Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm giác ôm một người khi ngủ còn thoải mái hơn cả khi ôm gối ôm nữa. Anh chìm sâu trong mộng đẹp, khuôn mặt đẹp tựa nam thần thiu thiu ngủ.
Như thường lệ, anh vẫn luôn là người dậy sớm. Bước ra khỏi giường, anh không quên quay lại nhìn con người đang chui rúc trong chăn kia ngáy khò. Khóe môi chợt cong lên, anh là bất giác cười nhẹ một tiếng.
Rồi anh đi vào nhà vệ sinh.
Ngắm nhìn bản thân trong gương, anh vệ sinh cá nhân rồi đi tắm.
Tấm lưng trần kia hiện ra rắn chắc, tiếc rằng phần phía trước kia đã bằng phẳng lại, không còn sáu múi như trước nữa.
Anh đập đập bụng của mình. Một lần nữa, bất giác nhoẻn miệng cười và mở vòi hoa sen.
Sức mạnh của xà phòng thật là kì diệu nha, con người nồng nặc mùi rượu của hôm qua đã thay đổi thành mĩ thiếu niên Park Jimin khiến bao cô gái ngưỡng mộ của Hội thiếu niên chống đạn nổi tiếng toàn cầu.
"Ahhhh....... Mát quá..."- vừa lau chùi những giọt nước còn thấm đẫm mái tóc màu bạc, anh bước ra ngoài.
Con người kia vẫn chưa có tí dấu hiệu là sắp thức dậy.... 😪😪
Đồng hồ đã điểm 10h. "Á... á... trễ giờ rồi!! Jeon Jungkook dậy mau!!"- sự yên bình khi nãy đã biến mất trong chốc lát.
Đang yên đang lành bỗng dưng bị kêu réo om sòm, cô buộc miệng nói câu quen thuộc:
" Umma, mới có 7 giờ ah! Để yên con ngủ!!"
Trái với mong đợi của cô, thứ đáp lại không phải là một bàn tay kéo chân cô quăng ra khỏi giường, mà là một sự tĩnh lặng đáng sợ.
Mười giây sau, một giọng nói ngờ vực vang lên: "Jungkook ah, phải em không?, đừng làm hyung sợ.."
"Giề... umma lảm nhảm gì vậy"
Ei khoan, có một sự quen không hề nhẹ, đã nhớ có người nào nhắc đến tên này rồi .
Ahh!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!, lại một tiếng hét thất thanh nữa vang lên. Phòng khách sạn này cách âm tốt, nhưng hai tiếng hét cũng đủ để phòng kế bên nghe, lại là giọng nam nữ nên sắc mặt họ đang cực kì khó coi. ( ㅋㅋㅋ)
"Ah cái tên say rượu hôm qua! Chết tiệt"- cô lại chửi thề đồng thời lấy vội cái chăn phủ kín người.
"Nè, nè, anh ra ngoài nhanh, làm ơn"
- Tại sao tôi phải ra ngoài , cô mới cần ra ngoài, còn nữa... cô.... đã làm gì Jungkook rồi?
Cô hít thở, kìm nén một cái gì đó rực lửa trong người và bằng khuôn mặt tỉnh bơ và đẹp gái, cô hỏi:" Jimin ssi, anh thử ra ngoài xem thử ai mới là được nói và ai mới nên câm nín?"
-Khỏi cần cô nói, cô chuẩn bị sẵn luật sư cho mình đi.
Xem nào.. 《705》
@@@@@@@@@@@@@@@@
Một phúc câm nín của thanh niên tỉnh và đẹp trai của năm.

Anh bước từng bước run rẩy như sợ khi bước vào sẽ ngay lập tức ăn bữa sáng bằng dép của người nào đó.
- Joesonghabnida, là lỗi của tôi..
Phòng anh là 706, phòng cô 705,
-...Nhưng sao tôi lại vào đây được?- anh bật chế độ con mắt to tròn đen lay láy cực dễ thương lên ==

" Chết tiệt, còn không phải cái tên nào nửa đêm nửa hôm chạy đến ám giấc ngủ của người ta. Tui là quá bất đắc dĩ mới để anh vào."- kể từ khi gặp anh đến giờ, đây đều là những lần đầu tiên cô chửi nhiều đến thế. Định mệnh, sặc mùi định mệnh.
Thời khắc này anh đã mất hết mặt mũi của bản thân. Chút tự tin cuối cùng anh đầu tư và biểu cảm chết người để mong lấy được chút cảm động từ cô. Phát hiện ra người đối diện biểu cảm có chút kì quặc, cô phì cười.

"Mong anh giữ thể diện."- cô vừa nói vừa cố kiềm lại giọng cười.
Thanh niên kia câm nín lần hai...@@@@@@@@@@@@@

-Thật sự xin lỗi, cô...
"Tôi phải nói tên cho anh sao?"
-Ít nhất hãy để tôi hoàn thành lời xin lỗi-anh nhăn mặt
"Hyo Eun"-cô bất đắc dĩ
-Ah yea, xin lỗi Hyo Eun ssi, tôi là Park Jimin.
"Mà khoan, sao chúng ta lại nói hết tên cho nhau vậy chứ. Dù gì cũng không phải thân thiết..."
-Tôi không biết, cứ có cảm giác chúng ta sẽ gặp nhau dài dài.

Anh vừa phát ngôn câu nói đó ra thì sắc mặt cô bỗng thay đổi ngay lập tức. Nhăn nhó, méo xẹo như một bà cụ. Nhưng giữa họ không còn sát khí nữa, không khí cũng đã dịu nhẹ hẳn đi.

Ai ngờ....

Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhh!!!!!!!
Tiếng hét thất thanh x3 vang lẻn.
-Thế hôm qua tôi ôm ai đi ngủ??
@-@ @-@ @-@ @-@
Cô giật mình sau câu nói của anh. Như nhận ra cái sự thật đắng cay sau câu hỏi ấy, cô nuốt lệ tự nhủ với bản thân: "Là oppa, oppa mình mà...... Không thể nào.."
"Ah cái tên biến thái, tôi sẽ kiện anh tội xâm phạm con gái nhà lành."
-Ai kêu cô không phản ứng làm tôi tưởng là Jung.. Mà thôi, tôi đã xin lỗi rồi.. Tôi cần quay về phòng ngay. Cô hại chết tôi rồi.
"Aish tên chết tiệt"
...........................................................
Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhh!!!

-Cái tên biến thái này, cút ra!!
- Xin...xin lỗi...
Rồi anh chạy tức tốc lại vào phòng cô.
Ài, con người kia vừa quay lại giường nằm không được bao lâu thì lại bị dựng dậy.
- Nè, Park Hyo Eun ssi, cứu tôi!!
Aisssh, Chết tiệt!!

______________@@______________

P/s: Chap sau có biến, hóng đê!!
P/ss: Ảnh bìa chap này hút máu :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro