Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chớp nhoáng đã gần đến 10 rưỡi tối, anh quản lý đã gọi đến di động của nó:

"Jungho! Em đang ở đâu cùng với J-Hope đấy? Mau về đi ở đâu để hyung cho tài xế công ty đến đó?"

"Hyung không phải lo đâu ạ! Chúng em về ngay bây giờ đây!"

"Ừm, nhanh lên nhé. Đám kia ở nhà cũng đang loạn hết lên kìa."

"Vâng.." - nó tắt máy và thở dài.

"Là anh quản lý sao?" - anh hỏi.

"Hyung cho người tới đón anh em mình, đến lúc phải về rồi!"

Thế là nó lại phải tạm biệt nhỏ bạn Song Ji của nó. Song Ji ôm chầm nó, vỗ vai nó như khích lệ:

"Khi nào rảnh sẽ rủ cả con Yuri đi chơi cùng! Cố gắng lên đấy nhé! Đừng quên bọn tao đấy!"

"Quên làm sao được chứ! Tao cả bọn mày thân bao lâu rồi?" - nó mỉm cười.

Và một lúc sau đó tài xế đã đến nơi, nó vẫy tay chào cô bạn rồi nhanh chóng lên xe cả anh. J-Hope cứ chăm chú nhìn nó, nó giật mình, bắt đầu mặt đỏ lên:

"Ủa, bộ mặt em dính gì sao" - nó lấy tay sờ lên mặt.

"Đâu có chứ! Anh chỉ đang thấy lạ ở chỗ là.."

"Chỗ gì hử?"

"Anh thấy em có vẻ hợp thân với bọn con gái hơn là con trai ý nhỉ haha"

"Đâu em quen ít mà!" - nó nhanh nhảu đáp lại.

Trong lúc được chờ được về KTX, nó ngủ gật lúc nào không biết. Anh lấy tay vuốt tóc nó, nhìn kĩ gương mặt nó.

"Sao làn da của Jungho trắng trẻo mịn màng ghê, cả đôi môi chúm chím đỏ mọng nữa, cộng với hương thơm của em ý nữa"

"Mình đang nghĩ gì thế này?"

KTX _________

"Jungho! Mau dậy thôi! Về nhà rồi!" - anh lay nó dậy.

"Ưm, em dậy liền" - nó dụi mắt.

Khi bước vào nhà thì cảm giác như có âm khí, quả đúng thế thật, ở trong nhà đang có 6 con người đang chờ trực hai người. NJ thì trông rất căng thẳng nè, à không má Jin cũng vậy. Có kể ra cũng không thể diễn tả nổi không khí đáng sợ này =)))

"Thằng Lố kia! Sao giờ mày mới về hả? Cả Jungho nữa!" - âm lượng volume của anh chàng RapMonster vang lên cả căn nhà, rất có sức ảnh hưởng.

"Có biết làm bọn anh lo không hả?" - Jin cốc đầu nó.

"Huhu em biết lỗi rồi mà :(("

Đột nhiên Jungkook lên tiếng, cậu nắm tay nó:

"Thôi mà các hyung! Giờ em và Jungho phải lên dọn phòng đã nha!"

"Aish" - đồng thanh.

Nó cùng anh lên tầng, bước vào phòng, nó nói lí nhí, nói nhỏ đủ để mong anh nghe thấy:

"Cảm ơn cậu!"

"Ơn gì? Cùng một nhà mà!" - anh bước lên giường nằm nghịch lap.

Nó mỉm cười một cách vui vẻ.
Và hơn nữa, nó biết nó càng ngày thích anh rồi...

Hôm nay buổi tối cả nhóm quay V-app với nhau. Hầu hết cả fan đều rất chú ý đến nó. Và nhiều điều khen ngợi từ fan khiến nó cảm thấy nhờ mọi người cũng như là từ nhiều động lực khác đã cho nó được vị trí như ngày hôm nay. Các thành viên trong nhóm thì rất nhắng nhít. Chimchim cứ đòi cầm gậy selfie để cho mặt ổng là điểm tâm, còn anh Hope và Taetae gặm bimbim, 1 gói ăn chung còn 1 gói còn lại nhất quyết không chịu ăn chung. NJ và anh Jin thì dặn dò fan về sức khoẻ, ai cũng có ý kiến riêng của mình hết. Cuối cùng là cả nhóm chúc Army ngủ ngon.

Nó cùng Jungkook vào phòng, vừa đặt mình vào giường thì máy nó có cuộc gọi facetime.

"Hả? Hoseok hyung sao lại facetime mình? -.-"

Nó nghe máy, Jungkook cũng hóng theo nhưng cậu không nhìn vào màn hình cam:

"Bộ anh rảnh thật ha -.-"

"Em nhớ đi ngủ luôn đi đấy? Mai đi học anh sẽ chở!"

"Hả? Nhưng có tài xế rồi mà, với lại đằng nào em cũng đi học cùng Jungkook luôn mà -.-"

"Chả mấy khi được đi moto! Em cứ nghe theo anh đi!"

"Nhưng mà.."

"Không cãi lời anh nha!"

"Ừm! Thôi được rồi!"

"Mai nhớ dậy đúng giờ đấy"

"Rồi em biết rồi aigooo"

Nó thở dài, Jungkook hỏi nó:

"Hoseok hyung bảo gì cậu vậy?"

"À, anh ý nói ngày mai sẽ chở tôi đi học!"

"Có vẻ thân thiết ghê!" - anh cười với nó.

Rồi nó chìm vào giấc ngủ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro