CHAP 17: EM CÓ YÊU ANH KHÔNG ?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vote cho chap !!

**************
Đêm nay , Sehun và Hani ở cùng nhau trong căn phòng khách sạn hướng xuống nơi thành phố đỏ đen xa hoa bên dưới. Cơn mưa rào thuộc về Tokyo cứ rả rích không ngừng , sấm nổi lên từng cơn ..nhưng chúng vẫn đâu thể xen vào nổi căn phòng chứa đầy tình yêu của hai con người này.

Sehun và Hani yên bình bên nhau, mặc cho gió mưa có kéo đến dữ dội....

-Hani ....sao em không hỏi anh về những xảy ra ?! ...-Sehun ôm lấy Hani, cô gái đang nằm bên cạnh anh.

-.....-Hani không nói gì, cô nhìn Sehun chăm chú, bàn tay đặt nhẹ lên bên má anh .

- Em sợ ....-Hani thủ thỉ .

- điều ...?! - Sehun tò mò.

- ....nỡ như em biết được.... giữa anh với chị ấy đã từng thân thiết thế nào.....em sợ bản thân mình lại trở nên ích kỷ... -Hani nói ra nỗi lòng mình với người con trai cô yêu thương, ánh mắt Hani dành cho Sehun ...thực sự nó thu hút và chứa niềm yêu thương vô vàn.

Hani vừa nói dứt, ....Sehun liền nằm sát với Hani hơn , anh để Hani nằm gọn trong lòng mình. Anh muốn cảm nhận hơi ấm từ cô bé này,....anh thương Hani rất nhiều.
-Hani à ... Em biết không?! Từ trước tới giờ.... chỉ có em mới là người con gái anh yêu nhất. Anh nhớ em, thích em, rồi yêu em rất nhiều...em quan trọng đối với anh lắm !!...Nên em đừng lo lắng về tình cảm anh dành cho em ...

Nước mắt Hani vì xúc động mà trào ra....đây là những giọt lệ của hạnh phúc, Hani cũng thương anh ,yêu anh nhiều lắm. Tình cảm ngây ngốc tưởng chừng như không thể của cô dành cho anh đã bắt đầu ngay từ khi Hani nhìn thấy nụ cười của anh ở cái màn hình xa cách .

Anh ấy cười đẹp, dung mạo lại rất đẹp trai nữa. Đúng chuẩn soái ca....đó là cảm nghĩ nảy lên trong đầu của cô bé 16 tuổi năm đó về anh.

Hani đem lòng yêu anh, càng ngày càng yêu khi cô biết anh là một người rất tình cảm, rất ấm áp ...Rồi dần dần từ tình cảm ngây ngô của những năm tháng đầu đời mà trở thành thứ tình yêu lớn lao và trưởng thành biết nhường nào.

Hani yêu anh, ....ngay từ cái nhìn đầu tiên...nó vừa quen thuộc lại vừa ấm êm.
Nhờ có anh... mùa thu năm ấy, Hani đã có ước mơ của riêng mình.....đó là phải gặp được anh,...chàng trai tháng 4 nồng nàn cô yêu.

-Từ bây giờ em đừng khóc một mình ....cũng đừng chịu đựng một mình. Em có anh rồi, nên phải nói cho anh nghe ....biết không?!
Mặt đối mặt, Hani mở mắt nhìn , Sehun ân cần mỉm cười ,anh ngắm nhìn thật kĩ đôi mắt người con gái anh yêu đang ướt nhẹp đi vì khóc kia. Anh không kiềm được mà nhẹ nhàng hôn lên vầng trán ấy.... Rồi Sehun ghì Hani vào lòng mình . Mùi hương của mái tóc cô ...thật ngọt !.

-Em yêu anh .....-Hani nói .

-Anh cũng vậy .....anh yêu em.!!- Sehun đáp lại lời yêu thương chân thành ấy bằng giọng trầm ấm, anh đặt hết tình yêu của mình lên nụ hôn anh vừa trao cho cô bé này.

_____________________

Connect ở Tokyo đã kết thúc tốt đẹp, hai ngày connect ở nơi xứ sở hoa anh đào này đã xảy ra biết bao nhiêu là chuyện.
Có cả nước mắt, sự hiểu lầm rồi cả những khoảnh khắc hạnh phúc, yên bình của cả cô và anh .

Hani nằm sõng xoài trên chiếc giường ở khách sạn, ...ngày hôm nay ...sau bữa sáng cô với anh ăn cùng nhau thì Hani rất ít được nói chuyện với Sehun. Phần make up của anh hôm nay cũng là do chị Sooyoung phụ trách
Từ sáng, anh đã phải tập duyệt, rồi lại tiếp tục chuẩn bị túi bụi cho connect vào buổi tối.

Hôm nay, Hani nhớ anh lắm, cô muốn ôm anh, hỏi anh có mệt không?! ... Nói với anh là anh làm tốt lắm...anh vất vả nhiều rồi.

Về Sohee thì chị ấy đã đi từ sáng sớm nên Hani cũng chưa kịp chào hỏi gì. Đêm qua , Sehun cũng đã kể cho Hani nghe về bệnh của Sohee, anh gặp chị ấy thế nào, và quan hệ giữa hai người là gì .
Hani thấy Sohee cũng thực sự thật đáng thương, chị ấy chắc cô đơn lắm.... Có lẽ đó là lí do Sohee luôn giữ Sehun bên cạnh mình bởi anh ấy là người duy nhất ở bên cạnh chị ấy lúc chị ấy cần nhất mà.

Đang đăm chiêu suy nghĩ, bất chợt chuông điện thoại của Hani vang lên.

Cô nhanh chóng nhổm dậy, rút điện thoại từ trong túi ra....
Là anh, người cố đang nhớ nhung nhất lúc này .

Hani thấy tên anh đang gọi đến, cô vui lắm và rất hạnh phúc nữa !!! Anh ấy lúc nào cũng vậy, luôn xuất hiện ngay khi cô cần anh , anh luôn bước đến ngay khi cô muốn anh ở bên cạnh .
Sehun anh ấy luôn tuyệt vời như thế.

-Oppa ..... em đây !! -Hani vui vẻ nhấc máy. Mắt Hani sáng long lanh , cô chỉ mong được nghe thấy giọng anh.

Thế nhưng....
-Hani à ...chị đây ...- Người trả lời Hani lại không phải là Sehun, mà là chị Hye Jin.

Hani nghe thấy giọng Hye Jin mà Hani đơ mất một lúc...cô vẫn chưa hiểu chuyện gì dang xảy ra.
-Ơ......sao em không nói gì ?! Không vui à ....là chị Hye Jin đây ...người ở chung một mái nhà với em đây.

Nghe đến từ "mái nhà" Hani đã kịp thông suốt được tình hình . Hani vui sướng la lên:
-A.....aaaaaaaaa....chị à ....sao chị lại ở đây rồi ....em vui quá đi mất!!!!

- Chị nghe nói em đang ở Nhật nên chị cũng sang đây du lịch mấy ngày, cho đỡ phí cái tuổi xuân í mà ..._!! - Hye Jin cười khúc khích.

-Oa ....có chị ở đây thì tốt quá rồi ....mai chị em mình đi chơi nhé !!! - Hani cứ tíu tít, lên lịch đi chơi như con nít vậy.

-À ...anh Sehun đâu ạ ...?! Sao chị lại cầm máy của anh ấy?! - Giọng Hani bỗng trở nên nhỏ lại, nghiêm túc hơn .

-Em đang ghen đúng không ?! ...Chồng cô đang ngồi bên cạnh tôi để đợi tôi đưa điện thoại cho mà nói chuyện với này .....- Chị Hye Jin bật cười.

- Vậy ạ .....hì hì .. - Hani lại trở về với trạng thái vui tươi ban đầu.

- Thôi ...tôi trả cô về với idol cô nhé !!! - Chị Hye Jin nói trêu rồi đưa điện thoại cho Sehun.

- Hani à ....anh nhớ em ...!! - Sehun vừa cầm máy liền bụng nhĩ kêu nhớ Hani.

Hani nghe thấy giọng anh thì vô thức nở nụ cười, trái tim cô như được sưởi ấm bởi anh vậy.

-Em cũng thế ...cũng rất nhớ anh. -Hani nhỏ nhẹ.

-Ở đó sao ồn vậy ạ ....- Hani tò mò hỏi khi nghe thấy tiếng nhạc ồn ào phát ra từ chỗ Sehun.

- À ....các anh chị trong công ty tổ chức tiệc mừng connect diễn ra thành công ....- Sehun hí hửng khoe với Hani về bữa tiệc.

-Em vui lắm... vì connect ở Nhật diễn ra tốt đẹp như thế.
Lần đầu tiên em được trở thành một phần trong connect của các anh .....-Giọng nói Hani ấm áp, cô hạnh phúc vô cùng vì mình được ở bên Sehun, lại còn giúp các anh hoàn thành connect.

-Hani à .....cảm ơn em vì đã yêu anh ....-Sehun cũng vì những lời Hani nói mà trở nên trầm lặng chân thành.

Ting tong ...ting tong ...🎶🎶
Tự nhiên, có tiếng chuông cửa vang lên ...làm Hani có chút giật mình.

-Có ai đến ....anh đợi em ra mở cửa nha ....!! - Hani chạy vội ra mở cửa phòng .

-Tới đây ạ ...-Hani mở cánh cửa phòng mình ra . Cô ngạc nhiên vô cùng.

Là Sehun, anh đã đến phòng cô từ lúc nào , vừa mở cánh cửa ra ...thì anh đã ở đó, đã nhìn cô và nở nụ cười trìu mến. Tay anh vẫn cầm điện thoại để nói chuyện với cô....

-Anh ....-Hani mỉm cười, rồi chạy đến ôm chầm lấy Sehun .

-Aigooo ....chắc Hani nhớ anh lắm.... -Sehun cũng nở nụ cười hạnh phúc, tay thì xoa đầu cô bé anh yêu .

-Ưm ....em nhớ anh ....-Hani xấu hổ nên dụi vào ngực Sehun ngại ngùng .

Sehun thấy điều đó, anh liền bật cười.....đúng là cô bé này thật khiến anh muốn bảo vệ mà.

-Được rồi,...anh sẽ ôm em thêm chút nữa ...anh cũng nhớ Hani của anh lắm. -Sehun ân cần, anh xoa nhẹ lên mái tóc Hani rồi hôn lên đỉnh đầu cô, nụ hôn chứa đầy sự nhớ nhung .

________________

-Hani .....em của chị ...-Chị Hye Jin vừa thấy Hani là liền chạy đến ôm lấy cô .

-Chị .....em nhớ chị ....- Hani vui vẻ... cười tít cả mắt.

Sehun đang ngồi với mấy thành viên, nhìn hội chị em vui cười đoàn tụ mà cũng vui lây, anh nhìn Hani cười tươi trong vòng tay chị Hye Jin.
Sehun hạnh phúc lắm khi thấy được nụ cười đó của người con gái anh yêu.

- Thấy chị làm em vui lắm...!!! - Hani thổ lộ với người chị xa cách tận 2 ngày -_-!

-Ừ..... là vì Sehun nó cứ năn nỉ chị sang đây chơi với em mấy ngày tới đấy ....!! - Chị Hani cúi xuống tai Hani thì thầm, ánh mắt 2 chị em nhìn Sehun đầy bí ẩn.

- Anh ấy ạ ....!! - Hani cũng thủ thỉ vào tai Hye Jin để trêu Sehun.

- Hai người đang nói xấu em đúng không ?! - Sehun thấy thế liền bật cười nhìn 2 chị em , hét lớn để Hani với chị Hye Jin nghe thấy.

Hani thấy biết ơn anh người yêu tâm lí của mình, cô liền chạy đến chỗ anh đang ngồi. Hai tay giữ lấy gương mặt anh và *chụt* một cái . Thơm anh xong, Hani thấy anh ngồi đơ ra vì bất ngờ thế là bà í ôm mặt xấu hổ chạy đi.

Sehun bất ngờ đến không kịp trở tay, còn các thành viên thì nhìn nhau gật gù, chấp nhận rằng thằng em út biết yêu thật rồi. Đồng thời, cũng nên làm quen với chuyện skinship của 2 đứa nó .

-Yêu là sẽ thế này hả hyung ?!- Chen nhìn Suho với đầy tâm sự nói .

- Anh mới có mảnh tình đầu thời học sinh thôi ...khi ấy anh đến nắm tay còn ngại ...Chứ đâu như hai cô cậu kia ..!!! - Suho chỉ tay vào Sehun, nói trêu cậu em đang ngồi tự cười vì hạnh phúc của mình .

-Đấy ...anh thấy không?! thằng bé nó tự cười một mình kìa ....Em tôi ..!!! Shin Hani!! .. em làm gì Sehun của tụi anh thế này.!! - Chen vừa nói, tay chân cứ quắn quéo vào vì độ sến và cái gương mặt rất ba chấm của Sehun lúc ấy .

-Hyung ...!! Em đâu có cười đâu !!! - Sehun xấu hổ, với tay đánh yêu vào mông ông Chen một phát .
Mấy anh em cứ cười đùa vui vẻ , nhưng ai biết được, Baekhyun lúc ấy cũng đã nhìn thấy tất cả. Ai cũng nghĩ cậu đang đeo tai nghe, và chơi game thì sẽ không nghe thấy hay để tâm đến .
Nhưng Baekhyun đã nhìn thấy cái dáng vẻ Hani chủ động hôn Sehun lúc đó, rồi cả cái cách cô ngại ngùng bỏ đi ....cậu đã thấy tất cả.

Baekhyun đến tận bây giờ, cậu vẫn không thể dứt bỏ được tình cảm đơn phương này dành cho cô bé ấy. Mỗi khi nhìn Hani cười, rồi quan tâm đến bản thân cậu ....mọi thứ từ cô bé ấm áp kia đều khiến cậu rung động... Thậm chí, ...trái tim Baekhyun đều đập mạnh khi Hani gọi : "Oppa Baekhyun... "
Bản thân Baekhyun cũng biết , nếu cứ tiếp tục tình cảm này thì không tốt , thực sự là sai lầm.... nhưng cậu cũng chẳng có cách nào có thể cắt đứt được. Bởi vậy, nên Baekhyun mới chọn cách là giữ nó mãi trong lòng và chịu đựng.

________________

Tại bữa tiệc, 8.00 PM

Hani đang phụ các anh chị saff dọn đồ ăn lên bàn. Bữa tiệc vô cùng thịnh soạn luôn í, bao gồm toàn những món của Nhật. Hani nhìn thấy đồ ăn thôi là tâm trạng đã vui lên thêm mấy bậc nữa í.

Chị Mi Ran nhìn thấy Hani yêu đời hết sức, ..cứ vừa bầy đồ ăn vừa ngân nga hát.....chị phì cười nói:

-Hani hôm nay tâm trạng vui ghê !!! Đấy, ....Sehun có cô bạn gái đảm đang thế này thì nhất rồi còn gì?! ...

Hani nghe chị khen mà trong lòng vui mừng nở rộ, hí hửng nói:
-Em cảm ơn chị ...chị Mi Ran của em..!!

Hai chị em đang vui cười,
..bỗng nhiên chị Mi Ran hoảng hốt nhìn Hani:
-Ha...ni ...!!Em ....em ...đang chảy máu cam kìa ..!! -Tay chị chỉ vào Hani.

Hani hoảng hốt đưa tay quyệt qua mũi, vệt máu dính đầy lên tay Hani. Hani và chị Mi Ran vẫn chưa kịp định thần thì tự dưng đầu Hani bỗng đau thắt lên , cơn choáng váng ấy lại đến... nhưng lần này nó còn khiến Hani không đứng vững. Đĩa thịt ba chỉ trên tay Hani rơi xuống đất vỡ tan, Hani cũng ngã phịch xuống đất, không đứng nổi.

-HANI !!!!! - chị Mi Ran hét lớn, chạy đến đỡ Hani.

Mọi lần, cơn đau đầu đều qua đi rất nhanh, ....nhưng kể từ hôm Hani ra sân bay và bị cây lightsick đập vào đầu ấy. Từ đó , cơn đau qua đi rất lâu và chẳng hề dễ dàng.

- Unnie ....!! Chị có thể lấy cho em .....lọ thuốc ở trong túi được không ạ !! - Hani cố gắng nhờ chị Mi Ran .

-Được ....được rồi ...em đợi chị chút chị đi lấy ngay đây !! - Chị Mi Ran cầm chặt lấy tay Hani dặn cho rồi chạy đi.

Như mọi lần, lại vẫn giọng nói quen thuộc của đứa bé trai nào đó vang lên trong tâm trí Hani . Hình ảnh và giọng nói của đứa trẻ đó hiện lên vô cùng mờ nhạt, nhưng cũng đủ để Hani cảm thấy có chút sợ hãi . Cô nắm chặt lấy tà áo mình, cố cầm cự cơn đau cho đến khi chị Mi Ran mang thuốc đến.

-Hani ...thuốc đây rồi... em uống mau đi ...- Mi Ran để vào lòng bàn tay Hani 2 viên thuốc, rồi chị lấy vội chai nước đưa cho Hani uống. Tay chị cầm giấy lau đi vệt máu cam đang chảy trên mũi Hani.

Hani cũng không chịu nổi cơn đau nên khi chị MiRan mang thuốc đến là cô uống ngay. Nước mắt Hani cũng vì đau mà trào ra.....đây là lần đầu tiên Hani khóc vì cơn đau đầu dữ dội của mình.

Tầm 3 phút kể từ lúc Hani uống thuốc giảm đau thì cơn đau đầu cũng dần hết. Chị Mi Ran nhìn Hani như thế cũng hoảng mà phát khóc theo.

-Hani à .....em ổn chưa ..!! Em làm sao vậy?! ...Hả ..- Chị Mi Ran nhìn cô em tội nghiệp mà hỏi.

-Em ....cũng không biết nữa... em bị đau đầu một chút thôi ạ ...!! - Hani nhìn chị , làm bộ vui cười và ổn trở lại.

- Một chút ...cái gì?! ...em khổ sở như thế.... Để chị gọi Sehun kêu thằng bé đưa em tới bệnh viện. - Chị Mi Ran có chút tức giận khi Hani vẫn cứ làm bộ rằng cô không sao đến mức ngốc nghếch như thế.
Chị ấy  đứng dậy với ý định chạy đi nói cho Sehun rằng Hani đang không ổn thế này.

-Chị ....- Hani giữ lấy tay chị Mi Ran .

- Em sẽ nói cho anh ấy nghe mà ....để em là người nói cho anh ấy ...- Hani nhìn chị Mi Ran với ánh mắt tha thiết.

______________

- Nghe nói ....Con nhỏ Hani đó ...hình như bị bệnh gì đó thì phải...Vừa nãy, nó bị chảy cả máu cam xong rồi đau đầu dữ dội lắm ....phải uống thuốc mới hết đấy.... - Các saff bàn tán về Hani lúc nãy .

-Như là mắc bệnh nan y vậy.... Thế mà Sehun vẫn trông ổn quá nhỉ ?! ...- 1 chị saff nhìn xéo sang chỗ Sehun đang đứng cùng mấy thành viên.

Sehun cùng Baekhyun đều nghe thấy mọi người bàn tán, Sehun vội chạy đi tìm Hani với tốc độ ánh sáng .
Sehun mặt tái nhợt, cả thể xác lẫn tâm hồn anh đều mong muốn đến bên Hani thật nhanh.

Còn Baekhyun,.... thực sự lúc đó chân cậu đã định chạy đi, ....nhưng tâm can cậu lại nhói lên, nó giữ cậu lại. Bản thân Baekhyun lúc ấy dấy lên rất nhiều suy nghĩ....cậu nghĩ rằng mình chạy đến bên Hani với tư cách gì, cô ấy bây giờ đã có Sehun...người em cậu thương nhất.
"

Cậu đã lỡ mất rồi, gái cậu yêu ."

______________
-Hani !!! ...Em sao không?! ... .?! - Sehun vừa đến, anh chạy tới chỗ Hani đang ngồi, trên môi cô vẫn đang nở nụ cười vui vẻ, nhưng khi nhìn thấy anh chạy đến với vẻ lo lắng ấy thì nó vụt tắt.

-Em ổn rồi ....anh ..... !!!! - Hani nhìn thẳng vào vẻ mặt lo lắng của Sehun, cô nắm lấy bàn tay anh nhỏ nhẹ trả lời.

Sehun lúc nghe được câu nói của Hani, ngay tức khắc anh ôm chầm lấy cô, anh cũng an tâm hơn một chút khi thấy nụ cười xinh đẹp của cô. Sehun ghì chặt Hani vào lồng ngực mình, .....anh cúi xuống hôn lên đỉnh đầu Hani đầy âu yếm.

-May quá ....Cảm ơn em ...!!! - Sehun bật ra , câu nói chất chứa đầy sự đau lòng ẩn sâu trong anh. Anh trầm ấm, nhưng cũng rất nhẹ nhàng.

Hani không biết tại sao Sehun lại biết được chuyện này, cô chính vì sợ anh như vậy. Sợ anh mất đi hết lí trí mà chạy đến bên cô thế này nên mới không nói cho anh nghe rằng cô không ổn. Anh lúc này đây, thực sự lo lắng cho cô nhiều lắm, thậm chí có lẽ anh có thể gạt bỏ tất cả chỉ để đến bên cô....

-Anh ....sao anh lại biết được... - Hani hỏi, mà trong lòng cô bất an lắm.

Sehun bỗng nhiên buông Hani ra, anh giữ lấy 2 bên vai Hani. Sehun nhìn sâu vào đôi mắt của cô bé anh thương.

-Hani ....sao em không nói cho anh nghe ....!!! Rằng em đang không khỏe ....em phải uống thuốc giảm đau ..!! -Sehun nói, ánh mắt anh nhìn Hani đầy thất vọng.

-Em ...chỉ là ...-Hani bối rối.

-Chẳng phải anh đã nói rồi sao ?! ...Xin em hãy nói cho anh nghe tất cả!!! Anh không muốn em phải chịu đựng một mình như thế này . !!!! - Sehun bắt đầu nói lớn, trái tim anh cứ nhói lên từng cơn, từng câu chữ anh nói ra đều như đâm thẳng vào cả trái tim anh và cả Hani nữa .

-Em không muốn... anh lo lắng cho em ..... Bởi anh ...đã mệt mỏi quá nhiều.... vì công việc rồi !! -Hani nghẹn ngào, ...cô bắt đầu rơi lệ khi đối diện với anh. Hani thấy có lỗi...rất nhiều.

-Em....có yêu anh không ?! - Sehun nhìn thấy Hani khóc, anh thực sự rất đau lòng,...Sehun lúc ấy, căm ghét bản thân mình vì anh chẳng thể nào bảo vệ được cho cô bé ấy. Ánh mắt Sehun long lanh, có lẽ anh sẽ rơi lệ mất, anh biết anh sai rồi khi nói ra câu nói này.

-Sehun à ....sao anh ..lại hỏi em câu đó ?! .. Em yêu anh mà ....- Hani sốc lắm khi Sehun hỏi cô câu vừa rồi. Hani bật khóc, nước mắt cứ vô thức rơi ra ....

- Hani à ..... anh thực sự đã cảm thấy rất sợ. Nếu vì anh là idol mà anh phải mất em....thì anh thà gạt bỏ tất cả để em không phải chịu tổn thương.... .- Mắt Sehun trở nên đỏ hoe, ..ánh mắt anh vô hồn nhìn Hani , hai tay anh vẫn giữ lấy vai của Hani. Giọng anh ngọng đi, anh buồn đến xé lòng.

-Anh ....mới là người không xứng đáng để yêu em....vì khi em yêu anh, em đã phải thiệt thòi quá nhiều. Em chẳng bao giờ nói cho anh biết cả, ....anh cảm thấy em....như là sắp rời xa anh vậy ...-Sehun nói , cậu đau lòng biết nhường nào.

-Em xin lỗi.... em xin lỗi anh.... - Hani nói trong làn nước mắt như mưa như suối. Cô cầm lấy bàn tay anh, Hani nắm thật chặt tay Sehun.

- Hani ...anh xin lỗi.... - Sehun nhìn vào đôi bàn tay người con gái đang nắm chặt tay anh,...anh gỡ nhẹ nó ra. Sehun quay lưng bước đi, anh cố đi thật nhanh để Hani không thấy giọt nước mắt mình.

-Sehun ...à ....-Hani đứng đó ....cô nhìn theo từng bước chân anh, .... cô không muốn mất anh ....người con trai cô yêu cả một đời.

-Sehun ....à .....em xin lỗi anh ....- Hani ngồi thụp xuống, lí trí cô mách bảo là hãy chạy đến giữ anh lại, nhưng con tim thì lại tự trách , tự cắn dứt, tự cho mình là không đủ tư cách để giữ anh lại . Hani cứ khóc, mặc cho bước chân anh ngày một khuất xa.

_____________

-Hani ...đừng khóc nữa ...đứng dậy nào ...- Baekhyun tiến đến, anh khoác lên đôi vai nhỏ bé ấy chiếc áo . Anh ngồi xuống nhìn vào gương mặt đang dàn dụa nước mắt của Hani. Anh từ từ ....lau đi giọt lệ đang không ngừng chảy xuống trên đôi mắt cười long lanh nơi cô. Baekhyun mỉm cười nhẹ nhàng , anh gạt những sợi tóc tơ đang dính trên má do nước mắt của Hani:

- Oppa .... Anh ....hãy nói..... với anh ....ấy rằng.... em xin lỗi...- Hani vừa thấy Baekhyun thì cô liền nắm lấy cổ tay anh, nức nở nói.

Baekhyun nhìn Hani khóc mà đau lòng, anh đâu muốn cô bé khóc thế này.... Anh chấp nhận bỏ lỡ cô, anh chấp nhận buông tay ...đâu phải chỉ để nhìn những giọt nước mắt cô rơi.
Baekhyun liền ôm lấy Hani , anh để đầu cô tựa vào lồng ngực mình.
- Hani ...xin em đừng khóc nữa... - Baekhyun giữ chặt Hani , anh chẳng thể bảo cô bé trong lòng mình ngừng khóc. Vì anh cũng biết... Hani yêu Sehun nhiều tới nhường nào.
" Đây điều duy nhất anh thể làm cho em ...Hani à .." - Baekhyun ôm Hani mà lòng anh nặng trĩu, anh nghĩ.

_____________

Sehun về phòng, ....anh cứ ngồi lặng thinh trong góc tường. Anh cũng không khóc, nhưng anh mắt anh hoàn toàn vô hồn. Khung cảnh nhìn buồn đau vô tận, nó cứ lặng lẽ nhìn như anh hoàn toàn không có sức lực để khóc nữa vậy. Mới đó thôi, anh đã nhớ Hani lắm rồi, anh đã sai...khi lớn tiếng với Hani như thế.

-Hani ...anh xin lỗi.... xin lỗi em nhiều lắm.. - Sehun gục xuống 2 bên đầu gối, anh lẩm bẩm như người không tỉnh táo vậy, ánh mắt anh đong đầy nước mắt

Ting toong ...ting ...toong...

Chuông cửa phòng Sehun vang lên, nhưng Sehun có tâm trí đâu mà ra mở cửa nữa. Anh mặc kệ tất cả, cứ ngồi trong phòng một mình.
.............

- Sehun oppa ...anh làm sao vậy hả ?! ...- Sohee thả phịch chiếc túi xách đắt tiền xuống đất, cô ta chạy đến bên Sehun lo lắng hỏi.

___________

Cảm ơn đã theo dõi fic !!
Au sẽ đền cho quãng thời gian au không đăng chap mới sau nhé!!!! Au sẽ tiếp tục fic này ra những  fic mới nữa .....nên mọi người yên tâm nha.❤❤
Yêu thương nhiều !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro