Chap 2^^

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tiếng điện thoại của những fan may mắn được vào bên trong đang chụp lại cảnh tượng kinh hoàng đó. Một người con gái đang nằm trên sàn tay thì giữ̃ chiếc quần, một người con trai đứng ở thế bất động khi chiếc quần ngoài bị ai đó tuột xuống để lộ chiếc quần trong hình chuột Mickey, anh quay đầu lại nhìn nó và cả hai cùng "Ááááááá.......".

  3s trôi qua,nó đứng phắt lại nhìn anh vs đôi mắt to tròn trợn ngược, tay thì đã bị hai con người mặc hai bộ đồ vest đen còn có gắn cả bộ đàm lôi kéo ra ngoài...và thế là ẻm hết cơ hội xem Eun hyuk oppa biểu diễn òi^^                                                                                                                                                                                                      ***************************************

*Trước cổng_nơi những fangirl thiếu may mắn hông đc vào trog phải đứng đó hóng tin tức~~                                                                                                                                                                                   -Xin mời chị đi cho -một tên bảo vệ nói                                                                                                                                                                                                                                                                          
 -Chú ơi, có bao nhiêu người sao chú bắt mỗi mình cháu thôi ạ - nó làm ra vẻ tội ngiệp , tay đưa lên vỗ ngực chỉ mình mà nói

Dù van xin thế nào thì cx vô ích, nó đành quay mặt đi và những fan đứng đó vội hỏi nó tới tấp.

- Có Chanyeol oppa ko - câu nói được lặp đi lặp lại nhiều lần ^^ Nó ngớ người ra ko bik trả lời thế nào thì một fan lên tiếng " A...bạn là fan của Suju oppa à, có tin là Suju oppa ko đến đc bạn ko bik à" Nó bùn thiu mặt xịu ra một cục thì bỗng tiếng chuông điện thoại của các fan ấy reo lên, ai nấy đều mở ra xem và" Á Chanyeol oppa  này"...Là một bữa hình chụp lúc nó vô tình kéo quần của anh xuống lúc nãy.

Những con người ấy nhìn kĩ vào hình rồi lại nhìn lên mặt nó sau đó: "ơ đúng cái nớ đỏ này rồi, áo hồng này...bla bla"

Sau những câu nói đó nớ lại bị một đám người kéo ra một góc , họ đẩy nó qua đẩy lại như một quả bóng đang được truyền tay nhau vậy...nó hoảng sợ định bỏ chạy thì một người chặn đường nó và nói" đứng lại, sao" rồi nó ngây thơ hỏi" có chuyện gì thế", " mày còn hỏi có chuyện gì à", nó lại ngơ ngác hỏi" chuyện gì hả","hớ...lại giả nai kìa làm như mình vô tội lắm ý", một người dùng ngón tay chỉ mạnh vào người nó "chuyện gì...phá hỏng sân khấu của Chanyeol oppa đúng ko", nó lại nhăn mặt hỏi"Chanyeol là ai", "này có bik trên đời này tao ghét nhất là gì ko hả...là những đứa được vào sân khấu nhờ dựa hơi người khác đấy", " ơ ...tôi,, " này bà chị đừng ra vẻ ngây thơ như vậy cho một trận bây giờ", một người trong đám họ giơ tay lên định đánh nó thì lại có một bàn tay ngăn chặn lại. Một con người khoác chiếc áo và mũ trùm lên đầu, mắt thì đeo kính giọng khàn khàn nói" dừng lại đi"; trước co mắt ngạc nhiên của đmá người kia thì người con trai ấy đã kéo cô đi ra phái sau công ty ko ai khác chính là anh.

- Ơ ... hớ...đau đau đau đau - nó vs giọng hói hả nói

- Này cô ở Việt Nam sang hả - anh nói 

- Sao anh biết - nó ngơ mặt ra nhìn anh

- Anh đây rất là giỏi tiếng việt đấy - vừa nói anh vừa thổ vai nó

- Cảm ơn anh đã kíu tôi, giờ ư tôi ổn rồi , anh thả tôi ra nhá - nó lại ngây thơ nói

Anh dùng hai tay vỗ mạnh lên vài nó kiến nó giật cả mình và nói" Này cô gái đến từ Việt Nam, cô nghe tôi nói đây này, đã mất tiền sang đây du lịch rồi thì đừng có đầng đẩng theo đuổi các oppa nữa, cứ yên tâm đi thăm du xong rồi đi về đi, vui chơi đủ chưa, cô phá đủ chưa hả...hazz ko hỉu cái kiểu ở đâu mà suốt ngày đi phá đám người khác thế ko bik"; "tôi...tôi...", "này cô mà còn xuất hiện trước mặt tôi một lần nz ấy, tôi sẽ ko để yên đâu"-anh vừa nói vừa tiến gần lại nó để thấy rõ khuôn mặt tức giận của anh. Nói rồi anh bỏ đi để lại nó vs sự ngơ ngác tự lầm bầm nói" anh ta là ai vậy, gặp nhau lúc nào chứ", nó lại vọng giọng lên nói " này cái anh kia tôi cũng cóc cần gặp lại anh nhá".

Anh trên đường đi về gặp cả cái lon vô tội cũng mạnh chân đá tứ tung. Còn nó thì lại vừa đi vừa suy nghĩ rồi bỗng một cơn mưa ùa xuống nó chạy vội vào mái hiên bên đường. tiếng mưa rơi làm nó bất giác rơi lệ, vừa buồn , vừa tuổi thân, vừa sợ. Tiếng điện thoại reo lên:

- Alo, mẹ ạ?

- Ừ sao mẹ gọi mãi con ko được thế? mẹ nhẹ nhàng hỏi nó

- Dạ tại đi trên đường nên con ko nghe đc tiếng chuông điện thoại ạ.

- Con sang đấy thế nào đã về đến khách sạn chưa?

- Dạ rồi ạ, con ổn cả mẹ ơi, con qua Hàn đã 2 lần rồi lại nói được cả tiếng Hàn quốc người t cứ tưởng con là người Hàn nên ko ai dám bắt nạt con đâu, mẹ yên tâm mẹ nhá!

- Con này, con nhớ ăn uống đầy đủ nhá, ko đc bỏ bữa như ở nhà đâu đấy, bên đó trời lạnh con đi ra đường nhớ mang áo khoác nghe chưa, chiều mai lúc 3h con nhớ đến đăng kí kí túc xá nhá.

- Vâng ạ.

- Không thấy con gọi về mẹ sốt ruột quá. Con ms đi có 1 ngày thôi mà cả nhà cứ vắng tanh hết cả lên. - vừa nói mẹ nói vừa rơm rớm nước mắt 

- Vâng. chiều này con vào kí túc xá, con gọi cho mẹ nhé. - nó vừa nói nước mắt vừa chảy 

- Ừ. Con nhớ ăn uống giữ gìn cẩm thận nghe chưa.

- Mẹ ơi...con nhớ mẹ lắm - lúc này cả hai mẹ con đều đỏ hoe cả mắt 

                                     ****************************************************

Về đến khách sạn nó nằm dài trên giường thút thít một mình. Một lúc sau, khi đã thấy đỡ hơn, nó quyết định đi chuẩn bị đồ đạc để mai đến đăng kí kí túc xá.

* Tại trường đại học của nó và anh

Nó ngơ ngác há hốc mồm vì ngôi trường này quá to, quá sức tưởng tượng của nó

- Woa... - Vì sự phấn khích nó chạy thật nhanh vào trường và rồi đụng phải một người ko ai khác chính là anh(au: sao có duyên zậy trời...mà còn có duyên vs zai đẹp nz chứ...sướng nha). Thế là anh té xuống, tay vì chống xuống đât nên lại bị dính bã kẹo cao su, còn nó thì luôn miệng xin lỗi. trong lúc đg vật vã vs bã kẹo dính trên tay thì anh quay qua nhìn nó và phát hiện ra một chuyện đông trời. Là nó- người làm anh trở thành kẻ nổi tiếng vào ngày hôm qua.

Thấy anh nhìn nó chằm chằm nó vội hỏi:

- Anh có sao ko...cho tôi xin lỗi!

- Lại là cô à, cô ko nhận ra tôi à? - Anh hỏi vs vẻ mặt cau có

- Anh là ai...sao tôi phải nhận ra anh - nó vội đáp

Anh chỉnh sử lại quần áo, nở nụ cười chết người,phủi tay rồi hỏi:

- Sinh viên mới?

- Ko, tôi là du học sinh. - nó nhanh nhảu đáp

Chợt nhớ ra đã 3h rồi nó lại vội nói " Tôi xin lỗi,xin lỗi nhé, tôi đg vội lắm"; nói rồi nó xách vali của mình.

Anh thì đứng đó nói lẩm bảm một mình " tôi đã cảnh cáo rồi, nếu gặp lại tôi sẽ ko để cô yên đâu, tránh cùng trời cũng thế thôi" . tự kỉ xong anh lại gọi vs nó" Này cô tìm cái gì đấy".

                                  ********************************************************                                            Lần đầu viết lời văn còn chưa hay cơ mà vẫn mong các bạn vào đọc và vote ủng hộ mình nha...iu các bạn nhìu^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro