Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Disclainer: Tất cả nhân vật, ngoại trừ fictional boy & girl đều không thuộc về Mint

Author: Mint ạ

Category: Từa lưa hột dưa

Parings: EXO - Fictional Girls & Boys, cái nhà kia cũng có nhiều đất nhưng làm màu dữ lắm ạ, dù gì thiếu cái nhà đó thì fic sẽ không hoàn thiện được, ke ke ke. Ngoài ra au cho phe phản diện sẽ là Lovelyz và tá lả các nhân vật... do au tự chế.

Rating: Nờ xê mười bảy, E Rờ, Em Mờ A

Warning: Có H ạ, ai chưa đủ đen tối vui lòng click back ạ (au không giới hạn độ tuổi, chỉ giới hạn mức độ đen tối, nếu vẫn còn trắng sáng và chưa muốn đen thì quay lại đi, au năn nỉ đó, mất công đen rồi lại chọi đá au, au có cảnh báo trước rồi đó nha).

Summary: Em có yêu tôi không? Chỉ cần trả lời có hoặc không thôi.

Note: Au dễ tính lắm ạ, nếu muốn re-up, mang đi đâu hoặc chuyển ver cứ hú trước cho au một tiếng và khi mang đi thì ghi rõ nguồn là au OK liền à.

Giới thiệu một chút về fictional girl & boy nhé, còn cái trại kia thì Wikipedia luôn rộng mở đón chào ạ.

Kim Haeun:

Một cô nàng xinh đẹp, thích đeo kính không độ (cốt để che cái mặt), đang sống yên lành đột nhiên bị tống cổ vào hoàng cung làm thái tử phi. Thái tử còn là một anh chàng bên ngoài lạnh lùng vô đối, nhưng bên trong thì lại vui tươi, trẻ trung

Oh Semi:

Chị gái sinh đôi của thái tử (nói gọn là công chúa ý ạ, mà nói tới đây chắc mọi người biết thái tử là ai rồi đúng không nà?), khác với em trai tính cách ngoài lạnh trong nóng, cô có tính cách ôn hòa và dễ chịu. Sau này được em trai nhường lại ngôi vị và lên ngôi nữ hoàng (lí do thì từ từ đọc fic sẽ rõ).

Kim Hanseun:

Anh trai của Haeun, năm lần bảy lượt đòi cắt cổ... thái tử vì dám cuỗm em gái yêu quý của mình đi mất (Mint: Làm quá không hà! Hanseun: Kệ ta, có mỗi một cô em gái, chăm sóc nó suốt 22 năm trời giờ bị đưa vô trong cung hỏi cô có tức không hả? Mint: Muốn nhưng mà làm không được đâu anh giai. Anh cũng mạnh miệng giống cha Pep nhà này đó nhưng mà cuối cùng cũng chả làm được gì.), sau thấy thái tử thực lòng yêu em mình thì nhiệt tình gán ghép cho 2 đứa (Mint: Thấy chưa, tui nói rồi mà. Hanseun: *quê độ*).

Oh Yiquin:

Em gái sinh đôi của Yixing, vì bố là em trai vua nên được sống trong cung, là người thừa kế thứ 4 của vương triều sau 2 chị em Semi- Sehun và anh trai Yixing. Giống với anh trai, cô là một cô gái hòa nhã và hiền lành, hoàn toàn không hề đoái hoài đến vương triều. Dù sống ở hoàng cung sung sướng với khối tài sản khổng lồ nhưng cô vẫn thích đến công ti làm việc hằng ngày hơn.

Son Seunghwan:

Anh trai sinh đôi của Seungwan (Mint: Hoàng cung này lắm sinh đôi vậy. Seunghwan: Cô viết mà, sao hỏi tôi? Mint: Vậy thôi.), đẹp trai vô đối, tính cách khó đoán nhưng lại rất tốt bụng. Mẹ là em gái của vua nên từ bé cũng sống chung với các anh chị em họ của mình trong hoàng cung. Có sở thích đi chợ đêm một mình, thi thoảng thì ru thêm em gái đi cùng (đồng lõa).

Oh Xingquin:

Bố của Yixing và Yiquin, từ lâu muốn dọn ra khỏi hoàng cung cùng các con và vợ của mình, thi thoảng vào cung chơi nhưng lại bị đức vua, tức bố của Baekhye và Sehun, không cho vì sợ ông em trai đi mất lại không có ai uống rượu cùng (bó tay chấm com chấm vê en). Ông và vợ (tức thái phi) đều không mong muốn con mình là người ở vị trí thừa kế ngai vàng mà chỉ mong chúng nó được sống một cuộc đời yên ổn.

Xong rồi đó. Giờ thì, enjoy~

Seoul, 18/5/2012 (lùi thời gian lại tí bà con ạ, chứ tui không có sức miêu tả ngày qua ngày chi tiết đâu)

-Mẹ nói gì cơ, con phải vào cung kết hôn á? - tiếng hét của Haeun làm rung chuyển cả phòng khách (à ừm có hơi quá rồi).

-Mẹ xin lỗi con Haeun là, nhưng gia đình mình vừa nhận được sắc lệnh của triều đình, lệnh con phải vào cung gấp. Là kết hôn với thái tử đó con à. - bà Taeyeon, mẹ của Haeun chỉ biết thở dài. Lệnh của triều đình làm sao bà dám chống lại đây?

-Nhưng bố mẹ à, cả cái đất nước Hàn Quốc này con gái đẹp và tài giỏi nhiều vô số kể, tại sao lại là Haeun nhà mình? - Hanseun, anh trai Haeun vô cùng thắc mắc về chuyện đó (Mint: Vui lòng mời ông lội lên phần giới thiệu bên trên để tìm hiểu. Hanseun: Cô thôi đi nha.)

-Bố không biết, vì người ta chỉ bảo là vì Haeun nhà mình là bác sĩ tâm lí thôi. - ông Junsu (au ship DongBangShiDae bà con à), bố của Haeun chỉ biết lắc đầu.

-Hở, bác sĩ tâm lí là nữ không thiếu, sao lại là con? - Haeun ngạc nhiên tột độ (tập 2).

-Họ bảo vì con bằng tuổi với thái tử.

-Không, con không đồng ý đâu! - Haeun hét toáng lên.

-Bố nghĩ là con không thể chống cự được đâu. Vì xe của triều đình đã tới trước cổng nhà mình rồi kìa. - ông Junsu cười an ủi con gái. Họ cho vợ chồng ông vỏn vẹn... 30 phút để báo với con ông. Ông cũng xót lắm chứ, con gái ông mới có 22 tuổi đã bị bắt kết hôn (Mint: Chú à, đối với chú là sớm, chứ đối với hoàng gia mà 22 mới có thái tử phi là hơi trễ rồi đó. Do bây giờ tân tiến hơn chứ hồi xưa 16, 17 là đã bắt cưới, 20 bị xem là QUÁ muộn luôn rồi. Junsu: Ủa, vậy hả? Mint: Dạ đúng rồi.).

-Mời thái tử phi đi lối này. - một vệ sĩ cao lớn cung kính đưa tay ra.

-Không, tôi không đi đâu mà. - Haeun lắc đầu. Hai vệ sĩ nhìn nhau rồi gật đầu. Họ tiến lại gần xốc nách Haeun rồi đưa cô đi, mặc kệ cái chân cách sàn nhà 30cm của cô đang vùng vẫy không ngừng. Họ nhét cô vào xe (sorry au không tìm được từ nào phù hợp hơn từ nhét hết), lái đi mất. Cả bố mẹ cô và anh trai đều chỉ biết thẫn thờ đứng nhìn. Haeun bé bỏng của họ mới đó đã trở thành cô dâu rồi. Khi tới cung điện, Haeun không thể không cảm thán vì độ rộng của nó (dĩ nhiên rồi cô, nới vua ở mà). Thế nhưng sua khi nghe về một mớ quy tắc rườm rà của hoàng gia thì cô phát hoảng thực sự. Gì chứ? Mặc dù là bác sĩ tâm lí của quân đội (một dạng bác sĩ chuyên giải quyết xì-trét cho lính ấy mà. Mà cái này au chém đại, không biết có thật hay không đâu nha) nhưng mà mớ quy tắc này còn gắt hơn cả quân đội. Cô chỉ biết khóc thầm. Vừa lúc đó một phụ nữ cực kì sang trọng bước vào. Theo phản xạ tự nhiên cô đứng nghiêm, cúi đầu đúng 90 độ chào. Người phụ nữ sang trọng đó có chút bất ngờ nhưng bà nhanh chóng nở một nụ cười:

-Thái tử phi không cần quá khách sáo đâu, cứ tự nhiên đi. Con ngồi xuống rồi chúng ta từ từ nói chuyện.

-Dạ vâng. Có thể cho con hỏi người là ai vậy ạ? - Haeun bối rối ngồi xuống. Không khí có hơi gượng gạo làm lưng cô ướt đẫm mồ hôi.

-Ta là hoàng hậu, mẹ của thái tử. - vẫn giữ nguyên phong thái điềm đạm của mình, bà mỉm cười.

-Dạ vâng. - Haeun nuốt khan. Dù bà mỉm cười thân thiện nhưng có gì đó ở bà làm Haeun hơi sợ. Suốt buổi gặp bà nói gì Haeun đều không thể lọt tai được một chữ. Sau cùng, bà ra lệnh cho một tốp người hầu chuẩn bị phòng ngủ cho cô. Cô vừa bước vào phòng đã nằm lên giường ngủ luôn chẳng buồn thay quần áo. Cuộc sống sau này hẳn là sẽ vất vả hơn nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro