Chap 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mới lại đến, cái chuông báo thức từ điện thoại nó phát ra làm cho Jungkook bỗng giật mình thức giấc. Hôm nay lại là ngày đi học, cũng là cuối tuần. Anh với lấy điện thoại nó rồi hiện vào mắt là hình nền của anh và nó chụp với nhau, cho đến lúc mở khoá lại là hình nền khác, đó là hình lúc anh đang ngủ. Jungkook quay sang cái con người vẫn đang say nồng giấc ngủ, cứ nhìn nó mà cười một cách tự nhiên. Anh bắt đầu công cuộc gọi nó dậy rồi cả hai lại đến trường.

Cuối tuần nên chủ yếu sinh hoạt nhiều hơn. Nay tất cả các khối cùng ra hội trường để xem chương trình hoạt động. Ngồi cạnh cậu bạn Minho mà mắt nó cứ tìm kiếm cái bóng dáng của ai đấy, chỉ nhìn thấy toàn là đồng phục màu vàng chói mắt.

Jungkook cũng nhớ nó không kém. Anh vẫn là đợi nó rồi cùng về, nụ cười của Jungho vẫn luôn làm anh cảm thấy vui vẻ nhất, xua tan mọi âu lo. Anh chẳng thể quên được cái bóng dáng nhỏ bé của nó.

Trước khi cả nhóm có concert lưu diễn bên Trung Quốc cùng các nhóm nhạc khác, trong đó có NCT, Minho đã mời cả nhóm BTS đến ăn tiệc tổ chức mừng cho cái ngày đi lưu diễn. Các hyung nay có người bận việc này việc kia, nó thì lúc cậu bạn đến đã ngủ say từ lúc nào. Jungkook cười đập vai Minho:

"Để cậu ý ngủ đi! Tớ sẽ đi với cậu!"

NCT tổ chức ngay trong kí túc xá. Jungkook vừa vào, anh chào hỏi tất cả anh em có mặt ở đây.

"Mau vào đây với đồng bọn nào!" - Jaehyun hứng khởi đẩy anh vào.

"Này Jungkook! Anh hơi bị nhớ chú đấy nhá! Lâu rồi không gặp!" - Taeyong đi đến đập tay.

"Ăn thôi mọi người ơi!" - Doyoung lên tiếng, tất cả bắt đầu mở tiệc.

Tất cả ăn uống vui vẻ, người hát hò, người thì đã say bí tỉ từ lúc nào, và thật ngạc nhiên anh là trong danh sách đó. Minho thấy thế quay ra bảo mọi người:

"Các hyung nhìn này, xem ra cậu ta say quá rồi!"

"Minho đưa Jungkook về đi, hai anh em đi cẩn thận nhé!" - Ten dặn dò.

"Em biết rồi hyung!"

Đưa được đến gần kí túc xá, Minho cậu lay người anh, nhưng mặt anh bây giờ đang đỏ rất phừng phừng, hoàn toàn trong trạng thái không hề tỉnh táo.

"Jungkook à! Về đến kí túc xá cậu rồi nè! Tỉnh lại đi!"

Đáp lại lời Minho lại là câu nói khiến cậu rất ngạc nhiên:

"Là Eun Chae phải không? Jeon Eun Chae.. à không Jungho.."

Cậu tự hỏi Eun Chae là ai? Mà Jungho có gì liên quan? Tại sao lại hai cái tên?

"Anh yêu em.."
.
.
"Jungho à.."

"Sao có thể? Chả lẽ Jungho là con gái?"

Jungkook tỉnh lại sau cơn mơ màng tối hôm qua. Anh ôm đầu. Anh đã về kí túc xá từ khi nào thế này. Chỉ nhớ hôm qua uống rượu vào bắt đầu cảm thấy lâng lâng, đầu óc quay mòng. Mở mắt ra là đối diện với con mắt của nó.

"Giật cả mình!"

"Tôi chưa hỏi tội cậu nhé! Tại sao hôm qua cậu uống say vậy hả?" - nó gào thét lên vì thực sự nó rất lo cho anh.

"Tại hôm qua vui quá, chung vui với các hyung thôi mà.."

"Vui mà thành ra như này ai vui được chứ??"

Jungkook cầm lấy tay nó, mỉm cười:

"Cậu đang lo cho tôi lắm hả?"

Mặt nó lúc này lại phát sinh đỏ, hiện tượng cũ tái phát, nó gạt tay anh ra rồi đi ra khỏi cửa:

"Xí! Ai lo chứ? Cậu ấm đầu chắc!"
(Lại bảo không lo đi, bạn Jeon biết thừa rồi)

Nay cả phòng tập đúng lúc có mình nó cả Taehyung đang tập nhảy lại. Sau khi nghỉ tập, cả hai ra ghế ngồi nghỉ. Nhận thức được bầu không khí ngột ngạt căng thẳng, Taehyung thì chả nói gì. Nó tự mình đứng dậy quay ra bảo anh:

"Taehyung à! Hết nước rồi! Em ra mua nước nhé!"

Đột nhiên anh nắm lấy tay nó một cách bất chợt:

"Đừng đi!"

Nó bị kéo phắt lại, Taehyung di chuyển đôi môi chạm vào bờ môi nó rất nhanh. Cho đến khi anh chịu bỏ ra, nó run lên:

"Taehyung à, không được.."

"Anh điên rồi phải không? Anh cảm thấy thực sự điên mất rồi.."

"Taehyung.."

"Em đừng nói gì, lỗi do anh, anh không kiểm soát được.."

Taehyung này đã thực sự yêu nó mất rồi, lí do rất đơn giản như vậy mà thôi.

"Dù biết em đã thích người khác.."

Nó đi đến ôm lấy anh đằng sau, ở với anh lâu nên nó hiểu, anh đã gầy đi rất nhiều, tại sao lại là nó?

"Em muốn Taehyung vẫn mãi là một Taehyung luôn vui vẻ hoạt bát, cười nhiều, không muốn Taetae như này đâu!"

Cái ôm của nó sao mà ấm áp thế, anh chỉ muốn được hưởng trọn cái ôm này mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro