Chap 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ra đến ngoài mà cô cả anh trở nên ngượng ngùng hơn. Song Ji thì cứ suy nghĩ về nụ hôn vừa nãy, quá là nhanh. Nụ hôn đầu đời của cô là thuộc về anh, cô không biết còn anh thì với cô có phải là lần đầu tiên hay không. Còn J-Hope, anh lại chả cảm thấy khó chịu gì với việc làm lúc nãy. Phải chăng anh có chút cảm giác với cô gái này? Đang trong nhiều suy nghĩ luẩn quẩn, thấy đôi Jungkook ra tàu cao tốc, Song Ji mới thúc anh:

"Bọn họ lên rồi kìa! Mình lên thôi anh!"

"À ừm.." - J-Hope chẳng nói gì mà để cô kéo tay anh đi.

Tại trên tàu cao tốc, anh đeo cho cô thắt lưng, rồi tàu bắt đầu chạy. Cứ trườn xuống rồi lại vụt lên, chưa kể còn quay vòng lộn ngược lại cả người, lần này cả hai cùng đều sợ, nhưng mà lại rất vui. Anh và cô nắm chặt tay nhau cùng nhau hét rõ to. Không khí trên tàu cộng thêm cả tiếng hét của mọi người ngồi trên càng làm náo nhiệt hơn. Cả hai vẫn nắm chặt lấy tay nhau. J-Hope nhìn vào cô như thể là muốn nói rằng đừng lo, bởi vì có anh ở đây rồi.

"Oa! Vui quá!" - Song Ji ngồi bệt trên ghế đá mà đầu óc vẫn quay mòng mòng.

"Đã quá! Lâu lắm rồi anh không được chơi nhiều như vậy!"

"Em biết mà! Vì các anh có bao nhiêu lịch trình đi chơi cũng khó phải không?"

"Ừm.."

Lần này cả hai ngồi xích đu, mặc cho không biết đôi kia đi đâu. Song Ji hỏi nhỏ anh:

"J-Hope oppa..

"Ơi?"

"Anh vẫn còn có tình cảm với Jungho đúng không?"

Câu hỏi của cô làm cho anh ý thức lại. Anh đúng là từng rất thích Jungho, tuy là con trai nhưng điều đó cũng không quan trọng, chính anh cũng đã từng nói với Song Ji rõ ràng như vậy. Nhưng dạo này anh nhận ra anh cảm thấy cái thích của anh dành cho Jungho bắt đầu nhạt dần đi, anh không có một chút cảm giác gì. Bây giờ anh nhận ra rằng anh chỉ dừng lại với Jungho ở mức anh em mà thôi. Jungho luôn là thằng em trai tốt của anh. Còn cảm giác đặc biệt lần này, anh không biết nói như thế nào.

"Anh chỉ coi nó là thằng em trai tốt thôi! Anh đã quyết định từ bỏ rồi!"

Song Ji trong lòng cảm thấy có chút mừng, J-Hope anh lại nói tiếp:

"Có một người mang cho anh cảm giác đặc biệt hơn nhiều!"

Là ai vậy? Cô không muốn anh nói ra. Bởi vì cô sợ, người mà anh nói, có thể là một cô gái xinh đẹp hơn, có tài hơn. Cô chưa bao giờ nghĩ mình hơn ai, luôn luôn nghĩ mình là đứa rất tầm thường.

"Em biết người đó đấy!" - anh cười với cô, nụ cười lộ cả má lúm đồng tiền.

Ngoài Jungho ra, thì còn ai mà cô quen? Nghĩ xong Song Ji đứng bật dậy, cảm thấy như nặng trĩu trong lòng:

"Em quen nhiều người lắm. Vả lại em cũng muốn mong anh và người đó sớm đến được với nhau. Em về trước nhé!"

Cô đi thẳng mà nước mắt bắt đầu rơm rớm, J-Hope lắc đầu ngán ngẩm:

"Anh nói thế mà em còn không nhận ra là anh đang nói em ư? Người đi chơi với anh, người cướp mất nụ hôn đầu của anh là em đấy Song Ji!"

KTX ________

Vừa thấy J-Hope về, là cả nhóm đã túm anh kéo vào góc phòng rồi hỏi:

"Thế nào rồi!" - NJ tò mò hỏi.

"Jungkook không có thích cô ta đâu!" - anh trả lời mệt mỏi.

"Không thích mà sao vẫn đi chơi hả thằng khùng này!" - Suga cốc vào đầu anh.

"Em cũng chả hiểu thằng kia như nào nữa! Thấy thái độ nó không thích với Hyemi, nhưng mà sao nó lôi cô ta đi chơi nhiều trò thế không biết, làm em mệt muốn chết!"

Jungkook đã nghe thấy hết cuộc trò chuyện của các hyung, cười thầm.
J-Hope lên trên phòng, Jungkook trêu chọc anh một câu:

"Hôm nay em gặp Song Ji đấy!"

"Sao em biết em ý?"

"Sao không biết? Cô ấy là bạn của Jungho nhà mình mà! Hyung có gặp cô ấy không?"

"À có!"

"Có đi chơi với nhau không?" - anh lại vờ hỏi, J-Hope phải nói bừa ra để tránh Jungkook phát hiện.

"Có chứ! Tại cũng lâu rồi hyung không gặp Song Ji nên đi chơi với em ý!"

"Vậy hyung thấy em ý thế nào?"

Jungkook hỏi trúng tim đen cái anh suy nghĩ.

"Ừm anh có ấn tượng với Song Ji phết! Hầy chả biết phải nói như nào??"

"Tóm gọn là có để ý phải không!"

"Mà này? Sao tự dưng lại quan tâm chuyện của anh mày thế?"

"Hyung như anh ruột của em tâm sự tuổi hồng đâu có sao! Hyung trả lời em đi!"

"Ừ anh có để ý Song Ji! Anh thích Song Ji!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro