1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào, tôi là Lee Sanghyeok người mà mọi người thường gọi là Faker. Đội chúng tôi vừa trải qua việc chuyển nhượng tuyển thủ và có chút đáng tiếc khi mà Duke và Bengi rời khỏi đội, nhưng mà tôi vừa nghe HLV nói đã tìm được người thay thế hai người họ. Đối với tôi thì ai vào đội cũng không có vấn đề gì cả chỉ cần phối hợp và hỗ trợ tôi thật tốt là được.

Hiện tại thì đang trong thời gian nghỉ ngơi nên tôi rất nhàn rỗi nằm dài ở trong phòng đọc sách, những người khác cũng có những thú vui riêng nên chẳng ai làm phiền ai cả.

"Sanghyeok hyung, hai người mới sắp đến rồi, HLV bảo anh ra ngoài chào hỏi."

Nhóc Sungu ló đầu vào phòng tôi thông báo, tôi gấp sách lại đi theo thằng nhóc ra ngoài. Lúc này ở phòng khách mọi người đều ngồi đông đủ, Jaewan và Junsik thì nằm ở sofa vừa ăn snack vừa xem TV, nhóc Hanuel đang xem gì đó trên điện thoại mà cười ngoác cả mồm trông rõ ngớ ngẩn, chị T-ca thì ôm laptop xem lại những trận đấu của chúng tôi.

"Này, cậu có tò mò về hai người sắp tới không?" - Tôi vừa ngồi xuống thì Junsik đã hướng tôi hỏi trong khi miệng vẫn đầy snack.

"Không, ai cũng được chỉ cần chơi tốt thôi."

"Xùy, nói chuyện với cậu chán chết đi được"

Junsik tặng tôi ánh mắt khinh bỉ của cậu ta. Biết sao được, tính cách tôi đó giờ là thế mà vả lại tôi nói đúng còn gì.

"Chị nói này, người mới thực sự rất tuyệt luôn đó nha, một trong hai người bằng tuổi Sungu và Haneul của chúng ta đó"

Chị T-ca sau khi nghe tôi và Junsik nói chuyện thì liền bổ sung thêm thông tin cho chúng tôi.

"Là ai ạ?"

Sungu có vẻ rất háo hức với người bạn cùng tuổi này còn Haneul thì trưng ra cái bộ mặt hóng hớt cũng chả kém gì Sungu.

"Để xem bằng tuổi hai đứa nó thì có ai nhỉ? Peanut? Peanut à?" - Jaewan đột ngột bật dậy nhìn chị T-ca

Chị T-ca vừa định nói gì đó thì tiếng chuông cửa vang lên thu hút sự chú ý của chúng tôi. Sungu và Haneul liền lao ra cửa tranh nhau mở, chị T-ca cũng đứng dậy đi theo hai đứa để đón người mới.

"Xin chào mọi người"

"Chào anh ạ"

"Chào em, mau vào trong đi nào"

Khoảng cách từ phòng khách đến cửa ra vào không xa lắm, tôi vẫn nghe được đoạn chào hỏi của họ. Chị T-ca vào trước theo sau là Sungu, Haneul mỗi đứa kéo theo một cái vali to và sau lưng họ thì chính là Heo "Huni" Seunghoon từ Fnatic.

"Xin chào mọi người, tôi là Heo "Huni" Seunghoon người đi đường trên mới của SKT, mong mọi người giúp đỡ" - Cậu ta cúi người chào chúng tôi.

"Chào cậu tôi là Bae "Bang" Junsik, ADC của đội, chào mừng cậu đến với đội"

"Còn tôi là Lee "Wolf" Jaewan, Spt của đội"

"Lee "Faker" Sanghyeok, mong chúng ta có thể phối hợp tốt"

Ba người chúng tôi lần lượt giới thiệu mặc dù tôi thấy việc này không cần thiết chút nào, mọi người đã biết rõ nhau còn gì. Sau màn giới thiệu cậu ấy ngồi xuống nói chuyện cùng chúng tôi, tính cách của Huni khá vui vẻ khiến cho bầu không khí rất thoải mái và có lẽ là cậu ta cùng với Sungu rất hợp tính nhau, bằng chứng là bây giờ hai người đã bắt đầu đùa giỡn với nhau rồi.

"Người kia khi nào đến vậy chị?" - Hiện tại thì có mỗi Haneul nhớ tới người còn lại mà thôi.

"Chị cũng không rõ, chỉ biết cậu ấy sẽ đến lúc sáng thôi"

Chúng tôi vẫn ngồi đó trò chuyện cùng Huni, cậu ta thật sự nói rất nhiều, giống như là vì ở bên kia lâu quá nên bây giờ về đây cậu ấy nói bù vậy, nhưng mà cậu ta nói đùa rất vui cho nên nói nhiều một chút như vậy cũng không sao có thể giúp mọi người bớt căng thẳng. Trò chuyện một lúc thì đến giờ ăn trưa mà người còn lại vẫn chưa đến, chị T-ca gọi đồ ăn để chúng tôi vừa ăn vừa đợi. Vì chúng tôi đều là game thủ chuyên nghiệp nên chẳng khi nào có thời gian nấu ăn, thức ăn nhanh lúc nào cũng là lựa chọn thiết yếu nên không quá mất thời gian để gọi món. Hôm nay thì bọn tôi đều quyết định pizza sẽ là bữa trưa, sau khi chị T-ca đặt pizza tôi chợt nhớ tới HLV, ban nãy Sungu bảo tôi là HLV gọi cơ mà.

"Chị có biết đâu, HLV vừa bảo Sungu vào gọi em thì cũng đi ra ngoài luôn rồi."

HLV kiểu gì khi mà người mới đến mà bản thân lại biến mất thế này. Đó là suy nghĩ trong lòng tôi thôi chứ tôi nào dám nói ra chứ.

Tiếng chuông cửa lại lần nữa vang lên thu hút sự chú ý của mọi người.

"Pizza đến lẹ thế, để tớ đi mở cửa" - Chuyện gì chứ đồ ăn thì Jaewan cậu ta nhanh chân lắm.

"Ô là em sao? Mau vào trong đi, bọn anh đợi em từ sáng đấy"

Tiếng nói của Jaewan khiến mọi người đều chú ý nhìn về hướng cửa, nghe giọng thì có thể thấy Jaewan rất vui khi thấy người kia, Jaewan đi vào kéo theo một cái vali đen, ừ và tôi chả thấy ai vào theo cả, những người khác cũng cùng suy nghĩ với tôi mà nhìn Jaewan. Cậu ta có vẻ cảm nhận được ánh mắt của chúng tôi có phần kì lạ

"Sao mọi người lại nhìn tớ như vậy?"

"Ừm, người đâu?" Junsik là người nói ra tâm trạng chung của mọi người

Jaewan nghe xong liền quay ngang quay dọc sau đó lôi cậu nhóc đang núp sau lưng mình ra phía trước. Cậu ta to gấp đôi người kia chả trách khiến cho mọi người chẳng thấy được, còn người kia lúc này vẫn cúi đầu chưa ngẩng mặt lên.

"Này, em chào đi chứ, ngại cái gì?"

"Chào mọi người, em là Han "Peanut" Wangho từ giờ sẽ là người đi rừng mới của SKT, mong mọi người giúp đỡ" - Sau câu nói của Jaewan thì cậu ấy lí nhí lên tiếng nhưng vẫn không dám ngẩng mặt lên nhìn chúng tôi.

"Wangho tháo balo ra để tạm dưới đất rồi lại đây ngồi xuống đi em" - Junsik rất hào hứng

Em ấy nghe theo lời Junsik tháo balo ra nhưng vẫn đứng im đó, tôi không biết cái cậu nhóc đang ngại ngùng ở đây với người đi rừng hổ báo của ROX Tiger hôm trước có phải là một người không hay là anh em sinh đôi nữa. Cảm giác như em ấy chỉ cần cúi đầu thấp một tí nữa thì đầu sẽ chạm xuống đất mất.

"Lại đây ngồi xuống đi, với hyung mà em cũng ngại à?" - Junsik kéo em ấy ngồi xuống ghế sofa đối diện với tôi

Sau đó lại một màn giới thiệu nữa diễn ra, em ấy có vẻ khá ngại ngùng với chúng tôi, lúc tôi chủ động đưa tay ra bắt tay em ấy có vẻ rất ngạc nhiên, do dự một lúc lâu phải đợi Junsik huých vào vai một cái mới đưa tay ra bắt tay tôi.

Lúc chạm tay vào tôi cảm nhận được em ấy rất run nhưng mà tay em ấy thật sự rất đẹp, ngón tay thon dài nắm rất vừa tay nha.

Sau đó nhờ Huni mà không khí vui vẻ hơn hẳn, cùng là người mới như nhau nhưng mà Wangho và Huni thật sự rất khác biệt, một người thì nói không ngừng một người thì lại ngại ngùng chỉ cười cười mỗi lần Huni pha trò mà không nói gì cả, nhưng mà nhờ vậy tôi mới phát hiện ngoài tay đẹp ra thì đứa nhỏ này còn cười rất đẹp đó nha, nhìn xem khi cười mắt cong lại làm cho em ấy rất là đáng yêu luôn.

"Yo lâu rồi mới thấy ngoài những lúc nhận cúp Faker của chúng ta cười vui vẻ như vậy, có vẻ như là Huni đùa rất hợp ý cậu ấy nha, hay là hai người một phòng nhé."

Lo chú ý vào Wangho nên tôi không nhận ra là tôi cũng đang cười theo em ấy mất rồi và thế là Bae Junsik chộp ngay cơ hội bơm đểu tôi. Ông đây là đang vui vẻ vì đứa nhỏ trước mặt quá đáng yêu thôi, câu này đương nhiên tôi cũng không dám nói ra, đành im lặng lườm cái tên lúc nào cũng tìm cơ hội bơm đểu tôi.

Lúc này pizza được mang tới, HLV của chúng tôi cũng về tới, HLV rất biết lựa thời điểm trở về nhỉ.

"Hai đứa tới rồi à? Chắc cũng làm quen xong rồi đúng không? Bây giờ chỉ còn phòng của Sanghyeok và Sungu là trống thôi, hai đứa tự chọn phòng nhé một lác anh sẽ gọi người mang chăn đệm mới đến."

"Sanghyeok có vẻ rất thích Huni đó, để hai người họ cùng phòng đi." - Bae Junsik vẫn chưa chịu ngừng việc đâm chọt tôi.

"Vậy à? Thế Wangho ở với Sungu nhé, dù gì hai đứa cũng cùng tuổi sẽ thoải mái hơn"

"Không được"

Tôi nhanh chóng phản đối khiến cho mọi người đều nhìn chằm chằm vào tôi, lần này phản ứng của tôi có hơi thái quá một chút.

"Cậu ấy nói nhiều quá em không chịu được với lại em thấy cậu ấy mới vào đã thân với Sungu cho nên để cậu ấy ở với Sungu đi"

Tôi đưa ra lí do không thể nào hợp lí hơn nữa, trong lòng âm thầm vỗ tay cho bản thân vì quá thông minh.

"Em cũng muốn ở cùng với Sungu"

Hay lắm Huni, cậu lựa chọn ở chung với Sungu là chính xác chứ nếu cậu chọn tôi thì có ngày tôi sẽ tống cậu ra phòng khách ngủ đấy.

"Thế Wangho em ở cùng với Sanghyeok phòng bên trái lầu 1 nha"

"Dạ, vâng ạ"

Đấy đấy lại cái vẻ mặt ngại ngùng đó nữa kìa, eo ôi sao lại có thể đáng yêu thế này.

"Em no rồi ạ, em về phòng sắp xếp đồ đạc."

"Em ăn ít thế Wangho? Chả trách tại sao cùng tuổi mà Sungu và Haneul nhìn to con hơn em."

Câu nói của Junsik làm tôi chú ý, quả thật em ấy rất gầy luôn, ăn ít thế thì làm sao mà lớn được chứ. Không được rồi sau này tôi phải chú ý đến chế độ ăn uống của em ấy mới được, nếu không ai không biết lại nghĩ đội chúng tôi không cho em ấy ăn thì biết làm sao. Đúng vậy tôi là vì đội chứ không phải vì mục đích cá nhân một chút nào hết.

Em ấy cười cười bảo ăn không nổi nữa rồi kéo vali nhanh chóng đi về phòng. Tôi cũng nhanh chóng ăn nốt phần của mình sau đó về phòng. Đến trước cửa phòng chợt nghe tiếng em ấy đang nói chuyện điện thoại, tôi không có ý định sẽ nghe lén đâu nhưng đột nhiên lại nghe em ấy nhắc tới "Faker Senpai" nha.

"Em đến rồi ạ, còn được chung phòng với Faker Senpai nữa nè"

"Anh ấy còn bắt tay em nữa, em run lắm luôn"

"Có Junsik hyung và Jaewan hyung rồi nên hyung không cần lo đâu"

"Em biết rồi, bye hyung"

Thì ra em ấy là fanboy của tôi nha, đứa nhóc đáng yêu này thích tôi đó mọi người có nghe thấy gì không.

Sau khi nghe thấy em ấy nói chuyện xong thì tôi đẩy cửa đi vào, em ấy khá bối rối khi thấy tôi cho nên đã nhanh chóng cúi đầu xếp quần áo.

"Có cần hyung phụ không?" - Tôi ngồi xuống đối diện với em ấy

"Không cần đâu ạ"

Nhìn xem em ấy ngại đến mức không dám nhìn thẳng tôi đây này, tôi vẫn ngồi im đó nhìn em ấy sắp xếp quần áo cho đến lúc em ấy cất tiếng hỏi tôi có chuyện gì thì tôi mới nhận ra mình có hơi vô duyên khi nhìn em ấy lâu như vậy rồi.

"Hyung đi luyện tập, em cứ tắm rửa nghỉ ngơi cần gì cứ gọi"

Ôi tôi cũng khâm phục cái sự ngầu của mình quá đi, rất ra dáng Faker Senpai đúng không nào mọi người còn đợi gì nữa mà không vỗ tay cho tôi đi.

Thấy em ấy gật đầu tôi mới rời khỏi phòng. Đóng cửa phòng lại mà tâm hồn tôi muốn bay lên tân trời rồi đây này. Được rồi tôi thừa nhận, mình chú ý đến em ấy từ trận bán kết vừa rồi. Lúc đó không hiểu sao em ấy rất hút mắt tôi, khi mà nhìn thấy em ấy gục xuống thì trong lòng tôi có chút không vui mặc dù là chiến thắng.

Nhưng mà bây giờ không sao rồi tôi và em ấy cùng đội cho nên chuyện đó từ từ tìm hiểu lí do cũng được nha, giờ thì tôi đi luyện tập đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro