Chap 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khi đó ở khu vui chơi ____

"Taehyung ơi :(( em gắp mãi con gấu mà không được!" - nó đang căm hờn nhìn cái tủ đựng đầy gấu.

"Ui dời để anh gắp cho! Chuyện nhỏ!" - bạn V rất tự tin bản thân và bắt đầu gắp, vừa gắp trúng được thì lại hụt, con gấu lại rơi xuống. Quay ra nhìn mặt nó thì nó cười chảy cả nước mắt.

"Tự tin quá! Quá tự tin!" - nó vẫn tiếp tục cười đau cả bụng mà mặt V anh đen như đít nồi.

"Yah! Đừng có cười anh như vậy chứ!!"

Tiếp theo, nó và anh đi đến xem có gì chơi hay hay không. Vừa thấy xong, nó kéo tay anh hớt hải:

"Hyung ơi đập ếch đi!"

"Yah! Em phải gọi là oppa chứ!"

"Ừ thì oppa xí!"

Nhìn nó chơi mà anh cũng thấy vui. Anh với nó thi nhau xem ai đập được nhiều điểm hơn. Trò này giải stress cũng ổn đấy, nhìn nó đập mà cảm tưởng có khi máy chơi sập cũng nên =)))

Chơi bao nhiêu trò cũng đủ thấm mệt, nó với anh mới về. Hôm nay chắc là ngày vui nhất mà nó thấy, tinh thần cũng dần tốt lên. Đang yên ả thì cái bụng của nó kêu ọt ọt, anh còn phải bật cười. Anh nghĩ chắc hẳn nó đói lắm rồi đây, định kéo nó vào quán ăn thì nó nhất quyết không chịu.

"Về nhà đằng nào chả có cơm, em không muốn vào đó đâu tốn tiền anh lắm!"

Taehyung thấy quý trọng nó, nó sống rất đơn giản, biết nghĩ đến người khác. Taehyung anh thật sự đã trót yêu nó rồi, yêu cái con người lúc nào anh cũng chỉ muốn trêu chọc, rồi bắt nạt, lúc nào cũng chỉ muốn quan tâm.

"Jungho này!"

"Hử?"

Nói rồi anh ôm nó vào lòng. Nó ngạc nhiên. Taehyung ôm rất chặt, anh thủ thỉ vào tai nó:

"Nhìn thấy em buồn, anh cũng buồn lắm em biết không? Không biết từ khi nào mà em luôn ở tầm nhìn của anh. Cứ không quan tâm em bằng cách trêu chọc em thực sự anh không chịu nổi."

"Taehyung à.." - nó khó xử, chẳng biết nói gì.

"Biết em dành tình cảm cho người khác, nhưng anh vẫn luôn muốn quan tâm đến em, anh không biết anh bị sao nữa.."

Tình cảnh thật trớ trêu. Nó thích Jungkook, nhưng nó chẳng thể biết với nó anh là gì. Tại sao Taehyung lại thích nó? Nó có đâu xứng đáng để được anh như vậy chứ.

"Dù em không thích anh! Nhưng anh vẫn sẽ thích em! Không sao cả! Chỉ cần em lúc nào cũng vui vẻ là được!"

Nó buông anh ra, nhìn thẳng vào mắt anh.

"Taehyung này.."

"Em nói đi!"

"Vậy là thời gian qua em đã không thấy được tấm lòng của anh, em thật sự chẳng ra gì cả!" - nó nói nét mặt buồn nhưng vẫn cười.

"Đừng nói thế! Dù là như nào thì anh cũng vẫn sẽ quan tâm em luôn bên cạnh em thôi!"

Về tin đồn của Jungkook, anh đã nói chuyện với chủ tịch và đã xác nhận có đi hôm đó, nhưng cô gái đó là người bạn của anh đã lâu ngày không gặp. Tất cả mọi người đều thở phào, những bài báo lá cải được gỡ hết không còn cái gì. Cũng may mà ngồi bàn với cả các hyung, không thì anh cũng chả biết phải đối mặt chuyện này như nào. Quá mệt mỏi và nhiều sức ép.

Ngày hôm nay, Hyemi cô ta lại gọi anh, kêu muốn gặp anh. Anh chả nghĩ gì mà đi luôn, người muốn nhớ thì cũng không thuộc về mình, anh nhờ tài xế công ty chở đến nhà của Hyemi.

Ở kí túc xá, cả nhóm biết Jungkook gặp Hyemi. Tất cả mọi người ai nấy đều vạch ra kế hoạch.

"Mố?? Sao lại là hyung chứ??" - J-Hope hét toáng lên.

"Hyung đi đi mà! Bọn em thực sự tò mò không biết thằng Kook như nào với Hyemi, hyung theo dõi rồi bảo bọn em nha!"

"Sao lại phải theo dõi chứ -.-"

"Không nói nhiều! Dù gì chả phải cả bọn muốn xem Hyemi như nào sao? Jungkook bị dính tin đồn như thế sao làm lơ được?" - Suga mắng nhiếc anh.

"Aish được rồi em sẽ đi mà!!"

J-Hope bật định vị rồi theo nơi Jungkook đến. Cũng khá là gần. Anh đã thấy mục tiêu. Anh nghe lén thấy Jungkook đang rất tức giận:

"Đang ngoài đường đừng tỏ vẻ thân thiết quá được không? Tôi đang khó chịu đấy?"

"Thôi mà vào đây đi!" - Hyemi khoác cánh tay Jungkook đi vào trung tâm thương mại, đúng chỗ lần trước mà anh từng đi chơi cả Jungho và Taehyung.

Trông bộ dạng J-Hope giờ rất buồn cười, anh mệt mỏi sao lại phải kiểu lén lút cứ như là ăn trộm giữa ban ngày như thế này. Thì ra chuyện Jungkook và Hyemi không có gì với nhau là thật. Đang đi được vài bước thì anh lại đâm sầm vào người khác, túi đồ của người đó cũng thế mà rơi oạch theo. Anh nhặt túi lên và cúi đầu xin lỗi ríu rít:

"Xin lỗi cô nhiều, tại tôi đang vội!"

Người đó cứ cố nhìn vào khuôn mặt anh, anh đang rất kín mít.

"Này! Tôi trông anh quen lắm!"

Anh mới bắt đầu ngẩng đầu lên.

"Hả? Song Ji em đấy ư?"

"Sao anh/em lại ở đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro