Chap 6: Couple Đầu Tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhớ vote đấy nhé, không chuôi buồn (Ⓘ◠Ⓘ) Chap này dành riêng cho HunHan Shipper nhé, hường tung hường toé luôn~ Chỉ có một đoạn thôi hà :3

Tối hôm đó, dường như không ai nói  với ai tiếng nào cả. Yên lặng đến đáng sợ. Chỉ vì việc 6 hoàng tử là thiên thần xuống trần gian để gỡ rối rắm cho con người và thiên giới sống chung với nhau.

Phòng Bacon Cục Mầm

- Cậu nói lại tôi nghe, thiên thần là sao, thiên giới là thế nào, thiên thần sống với con người là thế nào, sức mạnh là sao???? (。ŏ_ŏ)

- Tôi đã nói rồi mà, là #+\#*\Ư*|Ư<£,¥!,+ đó, vẫn chưa hiểu sao?

- Ơ........ Thôi dẹp, ngủ!

Cậu thà nghe thời sự còn hơn nghe ba cái vụ thiên thiếc gì ở đây, xoay xoay chiếc nhẫn, nằm cái phịch xuống gối bông mà ngủ. Chanyeol buồn cười, con người này thật là ㄟ( ̄▽ ̄ㄟ) haizzzz~ Rồi cũng nằm xuôngd mà chìm vào giấc ngủ.

Phòng WinDeer

- Hyung khoẻ chưa?

Sehun bưng tô cháo lên hỏi han Luhan, nhẹ đặt xuống chiếc bàn kế bên, cậu ngồi xuống cạnh chiếc giường đơn trắng muốt.

Vươn tay lên muốn giúp anh ăn cháo, Luhan khẽ lắc đầu rồi cười mệt mỏi, nhìn lên đồng hồ đã 10h45, anh khẽ nói:

- Hyung đỡ rồi, em ngủ đi, để lát nữa hyung ăn, giờ hyung không muốn ăn gì cả.

Anh cúi đầu, mi mắt khép hờ không thể nhìn thấy gì đang hiện lên cửa sổ tâm hồn. Cậu khẽ nhíu mày, phản khán:

- Hyung ăn đi, để em giúp, em thật không thể hiểu nổi chỉ bị sốc thôi mà lại dẫn đến sốt cao thế này...

Nói rồi cậu bưng tô cháo lên, múc một muỗng rồi thổi phù phù lên mặt cháo nóng hổi. Luhan nhìn cậu cười nhẹ, thật là trẻ con! Cậu đưa lên tận miệng Luhan nhưng anh cố né tránh, cậu không chịu thua nên nhất quyết đưa tới cùng, anh đành chịu thua mà ngậm lấy cái muỗng đầy cháo đó, lòng hiện lên cảm xúc lâng lâng khó tả khi thấy Sehun cười móm mém, thật dễ thương...!

Cậu thấy Luhan ngây ngốc nhìn mình cũng đâm ra xấu hổ, liền giúp anh ăn hết mớ cháo còn lại. Ăn xong hết rồi cậu thúc giục anh đi ngủ sớm.

- Hyung ngủ sớm đi, em ra sofa ngủ, hyung ngủ ngon nhé!

Nói rồi cậu ôm độc một chiếc gối bông lẽo đẽo ra ngoài sofa ngủ một mình. Luhan cảm thấy hơi hụt hẫng, muốn gọi Sehun lại nhưng nó nghẹn ở cổ không thể nào nói ra được.

Thả mình xuống giường ấm áp nhưng cô độc hơn những ngày khác, vô vàn câu hỏi được đặt ra đều liên quan đến Sehun trong đầu anh. Bực bội, Luhan bật dậy. Đầu óc có hơi choáng váng vì nhiệt độ thân thể vẫn còn khá cao. Không để tâm, Luhan xỏ đôi dép bông, rời giường kéo khẽ cửa bước ra phòng khách.

Ra đến nơi Sehun nằm ngủ, anh cảm thấy vô cùng hối hận khi thấy cậu một mình co ro trên chiếc ghế không hề ấm áp kia. Không chăn, không điều hoà, không lò sưởi giũa mùa đông của Hàn Quốc này làn sao mà chịu nỗi? Thiệt tình cái con người này ah, biết lo cho người ta mà mình thì vẫn chưa lo xong! Haizzz...

Anh quay lưng bước về phòng, thở dài một cái, vươn tay xốc mớ chăn bông và gối rồi tắt đi cái đèn ngủ bước ra ngoài một các khó nhọc. Anh khẽ đắp cái chăn lên người Sehun, đặt chiếc gối xuống bên cạnh chiếc ghế, rồi kéo nhẹ một chút mền đủ mình đắp rồi nằm ngủ. Dù vẫn rất lạnh nhưng không cô đơn!

Sáng hôm sau, ánh nắng đằng tây chiếu vào khuôn mặt góc cạnh nằm trên ghế sofa đắm đuối nhìn con người phía dưới, mặt kệ cho 10 cặp mắt đang lấp ló sau bếp dòm ngó, không thể cản cậu ngắm nai con!

Luhan khẽ nhúc nhích, cái cục gì nóng nực chết đi đang ở trên người mình vậy? Tối qua nhớ mình kéo có xí chăn thôi mà? Hay là....
Nghĩ đến đây anh bỗng giật mình bật dậy tìm Sehun, thấy cậu nằm trên ghế nhìn mình đắm đuối khiến anh có chút xấu hổ, cơ mà...
Anh trợn mắt đưa tay lên trán mình, sau đó thản nhiên đưa tay lên trán Sehun, hết rồi...??? O_O?? Nhanh thế sao?? Ôi.... Cái cuộc đời tôi, sau mau hết thế nhở, thế thì làm sao Sehun chăm sóc mình được nữa chứ ///△///!!!! Mà mình đang nghĩ cái giống gì vầy nè??!! Ôi má ơi con đi đây....

- Ah...A Sehun à... Em thức rồi hả?

Luhan ấp úng nhìn lên Sehun đang cười cười nhìn mình, mặt đã không hết đỏ lại còn đỏ hơn.

5 cái đầu hoàng tử: " Tới luôn tới luôn!!! Em út à bọn hyung không thể nào ngờ...."

5 cái đầu mĩ nam: " Hyung ơi!!!! Hyung đã khơi màu máu hủ của bọn em nữa rồi...!!"

- Thôi... Xuống ăn c-

Ò_Ó!!!!

- Thôi thôi, trời đất ơi mấy cái đứa này thật tình, lo làm đồ ăn nhanh lên cho người ta ăn kìa! Còn ông này nữa lớn già đầu mà rình mò người khác hả, blah blah blah...

Baekhyun đã ra tay xữ thế kéo tai mấy đứa nhóc cùng mấy ông già khoái đi rình mò người khác mà trong khi đó mình lại là người cầm đầu << :v omg hết chịu nổi với ông này >>

Luhan và Sehun vẫn đớ người nhìn mấy cái đám nhao nhao sau nữa tiếng im lặng nãy giờ.

- Sehun à, bọn họ...có vấn đề hả??

- Em cũng không biết, thôi xuống ăn đi.

Sehun khóc không ra nước mắt khi nghe anh nói thế. Rồi nhanh tay kéo Luhan đứng dậy rồi vẫn giữ nguyên tay trong tay mà dắt xuống dưới phòng ăn, 10 người đang nhoi nhoi lại được thêm mấy phút yên tĩnh mà ngắm cặp đôi trời sinh kia...

- Nè!

Thấy 20 con mắt cứ dán lên người mình và Sehun anh cảm thấy vô cùng khó chịu mà nhăn mặt

- Lo làm việc đi, thấy người ta chờ không hả? CHENCHEN!! Đổ trứng ra rồi kìa!! SUHO HYUNG ÀH!!!! Lo ngắm em nào mà thẫn thờ vậy hả?? Dầu sôi luôn rồi kìa!!!....

Baekhyun lại ra mặt, trong khi mình lại là người quay mặt lại nhìn cặp kia liên tục.

______End Chap 6__

Nhớ vote cho tui =3= nghe chưa??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro