Chap 13:Hiểu lầm và lời hứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay có vẻ là một ngày khá là bình thường đối với mọi người nhưng lại khá là...căng thẳng đối với lớp EXO,vì sao à?Bởi vì mới sáng ra là đã có 2 người gây nhau cơ mà nói cho nó đúng thì đã cãi nhau,hiện giờ thì 2 người đó mỗi người một chỗ,không ai thèm nhìn ai.Biểu hiện 2 người đó khiến cho 10 thằng còn lại phải hững hờ,12 người từ trước tới giờ chưa bao giờ gây nhau mà bây giờ lòi ra 2 người đang chiến tranh lạnh với nhau.

_Thôi nào,làm gì mà cứ căng thẳng thế?2 người giải hoà đi chứ! - Kris lắc đầu ngán ngẩm nói,đây là lần đầu tiên anh mới thấy cái cuộc cãi vã dai nhất đấy,mặc dù cuộc cãi vã này chỉ mới kéo dài 1 tiếng.

_Khi nào em ấy xin lỗi trước thì tớ mới giải hoà. - À chuyện là sáng sớm nay vì không biết lý do gì mà XiuMin với Chen cãi nhau nên thành ra 2 người đang chiến tranh lạnh với nhau

_Mà Chen cậu đã làm gì XiuMin hyung vậy? - BaekHyun ngồi kế bên Chen nãy giờ để hỏi nhưng mà Chen không chịu trả lời,cứ cáu gắt đuổi BaekHyun ra.BaekHyun nhà ta cũng đâu thuộc loại vừa,cứ bám lấy Chen mà hỏi quài hỏi quài khiến Chen có phần cảm thấy phiền phức.

_Đã bảo không có gì mà,đừng làm ồn tớ nữa - Chen nhíu mày mà đẩy BaekHyun ra,BaekHyun cũng chỉ bĩu môi không nói,ChanYeol thấy vậy cũng vỗ về BaekHyun.

_Rốt cuộc 2 người bị gì vậy? - Luhan nãy giờ chịu không nổi cái cảnh chiến tranh lạnh này liền lên tiếng,nhưng đáp lại câu hỏi của anh là sự im lặng của 2 người,Luhan ngơ ngác nhìn qua nhìn lại XiuMin bơ anh không nói gì,cơ mà Chen cũng bơ cả anh,2 người này rốt cuộc vì chuyện gì mà cãi nhau thế?

_Nếu 2 người không nói thì em sẽ không buông tha cho 2 người đâu - Thấy Luhan bị bơ,Sehun cũng không chịu nổi mà nói một câu đầy tính chất hù doạ.

_Tuỳ em - XiuMin nói,Sehun cũng há hốc mồm,gì chứ cậu đây là trùm phim hành động a nếu thách thật thì cậu đây cũng chả nương tay đâu.Kì này chắc làm lớn hơn kỳ của KaiSoo quá!

_Nào nào,2 người đừng như thế chứ,XiuMin hyung,hyung làm gì Chen vậy? - ChanYeol cố gắng làm dịu đi bầu không khí này,nhưng cố gắng đến mấy cũng chỉ nhận được cái lườm cháy mặt từ XiuMin thôi

_Không xong rồi!!! - Tao cắn cắn móng tay nói,ngay lập tức bị Kris rút cái ngón tay ra khỏi miệng.

_A thầy kìa - Bỗng thầy giáo bước vào,cả lũ ngồi lại ngay ngắn và chuẩn bị cho tiết học.

................................

_Chen chúng ta cần nói chuyện - Giờ ra chơi đến,XiuMin đi lên chỗ bàn của Chen,nói,nguyên đám còn lại cũng hiếu kì,định đi theo nghe lén nhưng lỡ họ nhận ra thì toi cho nên đành chờ đợi tin tốt sau giờ ra chơi.

XiuMin đi trước còn Chen đi sau,cái kiểu bước đi của 2 người cứ như sắp đi đánh trận vậy,mặt thì hầm hầm lạnh lùng không biểu cảm,dáng đi có chút kiêu ngạo.Lát sau họ dừng lại ở băng ghế đá ở khuôn viên,2 người ngồi xuống,không ai nói gì cả,cho đến khi...

_Chúng ta nên làm rõ chuyện này - XiuMin nhìn vô định,nói

_Nếu vậy hyung nghĩ ai làm?Chả lẽ là ma? - Chen trả lời

_Hyung không biết nhưng hyung thật sự không có lấy! - XiuMin quay nhìn Chen,gắt

_Vậy tại sao lúc đó em lại thấy hyung ở trong phòng của em mà lục lọi cái tủ đó? - Chen cũng gắt theo

_Hyung thật sự không có làm mà,hyung cũng không biết tại sao sợi dây chuyền lại biến mất nhưng hyung thật sự không có làm - XiuMin cố thanh minh,chuyện là vầy khi sáng hôm nay mọi người đi học hết rồi chỉ còn mình Chen là còn chuẩn bị trong phòng tắm,lát sau cậu đi ra thì thấy XiuMin lục lọi cái tủ đã khoá của cậu.Hoảng hốt mà đẩy XiuMin sang một bên,cậu cũng lục cái tủ của mình và trong đó trống trơn,cậu tròn mắt mà kiểm tra lại,sợi dây chuyền mà mẹ cậu tặng cậu hồi nhỏ đã biến mất,sợi dây chuyền đó rất quan trọng đối với cậu,nếu mất nó thì coi như cậu đã thất hứa với mẹ cậu.

_Vậy hyung nghĩ ai làm?Khi đó trong phòng chỉ còn mỗi hyung thôi đó. - Chen nhẹ giọng lại

_Hyung không biết nhưng hyung sẽ tìm ra thủ phạm,lúc hyung mới bước vào thì thấy một bóng đen vụt qua ngoài cửa sổ - XiuMin nói

_Hơ hơ,vậy ý hyung nói là có người đột nhập vào phòng của em à? - Chen cười nửa miệng,nói

_Đúng là như vậy thật mà,chính mắt hyung đã nhìn thấy mà!

_Vậy ý hyung là có người lấy nó?Vậy cho em hỏi tại sao cửa sổ lại không mở toang ra?Hơn nữa nó lại được khoá cẩn thận? - Mắt Chen tối sầm lại trông rất đáng sợ

_Hyung đóng lại phòng cho hắn ta quay lại

_Cái lý do như thế thì ai mà chẳng bịa ra được chứ?

_Ý em nói nãy giờ là hyung bịa chuyện? - XiuMin khó chịu nói,nãy giờ những gì anh nói Chen đều nghĩ là bịa ra sao?

_Nếu như thế em phải tin là thật cơ à?Nếu không phải thì em phải làm thế nào đây?

_Em vẫn không tin hyung?Được rồi,hyung sẽ tìm thủ phạm để chứng minh cho em thấy hyung không lấy sợi dây chuyền của em - Nói rồi XiuMin đứng dậy hướng về phía cổng trường mà đi,Chen cũng không biết làm gì,chỉ cảm thấy trong lòng cậu có chút hoang mang và lo sợ.Nhưng nếu cậu cản XiuMin lại thì có phải quá mặt dày không?Đã đổ thừa cho anh mà giờ lại ngăn cản anh đi tìm thủ phạm,nhưng mà cậu không nỡ nhìn anh đi tìm thủ phạm một mình như thế,cậu rất muốn ngăn cản anh lại nhưng chân của cậu lại không nghe lời nên thành ra cậu ngồi thừ ra đó.(Babo!)

Từng bước từng bước mà đi về lớp học,Chen hiện giờ không biết cảm xúc ra sao,nửa quan tâm XiuMin nửa mặc kệ muốn cho XiuMin làm gì thì làm miễn sao tìm được sợi dây chuyền cho cậu.Có phải cậu đã quá ích kỉ khi vô tâm với anh hay có phải cậu đã quá mặt dày khi quan tâm anh?Nhíu mày mà lắc đầu thật mạnh,đã vô tâm thì phải vô tâm tới cùng cho nên quyết định của Chen hiện giờ là mặc kệ XiuMin muốn làm gì thì làm,nhưng mà trong thâm tâm lại không muốn như thế.Nãy giờ cậu cứ đi đi lại lại như thằng điên trước cửa lớp,5 thằng thụ nhìn ra ngoài cửa sổ mà mặt đơ ra Chen đi qua bên phải thì họ nhìn qua bên phải,Chen đi qua bên trái thì họ nhìn sang bên trái,tóm lại là Chen đi theo hướng nào thì họ nhìn theo hướng đó.

_Chen thật sự có chuyện gì đó rồi! - BaekHyun lắc đầu,mặt ngơ ra nói

_XiuMin hyung đâu? - Tao nhìn quanh,hỏi

_Cơ mà nhìn Chen có vẻ muốn đập đầu vào tường - Luhan nói

_Không phải nhìn Chen rất khó xử a - Lay lắc đầu phủ định nói

_Lay hyung nói đúng đó,2 người đó rốt cuộc bị gì vậy? - D.O ngiêng đầu nói

_Ai nấy dắt vợ về nhà đi - Kris chỉ tay về phía 5 người đó ra lệnh,4 thằng còn lại gật đầu

_ĐỨNG IM NGAY ĐÓ,CẤM MANH ĐỘNG - Luhan la lên,5 thằng kia cũng sững lại sau đó lùi ra sau vài bước,bởi họ biết nếu cứ cứng đầu bước lên thì thế nào cũng bị Luhan giảng đạo tiếp cho xem.Coi bộ kì này Sehun hơi bị khổ khi vớt được người yêu lúc nóng lúc lạnh lúc...không được bình thường như Luhan,cả bọn 4 thằng công lườm Sehun như muốn nói:'Vợ cậu thật hết thuốc chữa',Sehun nhận thấy liền cúi đầu vào vai của Suho mà khóc,Suho cũng vỗ vỗ an ủi Sehun như kiểu không sao đâu ít ra vẫn còn có gấu(ta thật bất hạnh TT^TT)

Đi được vài vòng đã đến giờ học,Chen liền lủi thủi đi vào bên trong,5 thằng xem lén cũng bắt đầu lục đục mà quay về chỗ ngồi,sau đó làm bản mặt như không biết gì cơ mà Chen cũng không thèm để ý tới vẻ mặt của bọn họ

_Ya,XiuMin hyung đâu? - BaekHyun quay xuống hỏi Chen

_Molla - Một câu trả lời từ Chen mà khiến cho BaekHyun tụt hứng

_Không phải XiuMin cậu ấy đi cùng em sao? - Luhan nhoài người về bên phải,hỏi

_Aish...em đã bảo là không biết mà - Chen vò đầu đầy bực tức nói,mọi người nhìn thấy cũng không muốn hỏi nữa,nếu hỏi nữa thì họ chắc chắn sẽ bị mắng là nhiều chuyện cho xem,tính cách của Chen từ đó tới giờ bọn họ hiểu mà!

'Nếu bây giờ hyung ấy đi tìm thật thì liệu có an toàn không?Nếu ra ngoài phạm vi trường thế nào cũng bị bọn chúng bao vây cho xem,mình có nên đi tìm?Hyung ấy nói là thật lòng chứ?Mình tin được không?' - Trong lòng Chen hiện giờ như có lửa đốt,ngồi cũng không yên cứ đắn đo mãi,cả bọn cũng chỉ biết im lặng mà thăm dò bằng cách xem biểu cảm đoán sự tình mà thôi!

_XiuMin đã đi ra khỏi trường đúng không? - Lúc này LeeTeuk đi đến tận lớp hỏi,cả lớp ai cũng giật mình khi thấy LeeTeuk chen vào như thế.

_Nae?XiuMin hyung đi thật sao hyung? - Chen là người đứng bật dậy đầu tiên và trong vẻ mặt của cậu có chút hoảng hốt và lo sợ

_Đúng thế,hyung cùng với một vài người khác có cản,nhưng cậu ấy cứ cứng đầu bảo là muốn đi tìm vật gì đó rồi cuối cùng cũng thoát khỏi vòng vây của tụi hyung mà chạy đi mất,hiện giờ bọn hyung đang theo dõi tung tích của XIuMin theo sợi dây chuyền cậu ấy đang đeo,một trong 11 người các em hãy nói ngay,các em đã làm gì XiuMin? - LeeTeuk nghiêm túc nói,cả lớp nháo nhào lên không hiểu sự tình,còn Chen thì chết ngây ra đó,XiuMin nói là làm thật không hề đùa giỡn

_Chen cậu đã làm gì XiuMin hyung vậy? - BaekHyun không nhịn được nữa,liền đứng bật dậy mặt đối mặt với Chen,hỏi

_BaekHyun đừng như thế! - ChanYeol đứng dậy cản lại BAekHyun phòng không cho cậu manh động

_ChanYeol cậu tránh ra,tớ nhịn từ sáng tới giờ rồi,bây giờ XiuMin đã đi rồi mà cũng không biết đi đâu đấy! - BaekHyun ngước lên nói với ChanYeol,hiện giờ trong lòng cậu cũng không thể nhịn được nữa

_Theo hyung thấy hình như cậu ta đang đi đến khu rừng của băng đảng L đang trú ngụ,sáng nay hyung có thấy một bóng đen chạy vụt qua trường theo như hyung thấy,bọn chúng lại xuất hiện lần nữa - LeeTeuk nói mà mặt đen lại,rõ ràng lần trước anh đã lấp đầy cái đường hầm đó,đã kiểm tra không còn lỗ hổng nào nữa,tại sao lại lòi thêm 1 tên nữa?

_Dạ??????Không thể... - Nói rồi Chen lập tức chạy đi khiến cả lớp lần nữa sững sờ

_NÀY CHEN EM KHÔNG NÊN ĐI ĐẾN ĐÓ - LeeTeuk la lớn mà chạy ra cửa,10 người còn lại đang bàng hoàng nghe thấy tiếng la của LeeTeuk cũng lập tức chạy theo.

'XiuMin hyung,sao hyung lại làm như thế chứ hả?' - Chen vừa chạy vừa nghĩ thầm,kì này cậu không thể không quan tâm được nữa nếu bây giờ mà XiuMin có chuyện gì thì chắc cậu rất giận bản thân mình.Mặc cho nguyên đám phía sau la lên ngăn cản,Chen cứ bỏ ngoài tai những lời nói đó mà hướng về phía cổng trường mà chạy,cậu phải ngăn XiuMin lại trước khi quá muộn.

_Không xong rồi,Kris em mau cản Chen lại - LeeTeuk nói,Kris chỉ gật đầu sau đó bật tung cánh ra bay về phía Chen rồi nắm lấy 1 bên tay của Chen mà bay lên

_HYUNG BỎ EM RA,HYUNG - Mặc cho Chen gào thét cỡ nào,Kris vẫn cứ dùng hết sức của mình mà bay lên trời cao với tốc độ rất chóng mặt.

_HYUNG EM PHẢI CỨU XIUMIN HYUNG - Chen gào thêm lần nữa

_VỚI TRÌNH ĐỘ CỦA CẬU HIỆN GIỜ THÌ LÀM GÌ ĐƯỢC BỌN CHÚNG HẢ?????HÃY BÌNH TĨNH ĐI,NẾU CỨ NHƯ THẾ THÌ NGAY CẢ MẠNG SỐNG CỦA XIUMIN LẪN CẬU TÔI KHÔNG THỂ ĐOÁN ĐƯỢC ĐÂU!!!! - Kris gào lên nói

_HYUNG..

_Nếu cậu còn nói nữa thì tôi sẽ buông tay - Kris lạnh lùng nói,màu mắt của anh hiện giờ chuyển sang màu đỏ thẫm Chen nhìn thấy cũng không nói gì nữa.Sau đó Kris từ từ hạ xuống rồi 2 người cũng chạm được tới mặt đất,cơ mà họ đang ở đâu vậy?

...........................

_Kris hyung bay đi đâu rồi??? - Tao lo lắng nhìn lên trời cao,nói

_Chả lẽ bay rồi quên mất phương hướng sao? - Luhan cũng ngước lên trời cao,nói,ban nãy nhìn Kris có chút bực mình cho nên lúc bay đã không chú ý đến phương hướng mà bay lạc đâu đó rồi!

_Ôi trời thằng bé lại đáp ngay lối vào của băng đảng đó,nói đúng hơn là thằng bé đang ở phía bên kia khu rừng - LeeTeuk vừa nhìn máy định vị dây chuyền quyền năng vừa chỉ về phía khu rừng bên kia,cả bọn nhìn theo chỗ LeeTeuk chỉ,khu rừng toàn một màu xanh đen và trông rất...ẩm.

_TRỜI Ạ KRIS!!!!! - Luhan gắt lên,anh lo là nếu Kris có mệnh hệ gì thì anh không biết phải giải thích vói cha Kris như thế nào,đặc biệt là mẹ của Kris.

_Nghe nói có 3 học sinh lớp EXO đã đi đến khu rừng đó rồi đúng không LeeTeuk hyung? - KyuHyun từ đâu xuất hiện khiến nguyên đám phải giật thót tìm trừ LeeTeuk

_Đúng,em mau gọi nhưng người khác đến đây đi rồi chúng ta sẽ đến đó - LeeTeuk thở dài,nói

_Tóm lại là ít hay nhiều hyung? - KyuHyun khoanh tay trước ngực nói

_Ít thôi,cơ mà...mấy nhóc muốn đi hay ở lại? - LeeTeuk quay sang hỏi 9 người đằng sau anh

_TẤT LÀ ĐI RỒI Ạ - Cả bọn đồng thanh la lên,LeeTeuk cùng với KyuHyun cũng phải bó tay,lũ trẻ hiện nay quả là hiếu chiến

_Được rồi,KyuHyun em mau gọi TaeYeon,Siwon và toàn bộ lớp f(x),mau đi - LeeTeuk hất đầu vào trong trường,KyuHyun cũng gật đầu sau đó biến mất.

_Hyung ấy có năng lực gì ạ? - Kai thắc mắc hỏi

_Tàng hình - LeeTeuk chỉ nói ngắn gọn 2 chữ,cả đám cũng không hiểu tại sao lại tàng hình mà đi?Để nguyên thân đi còn nhanh hơn

[Profile:KyuHyun ; Lớp:Super Junior

Năng lực:Tàng hình và tốc độ](à kiểu như tàng hình xong rồi chạy nhanh ý,nhưng mà không ai cảm thấy và cũng không ai cảm nhận được,cơ mà năng lực của anh chàng này là tổng hợp của tàng hình và tốc độ cho nên còn có 2 người khác sở hữu năng lực tàng hình và tốc độ)

Lát sau TaeYeon,Siwon và 5 người lớp f(x) đã đến nơi

_Oppa tính dẫn theo mấy nhóc này đi nữa á? - Victoria vừa nói vừa chỉ vào 9 thằng kia

_TỤI EM KHÔNG PHẢI NHÓC NOONA - Mấy thằng ban nãy vừa được Victoria chỉ liền đồng thanh la lên lần nữa,thật không chịu nổi khi bị các sunbae khác nói là nhóc,mấy cậu chẳng qua là vô sau họ thôi mà!!! (Ăn ở ra thao mà để vậy hả???)

_Ok ok,không phải nhóc bây giờ đi đâu đây oppa? - Victoria quay sang hỏi LeeTeuk

_Chúng ta cần phải đi đến khu rừng bên kia để cứu 3 người còn lại trong lớp này,cơ mà nếu đi ngay bây giờ thì có lẽ bọn chúng còn chưa phát hiện được,Kai à em có thể dịch chuyển đến chỗ này được không?? - LeeTeuk vừa nói vừa đưa cái thiết bị định vị dây chuyền quyền năng cho Kai xem

_Nằm ở phía Tây Bắc của khu rừng,được rồi mọi người đứng xích lại vào

'BỤP''BỤP'_Chỗ này đúng không hyung? - Kai hỏi

_Đúng rồi,hiện giò bọn họ đang loanh quanh ngay đây thôi!Chúng ta chia ra tìm đi,nhưng đừng đi 1 mình,rất nguy hiểm - LeeTeuk nói xong là cả đám liền chia nhau ra thành từng nhóm nhỏ sau đó liền đi tìm Kris và Chen

..............................

_Mình đi tới đâu rồi nhỉ?Cơ mà cái tổ của tụi nó dựng ngay đâu vậy? - XiuMin đi nãy giờ cũng đã thấm mệt,anh nhất quyết phải tìm được sợi dây chuyền cho Chen dù cho nó có ở dưới biển sâu hay trên trời cao,anh cũng phải tìm cho bằng được.

_A,bên kia - XiuMin vui mừng mà reo lên,phía bên cái cây kia có treo lơ lửng một sợi dây chuyền,mặt dây chuyền là hình thù cổ đại trông giống như biểu tượng của một gia tộc nào đó,giữa là một cái kim cương màu ngọc bích phát sáng trông rất đẹp,anh chạy đến chỗ treo sợi dây chuyền,khổ nổi chiều cao anh khiêm tốn quá thành ra không biết lấy nó bằng cách nào.

_Tính sao giờ,cái cây nó quá cao!!! - XiuMin gãi đầu không biết làm như thế nào để lấy được nó

_Hay để ta lấy hộ nhé!

_Ờ cũng được......Hả? 'BỐP' - Có một giọng nói phát ra khiến XiuMin nhất thời đang suy nghĩ mà không để ý xung quanh nên thành ra anh trả lời luôn,rồi anh bị ai đó đánh ngay sau gáy và ngất đi.Cái người vừa mới đánh anh xong liền xốc người anh lên vai hắn ta,lấy sợi dây chuyền trên cây và trở vào một cánh cửa sắt được mở sẵn ngay đó.

.................................

_Chúng ta bị lạc rồi hyung ới,tính sao giờ? - Chen lay lay tay của Kris,từ khi bị lạc tới giờ,Chen cứ ngồi than mãi,còn Kris thì ngồi nghĩ cách thoát khỏi đây,anh không thể sử dụng quyền năng được bởi vì ở đây không cho phép quyền năng bộc phát.

_Cậu im hộ tôi một tí,gần đây có củi và sỏi không? - Kris đi quanh quanh gần đó,hỏi

_Hay chúng ta đi tìm đi,nơi đây hơi bị nhiều cây nên cũng không biết cái nào là củi nữa. - Chen nãy giờ ngồi than cuối cùng cũng chịu nghĩ cách hộ Kris

_Gần gần đây thôi nhé!Không thì lạc mất. - Kris nói xong cũng đi tìm sỏi và củi,2 người định tạo khói để ra hiệu cho bọn họ nếu bọn họ đang đi tìm 2 người

Chen với Kris chia làm 2 hướng ngược lại mà tìm,quả thật nơi đây có rất nhiều cành cây nhỏ mà không biết cái nào là củi cả!!!Sỏi cũng không có toàn là đá,bây giờ biết làm sao?Cơ mà cũng có thể thay bằng đá được nhỉ?Cho nên Kris đã chọn những viên đá vừa đủ để mang về,khi về đến chỗ cũ thì Chen vẫn chưa về,Kris thấy vậy liền đi về phía của Chen cơ mà không thấy cậu đâu cả

_CHEN CẬU Ở ĐÂU HẢ??? - Kris hét lên để Chen nghe thấy,cơ mà thứ anh nghe thấy được là những tiếng vang lại của giọng anh sau đó là sự im lặng và tiếng lá kêu xào xạc

_Thôi xong,chả lẽ Chen bị bọn chúng bắt rồi?? - Kris lo lắng nói

_A KRIS HYUNG KIA KÌA!!!! - Ở đằng sau anh phát ra một tiếng nói khá là quen thuộc,anh quay lại và thấy Tao,Luhan Sehun đi cùng nhau

_Trời ạ,cậu làm tớ sợ lắm đấy biết không hả Phàm????Cơ mà cậu có sao không? - Luhan vừa nói vừa quét ánh mắt từ đầu đến chân của Kris,điều này khiến cho một người cảm thấy khó chịu

_Tớ không sao,cơ mà có ai thấy Chen không? - Kris nhìn 3 người mà hỏi,3 người chỉ biết nhìn nhau rồi nhún vai,nãy giờ người họ thấy chỉ có Kris chứ không thấy Chen đâu cả

_Chen biến mất rồi. - Kris nhíu mày nói

_Hyung nói cái gì? - Tao tròn mắt hỏi

_Mọi người đi chung với ai? - Kris lơ câu hỏi của Tao,hỏi lại câu khác

_Chúng tớ đi cùng với mọi người trong lớp và LeeTeuk hyung,Siwon hyung,TaeYeon unnie và các sunbae khác trong lớp f(x) - Luhan nói,Kris cũng gật gù xong rồi cả bọn đi đến chỗ LeeTeuk

_Hyung ơi,tìm được Kris rồi ạ! - Luhan nói,LeeTeuk cũng quay ra nhìn,Kris đã tìm thấy.

_Chen đâu? - LeeTeuk hỏi

_Chen hình như bị bắt cóc rồi hyung - Kris từ tốn nói,anh cũng không biết Chen bị bắt khi nào,chắc cái lúc cậu ta đang tìm củi và sỏi

_Sao lại như thế? - LeeTeuk gần như gắt lên khi nghe thấy câu nói của Kris

_Nhưng mà tín hiệu sợi dây chuyền của Chen và XiuMin đều đã tắt hết rồi!Mau bảo người trở về lại,nơi đây không hề an toàn chút nào,nhanh lên - LeeTeuk ra lệnh,4 người cũng gật đầu sau đó đi tìm những người còn lại

  Lát sau,mọi người đều có mặt đầy đủ,kể cả Kris.

_Hyung Chen có nói gì không ạ? - BaekHyun hỏi Kris

_Nói gì là nói gì?

_Thì cái vụ tại sao lại giận XIuMin hyung đó

_Cái này hyung không biết,từ lúc bị lạc đến giờ cậu ta cứ than lên than xuống,còn hyung thì ngồi nghĩ cách để thoát khỏi đây,hyung không thể trở về được bởi vì nơi đây không cho quyền năng bộc phát - Kris nhún vai nói,BaekHyun liền xụ mặt xuống sau khi nghe câu trả lời từ Kris,ChanYeol cũng vỗ vỗ vai của BaekHyun an ủi.

_Cũng phải thôi,nơi đây đâu phải dành cho chúng ta,hơn nữa bọn chúng làm như vậy để kích hoạt nhanh hơn những quyền năng nhân tạo mà! - Luna nhìn xung quanh,nói

_Quyền năng nhân tạo là gì vậy noona? - Kai hỏi

_Là có người tạo ra quyền năng,nói cách khác cái người đó chính là Linda,bà ta từ đầu đã lợi dụng con người để biến họ trở thành như thế.Nếu như em muốn biết sâu hơn thì em có thể đem một trong những học viên trong đó về làm thí nghiệm,ở đằng sau gáy sẽ có một vết sẹo bởi vì bà ta đã mổ ngay chỗ đó và gắn con chíp điều khiển ở bên trong đó - Siwon nói

_Dạ?Gắn bên trong ạ? - Tao chớp mắt nói

_Đúng vậy,bởi vì ở chỗ đó có nhiều dây thần kinh điều khiển quan trọng,nó đưa những kích thích bên ngoài lên bộ não cho nên bà ta đã gắn cho mỗi người một con chíp ở đó.Con chíp đó sẽ điều khiển tất cả mọi hoạt động của từng vùng trong bộ não,hơn nữa nếu các em để ý kĩ thì sẽ thấy mắt bọn họ luôn luôn là một màu đỏ nhạt. - Victoria nói vào,10 người bọn họ liền nháo nhào lên,đúng vậy nếu để ý kĩ thì sẽ thấy mắt bọn họ bình thường là một màu đỏ nhạt,chứ không phải là đen hay nâu.

_Chúng ta mau đến hang ổ của bọn chúng thôi! - LeeTeuk nói

_Đi đến hang ổ của bọn này để cứu người à? 

..........................................

_A... - Chen đã tỉnh giấc sau khi bị cái gì đó đánh ngay sau gáy của mình,đằng sau gáy của cậu hiện giờ đau kinh khủng,khổ nỗi ở đây không thể sử dụng năng lực được.Cậu nhìn xung quanh,nơi đây rất tối và cậu không thể nhìn thấy rõ được gì cả,cũng may là có chút ánh sáng từ cửa sổ bên kia chiếu vào,không thì cậu cũng không xác định được đây là đâu mất!Chen đang nằm trên nền đất xi măng lạnh,có vẻ cái phòng này khá là rộng.

_Chen em tỉnh rồi à? - Nhận được giọng nói quen thuộc,Chen liền nhìn xung quanh,có ai đâu?

_Hyung ở đằng sau em này! - Giọng nói đó lại phát ra,ngay ở đằng sau cậu,giật mình mà trở mình ra sau,cậu nhìn thấy mờ mờ hình bóng của XiuMin trong bóng tối,trông anh vẫn còn nguyên vẹn không bị thương gì cả.

_Hyung cũng bị bắt ạ? - Chen ngạc nhiên hỏi

_Ừ,cơ mà sao em cũng bị bắt? - XiuMin cũng tròn mắt không kém gì Chen,từ lúc mà Chen bị đưa vào đây anh cũng có chút ngạc nhiên,Chen đi tìm anh á?

_Em....bị Kris hyung đưa đến đây,đúng hơn là bị lạc - Chen cúi gằm mặt nói

_Tại sao? - XiuMin ghé sát mặt,hỏi

_K...Không có gì...Chẳng qua...Chẳng qua là... - Chen hiện giờ không biết phải nói làm sao,cậu đúng là rất lo lắng cho XIuMin khi nghe tin anh đi đến đây để tìm lại sợi dây chuyền mà không màng đến sự nguy hiểm của mình

_Chẳng qua là em không can tâm hyung đến đây đúng không?Em khỏi lo,hyung tìm thấy rồi,mặt dây chuyền như một biểu tượng gia tộc đúng không?Chính giữa còn có viên kim cương nhỏ màu ngọc bích nữa đúng không?Nhưng mà hyung chưa kịp lấy thì bị ai đó đập vào sau gáy nên bất tỉnh rồi,hiện giờ chắc bọn họ đang giữ sợi dây chuyền đó - XiuMin từ tốn nói,Chen chỉ biết đỏ mặt mà không nói gì

_Hyung....lần đầu thấy nó đúng không ạ? 

_Ừm,dây chuyền đó thật sự rất quan trọng với em sao? - Nghe XiuMin trả lời Chen bắt đầu cảm thấy có lỗi,thì ra người cướp không phải anh mà là bọn chúng,cậu đã đổ oan cho XIuMin rồi!

_Vâng....Là của mẹ em tặng cho em ạ! - Chen xấu hổ nói

_Xem ra em cất nó kĩ quá nhỉ?Hyung nhìn nó cũng có chút mới mới - XiuMin mỉm cười nói

_Nae,....Hyung em....xin lỗi - Chen khó khăn mà nói

_Không sao đâu,hyung cũng không trách được gì,hồi nhỏ hyung cũng từng như em đấy!Nông nổi,nóng tính và chẳng bao giờ nghe lời ai,sau đó hyung mới biết được rằng nếu cứ tiếp tục như thế thì sẽ không ai ưa mình đâu - XiuMin mỉm cười nhẹ nhàng nói,mặc dù Chen không thấy nhưng cậu cảm nhận được.Nụ cười của anh rất dịu dàng và ấm áp,khiến cho nguyên căn phòng nãy giờ lạnh như băng bây giờ trở nên ấm lạ thường.Nhịp tim của cậu bắt đầu đập loạn hơn,đã nhiều lần nhịp tim cậu trở nên bất thường khi đối diện với XiuMin.Cậu cảm thấy XiuMin dường như rất khoan thai và không hề để bụng chuyện gì,đặc biệt anh rất đáng yêu mỗi khi nhìn thấy bánh bao,dường như cậu đã thích anh mất rồi!

_Hyung không trách em à? - Chen ngước mặt lên hỏi XiuMin

_Không,hyung không trách em đâu,ai mà chẳng mắc phải sự hiểu lầm một người nào đó,không sao đâu,quan trọng là làm sao lấy lại được sợi dây chuyền đây? - XiuMin nhíu mày suy nghĩ

_Trước tiên hyung phải tháo trói đã - Chen mỉm cười trước sự ngốc nghếch đáng yêu của XiuMin

_À..Hyung quên mất - 2 người ngồi lại tư thế cũ,lưng đối lưng mà thói trói cho nhau,lát sau đã tháo xong 2 người xoa xoa cổ tay của mình rồi đứng dậy nhìn xung quanh,không có chút ánh sáng thì sao tìm được lối thoát chứ?

_Chen ánh sáng của tia sét đủ để toả sáng không? - XiuMin hỏi

_Để em thử 'XẸT' - Một tia sét đang chớp chớp trên tay của Chen,ánh sáng của tia sét cũng đủ để nhìn thấy mờ mờ căn phòng.Theo như họ thấy hình như họ đang ở một căn phòng trống không có gì cả,trong đây lạnh đến đáng sợ nhưng lại không hề có máy lạnh,bên ngoài cửa sổ thì cây cối um tùm nhưng vẫn có ánh sáng,có vẻ họ đã bị nhốt ở đâu đó trong hang ổ của băng đảng L rồi!

_Cơ mà sao em lại sử dụng được năng lực? - XiuMin ngạc nhiên,hỏi

_Em cũng không biết nữa a,hay là bên ngoài không thể còn bên trong thì có thể?Hyung thử coi. - Chen cũng ngạc nhiên,tại sao cậu lại sử dụng được năng lực nhỉ?

 'RẸT' - Một đợt băng xuất hiện trên trần nhà,vậy là đã rõ bên ngoài chắc do có một thứ gì đó ngăn cản cho họ không sử dụng được năng lực nhưng bên trong lại có thể.

'KÉT....' 'PHỤT' - Tiếng cửa kêu mở ra và ánh sáng trong phòng cũng bắt đầu được bật mở,thì ra bên trong đây có đèn mà họ không biết,bước vào trong là 2 người với con mắt đỏ ngầu,họ đi như kiểu robot đươc thiết lặp sẵn hệ thống vậy.Bắt trói lại 2 người lần nữa mà dẫn đi,2 người cũng giãy giụa la thả ra nhưng càng nói 2 cái người đó càng siết chặt hơn khiến họ phải cắn răng chịu đau.

................................................

_Kin nếu ngươi biết điều thì tránh xa ra - LeeTeuk hăm doạ,vừa nãy khi họ đang chuẩn bị đi thì có một giọng nói vang lên đâu đó gần nơi họ đứng.Lát sau là một người con gái bước ra,họ cũng không lấy gì ngạc nhiên bởi vì cô gái này họ gặp hoài,là cái người mà tóc màu đỏ đấy!

_Đừng hù ta,nơi đây các người không thể sử dụng năng lực được đâu. - Kin cười đểu,nói

_Nhưng mà ta sử dụng được thì sao? 

_Tiffany,sao cậu lại ở đây? - Thấy Tiffany đi tới,TaeYeon liền chạy tới.

_Đồ ngốc,đi mà không nói tớ một tiếng,cậu biết nếu ra đây mà không có tớ thì cậu sẽ toi mà! - Tiffany cốc nhẹ đầu TaeYeon một cái,TaeYeon chỉ biết bĩu môi làm dỗi.

_Ta nghĩ người nên tránh xa chính là ngươi - Rồi Tiffany quay ra nhìn Kin nói,cô ta cũng đâu loại vừa,sau khi Tiffany nói xong thì mắt cô ta liền chuyển sang một màu đỏ rực,cô ta bắt đầu biến hoá thành một con ma cà rồng khát máu

_Chủng tộc Vampire lại có người xấu đến thế sao?Để ta xem sức mạnh vampire của ngươi đi đến đâu - Nói rồi Tiffany lao đến bằng một tốc độ chóng mặt,cả bọn cũng lùi ra sau để Tiffany xử cô ta

'RẦM' 'rắc rắc' - Một tiếng kêu rất lớn và có cả tiếng đá bể

_A.. - Khoé miệng của Kin có chút máu chảy ra,cô không ngờ sức mạnh của Vampire thật lại mạnh tới thế

_Hừ,đồ giả tạo thì đừng bao giờ thách đồ thật nhé! - Tiffany lườm cô ta nói rồi quay đi,nếu bây giờ Tiffany mà còn nhìn cô ta nữa thì chắc cô lao tới hút hết máu của Kin mất,cơ mà cô không muốn hút máu của một người như thế thật dơ bẩn.

_Ngươi đứng lại - Kin không can tâm,sau đó liền chạy tới hướng Tiffany đang đi,mắt cô ta ngày càng đỏ hơn trước,chắc do quá nhục

'RẦM' 'RẦM' - Kin lại tiếp tục bị Tiffany dừng sức mà đẩy về phía mấy hòn đá to

_Dừng bao giờ đùa giỡn với Vampire ta đây,ngươi sẽ không có kết cục tốt đâu - Nói rồi Tiffany cũng mọc răng nanh  rồi cắn vào cổ của Kin mà hút máu

_Aa!!!!!!! - Kin đau đớn mà hét lên,đã 2 lần bị Tiffany hạ gục,bây giờ Kin cũng chả còn sức mà phản kháng với sự đói máu của Tiffany

_Fany yah,không được,TIFFANY - TaeYeon cố tách Kin với Tiffany ra nhưng không thể,dường như máu của Kin là máu của con người thật nên Tiffany có chút thèm.LeeTeuk cũng đi đến kéo Tiffany ra khỏi Kin,nếu như Kin chết thì tính mạng của Chen và XiuMin cũng không thể giữ được mất,người ta thường nói 'Nợ máu thì phải trả bằng máu' cho nên nếu Kin chết thì Linda cũng chả thèm thương xót gì mà ra tay thẳng với 2 người đó.

_Tiffany em phải bình tĩnh lại,Lay mau liền lại vết thương,không được cho máu tiếp tục chảy ra,mau lên - LeeTeuk hai tay giữ lấy Tiffany đang giãy giụa mà muốn tiếp tục hút máu,Lay nghe xong cũng nhanh chóng đi đến bên Kin mà liền lại vết thương cho cô ta,lát sau máu đã ngừng chảy thì Kin cũng bất tỉnh chắc do mất nhiều máu.Tiffany cũng đã trở lại bình thường,thở đều đặn hơn,răng nanh cũng không thấy nữa

_Mau uống đi - TaeYeon cho vào miệng Tiffany là một viên thuốc màu đỏ,là loại thuốc được chế tạo riêng cho loài Vampire khi khát máu,viên thuốc có tác dụng làm cho các Vampire từ khát máu chuyển sang ớn máu,nói nôm na là giúp cho các Vampire không còn cơn thèm khát nữa!

  Sau khi Tiffany trở lại bình thường thì họ tiếp tục đi đến hang ổ của bọn chúng,họ đứng trước cánh cửa sắt lớn.Cơ mà không biết phải làm như thế nào để vào được đó,có một cái camera quan sát ở phía bên phải trên cùng cánh cửa.

_Amber phá cánh cửa - LeeTeuk ra lệnh,Amber cũng gật đầu hiểu rồi.Rồi Amber áp tay vào mặt cửa sắt lạnh như băng mấy phút sau nó tự tan chảy ra như sô cô la tan chảy,lát sau cánh cửa đã bị Amber làm cho tan chảy thành nước nóng rồi họ bước vào bên trong.

[Profile:Amer ; Lớp:f(x)

Năng lực: Làm tan chảy mọi thứ ]

  Bên trong khá là lạnh lẽo,ai ai cũng phải rùng mình.Hơn nữa ánh sáng nơi đây cũng rất mwof mờ,BaekHyun phải sử dụng năng lực của mình để chiếu sáng toàn khu vực trong đây.Ở đây ngoài những vũ khí ra thì không còn gì nữa,có vẻ nơi đây là nơi tồn kho vũ khí

_Hoạt động rồi! - LeeTeuk cầm máy định vị mà nói,bây giờ hai điểm màu đỏ nghĩa là nơi mà XiuMin và Chen bị bắt...đang rất gần,đúng hơn là đang tiến về phía bọn họ

_Tại sao lại tiến về phía này? - Siwon nhìn vào cái máy định vị hỏi,đúng là có chút kì quặn,hay họ đã tìm ra lối ra?

_Khá khen cho sự nhanh nhạy của mấy người,hẳn là Kin đang bị thiếu máu rất nhiều,nhưng mà cũng cảm ơn nhóc đã liền lại vết thương trên cổ của Kin để máu khỏi tiếp tục chảy ra,thành thật cảm ơn nhiều. - Một người con trai đầu vàng choé bước ra đón khách với nụ cười đểu trên môi và giọng nói có chút mỉa mai.

_Auros,Chen và XiuMin đâu? - LeeTeuk thở hắt ra,nói.Cái tên Auros này anh đã rất quen thuộc với hắn,có thể nói Auros chính là đối thủ ngang bằng với LeeTeuk.Kì này lại đụng chạm đến hắn hẳn là Linda đã có sẵn một kế hoạch tấn công nguyên đám trong đây.

_LeeTeuk,Siwon lâu ngày không gặp 2 người nhỉ? - Auros lại tiếp tục cười đểu,cúi gập người,nói

_Ta không cần cái sự lịch thiệp đó của ngươi,mau trả người đây! - Siwon không kiên nhẫn nói

_Ơ kìa Siwon sao dạo này cậu nóng tính ra thế? - Auros giả vờ tỏ vẻ ngạc nhiên nhìn Siwon,nói.Cơn tức của Siwon đã lên đến đỉnh,nếu không phải cho LeeTeuk ngăn cản thì tên đó hẳn sẽ được treo lơ lừng trên mây ở bầu trời trên kia.

[Profile:Siwon ; Lớp:Super Junior

Năng lực:Điều khiển mây và tạo mây]

_Tôi không cần cậu quan tâm,tốt nhất hãy trả người lại đây - LeeTeuk đanh mặt lại nói,nói thật cho mà biết nhìn tên Auros có vẻ 'khách sáo' thế thôi chứ hắn ta thật sự là người 2 mặt,đúng hơn là mặt rất là dày

_Được thôi nhưng phải có cái gì đó trao đổi mới được! - Auros quay mặt về phía cây kiếm Nhật,nhìn nó nói

_Ngươi phải trả người trước

_Vậy là không có à?Tiếc nhỉ?Chà....Chúng ta có nên đấu thêm một trận không? - Auros vừa nói vừa rút thanh kiếm Nhật ra,vuốt ve mặt kiếm nói một cách đầy thách thức

_Nếu ngươi có đủ năng lực. - LeeTeuk hất mặt về phía cây kiếm ra hiệu dẹp nó đi và sử dụng chính quyền năng của mình

_Để xem đôi mắt thiên nhãn của ngươi dạo này làm được việc gì - Nói rồi Auros cất cây kiếm Nhật vào trong và đôi mắt hắn bắn ra hiện lên một thứ ánh sáng màu đỏ ngầu như máu,là laze.

 'XẸT XẸT' 'XẸT' - Mắt thiên nhãn của LeeTeuk cũng hiện lên rõ trên trán và nó có màu xám

 'XẸT ' -ĐÔi mắt của Auros của mắt thiên nhãn của LeeTeuk cùng bắn ra một đường laze,khiến cho 2 tia laze phải đối đầu với nhau như kéo co.Chốc chốc thì màu đỏ dài ra màu xám hẹp lại,lát thì màu xám dài ra màu đỏ hẹp lại,2 người cứ như thế cho tới khi

  'ROẸT' 'RẦM' - Từ đâu ra một tia sét cát ngang giữa dòng laze đó,2 người đang đấu nhau thì liền bị bắn ra xa,LeeTeuk thì có người đỡ,còn Auros thì...bay một đường thẳng mà không có chỗ để đáp.Ban nãy là do Chen sử dụng năng lực để cắt đứt dòng laze đó,Chen bước ra và đang đỡ XiuMin trên tay,khắp người XiuMin đầy máu,ai nhìn vào cũng phải sợ phát khiếp,Kris đã kịp che lại mắt Tao để cậu không phải nhìn thấy,đúng hơn là từ nãy đến giờ Tao cứ đứng lù lù ngay sau Kris.Cậu cảm thấy nếu đứng sau Kris thì sẽ an toàn hơn chút,nên thành ra...tay của cậu vẫn nắm lấy cánh tay của Kris nãy giờ.Đột nhiên thấy Kris kéo mình lên phía trước và mặt đối mặt với anh,cậu cảm thấy có chút ngượng ngùng khi Kris làm như vậy.Ây yo bình thường thấy Kris đẹp rồi bây giờ mà còn mặt đối mặt nữa thì mặt cậu không đỏ lên thì hôm nay nhất định sẽ có bão a.

_Có thứ em không thể nhìn nên cứ đứng như thế! - Kris nói một cách nhẹ nhàng khiến Tao cảm thấy có chút...lúng túng và bối rối,cậu không biết phải làm sao dạo này Kris cứ hành động thân mật với cậu khiến cậu có chút...nói sao nhỉ?Ngại hay khó chịu?Thật khó phân biệt loại cảm giác đó a.

_Là máu... - Tao nói khẽ,Kris cũng nghe thấy,rồi anh để đầu của Tao dựa vào vai anh nhằm lấy mùi nước hoa che đi mùi máu tanh đó (tình tứ ngay nơi công cộng a).Tao cũng không nói gì,chỉ biết làm theo hành động của Kris,ngoan ngoãn mà gục mặt vào vai anh mà để yên đó,cậu cũng biết anh làm vậy là để bảo vệ cậu và cậu cũng không muốn cản anh.Tao dường như cảm thấy Kris có một chút thân thuộc đối với cậu,như người thân vậy!

_XiuMin bị sao vậy? - Luhan chạy đến cùng Chen đỡ XiuMin đi,lo lắng hỏi

_Ban nãy hyung ấy đã đánh nhau với bọn người kia,sau khi xong trận thì XiuMin cùng em chưa kịp đi khỏi thì XiuMin hyung bị bọn chúng đâm một nhát xuyên bụng rồi,hyung phải cứu hyung ấy,hyung ấy mất máu nhiều quá rồi! - Chen nói mà cứ như sắp khóc đến nơi,Luhan cũng chỉ biết nhìn Chen bằng ánh mắt an ủi,rồi nhìn LeeTeuk như ra hiệu là hãy quay về,LeeTeuk gật đầu ra vẻ hiểu rồi.

_Lần này coi như ta chưa động gì đến ngươi,hãy cẩn thận! - LeeTeuk cảnh báo và 'BỤP' - Kai đưa mọi người quay về một cách nhanh chóng

_XIUMIN HYUNG - Chen đột nhiên hét lên sau khi về đến lãnh thổ SM TOWN

_Mau đưa XiuMin về bênh viện - LeeTeuk nói,lần nữa Kai lại phải tiếp tục sử dụng quyền năng của mình để đưa 2 người đó đi đến bệnh viện

...............................................

_Sao rồi YeSung hyung? - Chen đứng bật dậy sau khi thấy YeSung bước ra từ phòng cấp cứu

_Không sao rồi,cơ mà mất hơi nhiều máu cho nên hiện đang tiếp thêm máu,đừng lo quá Lay sẽ làm tốt mà,ha - YeSung vỗ vỗ vai an ủi Chen,cậu cũng gật đầu yên tâm sau đó bước vào phòng bệnh mà ngồi kế bên XiuMin

_XiuMin hyung không sao rồi hyung ơi - Kai đứng kế bên nói nhỏ

_Ừ,hyung ấy không sao rồi,cơ mà em cũng mau đi về đi,D.O lo lắm đấy! - Chen mỉm cười nói,Kai cũng gật đầu sau đó cậu biến đi lập tức,trả lại căn phòng yên tĩnh cho XiuMin và Chen.

_Hyung,hyung ban nãy tuyệt lắm đấy!Một mình hyung đã hạ được 2 tên đó,hyung quả không hổ danh là anh hùng nha!Hyung à,em đã lấy được sợi dây chuyền từ tay chúng rồi,nó rất đẹp đúng không hyung?Sợi dây chuyền này mẹ em tặng cho em và bà dặn là sau này nhớ hãy tặng lại cho người mà em yêu,vì lý do đó em mới trở nên như thế,em muốn giữ nó cho đến khi tìm được người em yêu rồi tặng lại cho người đó,kiểu như hoàn thành tâm nguyện mẹ của em.Hyung à,hyung biết em sẽ tặng cho ai không?Nếu hyung tò mò thì hyung hãy mau thức dậy đi rồi em nói cho nghe.Hyung à hyung có nghe em nói gì không?Nếu hyung tỉnh dậy thì em sẽ dẫn hyung đi ăn bánh bao thật nhiều nhé!THôi hyung nghỉ đi,em đi thông báo với mọi người cái,tạm biệt hyung - Chen mỉm cười nhẹ nhàng mà nói,mặc dù chả ai ngoài XiuMin đang nằm trên giường ra thì không còn ai trong phòng cả,cậu nói một lượt và cậu nghĩ XIuMin sẽ nghe thấy những gì cậu nói.Sau đó cậu bước ra phòng rồi đi về thông báo cho mọi người biết là XiuMin đã không sao,ai nấy cũng đều thở phào nhẹ nhõm,ban nãy khi thấy XiuMin như vậy ai cũng hoảng hốt và lo sợ.

_Vậy tóm lại cậu đã làm gì hyung ấy hả? - BAekHyun lần nữa nhoài người lên hỏi Chen

_Tớ lỡ hiểu lầm hyung ấy,tớ cứ tưởng hyung ấy là lấy trộm sợi dây chuyền của tớ nhưng thật ra không phải,tớ đã hại hyung ấy thành ra như thế,là do bọn chúng sắp đặt mọi thứ và dụ mọi người vào tròng thôi! - Chen xụ mặt xuống nói,ai nghe xong cũng không biết nói gì hơn,bây giờ nên im lặng là tốt nhất.Chen bắt đầu khóc nấc lên,nếu không phải do cậu quá nông nổi thì anh không phải bị như thế này,hẳn là anh đau lắm nhưng lại không nói để cậu không lo lắng,là anh ngốc hay cậu ngốc đây?

_THôi mà XiuMin hyung sẽ không sao đâu,đừng khóc mà Chen - BaekHyun thấy vậy liền ôm lấy Chen mà nói,thật tình cậu không muốn làm cho Chen phải khóc nhưng vì bản tính tò mò của cậu nên cậu mới hỏi dai tới thế,nhưng không ngờ lại khiến Chen phải khóc.

  Ngoài trời bầu trời đen lại,một vài tiếng sấm vang lên và mưa bắt đầu rơi rả rích.

  'Tít tít tít...'

----------1 tuần sau-----------

_Hyung ới,em mới được Jessica noona cho phép mang loại hoa này đến này,nghe nói loài hoa này được đặt tên là hoa may mắn do Jessica noona tạo ra ý,trước giờ em chỉ nghe có cỏ may mắn thôi chứ chưa nghe qua hoa may mắn bao giờ cả,hyung cũng thấy kì lạ đúng không?Hoa này đẹp và thơm lắm đấy,hay em cắm nó vào bình nhé!Hyung đợi em đi lấy bình nhé! - Kể từ khi được cấp cứu tới giờ cũng được một tuần rồi,cơ mà XiuMin vẫn chưa tỉnh lại,Chen ngày nào tan học cũng bay qua bệnh viện ngay và ở đó luôn.Mọi người cũng đến thăm nhưng không thường xuyên lắm vì đống bài tập nhưng mà còn Chen thì hầu như chả lúc nào làm bài tập cả,vì XiuMin nên Chen đã bỏ bê bài tập về nhà,lên lớp cũng chỉ nghe giảng qua loa rồi gục đầu ngủ,mọi người nhìn vào đều lắc đầu chán nản,Chen hình như đã thích XiuMin rồi!

  Lát sau cậu trở vào với cái bình màu lục bích trên tay,cơ mà chả thấy ai trong phòng cả,vội để cái bình trên cái bàn sau đó chạy đi tìm XiuMin khắp nơi,XiuMin vẫn chưa tỉnh hẳn thì làm sao có thể đi đứng được chứ?

_Ơ...XIUMIN HYUNG - Chợt cậu nhìn thấy một hình dáng bé nhỏ như của XiuMin,cậu liền hét to lên,cái người đó quay đầu lại mỉm cười nhìn cậu,đúng là XiuMin thật

_Hyung...tỉnh rồi à? - Chen chạy đến,hỏi

_Đúng hơn là 2 hôm trước,ban nãy hyung mới ngủ dậy thì thấy bó hoa đặt trên bàn,là của em hả? - XiuMin cười tít cả mắt,nói

_Hyung... - Chen ôm lấy XiuMin vào lòng,cuối cùng anh cũng chịu tỉnh rồi.Cố nuốt nước mắt vào và nở nụ cười tươi nhưng lại thành ra vừa cười vừa khóc,cậu hiện đang rất vui,XiuMin cuối cùng đã chịu tỉnh

_Chen à - XiuMin không biết phải làm như thế nào,tay chân của anh đột nhiên trở nên bất lực

_Hyung đã tỉnh rồi,em vui lắm,hyung em nhớ hyung nhiều lắm! - Chen nói,giọng có chút lạc đi,XiuMin chỉ biết mỉm cười mà vòng tay ôm lại Chen.

_Không sao rồi mà!Chen à đừng khóc nữa! - Anh vừa nói vừa vỗ an ủi Chen,nhưng Chen càng ngày khóc nhiều hơn.XiuMin chỉ biết vỗ lưngcủa Chen mà mỉm cười trong hạnh phúc,đôi khi con người cũng có chút yếu mềm mà khóc chứ nhỉ?Đâu ai có thể mạnh mẽ hoài.

...................................................

_XiuMin hyung này,em có thứ muốn tặng cho hyung - Chen vừa cắm hoa vừa nói (cứ đùa.....)

_Cái gì?Bánh bao hả? - XiuMin mắt sáng lên khi nghe đến chữ 'tặng'

_Hyung suốt ngày cứ bánh với chả bao,là thứ này này - Rồi Chen lôi ra một ợi dây chuyền

_Sợi dây chuyền? - XiuMin ngạc nhiên nhìn sợi dây chuyền,nói

_Em tặng hyung - Nói xong Chen liền đeo sợi dây chuyền vào cổ của XiuMin,rồi cậu lùi ra xa,đúng như cậu nghĩ XiuMin rất hợp với sợi dây chuyền này

_Chen à

_Hyung nhớ giữ nó cẩn thận nhé,mẹ em dặn là sau này nếu kiếm được người yêu thì phải tặng lại cho người đó sợi dây chuyền này,coi như là mẹ đã chấp nhận người đó - Chen cười toe toét nói

_Ý em là....

_Em thích hyung,là thật không giỡn,hyung trả lời bằng cách 1 là đeo nó mãi mãi đồng nghĩa với chấp nhận câu hỏi của em,2 là hyung có thể tháo nó ra đồng nghĩa với việc hyung không đồng ý - Chen dõng dạc nói

_Vậy theo em hyung nghĩ gì? - XiuMin cười cười,hỏi

_Sao em biết được... 

_Ừm.....Hyung sẽ đeo nó,thứ nhất vì nó đẹp và hợp với hyung,thứ 2 vì hyung muốn ăn bánh bao mỗi ngày và thứ 3....hyung cũng thích em - XiuMin mỉm cười đáng yêu,nói,Chen nghe xong cũng mừng rỡ ôm lấy XiuMin lần nữa

_Hyung...em cảm ơn hyung 

_Gì mà cảm ơn,bánh bao của hyung đâu? - XiuMin nói xong liền xoè tay ra hứng bánh bao

_Không có

_Gì kì vậy?Lần tước em thua mà!

_Thì bây giờ em bù bánh bao bằng cái này cho - Rồi Chen liền áp môi của mình lên môi của XiuMin,rất lâu đủ để 2 người cảm nhận được vị ngọt của đôi môi.

  Ngoài trời hiện rất đẹp,nắng ấm len lỏi xuyên qua từng tán lá cây,một chút gió nhẹ thoáng qua khiến cho tiếng lá kêu xào xạc nhẹ nhàng.

END CHAP 13

p/s:Một lần nữa....sến như con hến =.='

Mọi người đọc xg cho Au cái ý kiến nhá!!!!Chap này Chenmin quá ư là hạnh phúc rồi đó,chap sau ChanBaek sẽ lên thớt 1 cách chi tiết hơn

klq cơ mà mọi người ngủ ngon ạ :3 :3 :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro