Chương 1.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là đầu tuần nhưng quán lại nằm ở khu Apgujungdong đầy sôi động giữa lòng Seoul nên khá đông khách. Thay vội bộ quần áo đồng phục sơ mi trắng, tạp dề nâu, cô nhanh chóng chào hỏi mọi người xung quanh và bắt tay vào công việc.

Đang bận rộn trong quầy pha chế thì cô nhìn thấy Chun Ji – cô bạn đồng nghiệp thường làm ca tối hôm nay lại đến sớm, không biết cô đến với bạn hay có việc gì đó ở đây.

Nhìn thấy cô Chun Ji vội vàng nói : “ Hanna à, tối nay cậu có rỗi không?”

Thường thì tối ngoài việc đọc sách, nghe nhạc và nói chuyện với gia đình, bạn bè ở Việt Nam thì cô cũng không có việc gì đặc biệt để làm : “ Tối nay thì mình rảnh đó, cậu có việc gì muốn nhờ mình hay sao mà hôm nay nói chuyện dễ nghe thế”

“ Đúng là không lừa được cậu. Cậu biết bình thường mình và người yêu mình làm cùng với nhau mà. Nhưng hôm nay kỉ niệm 123 ngày yêu nên bọn mình không muốn cả tối dành hết thời gian làm việc. Bất đắc dĩ phải nhờ cậu được không”

Lúc mới làm ở đây chính Chun Ji là người quan tâm, chỉ bảo tận tình cho cô nên bây giờ có chút chuyện nhỏ này cô sẵn lòng giúp. “ Ok, nhưng phải cẩn thận sếp biết là cả 3 tiêu đời nhé”

“ Yên tâm đi, ca của mình từ 8h tối đến 11h, nên cũng không đông khách. Mình làm ở đây cũng lâu rồi nên thỉnh thoảng có một vài buổi đặc biệt sếp đều cho qua, miễn là công việc làm tốt, cửa hàng hoạt động bình thường. Sếp cũng phải hiểu cho tuổi trẻ bọn mình chứ”

Vì là cửa hàng trà sữa take away nên chỉ cần không quá đông khách, cô có thể vừa order vừa pha chế kịp. Quả thật tối hôm đó, đến khoảng 10h là khu vực xung quanh cửa hàng cũng thưa thớt, lượng khách mua hàng cũng ít đi.

Cô bất chợt muốn bật một bài hát nào đó cho không khí bớt yên tĩnh, lướt qua danh sách nhạc, cô chọn bài Magic – Coldplay. Giai điệu vang lên:

 “ Call it magic

   Call it true

   Call it magic

   When I'm with you

   And I just got broken “

Đang ngân nga vài câu hát thì có  3 tay phì phèo điếu thuốc mở cửa bước vào. Họ đang say khướt tiến đến quầy gọi : “ Này cô em, cho bọn anh bia lắc nhé”

“ Xin lỗi các anh, cửa hàng không có món bia lắc mong các anh thông cảm”

“Ah ha, không có thì dẹp tiệm đi” Vừa nói anh  ta vừa giơ tay đập mạnh xuống mặt quầy làm cô giật thót. Tình huống gì vậy. Anh ta định đập xuống lần nữa thì có người đã nhanh tay chặn lại, và cô nghe thấy tiếng “rắc”

“Á, tay tao. Thằng ranh con ở đâu đừng xía mũi vào chuyện của tao. Á….”

Người kia nhún vai : “Tốt thôi, bây giờ một là ông chú rời khỏi đây, hai là ông chú chịu gãy tay và rời khỏi đây”

“Đi thôi ! Thằng ranh con xui xẻo”

Cô lúng túng : “ Cám ơn anh, à không cám ơn cả hai anh nhé.”

“ Muốn cám ơn cũng được, bà chị nói xem nên cám ơn bọn tôi thế nào” – Anh bạn tóc vàng rẽ đôi bên cạnh nói. “ Bà chị” gì chứ, ông anh này dù cũng khá đẹp trai nhưng miệng hơi móm, tóc vàng trông như ông cụ non.

“Bây giờ chú đi giúp người ta để đòi trả công à Thế Huân. Việc nên làm mà. Phiền cô làm cho bọn tôi 6 cốc trà socola, 6 cốc trà sữa pudding mang về ” – Người vừa ra tay lên tiếng

 “ Okie, nhưng tôi vẫn muốn cám ơn các anh. Vậy để tôi giảm giá đặc biệt cho hóa đơn lần này được không”

“Giảm giá thì không cần đâu, chúng tôi còn uống ở đây nhiều mà. Để lần sau cảm ơn cũng chưa muộn” – Vẫn là Thế Huân lên tiếng. Anh bạn kia hình như hơi kiệm lời.

Sau khi họ rời đi, cô mới phát hiện ra ở hai người này có điểm kì lạ thời tiết mùa hè, dù vào buổi tối nhưng vẫn khá nóng bức mà họ người thì mặc áo hoodie đội mũ chùm đầu, người thì quàng khăn tạo kiểu ở cổ đủ để che đi 1/3 khuôn mặt. Là cô không theo kịp xu hướng thời trang của giới trẻ hay là họ cổ quái. Hôm nay quả thật là một ngày khác mọi ngày của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro