Chap 28:Một khởi đầu mới trong hoà bình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Thật không thể tin nổi được ba cậu đang nói gì mà,cái gì mà không ép cậu nữa là thế nào?Tại sao ông ấy lại thay đổi nhanh tới thế nhỉ?

_Ông nghĩ ông nói như thế thì tôi sẽ sập bẫy à?Trừ khi ông làm mẹ tôi sống lại được thì tôi mới có thể tin,còn không thì ông đừng mơ có một ngày tôi ngoan ngoãn nghe lời ông - Kai nhìn ông ta với anh mắt khinh bỉ,sau đó không đợi người ta nói gì liền dùng quyền năng của mình mà biến mất khỏi đó

_Thật không ngờ chính ta đã làm cho thằng bé hận ta - Cô độc giữa phòng chứa rượu,căn phòng được một hệ thống máy điều hoà có thể bảo quản được số rượu trong căn phòng này,vì bây giờ là mùa đông cho nên căn phòng có chút ấm áp,nhưng ông không hề cảm thấy như thế,trong đây thì ấm nhưng trong lòng ông lại lạnh buốt như ở ngoài kia.

...........................................................

_Kai sao hôm nay không thấy đâu nhỉ? - Sehun đi hết chỗ này tới chỗ khác để tìm cậu bạn thân của mình - Kai,sau khi ăn sáng xong thì không còn thấy cậu đâu nữa

_Em tìm không thấy Kai hả? - Không biết Luhan từ đầu ra xuất hiện,sau bữa sáng thì nghe Luhan nói là cùng Lay làm một số bài tập về quyền năng mà.Bây giờ ai cũng tìm được linh hồn quyền năng rồi,cho nên ai cũng được lên 3* đồng nghĩa với việc được chuyển lớp học,được đổi luôn cả thầy cô.Học ở đâu thì ai cũng biết rồi,thầy cô cũng biết luôn rồi,là 12 vị thần đó ấy.

_Ơ hyung,em tưởng hyung đang ở cùng với Lay hyung - Sehun ngạc nhiên,anh có lẽ còn hơn cả Kai,lúc ẩn lúc hiện không ai biết,có khi nào tên quyền năng của cả hai gần giống nhau nên cái tính cách cũng khá giống nhau sao?

 -E hèm....con Au nó không nghĩ vậy!-

_Lay đã bị Suho kéo đi đâu rồi,mới gọi cho hyung xong,rồi đi tìm em mãi không thấy đâu.Mua được 2 ly trà sữa thì bắt gặp được em,hyung nói thật luôn nhé nếu sau này mà có đi lạc nhau tại công viên giải trí lớn thì chỉ cần mua trà sữa thôi là cũng tìm được em rồi - Luhan mỉm cười toe toét mà nói,lấy ra hai ly trà sữa.Một ly là trà sữa chocolate,còn ly kia là tra sữa khoai môn.Đưa ly chocolate cho Sehun sau đó tự cắm ống hút vào ly trà sữa của mình mà hút rồm rộp,thứ ngon nhất trên đời này chính là trà sữa! (con Au này nó thừa nhận việc này :v ) 

_Đi kiếm chỗ ngồi đi hyung - Sehun vui vẻ nhận lấy ly trà sữa từ tay Luhan mà cười híp cả mắt,nói.Nói gì thì nói chứ cậu tìm Kai thì cũng có chút việc nhưng được người yêu mua cho trà sữa uống thì không cần tìm cậu bạn nữa mà liền quan tâm tới người yêu liền 

(Au:Chỉ vì ly trà sữa :v

Sehun: Người nhấn nút BIẾN,cái đồ bon chen

Au:Ta không thích,thì sao?

Sehun:Thì không sao,nhưng ngươi cứ bon chen như thế thì còn gì gọi là lãng mạn nữa?

Au:Ài đon khé,é é e e è ~~~ :v (I don't care,eh eh eh eh eh) ) 

_Đã lâu lắm rồi mới được như thế đấy,lúc trước toàn là lo mấy chuyện luyện với chả tập - Luhan hút một ngụm trà sữa sau đó hướng ánh nhìn ra xa,nói

_Mấy lúc trước dù có luyện tập mệt đến mấy thì mọi người đều ở bên nhau cả mà,hơn nữa...lâu quá em chưa đụng đến cái món yêu thích của em - Vừa nói vừa cười híp mắt vừa hút rồm rộp,hẳn là bây giờ cậu đang khoái chí.Trà sữa từ lâu đã đứng top 1 trong danh sách bảng xếp hạng đồ ăn thức uống của cậu rồi.

_Hyung quên mất là em rất thích trà THỮA - Luhan cố ý nhấn mạnh giọng khi nói đến chữ cuối khiến Sehun phải sặc nước,gì chứ sao lại học cái giọng đó của cậu?Luhan mặc dù không nhìn nhưng đã đủ biết cậu đang làm gì,anh liền cười sặc sụa 

_Hyung - Sehun quay qua nhìn cái con người đang bụm miệng lại cười ngồi kế bên mình,trăn trối nói

_Sao hả sao hả?Bị người khác cướp bản quyền rồi ức à? - Luhan nhướn mày nói một cách tinh nghịch,hơn nữa còn ra vẻ thách thức Sehun nữa cơ.Ra uy dễ sợ

_Hyung này,bản quyền đó đương nhiên ai cũng có thể lấy được,nhưng hyung có biết em có một thứ mà người khác không thể lấy được không?Nếu như có người chạm tới chắc chắn em sẽ nổi máu đấy - Sehun choàng tay qua vai của Luhan,nói một cách thần bí

_Cái nào? - À vâng,với cái bản tính tò mò của các bạn thụ thì những câu nói như thế này (ví dụ câu của thằng Tổng Thống Trà Thữa) của mấy bạn công thì thường mấy bạn thụ sẽ rất là tò mò và hơn nữa,mấy bạn công mà nói mấy câu nói đó luôn luôn có chủ ý(xấu xa).

_鹿晗 - Thì thầm vào tai của Luhan sau đó nhanh chóng hôn lên môi anh.Luhan cả kinh,thật không ngờ nhỏ hơn mình 4 tuổi nhưng đầu óc lại hơn mình tận 4 tuổi,có phải mặc dù bên ngoài vẫn ở mức độ tuổi đó nhưng bên trong lại gấp đôi bên ngoài không?Ý là tuổi tác.

  Nụ hôn ngày càng mãnh liệt hơn khi Sehun cố tình ngã về phía trước,hẳn là cậu không muốn nụ hôn này dứt đâu nhỉ?Này này đừng nói là do Luhan ban nãy uống ly trà sữa,vị vẫn còn động trên đôi môi và bên trong của cổ họng của anh cho nên cậu mới khoái chí mà hôn tới tấp như vậy,là vì trà sữa hay vì đôi môi của anh vậy?

  Cho đến khi dưỡng khí của hai người bắt đầu cạn kiệt thì nụ hôn mới dứt

_Wow,quả là mãnh liệt,KyungSoo hyung,chúng ta vẫn chưa giống bọn họ được - Đột nhiên có giọng của ai đó,cả hai người đều nhìn xung quanh thì ánh mắt của Sehun dừng lại trước hai con người đang đứng ngay trước mặt cậu.Luahn cảm thấy có gì đó không ổn ở phía sau,hơn nữa lại có giọng của ai đó phát ra chắc chắn đã có người nhìn thấy cảnh tượng ban nãy,liền vội vã đẩy Sehun ra sau đó đứng thẳng dậy,cầm lấy ly trà sữa của mình sau đó đem khuôn mặt đỏ bừng chạy đi mặc cho sự bàng hoàng của Sehun

_Mai mốt đừng có làm mấy chuyện đó giữa nơi công cộng nhé,nhất là vào sáng sớm - Kai mỉm cười đầy thoả mãn nói,thật không ngờ khi cậu cùng với D.O đi dạo cùng nhau thì lại gặp hình ảnh này,kỳ này bộ mặt thật của Sehun thế nào cũng bị Kai lột trần một cách ngoạn mục cho xem.

_Cái tên biến thái này tìm cậu suốt mà không thấy,rốt cuộc đã đi đâu hả? - Sehun lườm Kai một cái sau đó cầm ly trà sữa mà hút

_Này này,Luhan hyung đã chạy rồi đấy,sao không đuổi theo để tiếp tục? - Kai hất mặt về phía ban nãy Luhan chạy đi,trêu chọc Sehun

_Nếu Sehun tìm em sáng giờ thì bây giờ hai người nói chuyện đi,hyung đi tìm Luhan hyung,chắc hyung ấy đi cũng chưa xa đâu - D.O cười mỉm nói,sau đó một mạch đi theo lối đi ban nãy của Luhan,để lại hai người 94 line ở lại đứng đối nhau mà nhìn nhau.

_Tìm tớ có chuyện gì? - Kai nhướn mày hỏi

_Sáng nay cậu đi đến chỗ của ba cậu đúng chứ? - Sehun đút cái tay không vào túi,đương nhiên tay kia vẫn giữ cái ly đó mà tiếp tục uống trà sữa.

_Tớ thật không biết ông ấy đã bị ai bỏ bùa nữa,khi không lại nói không muốn ép tớ nữa,vừa qua chả biết có chuyện gì nữa 

_Có thể mẹ cậu hiện hồn về,có thể ba cậu đã thông suốt,hoặc....có thể ba cậu đã nhìn thấu được tình yêu của cậu dành cho D.O hyung và sự phản đối của cậu khi bị ép ngồi lên cái ghế đầy tối tăm đó - Sehun nhún vai,tâm tư của người khác thật khó đoán mà

_Cậu nghĩ ông ta thay đổi là vì mấy cái lý do cậu liệt kê đó sao?Tớ nghĩ chỉ có trời mới tin thôi 

_Thôi nào,dù sao ba cậu cũng thông suốt rồi,còn muốn gì nữa? 

_Cậu nghĩ thế còn tớ thì không,ông ta nghĩ tớ sẽ thay đổi suy nghĩ khi ông ấy nói như thế chắc.Chắc chắn ông ta đã có âm mưu gì đó - Kai nheo đôi mắt lại,vuốt cằm ra vẻ đầy suy tư,phán

_Tớ chịu cậu rồi - Sehun lắc đầu chán nản nói,quen Kai từ nhỏ tới giờ cậu biết rõ tính cách của Kai.Nếu Kai đã quen với một thứ gì đó rồi thì khó có thể bỏ nó được,vụ việc lần này là một ví dụ điển hình.

........................................................

  Có thể nói việc thu hồi quyền năng là một việc rất hiếm xảy ra,nhưng một khi người nào đó bị thu hồi quyền năng thì chắc chắn sẽ cảm thấy rất khó chịu và không thể nào chịu nổi cái cảm giác đó.Cũng như tiểu thư của Doãn gia,sau khi bị thu hồi quyền năng,cô suốt ngày cứ như con điên mà đập bể hết cái này tới cái khác,riết cái mọi thứ trong nhà,đặc biệt là trong phòng cô đều do một tay cô làm bể hết.

_Doãn tiểu thư,đã đến giờ ăn tối rồi! 

_TÔI NUỐT KHÔNG NỔI - Một người hầu đang đứng trước cửa của Y Nguyệt nói một cách nhẹ nhàng và cung kính,nhưng sự cung kính đó được đáp lại bằng một giọng hét phát ra từ căn phòng,người đó sợ hãi mà nhìn cánh cửa sau đó cúi đầu nói

_V..Vâng,tôi biết rồi ạ - Chất giọng có chút run run,mấy tháng nay tiểu thư của họ đều như vậy,ai nói gì đều trà lời bằng cách hét vào mặt hoặc lườm một cái khiến cho ai không dám đến gần

_Thưa tiểu thư...

_TA ĐÃ BẢO LÀ KHÔNG MUỐN ĂN RỒI MÀ,MẤY NGƯỜI CÓ BỊ ĐIẾC KHÔNG? - Lại tiếp tục hét,khác với người hầu ban nãy.Vị quản gia của Doãn gia rất bình tĩnh khi nghe thấy câu trả lời của tiểu thư nhà họ,có lẽ đã quá quen với việc này rồi nên cũng không cả kinh gì mấy.

_Tôi không phải nói với tiểu thư việc này,có một người hiện giờ đang muốn gặp tiểu thư ạ - Vị quản gia ôn nhu nói,đột nhiên cánh cửa bật mở,một cô gái mặc một bộ váy màu đen tuyền với cái dây nơ quấn quanh eo,tóc thì cũng chỉ xoã ra và cũng không có gì đặc biệt,nhưng sắc mặt lại trông rất khó chịu

_Là ai?Diệc Phàm đúng chứ?Ta đi xuống - Đôi mắt chứa đầy sự kì vọng,không đợi cho vị quản gia trả lời cô liền một mạch chạy xuống nhà với một tốc độ rất nhanh.Vị quản gia chỉ biết lắc đầu chán nản,tiểu thư của họ đã yêu đến mù quáng rồi!

 

_Tại sao lại là bà? - Đứng hình trước cái người đứng đối diện mình,những tưởng Ngô thiếu gia sẽ tới nhưng ai ngờ...lại gặp cố nhân

_Ta biết ngươi có thể giúp ta cho nên ta mới tìm dến đây - Vị kia cũng không vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề

_Haha,bà nghĩ giờ tôi có gì chứ?Quyền năng bị thu hồi,người mình yêu lại bị một người đúng ra phải nằm dưới đất cướp mất,lại bị cấm túc không cho đi đâu cả,bà nghĩ giờ tôi còn gì chứ? - Y Nguyệt cười khẩy mà nói,mất hết tất cả thì còn gì giúp được cho ai chứ?

_Ta không nghĩ như vậy,bây giờ chỉ có ngươi mới giúp được ta,công thức chế tạo loại bột đó ngươi có thể giúp ta ché tạo lại chứ? - Linda nhướn mày chờ câu trả lời,bà tới tận đây vì bà biết chỉ có Y Nguyệt mới có thể giúp được bà trả thù,nếu như lần này thành công thì chắc bà sẽ mở tiệc quanh năm suốt tháng mất

_Xin lỗi tôi không thể,đó là công thức bí mật,không thể tiết lộ được - Vừa nói xong cô liền quay người lại và đi lên lầu

_Nếu như ngươi muốn có được Ngô Diệc Phàm thì hãy ngoan ngoãn nghe lời ta,chúng ta sẽ khiến bọn chúng trả giá thật đắt và sau đó sẽ biến Ngô Diệc Phàm thành một kẻ mất trí mãi mãi.Sau khi chúng ta chiếm lĩnh được thế giới quyền năng thì sẽ tới lượt hôn sự của ngươi,đồng ý chứ? - Sau câu nói đó Y Nguyệt đột nhiên dừng mọi động tác lại,gì chứ nếu hợp tác với bà ta sẽ đạt được mục đích của bà ta,đồng nghĩa với việc đạt được mục đích ban đầu của mình sao?

_Bà không sợ tôi sẽ phản bội bà sao?Hiện giờ bà nghĩ tôi còn tâm trí để làm mấy loại thuốc đó sao? - Y Nguyệt cười nhạt,khả năng làm mấy cái vụ đó còn không có nói chi cùng nhau hợp tác.Hơn nữa nếu như ba mẹ cô biết được chuyện này chắc chắn sẽ bắt nhốt cô mãi mãi mất!

_Nếu như ngươi cứ hướng tới mục đích ngươi cần đến thì không cần tìm lại tâm trí,nó cũng tự mình quay lại với ngươi mà thôi! - Từng câu từng chữ của Linda hình như có sức thuyết phục rất cao,nó khiến cho cô phải quay đầu lại nheo mắt nhìn bà ta.TIn được chứ?

_Ta không muốn hại Diệc Phàm,ta cũng không muốn ba mẹ ta biết chuyện này - Ánh mắt vô hồn của cô nhìn đi đâu đó mà nói,chỉ có thể âm thầm làm thì mới có thể thành công được

_Ta sẽ xử lí vụ đó,đầu tiên ngươi phải chế tạo lại loại bột đó sau đó chúng ta sẽ cùng nhau tấn công những ngôi trường tại Seoul này,tiếp đó sẽ tới lượt thế giới quyền năng và đương nhiên,người ngươi yêu sẽ được cứu trước khi ta rải loại bột đó xuống ngôi trường đó - Linda gật đẩu chắc nịch,Y Nguyệt cũng không muốn suy nghĩ nữa mà đi thẳng lên phòng

 'Các ngươi sẽ phải trả giá thật đắt cho chuyện này,ta sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu' 

........................................................ 

 _Tại sao bà ta lại trốn thoát được chứ nhỉ?Hơn nữa lại còn mặc cho những vị đệ tử của mình chết ngay tại trận mà tự cứu mình trước - Tiffany mặt nhăn nhúm lại mà nói,hiện giờ cô cùng với 8 người còn lại trong phòng Hội trưởng,để nghĩ cách giải quyết nốt một người còn sót lại ý mà.

_Không có tinh thần đồng đội gì cả,đường đường chính chính lại là một người lãnh đạo vậy mà lại mặc kệ bọn họ - SeoHyun tựa đầu vào vai của TaeYeon nói,ngay lúc đó Tiffany liếc mắt qua nhìn,TaeYeon nhìn thấy liền giơ hai tay ngang vai,như muốn nói :'Là maknae,là maknae',tóm lại là có ai đó ghen 

_Em nghĩ cần đột kích bọn chúng một trận hyung ạ - KyuHyun không biết từ đâu ra khiến cho 9 cô gái giật cả mình,LeeTeuk thì có vẻ đã quá quen với vụ này rồi nên biểu cảm cũng không có gì khác thường mấy

_KyuHyun yah,mai mốt em đi vào một cách đường đường chính chính bằng cửa đi nhé!Bây giờ thì nói đi,đột kích như thế nào? - LeeTeuk cười khẩy một cái,nói

_Oppa đừng nói với tụi em là chơi như trong game nhé - YuRi ra vẻ tò mò,nói

_Một chút giống giống thôi a,trước tiên chúng ta cần phải đi đến Quảng Châu cái đã - Cầm trên tay là một khẩu súng bạc,cậu xoay xoay trên tay nói.

_À...được được chúng ta sẽ đến Quảng Châu trước,nhưng..chỉ mong oppa đừng xoay xoay khẩu súng như thế,ghê lắm cơ - Jessica ra vẻ e thẹn khi thấy KyuHyun đứng xoay xoay khẩu súng bạc đó.Nói gì thì nói chứ nếu xoay mà đè trúng cái chỗ bóp cò là có chuyện ngay tại chỗ chứ chả đùa a.

  KyuHyun hiểu những gì Jessica nói cho nên vội vàng cất cây súng đó vào túi quần của mình,rồi quay sang nhìn LeeTeuk nói

_Chúng ta cần bao nhiêu người? 

_Sam thì đã bị thu hồi quyền năng rồi,bây giờ cô ta ngoài việc chế tạo mấy loại độc dược ra thì còn biết làm gì nữa?Còn không được ba mẹ cho tiếp xúc với ai,Linda bây giờ đã không còn ai ngoài cô ta thì nhất định bà ta sẽ lấy lý do gì đó khiến cho cô ta phải tâm phục khẩu phục,tiếp tục nghe lời mình chỉ huy.Hẳn là bây giờ hai người đó đang bắt tay nhau làm một thứ gì đó

_Có phải loại bột đó nữa không? - HyoYeon nhoài người lấy ly nước,hỏi

_Oppa đoán là vậy,loại bột đó chúng ta còn chứ? - LeeTeuk áp ống nghe điện thoại vào tai,nói,chắc anh đã gọi cho HenRy

'Còn ạ,sao vậy hyung?' 

_Chuẩn bị cho hyung 3 lọ,sau đó đem tới phòng Hội trưởng 

'Vâng' - Vừa nói xong thì LeeTeuk liền cúp máy,thở dài một cái sau đó đứng hẳn dậy,đi về phía cửa

_Em biết oppa định làm gì nhưng mà gia đình của cô ta vô tội - TaeYeon nói

_Oppa không định giết chết gia đình cô ta,chỉ là đưa tiễn Linda xuống mồ mà thôi - Anh vừa nói xong thì liền bước ra khỏi phòng,vụ việc này có cần thêm người không nhỉ?Một mình anh ấy làm được sao?Nguyên đám nhìn nhau sau đó nhún vai ra vẻ không biết gì,chỉ hy vọng là anh ấy không đi một mình mà thôi!

..................................................

  Sau bao nhiêu ngày chìm trong sự lo sợ,cuối cùng hôm nay mọi người cũng có thể tự do đi lại trong lãnh thổ và bên ngoài lãnh thổ,không sợ bị bọn băng đảng đó kiếm chuyện nữa.

  Dọc bờ biển là Tao đang bế Tiểu Long cùng với Kris đi dạo,trời hôm nay trong xanh,ánh nắng khiến cho phía xa xa biển khơi là những tia sáng lấp lánh lấp lánh trông rất đẹp.Vì thế mà Tiểu Long nãy giờ cứ lên hứng vòi vĩnh Tao cho xuống biển,nhưng vì chiều cao của bé ấy hơn nữa lại được Bạch Long dặn là không được cho bé xuống biển vì còn quá nhỏ cho nên Tao cũng không dám thả bé ấy xuống biển.

_Haha em xem nó giận em rồi kìa - Kris nhìn thấy cảnh tượng đó nãy giờ mà cố nhịn cười,cuối cùng vẫn là nhịn không được,phán một câu khiến cho Tao bĩu môi.Tiểu Long đã đáng yêu rồi,bây giờ cái người đang bế nó đang khó khăn mà dỗ nó càng đáng yêu hơn nữa,hỏi sao không nhịn được chứ?

_Hyung thì biết gì chứ,vì lợi ích của Tiểu Long,vì lời dặn của Bạch Long nên em không dám làm càn,ấy thế mà cái tên tiểu tử này lại không nghe lời em - Tao nhíu mày chỉnh sửa lại tư thế bế cho thoải mái,Kris thấy vậy liền cúi mặt xuống nhìn Tiểu Long,mỉm cười nói

_Tiểu tử,ngoan nào,Thao ca ca giận rồi kìa - Vừa dứt xong câu thì đột nhiên Tiểu Long dừng lại mọi động tác,ngoan ngoãn nằm yên trong lòng của Tao.Kris mỉm cười đầy mãn nguyện,thì ra Tiểu Long cũng biết nghe lời ấy chứ

_Đúng là cái tên tiểu tử này mê trai hơn mê chơi mà,giờ mới biết đấy - Tao lầm bầm trong họng khi thấy hành động đó của Kris đối với Tiểu Long

_Người ta thường nói là cha nào con nấy,còn với tình huống này là chủ nhân nào vật nuôi đấy ấy mà! 

_Anh được lắm - Nghiến răng nghiến lợi nói sau đó liền bỏ đi một cách giận dỗi,Kris chỉ biết cười lớn sau đó đuổi theo Tao.Rồi anh cứ nói Tao cứ không nghe mà đi thẳng,sau đó cậu vòng lại đằng sau một mạch bế Tiểu Long trên tay mà chạy về,xem ra tâm trạng hôm nay của hai người cũng khá vui.

_Wow,Tiểu Long là đây sao?Là con của Bạch Long á? - XiuMin tròn mắt nhìn Tiểu Long đang ngồi trên bàn ăn,đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy một sinh vật nhỏ bé tới thế đấy

_Nhưng nó không hề nhẹ a - Tao nói,kế bên là Kris đang xoa bóp tay cho cậu.Ban nãy chắc do bị ai đó phán một câu chọc chơi ai dè hoá giận,bây giờ ai đó phải đền bù lại bằng cách tự nguyện xoa bóp tay cho cậu.

_Nhìn Kris hyung ngồi xoa bóp cho em thì hyung cũng hiểu được cái tên tiểu tử này nặng bao nhiêu rồi - XiuMin hất mặt về phía Kris nói

_Hoàng thiếu gia kính mến của tôi à,rốt cuộc cậu đã cho nó ăn gì vậy? - Luhan chăm chú nhìn sinh vật đó mà hỏi,Sehun ngồi kế bên Luhan mà nhìn Tiểu Long bằng ánh mắt bắn ra tia sét,hẳn là thu hút sự chú ý của Luhan mà khiến cho anh quên cả ai đó đang ngồi kế bên minhf

_Có gì đâu,một ngày ba bữa thịt,mỗi bữa ba miếng thịt to - Chen thản nhiên trả lời,Tao nghe thấy liền gật đầu lia lịa,Chen nói đúng chứ chả sai.

_Hèn gì... - Luhan giờ mới ngồi hẳn dậy,tựa người vào lưng ghế mà mặt biểu hiện rõ kinh ngạc,không nặng mới lạ

_Thế ai trả tiền? - XiuMin ngước mặt lên hỏi

_Kris hyung - Tao cười híp cả mắt nói,Kris nước mắt lưng tròng quay ra nhìn mấy người kia,có vẻ như anh muốn nói là:'Khổ lắm mấy chú ạ,mỗi lần mua là tốn chả ít chứ chả đùa'.Mấy người kia hiểu ý,người thì thở dài chán nản người thì lắc đầu,nói chung là tất cả đều thương thay số phận của anh này.

_Ế lại còn biết xoa xoa bụng nữa này,đáng yêu quạ - XiuMin thích thú khi nhìn thấy Tiểu Long tự xoa xoa bụng mình,còn ngước đôi mắt to tròn đầy đáng thương của mình lên nhìn Tao nữa.Rồi Kris tự giác đứng lên mà không nói tiếng nào,hướng về phía quầy phục vụ mà thẳng tiến.Mấy người kia nhìn theo liền cười sặc sụa,ngày thường thì ra dáng lắm chứ bên cạnh Tao thì....phong độ tự động giảm đi đáng kể.

  Kris quay lại với một đĩa thịt bò thơm phức trên tay,đặt xuống trước mặt Tiểu Long.Bé ấy nhìn thấy điã thịt trước mặt thì mắt liền mở to,vội vàng cầm lấy miếng thịt trong dĩa mà cho vào miệng,cứ như có người tranh giành thức ăn không bằng

_Bao nhiêu vậy Kris hyung? - Chen hỏi

_5000 won một đĩa như thế - Kris giơ năm ngón tay lên trả lời,mấy người kia liền bặm môi nhìn Kris.Mất đi 5000 won mà thái độ vẫn thảnh thơi như thế,thật ra dáng đại gia mà.Kiểu này thì căn tin ngôi trường này chuẩn bị giàu to rồi.

_Cậu cứ cho nó ăn thịt hoài thì sau này tôi phải biết làm sao chứ? - Hiểu Bạch từ đâu xuất hiện khiến cho mấy bạn kia giật nảy mình (KyuHyun có anh em họ hàng xa :v ) 

_Hiểu Bạch,sao ngài cứ xuất hiện như ma thế - Luhan ôm tim nói

_Nhưng mà...mẹ của Tiểu Long đâu? - XiuMin mặt ngơ hỏi

_Chả lẽ Tiểu Bạch chỉ có baba? - Chen thắc mắc

_Hay là em nhìn lộn giới tính ta? - Tao xoa cằm suy luận

_Nếu không có mama thì có phải tội Tiểu Bạch quá không? - Sehun nghiêng đầu qua hỏi

_Nếu như vậy thì hyung sẽ nhận nó làm con nuôi - Luhan cười híp cả mắt nhìn Sehun nói

_Không phải Hiểu Bạch đã giao Tiểu Bạch cho Tao rồi sao?Còn tranh giành - Kris nói,Tao ngồi kế bên đồng ý mà gật đầu.Tiểu Bạch thì nãy giờ vẫn xử từng miếng từng miếng thịt bò trên dĩa,còn Hiểu Bạch thì...mới nói có một câu liền bị 6 người kia giành nói hết,nãy giờ vẫn đứng xa xầm mặt mũi lại đấy!

_Chúng ta.......để cho Hiểu Bạch đại nhân phát biểu cái đã - Luhan nhận ra trên mặt của Hiểu Bạch không hề trắng cho nên liền đổ mồ hôi hột nói

_À...ừ...xin mời ngài - Chen e thẹn nói,có chút né né về phía XiuMin

_Tiểu Bạch không cần mẹ cũng được,là do loài rồng chúng tôi có thể tự sinh sản được cho nên dù đực hay cái cũng có thể sinh con,hiểu chứ? - Hiểu mặt mũi xám xịt,nói,mấy người kia cũng gật đầu hiểu ý,không ai dám hó hé nửa lời.

_Bây giờ ta cần đưa Tiểu Bạch để huấn luyện cho nó biết bay,không phiền chứ? - Hiểu Bạch nhướn mày,mấy người kia liền lắc đầu ra vẻ không có vấn đề gì,rồi Hiểu Bạch một mạch bế Tiểu Bạch rồi đi khỏi,6 người 12 đôi mắt nhìn nhau mà thở phào,lần sau không nên chọc giận các vị thần này,không khéo lại tự do chính tay mình huỷ hoại ngôi trường này lần nữa mất!

END CHAP 28

côn gát chắc răng thơm miệng

HÉP PY PỚT TAY CHEN ĐẠI ĐIỆN YÊU DẤU CỦA CHÚNG TA~~~~~~~~~~~~~~~~~~ :v

chỉ mong anh đừng tăng tiền điện của chúng em và cũng không cắt điện nhà chúng em dài dài anh nhé,em sẽ hậu tạ anh một tấn vàng,một tấn kim cương,một tỷ won nếu như anh không cúp điện nhà em dài dài :v ,em ks ạ :v

song song đó,chúc độ troll của anh ngày càng phát triển vượt bậc để chỉ dạy cho L tụi em nói chúng và EXO nói riêng anh nhé!

21/9/1992 - 21/9/2014

23t rồi *tung bông tung bông*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro