Chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiệc cũng tan, tất cả mọi người đều quay về khách sạn. Riêng Jungkook, anh định đi tìm Jungho, vì thấy nó lâu chưa về, anh sợ nó đi dạo rồi lạc mất. Đang đi về hướng nó đi, thì Hyemi lại cản anh.

"Cậu đi đâu vậy? Ở lại với tớ đi!" - cô nắm lấy tay anh, anh giật phắt ra.

"Cậu về khách sạn đi Hyemi, mặc kệ tôi!"

"Tại sao cậu lại thờ ơ tớ như thế? Tớ làm gì sai sao?"

"Vì tôi chả có gì để nói với cậu cả!" - anh vẫn đi thẳng không ngoái lại.

"Tại sao vậy? Jungkook, tớ yêu cậu mà!"

"Yêu?" - anh khựng lại.

"Đúng! Tớ yêu cậu, yêu rất nhiều!" - nói rồi Hyemi lại tiến tới ôm đằng sau anh.

"Cậu nghĩ chúng ta mới biết nhau chưa được đến mấy ngày mà cậu nói lời yêu với tôi dễ dàng thế ư?"

"Tớ đã để ý cậu lâu rồi mà!"

"Tốt nhất cậu nên từ bỏ đi!"

"Từ bỏ? Sao tớ phải thế?"

Anh chả biết phải giải quyết cho xong với Hyemi, liền nói đại một câu ra:

"Bởi vì tôi thích người khác rồi!"

"Là ai? Ai mới được?"

"Cậu không cần quan tâm chuyện tôi đâu! Thế nhé!" - lần này Jungkook quay mặt đi thẳng thật, mặc kệ Hyemi cô ta có nói gì.

Còn Hyemi thì tức tối, cô nắm chặt tay thành nắm đấm, nói những câu thâm độc:

"Tôi sẽ làm cho cậu phải yêu tôi mà thôi! Người cậu thích có ngày tôi biết được nhất định tôi không tha cho nó đâu!"

Jungkook cứ tìm nó mãi mà chả thấy bóng dáng nó đâu. Anh thở dài về khách sạn, vào phòng thì lại thấy nó nằm ngủ trên giường rồi. Anh quá lo cho nó rồi. Thấy nó ngủ mà anh cứ chỉ muốn nhìn ngắm nó mãi, vừa vuốt tóc nó nữa. Thế rồi anh cũng ngủ gật luôn lúc nào không biết.

Sáng hôm sau _________

Cả nhóm cùng ra bãi biển để chơi bóng chuyền. Hyemi cũng lại xuất hiện rồi bảo muốn chơi cùng. Nó cũng thấm mệt, rồi nó nghỉ, bảo Hyemi vào đội của nó chơi. Không biết là đùa hay thật mà quả bóng lao đến Hyemi, cô ta không bắt được mà ngã xuống, mọi người đều quay ra hỏi có sao không, vì nhìn mặt Hyemi có vẻ rất đau đớn. Cô bảo với mọi người:

"Em đau quá các oppa ơi!"

"Anh xem chân nào!" - NJ xem chân hộ Hyemi, chân cô chỉ bị xước nhẹ, không có gì quá là nghiêm trọng.

"Đau lắm hả?"

"Em còn đau bụng nữa, không đứng được dậy nữa, tại sáng em cũng chưa ăn gì!" - Hyemi làm mặt tỏ ra đau đớn tột cùng.

"Jungkook! Mau bế Hyemi vào phòng em ý đi!" - Jin ra lệnh.

"Sao lại là em?" - Jungkook chỉ tay vào mặt.

"Thì ở đây chỉ có em là bạn thân của Hyemi còn gì? Không phải sao? Mau bế em ý đi! Con bé đang đau bụng lắm này!"

"Thôi được rồi! Em sẽ bế Hyemi!" - Jungkook có vẻ rất không vừa lòng, anh bế Hyemi lên, cô ta cười thầm đắc chí, còn quàng tay vào cổ anh.

Nó chán chả muốn nhìn, vẫn cứ ngồi vô thức nhìn về phía biển. Taehyung ngồi cạnh nó, anh thấy nó cứ đơ như đá, liền chọc chọc má nó mấy phát.

"Bộ hoá đá rồi hả?" - anh vẫn hươ hươ tay trước mặt nó.

"Anh ồn ào thế!"

"Xem ra Hyemi có vẻ rất thích Kookie nhà mình thì phải!"

"Mắc mớ gì đến tôi chứ?" - nó cáu, chả biết là bị gì nữa.

"Đang nói thế mà! Sao chưa chi đã nhảy dựng lên hử?" - V cười, anh đoán trúng tâm lý nó.

Nó như bị quê, đành đấm lấy V cho hả dạ, cái tội cứ thích chọc nó, anh lầy quá mà.

"Yah! Sao đánh anh chứ!!"

"Cho chết anh đii!"

Mấy hyung còn lại nhìn nó và V đều lắc đầu thở dài:

"Hôm nay thằng Tae với Jungho tăng động thế nhỉ? - Jimin nhìn cảnh cậu bạn bị maknae oánh thấy tội =)))

Gần đến phòng của Hyemi, anh bỗng dưng thả tay ra, cả người cô ta ngã uỳnh xuống đất.

"Yah! Jungkook! Sao cậu lại làm thế với tớ chứ!?"

"Đến đây là đủ rồi! Tự lo đi nhé!"

"Thật tức chết đi được mà!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro