Chap 16:Rắc rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã gần tới 10h,mọi người ai nấy cũng dần chìm vào giấc ngủ,nhưng tại một nơi nào đó,có một người đang lén la lén lút mà đi về phía toà lâu đài lớn.Cẩn thận nhìn xung quanh có người hay không,sau đó mở cửa chính của toà lâu đài.

'Két..!!!' - Tiếng cửa mở vang lên nghe rất chói tai,bên trong toà lâu đài còn vọng lại tiếng mở cửa.Mọi thứ hiện giờ ngoài một màu đen ra thì không còn màu nào để diễn tả nữa

'Bốp bốp' 'Phụt' - Người đó vỗ tay 2 cái lập tức ánh sáng trong toà lâu đài liền mở lên hàng loạt,người đó là một nam nhân cao kều,trên vài vẫn còn đeo áo choàng và một nửa gương mặt trên được mặt nạ che lại.Quay lưng lại mà đóng cánh cửa,sau đó liền đi đến cầu thang lớn

_Ngài Linda,là tôi Ron đây! - Đứng trước cánh cửa phòng lớn màu đen,nam nhân đó cúi đầu lễ phép nói

_Đến rồi à?Báo cáo đi - Bên trong liền phát ra một giọng nói của một người đàn bà có tuổi nhưng đầy uy quyền

_Như ngài đã đoán,bên SM có một quyền năng đã đi khỏi phạm vi đó ạ - Nam nhân đó vẫn không ngố đầu dậy,vẫn giữ nguyên tư thế đó mà nói

_Sam đâu? - Bên trong vẫn vậy,giọng vẫn không hề thay đổi

_Đã đi theo người đó rồi ạ!

_Tốt,vết thương của Auros như thế nào rồi?

_Đã dần hồi phục rồi ạ

_Được rồi,lui đi

_Vâng ạ - Sau đó người đó liền biến mất,toà lâu đài đã trở về trạng thái ban đầu,ngoại trừ căn phòng ban nãy mà người đó đứng vẫn sáng đèn.Bên trong là một người phụ nữ xoã tóc,trên tay là con mèo ba tư màu đen tuyền,trên môi là một nụ cười đầy mưu kế

................................

--------------Thanh Đảo,Trung Quốc-------------

Hôm nay tại thành phố Thanh Đảo thật không đẹp đẽ gì,sáng đến giờ chỉ là một mảng màu xám đầy âm u,cho đến tối thì mưa kéo đến rất lớn.

Tại căn biệt thự lớn của Hoàng gia,cái phòng duy nhất còn sáng đèn đó chính là phòng sách,nơi mà một người đàn ông vẫn đang ngồi đó,suy nghĩ

_Mình cũng nên đi ngủ đi,tối rồi! - Cánh cửa phòng sách đột nhiên mở ra,bước vào một người phụ nữ mặc một bộ đầm ngủ màu vàng kim,khoác thêm áo choàng bên ngoài.Trên tay là một khay đựng trà,bà vừa đi vừa nói

_Ngủ sao được đây,trong khi mẹ nuôi của Tử Thao đã nói là Ngô lão gia đã đến bên trường Trung học đó mà thăm Ngô thiếu gia,ông ta hẳn là đã điều tra về ZiTao - Ông vừa nói vừa thở dài,ông rất là lo lắng cho con trai của ông

_Tôi cũng đã cho người qua bên đó rồi,ông cũng nên giữ sức khoẻ đi,Tử Thao mà thấy hẳn là thằng bé đau lòng lắm đấy! - Người phụ nữ đó là mẹ ruột của Tử Thao,bà đặt khay đựng xuống sau đó cầm tách trà lên đưa cho ông

_Cảm ơn bà

_Cảm ơn gì chứ,nghe nói Diệc Phàm cũng bay về Quảng Châu rồi! - Bà vừa nói vừa dọn dẹp những thứ linh tinh trên bàn

_Thằng bé đã đồng ý rồi à? - Hoàng lão gia ngạc nhiên hỏi

_Không,thằng bé đi trong im lặng,chắc đến Doãn gia để bàn chuyện đó - Dọn xong bà đi đến ghế sô pha đối diện,tự rót cho mình ly nước uống

_Mong là thằng bé giữ đúng lời hứa năm xưa,mặc dù không biết đã bị phát hiện hay chưa.Chỉ mong là thấy được diện mạo đó giống Tử Thao năm xưa sẽ nhận ra được thằng bé - Hoàng lão hia vừa nói vừa đứng dậy,đứng đối diện với cửa sổ.Bên ngoài mưa vẫn rơi.

...................................

'Bim Bim' - Tiếng còi xe vang lên từ chiếc xe Picanto màu kem trước dinh thự của nhà họ Doãn,tiểu thư của họ đã về.Bảo vệ vội vàng mà mở cửa,chiếc xe từ từ chạy vào trong dinh thự,vòng qua khuôn viên rộng lớn và đậu ngay tại sảnh trước cửa ngôi biệt thự.Vội đóng cửa xe lại mà chạy vào bên trong,tại phòng khách hiện giờ có 4 người,đó là Doãn lão phu nhân,Doãn lão gia,phu nhân của lão gia và một người thanh niên,nói nôm na dễ hiểu là trong phòng khách hiện giờ có bà nội của cô,ba mẹ cô và...vị hôn phu của cô - Ngô Diệc Phàm,nhìn thấy người đó mặt của cô liền ánh lên một nụ cười rất tươi nhưng người kia có vẻ không quan tâm là mấy.

_Nguyệt nhi,con gái con lứa phải ý tứ chứ,mau chào hỏi Ngô thiếu gia đi - Mẹ của cô - Doãn phu nhân ôn nhu nói với con gái của mình

_Chào anh - Nghe xong cô lịch sự mà đứng chào đàng hoàng,Diệc Phàm cũng chỉ gật đầu chào lại sơ qua rồi quay sang đối mặt với lão phu nhân nói tiếp chuyện ban nãy

_Việc Ngô thiếu gia qua đây lão gia bên đó có biết không? - Lão phu nhân lịch sự hỏi

_Ba cháu vẫn chưa biết chuyện này,hôm nay cháu đến đây chỉ là muốn bàn với các tiền bối một việc - Kris từ tốn nói

_Cháu muốn huỷ hôn ước đấy à? - Như biết trước được điều gì đó,lão phu nhân liền nói

_Quả là lão phu nhân của Doãn gia có khác,đúng là cháu muốn huỷ hôn ước ạ - Kris cũng không phủ nhận việc này,thẳng thắn thừa nhận.Nghe xong Doãn Y Nguyệt liền trừng mắt nhìn Kris,đây là lần đầu tiên cô nghe anh nói vậy đấy!

_Việc này...

_Em không đồng ý,hôn ước đã được định rồi,em không đồng ý huỷ bỏ nó - Lão phu nhân chưa kịp lên tiếng thì Y Nguyệt liền đứng dậy phản đối

_Nguyệt nhi - Mẹ cô kéo cánh tay của cô xuống,nhíu mày nói.Nhìn thấy biểu cảm của mẹ mình,Y Nguyệt cũng không dám nói gì nữa mà bực bội ngồi xuống

_Xin lỗi thiếu gia nhiều,vì cháu của tôi nó có chút sốc khi nghe tin này - Lão phu nhân cúi nhẹ đầu nói

_Không sao đâu ạ,cháu cũng biết trước là sẽ có người phản đối rồi ạ! - Kris mỉm cười nói

_Vậy...Tại sao thiếu gia lại muốn huỷ hôn ước này? - Doãn lão gia lúc này mới lên tiếng

_Vì cháu cảm thấy sẽ không được hạnh phúc nếu như bị ép kết hôn với một người mà mình không yêu thôi ạ! - Kris thẳng thắn nói,họ nghe xong liền nhìn nhau,lão phu nhân chỉ biết gật đầu còn phu nhân cũng chỉ mỉm cười nhẹ nhàng,Kris cũng đã hiểu những hành động này.

_Thiếu gia không sợ Ngô lão gia nổi giận sao? - Doãn lão gia hắng giọng nói

_Dù gì cháu cũng đã làm ba cháu giận rồi nên thêm một chút cũng không sao đâu ạ,chỉ là...mong mọi người hiểu cho cháu thôi!

_Nhưng mà em phản đối,em không thích huỷ bỏ.Tóm lại là hôn lễ vẫn được diễn ra như thường,nếu ai dám huỷ hôn lễ này thì đừng mong con ở lại đây nữa - Y Nguyệt đứng dậy lần 2 mạnh mẽ phản đối,sau đó cô bỏ đi

_Nguyệt nhi à - Mẹ của cô cũng đứng dậy đuổi theo

_Phu nhân,để cháu - Kris ngăn lại Doãn phu nhân mà nói,bà cũng chỉ miễn cưỡng mím môi gật đầu.Rồi Kris chạy về hướng của Y Nguyệt

_Thằng bé quả thật là một người dám nghĩ dám làm - Lão phu nhân vừa nói vừa cầm tách trà lên uống

_Chỉ tiếc là...Y Nguyệt vẫn không lấy được lòng Ngô thiếu gia - Doãn lão gia ngồi trầm tư,nói

_Chúng ta cũng đâu thể làm được gì,tình yêu là do chúng nó quyết định chứ đâu phải chúng ta,con thấy trong chuyện này chúng ta là người có lỗi đấy mẹ ạ - Doãn phu nhân nói

_Mẹ cũng thấy vậy đấy,có vẻ chúng ta phải đến thăm Ngô gia một chuyến rồi! - Lão phu nhân gật đầu nói

_Vậy thì chừng nào Ngô lão gia về thì chúng ta sẽ đi nhé,nhưng mà...còn Y Nguyệt?

_Anh sẽ giải quyết con bé,mẹ nên đi nghỉ sớm đi,cũng khuya rồi - Doãn lão gia vừa nói vừa đỡ lão phu nhân dậy sau đó đưa về phòng,Doãn phu nhân thì đi vào bếp để xem tình hình trong đó sao rồi.

....................................

_Y Nguyệt khoan đi đã. - Kris vừa chạy vừa nói,Y Nguyệt nghe thấy liền đứng lại

_Chúng ta cần nói chuyện,Y Nguyệt em không còn nhỏ nữa đâu

_Đúng em đã lớn và em biết anh định nói tới chuyện gì rồi,giờ anh có thuyết phục em cũng vô dụng thôi! - Y Nguyệt nói mà vẫn không nhìn Kris

_Anh biết,Y Nguyệt năm nay em 20 tuổi rồi và anh nghĩ em đã đủ chín chắn để biết mọi chuyện rồi.Y Nguyệt đừng trẻ con như thế,chuyện hôn nhân không thể đùa được đâu - Kris đút 2 tay vào túi,nói

_Vậy chứ anh nghĩ em lấy chuyện này để đùa chắc.Ngô Diệc Phàm từ nhỏ em đã muốn cùng anh sống trọn cả đời này rồi,nhưng mà tại sao anh lại làm như thế với em hả?Không phải lúc nhỏ chúng ta thân nhau lắm sao?Diệc Phàm anh mau nói cho em biết đi,lúc nhỏ anh đã nói là sẽ cùng em kết hôn mà,sao bây giờ anh lại đổi ý thế? - Cô nhíu mày mà quay đầu lại nói,hiện giờ tâm trạng của cô không được tốt cho lắm.

_Đó chỉ là lúc nhỏ,Y Nguyệt anh biết là anh nhẫn tâm nhưng mọi chuyện là thật và anh...đã yêu một người,nhưng người đó không phải em - Kris nói mà biểu hiện trên mặt không thay đổi gì,vẫn lạnh như băng

_Ha...Người đó là ai mà khiến cho anh yêu điên đảo đến thế hả? - Y Nguyệt cười đểu,từ đó tới giờ cô cứ nghĩ mình là nhất trong tim Diệc Phàm,không ngờ cô lại bị một người khác giành lấy vị trí đó (có 1 thự ATSM ko hề nhẹ ở đây -_-)

_Anh không nói được,nếu em vẫn cứ tiếp tục cứng đầu như thế thì đến hôn lễ kết quả vẫn như vậy thôi!Doãn Y Nguyệt,từ nhỏ đến giờ em là người hiểu anh nhất mà,sao chuyện này em không thể thông cảm cho anh được chứ?Anh thừa nhận là anh ích kỷ nhưng anh không thể - Kris nói

_Anh không thể nhưng em có thể,anh hãy cho em một cơ hội được không? - Y Nguyệt vừa nói vừa nắm lấy tay của Kris,giọng nói của cô có vẻ như đang cầu xin anh

_Anh đã nói rồi,anh không thể.Y Nguyệt em đừng mộng tưởng nữa có được không?Đó đã là chuyện của quá khứ rồi,em đừng nghĩ nữa - Kris rút tay của mình ra khỏi bàn tay của Y Nguyệt nói

_Em không thể,Diệc Phàm em nói cho anh biết,sau này và mãi mãi anh chỉ thuộc mỗi mình em thôi,chỉ một mình em thôi! - Y Nguyệt vừa nói vừa lùi ra sau vài bước

_Y Nguyệt,đó là sự thật và em không thể chối bỏ nó,các tiền bối đã đồng ý hết rồi.Từ đầu tới cuối mọi thứ chỉ là sắp đặt chứ không phải theo ý của anh,em hiểu chứ? - Kris nắm lấy 2 vai của Y Nguyệt nói

_Vậy lúc nhỏ chúng ta gặp nhau cũng là sắp đặt sao? - Y Nguyệt giương đôi mắt không hồn mà nhìn Kris nói

_Không nhưng em đừng lôi quá khứ vào đây,nó không liên quan

_Tại sao nó lại không liên quan chứ hả?Chỉ vì một câu nói của anh mà bây giờ mọi thứ dường như đã hoàn thành,bây giờ vì câu nói khác của anh mà mọi thứ phải huỷ bỏ,anh có nghĩ quá đáng lắm không hả?Anh có nghĩ tới tâm trạng hiện giờ của em không hả?Hơn ai hết anh là người biết rõ tình cảm của em nhất mà! - Trên gò má của cô,một giọt nước mắt lăn dài trên đó,vì người cô yêu.

_Anh biết anh hiểu,nhưng chúng ta là không thể,em hiểu không? - Nhìn thấy Y Nguyệt khóc,anh cũng không đành lòng mà lớn tiếng ngược lại còn nhỏ tiếng lại nói.

_Tại sao chứ?Tại sao lại không thể?Vì anh yêu người khác à?Diệc Phàm anh nói cho em nghe đi,là em không tốt đúng không? - Y Nguyệt vừa nói vừa lắc lấy lắc để tay anh mà nói

_Không phải là em không tốt,nhưng chỉ là tình cảm của anh dành cho em chỉ tới mức là anh em mà thôi.Doãn Y Nguyệt,em đừng tự chìm trong quá khứ nữa được không?Anh xin em đấy! - Kris dường như đã gắt lên mà nói,đối với anh những người cứng đầu như thế anh không chấp,nhưng tại vì đây là chuyện quan trọng cho nên anh đã nhẫn nhịn.

_... - Y Nguyệt không trả lời,chỉ lẳng lặng mà khóc,trong tim cô hiện giờ nó đã tan nát,vì anh

_Được rồi em đi nghỉ đi,anh xin lỗi - Rồi Kris bế xốc cô lên sau đó đưa về phòng,cẩn thận đáp chăn cho cô rồi tắt đèn

_Ngủ đi.. - Kris nhẹ nhàng nói

_Em không cần anh nói xin lỗi em,em chỉ cần anh nói anh yêu em,dù chỉ một lần thôi cũng được - Tiếng Y Nguyệt vang kên trong bóng tối của căn phòng,Kris nghe thấy cũng không biết nói gì

_Muộn rồi,em mau ngủ đi - Sau đó anh bước ra khỏi phòng với tâm trạng não nề,con gái đúng là rắc rối!

Trong bóng tối tại căn phòng của Y Nguyệt,đột nhiên xuất hiện một chiếc cánh màu hồng,rất sáng.Một cô gái cùng với đôi mắt đỏ ngầu hướng nhìn về phía cửa phòng,đôi mắt biểu thị rõ sự căm hận.

.............................

_Aish....Dạo này đúng là chán thật!!!Kris hyung đi vẫn chưa về nữa a - Hôm nay là một ngày nghỉ,cả đám tụ tập lại tại ngọn đồi trong khuôn viên trường để ôn tập.Đã hơn 5 ngày từ khi Kris đi,mọi người cũng dần lo lắng hơn,không biết mọi chuyện có ổn không a!!!

_Hyung ấy không đi luôn đâu,Baekie cậu mau làm bài tập đi - ChanYeol vừa nói vừa chỉ vào cuốn tập của BaekHyun

_Biết rồi mà!!! - BaekHyun miễn cưỡng mà cầm cây bút lên ghi ghi chép chép,nãy giờ không khí quanh đây rất ảm đảm a,không ai nói với ai một câu nào cả,là do làm biếng nói hay là có chuyện gì nhỉ?

_Em không làm nữa đâu - Tao bực dọc nói,nãy giờ cậu cứ ép mình phải tập trung nhưng không được,trong đầu cậu ngoài Kris ra thì không còn gì nữa

_Hyung cũng vậy,không tập trung được,chán quá!!! - Luhan cũng buông bút,anh cũng không thể tập trung được.Anh lo là Kris sẽ gặp chuyện,đúng là chuyện này Kris có thể tự tay giải quyết được,nhưng anh biết vị tiểu thư kia rất khó để thuyết phục.

_Hôm nay sao ai cũng la chán thế nhỉ? - Suho nhìn qua nhìn lại nói,hiện giờ anh đang thư thái nghe nhạc vì anh đã làm xong bài tập từ lâu

_Bài tập khó quá ạ? - D.O ngước đôi mắt lên nhìn mọi người,nói

_Không,chỉ là có chút bức bối trong lòng thôi.Em đi gặp BoA sunbae đây,em cần sunbae ấy giúp em vài việc - Tao vừa nói vừa dọn chỗ ngồi của cậu

_Ừm,lát có gì ra nhà ăn ăn trưa luôn nhé! - Lay gật đầu nói

_Nae,em biết rồi,chào tạm biệt mọi người em đi đây - Tao cúi đầu rồi sau đó chạy biến đi trong phút chốc

_Cậu ấy...trong quá khứ bị gì vậy Luhan hyung? - Chen vừa chỉ về hướng Tao vừa đi vừa quay sang Luhan hỏi

_Hả?Có bị gì đâu?Mà em hỏi chi vậy? - Luhan làm ngơ nói,tại sao Chen lại đề cập đến chuyện này nhỉ?

_Không phải hyung với Kris hyung từ nhỏ chơi chung với nhau sao?Hơn nữa....nếu hyung biết Kris hyung thì cũng biết Tao đúng không?Vậy hyung nói đi,Tao bị gì trong quá khứ vậy? - Chen đưa ra một lập luận hoàn toàn có chính xác và điều đó khiến cho Luhan ngập ngừng,Chen quả thật thông minh hơn anh nghĩ.

_Ừm...cũng...chả có gì đâu,hyung đúng là có quen với Tao thật nhưng hyung không...để ý nhiều về chuyện giữa 2 người họ,mà sao em lại hỏi như thế? - Luhan cố lấn sang chủ đề khác,Kai và Sehun liếc mắt nhìn nhau,họ biết là Luhan đang nói dối mọi người.

_Dạo gần đây khi Kris hyung đi rồi em thấy những cơn đau đầu đến thường xuyên hơn với em ấy,em cũng cho em ấy uống thuốc như Kris đã dặn nhưng nó không phải hết ngay,phải hơn nửa tiếng sau khi uống thuốc cơn đau mới dịu đi.Em không biết như thế có thật sự ổn đối với Tao không,cứ liên tục như thế thì...sẽ xảy ra biến cố mất - Chen nhíu mày nói,hiện giờ cả đám không lao đầu vào bài tập nữa mà chỉ lắng nghe những gì Chen nói

_Thật á?Chúng ta....cần phải đi hỏi YeSung hyung mới được - Luhan có vẻ hơi ngạc nhiên mà nói,anh cũng đâu biết chuyện này cho tới khi Chen nói ra,Kris mà biết được chắc nguyên đám loạn mất!

_Em đi với - Sehun nhanh nhảu nói

_Em nữa

_Tất cả cùng đi đi - XiuMin nói,Luhan nghe xong cũng gật đầu.Sau đó nguyên đám dọn dẹp 'bãi chiến tường' rồi hướng về phía bệnh viện để tìm YeSung.

........................................

_Cậu bé ngày càng có những biểu hiện như thế thật sao? - YeSung nghe xong những gì Chen kể thì biểu hiện cũng giống Luhan

_Đúng ạ,em lo là..nếu như thế cứ tiếp tục thì sẽ ảnh hưởng đến bên tỏng não bộ - Chen mím môi nói

_Có vẻ trí nhớ của cậu bé đang dần hồi phục,nhưng trước đó em có nghe thấy Tao nói mớ hay không? - YeSung nhíu mày hỏi

_Dạ có ạ,nhưng mà em ấy nói tiếng Trung em không hiểu gì ạ - Mặt Chen dần méo xẹo mà nói,ôi dào nói mớ bằng tiếng Trung,còn cậu là người Hàn chính cống,hỏi sao cậu hiểu được những gì Tao nói

_Giống như là đang gặp ác mộng?

_Đại loại giống như vậy ý ạ - Chen gật đầu nói

_Vậy là đúng rồi,trí nhớ của cậu bé dần hồi phục rồi - YeSung gật đầu khẳng định nói

'Diệc Phàm nên biết chuyện này' - Luhan nghe xong,2 tay liền nắm chặt lấy dây đeo cặp.Sẽ như thế nào nếu như Tao nhớ lại hết mọi chuyện,đau khổ?Hay sợ hãi?

..................................

_Hyung không sao chứ? - Sehun hỏi,2 người đang ở trong căn tin.Luhan thì đang dúi đầu vào đống sách trên bàn còn Sehun thì thảnh thơi ngồi uống trà sữa

_Em nói vậy là sao?Hyung không sao mà - Luhan ngước đôi mắt lên nhìn Sehun,ánh mắ của anh biểu hiện như anh vẫn không sao

_Hyung đang nói dối - Sehun nhoài người lên nói 

_Em nói cái gì vậy?Hyung đã bảo là không sao thật mà

_Ý em không phải chuyện đó,mà là chuyện ban nãy Chen hyung hỏi hyung về quá khứ của Tao ý,hyung rõ là đang nói dối

_Bằng chứng? - Luhan nhướn mày nói

_Em và Kai đã nghe lén chuyện của hyung và Kris hyung

_Cái gì? - Sau khi nghe Sehun nói xong,Luhan gắt lên nói

_Em xin lỗi nhưng em và Kai đã nghe được toàn bộ cuộc đối thoại giữa 2 người

_Lúc nào?

_5 ngày trước,khi hyung đang nói chuyện với Kris hyung tại hành lang lối ra phòng khách 

_Vô tình hay cố tình?

_Vô tình em với Kai đi ngang qua đó thôi ạ 

_Sehun à...Em và Kai tốt nhất đừng nói chuyện này cho ai nghe nhé - Luhan thở hắt ra nói,vậy là có thêm 2 người biết chuyện này

_Mặc dù e không biết 2 hyung nói về cái gì nhưng em hiểu sơ sơ là Kris hyung với Tao hyung đã quen biết từ trước và hẳn là Kris hyung rất yêu Tao hyung,đúng không?

_Đúng vậy,vì vậy hyung cần 2 em giữ kín miệng lại,chuyện này không hề đơn giản như em nghĩ đâu - Luhan nhắm lại 2 mắt nói

_Nae,em biết rồi ạ.

_Ừm

_Hyung... -  Khi Luhan định lao đầu vào mấy cuốn sách lần nữa thì Sehun gọi

_Hả?

_Tại sao Kris hyung lại không cần sự giúp đỡ của hyung?

_Kris là người cứng đầu,từ nhỏ đến giờ vẫn luôn như vậy.Hơn nữa cậu ấy không thích người khác chen vào chuyện của mình,nếu muốn tham gia vào chuyện của cậu ấy thì phải thuyết phục cho bằng được cậu ấy,đồng nghĩa là người đó phải cứng đầu và kiên trì hơn cậu ấy - Luhan vừa nói vừa gõ đầu cây viết xuống bàn tạo thành nhịp điệu

_Vậy hyung cũng thuộc loại người cứng đầu nhỉ? - Sehun cười đùa mà nói

_Em chết chắc rồi - Luhan nghe xong cũng cười lại mà nói,rồi anh nhoài người lên định cốc đầu Sehun một cái,nhưng là do Sehun hiểu được nên đã tránh.

_Haha,hyung cứ đùa với em mấy vụ này,giờ thì em đã tránh được a - Sehun cười nắc nẻ mà nói

_Cứ ngồi đó mà cười đi - Luhan nghiến răng nghiến lợi nói,rồi anh vơ lấy cái ly trà sữa trên bàn của Sehun mà hút lấy hút để

_Ế,trà thữa của em,thao hyung lại lấy uống???? - Sehun nói đầy bất mãn

_Sặc,ôi cái giọng móm của cưng,hahahahahahahahahahaha - Luhan đang uống ngon lành thì nghe cái giọng nói đó của Sehun thì liền sặc nước,cái giọng đó của Sehun lúc nào cũng anh cười được hết trơn. (*nhướn mày*)

_Em không giỡn đâu,trả ly trà thữa lại cho em - Sehun đanh mặt lại nói

_Hahahahahaha,lại tiếp tục,ôi cái bụng hahahahahahahahaha - Luhan ôm bụng cười ngặt nghẽo,mặc cho cái ly trà sữa lên cầm trên tay đang chuẩn bị đổ xuống người của anh

_Ê,cái ly - Sehun nhìn thấy liền nhoài người dậy mà cầm lại cái ly để không cho nước đổ xuống người Luhan (mâu mờn tung tóe a *mắt long lanh*)

_Haha,cảm ơn em nhiều,haha - Luhan lấy tay lau đi khóe mắt của mình,anh cười đến nổi muốn khóc luôn rồi a

 'Cốc'_Hyung ngốc,trả em - Sehun cốc yêu vào đầu của Luhan một cái sau đó giật lại cái ly trà sữa của mình

_Yah nhóc dám cố đầu hyung á? - Luhan ôm lấy cục u trên đầu mà nói

_Haha,vì ly trà t...sữa thôi ạ - Sehun cười toe toét mà nói,Luhan chỉ chu mỏ sau đó lại tiếp tục đọc sách

_Cho em một cuốn sách - Sehun giật lấy đại một cuốn sách nào đó trên bàn,Luhan đã đi mượn hơi bị nhiều sách a

_Này có biết nó là gì không mà đọc hử? - Luhan nhướn mày hỏi

_Không nhưng vẫn cứ đọc - Sehun trả lời cộc lốc,rồi giở từng trang sách ra mà đọc.Nhìn cái bộ dạng vừa đọc vừa nhíu mày vừa lẩm bẩm của Sehun,Luhan không ngừng cười thầm,xem ra cậu nhóc cũng đáng yêu chứ nhỉ?

_Không hiểu thì nói đại đi,mấy cuốn sách này là nói về lịch sử của thế giới quyền năng - Luhan vừa nói vừa chỉ vào đống cuốn sách trên bàn,sau khi được Luhan nói sơ qua về mấy cuốn sách này thì 2 người chúi đầu vào đọc

.....................................

_Ba tớ không biết chuyện này chứ? - Kris nhướn mày nói,anh hiện đang nghe điện thoại,là Luhan gọi về

'Không,ba của cậu đã về Quảng Châu từ khi biết cậu rời khỏi đây,bọn tớ có nói là cậu theo ý cậu nhưng đâu qua mặt được ba của cậu' - Luhan nói

_Đúng là không thể qua được mặt ông ta mà,nhưng mà Tao chắc chắn là an toàn chứ?

'Chắc mà,người của tớ thì cậu khỏi phải lo,cậu thừa biết an ninh của Lộc gia như thế nào mà' - Đầu dây bên kia có vẻ đang tự hào về chính gia tộc của mình

_Ai mà chả biết chứ,lúc nhỏ là do ai đó bảo tớ leo rào vào và kết quả là bị đưa vào một căn phòng không hề mong muốn,nhớ chứ?Tớ đây không hề quên ngày đó nhé - Kris mỉm cười nói

'À há há há há há,ai biểu cậu làm ồn quá làm chi'

_Là do cậu hét quá to nên thành ra bị như thế đấy!Thật sai lầm khi nghe lời cậu mà leo rào - Kris lắc đầu mà nói

'Hahahahaha,tớ thì rất vinh hạnh khi bắt được Ngô thiếu gia leo rào đấy!' - Luhan lại được dịp cười ngặt nghẽo,anh đang có ý trêu chọc Kris a

_Tớ sẽ xử vụ này sau,cậu nhớ đó - Kris cười đểu nói

'Tới rồi tính,nhưng mà cậu đang ở đâu vậy?Nghe nói là cậu không ở Quảng Châu'

_Tớ đã bay về Canada với mẹ tớ rồi

'Tự nhiên bay về đó,hẳn là hơi bị mệt' 

_Ừm,đi cả ngày a! 

'Cậu đúng là thích chuốc lấy khổ sở mà,ôi...'

_Phàm a,vào ăn tối đi - Từ bên trong phát ra giọng một người phụ nữ

_Vâng con vào ngay ạ,thôi nhé mẹ tớ gọi rồi,tạm biệt cậu - Kris vội nói

'Này này còn kết quả?'

_Khi nào tớ về tớ sẽ nói cho cậu nghe,vậy nhé,tạm biệt - Sau đó anh cúp máy rồi đi vào bên trong.

...............................

_Sam ngươi về rồi sao? - Tại một hang động ở dưới òng đất,một người phụ nữ cầm trên  tay là con mèo ba tư đen mà nói

_Vâng ạ - Lại thêm một giọng cô gái trẻ,nhưng rất cung kính

_Thế nào?

_Thưa tôi không thể hoàn thành nhiệm vụ được,tôi xin lỗi - Cô gái cúi đầu nói

_Hừ ta biết mà,ngươi lui đi - Người phụ nữ phẩy tay nói

_Vâng,tôi xin lỗi - Sau đó cô gái lui ra

 'Sam,ngươi không phải nhân tạo' 

..............................

  Tại phòng Hội trưởng hội học sinh,LeeTeuk vẫn đang ngồi đăm chiêu suy nghĩ vài chuyện,có vẻ chuyện đó khá là phức tạp

_Oppa đừng như thế nữa,thầy Soo Man sẽ không sao đâu - TaeYeon bước vào cùng với ly nước trên tay,sau đó đặt lên bàn của LeeTeuk

_Oppa biết nhưng oppa vẫn cứ lo - LeeTeuk cầm lấy ly nước mà uống

_Thầy Soo Man biết sẽ làm gì mà,oppa đừng lo nữa - TaeYeon lắc đầu mà nói

_Sẽ rất nguy hiểm nếu đi một mình đấy! 

_Em biết em biết,do đó oppa hãy thư giãn một chút đi,đừng lo lắng nữa

_Henry có báo động gì chưa? 

_Vẫn chưa ạ,nhưng em nghe Henry oppa nói là thầy Soo Man hiện đang rất ổn,vẫn chưa có gì cả

_Ừm,cảm ơn em,đi nghỉ đi

_Oppa cũng vậy!

_Ừm

  Sau đó TaeYeon đi ra,LeeTeuk lại tiếp tục ngồi suy nghĩ,anh không yên tâm.Thầy SooMan đã đi đến tòa lâu đài của Linda mà thương lượng chút chuyện,thầy nhất quyết không cho những người khác đi chúng mà muốn đi một mình.Anh thì vẫn cứ lo,nếu như thầy SooMan có chuyện gì thì chắc anh ăn năn lắm.

 'Thầy nhất định phải ổn,không được có chuyện gì'    

......................................

------------Quảng Châu,Trung Quốc-------------

 'XOẢNG'_Vậy rốt cuộc nó đã đi đâu? - Giọng một người đàn ông gắt lên,ông đang rất tức giận

_Chúng tôi không biết,thiếu gia chỉ nói là đi chứ không nói rõ địa điểm ạ - Đối diện với ông là một ông quản gia đã có tuổi,gương mặt của ông quản gia có vẻ bình tĩnh

_Hừ...

_Thưa lão gia,Doãn lão gia muốn gặp ông ạ - Một người khác ăn mặc trang nhã hơn vị quản gia bước vào nói

_Doãn lão gia?Đưa ông ta về phòng khách,ta sẽ đến sau

_Vâng ạ

 _Ông cũng đi ra ngoài luôn đi quản gia

_Vâng

  Sau khi 2 người họ đi ra ngoài hết thì ông mới đứng dậy mà chỉnh trang quần áo rồi đi ra ngoài

END CHAP 16


p/s:Au xin lỗi vì chap này hơi ngắn,vì Au đang bận việc cho nên không thể viết dài hơn được,Au xin lỗi mọi người nhiều,chap sau Au sẽ bù nhé!! Au xin lỗi nhiều a

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro