Chap 64

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phía sau cuộc họp báo đó tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Mọi chuyện được giải quyết một cách êm đẹp, đoàn ê kíp cũng như anh chị em trong công ty đều động viên cả anh và nó. Jungkook vẫn giữ nụ cười toả nắng trên môi, tay vẫn không ngừng buông khỏi tay nó, tâm trạng vui vẻ phấn chấn quay ra nhìn cô người yêu rồi thủ thỉ:

"Vậy là từ giờ, Jungho là của anh trong mắt mọi người rồi!"

"Em thương anh!"

"Và?"

"Cũng yêu anh nhiều lắm!" - nó lấy tay khoác lên cổ anh kiễng chân trao anh một nụ hôn ngọt ngào, tình cảm của cặp đôi maknae đã để lại nhiều ấn tượng cho các cánh nhà báo cũng như các fan của BTS.

------------------------------------------

Cũng đã được khoảng một tuần kể từ khi cuộc họp báo về tin đồn của cả hai đứa, độ hot vẫn không hề thuyên giảm, song ít ý kiến trái chiều hơn mà thay vào đó là những lời khen đầy tích cực từ bên army.  Nó ngồi trong phòng, mắt dán vào màn hình điện thoại để đọc bình luận từ các fan, tay mải mê lướt từng dòng một.

"Mình nói có sai đâu, ngay từ đầu chỉ có Hokook là best nhất!"

"Tôi thật sự ghen tị với hai bạn đấy!"

"Army chúng em chết sốc vì độ đáng yêu của hai anh chị lắm đó!"

"Cố lên nha, army luôn ủng hộ Hokook!"

"Gato quá đi mất thôi!"

"Cặp đôi hường phấn của năm đây rồi!"

Jungkook vừa đúng lúc tắm xong, thân hình rắn chắc vẫn còn đọng lại lấm tấm giọt nước được khoác bởi bộ áo choàng dài đến chân, nhìn thấy nó chăm chú tò mò đi lại gần, dí sát mặt cụng vào trán nó:

"Í!"

"Vợ anh đang làm gì đây? Mải xem điện thoại quá chả để ý gì chồng cả!"

"A! Đâu có! Mà anh định hiếp dâm con mắt em đấy à!" - thực sự mắt nó cứ bị đập vào tấm ngực trần của anh, nó lấy tay che mắt đỏ cả mặt.

"Sao hả? Có gì mà phải ngại chứ? Vợ anh còn được thấy body của anh chứ người khác muốn còn chả được ý!"

"Đồ điên nhà anh huhu!"

"Xem nào.." - anh trèo lên đệm ngồi cùng nó - "Vợ đang xem fan bình luận ư?"

"Ừm, có vẻ tốt lên nhiều rồi, tiêu cực thì ít mà tích cực thì nhiều!"

"Vậy thì yên tâm rồi! Mà ngày mai là buổi cuối đi học của năm, hai vợ chồng mình cùng ngủ thôi, anh sợ Jungho của anh không dậy được nổi! Anh tắt đèn nhé?"

"Tắt đèn xong nhớ quay lại không được bỏ rơi em, em sợ bóng tối!"

"Vợ nghĩ anh sẽ để vợ ngủ một mình sao? Ngoan, ngủ đi!" - Jungkook khẽ hôn lên trán nó rồi để cho nó gác đầu lên tay rồi mới chịu nhắm mắt lại, cảm giác yên bình nhất là khi được ôm cả thế giới của mình vào trong lòng, ấm lòng một cách lạ thường, chỉ muốn bảo vệ che chở cho nó mãi thôi..

Ngày hôm sau đến trường, vẫn như thường lệ xuống mở cửa xe, đầy cặp mắt xung quanh của những người bạn cùng trường đổ dồn vào Jungkook cả nó, ánh mắt ngưỡng mộ có, thậm chí ánh mắt tò mò cũng có, lời xì xầm bàn tán đã quá quen thuộc đối với đi học tại đây. Jungkook còn xách hộ nó balo và cầm tay nó đi thẳng vào cổng trường, không ít các fan nữ trong trường càng thêm đau tim. Phía trong trường, cậu bạn Minho đột nhiên đi đến chỗ nó và gọi tên:

"Jungkook, Jungho! Lâu lắm rồi mới thấy sự hiện diện của hai người đấy! Dạo này tình cảm đi lên nhiều hơn phết rồi nhỉ, công khai rõ ràng rành mạch rồi!"

"Cảm ơn ông bạn haha! Cứ thử như tôi đi là biết tôi vui như nào đó!"

"Khổ về thực tế là tôi vẫn ế chỏng chơ ai như ông đâu!"

"Minho mà không có bạn nữ nào thích thì hơi bị lạ nha!"

"Xì! Vào lớp đi!"

Nó và Jungkook lúc này mới phải tách nhau ra về lớp, đi vào cùng Minho, khung cảnh lớp hôm nay thật kì lạ, trầm vắng mà nó cảm thấy như rất là căng thẳng. Nó đưa mắt lên nhìn từng người bạn trong lớp một, họ đều tỏ ra thờ ơ như không biết có sự hiện diện của nó. Ngay đến cả mấy đứa con gái bình thường thấy nó sẽ nhốn nháo hết lên, nay cũng bỗng im bặt mà không biết là tại sao. Nghĩ lại đến chuyện vừa rồi, nó biết nó có lỗi, không thấy thoải mái với không khí như này bèn cất tiếng lên:

"Xin lỗi các cậu! Bấy lâu nay mình thực sự đã dối các cậu, chắc các cậu giận mình lắm, mình có lí do riêng nên mới như vậy, thực sự thì.." - nó đang cúi đầu nói thì bỗng dưng cả lớp quay ra vỗ tay ầm ầm.

"Chúc mừng cậu đã quay lại với lớp Jeon Jungho!"

"Chúc mừng cho cậu và Jungkook đã trở thành một cặp!"

"Bọn tớ cực kì tự hào về cậu!"

Ngẩng đầu lên vẫn ú ớ không hiểu gì, cậu bạn Minho như biết hết kế hoạch của lớp nhưng lớp muốn cậu giấu và muốn cho nó niềm vui bất ngờ. Lúc này đám con gái mới vui vẻ chạy đến ôm nó:

"Jungho à! Bọn tớ nhớ cậu muốn chết! Nhiều lúc nghĩ sợ sau vụ đó mà cậu cả Jungkook đều nghỉ học luôn ý chứ!!"

"Đâu có, tớ nhớ các cậu làm sao mà tớ dám nghỉ cơ chứ!"

"Jungho có thể nhập hội cùng bọn mình được rồi! Trai hay là gái vẫn tuyệt nhất!"

"Phải đấy!"

"Ôi cảm ơn các cậu.." - nó gần như xúc động đến mức nhận ra tất cả bạn bè vẫn luôn là người động viên nó nhiều nhất, một tập thể mà sau này nó sẽ không thể quên được khi còn đi học trên nhà trường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro