Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tinder đừng tin her ❤️‍🩹

Gemini nhìn cánh cửa phòng đóng chặt không khỏi thở dài, hắn tiến đến tủ lạnh, lấy ra hai chai bia rồi đứng trước cửa phòng Phuwin mà gõ cửa

"Phuwin, mở cửa cho em"

"Bận lắm, khi khác đi" Tiếng Phuwin ở trong phòng vọng ra

"Ngày mai em phải bay đi Osaka, em sợ không kịp mất" Gemini kiếm cho mình một cái cớ để ép anh trai hắn mở cửa

"Rapper mà tao tưởng mày là sao hạng A không đó" Phuwin nhăn nhó mở cửa, tâm trạng anh đang cực kì tệ mà còn gặp thằng nhóc phiền phức này nữa

Không kịp để Phuwin phản ứng, Gemini đã lách người chui tọt vào phòng anh, nhưng thứ làm hắn bất ngờ hơn cả là màn hình desktop của Phuwin là hình của Pond Naravit trên sân khấu do chính Phuwin chụp, anh em bạn bè nào mà để ảnh nền desktop như thế?

"Uống không?" Gemini giả vờ như mình chưa thấy cái gì, giơ chai bia trước mặt Phuwin, bản thân mình cũng không quên tu một ngụm

"Thông điệp mày muốn truyền tải là gì?" Phuwin cầm lấy chai bia, tay với lấy Ipad mà mở phần mềm phác họa ra mà bàn công việc với hắn

"Nói chuyện với em, Phuwin" Gemini hiếm có khi nghiêm túc mà ngồi cạnh anh như thế "Chuyện của anh với P'Pond, không đơn giản như thế đúng không?"

"Nếu mày đến đây để nói về vấn đề này thì ra ngoài đi, tao không muốn nhắc đến" Phuwin ném Ipad lên giường, mệt mỏi mà ngã lưng lên sofa

Gemini đến sofa, nâng đầu Phuwin lên, để đầu anh gối lên đùi mình, tay hắn xoa xoa thái dương của Phuwin

"Anh hai, chúng ta lớn lên cùng một mái nhà, từ nhỏ em làm gì cũng có sự bảo hộ của anh, em theo đuổi đam mê cũng có sự ủng hộ của anh. Vậy tại sao khi không vui anh lại không nói với em?" Gemini thủ thỉ với anh trai hắn

"Không đáng" Phuwin nhắm nghiền mắt mà đáp lại hắn

"Không đáng mà đau lòng tận hai năm, chia tay rồi vẫn để ảnh người ta trên desktop, anh xem em là con nít đấy à?" Gemini hớp một ngụm bia "Pond đã làm gì khiến anh như thế?"

"Nó chẳng làm gì cả, do tao để tâm quá thôi" Phuwin vẫn quyết tâm không nói với hắn

"Phuwin, không phải là hai người hết hứng thú rồi chia tay đúng không?"

"..."

Phuwin nằm nghiêng người nhìn vào khoảng không vô định, không phản hồi câu hỏi của hắn. Anh biết nói thế nào đây? Nói rằng Pond thà phản bội anh chứ không dám quan hệ với anh lúc say? Đường đường là một nhiếp ảnh gia trẻ tuổi nổi tiếng nhất Bangkok, tài sắc vẹn toàn, người theo đuổi phải xếp hàng dài, vậy mà lại bị người yêu cắm sừng. Huống hồ người yêu của anh còn là anh em nối khố với em trai anh, phải nói thế nào mới được?

"Pond nó có người khác đúng không?" Gemini lạnh giọng "Anh chỉ cần xác nhận thôi, em về Bangkok hốt xác nó ngay lập tức"

"Gemini" Vai Phuwin run rẩy, nước mắt sinh lý không tự chủ được mà tràn ra khỏi khóe mắt "Chuyện qua rồi, đừng như thế nữa, bọn anh đã nói chuyện với nhau rồi, anh cũng đã nguôi ngoai mà chấp nhận làm anh em với nó rồi"

"Nó dám cắm sừng anh thật luôn?" Gemini tức điên "Chuyện lúc nào? Sao Phuwin không nói với em?"

"Nói làm gì? Tụi mày quan trọng hơn, nói rồi thì đám tụi mình phải nhìn mặt nhau thế nào? Tao không còn Pond thì vẫn còn tụi mày là anh em của tao mà"

"Con mẹ nó Phuwin ơi là Phuwin, là anh em thì có quyền làm anh đau lòng à?" Gemini siết chặt nắm tay "Em đi nói chuyện với nó"

"Đừng Gemini" Phuwin lật người lại, nắm lấy bàn tay đang siết chặt kia "Đừng làm mọi thứ thêm khó coi nữa, Pond không cố ý, chỉ là tao không thể bỏ qua khúc mắc thôi"

"Thế nào là không cố ý? Ngoại tình mà có chuyện cố ý hay không hả?" Gemini khó chịu nốc cạn chai bia "Mẹ nó càng nói càng thấy nhảm nhí"

"Khi nào thật sự bình tĩnh tao sẽ kể cho mày nghe nhé, Pond vô ý thật, chuyện qua rồi, cho qua đi" Phuwin ngồi dậy, tay vẫn nắm chặt tay hắn mà dỗ dành "Ngoan, không giận nữa"

"Được, em đợi" Gemini nhào tới ôm lấy Phuwin, hắn chỉ có duy nhất người này là anh trai thôi, không ai được phép làm tổn thương anh hắn hết "Phuwin, em lớn rồi, em cũng có thể bảo vệ anh"

Phuwin còn nhớ, lúc anh năm tuổi, khi nghe được hai tiếng "anh hai" của bé con đang tập nói, anh đã vui vẻ như thế nào. Lúc Phuwin tám tuổi, lỡ tay đổ cả lọ mực vào chiếc túi đắt nhất của mẹ, để anh hai không bị mẹ đánh, đứa nhỏ này đã đứng ra nhận tội thay anh, nói rằng mình đá trái bóng làm lọ mực ngã. Lúc Phuwin mười tuổi, bé con ôm chặt lấy anh nước mắt giàn dụa nói "anh hai không được đi đâu hết, anh hai là anh hai của em" khi ba ruột của anh đến định đón anh về nhà bà nội sống. Từ lúc đó đến khi trưởng thành, Phuwin luôn tự nhủ mình phải bảo vệ đứa nhỏ này cẩn thận. Vì trong thế giới không mấy sáng sủa này của anh, nó đã đem trái tim ra, thật tâm đối đãi với anh từ khi vừa bập bẹ biết nói, khi vui sẽ cùng anh đi chơi, khi buồn sẽ cùng anh tâm sự, đi du học sẽ gọi điện cho anh khóc nhè bảo rằng nhớ anh, muốn anh đón về nhà.

Vậy mà cái đuôi nhỏ theo anh hai mươi mấy năm trời đã lớn rồi, còn đòi bảo vệ anh nữa, có em trai làm rapper lắm lúc trẻ trâu xíu thôi những cũng ngầu lắm luôn á!!!

"Ừ" Phuwin xoa xoa tấm lưng dày rộng của hắn "Sau này sẽ không giấu mày nữa"

"Xoá cái ảnh desktop đi" Gemini buông anh ra, chỉ chỉ cái màn hình vi tính trên bàn "Ngứa mắt"

- End chương 6 -

Tình cảm gia đình sướt mướt quó huhu, nhưng mà tôi thích cái cách hai bé Phuwin với Gemini ở cạnh nhau lắm ý. Em bị rách dây chằng cũng sẽ méc anh xong anh an ủi "mày giỏi mà, anh tin mày làm được" xong hai đứa cười hề hề với nhau, đáng iu 🫠🫠🫠

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro