Chap 1 : Buổi Sáng Hỗn Loạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bảo Bối! Chào buổi sáng." - Giọng nói diệu nhẹ trầm ấm mang đầy tính cưng chiều vang lên vào buổi sớm mai.

Anh nhìn người trong lòng khẽ động đậy và từ từ mở mắt nhìn mình, anh nở nụ cười thay cho lời chào lúc nãy. Người kia nheo nheo mắt vì những tia nắng len lỏi vào cửa sổ chiếu lên mặt, sau khi đã quen dần với buổi sáng thì mở miệng ngáp một cái, như một chú mèo lười biếng.

Bảo Bối định ngồi dậy thì từ dưới thắt lưng truyền đến cảm giác đau đớn lên đến tận não, nhịn không được liền "ưm" lên một tiếng, anh nhìn rồi khẽ cười, xoa đầu cưng chiều cô nhóc của mình, thật là dễ thương hết biết. Nhóc quá sức ngây thơ đến nỗi đêm qua bị anh dụ mà vẫn còn ngơ ngác làm theo. (Tao thừa biết hai đứa tụi bây vừa làm gì đêm qua =.=)

"Ư, thắt lưng ta đau!" - Cô lấy tay xoa xoa phần thắt lưng rồi nói trong uất ức, đêm qua bị làm đến mấy (chục) hiệp, hôm nay thì ê ẩm hết cả người, đầu óc thì ong ong lên mơ hồ nhớ đến chuyện hôm qua, cái tên hỗn đản chết tiệt! Đã biết mình ngây thơ còn giả dạng sói đội lốt cừu lừa cô nữa! Đến tận khi làm xong mới nhận thức được việc mình vừa làm là gì! (...)

"Thế sao? Hôm qua ngươi nhìn tuyệt lắm nha, phải nói là mê hồn! Quả không hổ danh nữ thần vạn người mê a~ Giờ còn sớm, mình làm thêm hiệp nữa nha ~~~" - Anh nói với giọng nũng nịu dễ thương, nhưng với cái nội dung thì phải nói là quá sức biến thái! Cái tay hư hỏng đang yên vị trên vai cô bỗng di chuyển dần xuống dưới, nhưng đã bị ngăn lại bởi bàn tay nhỏ nhắn của đối phương.

"Tên cẩu huyết, hỗn đản, biến thái!" - Bảo bối không la lên nhưng giọng mang đầy tức giận và sức nguyền rủa cao. Gạt tay ra khỏi thân thể của mình, cô đưa chân xuống giường định đứng lên thì ngã cái rầm xuống đất, thật là bó tay! Đã đau còn cố tỏ vẻ "nữ vương" coi như ta đây không có việc gì. Quả là nữ thần cao ngạo vạn người mê, nhưng cũng không kém phần ngốc nghếch đến độ dễ dụ, đúng là khó có thể tìm được người thứ hai ~

Phác Vương Thạc đêm qua đã nhờ vào tài ăn nói ngon ngọt của mình mà thành công đưa Bảo Bối lên giường cùng 'vận động' với mình, nhưng hình như làm hơi quá, Bảo Bối giận rồi ~ cũng là lần đầu tiên của cô nữa chứ ~ nghĩ lại thấy có lỗi, anh bước xuống bế cô lên và đi vào phòng tắm giúp cô rửa sạch thân thể vàng ngọc của mình. Thật thì cũng không muốn thế đâu, chỉ là nhịn không được nên lỡ thôi! Không sao đâu ~ Không sao đâu ~ (Ừ, không sao, cứ cho là vậy đi ...)

Hoàng Mẫn Hiền cô mất đi lần đầu một cách đau đớn, chỉ hận không thể phanh thây tên công tử của Phác gia kia! Dù biết anh rất có kinh nghiệm, nhưng là lần đầu mà cũng không tha! Chỉ có ai điên như cô đây đi yêu anh mới không cầm con dao lên phi thẳng vào đầu cho bỏ ghét thôi. Nhưng cho dù là vậy thì vẫn cảm thấy ấm ức, bây giờ chỉ muốn nắm đầu anh lôi đi hành xác, làm nô lệ, sai khiến anh đến muốn sống không được muốn chết cũng không xong! Tên cẩu huyết nhà ngươi dám làm chuyện dại dột với bổn nương ta thì đừng mong mình được sống yên thân!!!

Ai za ~~~ thật là đại tỷ vẫn còn ngây thơ lắm ~~~ tỷ nên biết rằng buổi sáng là lúc đàn ông mẫn cảm và hứng tình nhất a, để tên kia bế vào phòng tắm coi như mất luôn lần thứ hai, chẳng thể trách, chỉ có thể trách đại tỷ quá là ngây thơ ~~~

Cứ thế buổi sáng rộn ràng qua đi...

Phác Vương Thạc đẹp trai lai láng, nam tính trưởng thành, cộng với tính tình phải hoàn hảo tuyệt đối khiến người nhìn phải nghĩ anh năm nay sắp chạm ngưỡng 30, nhưng thật ra đầu năm nay mới bước sang tuổi 23 thôi. Nhưng chỉ số ít người trong công ty biết, ngoại trừ trợ lý, và một người ngoài đó là Mẫn Hiền, còn lại thì chỉ biết mù mờ đoán non đoán già. Nhưng mà không quen nhau thì biết để làm gì chứ! Trừ khi nào lên làm thư ký hoặc là làm ba, làm má anh đi chắc chắn còn biết nhiều hơn thế nữa, hoặc đơn giản làm bạn thì may ra còn biết được không ít đời sống riêng tư của Vương Thạc đấy! Chỉ bề ngoài như thế chứ bên trong anh thật ra rất rất rất trẻ con! Còn là một tên 'nô lệ' làm không công cho người nào đó nữa a ~~~

Thiếu gia họ Phác là chủ tịch công ty làm trên mọi lĩnh vực, đương nhiên đó không phải là công ty của anh, mà là do ông nội truyền cho ba, rồi ba truyền sang con. EX'rDIUM Entertainment đã nổi tiếng và làm ăn phát đạt từ rất lâu, vẫn luôn đứng nhất nhì trong các công ty lớn thu được nhiều lợi nhuận nhất, thành tích này thì phải nói là do từ thời ông cố nội làm ra, chứ không phải ông nội, không phải ba anh, càng không phải Vương Thạc làm nên, anh chỉ có nhiệm vụ duy trì mức độ làm ăn như thế thôi. Nhiệm vụ này có thể nói là hơi khó đối với anh, tại vì quản lý ở quá nhiều lĩnh vực nên bận bù đầu bù cổ chẳng có thời gian nghỉ ngơi, đêm qua có thời gian làm cái gì đó với nữ vương là do anh để quản lý tăng ca, hôm nay vừa bước vào phòng liền bị la té tát vào mặt, riết rồi trong hai người không ai nhìn ra ai là ông chủ luôn. Đâu thể nào không thông cảm, nhìn hai mắt của quản lý thôi cũng cảm thấy xót xa, thôi thì hôm nay chịu khó tăng ca bù, dù gì hôm qua cũng ăn Bảo Bối no nê rồi để cho người ta nghỉ ngơi, không thôi bị tống cổ ra khỏi nhà thì đâu còn mặt mũi nào nữa. (Có nhất thiết phải khoe hông vậy? Muốn hội ế hội đồng anh à! -.-)

"Rồi rồi, cậu bớt bớt cái mồm dùm cái! Điếc hết cả tai!" - Phác Vương Thạc xua xua tay, rồi bước vào chỗ ngồi.
"Ai hại tôi thành ra như vậy rồi lại la tôi! Tôi chưa đi mài dao là quá hên cho cậu rồi!" - Quản lý bực bội ngồi xuống ghế của mình, đập cái rầm lên bàn phím vô tội.
"Này, dù là cậu dùng cái máy ấy, nhưng vẫn là đồ của tôi, nó mà thăng thiên là tôi cho cậu thăng theo đấy!" - Thiếu gia toả sát khí, nói chứ anh Phác đây rất thích đồ công nghệ, mọi cái máy anh đầu tư ở đây đều có giá trên chục triệu, hỏng mất thì người làm nên chuẩn bị hòm. (O.o)
"Cậu tưởng có mình cậu giàu chắc! Thiếu gia Ngô Diệc Phàm tôi đây có làm hỏng cũng đền anh gấp trăm!"
"Thế thì im mồm lại cho tôi nhờ, nên nhớ tôi là cấp trên của cậu!" - Phác Vương Thạc toả sát khí.

Ngô Diệc Phàm hừ lạnh một tiếng rồi lại chú tâm vào công việc, anh không thèm cãi nhau với mấy người như tên kia, lý do vì sao ư? Đơn giản! Cãi nhau is not my style! (Em lạy thánh!)

Lại nói đến thiếu gia họ Ngô, anh là bạn thân hơn 15 năm của tên kia, hai nhà họ Ngô và họ Phác làm thông gia nhiều năm nay, làm bạn cũng là lẽ đương nhiên, nói đến cả hai thì ngoài liền hiểu lầm là anh em, bởi vì chơi với nhau lâu nên có điểm tương đồng, thứ nhất là quá cao! Thứ hai là quá đẹp trai! Thứ ba là quá giàu! (?!?) hai người đều là chuẩn mực của các cô gái chưa chồng, đều được mọi người gọi là cao - phú - soái*, có điều là chỉ người trong nhà mới biết rằng hai thằng này được cái là quá là quậy đi! Khổ chứ là thời đi học bị mời phụ huynh suốt quanh năm suốt tháng! Cũng hên là học giỏi nên tụi nó còn sống đấy!

Gia đình Diệc Phàm đương nhiên là có công ty riêng chứ! Nhưng anh không phải con một, cũng chẳng phải con cả, nên quyền làm chủ tịch được trao cho con cả, anh không nói gì, cũng chẳng ghen tị mấy, ít ra vào làm công ty của gia đình Phác còn được nói chuyện ngang hàng với chủ tịch, vả lại EX'rDIUM quy mô còn rộng lớn hơn nữa chứ! Đừng trách anh tham lam, chỉ trách anh thích đi du lịch, công ty quy mô rộng lớn có nhiều chi nhánh ở nước ngoài, nếu có dịp còn được đi công tác sẵn tiện du lịch luôn ấy!

Nói chứ ở đây, không khí ở đây thoáng hơn nhiều, bên nhà Ngô thì quy định ra cấp cao nhất là chủ tịch rồi tổng giám đốc, giám đốc, phó giám đốc rồi mới tới các giám đốc ở từng khu, rồi các trưởng phòng, mới tới quản lý! Ở Phác gia, cao nhất đương nhiên là chủ tịch, rồi tới quản lý của chủ tịch, rồi thư ký của chủ tịch, tiếp mới đến tổng giám đốc! Luật từ thời ông cố nội rồi, mọi thứ của chủ tịch đều là lớn nhất, tất nhiên quyền năng hơn cả tổng giám đốc! Kể ra Ngô Diệc Phàm vào làm quản lý cho Phác gia là quá lời lãi luôn!

Có qua có lại, Phác Vương Thạc biết tên bạn thân kia hả hê vì được làm quản lý và bằng tuổi chủ tịch nên nói năng ngang hàng với anh, anh quen rồi nên không nói đến, chỉ cần cho thêm công việc rồi sai làm việc này việc kia đồ sát nó! Kéo nó từ thiên đàng xuống hoả ngục! Kể ra, hành hạ bạn thân mình cũng có cái thú vị của nó! Ha ha! (Bỗng dưng có mùi đam mỹ...)

Nhưng hôm nay có lẽ là ngoại lệ, hôm qua bắt người ta tăng ca, bỏ lỡ hẹn với người yêu của Ngô thiếu gia, hôm nay nên để người ta lãng mạn chút, chứ đồ sát nó hoài người thiệt là bản thân mình chứ không phải bạn thân. Bạn thân mà! Sao có thể để người ta vì một chút công việc mà bắt người ta bỏ hẹn được chứ đúng không? Ừm! Cứ để chơi thoải mái tới cuối năm bắt nó tăng ca 1 tháng cho biết! (...)

"À, nhắc mới nhớ, cậu quen người ta khi nào vậy?" - Phác Vương Thạc thắc mắc hỏi.
"Hửm? À, đám đàn em trong trường cũ giới thiệu, thấy cũng được, dễ thương nữa!" - Diệc Phàm vừa gõ máy tính vừa trả lời.
"Nghe đâu là con trai, lỡ như gia đình cậu không đồng ý thì sao?" - Anh vừa xem hợp đồng vừa nói.

Anh không kỳ thị đồng tính, ngược lại anh ghét người kỳ thị đồng tính, hồi trước quen một người trong khoảng 2 năm, vì người đó kỳ thị nên anh mới chia tay, dứt khoát luôn! Đổi số mới, đổi điện thoại mới, bỏ hết đồ liên quan đến người đó luôn! Phác Vương Thạc là thế, một khi chia tay là cắt đứt một phát một, cho dù có hơi tiếc nhưng anh cũng chỉ buồn vài ngày rồi lại xem như không có gì, anh là người hiếm có, khi chia tay thì người ta day dứt mãi, có khi cả đời cũng không quên được, nhưng anh ngoại lệ khi chia tay chỉ buồn vài ngày rồi lại thôi, đến nỗi anh quên luôn khuôn mặt, tên, thậm chí là quên luôn hai người đã từng mặn nồng đến đâu. Chỉ khổ cho người kia, mình thì khóc lóc muốn quay lại, còn tên nào đó thì quên luôn mình! (Có được người nào như anh, em quyết lấy anh về!)

"Không biết, nói vậy chứ, anh trai tôi còn chưa được phép yêu nữa kìa! Nếu nói ra tôi đã yêu còn là đồng tính chẳng biết tôi bị đày tới mức nào nữa..." - Ngô Diệc Phàm chua xót trả lời.

Con cả của Ngô gia cũng sắp chạm ngưỡng 32 rồi đấy! Chưa được phép yêu, vậy tới khi nào mới được yêu đây?!? Ông bà chủ năm sau mới 50 tuổi! Thế bắt người ta yêu trễ làm gì thế? Thôi thế này thà khỏi yêu sống độc thân còn sướng hơn đấy! Quả thực, người đời gọi Ngô gia là gia đình khó tính cộng khó hiểu nhất quả không sai!

Phác Vương Thạc mém chút ngã xuống sàn, thế thì lấy ai mà thừa kế công ty? Bộ muốn cho Ngô gia phá sản luôn hả trời? Còn chưa nói đến là già rồi có sinh con được không nữa! Nếu là anh chắc bỏ nhà luôn quá! Ai đâu lại đặt ra cái luật quái quỷ ấy thế?!? 32 chưa được yêu vậy khi nào mới sinh ra đứa để thừa kế gia tài?

Ngô Diệc Phàm nhìn bản mặt ngạc nhiên của cấp trên thì cười ha hả, cái bản mặt ấy người ngoài hiếm khi thấy nó, nhưng mà khi thấy rồi thì sẽ cười đến độ đau bụng mất!

"Ha ha! Cậu yên tâm đi! Tôi còn thằng em trai mới 18 tuổi nữa mà! Nó học giỏi hơn cả chúng ta, được nhảy tận hai lớp kia kia! Năm nay là đại học năm 3 của nhóc ấy rồi!" - Anh nói xong mới thấy mình ngu ngốc... trời ạ... thằng em của Diệc Phàm...
"Nhưng Thế Huân là yêu nam nhân..." - Vương Thạc nhìn thằng bạn mình lo lắng...

_oOo_

*Cao - Phú - Soái : là cách gọi tắt của Cao - Nhà Giàu - Đẹp Trai... dạng như là soái ca ngôn tình ấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro