CHAP 31: ANH ĐÃ KIẾM TÌM HÌNH BÓNG EM.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi đã vì em mà từ bỏ cả con phố quen thuộc, tôi ghét tất cả mọi thứ làm tôi nghĩ đến em, nhưng có lẽ tôi đã ghét cả thế giới này,... bởi vì bất cứ thứ gì cũng làm tôi nhớ em như một kẻ thất bại vậy."

---------------------

Sehun từ buổi họp báo trở về nhà,...bây giờ các thành viên đều đã dọn ra ở riêng hết,...nhưng kí túc chung vì vẫn cứ để đó và không dọn đi, vì thỉnh thoảng EXO vẫn cứ họp mặt ở kí túc.
Sehun trở về căn nhà lớn với kiểu trang trí và nội thất thuộc tông màu vani nhẹ nhàng và nhưng ngược lại đồ nội thất lại rất trưởng thành. Mọi thứ trong căn nhà đều tĩnh lặng và vẻ xa hoa bao chùm lấy, đèn chùm bằng đá to treo lỗng lẫy ở giữa nhà, cửa kính thay cho tường hướng thẳng ra Seoul bên dưới, đèn ở trong căn nhà đều cứ lấp lánh như tòa lâu đài lung linh ấm áp vậy.
Ngoài ban công, xếp đầy những chậu hoa bé xinh, dây đèn chùm được trang trí xung quanh trông rất thơ mộng và lãng mạn. Từ bao giờ, Sehun đã có thói quen tưới nước cho chúng,... đều đặn từng ngày,... nếu khi nào Sehun vướng lịch đi lưu diễn, thì cô giúp việc sẽ tới và chăm sóc chúng.
Cảnh tượng tuyệt đẹp mà căn nhà mang lại thì cũng không làm cho người con trai ấy nở nụ cười đến một lần.

Anh cởi áo khoác ngoài, rồi mệt mỏi nằm lên chiếc ghế sopha ở giữa nhà,...ánh mắt Sehun cứ vô định nhìn lên trần.

- Em muốn căn nhà của chúng ta có thật nhiều ảnh của hai đứa mình, thật ấm áp này, và mỗi ngày cả anh và em đều có thể ngắm được thành phố...

Sehun vì nhớ đến lời cô gái ấy, mà đã mua một căn nhà giống như thế,... sơn tường bằng màu vani nhẹ ấm áp, tường thì bằng cửa kính để có thể nhìn thấy Seoul đẹp đẽ kia... tất cả giống như đang đợi Hani vậy, từng chút một, đều là Sehun nhớ đến Hani.

Sehun từ năm đó đã chẳng dám xem lại một tấm hình nào của mình với Hani, Hani từ lâu đã biến mất, ngày đó, cô ấy rời đi... giống như là Hani của năm 7 tuổi đó,... cứ đi và để lại cho mình anh chỗ kí ức này. Instagram của Hani cô ấy cũng chẳng còn cập nhật bất cứ gì nữa, anh thậm chí đã từng đến tập đoàn Hanbeok để gặp Taehyun, nhưng họ nói Taehyun đã đi Mĩ rồi.

---------------------

6 năm trước, cái ngày mà Hani nghỉ học ở trường.

Sehun đã thực sự kiếm tìm Hani như một tên điên vậy.
Một người như cô bé ấy, sao có thể biến mất như thể chưa từng xuất hiện như thế. Cô gái ấy năng động, hay cười và cũng hay khóc,... cô gái ấy giống như tỏa ra thứ ánh dương ấm áp vậy, Hani cứ đến và đi giữa cuộc đời anh giống như một phép màu... rất không thật, rất khó nắm bắt...

Sehun đã nghĩ, cứ về và đau khổ với cái suy nghĩ rằng, có lẽ Hani đã có người mới, đã có người con trai khác là cậu ta. Sehun đã chấp nhận và đau khổ với cái suy nghĩ ấy,.... nhưng rồi, khi Hani đột nhiên biến mất... thì Sehun mới biết,... tất cả chỉ là do anh không thể bảo vệ được cô gái ấy.

Sehun đã đến tập đoàn Hanbeok ngay hôm đó, tìm gặp Taehyun nhưng không được vì cậu ấy đã đi Mĩ,... nhưng Sehun lại xin được số liên lạc của Taehyun và biết được rằng...cái ngày ở trong bệnh viện hôm đó, tất cả chỉ là để đánh lừa anh.
Bởi vì, Hani đã nói là muốn làm vậy, muốn rời xa anh bằng cách đau đớn đó.
Sehun từ ngày đó lại chẳng thể tha thứ cho bản thân, giống hệt với hồi anh 11 tuổi. Ghét bản thân mình, vì sự ngu ngốc ấy, mà lại để Hani rời đi một mình.

Câu nói mà Taehyun đã nói sau cuộc nói chuyện ấy, câu nói mà khiến cho anh đã không thể quên được trong suốt 6 năm dài....
"Hani yêu anh rất nhiều,... nhưng bằng cách nào đó, anh vẫn để vuột mất chị ấy. Tôi chỉ muốn anh biết, ngày hôm đó ở bệnh viện, chị ấy đã khóc rất nhiều."

Sehun thậm chí đã tìm cách liên lạc với Hani ở Việt Nam, nhưng không thể....

Thế là từ đó, Sehun đã rơi và khoảng thời gian gục ngã và đau khổ thật sự. Anh hối hận, anh ghét bản thân,..... tất cả những cảm xúc có thể trải qua, Sehun đều đã trải qua hết.

--------------

Nghĩ lại tất cả khi đang nằm trên chiếc sopha,...
Sehun trầm tư:

"Rốt cuộc là em đang ở đâu...?"
"Hani,... tại sao em,... lại tàn nhẫn với anh vậy...."

Sehun đã nghĩ như vậy không biết bao nhiêu lần, anh đã yêu, đã nhớ, và thậm chí đã trách cô bé ấy sao tàn nhẫn với anh thế. Chẳng phải cô ấy nói cô ấy là fan của anh sao, nói thích anh sao,.... vậy mà sao cô ấy lại làm vậy... lại rời đi như thế.
Thật sự, nếu mà được quay về với Sehun của năm 11 tuổi đó, thì Sehun ước rằng người bị tai nạn chính là mình,... nếu mà như vậy, thì mọi chuyện có tốt hơn không?

Kingcoong 🎶

Đánh thức suy nghĩ trong đầu Sehun, khi anh vẫn như thói quen và nghĩ về Hani.
Sehun mệt mỏi mà đi ra cửa, bấm vào máy canh cửa để xem là ai...
Là Sohee.

Sehun không ngần ngại mà nhấn nút mở cửa,... rồi quay trở lại sopha ngồi.

-Oppa,... anh vừa về sao?... - Sohee cầm theo một chút đồ ăn,... vừa nhìn thấy Sehun chị ta liền hỏi một cách rất tự nhiên.

- Ừ,... hôm nay anh hơi mệt...anh còn uống một chút rượu nữa...- Sehun liền nằm xuống, lới lỏng cavat thêm chút nữa,..và mở cái nút thứ 2 của sơmi để thoái mái hơn.

- Hôm nay, .... cảm ơn anh,.... - Sohee nói, rồi tiến lại sopha với một cốc nước trên tay dành cho Sehun. Ý của Sohee là về chuyện buổi họp báo.

Sehun có nghe thấy, nhưng anh không nói gì cả, mắt vẫn nhắm lại,... Sehun chỉ mỉm cười nhẹ.

- Em sẽ cố gắng để thay.... - Sohee đang định nói điều mà ai cũng đoán được ấy. o

- Sohee à,....anh đã quên cô ấy rồi... Chuyện của 6 năm trước, em đừng nhắc lại nữa... - Sehun mở mắt ra, nhìn Sohee đang ngồi với ánh mắt có phần mệt mỏi.

- Sohee à,...anh mệt rồi, anh đi nghỉ đây,...em đợi tài xế đến rồi về... - Sehun đứng dậy định bước vào phòng ngủ để tránh Sohee,... vì có phần Sehun cũng không muốn bất cứ ai nhắc đến Hani, và cả phần Sehun cũng không muốn Sohee lại vì tình cảm dành cho anh mà tổn thương thêm nữa.

- Sehun,...!!!! ANH TƯỞNG EM KHÔNG BIẾT SAO?... ANH ĐỪNG NÓI DỐI!!! - Sohee liền hét lớn, để ngăn cản những bước chân Sehun rời đi.

- Sohee à....

- Sehun,....anh nói anh quên cô ta ư??? Anh thậm chí còn chưa một phút nào ngừng nghĩ đến con bé đó.... Anh luôn tự trách mình vì đã khiến cô ta rời đi...- Sohee lại mất kiểm soát mà đứng dậy nói lớn vào mặt Sehun.

Sehun vì là nhắc đến chuyện của Hani , tự nhiên trong lòng nhói lên, đau lòng một cách khó tả. Thấy Sohee nhắc đến, Sehun tự nhiên khựng lại, anh không nói được gì cả....bởi vốn dĩ,... tất cả những lời Hani nói đều là sự thật còn gì?...

- Đấy,....mới đúng là Sehun chứ? Anh luôn vậy,... cho dù cô ta có rời đi,... thậm chí là từ khi tai nạn ấy xảy ra. Anh vẫn luôn yêu cô ta như một kẻ ngốc vậy... Cho dù em có cố gắng ở bên cạnh anh...- Sohee nói với hàng nước mắt lăn dài,...ánh mắt chị ta nhìn Sehun vẫn luôn chất chứa bao tình cảm như thế.

- Em đi đây.... - Sohee chạy lại cầm túi xách và bỏ đi.

-Sohee à.... - Sehun định giữ Sohee lại nhưng anh không muốn khó xử thêm nữa. Nên Sehun cứ đứng đó nhìn Sohee đi mất.

-Bịch....!!!!!
Sehun liền đấm mạnh vào tường vì cảm xúc hộn đỗn này,... anh vò tóc, cởi cà vạt và ngồi xuống sopha một cách bất lực.
Sehun thật sự chẳng biết giải quyết thế nào, với Sohee... và thậm chí là cả tình cảm ở trong lòng mình.

-----------------
Ở tỉnh Busan, ngoại thành Seoul.
-Thím ơi, cho cháu 2 cân táo với ạ...

- Aigoo, hai mẹ con đáng yêu quá cơ... - Thímbán hàng nhìn cậu bé và cô gái trẻ khen ngợi rồi cười tươi.

- Không phải ạ... Đây là cháu của con đó thím....thằng bé tên Do Jin...Byun Do Jin ạ...

- À...Hóa ra vậy... nhưng mà nhìn hai đứa đáng yêu quá cơ... nên cô cho thêm 2 quả táo nhé...- Thím bán hàng cười tươi, nhìn cậu bé tầm 4 tuổi đang cầm tay cô gái trẻ.

-Vâng... con cảm ơn ạ...- Cô gái cười tít mắt.

- Cảm ơn bà đi, Do Jin...!!

- Con cảm ơn bà ạ...!! - Cậu bé cúi xuống ngoan ngoãn lễ phép rồi mỉm cười.
----------

- Do Jin, uống cẩn thận nha.

- Dì Hani ơi, hôm nọ đi học, cô giáo bảo con giới thiệu về bố.....- Đứa bé vô tư nhìn cô gái. Và cô gái đó không ai khác chính là Hani.... Shin Hani.

- À...- Tự nhiên ánh mắt Hani trùng xuống nhìn đứa bé.

- Nhưng con không biết bố là ai?... Nên con đã xin cô cho kể về mẹ đó dì...!!!- Từ miệng đứa trẻ 4 tuổi hồn nhiên nói,....đứa bé vẫn vui vẻ,... Nhưng chỉ có mình Hani, là ánh mắt buồn lại,.... cô nhìn đứa trẻ, ánh mắt trĩu nặng nhưng vẫn cố tỏ ra vui vẻ.

- À... Bố con đi công tác ở nước ngoài đấy,... nên Do Jin cứ đợi nhé,.... rồi con sẽ được gặp bố thôi...- Hani vẫn mỉm cười, vuốt tóc cậu bé âu yếm.

- Sao bố không về gặp con, có phải bố ghét con không? - Do Jin vẫn ngây thơ như thế, hỏi mà trả suy nghĩ gì.

- Do Jin à,...chỉ là bố phải làm việc thôi,...Thấy không con họ Byun mà,... không phải họ mẹ con,... thấy không... là họ của bố con đấy...vậy là bố con biết Do Jin của chúng ta mà.... Vậy lên Do Jin cứ đợi thôi nhé. - Hani lấy giấy ăn đưa cho cậu bé đang tèm lem đồ ăn.

------------------------

Busan, 9PM.

- Chị Hye Jin à,... hôm nay Do Jin hỏi em về bố thằng bé..... - Hani nhìn Hye Jin đang cùng rửa bát ngay bên cạnh cô ấp úng.

Đúng vậy, mẹ Do Jin là Hye Jin.

- ...- Hye Jin nghe xong cũng chẳng nói gì, vẫn tiếp tục cháng bát.

- Chị à,... Hay là em sẽ ở đây thôi,... còn chị về lại Seoul đi,... Bây giờ em cũng làm ở studio rồi, em cũng tự lo được tài chính rồi.
- Hani dừng lại, quay sang nhìn Hye Jin.

- Chị định như thế này đến bao giờ nữa,... chị định để Do Jin sống cả đời không biết bố nó là ai sao....??? - Hani bắt đầu nói lớn vì Hye Jin không muốn bắt đầu cuộc trò chuyện này và cứ lờ đi.

- Unnie!!!!!!! - Hani nói lớn.

- Hani à... Em cũng biết mà,... rằng anh ấy là ai? Là người như thế nào,... chị không muốn làm đảo lộn cuộc sống của anh ấy và Do Jin đâu. Chị làm thế là nghĩ cho thằng bé...!!!! - Hye Jin với ánh mắt dưng dưng mà bỏ vào phòng.

------------------

- Alo... Baekhyun à,....em lại đi đâu đấy...? - Suho ở đầu dây nói hớn hở vào điện thoại.

- Em đi Mĩ... hyung à...!!! - Baekhyun lãnh đạm,... mỉm cười vì giọng nói ngô ngố của ông anh.

- Ừ đi cẩn thận nhé... chú nhớ mang quà về cho các anh nhé...!!! - Suho lại nói tiếp.

- Vâng... Em biết rồi... - Baekhyun nói nhỏ nhẹ, rồi cúp máy.

Cậu tắt nguồn điện thoại và để vào trong túi áo, ... rồi lại lặng lẽ nhìn ra sân bay phía bên ngoài.

"Còn 5 phút nữa máy bay sẽ cất cánh,...."
Giọng nói của nữ tiếp viên vang lên, những cũng không làm mất đi gương mặt lạnh đãm đang nhìn ra xa xăm của người con trai ấy.

Cả Baekhyun và Sehun đều vốn rất hay cười và vui vẻ. Bản chất bên trong của Baekhyun thật sự đều rất nội tâm và sâu sắc, những cậu cũng là chàng trai vui vẻ nhất nhóm.

Nhưng từ khi Hani rời đi, thật sự là tổn thương lớn bên trong Baekhyun. Tuy cậu vẫn vậy, vẫn vui vẻ như nắng mai, nhưng mà Baekhyun đã không thể yêu thêm bất cứ cô gái nào nữa.

Du lịch. Đó chính là việc mà Baekhyun hay làm nhất, bởi cậu muốn rời khỏi thành phố này, chỗ kí ức này, và cả tình cảm này để cậu không phải nhớ đến Hani.

Baekhyun cũng cảm thấy có lỗi rất nhiều, vì cậu nghĩ cậu chính là nguyên nhân khiến Hani phải rời khỏi đây.... từ bỏ giấc mơ của mình và tổn thương.

-----------------------

Ở SM En.

- Sehun à.... Chú còn một lịch trình chụp hình ở Busan đấy... Mai 7 giờ sáng đi nhé. - Anh Min Joon nói với Sehun qua điện thoại.

- Vâng... Em biết rồi, hyung. - Sehun để li rượu xuống mặt bàn, anh với giọng nói trầm thấp của mình trả lời.

- Uống ít thôi nhé... Nghỉ ngơi sớm đi.

- Em đi ngủ giờ đây... - Sehun mỉm cười nhẹ.

Lúc ấy, khi cuộc điện thoại kết thúc, thì Sehun lại vẫn vậy. Ở bên cạnh sự cô đơn, và nỗi nhớ cô gái anh yêu.

Ánh mắt của Sehun long lanh, bởi đôi mắt này đã luôn nhìn xuống Seoul bên dưới sáng lấp lánh kia mỗi ngày. Và cũng do những giọt nước mắt nhớ nhung đong đầy, chưa bao giờ rơi xuống trong suốt 6 năm dài.

Sehun cầm ly rượu lên lắc nhẹ, tiếng lách cách của đá chạm vào thủy tinh, rồi khói thuốc bay nhè nhẹ, bao chùm lấy người đàn ông trưởng thành, trầm tĩnh này.

Đã từ rất lâu rồi, Sehun đã khoác lên mình vẻ ngoài ấy, bởi lẽ anh cũng chẳng còn nhớ được cảm giác hạnh phúc nó ra sao, nụ cười tươi như nắng của Sehun cũng đã còn tồn tại nữa.

" Đã 18 năm rồi, anh vẫn chỉ yêu có mình em...., một mình em thôi."

Sehun lại vừa nghĩ, rồi uống một ngụm rượu đỏ au ở trong ly.
Thật buồn, vì showbiz kia đã làm cho người con trai này trưởng thành, và tình yêu mà anh dành cho cô gái ấy, đã khiến anh học được....cách buông tay để bảo vệ.

Vì Hani thích ngắm thành phố này, nên đó cũng trở thành thói quen của anh mỗi ngày, vì Hani nói Hani không muốn nhìn thấy anh nữa, không muốn anh yêu cô nữa....nên từ đó Sehun cũng chẳng bao giờ dám nói anh yêu Hani trong tâm trí mình.

Cô gái ấy đến, rồi lại đi, trao cho anh bao nhiêu yêu thương rồi lại biến mất.

"Sao em lại biến mất, khi anh muốn ở bên cạnh em nhất? "

Rồi Sehun nằm xuống sopha, ánh mắt anh nhắm lại lim dim ngủ bởi tác dụng của rượu.
Sehun vẫn như thế, uống say và ngủ ngay trên sopha khi mải miết nhìn ra Seoul tuyệt đẹp kia.

" Anh ước gì, anh được gặp em,...anh nhớ em..."

Sehun lại lẩm bẩm,...và ngủ thiếp đi khi cả tâm trí lẫn trái tim anh đều nhớ Hani.

--------------
10 AM, Busan.

- Saff make up hôm nay có việc nên nghỉ đột xuất rồi... Phải làm sao đây ạ.... - Một saff chạy lại nói với người đạo diễn buổi chụp hình.

- Đây là buổi chụp hình của người đại diện nhãn hàng đấy... Mấy người đang làm cái gì vậy hả????? Mau đi tìm người thay thế đi....!!! - Đạo diễn buổi chụp hình hét lớn.

- 2 tiếng nữa, bắt đầu chụp hình, mau tìm người đi ....!!!

-----------------------

- Hyung à,...em sẽ ngồi nghỉ một chút...
- Sehun ngồi tựa lưng vào ghế của phòng make up.

- Ừ, tranh thủ ngủ đi trong lúc đợi người trang điểm tới... Hôm qua cậu lại uống rượu đúng không?....- Anh Min Joon vừa đứng gọi điện vừa càu nhàu.

Sehun cùng với đôi mắt nhắm, không nói gì cả,...anh chỉ mỉm cười nhẹ.

-----------------

- Sehun-sii, đây là người trang điểm cho cậu,...- Một saff nói, đánh thức không khí tĩnh lặng trong phòng make up và cả Sehun đang ngủ.

Nhưng Sehun vẫn không mở mắt ra, anh vẫn nhắm mắt để nghỉ ngơi tiếp vì hôm nay Sehun thật sự rất mệt.

- Phiền em cứ make up nhé,...anh mệt quá,...tí chúng ta sẽ chào hỏi nhau sau được không? - Sehun nói với giọng trầm đầy nam tính của mình.

Nhưng ở đây có một cô gái sắp khóc rồi. Vì nhớ anh ấy,....vì anh ấy đang ở đây...

- Chúng ta thật sự đang rất vội, sao em còn đứng đó...- Người saff stylist đang trong tay mấy bộ quần áo nói, rồi chạy vội đi.

- Vâng,...- Giọng nói nghẹn ngào cất lên.

"Bàn tay mềm mại của em chạm đến nơi anh sau bao tháng ngày...
Là em, đang ở đây cùng anh."

Bỗng nhiên, bàn tay ấy run lên, đặt lên má của Sehun,... hàng nước mắt không giữ lại được, lập tức chảy xuống.

Và khi ấy, người con trai yêu cô đến phát điên lên này, yêu cô đến mức thay đổi tất cả bên trong mình, mở đôi mắt đang nhắm chặt vì mệt mỏi của mình ra.

"Là em..."

---------------
Cảm ơn mọi người vì đã chờ đợi au ạ !!!! Mong mọi người cho í kiến ạ!!! Làm ơn nói gì đi mà ?!!! 😞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro