Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 9: Bị thương - Trả treo - Anh yêu em.

*Ờ thì tên cũng đẹp nên tặng các bạn ảnh 'đẹp'*

Seohyun cầm bình tưới rưới những bông hồng xanh hôm qua cô chọn lọc để bày trong phòng khách. Cô khom người với tay tới bông hoa nở rộ kia. Lần đầu cô thấy hồng xanh nở, tò mò lấy xem kĩ hơn. Nhưng đựơc gần cái lá đã hụt nên tay cô rơi trúng cành gai độc của cây ăn thịt người. Những giọt máu đỏ đọt nhiên hóa thành đen xì, chảy ra. Seohyun đau quá, hoảng loạn thốt lên:

"A?! Máu....máu...má...."

Rồi lịm đi trong hôn mê. Bà quản gia nghe đựơc liền ba chân bốn cẳng chạy lại. Thấy cô ngất, lập tức kêu xe đưa cô đi bệnh viện.

------------------------------------------

Bà quản gia Jing đi qua lại. Lòng thấp thỏm vô cùng. À, gọi cho cậu chủ.

-Alo.

"Cậu chủ, cô chủ bị....."

-Bị gì? Nói _ Chợt anh hoang mang

"Cô bị trúng gai độc, đang trong phòng cấp cứu"

-Khốn khiếp! Các người làm việc con mẹ gì vậy hả?

*Tút tút*

Trong 5' Luhan đã có mặt tại bệnh viện. Mặt hầm hầm sát khí khiến người ta không rét cũng run. Quản gia tiến lên, lấy lại sự cam đảm đã rồi cất giọng:

"Cậu chủ...bác sĩ......"

"NÓI!!"-Anh lạnh giọng, mắt vẫn thủy chung gắn liền cùng cánh cửa trắng kia

"Bác sĩ... nói cô chủ bị...mất máu khá nhiều và đưa tới bệnh viện hơi trễ nên chất độc đã thấm vào da thịt......."

"Tiếp"

"Khụ...do các biến chứng kia có thể lâu lâu cô chủ sẽ bị gịât và co quắp ở nơi bị nhiễm...độc"

"Cô ấy mà có mệnh hệ gì thì các người dù có một trăm cái mạng cũng không đáng đền, còn không thì về nhà chuẩn bị vàng mã để khi đi có người đốt xuống dưới"-Buông một câu, anh bỏ tay vào túi rồi bước chân gấp rút đến phòng của cô.

▶Phòng Tổng thống◀

"Ngốc! Sao lại tự hại bản thân chứ hả? "-Anh đau lòng nhìn cô

"Em mà bị gì, tôi sống ra sao? Hả?"-Anh cốc yêu cô

⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬆⬆⬆⬆⬆⬆

Hôm nay Taeyeon đến công ty sớm hơn thường ngày. Cô đi lên phòng làm việc của mình. Bật máy tính lên và bắt đầu công việc của mình. Bao nhiêu dãy số chạy trong não của cô. 7h rồi cô cũng không hay biết. Cho đến khi 'cạch cạch' tiếng mở cửa của phòng cô.

Baekhyun đút tay vào túi quần có chút bất ngờ. Hôm nay trời mọc đằng Đông sao?

"Hèn chi sáng sớm trời kéo âm u "
Cô ngẩng lên:

"Có cần chửi xiên không hả?"

"Tôi thích thế đấy, làm gì nhau?"-Anh bật máy tự làm cho mình cốc cà phê nóng hổi.

"Anh......không thèm nói chuyện với anh nữa"-Cô lại quay đầu với con số

"Nè, tôi thấy dạo này cô ăn nói xem bộ 'lên' lắm ha"

"Gì? Anh nhảm gì đấy. Anh mới là người nói chuyện 'lên' trước"

"Cô ăn gan trời rồi hả?"-Baekhyun chỉ tay về phiá cô

"Ừ, thì sao hả?"-Cô ngênh mặt

"Tháng này tôi sẽ trừ 1/3 lương của cô"

"Anh bị gì chứ? Tự nhiên có làm gì đâu mà anh trừ lương chứ?"-Cô cãi

(Au: Rõ ràng chị có lỗi nhoa .-.)

"Cãi lời tôi không phải lỗi sao?"-Anh vừa nói vừa đi về phiá cửa

Tay đang đặt trên khóa cửa, Baekhyun bỗng quay lại:

"Ngày mai, chuẩn bị đồ đạc hai ngày sau đi qua Paris với tôi"

"Đi làm gì?"

"Đây là lệnh"

🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻

Chanyeol vứt tùy chiếc áo khóac xuống sô - pha. Anh ngồi 'phịch' xuống, xoa thái dương. Tâm trạng anh đang bị mớ hỗn độn đè bẹp.

Thật ra lúc cô đi anh rất tức giận. Có khi còn muốn phá tung thành phố này. Lúc ấy anh như con sói hổ báo đi kiếm mồi. Giết người chẳng ghê tay.

Anh thực sự tưởng cô và anh sẽ không còn gặp nhau nưa. Ai ngờ.....hôm nay gặp lại cô , cô rất khác. Vỏ bọc của cô đã bảo vệ cô khỏi những lời nói chọc điên của anh dành cho cô.

Có thể lúc trước anh đã có tình cảm với cô nhưng một mực phủ nhận. Và có lẽ đên hôm nay ...

CẦN PHẢI CHẤP NHẬN!

----------------------------------------------

Sáng - Nhà hàng CENTER

Chanyeol bước vào. Bao nhiêu ánh mắt đổ vào anh. Cô nhân viên phục vụ hỏi:

"Xin hỏi, quý khách cần gì?"

"Phần ăn A"-Anh nhàn nhạt nói ra

"Vâng"-Rồi cô ta quay qua hướng khác, có một cô gái đang lay hoay ghi chép cách không xa -" Tiffany, một phần ăn A"

"Ừm, cậu đi lấy giúp mình thêm một quyển sổ mới nha"

Chanyeol ngưng động. Giọng nói này là của cô - Hwang Tiffany. Anh ngẩng lên, đập vào mắt của hai người cũng như vậy mà chạm nhau. 😌

Luồn điện vạn năng xẹt qua đầu hai người.

Cô bối rối quay đi. Nhưng giây kế đã bị anh ôm chặt:

"Này....thả ra....!"

"Không buông"-Chanyeol vẫn ôm chặt

"Này......buông ra rồi nói...tôi...thở không...được"-Hô hấp của cô bỗng trở nên khó khăn, khuôn mặt chuyển sắc

Anh buông cô ra: -" Ừ. Anh có chuyện muốn nói"

"Nói đi! Anh đang làm tốn thời gian của tôi"-Cô lạnh nhạt nói

"Anh chợt nhận ra......anh yêu em"

"Anh nói gì? Đùa thôi đúng không???"- Cô không tin, mở to mắt

💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓

Au xin lỗi vì ra chap trễ. Tại sắp tới khi thi rồi. :((

À, Au định edit một truyện nhưng không biết nên viết couple nào hết?! Cmt đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro