CHAP 1: QUÁ KHỨ NHIỀU NƯỚC MẮT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hani à , tí đi ăn bánh gạo cay với anh nhé !

Sehun nhìn Hani tươi cười, nói với cô bé đang mặc cái đầm màu hồng xinh xắn ấy , tóc cô bé thì tết hai bên và cài nơ thật đẹp .
-Nhưng em sợ bố mẹ không cho em đi ?

Hani quay sang nhìn Sehun mắt tròn xoe hỏi , còn cậu bé mười một tuổi kia thì đứng ngây ra gãi đầu gãi tai .
-Thôi tí mình đi, rồi anh sang xin bố mẹ em cho , anh cũng sẽ xin bố mẹ anh nữa ... hì hì ! Anh sẽ đãi em bằng tiền tiết kiệm của anh ....!
Nghe anh trả lời vậy,cô bé từ vẻ mặt lo lắng đến sắp khóc đã cười ngay được, vui vẻ trả lời anh :
-Vâng ạ !
-Ừ , thế giờ anh về nhà xin bố mẹ rồi sẽ qua nhà em xin bố mẹ em cho nhớ !

~~~~~~~
-Hani ơi ! Mình đi thôi , nhanh lên hôm nay công viên mở cửa đấy, đi ăn xong rồi anh em mình vào đấy chơi luôn !

Sehun hớt hải gọi Hani, tay thì vẫy vẫy để cô bé chạy lại về phía mình . Hani chạy lại, Sehun nắm chặt lấy bàn tay nhỏ của Hani kéo đi .

Bố của Sehun và bố của Hani là hai người bạn rất thân, phải gọi là tri kỉ luôn ấy . Họ là bạn thời cấp 3 ,rồi họ cùng nhau học chung trường đại học , mỗi người lập gia đình riêng và mua cũng nhà sát nhau . Bố mẹ Hani đều là người Việt , và cả hai đều là du học sinh tại Hàn.Vì vậy, từ khi sinh ra Sehun và Hani đã lớn lên cùng nhau, cùng nhau trải qua mọi chuyện. Sehun lớn hơn Hani 4 tuổi lên lúc nào Sehun cũng bảo vệ Hani cả , chiều Hani như em gái ruột của mình vậy.

Đang cầm que toboki nóng hổi trên tay , tự dưng Sehun hỏi Hani :
-Hani ! Em biết anh mơ ước ở sau này điều gì không?!
Hỏi đến đây thì Sehun ko nhìn Hani nữa , mặt cứ cúi xuống nhìn đĩa toboki tay cầm cái xiên nghịch nghịch.

- Anh mong sau này anh sẽ trở thành người con trai tốt, sẽ trở thành một ca sĩ thật giỏi rồi sẽ bảo vệ cho em , bố mẹ anh và cả bố mẹ em nữa .....
-Anh mong hai đứa mình sẽ mãi thế này thôi...

Sehun ngước lên nhìn Hani , cô bé vẫn cứ mải ăn , mắt thì cứ ngóng sang cái công viên đối diện , mồm miệng thì dính đầy sốt bánh. Nhìn Hani như vậy, môi Sehun tự dưng cong lên , cậu mỉm cười một cách nhẹ nhàng.
Với lấy tờ giấy ăn , Sehun vươn ra lau miệng và tay cho Hani , than thở :
-Cái con bé này , con gái người ta phải ăn duyên dáng lắm ! Sao em lại ăn nhem nhuốc hết thế này hả ?

Hani nghe Sehun nói vậy xong chỉ biết cười để anh nguôi giận và cô ấp úng nói với  Sehun ,tay vẫn cầm xiên bánh ăn tiếp :
-Bởi vì đây là bánh anh mua cho em lên em thấy nó ngon lắm! À ! Anh ơi ..?!
Mắt Hani tròn xoe ,cứ ấp a ấp úng nhìn Sehun .
-Hử ? Em muốn xin anh cái gì thì nói đi ! Em như vậy là anh biết thừa rồi !
-Hì ..... chỉ anh là hiểu em thôi!

Tay Hani vội chỉ sang bên đường, cô bé chỉ vào cái xe bán kẹo bông .
-Tí nữa hai bọn mình ăn cái kia nhé ! Cái que màu hồng í !
- Hóa ra từ nãy là em cứ nhìn cái xe đó hả ? Anh sẽ không mua cho em đâu ! Cố tình trêu Hani nên mặt Sehun tỏ vẻ nghiêm túc.
-Ơ .... Hani đần ra , mặt mũi buồn thiu cúi đầu xuống chẳng nói gì cả.
Thấy thế, Sehun đứng dậy tay xoa đầu Hani , vội dỗ dành:
-Anh đùa đấy ! Đứng dậy đi anh mua cho nhưng đợi anh trả tiền cho bác đã !
Hani vâng rõ to , đứng dậy cùng Sehun ,nó cứ tóm lấy áo anh chạy theo .

~~~~~~
- Hani , hôm nay đông xe lắm nên em đứng đây đợi anh qua đường mua cho nhé ! Tuyệt đối là em không được sang đâu đâý. Em ăn que màu hồng đúng không ?
Sehun lo lắng dặn Hani , hai chân mày nhíu xuống (đúng là ông cụ non mà ;-)
-NAE OPPA ! Hani trả lời dõng dạc cùng tinh thần sắp sửa được ăn kẹo .

Thế rồi Sehun chạy sang bên đường mua kẹo cho Hani và cùng lúc đó có một phụ nữ bế em bé qua đường . Tay em bé đang cầm chiếc kèn đồ chơi thổi lớn , trông em bé có vẻ thích cái kèn ấy lắm. Đang thổi thì em bé đó lại vô tình đánh rơi cái kèn đó ở ngay giữa đường.

Hani nhìn thấy thế nên đã gọi mẹ em bé đó lại nhưng cô ấy không nghe thấy, mắt em bé thì cứ nhìn Hani tay thì với về hướng cái kèn , bé sắp bật khóc đến nơi . Cuối cùng Hani đã chạy đến nhặt chiếc kèn cho em bé ấy, bỗng có chiếc xe ở đâu lao tới và tông Hani....

Nghe thấy có tiếng động lớn phía sau , tay Sehun run lên cậu đánh rơi cái kẹo vừa mua , quay người lại . Nhìn thấy họ bế Hani lên, cơ thể Hani thì đầy máu , Sehun đã hét lên trong làn nước mắt và chạy lại :
-HA....! HANNIIIII! KHÔNG ĐƯỢC.....!!!!!

~~~~~~~~
Bệnh viện Kangnam .

Hani được đưa thẳng vào phòng cấp cứu , chỉ còn một mình Sehun đứng ngoài . Sehun khóc rất nhiều, thực sự rất nhiều, quần áo thì toàn là máu. Đến giờ phút này đây, nước mắt cậu vẫn rơi, nó không thể ngừng lại được.

Bác sĩ từ phòng cấp cứu chạy ra , Sehun nhìn thấy vậy liền chạy lại phía bác sĩ :
-Bác sĩ ơi ! Bác làm ơn hãy cứu em ấy ! Cháu xin bác đấy.....làm ơn đi .....!
Giọng nói nghẹn lại trong nước mắt,
Sehun lại khóc lớn thêm tay bám lấy áo của bác sĩ .

-Cậu bé ! Cháu đã làm rất tốt, bây giờ cháu hãy mạnh mẽ lên và nghe bác nói này ! Em cháu không có người nhà ở đây sao ?
Sehun vội vàng lau đi nước mắt và trả lời bác sĩ :
-Dạ không ! Họ đang trên đường đến ạ!
-Vậy thì thực sự rất khó rồi ! Bởi em cháu đã mất rất nhiều máu mà máu của em cháu là máu AB nhưng bệnh viện lại không còn đủ....

Bác sĩ mới nói đến đấy thôi, Sehun đã hiểu được tình hình hiện tại và nói ngay :
-Bác cứ lấy máu của cháu đi ạ ! Máu của cháu là máu O , mà máu O thì có thể truyền cho tất cả các nhóm máu khác nên bác cứ lấy máu của cháu đi !

-Nhưng cháu nhỏ vậy thì sao có thể ....?! , cháu còn quá bé để hiến máu !
Bác sĩ nói ,vẻ mặt ông căng thẳng.

-Nhưng nếu chúng ta cứ đợi bố mẹ Hani tới thì chẳng phải rất nguy hiểm sao ạ ! Thế nên bác cứ lấy máu của cháu đi ! Cháu sẽ làm tất cả để cứu sống em ấy ! Làm ơn ...

Bác sĩ nghe Sehun nói vậy , chần chừ vài giây rồi đưa ra quyết định :
-Thôi được, cứ làm vậy đi ! Y tá Han xét nghiệm và lấy máu của cậu bé này để hộ trợ phẫu thuật!
Trước khi trở lại vào phòng phẫu thuật bác sĩ quay lại nhìn Sehun tự hào :
-Giỏi lắm! Cậu bé , cháu sẽ trở thành một chàng trai tốt thôi ! Ta thể cảm nhận được cháu yêu thương đó nhiều thế nào !

~~~~~~~~
Bệnh viện Kangnam , 5:25 PM

-Sehun ..... Sehun ơi ! Hani sao rồi con ? Con bé nó đâu rồi?

Mẹ Hani vừa khóc , vừa chạy đến đằng sau, là bố Hani và cả bố mẹ Sehun ,họ cũng chạy vội tới .
-Bác ơi , em ấy vẫn đang phẫu thuật ạ ! Cháu xin lỗi bác , cháu xin lỗi vì đã để em ấy đứng đó một mk ! Cháu xin lỗi hai bác nhiều lắm , là lỗi của cháu , tại cháu em ấy ms bị vậy !! .....

Sehun khóc lớn, tay cứ nắm chặt lại . Cảnh tượng ấy khiến ai nhìn vào cũng biết là lúc ấy Sehun sợ lắm, cậu đã bật khóc ngay khi vừa nhìn thấy bố mẹ mình và bố mẹ của Hani tới.
Cũng đúng thôi , dù có trưởng thành hơn so với tuổi của mình đi nữa nhưng Sehun vẫn chỉ là một đứa trẻ mười một tuổi , một đứa trẻ đã phải kìm lòng là không khóc cho đến khi có người lớn tới, một đứa trẻ đã cố gắng cứu Hani ngay cả khi phải dùng máu của bản thân đi chăng nữa.

Sehun là một cậu bé mạnh mẽ như vậy, tình cảm và hiểu chuyện hơn bất cứ đứa trẻ nào khác . Trong đầu Sehun lúc đó , cậu vẫn cứ nghĩ rằng Hani bị vậy là lỗi của cậu, tại cậu đã để Hani ở đó một mình.

Nhìn thấy mẹ, Sehun đã vội chạy đến ôm chặt lấy . Đầu thì cúi xuống vai mẹ , khóc rất to. Mẹ Sehun ôm chặt lấy đứa con trai mạnh mẽ của mình , nước mắt bà cũng dàn ra , bà an ủi Sehun trong làn nước mắt :
-Con trai của mẹ , đừng khóc nữa, có mẹ ở đây với con rồi, Hani ...con bé sẽ ổn thôi.....

-Mẹ ơi , là lỗi của con, tại con hết....Hani , em ấy đã chảy rất nhiều máu .....
Sehun nói , giọng nói của cậu lạc đi vì khóc , tiếng nấc nghẹn ngào, bộ quần áo dính đầy máu Hani .....Sehun vẫn đang mặc trên người từ nãy .....

Chắc hẳn cô bé đang đấu tranh giữa sự sống và cái chết trong căn phòng kia phải quan trọng với Sehun lắm ! Thật sự khi đó bất kì ai cũng có thể cảm nhận được rằng Sehun yêu thương cô bé ấy đến cỡ nào ,Sehun đã khóc không phải vì sợ khi phải ở một mình , cũng chẳng phải vì một lí do nào khác mà cậu khóc vì cậu sợ đánh mất Hani , cậu sợ cô bé đó sẽ dời bỏ cậu đến một thế giới khác.....

Sehun đã cầu nguyện với chúa : "Chúa ơi , con xin người đừng đem em ấy dời xa con ....Con xin ngài đấy".

-Sehun à, không phải lỗi tại con đâu , con đừng đổ lỗi cho bản thân mình , Hani con bé sẽ không sao đâu .... bác biết là con đã cứu Hani , con đã hiến máu cho con bé ....
Mẹ Hani đến , lấy tay bà lau đi những giọt lệ trên gương mặt Sehun , bà nhìn Sehun mỉm cười nhẹ cho dù khi ấy bà lo lắng rất nhiều cho đứa con gái duy nhất của bà .

Nhưng bà phải làm thế ...bởi bà không muốn cậu nhóc ngốc nghếch kia cứ đổ lỗi cho bản thân mình và bà cũng không muốn nhìn thấy đứa trẻ mà bà coi như con trai ruột phải khóc nữa ....
Ngay lúc ấy bác sĩ từ phòng cấp cứu bước ra , cả bố mẹ của Hani , của Sehun và Sehun đều vội vã chạy tới mặt ai cũng điều rất căng thẳng :
- Bác sĩ ! Con bé nhà tôi nó sao rồi? Mắt bố Hani nhìn thẳng vào vị bác sĩ vừa bước ra, bên cạnh là ông đang đỡ mẹ Hani:
- Ca phẫu thuật đã diễn ra khá ổn, nhưng tôi xin báo trước cho gia đình là cháu bé vẫn chưa qua khỏi giai đoạn nguy hiểm..vụ tai nạn đã làm ảnh hưởng tới não bộ rất nhiều nên cháu bé có thể tỉnh lại hay không thì còn phải phụ thuộc vào tình hình sức khỏe và ý chí sống ở bên trong cô bé nữa.... Tôi thật sự xin lỗi gia đình !

Mẹ Hani sốc nặng khi bác sĩ nói vậy, bà ngồi thụp xuống khiến cho bố Hani phải đỡ vội.....Sehun trong khoảnh khắc ấy hoàn toàn mất đi lí trí của bản thân, cậu đơ người, bàn tay cậu lúc ấy vẫn đang bám lấy áo của mẹ mà vô thức buông xuống....mắt cậu nhắm lại hai dòng lệ cũng theo làn mi khép lại mà trào ra....bàn tay cậu bỗng nhiên nắm chặt lại , cậu ngước lên nhìn bác sĩ ,ánh mắt Sehun long lanh vì nước mắt :
-Bác sĩ ơi , tỉ lệ... sống.... sót của...Hani.. là bao nhiêu ạ?

Sao một cậu bé 11 tuổi lại có thể trưởng thành như vậy ....Sehun lúc đó hỏi bác sĩ với tư cách của một người đàn ông hơn là một cậu nhóc,...ánh mắt cậu nhìn bác sĩ kiên định đến lạ .
-Bác xin lỗi cháu vì phải nói đều này , tỉ lệ sống sót của Hani rất thấp chỉ 30% thôi!

- Như vậy chúng ta vẫn còn hi vọng mà ! Em ấy vẫn đang sống, chúng ta nên hi vọng vào 30 % còn lại .... mọi đừng như thế nữa mà , chẳng phải Hani lúc này đang rất cần có mọi người ở bên cạnh sao !
Sehun nói , mắt nhìn vào bố mẹ Hani và bố mẹ mk , cậu lại một lần nữa kìm lòng mình , mặc kệ cho cái lồng ngực như sắp nổ tung , cái đôi mắt cay xè vì muốn khóc.

~~~~~~~
5 tháng sau , Bệnh viện Kangnam, Seoul
- Hani à ,anh nhớ em lắm .... em tỉnh lại đi được không ....em tỉnh lại rồi còn đi chơi vs anh nữa chứ ! Hôm nay là ngày sinh nhật của anh đó , em đã hứa với anh là tới sinh nhật anh em sẽ khao anh toboki còn j ! Em không được ....thất hứa đâu ....

Sehun lại khóc , nước mắt cậu lại rơi vì Hani lần nữa, 2 tay cậu nắm chặt lấy bàn tay nhỏ đang cắm đầy dây truyền của Hani , đầu cậu cúi xuống và nước mắt vẫn không ngừng rơi.

Bỗng nhiên ngón tay trỏ của Hani động đậy , cảm thấy vậy Sehun lau vội nước mắt nhìn Hani , cậu vội vàng hỏi Hani :
-Hani em tỉnh rồi sao ? Em có thấy anh đúng chứ ! Hani !...

Rồi mắt Hani lại nhắm lại , Sehun vội bấm nút gọi bác sĩ , miệng cậu cứ gọi Hani suốt.

-Cô bé đã tỉnh lại , Hani đã vượt qua giai đoạn nguy hiểm, bấy giờ cô bé sẽ được theo dõi và nếu khá hơn ,Hani sẽ được chuyển về phòng bệnh hồi sức ! Đây là kì tích ,chắc chắn cô bé muốn được sống lắm, chính cô bé đã cứu bản thân mình ! Tôi chúc mừng gia đình ! ..

Bác sĩ nhìn vào hô sơ khám bệnh của Hani và nói với bố Hani và Sehun . Nghe thấy kết quả ấy bố Hani mừng vô cùng , còn Sehun thì mỉm cười, nụ cười thực sự của cậu suốt 5 tháng qua.
Cậu thầm nghĩ : "Tuyệt thật , cảm ơn em Hani à !".

Sehun vui mừng tới mức chạy thẳng về phòng bệnh của Hani , mở cánh cửa ra,.... hình ảnh đầu tiên thu hút cậu chính là ở đó.. Hani đang nhìn bức tranh hoa bồ công anh treo trên tường, cô bé nở một nụ cười tươi .

Sehun đứng đó nhìn Hani , cậu cũng bất giác mỉm cười theo nụ cười của cô bé đó .
-Thật đẹp ,.....nụ cười của em ấy ... nó rất đẹp ...
Suy nghĩ trong đầu Sehun ở thời khắc ấy chỉ có vậy , tay cậu đưa lên tạo thành hình chữ nhật , và Hani xuất hiện trong khuôn hình đó , như một bức tranh vậy.

- Ước gì thời gian dừng lại , mình sẽ nhớ nụ cười của em ấy .... nhất định mình sẽ nhớ mãi !
-Sehun sao cháu không vào đi, chắc Hani nó muốn gặp cháu lắm ! Bố Hani mỉm cười, dắt tay Sehun tới chỗ Hani .

-Hani ! Đây là anh Sehun , con nhớ anh ấy đúng chứ ?
Thấy có tiếng nói Hani quay sang , nhưng ......ánh mắt Hani lạ lắm, nó không hề vui mừng mà lại hờ hững đến tột cùng.

-Hai người..... là ai vậy ạ ?
Câu nói của Hani khiến cho bố Hani sững lại , còn Sehun thì đang cười toe toét từ ngoài cửa cũng phải lặng đi . Hai người bàng hoàng vô cùng ....

-Sao ...sao con lại hỏi bố vậy ? Bố là bố của con , còn đây là anh Sehun ....con không nhớ sao !

-Bố....ạ ! Anh.... Sehun .....!A....aa..aaaaaaa, đầu con đau quá ! Làm ơn ....giúp con vs !...

Hani bỗng nhiên đau đầu quằn quại, Hani ôm đầu ngã xuống, người Hani cũng bắt đầu co giật.
Nhìn thấy con gái mình như vậy bố Hani chạy tới đỡ , Sehun chạy vội đi gọi bác sĩ, mặt cậu tái nhợt khi chứng kiến Hani như thế.Cậu vừa chạy vừa khóc , nỗi sợ lại đánh bại cậu bé ấy , cậu chẳng kịp nghĩ gì cậu chỉ biết chạy đi tìm bác sĩ để cứu cô bé ,..Hani.

_____

-Vụ tai nạn đã làm tổn thương đến não bộ của Hani quá lớn , theo hồ sơ cho thấy không có gì bất thường nhưng do di chứng của việc xuất huyết não mà kí ức của cô bé đã tạm thời bị mất đi !......Nhưng cô bé lại có dấu hiệu đau đầu và co giật khi có người nhắc tới quá khứ nên việc lấy lại trí nhớ là quá nguy hiểm,.....
Bác sĩ nói về tình trạng của Hani cho bố mẹ Hani nghe , Sehun cũng ở đó và nghe được....Mẹ Hani không thể kìm nổi nước mắt , bố Hani cũng vậy chỉ còn mỗi Sehun là đứng như đông đá , cậu chẳng còn biết làm gì , nói gì nữa, cậu tuyệt vọng hoàn toàn ....

Quá đủ với một cậu bé 11 tuổi, Sehun đã trả thể chịu đựng nổi nữa . Nước mắt rồi cũng phải cạn thôi , 5 tháng qua cậu đã phải khóc biết bao nhiêu lần , Sehun giờ đây không thể khóc nổi nữa rồi. Hàng đống suy nghĩ chạy qua , Sehun trách chúa bởi người tại sao lại đối xử tàn nhẫn với Hani đến thế ! Tại sao người không để người bị xe tông là cậu! Sehun ghét bản thân mình vì đã để Hani ở đó , cậu nghĩ tại cậu, tất cả là lỗi của cậu! Chính cậu đã khiến Hani phải đau đớn như vậy .

- Tôi nghĩ biện pháp tốt nhất cho Hani là gia đình hãy để con bé có một cuộc sống mới,.. để não bộ phục hồi hơn rồi con bé tự nhớ lại tất cả, đừng bắt Hani phải nhớ lại hay để Hani bị áp lực về việc mất đi trí nhớ vì như vậy con bé sẽ mất mạng.... thể việc này sẽ mất nhiều năm , nhưng đây cách duy nhất .
Bác sĩ ns.
-----
Về đến phòng bệnh , thấy Hani vẫn ngồi đó , con bé cứ nhìn mãi ra ngoài cửa sổ, mẹ Hani lau đi nước mắt đến bên ngồi cạnh Hani nói chuyện với con bé . Sehun thì không vào nữa , cậu sợ Hani sẽ phải chịu đau đớn như lúc nãy , thế nên cậu ngồi bệt xuống trước cửa phòng . Sehun cắn chặt môi , cố gắng khóc không thành tiếng.... cậu cứ khóc mãi như thế ....khóc vì mọi chuyện đã xảy ra , cậu mệt rồi !

~~~~
1 tháng sau .Sân bay Incheon , 10 AM
Gia đình Hani quyết định bay về Việt nam, đem lại cho Hani một cuộc sống mới để không ảnh hưởng tới sức khỏe của cô bé . Họ sẽ không trở lại Hàn Quốc nữa. Hani đã khá hơn nhưng con bé vẫn phải ngồi xe lăn , con bé sợ sệt mọi thứ, cứ cúi mặt xuống không nói gì cả .

Sehun bước từ từ tới chỗ Hani ngồi xuống, nhìn Hani cười nhẹ nhàng :
-Hani à ! Em đẹp nhất khi em cười đó, Hani anh biết mạnh mẽ lắm , thế nên em đến Việt nam phải cố gắng giữ gìn sức khỏe và sống thật tốt! Nhớ chưa...À ! Anh có cái này cho em nè ,....
Sehun lấy ra từ trong túi áo ra một cái hộp màu hồng .

-Đố em biết là cái gì ?....Òa , là dây chuyền đó ! Anh xin tiền mẹ mua cho em đấy ! Đẹp chứ ,...để anh đeo cho em nhé !.....Rồi , thật may là hợp với em nhưng hơi lớn nhỉ ?....Anh mua cỡ của người lớn là để sau này Hani lớn lên thật xinh đẹp rồi cũng có thể đeo vừa nó ...! Sợi dây chuyền này nó sẽ đem đến may mắn cho em , nó sẽ bảo vệ em thay anh ...
Chiếc dây chuyền có mặt là hình nốt nhạc , nó bằng bạc và đính đá rất đẹp .

- Hani em phải hứa với anh là em sẽ khỏe lại ! ...Sehun nhìn Hani , mắt cậu long lanh nhìn Hani trìu mến .

Hani vẫn chẳng nói , chỉ nhìn Sehun gật đầu.
-Vậy tốt rồi, đến giờ em phải đi rồi kìa , .....Bye nhé!

Sehun không đi tiễn Hani, cậu chỉ chào bố mẹ Hani và Hani thôi , cậu sợ nếu cậu đi thêm bước nữa là cậu sẽ không nỡ rời xa gia đình Hani và đặc biệt là cô bé ngoan ngoãn ấy .
Cậu đứng nhìn Hani ,lúc này Sehun đã có thể khóc được rồi vì Hani không còn ở đó để cậu phải giả vờ mạnh mẽ nữa , cậu nói nhỏ đủ để trái tim đáng ghét kia có thể nghe thấy :
-Chắc chắn mk không được quên em ấy ! Hani .... anh sẽ nhớ em nhiều lắm !

______________
Thank ! đã đọc fic của au, ý kiến thì mong các bạn cứ cmt nha ! Để mk rút kinh nghiệm cho lần viết sau:-P
Các bạn like vote cho fic của au nhé để mk lấy động lực cày tiếp . Love!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro