Chương 1: Theo đuổi ước mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6:00 AM
Tiếng chuông báo thức reo lên, đứa con gái đang một nửa người dưới đất một nửa người trên giường kia giơ tay đập thẳng vào chiếc đồng hồ khiến nó im bặt.

Nó ngồi dậy, vò mái tóc rối tung của mình, kéo rèm cửa cho ánh sáng chiếu vào để tỉnh ngủ hơn. Cũng gần một tháng kể từ khi đặt chân sang đất nước Hàn Quốc này rồi.

Nó vẫn còn chưa tin nổi là mình lại có thể qua đây một cách dễ dàng như vậy. Thật ra cũng chẳng dễ dàng gì cho cam, nó đã bị mẹ mắng rất nhiều lần sau khi nghe được ước mơ muốn sang Hàn Quốc du học của nó.

Sau khi cãi nhau một trận ầm ĩ với mẹ, và với quyết tâm của nó thì mẹ đã từ mặt nó rồi đá bay nó ra khỏi nhà, mặc xác nó muốn làm gì thì làm.

À trước đó thì không quên gửi gắm nó cho bạn của mẹ, nhờ cô ấy cho ở nhờ và chăm sóc khi nó sang bên này. Mẹ ngoài mặt thì bảo từ nó nhưng thật ra thì vẫn âm thầm quan tâm nó đấy thôi.

Bằng chứng là từ lúc nó sang đến giờ, tối nào cũng gọi điện cho cô Song Hwa để hỏi thăm về nó. Ui dào, mẹ đúng là hết nói nổi mà.

Nhưng còn lâu nó mới chịu liên lạc trước nhé, đợi mẹ nhớ nó quá sẽ bay sang thăm nó vào một ngày nào đó không xa thôi.

Nó kéo lê thân xác mệt mỏi xuống dưới nhà sau khi đã rửa mặt đánh răng. Cô Song Hwa đang chuẩn bị bữa sáng còn bé Yeong Hyun- con trai cô Song Hwa đang ngồi ở bàn ăn cùng với quyển truyện bố mới gửi từ nước ngoài về.

Thằng bé thấy nó thì cười tít mắt xà lại ôm lấy nó: "Chào buổi sáng noona!" Con bé cũng cười tươi ôm lại Yeong Hyun: "Buổi sáng vui vẻ nha Yeong Hyun a~".

Được cái thằng bé rất thích Hye Jin kể từ khi con bé dọn vào nhà ở cùng. Ngày nào cũng bám lấy Hye Jin noona, vì thằng bé là con một, cô Song Hwa vì công việc khá bận nên cũng không dành nhiều thời gian cho con, còn chồng cô thi đi làm tận nước ngoài một năm chỉ về được 2-3 lần. Hye Jin cảm thấy thằng bé rất giống mình lúc nhỏ nên có lẽ vì vậy mà hai chị em thân nhau rất nhanh.

Sau khi ăn bữa sáng do cô Song Hwa chuẩn bị thì cô đưa Yeong Hyun đi học. Hye Jin ở nhà buồn chán nên quyết định ra ngoài đi mua sắm.

Ở Hàn đang sắp đến hè nên thời tiết có vẻ khá mát mẻ. Mọi người đi lại rất tấp nập. "Seoul đúng là tấp nập"- con bé thoáng nghĩ. Đang vừa đi vừa hát bỗng nhiên nó phát hiện ra một điều rất bất thường.

Đó chính là có một ngưòi đàn ông mặc đồ đen trông khá bí ẩn cứ đi theo nó nãy giờ. Nó bình tĩnh, đi chậm lại, ngưòi đàn ông kia cũng đi chậm lại. Nó đi nhanh, người kia cũng đi nhanh.

"Không còn nghi ngờ gì nữa rồi, đúng là đang bám theo mình rồi. Muốn bắt cóc mình hả, nhưng mình mới sang Hàn mà, đâu đắc tội với ai đâu chứ? Chết tiệt, trong 36 kế, chạy là thượng sách."

Vừa nghĩ xong nó đã co giò lên chạy thật nhanh, vẫn không quên ngoái lại phía sau nhìn người đàn ông kia. Gì vậy, đuổi theo nó thật kìa. Nó càng chạy nhanh hơn, vừa chạy vừa niệm Phật.

Tên bắt cóc đó đuổi theo nó tận mấy con phố vẫn chưa chịu dừng lại. Cuối cùng nó đành bỏ cuộc trước. Nó dừng lại, giơ tay lên, giọng nói đứt quãng:
- Stoppp!!!!

Tên kia cũng nhanh chóng dừng lại, cúi người thở dốc vì mệt. Cả hai người vừa đứng vừa thở như vậy khiến mọi người đi qua đều phải ngoái nhìn.

Sau khi ổn định hơi thở, người đàn ông tiến lại, giơ tay về phía Hye Jin. Con bé đột nhiên quỳ xuống, chắp tay van xin:
- Chú ơi làm ơn đừng bắt cóc tôi mà. Huhu tôi còn rất nhiều đồ muốn mua nữa. Tối nay tôi còn hẹn em trai đi ăn tokkboki nữa đó. Nếu chú muốn bắt cóc tôi thì để đến mai hãy bắt cóc được không? Làm ơn đi chú, tôi đưa địa chỉ nhà cho chú. Sáng mai chú hãy đến bắt tôi nhé.

Người đàn ông kia trợn mắt nhìn con bé đang quỳ lạy van xin trước mặt mà suýt nữa thì phải thốt lên câu chửi thề.

Rốt cuộc thì IQ của con bé này có nổi 1 chữ số không thế. Làm gì có ai bị bắt cóc mà còn ra thời hạn cho người ta chứ.

Người đàn ông vò đầu, đến điên mất. Mặt thì xinh mà mỗi tội không có não. Bực bội đưa tay đỡ con bé lên, bây giờ người đàn ông mới lên tiếng:
- Yaa, bị ngáo hả? Ai thèm bắt cóc cô. Tôi là nhân viên của SM Entertainment. Khi nãy tôi có nghe cô hát và cảm thấy cô rất có tố chất để trở thành một idol. Nếu cô không từ chối thì có thể đến buổi thử giọng vào sáng ngày mai. Đây là danh thiếp của tôi. Và tên tôi là Jae Seok, không phải bắt cóc như cô nói đâu. Đẹp mà ngáo!

Sau khi nghe tên bắt cóc à nhầm anh trai tên Seok gì đó nói thì con bé đơ ra, não bắt đầu tiếp thu những dữ liệu vừa nghe. Gì mà nhân viên SM, tố chất idol, buổi thử giọng...

Sau khi tiếp thu dữ liệu hoàn tất, con bé mới trợn mắt quay sang người kia hét lên:
- SM?? Idol? Thật sao chú? Aaa vậy là con có thể gặp được EXO đúng không chú?

Jae Seok nhăn mặt, sao con bé này cứ gọi mình là chú vậy. Bộ mình già lắm hả? Bất lực nhìn đứa con gái với khuôn mặt hết sức hớn hở kia, Jae Seok gật đầu.

Hye Jin nhận lấy danh thiếp rồi cúi chào Jae Seok, chạy vội về nhà để khoe với cô Song Hwa và Yeong Hyun. Chẳng thèm đoái hoài gì đến Jae Seok nữa.

Jae Seok nhìn theo đứa con gái đang chạy như bay phía xa kia mà lắc đầu:
- Nếu có debut được thì chắc cũng dính phốt vì ngáo quá thôi. Đẹp mà không được bình thường!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro