Chap 30:Những ngày tháng tươi đẹp bắt đầu từ bây giờ!EXO Let's Love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Bầu trời chỉ một màu xám xịt,còn tặng kèm một vài tiếng sấm vang dội.Những tiếng sóng biển vỗ rì rào một cách mạnh mẽ,một người con gái đang đứng ngay tại một hòn đá to nhất,cao nhất,hướng thân mình về phía biển khơi xa xăm.

_Ngươi hẹn ta ra đây là để làm gì? - Phía sau cô là một người phụ nữ trông khá là trẻ,mặc bộ đồ da màu đen bó sát thân hình,mái tóc đen tuyền được buộc một chùm ngay phía sau,thanh âm lạnh lùng có chút khó nghe khiến cho người khác phải nhíu mày vì sự không tôn trọng người khác khi đang nói.

_Hôm nay tôi muốn nói với bà một chuyện,tôi sẽ dừng lại tất cả ngay tại đây! - Doãn Y Nguyệt nói với Linda bằng ánh mắt không hề biểu đạt cảm xúc gì,chỉ nhìn vô định một nơi khác.

_Dừng lại?Ý ngươi là....sẽ rút lui sao? - Linda lấy làm lạ,mấy ngày trước không phải là do cô nói là sẽ cùng bà làm hết mọi chuyện sao?Sao giờ lại rút lui một cách dễ dàng như thế này?

_Đúng,tôi rõ không muốn làm tổn thương tới bất kì ai nữa.Ngô Diệc Phàm giờ đây tôi cũng không cần,vì người anh ấy yêu nhất chỉ có mỗi Hoàng Tử Thao mà thôi.Hơn nữa..ân oán giữa bà với những người kia,tôi nghĩ bà nên vứt nó đi và làm lại từ đầu vẫn hơn - Doãn Y Nguyệt nói một cách không hề có cảm xúc,Linda nghe xong liền nhíu mi lại.

_Ngươi đã không còn đường lui nữa rồi,Sam nghe ta đi,chỉ cần ngươi tin tưởng ta,cùng ta chiếm lấy hết mọi thứ thì lúc đó chúng ta sẽ cùng làm bá chủ. - Linda không hề có ý định dừng lại giống như Doãn Y Nguyệt,những chuyện trước đây bà không thể ngó lơ được,chúng dường như đã ăn sâu vào trong lòng của bà,không thể gỡ ra được.

_Linda giờ bà muốn sao?Tôi đã nói là sẽ bỏ cuộc,sẽ không nhúng tay vào chuyện này nữa,tôi muốn làm lại từ đầu,tôi đã hối hận rồi!Sao bà vẫn một mực đòi giành được thiên hạ tới thế hả?Tất cả các đệ tử....à không tất cả những người họ không muốn làm đệ tử của bà đều bị gắn một con chíp điều khiển sau gáy của họ mà họ không biết,họ vô tội,họ chết một cách oan uổng bà biết không?Vì bà hết đấy,vì mục đích của bà hết đấy! - Doãn Y Nguyệt hét lên cho Linda nghe thật rõ,nhưng dường như Linda đều bỏ ngoài tai

_Linda,bà nhìn đây này,đây chính là thứ bà cần,chứ thật sự bà không cần tôi,đúng chứ? - Y Nguyệt vừa nói vừa đưa ra một lọ bột trắng

_Ngươi đã chế tạo xong rồi,thật hay quá,đưa cho ta,rồi chúng ta sẽ cùng nhau đi thống lĩnh cả thiên hạ - Linda nhìn thấy cái lọ trên tay của cô hai mắt liền sáng rực,thật không ngờ chỉ là một cái chai thôi mà cũng quyến rũ được mụ này.

  Doãn Y Nguyệt chỉ đành cười đểu sau đó từ tốn đi đến mà đưa tận tay cho Linda,sau khi nhận được lọ đó thì Linda dường như không hề để ý xung quanh có những ai,chỉ cần biết trong tay bà hiện giờ là một lọ bột trắng có thể làm mềm nhũn tất cả mọi thứ.

_Sam....ngươi.....

_Vĩnh biệt ' ĐOÀNG!' - Trong lúc Linda còn đang vui sướng thì Y Nguyệt đã rút từ túi quần của mình ra một khẩu súng bạc,đưa nòng súng vào thẳng vầng thái dương trái của bà,đôi mắt sắc lạnh mà nói sau đó bóp cò.Linda chưa kịp trở tay hơn nữa lại không nghĩ tới Y Nguyệt có thể sẽ làm vậy cho nên cũng chả đề phòng gì.

  Sau khi bóp cò,Linda đã chết ngay tại chỗ vì cự ly bắn rất gần,có thể viên đạn đã đi vào bên trong não khiến cho chết não rồi!Bà gục xuống cùng với đôi mắt mở to,tay vẫn còn nắm chặt lấy lọ bột đấy!Y Nguyệt không hề thương tiếc mà lạnh lùng đá bà ra khỏi tảng đá đó và xác bà đã rơi xuống biển,cái lọ đó cũng vì thế mà đi theo luôn.

  Doãn Y Nguyệt thở dài một hơi sau đó cũng quăng khẩu súng xuống dưới biển,rồi nhìn những vết máu còn dính trên đá mà cười khẩy.Ngô Diệc Minh nói đúng,giờ cô có đoạt được Ngô Diệc Phàm thì chỉ là thân xác của anh,chứ không phải là trái tim của anh.Hơn nữa.....những người khác lại thuộc loại người vô tội,cũng như những đệ tử khác của Linda.

  Cho tới cuối cùng,cô mới hiểu được...cuộc sống phải thấu hiểu nó thì mới có thể tiếp tục đi tiếp những ngày tháng tươi đẹp.

..................................................

  Một tuần sau ngày 'ra mắt bố mẹ',lớp EXO dường như đang rất háo hức cho ngày đính hôn của họ.Đa số mọi người đều hồi hộp,à sẵn nói luôn sau khi đính hôn đợi tới khi cả bọn tốt nghiệp thì cùng nhau tổ chức lễ kết hôn luôn,bây giờ chỉ đính hôn để cho mọi người biết họ là hoa đã có chủ rồi (và Tics chúng ta sẽ là ng' đập chậu cướp hoa :v ) 

_Lễ đính hôn chúng ta sẽ bày trí như thế nào đây? - D.O vừa ngắm chiếc nhẫn đính Diamond nhỏ vừa nói,anh đang nằm trên đùi của Kai

_Việc đó sẽ do người lớn lo hết,bảo bối đừng lo lắng,không thì chưa đến ngày đính hôn mà bảo bối trông như con gấu trúc thì anh không chịu đâu a! - Kai vuốt những lọn tóc lòa xòa trước mặt D.O,giọng nói ngọt ới là ngọt...!!~~~

_Ai là hyung hả? - D.O nghe xong lập tức không ngắm chiếc nhẫn nữa,giương đôi mắt đầy hăm dọa lên nhìn Kai nói

_A...đ...đương nhiên là bảo bối rồi,đừng giận mà,nha~~~ - Kai véo má D.O nói,hơn nữa lại còn cười híp cả mắt ra vẻ dễ thương,mặc dù là thụ chứ tính cách y chang con gái

_Hừ...lại còn bảo với chả bối - Không thèm nhìn cái tên đó nữa,anh ngồi hẳn dậy rồi khoanh tay trước ngực,ra vẻ giận dỗi,D.O của chúng ta từ khi được cầu hôn riết cái y chang Park phu nhân,chứ...lúc trước rất là ngoan ngoãn nghe lời Kai đó nha!

_Ây yo,sống cùng với Park phu nhân bấy lâu nay nên bị lây rồi,phu nhân à,không phải phu nhân đã truyền bí quyết qua cho Kim phu nhân rồi chứ? - Cặp ChanBaek không biết vào phòng từ lúc nào,nhìn thấy cảnh D.O giận dỗi vì cái vụ Kai gọi là bảo bối và Kai lại đang cố xin lỗi bảo bối của mình,Park thiếu gia không kìm được mà phán một câu khiến cho hai người kia quay mặt qua nhìn anh

_Gì chứ,hyung nói không đúng sao?Sao hai người lại nhìn hyung bằng ánh mắt cực kì kì thị thế? - ChanYeol tròn mắt nói,BaekHyun chỉ thở dài một cái rồi đi đến bên D.O,nhẹ nhàng nói

_KyungSoo này,sau này đã trở thành Kim phu nhân rồi nhất định phải giống hyung mới được,là thụ mặc dù nằm dưới nhưng không được để những người công đó leo lên trên mãi được,hiểu chứ? - Vơn vơn,đây đích thị là lời giáo huấn của Park phu nhân

_Vợ của em cần gì hyung chỉ bảo chứ,không khéo tối nay.....Luhan hyung cùng với bảo bối của em phải ngủ nhờ mất - Vế sau Kai cố ý làm mặt gian,ChanYeol nghe xong chỉ à lên một tiếng đầy gian tà,D.O thì chỉ cúi mặt để nhịn cười,còn.....Park phu nhân của chúng ta thì mặt hơn cả đáy nồi

_A...phu nhân à đừng giận đừng giận,tối nay sẽ không có chuyện gì đâu mà,phu nhân à đừng giận nha~~~ - Nhận thấy 'núi lửa sắp phun trào',ChanYeol liền vội vã chạy đến bên BaekHyun mà giở giọng nũng nịu để dỗ dành tiểu thụ của mình.Cái giọng thì như thế thôi chứ ánh mắt nhìn Kai đầy nham hiểm,Kai chỉ mỉm cười thật tươi sau đó kéo tay D.O đi khỏi đó,trả lại không gian yên ắng cho hai người họ.Đúng hơn là...để cho ChanYeol chịu đợt 'dung nham' đó nếu như anh không dỗ được tiểu mĩ thụ của mình,tóm lại là.....một mình ChanYeol lãnh hết nếu như không làm cho Park phu nhân hài lòng.

  Ở đâu đô tại ngọn đồi trong khuôn viên có 3 cặp đang ngồi tán gẫu với nhau,xung quanh toàn là trà với chả sữa,hơn nữa lại có bim bim và những loại thức ăn Trung Quốc khác nhau,có vẻ như là 3 cặp HunHan,KrisTao và SuLay.3 cặp này cứ như vô lo vô âu vô tư,suốt ngày chỉ ăn với chả chơi,cũng may là mấy ngày nay là nhà trường đang tu sửa lại một số nơi đây,không thì....việc ôm ấp nhau chắc cũng chả có thời gian.

_Đồ ăn của mẹ Kris hyung làm ngon thật! - Sehun nãy giờ ăn rất là nhiều,ly trà sữa của cậu chắc cũng sắp tan hết đá rồi.

_Lần đầu tiên hyung mới thấy ly trà sữa trước mặt em mà em lại bơ nó đấy! - Suho vừa nói vừa đưa ly trà sữa của mình lên mà hút,Lay cũng gật đầu tán thành

_Là do đồ ăn của dì Mỹ Liên làm rất ngon a,Tao em sướng nhé,kì này được ăn đồ của dì Mỹ Liên dài dài - Luhan vừa nói vừa đứa miếng thịt kho vào miệng,nãy giờ ngoài Sehun ra cũng có một người ăn mãi không chán đấy,nguyên nồi thịt bọn họ đem ra nó chuẩn bị hết rồi.

_Hyung cứ ăn hết thịt của em,cơ mà hyung nói cứ như sau này không về lại Trung Quốc vậy - Tao nhìn nồi thịt mà ngậm đắng nuốt cay phun ra một câu rõ nhẫn nhịn và....không hề khiêm tốn.Luhan nghe thấy liền cầm cái muôi lên chỉ thẳng mặt của Tao,trừng mắt nói

_Gì chứ nồi thịt này là của em à?Em cứ tưởng sắp được làm con dâu của Ngô gia là lên mặt với hyung đây à? 

_Em thích thịt - Tao phụng phịu nói,Sehun,Kris và SuLay nhìn thấy liền bật cười,vì một nồi thịt mà cãi nhau sao?Cái này phải gọi là...thịt đã làm mờ mắt hai người đó rồi

_Ôi tự nhiên cảm thấy tự hào về mẹ của mình - Kris cười híp cả mắt nói,sau đó gắp một miếng thịt lên ăn,Tao với Luhan nhìn thấy liền trừng mắt nhìn anh.Kris cũng chả biết gì mà tròn mắt cả kinh nhìn lại hai người đó

_Miếng thịt....

_Cuối cùng

_NGÔ DIỆC PHÀM/PHÀM CA!!!!!!!!!!!!! - Ây yo,hai chàng tiểu mĩ thụ của chúng ta đã lên cơn rồi.Kris nhìn xuống nồi thịt,chỉ còn nước với chả sốt,anh liền hiểu vấn đề,sau đó cười hì hì rồi........xách dép chạy

  Hai người kia cũng đâu phải loại vừa,phải dí theo để diệt sạch cái người đã ăn mắt miếng thịt cuối cùng của họ,không bắt được tối không ngủ ngon.Mà nếu không bắt được thì tối cũng bắt được thôi.

  Sehun cùng với Lay và Suho nhìn thấy liền ôm bụng cười lăn lộn,trên bầu trời họ còn nhìn thấy một người có đôi cánh màu trắng đang bay lượn nữa,hẳn là Kris đã sử dụng quyền năng của mình mà chạy trốn hai người đó.Mà thoát được thì....ít nhất cũng là tới chiều nay mà thôi,tối nay còn phải về lại phòng để ru vợ yêu ngủ nữa chứ,không thì lại mang thêm tội. (khổ chưa) 

.....................................

  Tại căn phòng thanh nhạc trong ngoi trường SM TOWN,nơi đó chỉ dành cho những ai có giọng hát hay thôi,đồng thời cũng là nơi tập hát cho những buổi lễ quan trọng,ngôi trường còn có phòng thu riêng,phòng tập nhảy riêng,hơn nữa lại có phòng chứa đạo cụ âm nhạc riêng nữa.Họ cũng từng là người bình thường mà,cho nên trường SM không chỉ là những trai xinh gái đẹp,sở hữu quyền năng đặc biệt mà còn là những người tài năng nữa nha.

  Lấy ví dụ là Dancer-line thì có Hyoyeon,YuRi,EunHyuk,TaeMin,Kai,Lay,Sehun,TaeMin,BoA,Victoria.Vocal-line thì có rất nhiều a,mà chắc là ai cũng rõ rồi nhỉ,bao gồm hát chính hát phụ,tóm lại là vocal-line chiếm dân số cực nhiều.Rapper-line chỉ thua mỗi vocal-line ở chỗ không nhiều thành viên lắm thôi,nhưng những rapper đó lại rap cực hay và rất tuyệt.

  À quay lại vấn đề căn phòng thanh nhạc,nãy giờ đi quá lố rồi.Một giọng hát cực ngọt ngào vang lên trong căn phòng đầy tĩnh mịch,không hề có thanh âm của tiếng nhạc,chỉ có tiếng hát của một người con trai.Nghe giọng cực kì hứng khởi và hạnh phúc,và người đó đang hát bài Best Luck.Những chỗ lên cao xuống thấp rất rõ ràng,những chỗ luyến cũng rất rõ.

  Sau khi hát xong thì lại là tiếng vỗ tay của một người khác,hơn nữa lại còn ríu rít khen cái người vừa hát nữa.

_Sau này em đi làm ca sĩ là được rồi Chen ạ - XiuMin nhẹ nhàng ôm Chen từ phía sau,nói

_Nếu em nổi tiếng rồi thì chồng em sẽ như thế nào đây? - Chen ngước mặt lên nhìn XiuMin,hỏi

_Chuyện đó sẽ là chuyện của chồng em,sau này em muốn trở thành một ngời như thế nào? - XiuMin hôn nhẹ lên phần hõm cổ của cậu,ôn nhu hỏi

_Một người...có một cuộc sống yên bình và hạnh phúc,ừm...có thể sống cùng với người mình yêu đến đầu bạc răng long,có nhiều thời gian để chăm sóc gia đình,như thế thôi! - Chen vừa hướng ánh mắt ra xa vừa nói,cuộc sống sau này của cậu chỉ như thế thôi là đã đủ mãn nguyện lắm rồi

_Anh sẽ giúp bảo bối ạ! - Vừa nói xong XiuMin xoay người Chen lại,đặt lên môi cậu là một nụ hôn từ tốn đầy âu yếm,không quá nhanh hay quá mãnh liệt,chỉ đủ để cho đối phương hiểu được là mình yêu người đó không phải vì ham muốn mà là vì trái tim đã bị người đó đánh cắp rồi.

  Dứt khỏi nụ hôn đó,Chen nhìn thấy sợi dây chuyền của cậu tặng anh mấy tháng trước.Cậu cầm lấy mặt hình của dây chuyền lên ngắm,nó vẫn không bị gì cả

_Hyung giữ kĩ quá nhỉ? - Chen mỉm cười nói

_Đương nhiên,là do em tặng hyung mà,hơn nữa...lại là quà của mẹ vợ nữa,không nên làm hỏng nó. - XiuMin cười một cách tinh nghịch,nói

_Em là công cơ - Chen lên hẳn một tông,nói

_Em chỉ được mỗi giọng là lớn thôi,chứ sức mạnh thì thua hyung nhiều - XiuMin cọ cọ đỉnh mũi của mình lên đỉnh mũi của Chen,sau đó đè cậu nằm xuống

_Yah,em ở trên - Chen muốn đảo ngược tình thế nhưng không được,có vẻ XiuMin đã dùng sức rất nhiều khi chống hai tay ở hai bên cậu.

_Em có thể sao?Chen à,khi nào Luhan,BaekHyun,Tao,Lay và D.O nằm trên được thì em cũng không có cửa đâu nga - XiuMin vừa nói vừa cười,Chen chỉ bĩu môi một cái sau đó không làm càn nữa.Gì chứ nếu như 5 người họ nằm trên thì cậu cũng không có cửa à?Mà...5 người kia chắc gì đã có cửa nằm trên?Ôi thiệt.... (vơn và bạn XiuMin đã vi phạm phương châm về lượng :v )  

_Aigoo....chúng ta sắp đính hôn rồi..~~~ - XiuMin thả mình nằm bên cạnh Chen,kéo dài hơi nói

_Wae?Bây giờ anh hối hận vẫn còn kịp đấy - Chen liếc xéo cái người nằm bên cạnh mình,bĩu môi nói một cách thách thức

_Bây giờ anh hối hận thì sau này anh còn hối hận hơn,em đã đưa anh sợi dây chuyền này rồi,đồng nghĩa với việc em đã tin tưởng giao cho anh cả tương lai sau này của em,anh sẽ không làm em thất vọng đâu bảo bối à. - XiuMin ôm Chen vào lòng nói,Chen chỉ mỉm cười mãn nguyện sau đó nhắm mắt và hít hà mùi hương trên áo của anh,mùi hương hoa lài nhẹ nhàng,khiến cậu....có chút buồn ngủ.

--------------------Vài tuần sau---------------------

_Aish...sao lại tổ chức lễ đính hôn đầy trang trọng thế kia

_Ai mà biết được đâu,hầu hết ba mẹ của chúng ta đều là những người giàu có

_Em cứ tưởng hôm nay là lễ kết hôn của 12 người chúng ta không đấy

_Lại vào nữa sao,aigoo~~~

_Kì này căng rồi,sao giờ......em...không chịu nổi căng thẳng đâu a~

_Làm như chỉ có mình hyung vậy,em đây còn căng hơn. - Theo thứ tự từ trên xuống,Luhan,Tao,D.O,BaekHyun,Lay và cuối cùng là Chen.Vơn vơn trong phòng chờ là sáu chàng tiểu mĩ thụ của chúng ta,hôm nay họ đồng lòng mặc chung một màu vest - trắng!Một vài người còn trang trí thêm một chút hoạ tiết trên áo của mình.

  Lễ đính hôn của họ được tổ chức theo kiểu quy mô lớn,mà họ cứ nghĩ là họ đang chuẩn bị kết hôn không bằng.Được tổ chức tại một hội trường rộng lớn trong trung tâm Seoul,mời cũng khá là nhiều người nữa,còn có cả những học viên ở trường SM và các trường khác.Bây giờ là đính hôn,sau này kết hôn thì....chắc phải thuê một hội trường lớn hơn a~.

_Chúng ta nên đi ra thôi,đã chuẩn bị xong hết rồi chứ? - Lay lấy hơi thật nhiều mà nói

_Được rồi chúng ta mau ra thôi,cũng không phải là kết hôn gì đâu mà ngồi ù lì ngay đây chờ ba đến dắt tay chúng ta đi trên thảm đỏ sau đó trao cho mấy tên kia,mau đi thôi! - Luhan đứng hẳn dậy,anh chỉnh lại áo cho ngay ngắn sau đó mở cửa đi ra.Mấy người kia nhìn thấy cũng thở dài một hơi sau đó cũng nghiêm túc chỉnh lại tóc tai và quần áo,sau đó bước ra ngoài.

  Những người bên ngoài nhìn thấy mấy chàng tiểu mĩ thụ bước ra liền không khỏi bàn tán,6 người kia nhìn thấy cảnh đó chỉ biết cười trừ và cúi chào,sau đó đi đến bên mấy chàng công mà nắm lấy tay,lễ phép chào hỏi khách.

_Xin chào tất cả mọi người,trước tiên,tôi xin cảm ơn tất cả mọi người đã đến đây,cũng không kéo dài thời gian của mọi người nữa.Hôm nay sở dĩ tôi đứng ngay đây là thay mặt các vị phụ hyung của 6 cặp tức 12 nhân vật chính trong ngày hôm nay mà nói vài lời.Các con à,nếu bây giờ là đính hôn,thì không bao lâu sau đã là kết hôn rồi,thời gian chúng ta ở bên các con cũng không phải ít,nhưng đủ để các con trưởng thành và nhận thức được cuộc sống rồi đúng chứ?Sau ngày hôm nay,ta hi vọng các con có thể sẽ yêu nhau hơn so với trước đây thật là nhiều,hạnh phúc cả một đời người chính là tìm được nửa kia của mình,cùng nửa kia chung sống cả đoạn đường còn lại.Các con hãy nhớ là dù sau này có ra sao đi chăng nữa,các con vẫn không buông tay,các con...hứa với ta chứ? - Là ba của ChanYeol,ông lên đứng trên sân khấu rộng lớn mà cầm lấy micro nói,ChanYeol đứng bên dưới cũng không khỏi bất ngờ.Có vẻ...giờ mấy người kia cũng đã biết được tài ăn nói của ChanYeol bắt nguồn từ ai rồi nhé.

_CHÚNG CON XIN HỨA Ạ!!! - Im lặng một hồi,12 người nhìn nhau,sau đó tất cả cùng cười híp cả mắt,quay sang nhìn ba mẹ của mình mà to tiếng trả lời.Mấy vị phụ hyung bị hành động của mấy người này làm cho cảm động,đặc biệt là các vị phu nhân không kìm được nước mắt mà khóc trong mỉm cười,con trai của họ...đã trưởng thành thật rồi!

  Ba của ChanYeol mỉm cười đầy mãn nguyện khi thấy cả đám cùng đồng lòng như thế,cúi nhẹ đầu chào mọi người sau đó đi xuống

_Con trai à....sau này còn có rất nhiều thử thách đang chờ con đấy,cố lên nhé! - Ông vỗ lên vai của ChanYeol,thở dài nói

_Ba à,con biết mà,con sẽ không sao đâu - Vẫn là nụ cười khoe răng gán mác Park ChanYeol,BaekHyun đứng bên cạnh cũng mỉm cười

  Có lẽ...sau ngày hôm nay sẽ là nhiều thử thách đầy cam go dành cho họ,phải tiếp tục cùng nhau đứng vững,cùng nhau kề vai sát cánh và cùng nhau vượt qua những khó khăn đó.

..............................................

_Yahhhhhhhhhhhhhhhhhhh,SẢNG KHOÁI QUÁ!!!!!!!!! - BaekHyun hét lên một tràng khiến cho ChanYeol bật cười mà xoa đầu cậu,cả đám quyết định sẽ tự hưởng một kì nghỉ nơi bãi biển Thanh Đảo - quê hương của Tao.Coi như là....hưởng tuần trăng mật vậy đi (còn chưa kết hôn -_- ,tuần vs chả mật) 

_Sao bình minh lên lâu thế Tao? - Lay đứng kiểu ôm người mình lại,ngắm bình minh trên bờ biển mùa đông,nguyên đám này muốn bệnh hết rồi!

_Nếu cậu lạnh thì chúng ta quay vào nhé,không thì bị cảm mất - Suho chỉnh lại khăn quàng trên cổ Lay,lo lắng nói

_Không sao đâu,tớ muốn xem cận cảnh bình minh cơ,hơn nữa...tớ thuộc loại quyền năng gì chứ? - Lay cười híp cả mắt an ủi Suho nói,dù vậy Suho cũng không thể không lo lắng được.

_A BÌNH MINH LÊN RỒI KÌA - Tao hét lên khi nhìn thấy bình minh dần mọc lên,ánh sáng màu vàng cam của nó soi xuống biển khiến cho màu nước biển cũng trở thành một màu vàng cam đầy lấp lánh.Nguyên đám đứng chết trân ngay tại chỗ khi nhìn thấy bình minh lên,gì chứ đây là lần đầu tiên họ ngắm bình minh trên biển đó nha!Vừa đẹp lại vừa ấm áp.

  Bình minh lên,họ đã ở cạnh nhau,sau này và mãi mãi.Họ xứng được như thế,bởi vì...những thử thách cam go họ đều đi được hơn một nửa rồi,một nửa còn lại vẫn còn đang chờ họ bước tiếp.Những nụ cười đầy hạnh phúc ngày hôm nay đều bắt nguồn từ những sự lo lắng,những giọt nước mắt,những công sức của họ từ quá khứ mà nên.

  Họ gặp nhau,học chung một lớp rồi tiến tới tình yên,từng người từng người đã tìm được cho mình hạnh phúc của chính mình.Sau này....dù có chuyện gì xảy ra,họ ẫn mãi bên nhau,vì họ là một,vì họ là EXO!

-THE END-

  

p/s: Và.......vì họ là những người EXO-L chúng ta yêu nhất!

END r' *khóc ròng*

Nhưng còn tới 7 extra trong 7 tuần nữa,muahahahahahahaha,khụ khụ khụ ặc,thôi thôi dù sao cũng.....cảm ơn các reader's đã ủng hộ fic của con Au này,cảm ơn nhèo lắm ạ *cúi người + hôn gió*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro