Chap 5: Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

__________________4h chiều_

- Nè, mấy người nói tui nghe coi, chuyện này là sao hả? RỐT CUỘC CHUYỆN NÀY LÀ NHƯ THẾ NÀO?

Baekhyun vừa xoay xoay chiếc nhẫn có hình tựa như mặt  trời trên ngó tay mà muốn hét lên để hỏi mấy cái tên đang cúi gằm mặt xuống kia.

-............... Baekhyun, hãy bình tĩnh nghe chúng tôi nói nhé...
Xiumin lớn nhất, ra dáng anh cả xông ra cứu đám cừu non đang lâm vào cảnh khốn khó (⁰▿⁰), hạ thấp giọng từ tốn hỏi Baekhyun

- ಠ_ಠ Nói thì nói đại đi còn giấu giấu giếm giếm làm đếch gì
« * phun nước * cha này không biết trên dưới là gì rồi ah ╰_╯»

Nhịn nhục, Xiumin gồng mình lên ngồi kể toàn bộ sự việc hết cho cái tên mắt sắp lòi miệng sắp rách kia.

- L..là..là sự thật??????? ('◓Д◓')

- Nói dối cậu làm gì?
Chanyeol đưa tay lên, một nhóm lửa bùng cháy trên tay như chứng minh cho Baekhyun thấy đó là sự thật.

-(Ⓘ.Ⓘ).......
Không nói gì, cậu định bật ra khỏi ghế, chạy lên phòng trốn thì...

- Á!!!!!!!!!!! Cứu con!!!!!!!!!!!!

- Ya!! Luhan hyung!! Luhan hyung à!!!!

- =|%\%=|>•.>•.¥!¥>.<£~¥\Ư£_*Ư.....

Tiếng hét thất thanh của Luhan, tiếng hét thanh thất của Lay, và vài thứ âm thanh lùng bùng phập phồng bên tai Sehun như sét đánh. Cậu ba chân bốn tay phóng lên phòng Luhan thì thấy Kyungsoo, Lay cùng với Tao Chen đỡ Luhan đang mê man, có mấy thứ như sách, lọ hoa, gối thì đang lơ lửng giữa phòng.

- Mau đỡ Luhan lên giường phụ hyung đi!
Lay quay qua nói với mấy đứa, mấy người kia cũng vừa lên tới. Baekhyun thấy hyung bị như vậy thì vội vội vàng vàng chân tay còn nhanh hơn cả con gián mà chạy lại ôm Luhan đang mê man bất tỉnh mà khóc sướt mướt như Luhan đi rồi không bằng *෴*

Sehun thì đứng như trời trồng nhìn Luhan rồi lại quay qua cái mớ đang bay lơ lửng đó. Đến gần giường ngủ, cậu lấy ra một chiếc nhẫn đeo vào ngón giữa tay trái cho anh. Mấy con người ngoài cuộc nhìn vẫn cứ trố mắt nhìn hyung mình đang được người khác "cầu hôn"
« * ặc ặc * ôi cha mẹ ơi.....»
≧☉_☉≦

Sau khi an định cho Sehun canh Luhan, mọi người kéo hết ra ngoài dành sự riêng tư cho họ (¬‿¬).

- Hyung à, hyung tỉnh lại đi...
Sehun bên giường tâm trạng vô cùng bất an nhìn Luhan vẫn không một động tĩnh gì, cậu nhìn đắm đuối đang nhợt nhạt đi gần như không chuý sức sống mà nài nỉ. « hình như hơi quá ಥ◡ಥ»

Cậu thích Luhan từ lúc mới gặp. Đôi mắt nai hiểu thấu lòng người, sự quan tâm ân cần đúng lúc đúng chỗ, nghiêm túc, đôi lúc lại vô cùng trẻ con. Như vậy thì cho dù là nam hay nữ nhân cậu đều thích cả. Không, đối với Luhan cậu gần như là yêu! Vì nếu bây giờ Luhan ra đi, cậu cũng không thiết để sống. Ngược lại Luhan còn sống, cậu nhất quyết sẽ bảo vệ sinh mạng bé nhỏ này, có hy sinh vì anh cậu cũng đồng ý.
«( Φ ω Φ ) pink sâu răng luôn rồi nhé các nàng»

Luhan động ngón tay đang được Sehun nắm chặt khiến cậu trở về thực tại, vội vàng đỡ anh ngồi thẳng lưng tựa vào thành giường.

- Hyung còn mệt không? Để em lấy nước...
Cậu toan buông tay anh ra để lấy nước nhưng anh đã nắm chặt lại.
Sehun quay đầu, nhìn vào ánh mắt đó... Cậu như muốn hút vào đôi mắt nâu sâu thăm thẳm như hố đen vũ trụ. Bất giác cả cơ thể như muốn nóng lên... Nhưng câu hỏi đột ngột của anh khiến cậu sực tỉnh

- Sehun... Nói thật đi... Em đang giấu mấy hyung chuyện gì đúng không? Cả cái này nữa, đây là gì vậy?

Luhan chỉ chỉ chiếc nhẫn to ụ trên tay rồi nhìn thẳng vào mắt cậu, nghiêm túc pha lẫn mệt mỏi khiến cậu càng thêm lo lắng, không biết có thể nói cho hyung biết không...

- Hyung à......

- Em nói đi, hyung nghe..

Và rồi, theo dự cảm, cậu nên nói chuyện này cho Luhan nghe, cậu nghĩ rằng Luhan sẽ trợn mắt á khẩu như Baekhyun, nhưng lại không. Anh thật đúng biết cách lắng nghe, anh vẫn bình tĩnh cho đến kết thúc câu chuyện, trong mắt chỉ anh lên vài tia khó hiểu, rồi cũng lặng xuống.

- Ra là vậy....

Sehun vẫn còn đang mê man về trạng thái của anh suốt câu chuyện, chậc chậc, đúng là mẫu hình lý tưởng của cậu mà \(●'ϖ'●)/

Không thể tự chủ, Luhan cũng là đang cúi mặt nhắm mắt trầm tư, cậu nhẹ nhàng cúi xuống và.....

- Hyung à, anh khoẻ lại chưa?

Sehun giật nảy ngồi lại chỗ cũ, tai có chút hồng... Luhan vẫn không hề biết gì cả, ngẩn đầu, hoá ra là Yixing Ngơ của nhà ta ʕ•ᴥ•ʔ

« Au: So di, trẻ nhỏ không biết trái phép ah~ .^◡^.

Sehun: (눈‸눈)(눈‸눈)(눈‸눈)!!!!!!!»

- Gì vậy XingXing? À mà mấy giờ rồi nhỉ?

- Là 7 giờ tối rồi đó hyung à... Hyung với Sehunnie xuống ăn cơm nhé!

Nói rồi Lay đóng cửa lại.
_____________End chap 5

Hơi ngắn ah, au gần bí ý rồi, ai đọc nhớ cho au cái ví dụ cháp sau với nhé ;;;A;;;

Yêu nhiều <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro