chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 4:

Một nam nhân cao lớn đang đứng ở cửa, khuôn mặt đẹp như thiên thần, cả người toát ra hàn khí bức người. Anh ta rất tự nhiên bước đến bên cậu, ngồi phịch xuống chiếc ghế cạnh giường, từng cử chỉ thấy rõ sự cao ngạo từ người này.

- Anh…xin hỏi….anh hình như là người ban nãy giúp đưa tôi đến bệnh viện? – cậu nhận ra đây chính là vị ân nhân của mình, tuy nhiên bị gương mặt lạnh băng của người kia dọa cộng thêm cơn đau tê tái để lại sau sự ra đi của bạn “tác dụng thuốc tê” khiến cậu lắp ba lắp bắp.

*gật gật*

- Thành thật cảm ơn anh rất nhiều. Nhưng mà…anh đã lỡ giúp người rồi thì giúp cho trot luôn nhé… Anh có thể cho tôi mượn…mượn điện thoại gọi về cho người thân không ạ? – cậu khó khăn lắm mới nói được một câu, không hẳn là do đau mà là do đang ngượng đến chín mặt lên.

*bảo trỉ im lặng* *thọt tay vô túi* *moi moi* *rút Vertu bóng loáng ra đưa*

Tao nhận chiếc điện thoại từ người kia, ánh mắt không giấu được ánh lên vẻ tò mò “Anh ta đẹp trai như vậy mà chẳng nhẽ bị câm sao trời? Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ, đời mà, đâu ai hoàn hảo….được như mình hehhehe”

Tuy nhiên nhận lấy điện thoại rồi cậu lại một lần nữa suy tư, điện thoại thì cũng mượn được rồi nhưng quan trọng là gọi cho ai? Cha thì 100% là không ổn, không khéo ông ta nổi điên đến làm ầm lên, lôi mình về quật một trận nữa. Baekie thì càng không, cậu ấy đang bận tối mặt tối mũi, cộng thêm tật hay làm quá, thể nào cũng la ó đến banh bệnh viện cho mà xem, ChanYeol cũng loại nốt, cá mè 1 lứa không mà. A! KyungSoo, chỉ có cậu ấy là ổn thôi, LuHan tuy vẻ ngoài có chút xíu nữ tính nhưng biết cậu bị va phải, té đến mức nhập viện thì người đó xác định là không yên thân. Nghĩ là làm, cậu nhấn điện thoại số máy bàn nơi bàn làm việc của KyungSoo (chúng nó nghèo mừ)

“tút…tút…tút”

- Xin chào, phòng maketing xin nghe. – đầu dây bên kia truyền đến thanh âm trong trẻo, nhẹ nhàng

- Kyungie à, mình Tao đây

- Ủa, Tao, cậu mắc gì giờ này gọi cho tớ, tớ đang rất bận a~. Mai tổng giám đốc sẽ kiểm kê sổ sách mà giờ cậu còn thảnh thơi gọi điện à? Đã vậy còn bị tên đen thui ấy bám theo hoài, thật vừa mệt vừa khó chịu, may là hắn vừa đi vệ sinh ấy chứ không…..

- Ê stop stop dùm mình, cậu lây tật nói dai-dài-dở từ ai vậy hả? Mình biết là cậu đang bận nhưng cậu có thể đến bệnh viện… - cậu liếc mắt đến người bên cạnh ý hỏi tên bệnh viện, tất cả nhận về chỉ là tấm danh thiếp – WF 2 gần công ty chúng ta được không vậy?

- Chi vậy? Cậu bị gì à?

- ờ thì mình không cẩn thận bị ngã, cậu đến giúp mình làm thủ tục nhập viện được không?

- TRỜI ƠI, HUANG ZITAO, RỐT CUỘC CẬU BAO NHIÊU TUỔI RỒI MÀ CÒN ĐI ĐỨNG HẬU ĐẬU THẾ HẢ. CHỜ ĐÓ MÌNH TỚI LIỀN. – một tràng chửi bay qua loa diện thoại dội thẳng vào màng nhĩ cậu khiến cậu lập tức đưa điện thoại ra xa. Chấm dứt câu nói cũng là tiếng “rộp” cúp máy đầy nhẫn tâm “điện thoại à, tao xin lỗi mày, tao sẽ bù đắp thương tổn cho mày sau”

- À, cảm ơn anh, anh có thể về, bạn tôi sẽ đến ngay. Thành thật cảm ơn anh rất nhiều vì đã giúp tôi.

Đúng lúc này, cánh cửa phòng mở nhẹ, một chàng trai thò đầu vào, anh ta rất đẹp nha, tóc nâu cắt ngắn, da trắng mịn như em bé, mắt nai to tròn, mũi cao thanh tú, môi trái tim hồng nhạt đáng yêu

- Thưa tổng giám đốc, đây là lịch của anh trong tuần này, ngoài cuộc họp các trưởng phòng thì không có gì đặc biệt cả ạ. – tiểu mĩ nam tận tình thông báo

- Được rồi, MinKi cậu có thể ra ngoài. À này, hỏi bác sĩ thời gian cậu ta cần phải nghỉ ngơi, xin nghĩ phép cho cậu ta, vẫn trả lương trong những ngày phép và hủy hết lịch từ nay đến hôm đó.

- Vâng ạ, à mà sếp này, anh đừng gọi tôi là MinKi nữa mà gọi tôi là… - anh chàng tên MinKi kính cẩn cuối đầu nói, sau đó chu môi không hài lòng nói

- Thôi được rồi, Ren được chưa. Mau ra ngoài, chừng nào bạn cậu ta đến thì đưa vào phòng.

Tao nãy giờ ngồi làm kiểng, đang trơ mắt ếch à mà không phải, trơ mắt gấu trúc mới đúng, “thì ra anh ta hổng câm, nói được vậy mà nãy giờ câm như hến, đáng ghét”

Căn phòng bỗng chìm vào yên lặng, không khí ngượng ngùng tràn ngập khắp gian phòng nhỏ. Nếu như không có tiếng gõ cửa cắt ngang thì có lẽ hai người đã quên mất đây là đâu rồi.

- Thưa tổng giám đốc, cậu Do KyungSoo, bạn của cậu Huang cùng một vài người khác đã đến rồi ạ! – Ren thò cái đầu nhỏ xinh vào thông báo

Đang ngồi đơ ra, nghe nói KyungSoo đến Tao liền sáng mắt như bắt được vàng nhưng nghe đến vế sau “và vài người khác” ngay lập tức cậu có dự cảm không lành, không tự chủ mà cắn cắn đôi môi mèo đáng yêu.

- HUANG ZITAO – điều gì tới cũng sẽ tới, người nguy hiểm nhất cũng tới huhu tàn đời gấu trúc rồi – Em rốt cuộc là bao nhiêu tuổi đầu rồi mà còn đi đứng không nên thân như thế chứ, bị thương như thế này không phải chính là rất đau sao? Đứa nhỏ ngốc, em nên mừng vì em bị thương và anh không thể đánh em lúc này đi.

- Đừng mắng cậu ta, là do nhân viên trong công ty hấp tấp không để ý mà va phải. – Tao chưa kịp mở mồm giản thích thì đã có người nói giúp.

- Anh ta là ai vậy? – LuHan đưa ánh nhìn đầy nghi vấn nhìn về phía Tao

- À, anh ấy là người đã đưa em đến bệnh viện và đồng thời cũng…cũng là tổng giám đốc Tập đoàn WF đó. – Tao nói một câu nhẹ như lông hồng nhưng lại có sức công phá rất lớn đối với tâm hồn mỏng manh của mấy bẹn trẻ.

- CÁI GÌ??! A dạ…dạ chào tổng giám đốc, cảm ơn anh đã đưa thằng gấu trúc…á nhầm…thằng em tôi vào, anh có thể về được rồi ạ, tôi sẽ chăm sóc cho nó.

- Vâng đúng đấy ạ, cảm ơn anh rất nhiều, anh về nghỉ đi ạ, chúng tôi sẽ làm đơn xin nghỉ phép cho nó và nộp ngay, anh đừng lo. – KyungSoo lên tiếng, ngữ điệu trịch thượng thấy rõ

- Không cần, đây là điều hiển nhiên. Còn ai ngoài đó thì kêu vào thăm cậu ta hết đi rồi về làm việc cho đàng hoàng, không cần lo cho cậu ta. Tôi không muốn vì một người mà ảnh hưởng công việc chung. – YiFan dùng giọng điệu ra lệnh mà nói – Tôi cũng đã cho người xin phép cho cậu ta và thanh toán viện phí rồi các cậu không phải lo. Trước khi tan làm phải đảm bảo hoàn thành tốt công việc là được. – anh buông thêm một câu nữa rồi đứng dậy, lạnh lung phủi mông ra ngoài.

Lúc này bọn BaekHyun đang đứng ngoài cửa cũng chui vào, cả bọn là 10 người tất cả tính cả Tao đang nằm trên giường chen chúc trong căn phòng. BaekHyun mang bản mặt hầm hầm, chỉ thẳng vô mặt Tao, không kiêng nể mắng:

- Cậu một ngày không làm tụi này lo lắng thì sụt mất kí lô nào hả? Rốt cuộc là 11 năm học võ rèn luyện cho cậu được gì hả trời, môn võ cậu học thuộc trường phái nào đấy hả, môn võ đứng-nhìn-người-ta-tập-đúng không?

- Thôi, mắng nó cũng vô dụng thôi, cái tai gấu của nó sớm đã quăng vào thùng rác lâu rồi. – MinSeok quả là MinSeok, không nói thì thôi nhưng một khi đã lên tiếng luôn khiến người khác phải “ngước nhìn”

- Minnie hyung~, sao anh nỡ dộc mồm độc miệng thế, em đâu phải là cố ý, là do người ta va vào em cơ mà. – Tao nãy giờ chịu sự “ném đá” dữ dội từ dư luận bèn giở mánh cũ “aegyo thần chưởng”

- Cái gì? Huang ZiTao, chú mau nói cho anh biết tên nào dám va vào em, LuHan anh đây sẽ cho nó nhừ tử. – đầu gấu Bắc Kinh hiện hồn

- Hyung à, em nghĩ hyung nên dẹp ngay cái ý định vớ vẩn ấy đi. Với nhan sắc ấy, không khéo chưa trả thù được cho Tao thì tụi này đã phải xách mông đi trả thù cho hyung. – ChanYeol nãy giờ thả hồn theo những đám mây cuối cùng cũng chịu về và phán một câu phải nói là…quá chuẩn đi. Vâng, hậu quả tất yếu của câu nói ấy chính là một cục u chà bá ngự trên đầu.

- Xin lỗi, cơ mà cho em có ý kiến chút ạ. – YiXing lên tiếng – Em nhớ là chúng ta đến đây mục đích là thăm Tao chứ đâu phải đi đánh nhau. – Bây giờ thì ai dám nói em nó ngơ nào

- À ha. Nè gấu trúc, tôi có mua trà thữa cho anh nè, anh phải nhớ khắc cốt ghi tâm đó nghe chưa. – SeHun phán tỉnh ruồi rồi quăng ly trà sữa về phía giường bệnh.

- SeHun này, xin lỗi cậu nhưng…

- Cái gì anh không thích uống à, thế thì trả đây. Người ta đã tốt bụng mua cho mà còn phụ lòng. – SeHun nhảy cái bụp vô họng Tao, khiến cậu lời đã đến cuống họng nhưng nghẹn lại văng ngược vô trong.

- Không, tôi thích, cơ mà………

- Thôi khỏi, không thích thì tôi đây “hi sinh” uống giúp anh. – lại một lần nữa lời nói chưa kịp phát ra lại nghẹn ngào mà bị chặn lại.

- Oh SeHun, cậu câm cái mồm móm của cậu lại mau. – Tao đã bùng nổ - Tôi nói là tôi “bị bắt” phải nằm viện, không giúp cậu được nên… LuHan hyung à, anh giúp em vài ngày nhé, em sẽ cố hồi phục nhanh, xuất viện sớm, anh đừng lo.

- Ok, anh giúp chú, cơ mà, mấy hôm nay anh cũng bận, chú lại nằm đây lấy ai chăm sóc mẹ anh?

- Đừng lo, tụi em rảnh sẽ chạy qua lo cho bác giúp anh. Dù gì nhà chúng ta cũng gần nhau mà. – BaekHyun lên tiếng và nhận được những cái gật đầu đồng tình rất tích cực từ bọn kia.

- Thôi, cậu ở lại nghỉ ngơi đi, tụi này còn phải về làm, không bị trừ lương thì thảm. Nghỉ ngơi đi nhé, tối mình mang thức an vào cho. – KyungSoo nhắc nhở cả bọn.

-Ừ, mọi người về trước đi, không sao.

Lại một lần nữa, cả bọn lũ lượt kéo nhau ra khỏi phòng. Như KyungSoo, MinSeok và BaekHyun nhỏ con nhất thì không nói chứ bọn kia, đặc biệt là 3 tên cao-quá-mức cần thiết kia, cứ kéo nhau đi rần rần làm người khác tưởng như nếu không may cái bệnh viện này bị bòn rút vật liệu khi xây dựng thì hẳn đã thành đống đổ nát.

----------------------------------------------

-Ơ, mọi người xong hết việc rồi ạ? – giờ tan làm đã đến cơ mà KyungSoo vẫm đang còn chìm nghỉm trong mớ tài liệu, thấy mấy vị tiền bối trong phòng kéo nhau ra về, cậu không khỏi bất ngờ.

- À, chưa xong cơ mà mang về nhà làm. Tôi còn chồng con nên không thể ở lại muộn được. – nhân viên A trả lời.

- Ồ thế ạ. Chị có cân em giúp không ạ, dù gì em cũng chỉ sống có một mình, thời gian cũng du giả hơn chút ít. – máu tốt bụng nổi lên, KyungSoo tròn mắt hỏi.

- Thật sao, thế thì giúp tôi kiểm tra lại hai tập tài liệu này nhé, cảm ơn cậu nhiều. – chị nhân viên kia mừng rỡ, chìa ra hai tập tài liệu “hơi hơi” dày về phía cậu.

- Không có gì đâu ạ. Chị về sớm đi ạ, kẻo anh nhà và cháu trông. – KyungSoo lễ phép cuối đầu chào.

Đến khi nữ nhân viên nọ khuất bóng cậu vẫn cắm mắt vào công việc, chồng tài liệu khi nãy giờ đã cao thêm một chút, đem nay e rằng cậu không về nhà được rồi, đành ở lại, sáng mai về sớm thay đồ thôi vậy.

Đang chú tâm vào công việc, cậu không để ý đến sự xuất hiện của một người.

- Nè, sao giờ này anh còn ở đây?

- Á, Eomma ơi cứu con, ma!!!!! – KyungSoo la lên, mắt nhắm tịt lại, tay che trước mắt.

- Ma cái gì, tôi nè. – tên kia cố cạy cái tay đang bịt chặt mắt lại của anh ra mà nói

- JongIn, trời đất cậu làm tôi hết hồn. – nhận ra giọng nói quen thuộc, KyungSoo mới chịu buông tay, giương to mắt mà nói.

- Anh làm gì ở đây vậy? – rất tự nhiên kéo cho mình cái ghế ngồi đối diện với KyungSoo mà ngồi.

- Tôi còn rất nhiều việc, đêm nay chắc phải ngủ lại. Còn cậu, sao chưa về?

- Hôm nay cha mẹ tôi đi công tác hết rồi, không muốn về. Ở nhà một mình chán lắm.

- Ủa, còn JongDae đâu? Chẳng phải cậu ta là anh trai cậu sao? - *O.O face – ing*

- Anh ấy đem nay cũng bận, với lại mấy hôm nay anh ấy đến nhà bà tôi ờ rồi. Lấy cớ muốn ở gần chăm sóc bà mà trốn, hèn. – câu nói lộ rõ vẻ bực tức – Mà nè, anh sống với ai vậy?

- Tôi hả? Một mình thôi, cha mẹ tôi về quê sống 2 năm nay rồi. – KyungSoo mắt không rời mớ giấy tờ cứ vậy mà đối đáp với người kia.

- Nè, anh cho tôi tá túc đem nay, tôi sẽ giúp anh hoàn thành mớ công việc này. – JongIn nói, tay chỉ chỉ vào đống giấy tờ xếp chồng lên nhau.

- Giỡn hoài, cậu không gây chuyện đã là giúp tôi rồi. JongDae đã sớm cập nhật cho tôi những thành tích của cậu rồi.

- Đồng ý là theo như tên Pikachu đó nói là tôi hay gây chuyện đi nhưng anh thử nghĩ lại coi, nếu tôi là dạng đầu gấu, phá gia chi tử, ăn chơi lêu lổng thì giờ có ngồi đây trước mặt anh hay không?

- Nghĩ cũng đúng, cơ mà nhà tôi nhỏ lắm, với lại nằm trong khu nghèo, cậu chắc chắn là bước vào được 5 phút là chạy mất dép. – đôi mắt to chớp chớp, miệng phán chắc nịch.

- Anh đúng là xem thường Kim JongIn này quá rồi. Được thôi, nếu tôi giúp anh làm tốt mớ này thì anh phải đứng ra nói với ba mẹ tôi, cho tôi sang nhà anh tá túc, xem như học hỏi thêm từ tiền bối. OK? – JongIn vừa nói vừa hất mặt thách thức.

- Thôi được, dù gì có thêm 1 chân sai vặt cũng tốt. Nhưng nhớ mỗi tháng phải đóng tiền ăn uống điện nước nghe chưa, tôi không có giàu có gì mà nuôi cậu.

- Hihi, chuyện đó anh khỏi phải lo, tôi không quịch đâu. – Kéo tay KyungSoo đứng dậy – Giờ về nhà anh thôi, có gì ăn uống tắm rửa xong tôi giúp anh. – tự nhiên dọn dẹp qua loa bàn làm việc của KyungSoo rồi xách mớ hồ sơ, khoác vai anh bước đi.

.

.

- Vào đi. Vào rồi đừng có hối hận đó. – KyungSoo mở khóa cửa, xoay người lại thấy vẻ mặt chắc nịch của JongIn liền mở cửa, bước vào trước mở đèn.

Bóng đèn tuýp chiếu sáng cả căn nhà nhỏ. Đúng như lời cảnh báo ban nãy của KyungSoo, căn nhà tương đối nhỏ nếu không phải nói là rất nhỏ. JongIn chỉ mới hơn mét tám mà bước vào đầu chỉ còn chút xíu đã chạm trần nhà, căn nhà chỉ có vỏn vẹn cái tủ gỗ, cái giường nhỏ, chiếc bàn và kệ đầy sách.

-Cậu để túi trên bàn rồi tắm đi. Nói trước cơm chỉ có kimchi và trứng rán thôi đó, cấm cắn nhằn. – ai không biết nhìn vào ắt hẳn thấy thấp thoáng bóng dáng của người vợ đang đe dọa chồng.

- Ừ. Tôi dễ nuôi lắm, có điều…lúc trước anh cùng cha mẹ sống trong cắn nhà này sao?

- Ừ, có gì lạ sao? Ngoài ra còn có anh trai tôi nữa nhưng giờ cha mẹ tôi về quê còn anh trai thì sang Trung Quốc xuất khẩu lao động rồi.

- À, thôi anh làm gì thì làm đi nha, tôi đi tắm.

“Làm như là nhà cậu ta không bằng” KyungSoo nghĩ thầm, lắc lắc đầu nhỏ. Đặt túi xách lên bàn, xoay lưng tiến về góc bếp nhỏ. Thở dài một hơi, tự nhiên cậu thấy nhớ mấy món mẹ nấu quá, đã 2 năm nay do bận học hành rồi làm việc, 1 lần cũng chưa thể về quê. Suốt hai năm trời, tuy cậu nấu ăn rất khá nhưng do sống có một mình, nếu bọn loi choi kia mà không đến ăn vạ thì cậu cùng lắm chỉ ăn cơm cùng kimchi, trứng rán hoặc chút canh đơn giản gọi là cho qua bửa.

Bật bếp, rán cái trứng, cắm nồi cơm rồi tiến về phía bàn tiếp tục hoàn thành công việc chờ JongIn tắm xong. Cả ngày nhìn vào mấy cái văn bản vô vị này khiến đầu cậu đau muống chết, mặt khô và mỏi đến khó chịu. Đưa hai tay xoa xoa thái dương để làm dịu bớt căng thẳng, cậu mở laptop được công ty cấp cho, đôi tay gõ liên tục không ngừng nghỉ, đôi mắt to gần như không chớp, thời gian như ngưng động, không gian chìm vào sự yên tĩnh vốn có của nó.

- Nè, tôi tắm xong rồi tới anh đó. – JongIn trong tình trạng bán khỏa thân bước ra, mái tóc còn ướt bết lại trên khuôn mặt góc cạnh nam tính.

- Ừ, cơm chín rồi, cậu ăn trước đi. – KyungSoo quay lại thì thấy cảnh tượng rất hại mắt, tai không tự chủ nóng bừng cả lên. – Tôi…tôi đi tắm đây.

Bóng KyungSoo vừa khuất sau cánh cửa JongIn liền bịch mồm mà cười, người gì đâu mà đáng yêu thế không biết. Cười đã rồi JongIn bắt đầu hành trình tham quan căn nhà, ban nãy chỉ là nhìn sơ qua, căn nhà này căn bản là rất nhỏ nhưng lại rất mực sạch sẽ, ngăn nắp. từ sàn nhà đến bàn ghế đều hiển nhiên không một hạt bụi, sạch bóng. Kéo ghế ngồi xuống bàn ban nãy KyungSoo ngồi lằm việc, JongIn rất liếc sơ qua một lượt rồi bắt tay đánh máy, tốc độ lướt bàn phím nhanh đến chóng mặt. Cứ như vậy tiếng nước trong phòng tắm đã tắt, KyungSoo bước ra, cả người lộ rõ vẻ mệt mỏi, tay uể oải lau lau mái tóc hơi ẩm.

- Sao cậu chưa ăn cơm nữa? Đợi tôi à? – thấy JongIn đang ngồi trên bàn làm việc của mình, tay và mắt tập trung cao độ, KyungSoo không khỏi thắc mắc

- Hửm…à, chẳng phải tôi đã hứa sẽ giúp anh sao, giờ tôi đang thực hiệc lời hứa đó đây nè.

- Không cần, để đó chút tôi làm. Mau ăn uống rồi ngủ đi, cả ngày cậu cũng mệt rồi. Nguyên ngày tham quan công ty với chạy vặt rồi mà. – KyungSoo vừa nói vừa xúc cơm, đưa đũa cho JongIn

- Kim JongIn tôi nói là làm. Anh bảo tôi ngủ nhưng người cần ngủ là anh mới đúng, nhìn mắt anh thâm đen còn hơn cả con gấu trúc kia rồi. – nhận chén cơm từ người kia, không kiêng nể nhận xét một cách phủ phàng.

KyungSoo hoàn toàn á khẩu. Cả đời cậu chưa từng gặp người nào đã ăn nhờ ở đậu nhà người ta thì thôi chứ còn dám nói mắt người ta thâm quầng còn hơn con gấu trúc trong bệnh viện kia nữa. Tự biết thân phận mình thấp bé, dù có tức cũng chả làm gí được tên kia nên cậu chỉ biết xả giận vào mấy hạt cơm trong mồm.

- Nhai nhẹ thôi, mấy hạt cơm có tội gì đâu mà hành hạ nó. – JongIn vẫn cắm cúi ăn cơm nhưng lại phán tỉnh bơ khiến KyungSoo giương to đôi mắt bất ngờ.

Chưa đầy 15 phút bữa ăn đã được giải quyết nhanh gọn lẹ. Hai người mỗi người một việc, KyungSoo chăm chỉ mang chén bát đi rửa còn JongIn chỉ đơn giản đứng dậy phủi mông ngồi tiếp vào bàn đánh máy lạch cạch.

Xóm nghèo mập mờ chút ánh đèn từ vài căn nhà, bên ngoài vài người công nhân, bốc vác uể oải bước về nhà, vài người lại hối hả chuẩn bị cho cuộc sống về đêm, không khí bên ngoài có chút hối hả nhưng trong nhà lại yên tĩnh, dường như mọi âm thanh hiện tại chỉ còn lại tiếng nước chảy và tiếng lạch cạch của máy tính. Hai người mỗi người theo đuổi một suy nghĩ khác nhau. Đôi lúc lại liếc nhìn về phía đối phương xem đang làm gì, chỉ đơn giản là một cái liếc mắt, một quan tâm, một ôn hòa nhưng lại khiến cho không gian chìm vào sự êm đềm, ấm cúng rất dễ chịu.

End chap 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro