Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi bắt gặp được Taehyung, lúc ý mặt nó như tối sầm lại. Nó chỉ biết run rẩy, cười với anh như không có chuyện gì:

"Chào.. Chào anh.."

Anh vẫn không biết nói gì với tình huống bây giờ. Còn nó lại cảm thấy như là một đứa có quá nhiều tội nặng. Cứ tóm gọn là, những gì nó lo sợ đã thành hiện thực rồi.

"Aaaa, Kim Taehyung, đừng nhìn tôi như vậy chứ :(("

Anh chỉ biết cười thật to, anh càng thấy cô gái này thực sự quá thú vị, sao anh lại để mất cảnh giác mà không nghĩ cô là con gái cơ chứ.

"Cứ tỏ ra bình thường đi. Cô không cần phải vậy đâu"

"Hứ, anh nghĩ lúc này người ta bình thường được chắc aaa"

"Này cái tên điên kia, anh đang tính chọc tức tôi có phải không?"

"Chọc thì sao nào?"

"Yah!!!!!" - nó đạp thùng rác

"Coi kìa gớm không" - V bịt mũi.

"Đồ điên khùng! Đồ V đao!"

"Đao hả? Tôi còn cẩn thận chụp cả ảnh cô nè, muốn xem không?" - anh giơ điện thoại lên.

Nó lập tức nhảy nhảy vờn vờn trước mặt anh, khổ nỗi anh cao hơn nó hẳn 1 cái đầu nên không bắt được nổi.

"Này nha, tính cướp đồ của người khác là không có hay đâu hahaa"

Nói xong anh thấy nó quay đi ngồi bệt xuống, anh ngạc nhiên, ngồi xuống hỏi nó:

"Làm sao?"

"Quan tâm làm gì?"

"Hỏi để biết"

"Biết được gì"

"Biết được gì thì biết thôi"

"Aish tên đao này!!!!!"

Nó bụp cho mấy phát vào mông Taetae, nó khỉnh cầu anh:

"Cầu xin anh đó Taehyung, nếu mà lộ ra các thành viên biết thực sự tôi không biết phải như nào nữa, chỉ vì tôi quá đam mê theo đuổi nghề ca sĩ nên mới có được ngày hôm nay, được vào nhóm anh tôi rất vui và không nghĩ rằng mình được như thế. Mặc dù tôi đã thi rất nhiều nhưng đều trượt. Xin anh đó.." - nó giơ mắt cún rưng rưng nhìn anh.

"Ơ kìa! Tôi có bảo là nói luôn đâu?"

"Chứ sao anh chọc tôi hoài vậy -.-"

"Thích thì chọc"

"Yah! Muốn chết à?"

"Đồ dữ dằn. Được, tôi sẽ giữ bí mật cho cô."

Nó chớp chớp mắt, nhìn anh cười:

"Thật sao???"

"Chả lẽ đùa -.-"

"Tạm tin anh 😒"

Nói xong anh mỉm cười đi vào phòng. Chợt nghĩ lại cảnh bắt gặp lúc nãy.

"Em là con gái hay con trai đều đáng yêu hết. Tất nhiên tôi phải giữ cho em rồi. Thời gian vừa qua em luyện tập như nào anh biết rõ nhất mà."

Cả hai con người, hai suy nghĩ khác nhau. Bỏ qua chuyện đó, nó chạy tới ôm bà ngoại của nó:

"Bà! Cháu nhớ bà lắm!"

"Ui con bé này! Lớn rồi vẫn thích nũng nịu như trẻ con thế này! Để bà xem nào! Cháu tôi dạo này xinh ra hẳn, đúng là con gái bố có khác!"

"Hehee cháu không dám nhận đâu ạ!"

"Thế bố con nhà mày vẫn khoẻ đấy chứ?"

"Dạ vẫn khoẻ lắm ạ, à có điều.."

"Điều gì?"

"Bà ơi, nếu như cháu có ước mơ hoài bão gì đó, thì cháu nên thực hiện đến cùng, cho dù là kể cả người thân có cấm đoán, phải không bà?"

Bà cười nó rồi xoa đầu nó:

"Tuổi trẻ mà cháu. Nếu cháu đã có đam mê gì đó mà cháu cảm thấy thích thì bà cũng lấy làm mừng. Ít ra còn nhận thức được tài năng tiềm ẩn bên trong của mình. Còn cấm đoán cũng chỉ được một thời gian mà thôi, cháu đừng bận tâm!"

"Cháu biết bà luôn theo ý cháu mà!"

"Con bé này yêu quá!"

Lâu rôi mới được có cảm giác gọi là gia đình. Cũng được gần 1 tháng nó không về nhà, thi thoảng cũng chỉ biết gọi qua điện thoại hoặc chat video. Cả đứa bạn của nó cũng thế. Nó biết rằng sắp tới vất vả nhiều lắm. Nhưng thôi chỉ cần có cố gắng và kiên trì là được. Có công mài sắt có ngày nên kim mà!

"Mà bà để ý rồi nha! Cậu con trai ngoài kia là bạn trai của cháu phải không?"

"Ấy! Không phải đâu ạ! Chúng cháu không có gì hết! Chúng cháu chỉ là đồng nghiệp với nhau thôi bà ạ!"

"Cháu đã xin làm gì?"

"Dạ.. Cháu làm ca sĩ, cháu thích âm nhạc nên cháu đã đỗ và được vào làm trong công ty giải trí ạ!"

"Giỏi lắm! Có thế chứ!"

Một kì nghỉ thật trở nên vui vẻ hơn bao giờ hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro