Chap 1-Lời giới thiệu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

À nhong wa sê ô~~ 

Tôi là Trần Ánh Dương... 10 năm nữa sẽ 31 tuổi, đi cà kheo nửa mét sẽ cao 2m20, gia đình không có gì ngoài một cái nhà hàng Việt, tiền gửi người đời giữ dùm khi nào người ta muốn người ta sẽ trả, xe hịn hiện đại với bộ bàn đạp thân thiện với môi trường, IQ còn 150 nữa sẽ tròn 300, EQ thì.... hmmm... thực ra thì tôi vẫn còn ế ^^ Về nghề nghiệp...

Bốp..

- Đang nhảm gì đó em yêu?

- Ây daa.. sao bạn đánh tôi? Đầu tôi đau quá a... tôi là ai? Đây là đâu? Aaaa~ Bạn là ai? Tôi không biết bạn, bạn đi "za" đi~~~ *xùy xùy*

-.....

.

.

.

- THỨ ÂM BINH NÀYYY... tao lạy hồn mày... trở về đây dùm... a tờ sờ mờ có mức độ thôi...

- Í hí hí hí hí hí....

- Cười nữa là bố thiến.

- =○=

Bạn nghĩ đó là cuộc trò chuyện trong bệnh viện tâm thần? ^^

Vâng bạn đã đúng...một nửa rồi đó.

Thực ra nó chỉ là bài tập thể dục khuôn miệng của hai đứa bị bv tâm thần bỏ rơi ở trong một ngôi trường đại học bình cmn thường thôi :>

Một đứa tất nhiên là..tôi rồi (í ẹ :>)

Còn một đứa... haizzzz.. nhắc tới nó là cả một bầu trời phiền muộn.

Nó là Phan Bảo Duyên, bff (góc đính chính: bff=best fũ fàng :>) của tôi, vừa mới được tha bổng về quê ăn tết (nó nói vậy), *thì thầm* nhưng láo cả đấy, hôm đó mấy bác bảo vệ bận truy nã tôi, nên nó xổng mất đó :))). Khụ...E hèm...ôi cuộc đời nó, cái cuộc đời chó hết phần thiên hạ của nó, bff như tôi thật muốn khóc làm sao T^T *sụt sùi híc híc* 

Bị Chúa đạp xuống trần vào thứ 6 ngày 13 tháng 5 năm 1997 :> ăn ở trên trển tốt quá Chúa bonus thêm cái tánh ham ăn, kiếp người đời heo :> 10 tuổi ngâu người chui xuống gầm giường dọa ma tôi kết quả bị con chó dọa cho giật mình nằm khóc tới sáng (bởi dậy người ta nói luật ăn ỉa là đúng mà) :> 17 tuổi tỏ tình với crush bị thằng bạn trai của nó (?) quánh ghen té lên té xuống đu giường bệnh 2 ngày 1 đêm :> sinh nhựt 20 tuổi tổ chức pặc ty cuối cùng cãi nhau với em gái đem đập cho tan nát rồi ngồi tự tiếc rẻ :> :> :> :>

Bốp....

-Bớt dùm....quay video thì nói về mình mày thôi, lôi tao vô làm gì?

-*liếc* Mày thì biết cái gì? Đây là tao đang tập vợt chuẩn bị sau này lai truym với fan, mày phải thấy thựt phước đức mới được tao giới thiệu chớ?

-Thôi khỏi tiểu tổ tông ạ, cho tôi xin hai chữ bình yên. A tờ sờ mờ đi rồi vỡ mộng, chui rúc ở cái xó này thì bao giờ mới thành idol mà đòi có fan?

-Hứ! Biết đâu, tao ăn ở rứt tốt mà (í ẹ -..-) Nhứt định có ngày tao thành idol, tao sẽ có điều kiện đu concert ụ pa cho mà coi. Lúc đó đừng có mà "Dương ơi, Dương đẹp gái cho mình đu bạn đi concert với". LÚC ĐÓ LÀ TAO SẼ AUTO "NGƯỜI LẠ ƠI" NHÍA!!!

Hmmm.. tôi nói với mọi người chúng tôi là EXO-L lần nào chưa nhỉ? :> Vì EXO nên tôi thi đại học y nhưng quyết định đăng kí thi tuyển idol đấy, dù gì năng khiếu của tôi cũng là âm nhạc mà. Dạo này nghe bảo SM chú ý Việt Nam nên mới a tờ sờ mờ vậy đó ahihi :)))

-Được thôi! Làm được rồi hẳn nói nhé!

-Tất nhiên! *quay lại với điện thoại* a, để tôi kể cho các bạn nghe tiếp về câu chuyện số chó của con Duyên này nhé. Tuần trước...

Bốp...

-THÔI NGAY!!!

- T^T

Tự hỏi tôi đã làm gì sai? Wae? Waeeee?

<Cảm ơn mọi người vì đã đọc tới đây. Yêu nhiều. Ps: có thể cho mình lời nhận xét không? Mình thực sự rất cần vì đây là fic đầu tay. Kamsa~>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro