[LongFic][EXOHun&FictionaryGirl] We're dying

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

MNMNM

Ánh nắng rọi qua ô cửa nhỏ trong căn gác bé nhỏ trên tầng 7 chung cư Nimple – một trong số những chung cư sắp giải tỏa trên mảnh đất đã được mua lại bởi một tập đoàn lớn sắp triển khai xây dựng. Cuoc song thi khong chan nan nhu moi nguoi nghi nhung nguoi song, nguoi ve ra cuoc song thi chac khong tru vung duoc nua roi

Hôm nay Jin có một buổi quay hình. Nghe qua đã ngửi thấy có mùi nổi tiếng rồi, chắc lại là cái cốt truyện sặc mùi tiền bạc và giàu có đây, nhưng chẳng phải vậy, vì nó chỉ là một vai diễn quần chúng, … mà vai diễn quần chúng thì có gì lấy làm to lớn chứ? Chẳng gì cả, có khi vì quá nghèo đói nên mới phải đi làm diễn viên quần chúng lấy tí tiền mọn sống qua ngày ấy. Rung nhẹ hàng mi ẩm ướt, lại một ngày nữa, Jin thức dậy trong mệt mỏi, chậm chạp, lề mề, tạo nên sự khó chịu cho cả người quan sát lẫn bản thân Jin. Bắt đầu với một buổi sáng ảm đạm như vậy, liệu cả ngày có vui được không? Hẳn rồi, kể từ ngày hôm ấy, Jin chưa bao giờ vui …

Căn phòng sơn màu xanh lá đậm, nó cũng chẳng tệ lắm nếu như Jin thắp một vài cây nến hoặc bật sáng đèn phòng lên nhưng nó lại chẳng thích thú với việc đó tẹo nào, tất cả chìm trong bóng tối ngột ngạt, chiếc bàn với tứ tung những thứ giấy tờ, quần áo vứt lăn lết trên sàn, chăn ga cũng tơi bời, đến đồ vật còn cảm thấy mệt mỏi huống chi là một con người? một đứa con gái mới bước sang tuổi 22 chưa đầy 3 tháng? Mà thậm chí còn chẳng nhận ra mình đã 22 tuổi

Jin chống tay xuống đệm đẩy nhẹ cơ thế dậy, đưa tay lên vuốt mái tóc và những giọt mồ hôi lấm tầm trong sự mệt mỏi, cố đặt chân xuống sàn và đứng dậy, động tác của nó mềm yếu, mỏng manh, khó nhọc như một con người vừa mới đặt chân lên Mặt Trăng vậy, chẳng chút sức lực, có khi đặt chân lên Mặt Trăng người ta còn cảm thấy vui mừng hơn

Là một chiếc quần jean bó và cái áo phông mỏng, bộ đồ mà đoàn làm phim đã đưa cho Jin, đề nghị cô mặc vào buổi quay ngày hôm nay. Đối với Jin, thà mặc bộ quần áo của một nhân viên phục vụ ở quán ăn fast food bên đường còn hơn là cái thứ kinh khủng này. Chẳng thấy mốt miếc ở đâu, lại còn tua rua như cái khố người dân tộc, có gì hay ho khi đem bộ đồ này ra trước công chúng sao? Nhưng nghĩ lại, chỉ là vai quần chúng thì có ai để ý chứ, bận đồ đẹp chẳng để làm cái gì? … Cũng đúng

Bước lên tàu điện ngầm, Jin tựa lưng vào ô cửa sổ, nhắm nhẹ đôi mắt, môi bặm chặt. Người ta thấy đứa con gái ngồi đó, bên cửa sổ, trong tàu điện ngầm, sự mệt mỏi, thất vọng, đôi mắt có thấm chút nước mặn … Tất cả cứ ngỡ như mới chỉ bắt đầu nhưng đây lại chính là cái kết của một cô gái trẻ - Park Lee Jin

“Nào mọi người, tập trung nào, những nụ hôn, chuẩn bị”

Trường quay của một bộ phim. Bối cảnh trong một bữa tiệc, tất cả đều có một nụ hôn, tất cả gần một trăm vai diễn quần chúng ở đây sẽ có một nụ hôn với bạn diễn. Nghe hay ho gớm, nhưng Jin thì lại chẳng quan tâm đến việc nó hay ho như thế nào, tất cả đối với cô chỉ là nhanh chóng, nhận tiền, làm một cốc coffee đắng chát cổ họng, chấm hết, vậy thôi

“Xin chào”

Một kẻ lạ mặt đứng trước Jin trong đám người xung quanh cũng đang làm quen với bạn diễn của mình – những người sắp có một nụ hôn, trong một bộ phim, có lẽ, có lẽ vậy, có lẽ mọi người đều đang rất vui, ... trừ Jin, con người chẳng hề bận tậm đến thế giới xung quanh, thờ ơ với bản thân mình

“Uhm”

Dây thanh quản của Jin chỉ khẽ rung, gật nhẹ đầu xuống và chẳng ngửng lên, 1 hành động đầy bất lịch sự

“Kim Jong In, tôi là Kim Jong In. Jin phải không nhỉ? Em tên là …”

“… Park Lee Jin”

“Ah~ Park Lee Jin”

Cậu ta mỉm cười lặp lại cái tên bằng thứ giọng ngọt ngào, nhẹ nhàng. Ngược lại, Jin chẳng nói, chẳng rằng, chỉ đứng đó, rung nhẹ chân, mặt cúi gằm, rõ thấy cái thứ cảm xúc tuyệt vọng, hỗn độn đang luồn lách trong cơ thể nó đến khó chịu, như một luồng điện ngăn không cho Jin tiếp xúc với thế giới bên ngoài

“ACTION”

Tiếng đạo diễn vọng lớn từ trong chiếc loa, Jin chẳng để ý, đầu óc nó đang nghĩ đi đâu đó, nghĩ tới một nơi có màu trắng, có cánh thiên thần, có mây, có những tảng xanh xanh màu bầu trời trong sáng, đẹp đẽ. Tuyệt, vì có lẽ lúc Jin đang nghĩ tới cái nơi gọi là thiên đường ấy thì Jong In đã đặt lên một nó một nụ hôn, êm, nhẹ, dịu, thích thú, nhưng nụ hôn nào mà chả vậy, không phải rất thú vị sao? Đối diện với sự thật đi, một nụ hôn lúc nào cũng ngọt ngào và còn ngọt ngào hơn khi nó đến một cách bất ngờ. Jin đã không có cảm giác này từ lâu rồi.

Lúc ấy Jin thấy có chút gì đó kì lạ trong sự chuyển động làn môi của cậu, có gì đó mà cả Jin và Jong In đều nhận ra, hai người giống nhau, khó lí giải lắm, hình như, cả hai đều đang bế tắc, sự bế tắc ngột ngạt, khó chịu, sự bế tắc … Chỉ là cách mỗi người đối diện với cái bế tắc ấy khác nhau mà thôi. Nhưng, không thể phủ nhận, nụ hôn làm cơ thể Jin nóng ran, đầy cảm xúc, cứ như đây là bộ phim của riêng hai người vậy

Jin dừng lại, đẩy nhẹ cơ thể cậu ra khi cảnh quay đã dừng lại trước đó được 5 giây, hẳn rồi, nụ hôn rất cuốn hút, làm Jin còn chẳng muốn rời ra. Khuôn mặt nóng chuyển qua màu hồng rối đỏ ửng lên. Jin ho nhẹ rồi bước đi ngay, lẫn vào đám đông cũng đang tan ra sau cái cảnh diễn với những nụ hôn tập thể đầy vô duyên này, có cảnh quay nào lại lôi nhau ra đứng tập thể lố bịch thế này chứ. Cuối cùng cũng nhận được tiền, người ta cứ nói sức khỏe là tất cả nhưng nói trắng ra thì tiền cũng quan trọng chẳng kém đâu, sống cần biết chấp nhận sự thật. Mặc dù sự thật lúc nào chẳng phũ phàng, chẳng đau đớn, ừ, có, có tí đau thật

Jin bước trên cái dốc nhỏ đi xuống khu chợ sáng, nơi mọi người thường bán những đồ nướng có sẵn còn nóng hổi ở đó và có thể ăn thử miễn phí nữa. Làm một cốc coffee và lang thang nhấm nháp đồ ăn ở đây cũng thú vị hơn khối người đang tự lãng phí thời gian của mình với những thứ chẳng hề có mục đích, vậy mà họ vẫn còn may mắn hơn Jin nhiều. Haizz, lại lảm nhảm rồi

Buổi chiều buông xuống, chẳng vui tẹo nào, bởi cái bóng tối, lập lòe, đậm màu làm Jin cảm thấy khó chịu vô cùng. Nó tiền gần vào thành phố, gần hơn với chung cư, bước vào trong một quán bar nhỏ sau cả sáng lang thang gần hết thành phố Seoul với những quán rượu soju, những quán bánh gạo, tokbokki, mì cuốn và cơm trộn ven đường. Có lẽ đồ ăn lúc nào cũng là thứ giúp con người quên đi nỗi buồn và sự đau khổ

“Lại nước lọc hả? Lần nào đến cũng gọi nước lọc”

Bartender cười ngạo hỏi Jin, có vẻ như Jin đã tới đây nhiều lần, hoặc ngày nào cũng tới, và ngày nào cũng chọn nước trắng để uống. Thật là một con người kì lạ

“Uhm”

Tôi cá chắc Jin chẳng bị câm, cũng chẳng bị điếc, mù mịt gì cả, vậy mà cả ngày chỉ có thể nói “Uhm” thôi được sao? Có thể câm như hến hết cả ngày sao? Cái sự kì lạ của con người này rồi sẽ còn kinh khủng đến đâu nữa chứ

“Xin chào, Park Lee … Jin?”

Kẻ lạ mặt lên giọng ở cuối câu. Ah~ Là anh chàng hôm nay, Kim Jong In, ra là như vậy sao? Sáng nay Jin không nhìn rõ lắm, ra là anh ta đẹp trai thế này đấy, vậy mà nó cứ nghĩ tên khung nào đó cố gây sự chú ý bằng nụ hôn chuyên nghiệp của mình chứ.

Jin thấy, cậu ta hút thuốc, nghiện thuốc thì đúng hơn, vì cơ thể sặc mùi lá thuốc, lại còn là loại thuốc khá mạnh, đôi môi cậu cũng chẳng đỏ tươi như người bình thường, nhưng không phủ nhận được … đúng là rất đẹp trai. Bộ đồ cậu ta bận cũng chẳng phải của lũ nghèo nàn và hơn nữa có loại nghèo nàn nào hút loại thuốc mạnh nhất, thứ thuốc có mùi thơm nhất, đắt tiền nhất không? Có lẽ tất cả những gì nó đoán đều không lầm, hoàn toàn đúng, nhưng cái cảm giác về một thứ gì đó cả hai đều giống nhau vẫn đang thôi thúc sự tò mò trong cơ thể Jin mà nó thậm chí còn không dám mở miệng hỏi cậu, có lẽ vì câu hỏi ấy cũng làm nó cảm thấy sợ hãi mỗi khi đề cập đến

“Xin chào” Jin lí nhí giọng

“Vậy ra, em cũng biết nói”

Jong In đẩy người lên chiếc ghế cười nhẹ, gọi một chai whiskey đắt tiền. Mặc dù uống thứ rượu của một kẻ lạ mặt đưa là điều không nên làm nhưng Jin vẫn bị hút vào như nam châm, thật không thể hiểu nổi cái cảm giác này, khác biệt, kì lạ và cuốn hút lắm, kì diệu, phải, thật kì diệu

Đến ly rượu thứ hai, Jin như bỗng nhận ra điều gì đó, đứng phắt dậy rời khỏi quán bar như một bóng ma, nhanh chóng và chẳng giấu vết. Jong In đầy bất ngờ, cũng đứng phắt dậy chạy theo sau. Bước ra khỏi quán bar, cậu thấy nó chạy nhanh vào cái hẻm nhỏ, tối, đối diện gần quán

 “Đợi đã. Sao vậy? Chỉ là những li rượu thôi mà?”

In chạy nhanh tới, kéo lấy cánh tay Jin và buông nhẹ khi Jin đã dừng chân lại trong cái ánh đèn lập lòe của hẻm nhỏ, nơi căn hộ của Jin chỉ cách đó 7 tầng từ dưới lên, lụp xụp, trơn trượt, ẩm ướt

“Không không, không phải vậy, không phải là anh, mà là tôi, vấn đề là ở tôi”

Tỏ ra luống cuống, mất kiểm soát, Jin quay lưng lại, bước đi

“Có phải vì … cái chết. Vì em đang dần chết. Phải chứ?” Jong In ngập ngừng

Jin sững lại trước câu nói của Jong In, có lẽ đây là đáp án cho cái cảm xúc khó tả của nó trước đây. Đúng vậy, đứa con gái mới bước sang tuổi 22 sẽ chết, chắc chắn sẽ chết, vấn đề chỉ là ở thời gian, là ở gã Thần Chết muốn chơi đùa với cuộc đời Jin như thế nào thôi.

Là sắp chết, Jin sắp chết. Một con người sắp chết có thể vui được sao? Có thể cười đùa như những người khác sao? Có thể từng ngày cố gắng làm việc chăm chỉ sao? Có thể thu xếp một nơi ở gọn gàng và đẹp đẽ hơn sao? Jin cũng muốn lắm chứ, nhưng cơ thể nó không cho phép, cứ mỗi lần bệnh tái phát, lồng ngực nó co thắt lại đến khó thở. Cố giấu mình, khép kín với thế giới bên ngoài và đợi một điều kì diệu xảy ra, những chắc nó sẽ chẳng bao giờ xảy ra đâu, một năm qua nó cũng học được khá nhiều điều rồi, là sống, sống là phải biết chấp nhận, chấp nhận rằng nó sẽ chết, chắc là sớm thôi …

Jin mở mắt, trời vẫn chưa sáng, chưa sáng hẳn, lờ mờ cũng chỉ có ánh đèn ngoài cửa sổ hắt vào, chỉ một chút thôi, căn phòng vẫn chìm ngập trong bóng tối. Một hơi thở nhẹ nhàng phả vào gáy cổ làm Jin nhẹ giật mình

“Đã tỉnh rồi sao?”

Giọng nói vang lên trong bóng tối làm Jin ngạc nhiên và bất ngờ có chút sợ hãi

“Kim Jong In?”

Jin làm cậu cười nhẹ sau một vài giây im lặng, hơi thở lại nhẹ lùa qua gáy cổ nó một lần nữa làm Jin rung nhẹ cơ thể  

“Hai ly whiskey và giờ thì em không nhớ gì?”

“Chúng ta …” Jin ngập ngừng

“Em kéo tôi lên căn hộ này và tôi nghĩ là em có ý định rằng chúng ta nên làm tình. Đầu tiên là cái bàn ở bên trái giường, em nhảy lên đó, đung đưa cẳng chân, kéo lấy vạt áo tôi gần sát về cơ thể mình và chúng ta có nụ hôn đầu tiên ở đó khi tay tôi đặt lên đầu gối em. Sau đó ...”

In chưa nói hết câu thì Jin chặn lại

“Ok ok, anh còn định kể đến bao giờ nữa chứ?”

“… Không sao, tôi cảm thấy rất ổn, cám ơn em”  

Jong In cười lớn đẩy người lên cao trong bóng tối của căn phòng sẫm màu với cái trần nhà khá thấp

“Tôi cũng sắp chết, ung thư gan giai đoạn cuối, căn bệnh vẫn chưa được xác định rõ bởi tôi thậm chí còn chẳng chăm chỉ đi xét nghiệm và kiên trì điều trị, nhưng đã là ung thư giai đoạn cuối rồi thì có thể không chết được sao? Thật lố bịch, tụi bác sĩ lúc nào cũng tỏ ra như mình là thiên tài và giỏi an ủi lắm vậy”

Jin thở dài, xoay nhẹ người sang phía Jong In

“Sao anh biết tôi sắp chết chứ? Kể cả có cùng hoàn cảnh, không thể nhận ra điều này một cách dễ dàng như vậy” Jin thở dài

“Nụ hôn. Tôi nghĩ vậy, lúc hôn em, tôi có cảm giác em cũng sắp rời khỏi cuộc đời này như tôi, khó hiểu đúng không? Tôi cũng thấy vậy. Nhưng vừa nãy, tôi không muốn em bỏ đi nên buột miệng với câu hỏi thật bất lịch sự, xin lỗi”

“Anh còn bao nhiêu lâu?”

“2 tháng”

“Tôi còn 3 tháng, vậy là sau khi anh chết được khoảng một tháng, Thần Chết, ông ta sẽ tới tìm tôi, thật khốn nạn, gã chó chết ấy”

“Jin, sự thật là chúng ta đang nói chuyện như hai kể ngốc”

Cả hai đều mỉm cười sau câu nói của Jong In, cậu quay lại ôm Jin từ phía sau làm nó bất ngờ, cắn chặt vào môi tưởng như sắp bật máu

“Vậy trong 2 tháng, chúng ta sẽ chơi một trò chơi được không? Giả vờ yêu nhau, chúng ta sẽ chỉ giả vờ thôi? Thật may mắn là cả hai sẽ cùng chết, tôi cá rằng em chắc chắn sẽ đau khổ lắm đấy vì không chừng lúc đó em yêu tôi thật mất rồi? Được chứ?”

“Anh thậm chí mới gặp tôi hai lần với hai ly whiskey, Jong In”

“Và cả một nụ hôn nữa, à không, chúng ta còn đã làm tình nữa thì đúng hơn, đủ rồi chứ, đủ để có thể yêu nhau rồi chứ?”

“Tôi hiếm thấy người có thể cười nhiều như vậy khi sắp chết đấy Kim Jong In”

“Là tôi muốn vậy, tôi muốn mình sẽ chết ngay khi nằm trên bàn mổ, các bác sĩ và y tá sẽ chẳng cần phải tốn nhiều dụng cụ hay bất kì thứ gì mà có thể kết luận rằng tôi chắc chắn sẽ chết, chắc chắn sẽ chẳng thế sống thêm nữa, cuộc sống đối với tôi như vậy là đủ rồi, có lẽ kiếp sau tôi sẽ làm thứ gì đó tốt hơn, kiếp này, như vậy là đủ ”

Jin im lặng sau câu nói của Jong In và lại nhắm chặt mắt cố tiếp tục đi vào giấc ngủ để không phải tiếp nghe những câu chuyện về chết chóc nữa

Chắc ai cũng có thể đoán được mỗi người đang suy nghĩ cái gì, hai suy nghĩ hoàn toàn khác nhau, Kim Jong In, cậu còn 2 tháng và cậu chỉ muốn tiến gần đến cái chết của mình, thật nhanh chóng, không đau đớn, tự hủy hoại bản thân bởi rượu bia và những điếu thuốc lá. Còn Park Lee Jin, chắc chẳng thế khỏe mạnh bằng cậu, chẳng thể lông nhông đi lại như cậu vậy nên luôn trân trọng từng giây, từng phút của cuộc đời mặc dù biết mình cũng chẳng còn bao lâu, rồi cũng phải đối diện với cái chết

Và cũng thật lố bịch, hai kể sắp chết, muốn có một tình yêu, một tình yêu không rằng buộc, chẳng đau khổ, chắc chắn sẽ chẳng thể kết hôn, vậy thì sao không chứ? Gần cái chết, tận hưởng hạnh phúc cá nhân thì có gì là sai? Chẳng sai … Nhưng đau khổ thì có đấy, rồi cũng sẽ đến cái đoạn đầy mùi vị đau khổ, nhanh thôi

“Chào buổi sáng”

Jong In đứng tựa lưng vào thềm cửa gỗ nối liền với gian bếp chật hẹp trong căn hộ của Jin còn nó thì đang mắt nhắm mắt mở lờ mờ trên giường quắn quẩy chân tay và … mỉm cười. Đã hơn một năm nay rồi Jin không cười đấy

“Xin chào”

Và cũng một năm nay rồi, nó mới nói nhiều như vậy, thật kì lạ, sau một đêm, mọi thứ như xoay vòng 180 độ vậy, nhanh chóng thay đổi. Hai người tiến lại phòng bếp với bàn ăn mà Jong In đã chuẩn bị. Món trứng oplet, còn món nào khác cho bữa sáng ngoài oplet và bánh mì sao, không đời nào

Mọi việc có vẻ tiến triển nhanh hơn cả hai tưởng tượng. Buổi trưa, một buổi trưa khô ráo, mát mẻ. Ô cửa sổ nhỏ được mở hết cỡ để những tia nắng tỏa sáng khắp căn phòng, rọi thẳng vào đôi mắt của Jin, đôi mắt có màu hổ phách long lanh tuyệt đẹp, một đôi mắt buồn và hành mi lúc nào cũng ướt, Jin đang đọc một quyển sách, quyển sách đầy bụi bặm mà hàng chục năm nay nó chẳng thiết động vào kể từ sau cái chết của nhân vật nữ chính, cuộc đời của nhân vật này thực chất chả khác gì cuộc đời của nó cả, chẳng đọc hết chắc cũng biết kết cục ra sao. Còn Jong In, cậu nằm bên cạnh, ngón tay lân lê trên bờ vai Jin, tay kia cầm điếu thuốc, phả những luồng khí khó thở xung quanh căn phòng im lặng, làn khói thuốc hiện rõ dưới những tia nắng mạnh mẽ xuyên chéo trong phòng.

“Đừng hút thuốc nữa”

Jin nhẹ nhàng lấy điếu thuốc từ tay In dụi tắt vào cái gạt tàn bên giường

“Anh có thể sẽ chết sớm hơn so với dự định nếu cứ như thế này và tôi sẽ ra sao nếu chỉ còn một mình chứ?”

Trong ba tiếng đồng hồ, Jong In và Lee Jin, hai người đã có những cuộc nói chuyện dài, cả hai có lẽ đã hiểu thêm về nhau nhiều hơn. In có vẻ thích thú với trò chơi tình yêu này còn Jin thì chẳng mấy quan tâm. Chỉ cần được sống vui vẻ, đối với nó thế là ổn, cầu xin từng giây phút cho số phận này. Có ai đó làm nó cảm thấy hạnh phúc những ngày cuối đời có lẽ cũng đủ rồi

Lại như vậy, cái buổi chiều tà lại buông xuống, cái màu u tối, có vệt đỏ trắng trên phía bầu trời, cái màu ảm đạm, cái màu của sự buồn bã làm cho con người ta cảm thấy ngột ngạt, khó chịu. Jin là con người của buổi sáng, nó sẽ chẳng bận tâm thứ gì cả, chỉ cần có chút ánh sáng, những khi chiều xuống, luẩn quẩn trong đầu nó chỉ có cái chết. Thật đáng sợ, sống với nỗi sợ của một con người sắp chết thật kinh khủng

Jong In thì chẳng thấy vậy. Sáng, trưa, chiều, tối đối với cậu chẳng quan trọng, vì có lẽ thứ cậu mong đợi nhất là cái chết của mình. Cậu tò mò muốn biết xem mình sẽ chết như thế nào. Và chẳng ngạc nhiên nếu như đang nằm trên bàn mổ, người ta thấy cậu mỉm cười hạnh phúc hơn cả bây giờ. Vì cuộc sống đối với Jong In như vậy là quá đủ, không cần thêm nữa, hãy để tất cả lại cho kiếp sau. Ngược lại hoàn toàn với Jin, cậu ước giá mình có ít thời gian hơn, ít hơn 2 tháng đã quá đỗi ngắn ngủi đối với Jin kia

“Em muốn đi đâu đó chứ?”

Jong In ngôi dậy, khoác chiếc áo mỏng lên và xỏ đôi giày của mình vào, vậy có nghĩa là dù Jin có đồng ý hay không, cậu vẫn sẽ rời khỏi căn hộ kể cả không có nó. Jin thì chẳng do dự, chẳng trả lời, cũng đứng phắt dậy, thay ngay một bộ đồ mới ngay trước mặt cậu cứ như là hộ đang yêu nhau thật vậy

(shut the fuck up bởi vì tất nhiên là cô ấy vẫn mặc underwear, thằng chó chết nào còn tiếp tục nghĩ bậy bố không cho đọc nữa đâu đấy)

Jong In cầm tay Jin kéo nó chạy qua thật nhiều dãy nhà, trong thành phố, cả hai dừng lại trước một cái club lớn, xập xình tiếng nhạc, lồng ngực vẫn còn chưa ngừng đập. Bước vào bên trong, bỗng Jin nắm chặt lấy bàn tay Jong In đến nỗi cậu phải cố cắn răng, bặm chặt môi để không phát ra tiếng kêu đau và thay vào đó bằng mội nụ cười và cái khoác vai trấn an Jin

Trong tiếng nhạc rất to, Jin và Jong In đều cảm thấy rất vui trên sàn nhảy, hai người nhảy nhót, cười phá, hét lớn, như những đứa trẻ vị thành niên hư hỏng vậy. Nhưng chẳng có gì sai trái, vì cả hai sẽ chẳng thể có cái cảm giác này một lần nữa. Họ chỉ đang cố biến những ngày ngắn ngủi này của cuộc đời thành những ngày vui vẻ nhất mà thôi

Bỗng Jin sững người lại, nó ôm lấy lồng ngực mình và chạy nhanh vào trong góc của club, nơi cách âm với tiếng nhạc sàn ầm ĩ ngoài kia. Jong In lạnh toát sống lưng dừng lại, mắt mở to và hai môi không ngậm lại vào nhau chạy ngay theo sau

Jin cứ ôm lấy cổ và ngực mình nói không ra hơi, hơi thở của nó một mạnh hơn, mồ hôi lấm tấm trên mặt, áp sát lưng vào tường

“Sao vậy? Jin, Jin, nhìn tôi này, Jin, sao vậy?”

Jong In hoảng hốt đỡ lấy người Jin

“Khó … thở, tôi khó … tôi khó thở … và không mang theo thuốc. Jong In, cứu tôi, Jong In”

Tiếng Jin ngày một yếu ớt, hơi thở cũng rất yếu, nó thấy khuôn mặt Jong In như mờ dần đi, còn In dường như có thể cảm thấy rõ lồng ngực Jin đang hô hấp một cách khó khăn thế nào

“JONG IN, LÀM GÌ ĐÓ ĐI, TÔI SẼ CHẾT ĐẤY”

Jin hét lên, tay vịn vào vai Jong In. Cậu sững lại một vài giây: Cô gái này, cô gái này thực sự rất kì lạ, thực sự rất sợ cái chết

Khẽ nói thầm vào tai Jin, Jong In đặt lên môi Jin một nụ hôn đầy vụng về

“Dù phải làm bất kì việc gì, tôi cũng sẽ để em được sống”

Cậu truyền từng hơi thở của mình vào bên trong lồng ngực Jin. Jin bắt đầu thở chậm lại, theo đúng nhịp thở của Jong In, cậu lấy lại bình tĩnh cho Jin qua nụ hôn của mình, cả hai lết trên bờ tường ngồi bệt xuống dưới đất. Ánh mắt mệt mỏi, nó tựa đầu vào vai cậu. Có vẻ như chẳng còn chút sức lực nào. Cả hai đều im lặng, sự im lặng làm Jin ngủ thiếp đi ngay sau đó, ngay trên vai cậu, ngay trong club

Jong In vẫn ngồi đó, toan lấy một điếu thuốc ra, nhìn thấy khuôn mặt Jin, cậu lại ném điếu thuốc đi. Chắc không phải vì cậu cảm thấy khó hiểu vì chuyện vừa rồi, Jong In có lẽ đang bối rối với người con gái ngồi ngay cạnh cậu đây. Cái cảm giác cũng rất kì lạ, thực sự Jin không phải một cô gái bình thường, đối với Jong In, Jin thực sự không phải là một cô gái bình thường. Và điều kì diệu là … Cậu chắc chắn rằng mình sẽ làm mọi việc để cho cô gái này được sống

Jin tỉnh lại trên vai của Jong In, cậu đang cõng nó bước đi trên con đường lụp xụp bóng đèn sáng chập chờn bên kia, được treo lủng lẳng trên mái của những dãy nhà

“Sao lại ở đây?” Jin lờ mờ, hỏi nhỏ khi hai mắt vẫn còn díp lại vào nhau

“Club đã đóng cửa cách đây 40 phút 32 giây rồi và chúng ta đã ngồi bệt lết trong đó những 3 tiếng đồng hồ, thưa cô-chủ, cô nặng quá đấy”

“Ý tôi là … Uhm …” Jin hạ giọng

“Đừng nói là em lại không nhớ gì nhé” Jong In cười khẽ thành tiếng sau câu nói đầy ngập ngừng của nó

“Không … tôi nhớ … xin lỗi đã làm anh cảm thấy ngột ngạt”

“Không sao, tôi thực sự cảm thấy nó rất ổn”

“Có vẻ như bất kì skinship nào với mọi cô gái đều làm anh cảm thấy ổn nhỉ, Jong In”

“Không … với mình em thôi”

_ To be continute_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro