Chap 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khi đó tại chỗ xe của cả nhóm, tất cả thành viên ai nấy vẫn cố đợi nó. Jungkook nhìn vào đồng hồ, sao đi mua nước mà hơn nửa tiếng rồi chứ? Rốt cuộc Jungho đã đi đâu? Thấy không yên tâm, anh đã gọi điện đến máy nó, nhưng máy nó lại để chế độ im lặng nên nó không biết rằng có cuộc gọi. Anh chỉ biết được nó đang ở khu ___ thôi. Sao tự dưng nó lại đi xa đến thế? Đột nhiên lại nghĩ đến Hyemi, anh gọi điện cho cô ta:

"Alo?"

"Cô đang ở đâu?"

"Muốn gặp em sao? Nhưng nay em bận rồi, để lần khác nhé!"

"Này?" - anh đang định hỏi thì Hyemi đã cúp máy, mà khoan đã, tại sao định vị từ chỗ của Hyemi lại trùng khớp với chỗ mà Jungho đang ở? Tại sao anh không thấy sớm hơn? Jungkook như muốn điên lên, anh đã hiểu ra hết, chạy đi mà các hyung phải lo lắng.

Nó bắt đầu yếu dần, tất cả mấy thằng con trai đều xông vào đánh nó túi bụi. Hyemi ra lệnh:

"Đủ rồi! Còn giờ cho nó mất đời con gái đi! Thằng kia nhanh lên!"

"Tuân lệnh!"

Một tên đi đến dán băng dính vào miệng nó không cho nó kêu ra tiếng. Nó cứ cố cựa quậy, còn lấy chân đạp vào tên đó nhưng hoàn toàn vô ích.

"Quân độc ác! Tao nguyền rủa chúng mày!"

Tên kia bắt đầu cởi áo khoác của nó ra, rồi cởi cả từng cúc áo sơ mi.

"Không được!!"

Cảm thấy như đến đường cùng, thế rồi tiếng cửa nhà kho bị văng ra bằng một cú đá khá mạnh. Bóng dáng con trai đi đến, Hyemi giật mình, quay ra hét:

"Ai đó?"

Người con trai đó xuất hiện trước mặt làm cả đồng bọn con trai lẫn cô ta hốt hoảng:

"Jungkook? Anh..."

"Tôi dự đoán chẳng sai mà! Còn thằng kia, bỏ cái tay mày ra trước khi mày muốn chết!"

Nó nhìn thấy anh, anh đến rồi, anh đã đến. Nó nhìn anh rồi ngất lịm đi. Nhìn thấy nó bị đánh đập tơi bời như vậy, chân cả tay đều rỉ máu, anh không cầm lòng được. Lòng tức giận muốn sôi máu, anh đi đến đấm mấy tên đứng gần đó đến bật cả máu mồm, quay ra đấm điên cuồng trút hết tức giận. Hyemi cuống, cô ta thực sự chả biết phải làm gì nữa. Jungkook quay sang Hyemi, đi đến tặng cho cô ta một cái tát:

"Loại người bỉ ổi! Cô nên nhớ một khi tôi điên thì cô biết tôi như nào rồi đấy? Một cái tát chưa là đủ với Jungho đâu cô nghe rõ chưa?"

"Anh dám tát tôi sao? Vì con khốn đó sao?"

"Jungho không liên quan, tôi đã khó mà ưa được con người cô rồi!" - anh bế Jungho lên rồi ra ngoài cửa.

"Tức quá! Tại sao chứ? Aaa Jungkook anh nhớ đó! Tôi sẽ không tha cho con khốn chết tiệt ý đâu! Không bao giờ!" - Hyemi hét điên cuồng đập mọi thứ xung quanh.

Về được đến kí túc xá, tất cả các anh thấy nó mắt nhắm nghiền, người đầy thương tích, chạy đến lo lắng hỏi:

"Rốt cuộc Jungho đã có chuyện gì vậy!" - Taehyung cảm thấy bức bối, tại sao Jungho lại bị như này chứ.

"Mọi người không phải lo đâu! Em sẽ băng bó cho cậu ta!"

Bế nó lên phòng, anh đặt nó ở giường rồi bắt đầu lấy hộp y tế ra. Từ ego, đến bông băng, anh sát trùng cho nó cẩn thận. Thấy mặt nó còn hơi nhăn, vết thương nhiều quá. Anh đang lo nếu để như này thì anh quản lý sẽ nghĩ như nào đây? Chưa kể nó sẽ không thể tập luyện được, vết thương vài chỗ rất khó mà lành lại sớm phải mất thời gian dài. Anh cảm thấy giận bản thân mình, nếu đến sớm một chút thì đã không có chuyện xảy ra như này. Anh cảm thấy vô cùng buồn vì khiến cho Jungho tổn thương nhiều đến thế.

"Xin lỗi cậu, Jungho.."

Cuối cùng mi mắt nó cũng mở được ra, nó đang ở đâu đây? Quay sang thấy anh đang nằm ngay cạnh, tay anh còn nắm lấy tay nó. Thấy nó cựa quậy, Jungkook tỉnh giấc, anh ngồi dậy:

"Cậu tỉnh rồi à?"

"Về rồi sao?"

"Ừ, cậu không phải lo đâu. Từ giờ Hyemi cô ta sẽ không dám động đến cậu đâu!"

"Tại tôi bất cẩn quá, nên thành ra mới bị bịt miệng rồi đưa đi như vậy!"

"Thế mới bảo để cậu đi một mình không bao giờ là khiến tôi yên tâm được mà!" - lời nói của Jungkook khiến cho trong lòng nó lúc này cảm thấy rất ấm áp.

"Tôi không muốn nằm như này tí nào cả!"

"Không muốn cũng phải muốn? Nghỉ ngơi đi, đừng làm trái lời tôi!"

"Ầy biết rồi mà.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro