6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Còn ba ngày nữa là đội chúng tôi sẽ bắt đầu trận thi đấu đầu tiên của mùa giải LCK Spring 2017 với đối thủ là Jin Air. Đây không hẳn là một đối thủ mạnh nhưng cả đội cũng không được phép lơ là, đặc biệt là năm nay họ có tuyển thủ đi rừng mới Umti-người mà chúng tôi không có thông tin gì nhiều.

Vẫn như mọi ngày cả đội hiện tại vẫn ở trong chế độ luyện tập 12 tiếng mỗi ngày, ai cũng đều cố gắng hết sức để khắc phục những lỗi sai của bản thân. Wangho cũng đã bớt lo lắng nên khiến cho tôi yên tâm hơn hẳn. Luyện tập đến trưa cả đội đều đói rả cả người chúng tôi mới chịu rời khỏi phòng luyện tập.

Vừa vào nhà bếp đã thấy Junhyung mang tạp dề một tay cầm chảo một tay cầm đũa đang xào thịt.

"Hyung về khi nào vậy?" - Haneul chạy nhanh tới ôm chầm lấy Junhyung

"Hyung mới về tới thôi, thấy mọi người đang luyện tập nên đi làm vài món. Em ra ngồi đợi đi cũng sắp xong rồi."

Haneul hớn hở chạy ra bàn ngồi với chúng tôi, ở cái đội này thì chỉ có mỗi Junhyung là đối xử hiền dịu với Haneul còn Jaewan và Junsik thì không dành ăn với nó là mừng lắm rồi nên thằng nhỏ vui vậy cũng đúng.

Wangho ngồi cạnh chọt tay tôi.

"Hyung ấy là Profit đúng không ạ?"

"Đúng rồi, đợi cậu ấy ra đây thì em giới thiệu một chút"

Wangho vừa gật đầu thì Junhyung tiến tới đặt hai đĩa thịt heo xào rau củ xuống bàn.

"Quả nhiên có Junhyung ở đây thì chúng ta sẽ được ăn ngon." - Junsik nhanh tay cầm đũa lên gắp miếng thịt đầu tiên cho vào miệng.

"Này khoan ăn, để Wangho giới thiệu qua đã."

Tôi ra hiệu cho Wangho đứng lên giới thiệu với Junhyung.

"Chào hyung, em là Han "Peanut" Wangho, người đi rừng mới của SKT, mong anh giúp đỡ."

"Anh là Kim "Profit" Junhyung, người đi đường trên của SKT, mấy ngày qua anh có việc phải về nhà nên giờ mới được gặp em."

Junhyung đưa tay ra muốn bắt tay cùng Wangho tôi liền nhanh chóng đưa tay mình ra cản lại, người của ông đây không phải cứ muốn đụng là đụng đâu nhé.

"Được rồi, ngồi xuống ăn đi, đồ ăn nguội rồi."

"Hyung, em còn chưa giới thiệu mà." - Huni ngồi đối diện tôi lên tiếng.

"Cậu không cần giới thiệu đâu, tôi đói rồi mau ăn đi, Wangho ngồi xuống ăn đi em."

Tôi kéo Wangho ngồi xuống ghế rồi nhét đũa vào tay em ấy. Cả đội chúng tôi bắt đầu dùng bữa thì HLV xuất hiện ngồi vào bàn.

"Ô Junhyung về rồi à? Thế tiện quá hyung thông báo luôn, trận đầu tiên với Jin Air thì Wangho và Huni sẽ đánh xem như màn ra mắt của hai đứa dưới danh nghĩa SKT, chỉ còn 3 ngày thôi nên chúng ta sẽ giảm thời gian luyện tập lại để đảm bảo tinh thần và sức khoẻ cho mấy đứa, ăn uống cũng phải chú ý một chút, đặc biệt là Wangho đó, hyung nghe NoFe nói là em bị đau dạ dày."

"Dạo gần đây em không còn đau nữa, hyung yên tâm ạ."

"Nhưng mà em vẫn phải chú ý một chút, đừng bỏ bữa có biết chưa?"

"Ôi hyung ơi, hyung lo làm gì, chuyện ăn uống của Wangho nhà ta được Sanghyeok giám sát rất kĩ đó." - Jaewan hướng mắt đến HLV.

"Đúng đó, hyung không thấy Wangho mới đến đây một thời gian thôi mà nhìn đã có da có thịt hơn lúc đầu rất nhiều à?" - Junsik cũng phụ hoạ.

Để ý thì dạo này Wangho có vẻ tăng cân lên rồi, mặt cũng tròn hơn lúc mới đến. Công sức vỗ béo Wangho của tôi cuối cùng cũng có kết quả rồi.

"Em không có béo mà, em là kiểu người ăn mãi vẫn gầy đó."

Wangho phụng phịu bày ra vẻ mặt dỗi.

"Được rồi không béo, mau ăn đi."

Tôi gắp thêm thức ăn vào chén của Wangho.

"Không ăn đâu, tại hyung cứ suốt ngày bắt em ăn đó."

Wangho gắp trả lại vào chén của tôi, dạo này được tôi cưng chiều quá cho nên đã học được cái kiểu cãi lại tôi như này rồi đấy.

"Đã nói là em không có béo, như Sungu mới béo, mau ăn hết." - Tôi lại lần nữa gắp thức ăn để vào chén của em ấy.

"Bây giờ em ngồi không cũng phải lãnh đạn nữa hả?" - Sungu đen mặt nhìn tôi.

"Sanghyeok hyung nói sai rồi, em thấy Sungu không có béo, em ấy chỉ mủm mĩm thôi, vả lại có da có thịt sẽ đáng yêu hơn là gầy nhom giống Wangho." - Huni lần này lên tiếng bênh vực Sungu

"Đúng đó, gầy nhom như Wangho gió thổi mạnh phát là bay mất." - Sungu quay sang làm mặt quỷ với Wangho.

"Tớ mới không thèm béo như cậu." - Wangho cũng hất mặt lên cãi lại Sungu.

"Thôi thôi hai đứa bây ngưng dùm anh đi, ăn nhanh rồi vào luyện tập." - HLV đứng bên cạnh chịu không nổi việc hai đứa nhỏ cãi nhau mà phải lên tiếng.

"Hyung, Sungu với Huni hyung bắt nạt em." - Đột nhiên Wangho xoay sang đánh nhẹ vào tay tôi.

"Được rồi, vậy thì không cho hai người họ ăn nữa, em mau ăn đi."

Tôi kéo một đĩa thịt đến trước mặt Wangho, vì nhận được sự bảo kê từ tôi nên Wangho tinh nghịch lè lưỡi trêu Sungu.

"Ơ này ở đâu ra chuyện này vậy hả? Jaewan hyung, hyung nói gì đi chứ." - Huni trợn mắt bất mãn nhìn tôi.

"Hyung không dại dột mà chọc vào Sanghyeok đâu." - Jaewan vẫn lẳng lặng ăn phần của mình.

Tốt lắm người anh em, tôi âm thầm bật ngón cái cho Lee Jaewan.

"Hyung này lác nữa không có luyện tập gì nhiều có đúng không?"

Tiếng của Junsik thành công chuyển câu chuyện sang hướng khác, HLV gật đầu nhìn Junsik chờ xem cậu ấy nói gì.

"Thế em sang gaming house của kt rolster một lác nhé."

Khỏi nói thì chúng tôi cũng biết Junsik sang đó để gặp ai và làm gì rồi.

"Hyung sang đó làm gì vậy?" - Wangho thắc mắc nhìn Junsik

Suýt thì quên mất Wangho vừa mới tới nên có lẽ thấy lạ về chuyện này.

"Cậu ta sang đó thăm lạc đà đó mà." - Jaewan lên tiếng giải thích.

"Ở gaming house của kt nuôi được lạc đà à? Cho em đi với em cũng muốn xem."

Mọi người nhìn mà xem, cái đứa nhỏ này sao lại ngây thơ vậy hả? Câu nói của Wangho khiến cho Sungu đang uống nước thì sặc ho sù sụ suýt nữa đã phun ra đầy bàn khiến cho Huni luống cuống vỗ lưng, Haneul thì cười ngã lên cả người của Junhyung, đến HLV, Junsik và Jaewan cũng phì cười.

"Sao lại cười em? Hyung." - Wangho xoay sang đá vào chân tôi

"Lạc đà là nói ADC của kt Deft chứ không phải là con lạc đà." - Tôi nhẹ nhàng giải thích cho em ấy.

Wangho à lên một tiếng sau đó lại xoay sang hỏi Junsik.

"Hai anh là bạn thân à?"

"Bọn anh hơn cả thân cơ."

Mỗi lần nhắc tới người kia thì giọng của Junsik cứ như vừa uống vài lít nước đường vậy.

"Hơn cả thân là sao hyung?"

"Hai người họ cùng một chỗ"

Lần này là tôi lên tiếng giải thích, thật ra là tôi muốn thử xem phản ứng của Wangho về việc hai người đàn ông ở cùng một chỗ, dù gì ở xã hội hiện nay chuyện này cũng không hẳn là được chấp nhận.

Wangho vẫn nghệch mặt ra nhìn tôi. Sau đó dường như hiểu ra em ấy xoay sang nhìn Junsik trợn mắt ngạc nhiên.

"Thật ấy ạ?"

Nhận được cái gật đầu từ Junsik, Wangho liếc mắt nhìn mọi người.

"Mọi người không thấy sốc ạ?"

"Sốc cái gì chứ, hai hyung ấy cùng một chỗ được vài năm rồi, chỉ cần đừng ở trước mặt bọn này ân ân ái ái thể hiện mình là người có bồ là được." - Sungu nhún vai tỏ vẻ quen rồi

"Sao em lại bất ngờ vậy? PraY và GorillA cũng cùng một chỗ mà." - Đến lượt Jaewan cũng lên tiếng

"Cái gì cơ?" - Lần này Wangho thật sự sốc. Em ấy trợn mắt thật to nhìn Jaewan.

"Đừng bảo là ở cùng với nhau 1 năm mà em không biết nha." - Junsik ngạc nhiên nhìn Wangho.

Wangho gật đầu trong sự kinh hãi của tất cả mọi người trong đó có tôi. Rốt cuộc là nên nói hai người kia giấu quá tốt hay nên nói Wangho quá ngốc đây hả?

"Thôi thôi được rồi ăn lẹ đi mấy đứa, còn nói nữa thì tới mai mất." - Tiếng của HLV vang lên giục chúng tôi ăn nhanh.

Bữa ăn kết thúc chúng tôi trở ra phòng khác nghỉ ngơi một tí để tiếp tục luyện tập thì Wangho đã chạy tót vào phòng, không biết thằng nhóc này làm sao nữa.

Lúc Junsik đang định ra khỏi nhà thì Wangho chạy từ trên lầu xuống.

"Hyung cho em đi nữa."

"Em đến gaming house của kt làm gì?" - Junsik đã nói hộ thắc mắc trong lòng cả đội

"Em tìm Kyungho hyung"

Đệt, tôi quên mất tên tình địch của tôi. Bae Junsik cậu mà đưa em ấy đi tôi thề cậu mà về đây tôi sẽ băm cậu ra làm cám cho heo ăn đấy.

Junsik cũng biết điều liếc sang nhìn tôi, thấy tôi bừng bừng sát khí nhìn thẳng vào mình, cậu ta nhanh chóng từ chối Wangho.

"Không được đâu, kt họ bận lắm, lỡ em sang đó mà Smeb đang bận luyện tập thì không hay lắm đâu."

"Không sao, em gọi cho Kyungho hyung rồi, hyung ấy bảo đang nằm dài ở gaming house thôi, bảo em sang đó cùng hyung."

Cmn cái tên này, rảnh rỗi thì bật máy lên luyện tập đi, gọi Wangho sang đó làm cái gì.

"Wangho em còn phải luyện tập mà." - Jaewan đưa ra lí do vô cùng hợp lí, hay lắm Jaewan.

"HLV cho em đi nhé, đi một tí thôi." - Wangho nghe vậy liền xoay sang làm nũng với HLV

"Ừa đi đi, ra ngoài cho thoải mái đầu óc." - HLV thể hiện bản tính "gà mẹ" của mình.

Jaewan vỗ vai tôi tỏ ý "Tớ đã cố hết sức để giúp cậu rồi, có trách thì trách HLV không hiểu tâm cậu thôi."

Wangho nghe vậy liền toe toét cười lôi Junsik đi ra ngoài. Trước khi đi Junsik còn nhìn tôi cười cười tỏ vẻ xin lỗi, cứ đi đi để xem về đây tôi hành cậu như thế nào.

"Được rồi mấy đứa đứng lên đi luyện tập đi"

Tôi đứng dậy mặc hầm hầm nhìn HLV.

"Ơ cái thằng này làm sao mà mặt như vừa bị rừng đội bạn camp từ lv1 thế?"

Tôi không thèm trả lời mà đi thẳng vào phòng luyện tập mặc cho HLV vẫn ngơ ngác nhìn tôi. Lúc vào phòng tôi còn nghe được tiếng Jaewan nói với HLV

"Tại hyung cả đấy, khi không lại thả mèo của Sanghyeok đi làm gì?"

Về việc HLV và Jaewan nói gì tiếp theo thì tôi đã không còn quan tâm được nữa vì bận trút giận vào game rồi.


Tôi miệt mài leo rank đến tận khuya, cả đội đều đã đi nghỉ chỉ có mỗi tôi ngồi đó chơi game. Lí do vì sao đó hả? Vì đến giờ này Bae Junsik vẫn chưa mang mèo của tôi về thì làm sao tôi đi ngủ được đây hả?

Vừa nói tới thì có mở cửa, cũng may là trận đầu cũng vừa kết thúc. Tôi nhanh chóng đi ra ngoài thì thấy Junsik đang đỡ Wangho đứng không vững cười hề hề nhìn tôi.

- Sao lại thế này?

Tôi nhíu mày phụ Junsik đỡ Wangho ngồi xuống sofa.

- Ban nãy vừa đến gaming house của kt thì em ấy đã làm loạn với Smeb vì họ giấu em ấy chuyện của PraY cùng GorillA, sau đó thì Smeb gọi cho cả KurO, PraY và GorillA tới, bọn họ náo loạn một hồi thành ra thế này.

- Sao lại làm loạn? Em ấy không chấp nhận được à? - Đây chính là điều mà tôi muốn biết nhất.

- Không phải, Wangho làm loạn là vì bọn họ không nói cho em ấy biết chuyện, em ấy bảo họ không coi mình là gia đình rồi vừa uống vừa khóc trách hết người này đến người khác khiến họ xúm nhau vào dỗ, cả kt cũng phải dỗ em ấy hộ.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần Wangho không quá bài xích chuyện này là được rồi.

- Cậu mang em ấy vào phòng ngủ đi, tớ cũng đi ngủ đây, hôm nay nhờ công em ấy mà tớ và Hyukkyu không đi ra ngoài được đấy. - Junsik vừa đi về phòng vừa giở giọng trách móc.

Tôi kéo Wangho đứng lên, quàng tay em ấy qua vai mình rồi cố gắng đi về tới phòng. Các người đừng nghĩ tới cảnh tôi bế em ấy về phòng vì căn bản tôi là một thằng lười vận động cho nên mặc dù em ấy gầy tôi cũng không đủ sức bế đâu.

Đặt được Wangho lên giường tôi lại chẳng biết phải làm gì tiếp theo nữa, có nên thay đồ hộ em ấy không? Lỡ đâu đang thay em ấy tỉnh dậy rồi nghĩ tôi muốn giở trò lúc em ấy đang say thì biết làm sao. Đang thẩn thờ thì tôi nghe tiếng Wangho gọi.

- Hyung.

- Hửm? Sao đấy?

- Đồ xấu.

Ơ này ông đây còn chưa làm gì em đấy nhé.

- Sao mấy người lại giấu em? Sao lại giấu chứ? Kyungho xấu nhất.

Cmn nằm mơ mà em cũng thấy cái tên kia là sao hả?

- Xấu hơn Sanghyeok hyung nhiều hì hì.

Wangho vừa đạp tôi một phát xuống địa ngục sau đó lại kéo tôi lên thiên đàng. Mọi người có nghe thấy gì không hả? Trong mơ của Wangho thì tôi tốt đẹp hơn cái tên Song Kyungho kia nhiều.

- Tốc biến, không có tốc biến rồi.

Lần này thì hình như em ấy mơ thấy cái khác rồi, tay chân cứ quơ quào trong không trung, thật sự đáng yêu chết mất.

- Ừ rồi không có tốc biến, mau ngủ đi.

Tôi quyết định cởi áo khoác của em ấy ra để thoải mái hơn chứ hiện tại muốn thay đồ cho em ấy không phải là chuyện dễ. Wangho nằm trên giường mà miệng cứ không ngừng cười hì hì, rồi lại chuyển sang mếu máo ủy khuất rên ư ử như cún con. Môi em ấy hồng hồng cứ liên tục rơi vào tầm nhìn của tôi, sức chịu đựng của ông đây có giới hạn nhé Han Wangho.

Sau khi thấy em ấy không có khả năng tỉnh ngay tôi nhẹ nhàng cúi người xuống, nhắm ngay môi em ấy mà tiến tới.

Môi Wangho thật sự rất mềm, không bị hắc mùi son như môi con gái, nó cứ như kẹo ngọt khiến tôi không thể dứt ra được. Tôi chậm rãi nghiêng đầu nhẹ nhàng tìm góc độ thích hợp ngậm lấy môi dưới em ấy mút nhẹ, có một chút mùi nồng của rượu nhưng nó lại ngọt đến kì lạ, không hiểu là do rượu hay là do môi Wangho mà tôi cảm giác bản thân mình cũng say mất rồi. Chậm rãi đưa lưỡi của mình vào trong miệng Wangho bắt lấy chiếc lưỡi của em ấy mà trêu đùa. Phải đến khi Wangho động đậy ưm một tiếng tôi mới rời ra, sau khi rời khỏi môi em ấy tôi mới nhận ra thằng em của mình dậy từ lúc nào rồi. Chửi thầm một câu, tôi nhìn Wangho sau đó nhìn xuống thằng em đang đứng thẳng mà ngậm ngùi tiến vào nhà vệ sinh để giải quyết.

Tôi không đê tiện đến mức chưa cưa đổ được em ấy mà đã lợi dụng làm chuyện đen tối lúc em ấy đang say đâu cho nên các người không cần hóng cảnh ưm ưm a a trong truyền thuyết đâu, mau giải tán đi.


















Hơn 2800 chữ, tạ tội vì ngâm chap mới quá lâu =)))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro