Chap 3 : Sự Kích Thích Ngọt Ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em làm gì mà cứ đứng đó mãi thế?" - Phác Vương Thạc đang làm việc trong thư phòng, vô tình liếc mắt lên thì bị doạ xém hồn vía bay mất, Mẫn Hiền đứng hé cửa chỉ chui cái đầu vào, hai bên má ửng lên hồng hồng, mặt mũi lộ vẻ ngập ngừng, thiếu gia Phác thở phào vuốt vuốt ngực, bộ dạng của Bảo Bối khiến Vương Thạc muốn nhanh chóng chạy lại ôm vào lòng a ~ người đâu mà dễ thương vậy nè ~

Cô bước vào, thôi nào, hai người đã quen nhau bao lâu rồi, chẳng có gì gọi là bí mật ở đây cả! Có điều là Mẫn Hiền cảm thấy xấu hổ cộng tức giận chuyện tối hôm qua, aizzz... tối hôm qua đã ngốc rồi thôi đi! Đã thế còn thoải mái dâng luôn cho anh 'ăn' coi như hên cho Phác Vương Thạc anh! Bởi vì cô thuộc dạng người mau lành, thế nên cái eo buổi sáng đau nhói gần hai tiếng đồng hồ lại hết ngay, nếu cô không thuộc dạng này thì cho anh ăn chay ba năm!!! Nếu xui xẻo nữa thì chịu khó kiếp sau đi đồ hỗn đản, biến thái, đáng ghét!!! (OvO)

Đương nhiên, thiếu gia Phác biết điều đấy! Nhưng lại giả ngu như mình không làm gì, quả nhiên là biến thái! Nghĩ đến bộ dạng của cô hôm qua, trong lòng lại nổi lên một trận thèm khát mãnh liệt, bộ vị phía dưới đang yên đang lành bỗng dưng chuyển biến từ từ ngốc đầu dậy, nhưng mà tự an ủi rằng còn sớm, đợi lát nữa sau khi tắm rửa sạch sẽ xong rồi mới bắt đầu bữa 'ăn chính' Ầy! Rõ ràng là biến thái đến mức nào vậy? Khuyên Bảo Bối nên bỏ hắn đi nếu không sau này sẽ gặp đại hoạ a.

"Có chuyện a, nhưng ta sợ ngươi không đồng ý..." - Mẫn Hiền đi tới, Vương Thạc liền kéo người ngồi xuống trên đùi mình, tay phải ôm eo Bảo Bối, vừa tiếp tục làm việc vừa nghe cô nói.

Vẫn như cũ không nhìn sang, cất giọng trầm ấm hơi khàn khàn :
"Ngươi cứ nói, ta đang nghe."

Mẫn Hiền nhìn người kia, ai za ~~~ quả nhiên đẹp trai a. Nhìn góc nghiêng mà trong cự li gần như thế này thì không còn chỗ chê, Bảo Bối vì bị vẻ đẹp ấy hút hồn nên lời muốn nói ra đến miệng lại trôi tụt vào bên trong, chuyển tầm mắt xuống phía dưới, chiếc sơmi đen mở hờ hai cúc áo lộ ra vòm ngực rắn chắc thoát ẩn thoát hiện dưới chiếc áo, tăng lên vẻ đẹp mê người của Phác Vương Thạc, do đèn trong nhà hắn đều màu vàng, làm tăng thêm độ quyến rũ khó cưỡng trời ban, quả thực là nam thần a ~ bị mê hoặc hoàn toàn nhìn ngắm anh, chuyển ánh mắt xuống phía dưới nữa thì từ thiên đàng rơi cái ầm xuống trần gian... cái này... thực sự là hắn đang thèm muốn hay là cái này là tự nhiên nó như thế? Cảm nhận thấy nguy hiểm cận kề, nhất định phải cẩn thận lời nói mới được! (Hình như là bị đại tỷ quyến rũ nên đã không cầm cự nổi :v)

"Ngươi... vẫn còn quá sớm a... vì cái gì mà lại ngốc đầu lên như thế..."

"Chẳng phải vì ngươi mê hoặc ta sao? Đàn ông nhìn thấy thì cho dù có là tận thế chăng nữa vẫn là thèm thuồng ngươi!" - Quả là câu nói bá đạo. (-.-)

"Ta vì cớ gì lại đi mê hoặc ngươi? Chẳng phải..." - Nói rồi mới nhớ ra, Bảo Bối chính là không mặc đồ phía trong, mà chỉ mặc duy nhất một chiếc áo sơmi màu trắng của Vương Thạc...

...Cái này chẳng phải là đem chính mình dâng lên cho Diêm Vương sao? (TvT)

Bởi vì ở nhà chỉ có hai người ngoài ra chẳng có ai, khách cũng ít mấy khi đến nên Mẫn Hiền mới ăn mặc thoải mái thế... nhưng lại chẳng nghĩ đến có một con quái vật vẫn còn hiện diện trong nhà... bình thường thì tỏ vẻ không có gì, nhưng cái chính là 'con quái vật' đó luôn luôn trực sẵn 7/24 để ăn cô mọi lúc mọi nơi thật sạch sẽ không chừa một mảnh...

"Lại còn chối?" - Phác Vương Thạc quay đầu sang cười khẩy.

Quả nhiên là không thể đùa với Phác Vương Thạc... mọi lời nói đều phải cẩn trọng... người đời quả nhiên khâm phục...

Vào phòng gần mười phút vẫn chưa nói được lý do chính, nói thật thì điều ấy khiến thiếu gia Vương thấy phiền phức với người ngoài, nhưng đối với Mẫn Hiền đây thì càng lâu càng tốt! Dù sao thì kế bên thư phòng chính là phòng ngủ, sẵn tiện có gì ăn luôn cũng được. (Ngươi không còn chuyện gì để nghĩ nữa à? =_=)

"Thứ ba tuần sau, bạn ta làm đám cưới, hắn mời ta, không thể không đi." - Ổn định lại máu nóng trong người mình rồi bắt đầu vào vấn đề chính.

"Ta biết!" - Phác Vương Thạc đem tầm mắt hướng đến máy tính trả lời.

"Ngươi biết? Sao có thể a?" - Bảo Bối thắc mắc hỏi tiếp, này đừng nói anh thông minh đến mức có thể biết luôn bạn cô đấy! Anh thậm chí chưa đến quán cà phê lần nào thì làm quái nào biết được.

"Người của hắn làm ở công ty ta, cũng là thư ký mà ta tín nhiệm nhất! Và không thể không nói, hắn là đàn em cùng trường." - Anh vừa gõ máy tính đáp lại, Bảo Bối ngây ngốc một hai giây mới tiếp thu được lời nói.

"Thế ngươi đồng ý?"

"Đương nhiên! Ta sẽ dời ngày đi lại qua hôm sau, không phải lo lắng." - Ầy, hắn điều hành mọi lĩnh vực mà, mua đứt luôn cả một cái sân bay của hãng nổi tiếng luôn thì lo lắng làm gì ~

Bảo Bối gật gật đầu, coi như giải quyết xong, loạn xạ tìm tư thế thoải mái ngồi, đầu dựa vào ngực Vương Thạc cọ a cọ, lấy quyển tạp chí để ở kệ gần đó mở ra đọc, tư thế của cả hai kỳ quái khi nhìn vào, nhưng khi làm thử thì thấy dễ thương lắm a ~~~

Đương nhiên, không có chuyện bị kích động vậy mà vẫn ngồi im được, người của thiếu gia Phác vì bị ma sát nên nóng dần lên, bên dưới vừa yên vị không bao lâu lại bị đầu độc cho ngốc đầu từ từ, thật hên là Mẫn Hiền sau lần đó lại ngồi im ru đọc tạp chí, nếu không thì nhịn không nổi bế luôn lên giường rồi. Và, tất nhiên Mẫn Hiền bé nhỏ không biết xém nữa nhảy xuống vực sâu, quả thực nguy hiểm! Anh cũng thở phào nhẹ nhõm trong lòng, đồng thời lo lắng cầu mong Bảo Bối đừng làm gì hứng quá mà sáng mai phải chịu khổ ôm eo đi làm... Càng suy nghĩ càng thấy mình thực là cẩu huyết... (giờ ngươi mới biết à -.-)

Phác Vương Thạc dọn ra ngoài ở cũng mới nửa năm nay, hồi trước là do lão ba ở nhà không cho phép vì chưa đủ tuổi đối với ông, đến giờ xin mãi mới được dọn ra ngoài nhờ cô bạn gái dễ thương, lão ba biết việc cả hai ở chung, nhưng không cấm, chỉ cần hôm nào đêm về cho Phác gia một đứa bé để ẫm là vui rồi, và chỉ khi có cháu, ba Phác mới cho kết hôn, Vương Thạc xém khóc vì điều kiện ấy, nhưng thôi có người đó ở đây được rồi, chuyện gì tới tính sau.

Dọn ra ngoài cũng phải có lý do, điều đầu tiên đương nhiên là để Bảo Bối ở cho thoải mái rồi, điều thứ hai là tự mình làm chủ căn nhà, muốn có người hầu thì đi thuê về, không muốn thì thôi, thứ ba cũng để cho không gian làm việc rộng rãi hơn, ít ai quấy rầy ngoại trừ Mẫn Hiền lâu lâu bất ngờ đi vào kích thích anh muốn nổ tung... (Quả là muốn người khác điên đầu mà...) và sự thật thì chỉ mình anh chịu sự đả kích ấy, còn cô vẫn chỉ là ngây thơ không biết điều, ngoại trừ hôm qua bị dụ dỗ...

Làm xong nhìn đồng hồ thì phát hiện đã hơn 12 giờ, giật mình vì mình làm lâu đến vậy, chuyển tầm mắt xuống Bảo Bối đang ngủ ngon lành trong người mình, quả nhiên là không thể chống chọi nỗi với cơn buồn ngủ xâm nhập, anh cũng cảm thấy mệt mỏi, sáng đến tối chỉ có làm việc thôi quả nhiên không chịu đựng được, buổi trưa cũng không có ăn, cả buổi tối cũng vậy... thôi Phác Vương Thạc ta là đàn ông mà! Nhịn một ngày có sao, huống chi Bảo Bối Mẫn Hiền cũng chẳng ăn gì giống mình, thế thôi để mai cũng được, dù sao cũng không phải là sắp chết đói.

Bế người kia lên, aizzz, nhẹ như giấy vậy! Rõ ràng là ăn còn nhiều hơn mình tại sao lại nhẹ như thế chứ? Anh không hài lòng nhìn Mẫn Hiền đột nhiên nhớ ra cô không có mặc đồ phía trong... lại nhìn đến phần vai áo vì rộng mà tụt xuống, lộ ra bờ vai trắng nõn nà mê hoặc người nhìn... anh khẽ nuốt nước miếng, lại nhìn xuống phía dưới, chiếc áo trắng của anh mỏng tanh, từng đường cong cơ thể của Bảo Bối lộ ra như ẩn như hiện ngay trong tầm mắt Vương Thạc khiến anh đen mặt... Mẫn Hiền còn thở đều đều vào cổ anh, từng hơi thở ấm nóng cứ thế phả vào người thiếu gia Phác, làm cho anh càng thêm mất vững vàng... thật sự là bị Bảo Bối mê mẫn đến nỗi mù mắt...

Cố gắng kiềm chế a kiềm chế, đem người trong lòng đặt lên giường, rồi tiếp tục đi vào phòng tắm, tắm rửa sạch sẽ, tự an ủi mình rằng Bảo Bối ngủ rồi, đừng có hành động tuỳ hứng thế nếu không bị ăn chay thì chỉ có chết... Với lại ngày mai là thứ ba, quả thực không còn cách nào, thế nên tốt nhất là đi ngủ... đi ngủ... Anh cố gắng thôi miên chính mình, cứ coi như là thành công kiềm lại được rồi đi.

Nhưng mà... Bảo Bối có tướng ngủ hơi bị xấu a... sợ rằng lát nữa ra ngoài sẽ thấy cái chăn ở dưới đất còn cái áo thì... aizzz... bình tĩnh nào... bình tĩnh... (Cá được thằng nào trong tình huống này còn bình tĩnh được :D)

Thay đồ, đánh răng rửa mặt xong, mở cửa bước ra nhẹ nhàng, nhìn Mẫn Hiền vẫn còn bình thường thì trong lòng có nhụt chí đôi chút (?) nhưng cũng thở phào nhẹ nhõm, đi lại đóng cửa, tắt đèn rồi mới leo lên giường ôm Bảo Bối, cô tìm thấy hơi ấm, theo bản năng tự động rút người vào lòng Vương Thạc, tiếp tục ngủ say.

Ai za ~~~ (T_T) dễ thương thế ai mà chịu nổi hả Hoàng Mẫn Hiền a.

Phác Vương Thạc anh quả nhiên hôm nay chịu quá nhiều sự tra tấn rồi, cũng vì chịu sự xâm chiếm của cơn buồn ngủ  nên chỉ một lúc sau liền mơ màng đi vào giấc ngủ...

...

... Đừng có nghĩ Mẫn Hiền có thói quen xấu khi ngủ mà tự dưng hôm nay vẫn chưa có đá cái chăn xuống à nha! Thật ra lúc anh bế cô lên liền bị giật mình tỉnh giấc, nhưng do mệt nên không mở mắt, nhưng không có nghĩa là không cảm nhận thấy anh không gì bất thường à! Nằm trong lòng anh da thịt tiếp xúc nhau chỉ cách hai lớp vải mỏng tanh, liền cảm nhận được người anh bắt đầu nóng lên, lại cảm thấy hơi của máy lạnh phả vào vai của mình, nên chắc chắn rằng mình không muốn nhưng cũng gián tiếp quyến rũ anh. Sau khi Vương Thạc đặt cô xuống giường, đắp chăn xong xuôi và vào phòng tắm, cô liền đi vào tư thế sẵn sàng chiến đấu (?) cố gắng làm cho mình thức đến khi anh ra, nếu không bất chấp tự nhiên đá cái chăn xuống giường thì lúc anh đi ra chỉ có lần nữa bị ăn thôi, có ý chí ắt thành công! Cuối cùng đến khi anh lên giường thì cô mới được thả lỏng, liền bị buồn ngủ xâm chiếm mạnh mẽ, rất nhanh mơ màng tìm tư thế thoải mái và chìm vào giấc ngủ... Đương nhiên! Thiếu gia Phác Vương Thạc không biết điều này! Nên thản nhiên bỏ luôn cơ hội quý giá, có chút tội, nhưng thôi mặc kệ. (^^)

Nhưng mà hình như Bảo Bối quên mất gì đó rồi...

_oOo_

Chưa có H a ~~~

Chap sau... chắc là có...

Thật ra thì Leona cũng chẳng biết mình đang viết gì đâu, nên mọi người đọc có không hiểu thì bơ nó đi... để ý đến nó thì nhục mặt Leona lắm... (+_+)

Nói thiệt là có ai biết Nu'est không? Nhóm có một anh tên Hwang Min Hyun đấy! Và dịch ra Hán Việt là Hoàng Mẫn Hiền (゚∀゚) không phải ta chơi đam mỹ đâu đấy (-.-) ta lấy cái Hoàng Mẫn Hiền trước khi ta biết Nu'est nữa đấy! Không đùa đâu! Sao khi coi Produce 101 SS2 rồi tò mò về Nu'est nên đi tìm hiểu các thành viên, mới thấy được có một thành viên tên MinHyun đấy! Tin ta đi! Ta không biết thật đó! (TT)

Lâu rồi mới ra chap, xin lỗi mọi người...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro