Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gemini siết chặt nắm tay, nhìn tấm ảnh trên story của Pond Naravit mà khó chịu. Mới hôm qua còn đẩy đưa với anh trai hắn trong group chat, vậy mà sáng hôm sau đã post story xưng Baby với người khác, trông ngứa mắt không thể tả.

Anh trai hắn mà thấy story này sẽ cảm giác như thế nào? Không chần chừ nữa, hắn book vé máy bay cho hắn và anh trai hắn về Bangkok ngay lập tức, bay gấp trong ngày, mong là đến càng nhanh càng tốt để cho thằng mặt giặc kia một trận no đòn, Gemini nhịn hết nổi rồi.

Phuwin cũng không hiểu được mạch não của thằng em trời đánh nhà anh lắm, đang yên đang lành tự nhiên giật ngược giật xuôi muốn về nước, bay lúc 10 giờ sáng, bảo là có việc gấp, còn việc gì gấp hơn việc kết hôn với chăn ấm nệm êm của Phuwin à?

Ù ù cạc cạc theo em trai lên máy bay, cũng ù ù cạc cạc theo em trai xuống máy bay làm thủ tục nhập cảnh.

Lúc ngồi lên chiếc Bentley quen thuộc của Joong Archen, Phuwin mới tỉnh hẳn. Gì đây? Mới đi Nhật có mấy tuần thôi mà làm gì phải hai ba đứa ra đón lố dữ vậy?

Vừa ngồi vào xe, Phuwin liền bị 6 con ngươi nhìn chòng chọc vào mình, ánh mắt phán xét từ trên xuống dưới làm anh không khỏi khó chịu

"?"

"Thằng nào cắm sừng mày?" Joong Archen lên tiếng

"Cắm sừng gì?" Phuwin còn đang mơ màng không hiểu "À...không có gì đâu, đừng bận tâm" Nói rồi đưa mắt liếc Gemini bên cạnh

"Pond Naravit Lertraskosum" Gemini hờ hững lên tiếng, anh trai của hắn vẫn nhất mực không nói, thế để thằng này nói cho nhanh

"Wtf?" Perth buộc miệng lên tiếng chửi thề "Tụi mày sảng hả? Thằng Pond không phải là đứa như thế, tụi mày quen nó bao nhiêu năm rồi mà còn nói thế?"

"Ban đầu em cũng không tin, cho đến khi em thấy Phuwin nằm khóc trên đùi mình" Gemini khoanh tay nhìn anh trai hắn "Anh hai em có thể lừa em sao?"

"Tụi mày hiểu lầm đúng không?" Joong chưa hết bất ngờ nhìn Phuwin "Nói rõ xem nào, mày cứ giấu thế thì đến tình bạn này cũng không cần duy trì nữa đâu ấy"

"..." Phuwin thở dài, anh chưa sẵn sàng, tại sao mấy đứa này cứ thích đào sâu vào nó vậy?

"Hiểu lầm nên chia tay?"

"Về nhà đi, tao muốn suy nghĩ một chút"

Thái độ bất lực này, chẳng lẽ lại là thật?

Joong Archen khởi động xe, đánh lái về hướng trung tâm, để cho Phuwin thời gian suy nghĩ

Joong chơi với Phuwin từ lúc 9 tuổi đến bây giờ, lúc đó cậu vừa mới từ Thổ Nhĩ Kỳ trở về, nửa chữ tiếng Thái bẻ đôi cũng không biết. Suốt những năm tiểu học, Joong bị cô lập vì không thể nói tiếng mẹ đẻ, chỉ có duy nhất Phuwin đã sử dụng vốn tiếng Anh ít ỏi của mình để bầu bạn cùng Joong. Ngần ấy thời gian bên nhau, Joong coi Phuwin như người thân mà đối đãi, thế nên Joong dám khẳng định cậu là người hiểu Phuwin nhất, hiểu Phuwin rõ hơn cả thằng nhãi em trai của Phuwin nhiều.

"Bây giờ nói được chưa?"

Sau khi cả bốn người về đến nhà lớn Titichareonrak liền kéo nhau lên phòng của Phuwin mà chất vấn

"Muốn hỏi gì thì hỏi đi"

Phuwin hết đường chạy, trốn tránh mãi cũng không có tác dụng, thôi thì nói ra hết cho xong, sau này có nhìn mặt nhau nữa hay không thì tùy vậy

"Tại sao bọn mày lại chia tay" Joong ngồi trên giường khoanh tay đợi cậu trả lời

"Không còn yêu nữa thì chia tay" Phuwin tựa vào đầu giường, ôm gối đầu thành thật trả lời

"Không còn yêu mà để ảnh thằng cha đó trên desktop" Gemini ngồi xuống cạnh Phuwin "Anh trả lời cho đàng hoàng vào, đây không phải chuyện của riêng anh nữa đâu"

"Chẳng lẽ tao chia tay là chuyện của mày hả?"

Phuwin tức nha, thằng nhóc này ra lệnh cho anh đấy à? Tự tiện nói chuyện riêng của anh ra cho hội bạn xong giờ cả hội ngồi đây chất vấn anh, ỷ được chiều lâu quá nên tạo phản chứ gì?

"Vậy em đi đập thằng Pond, đừng có cản"

Gemini bất lực, mẹ nó anh trai hắn là cái đồ đầu gỗ, đúng là chuyện không phải của hắn thật nhưng người bị thương tổn trực tiếp là Phuwin, Phuwin là người bảo vệ hắn từ bé đến lớn, là người hắn nâng trong lòng bàn tay, là người dù hắn có ngỗ nghịch thế nào cũng không dám trái ý một lời. Hắn để yên cho người ta làm tổn thương anh hắn được sao? Mơ cũng đẹp quá!!!

"Mày đánh nó đi rồi đừng có nhìn mặt tao nữa" Phuwin thấy hắn quay lưng chuẩn bị ra khỏi phòng thì lấy cái gối đang ôm trong người ném vào lưng hắn

"Mẹ nó anh bị ngu à Phuwin Tang?" Gemini đầy lửa giận nắm lấy cổ áo Phuwin "Yêu vào mụ mị đầu óc, có cần ăn đập cho tỉnh ra không?"

"Hai đứa mày điên rồi hả?" Joong không nhìn nổi nữa vội đến can ra "Phuwin mày nói cho rõ ràng xem, thằng Pond có người khác là đúng hay sai? Tụi mày có hiểu lầm gì không?"

"Tao ước là tụi tao hiểu lầm rồi chia tay" Phuwin ngồi phịch xuống giường, thẫn thờ nhìn vào khoảng không vô định "Nhưng ông trời không thành toàn cho tao, chính mắt tao nhìn thấy nó lăn giường cùng người khác"

"Thằng này ăn gan hùm à?" Perth thoáng sững sờ, không tin được nhìn Phuwin "Sao mày biết được?"

"Hôm đó Pond nói với tao là đi sinh nhật của bạn bên Mongkut, tao cũng có hẹn với thằng Kluen cùng trường nên hai đứa mạnh ai nấy đi chơi với bạn" Phuwin hồi tưởng về cơn ác mộng ngày hôm đó "Trùng hợp tụi tao uống ở quán của bạn thằng Pond tổ chức sinh nhật, Pond say, thuê phòng cùng người khác, tao vào lúc hai đứa nó đang hành sự"

Phuwin còn nhớ, hôm đó anh không khóc, không nháo, cũng không nỡ đánh người nọ một cái nào. Sau khi xác định chính xác Pond không còn tỉnh táo ở trên giường, anh thất vọng đóng cửa phòng, lái xe về nhà. Đêm đó anh âm thầm thu dọn đồ đạc ra khỏi căn chung cư mà cả hai sống chung, dọn xong còn ngồi ngoài ban công hút hết một bao thuốc lá đợi trời sáng rồi nhắn tin đòi chia tay. Sáng hôm sau, Phuwin đặt vé máy bay đi Nhật tìm em trai, mặc kệ cả trăm cuộc gọi nhỡ của gã.

Phuwin biết chia tay qua tin nhắn rất bất lịch sự, nhưng anh thà làm một người bất lịch sự còn tốt hơn là phải giáp mặt Pond vào những ngày tiếp theo.

Gã liên tục oanh tạc tin nhắn, facetime, gọi điện đến cả tin nhắn group dù biết bản thân mình chẳng được rep lại, lúc đó Phuwin đưa gã vào danh sách đen, mắt không thấy, tâm không phiền.

"Vậy đợt đó mày qua thằng Gem ở 3 tháng là vì chuyện này?"

"Một phần thôi" Phuwin lắc đầu "Tao đi làm cộng tác viên cho Happer's Bazar, dù sao thì thất tình còn hơn là thất nghiệp"

"Rồi nó giải thích thế nào?" Joong vẫn không khỏi thẩn thờ nắm lấy tay Phuwin an ủi

"Nó nói nó bị bỏ thuốc, lúc đó nó không kiểm soát được, nó không cố ý phản bội tao"

Lần nghiêm túc nói chuyện của cả hai sau chuyện đêm hôm đó là mấy tháng sau, Phuwin muốn biết lí do vì sao gã làm như vậy, nên mới hẹn gã ra để nói chuyện.

Pond nói tất cả chỉ là tai nạn, gã nghĩ người gã tiếp xúc là Phuwin, gã rấm rứt khóc nhận sai, gã nói gã yêu anh và sẽ bù đắp mọi thương tổn mà gã đã gây ra cho anh. Nhưng Pond nào biết, sau ngần ấy thời gian tự suy ngẫm tất cả, Phuwin không muốn tiếp tục cùng gã yêu đương nữa.

"Ok thôi, nếu nó đã nói vậy thì tao cũng chẳng chất vấn làm gì nữa" Phuwin nở một nụ cười tự giễu "Yêu vào thì lú, tao cũng chẳng nhỏ mọn mà không thể tha thứ cho nó một lần. Nhưng tụi mày biết khúc mắc mà tao không thể buông xuống là gì không? Người hôm đó cùng nó qua đêm, là phụ nữ"

"Haha, tao là người yêu nó, là một thằng đàn ông, vậy mà lúc hứng tình, nó lại tìm phụ nữ để giải quyết, tụi mày nói xem, tao phải xem như không có chuyện gì bằng cách nào đây?"

Phuwin đến bây giờ vẫn nghĩ rằng bản năng của đàn ông thì không thể thay đổi. Pond không phải là dị tính, chẳng qua người tốt nhất trong những sự lựa chọn lúc đó của gã là Phuwin, trùng hợp Phuwin lại là đàn ông mà thôi. Vậy những lần lăn giường của cả hai, chắc Pond phải khổ sở lắm nhỉ?

Tại sao anh phải mong chờ vào cuộc tình này? Tại sao anh phải hy vọng, ảo tưởng rằng anh có thể thay đổi bản tính của gã? Rồi sự thật như một cái tát, tát thẳng vào mặt anh một cú thật đau. Cú tát đó chứng minh với anh rằng, anh là Phuwin Tangsakyeun, và cho dù anh có là một Phuwin Tangsakyeun ưu tú nhất thì cũng không có một chút trọng lượng nào trong lòng Pond Naravit hết.

Tình cảm nhất thời tựa như áng mây trôi, mây bay rồi thì vấn vương còn mỗi bầu trời mà thôi...

Ba tháng, Phuwin tự tìm đáp án và cho mình dũng khí đặt dấu chấm hết cho mối tình đầu của anh. Không phải là không còn yêu nên chia tay, chỉ là anh không biết phải đối mặt với những chuyện đã xảy ra thế nào. Anh lao đầu vào nhận job chụp ảnh như điên, tự nhủ mình phải quên đoạn tình cảm này đi, bắt buộc phải quên thật triệt để vào.

"Thế còn chuyện thằng Pond nói mày với nó chia tay do không còn hứng thú nữa, quay lại làm bạn là thế nào?" Joong thở một hơi thật dài, Phuwin là bạn, Pond cũng là bạn, Joong chẳng biết phải xử sự thế nào cho phải

"Đó là ý của tao, cũng không thể vì chuyện của tao với nó mà cái gang này tan đàn xẻ nghé được, tao chấp nhận tha thứ, cũng chấp nhận làm bạn với Pond" Phuwin gạt giọt nước mắt sắp tràn ra khỏi khóe mắt mà anh đã cố nén từ đầu đến giờ "Chỉ là bản thân tao không muốn cùng nó yêu đương nữa"

Tất cả mọi người bao gồm cả hắn nghe xong cũng chỉ biết lặng im. Gemini không biết phải nên làm gì lúc này, cơn giận đối với Pond cũng không còn mãnh liệt như lúc ở bên kia nữa.

Là một người kiếm tiền ở những nơi đầy cám dỗ, hắn biết tư vị của việc bị đánh thuốc là như thế nào, hắn cũng biết phải làm sao để vượt qua những tình huống đó. Thế nhưng chuyện không may như vậy lại đổ xuống đầu anh trai hắn và người hắn gọi là anh em, mối quan hệ của hai người làm mọi chuyện rối hơn rất nhiều.

"Tao buông xuống rồi, tụi mày cũng đừng nhắc đến nữa" Phuwin mệt mỏi thở một hơi "Bọn mình vẫn là bạn bè, và tao cũng muốn tụi mày xem Pond là bạn"

- End Chương 8 -

Có thể chương này đối với mọi người nó không hợp lý, nhưng mình viết để giảm bớt hình tượng xấu xa em bé gấu ở vũ trụ này. PangPond trong mắt mình là một cái gối ấm mềm, mình không nỡ xây em thành một con người tồi tệ, nên mình đã chọn tình tiết làm em vô tình thành người phản bội người mình yêu. Tất nhiên em Gấu trong vũ trụ này sẽ phải đi bóc hành nhiều lắm, hành bóc mãi cũng sẽ thấy tâm mà thôi, hơi gian nan nhưng chân thành sẽ đổi lấy chân tình =))))))))

Anw, đến lúc xem anh rapper theo đuổi em siêu mẫu rồi ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro