Chap 61

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng đèn chiếu rọi sáng rực cả sân vận động. Nó và anh đứng ở vị trí gần với sân khấu nhất. Hòa mình cổ vũ cùng mọi người, các set nhạc liên tục được mở ra, tiếng hò hét đã lấn át tất cả trong đêm nay. Martin chơi một cách đáng khâm phục, từng ngón tay của anh khéo léo chỉnh DJ rồi nhảy theo nhạc. Bên tài trợ chương trình có cho người quay từ trên cao xuống nhìn rõ một cách tổng thể của buổi diễn. Ánh đèn flash quay chiếu rọi vào chỗ nó đang đứng phải đến mấy lần khiến nó cảm thấy chói mắt. Jungkook thì cứ nắm chặt lấy tay nó, vì trong đám đông rất dễ xô đẩy nhau. Quay sang nhìn phía nó, mắt đối mắt lại nhìn nhau. Ánh mắt của Jungkook trao cho nó luôn là cái nhìn đầy dịu dàng và ấm áp. Hai bàn tay anh nắm nhẹ lấy đôi vai nó, kéo nó gần sát vào mặt mình. Từ đây nó có thể chiêm ngưỡng được rõ nhan sắc của người yêu mình, hoàn hảo không tì vết. Jungkook ôm lấy eo nó, đôi môi anh chiếm trọn lấy bờ môi mà anh muốn mỗi ngày, bờ môi mà lần đầu khiến anh bị nhung nhớ, cùng lúc ấy, pháo hoa bắn lên một cách rực rỡ.

Cứ như thế mà nó nhắm mắt để đón nhận nụ hôn ấy. Nó muốn giữ cái khoảnh khắc đẹp nhất này. Hai đôi môi rồi cũng chịu rời nhau ra một cách luyến tiếc, nó nhìn anh rồi mỉm cười, hạnh phúc của nó chính là được ở bên anh. Jungkook hết ôm nó rồi khoác vai, anh luôn muốn yêu thương bảo bối của anh đến cùng. Tận hưởng cho đến hết show, cuối cùng người cũng thưa dần, anh dẫn dắt nó đi, nó chỉ việc ngoan ngoãn để anh dắt rồi về. Về đến kí túc xá thì cả phòng tối om, chắc các hyung đã ngủ từ lúc nào rồi, trông nó và anh cứ thập thò len lén đi nhẹ nhàng mà như ăn trộm đang rập rình. Đang chuẩn bị lên tầng thì phía bếp phát ra giọng nói:

"Hai đứa làm gì mà lén lút thế?"

"Trời là Yoongi hyung sao? Hyung làm bọn em giật mình muốn chết!"

Min Yoongi hyung vì luôn bận bịu trong sáng tác và sản xuất nhạc nên với anh chuyện thức muộn là điều quá bình thường. Mà đã thức muộn thì rất dễ đói, anh hay xuống bếp để kiếm đồ gì ăn, lại vô tình gặp đôi bạn trẻ thập thò vừa về.

"Nãy hai đứa đi vui không? Hyung có xem qua trên mạng rồi, thấy hoành tráng phết!"

"Hyung mà ở đó có mà quẩy tung trời ý chứ!"

"Đúng rồi đấy! Jungho lúc đó hét to phải biết hyung à, xong còn nhảy tưng tưng trông rõ đáng yêu ý!"

"Yah định nghĩa đáng yêu của anh là thế hả😑"

"Jungho của anh lúc nào mà chả đáng yêu!"

"Hai cái đứa này có thôi diễn cảnh hường phấn trước mặt hyung không hả! Lên phòng!!!!" - Yoongi tặng cho mỗi đứa một cái cú đá phát vào mông rồi sau đó hai đứa chạy tóe khói vì độ đáng sợ của cục băng hyung =)))))

-----------------------------------------------

Sáng hôm sau, anh quản lý của cả nhóm đang trên đường tới công ty. Khi vừa ra chỗ để xe thì thấy xung quanh có một đám người đang đứng đó. Tất cả đều cầm trên tay máy ảnh, người thì còn quay MC như trực tiếp còn người thì cầm cả máy quay to đùng dựng trên vai. Tiến chiếc xe của mình gần hơn để soi xét xem là có chuyện gì, anh để ý mọi người đều dồn và chụp biển số xe ô tô, nhìn kĩ hơn nữa chính xác đó là xe của Jungkook. Anh tự hỏi tại sao đám phóng viên đó lại tụ hết quanh xe, kiểu này chắc lại có sự cố gì rồi. Anh di chuyển ô tô của mình ngay cạnh với chỗ đỗ xe của Jungkook, vừa mở cửa ra là hàng tá người chạy đến dồn dập, từng máy quay máy ảnh chĩa vào anh, tất cả đều đặt ra câu hỏi:

"Anh chắc chắn là quản lý của nhóm nhạc BTS rồi! Anh có thể cho tôi biết sự thực về tối qua có được không?"

"Làm ơn hãy dành ít phút để trả lời câu hỏi của chúng tôi!"

"Có thật giữa Jungho và Jungkook trong nhóm yêu nhau là thật không?"

"Anh hãy xác minh hộ tôi! Jungho thực sự là con gái phải không?"

"Anh hãy trả lời đi mà!"

Từng câu hỏi cộng với đông người một cách chóng mặt, anh đã bị sốc khi mà có phóng viên còn giơ một đống ảnh bằng chứng của vụ mà mọi người đang nói, cảnh mà Jungkook ôm, hôn, nắm tay nó, tất cả đã được ghi hình lại. Anh quản lý cố tránh khỏi đám đông ấy, có người đã thông báo cho người của công ty là có phóng viên, ngay lập tức có người từ công ty ra để đón anh quản lý, đám phóng viên vẫn cố len lỏi đi theo để hỏi, nhận lại là một cái lắc đầu của anh.

"Làm ơn! Tôi không biết gì hết! Mọi người đừng hỏi nữa!"

Cuối cùng cũng may mà tránh được khỏi số người đó. Với anh quản lý vẫn là một dấu chấm hỏi, anh thực sự không biết chuyện như nào mà để sáng ngày ra đã như thế này. Người của công ty đi bên cạnh cũng trấn an lấy anh:

"Lẽ ra chúng tôi nên báo trước cho cậu để cậu tránh được. Thực tình tôi cũng không ngờ mọi chuyện lại đi đến như này. Cậu không biết chuyện gì thật sao?"

"Không hề. Ngay cả chuyện hai đứa chúng nó đi xem show tôi còn không biết nữa là chuyện lúc nãy, lại phải cho chúng nó một bài rồi, aish thật là mệt mỏi quá mà, không yên được với bọn này, nông nổi quá đi mất!"

"Cậu đừng căng thẳng quá làm gì! Trước hết là cứ trao đổi với cả hai đứa chúng nó, quan trọng là nghĩ cách làm sao để có thể đối mặt được với đám phóng viên ngoài kia!"

"Tôi hiểu rồi! Cảm ơn cậu nhé!"

Phía BTS cả nhóm đang nghỉ giải lao sau giờ tập. Cả bọn ngồi lướt web xem có gì mới. Tin giật gân nhất trong ngày khiến mấy anh em quay ra nhìn chăm chăm Jungkook với nó, đến cái độ mà cả hai đứa đều phải lên tiếng:

"Các hyung làm gì mà nhìn bọn em ghê thế? Có vấn đề gì sao?"

"Jungkook này, tình hình nghiêm trọng thật rồi!"

"Hyung nói cái gì? Nghiêm trọng là sao?"

Ngay lập tức, linh cảm của cả nhóm đều không sai, anh quản lý đi vào với bộ mặt nặng như đeo chì, lại hàng loạt ảnh cả trên mạng được phơi bày trước mặt. Lần này anh không muốn căng thẳng, chỉ muốn nói chuyện với hai đứa em cho ra nhẽ.

"Cái này..."

"Tại sao có thể chứ??"

"Bây giờ em vẫn còn thắc mắc nữa sao hả Jungkook? Em tính sao về chuyện này đây? Hyung sẽ không nói nhiều đâu. Bây giờ người phải đối mặt giải quyết vụ này chính là hai đứa đấy. Hai đứa tính sao?"

"Hyung cứ để bọn em lo, đằng nào Jungkook và Jungho hai em ý cũng đã đến với nhau thật thì cũng đành phải công khai thôi! Bằng chứng cũng đã có hết rồi!" - NJ lên tiếng trước không khí nặng nề, bản thân anh không muốn mâu thuẫn chỉ vì chuyện không đáng có như thế này.

"NJ nói phải đó hyung! Bây giờ chừng nào mà chưa biết được rõ chuyện chắc chắn dispatch với bên nhà báo khác họ còn làm phiền với can thiệp sâu hơn nữa!" - J-Hope anh theo suy nghĩ đã làm thì phải có dám nhận, không thể chối được nữa.

"Tạm thời quyết như thế đi! Còn Jungkook và Jungho thì ra ngoài với anh! Hai đứa lên nói chuyện với Bang PD đi, chủ tịch đang muốn gặp hai đứa đấy!"

"Nae! Bọn em biết rồi ạ!"

Với nó không biết bây giờ là nên vui hay nên buồn nữa. Một phần công bố rõ ràng cả hai với nhau như vậy đồng nghĩa là tất cả mọi người đều biết được rằng nó và anh chính thức yêu nhau. Chỉ với một chuyện như vậy mà tất cả mọi bí mật của nó coi như sụp đổ hoàn toàn. Hình tượng con trai của nó vỡ mộng với bao cô gái, rồi đây nó sẽ phải đối mặt như thế nào với điều đó đây? Chưa kể rằng quan trọng nhất chính là Jungkook. Nó lo cho anh nhất, sợ sự nghiệp của cả hai sẽ bị ảnh hưởng, rồi đây những ý kiến ra vào trái chiều sẽ liên tục đề cập, nó cảm thấy có lỗi vô cùng. Còn với suy nghĩ của Jungkook, không còn cách nào khác bắt buộc anh phải chọn con đường xác nhận điều đó là thật. Dù sao anh cũng từng muốn công khai một ngày nào đó với tất cả mọi người rồi, chỉ là vô tình điều đó xảy ra quá sớm mà thôi. Đến được cửa phòng làm việc của chủ tịch, khẽ đẩy nhẹ cửa vào, Bang PD nim đang ngồi trên chiếc ghế làm việc của mình, ánh mắt như có ý muốn cả hai đứa đến gần và ngồi xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro