Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một ngày cuối tuần Kim Chung Nhân nhận được tin TAO có người yêu, mà không ai khác mà là Tuấn Miên nhà Ngô Boss. Cậu vô cùng đau lòng, trong lúc cậu đau lòng tìm rượu giải sầu cùng Ngô Thế Huân và phá tan nát quán rượu. Cũng rất vinh hạnh được Độ Khánh Thù thần thánh mời về đồn cảnh sát làm việc, Thế Huân kẻ phản bội thừa dịp cảnh sát chưa đến đã chuồn trước đó 5 phút khi nghe chủ quán điện thoại báo cảnh sát.

Khi về tới nhà cậu cứ tưởng sẽ được thoải mái. Ngô Thế Huân thong thả bước vào nhà thì trước mắt cậu không còn gì để diễn tả nữa, Ngô Boss đang nhảy thoát y trong nhà. Còn mở karaoker vừa hát vừa lắc hông, lon bia đầy nhà, không nói cũng biết Tuấn Miên hiện giờ đang ở bên nhà bọn Lộc gia. Không đành lòng nhìn anh trai mình như thế, Ngô Thế Huân lập kế hoặch trả thù giúp anh trai Ngô Boss.

-         Một con heo xè ra hai cái cánh, nó kêu rằng ẩu ẩu ẩu…………

-         Yaaaaa! Ngô Boss đại ca đang hát cái giống gì thế?

Ngô Thế Móm đau đầu nhìn anh trai mình không đành lòng, chép miệng nhìn Ngô Boss đang điên tình trong rượu và nhạc. Cũng điều tại con gấu beo đó hết, không tại nó vô diên vô cớ hẹn hò với Tuấn Miên thì ngày hôm nay đâu xảy ra. Chung Nhân đâu phải vào sở cảnh sát ở tạm vài ngày, Ngô Boss sẽ không hát bài hát loạn luân của động vật.

Hiện giờ Tuấn Miên và Tao đang trong phòng đọc sách, và 4 con người đang ngoài ở ngoài với vẽ mặt kinh ngạc và khó hiểu, Lộc Hàm cứ trố mắt mà nhìn vào cánh cửa đóng chặt chẽ kia. Bạch Hiền thì nằm dài trên sofa, Xán Liệt thì đang bơi dưới nền nhà, Nghệ Hưng đứng ngồi không yên cứ đi qua đi lại.

-         TÔI MUỐN GẶP HOÀNG TỬ THAO! “Ngô Thế Huân đứng trước cửa nhà rống lớn”

Tất cả điều hướng ánh mắt đến người đang đứng trước nhà, Xán Liệt và Bạch Hiền đứng dậy bước đến trước mặt Thế Huân vênh mặt nói.

-         Ây nha! Ngô Thế Móm qua đây tìm Tao nhà này có chuyện gì không? “Bạch Hiền chóng nạnh nói”

-         Tên tôi không phải Ngô Thế Móm, mà là Ngô Thế Huân! “Thế Huân trừng mắt nhìn 2 người trước mặt”

-         Móm thì người ta bảo là móm, không lẽ gọi là Móm đại ca? Há há há! “Xán Liệt và Bạch Hiền đang chán bổng có người qua hiến thân để họ chọc”

-         Tôi không rãnh để nói chuyện tào lao với 2 người, tôi cần gặp Hoàng Tử Thao! “Thế Huân trừng mắt nhìn 2 người một cao một lùn trước mặt”

Lộc Hàm ngồi trong nhà cũng đủ nghe cuộc đối thoại nãy giờ, anh bước ra tách Xán Liệt và Bạch Hiền ra đứng vào chính giữa. Thế Huân nhìn thấy Lộc Hàm khuôn mặt liền đỏ ửng, ngại ngùng và e thẹn. Xán Liệt và Bạch Hiền nhìn cũng đủ biết thằng nhóc này thích Lộc gia nhà họ, thế nhưng chỉ có Lộc Hàm ngu ngốc không nhận ra điều đó.

-         Vào nhà đợi, để tôi gọi Tao ra cho cậu!

Lộc Hàm đến cách cửa gõ 3 cái, lập tức Tao ra mở cửa với đầu tóc bù xù với khuôn mặt hớn hở. Không khỏi khiến cho những người đứng ở ngoài hoài nghi.

-         Có chuyện gì vậy Lộc ca! “Tao hí hửng nhìn nai con”

-         Thế Huân tìm em! “Lộc Hàm nhìn Tao với ánh mắt hoài nghi”

-         Tìm ta có việc gì? “Tao bước ra cửa nhìn Thế Huân nói”

-         Đi theo ta, nghe ta giải thích! “Thế Huân nắm tay Tao định dẫn đi thì bị Tao gạt tay ra”

-         Tớ không có gì để nói với cậu! “Tao lạnh lùng nhìn Thế Huân, cậu bây giờ không dám tin tưởng vào người con trai này nữa”

-         Cái tên to xác mà chứa não của con heo nhà cậu! “Thế Huân tức giận chỉ thẳng mặt Tao rống”

-         Cái gì? Thằng món nhà cậu……….”Tao tức giận rống lại”

-         Nói ai móm hả? Cái con gấu ham ăn này……….. “Thế Huân tức giận săn tay áo”

-         Nói ai ham ăn hả? Nay cậu lớn gan nhở! Đừng nghĩ học chung lớp ngồi chung bàn thì muốn nói gì thì nói! ‘’Tao cũng không vừa săn quần tém tóc”

-         Có ngon thì nhào vô! Đừng ỷ thân hình rắng chắc hơn ta thì ngon nhá! ‘’Thế Huân mất kiểm soát nhào tới nắm áo của Tao”

-         Thì sao nào! Tên Móm nhà cậu!

Tao vung tay gạt tay Thế Huân ra, vô tình Thế Huân mất thế té nhào xuống đất, mông va chạm mạnh xuống đất mà tê tái. Định đứng dậy dạy cho Tao một bài học thì mông đau ầm ĩ, cậu nằm ra đất ôm mông khóc rống lên.

-         Huhuhu Hoàng Tử Thao, cậu dám đánh tớ……..oa oa oa cái mông của ta….đau chết ta rồi….oa oa oa! “Thế Huân không ngờ Tao cái tên cậu xem như bạn thân dám đẩy cậu ngã dập mông”

-         Thế Huân à……….tớ không cố ý! Cậu có đau lắm không? “Tao hoảng hốt chạy tới sờ mông Thế Huân lo lắng hỏi”

Cứ như thế Thế Huân ngồi lăn ra đất mà khóc, mặt kệ Tao muốn làm gì làm. Mặc kệ Tao đang sờ mông cậu đến mấy chục lần, Tao còn định vạch quần Thế Huân ra xem nghiêm trọng đến cở nào? Không nhờ Bạch Hiền, Xán Liệt ngăn cản thì Thế Huân bị Tao cởi quần giữa đường. Tuấn Miên ngồi trong phòng đọc sách thấy Tao lâu như vậy chưa vào, nên đi ra xem thử. Ập vào mặt anh là Thế Huân nước mắt nước mũi tèm nhem, Tao thì không ngừng vỗ nhẹ vào mông Thế Huân, miệng thì cố dỗ cho Thế Huân nín. Nghệ Hưng thấy Tuấn Miên đi ra cũng tỏ ra vui vẽ đến gần vỗ vai Tuấn Miên và kể lại tất cả cho Tuấn Miên nghe.

-         Một con heo xoè ra hai cái cánh……….nó kêu rằng cáp cáp…cạp cạp……

Từ bên nhà Tuấn Miên vọng ra tiếng của Ngô Boss, bài hát loạn luân động vật được Ngô Boss hát lần nữa sau khi tĩnh dậy. Lúc nãy Ngô Boss đã ngủ nên Thế Huân mới bỏ đi qua tìm Tao, thế nhưng chưa được 15 phút Ngô Boss đã tĩnh. Tuấn Miên nghe tiếng hát đó không khỏi giật mình và chạy thẳng về nhà xem.

-         Yaaaaaa! Ngô Diệc Phàm……….ngươi dám biến nhà của ta thành cái chuồn heo?

Tuấn Miên khóc không ra nước mắt nhìn cái nhà của mình 2 tiếng trước vẫn là một ngôi nhà nguy nga xin đẹp, vậy mà chỉ mới đi 2 tiếng tên đầu heo kia đã biến cái nhà xinh đẹp của anh trở thành chuồn heo. Tức giận, máu dồn lên não, không chịu được Tuân Miên lấy chiếc giày ở chân thẳng tiến đầu Ngô Boss đáp thẳng ngay mặt và Ngô Boss ngắt xĩu với mọi hình thức.

Ngày hôm đó, Tao phải 24/24 ở cạnh Thế Huân chăm soc cái mông của nó, Tao là một người có trách nhiệm, nên Thế Huân lấy kế mông của mình ra bắt Tao nghe lời của mình. Còn Ngô Boss bị Tuấn Miên trói lại ném vào nhà tắm nhốt trong đó cho đến khi Ngô Boss tĩnh rượu mới thôi. Nhà Lộc gia cũng ngơ ngác không biết chuyện gì đang xảy ra nữa………cứ trố mắt mà nhìn hiện trường. Kim Chung Nhân thì ngồi hát trong sở cảnh sát, và cố rống to hơn cho con người mắt to kia dám bắt cậu, dù gì cũng là hàng xóm có cần bắt cậu nhốt lại không?.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro