Chap 2: Mở đầu cuộc gặp gỡ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng động lớn làm nó giật mình suýt ngã nhào ra phía trước nhưng nó đã kịp giữ thăng bằng và khi bình tĩnh lại, nó thấy con bạn thân của nó nằm đè lên một thằng con trai và gần đó một thằng con trai khác đang trố mắt lên nhìn. Sau một lúc đứng hình cậu ta hét lọan lên:


- " Ê! Con nhỏ bánh bèo kia, cô có đứng dậy không, cô đè bẹp hyung của tôi rồi đó!"


Bấy giờ, nhỏ bạn của nó mới choàng tỉnh, suốt từ nãy nhỏ này nó ngã xuống đất mà nó cứ tưởng nó ngã vào một chiếc đệm êm ái nào đó nên không buồn đứng dậy, nào ngờ nó đang nằm đè lên một cậu con trai mảnh mai. Nghe tiếng hét, nó giật mình đứng dậy, vội vàng xin lỗi cái cậu đang lò dò đứng dậy:

- " Mianseyo! Tôi đang rất vội, xin lỗi anh rất nhiều! ''


Cái cậu vừa bị bạn nó đè lên chưa kịp nói gì thỳ cái anh chàng bên cạnh đã chen ngang.

-"Hứ, người đâu mà vô ý, vô tứ thế không biết đã xô người ta ngã rồi mà còn nằm đè lên nười ta mà ăn vạ. Cô có biết là Luhan hyung của tôi suýt nghẹt thở vì cô rồi không? Trần Yến không biết nói gì hơn, ríu rít xin lỗi:

- "Tôi thật lòng xin lỗi mà. Tôi đang rất vội nên không nhìn thấy anh!


Hắn vẫn còn bắt bẻ:

-"Hứ! Tôi vẫn thấy mắt cô để trên mặt mà sao cô không nhìn thấy nhỉ? Hyung của tôi mà làm sao thỳ cô biết tay tôi đó nha!


Nãy giờ đứng nghe nó không dám nói gì vì nó biết con bạn nó đã sai nhưng thấy cái anh chàng kia cứ đứng bắt bẻ cô bạn thân của nó mà không có ý định buông tha nó đành phải lên tiếng:

-" Này cái anh kia người ngã có phải là anh đâu mà sao anh nói nhiều vậy? Bạn tôi đã xin lỗi rồi mà! Cái đồ con trai gì mà nhỏ mọn ghê!"


-" Ây da! Cái cô kia, cô vẫn còn đứng đó mà chửi tôi hả! Đã sai rồi mà còn to mồm. Ở đâu ra cái loại con gái đanh đá chua ngoa như cô chứ! Mai sau chắc không ai thèm lấy cô đâu nhỉ?" /liếc liếc/


-"Xin lỗi đi nha! Tôi ế thỳ không cần anh care đâu nha! Nhưng mà anh cũng không phải lo cho tôi đâu vì người thích tôi xếp hàng từ đây ra đến cửa cũng chưa hết đâu nha. Chỉ lo cho cái đồ nhỏ mọn như anh không có cô nào thèm ngó ngàng tới, nhìn cái bản mặt mà chạy mất dép thôi nha!"

< Ây da au bị làm sao thế nhỉ, nhìn mặt Sehun còn chạy mất dép thỳ nhìn mặt đứa nào đứng lại đây!>

Cậu ta chưa kịp phản bác lại nó thỳ anh chàng vừa bị Trần Yến xô ngã đã can ngăn:

-"Thôi Sehunie à, người ta đã xin lỗi rồi mà? /quay sang/ Hai cô có việc gấp thỳ đi đi tôi không sao đâu!"


Không đợi cậu nói câu thứ hai chúng nó nắm tay đi luôn không một lời từ biệt, đã thế khi đi qua trước mặt cậu kia nó còn vênh mặt lên một cái làm cậu ta tức nổ mắt.

-" Luhan hyung à! Sao anh có thể tha cho cái con nhỏ đó dễ dàng như vậy chứ?"

-"Em thôi càu nhàu đi! Chúng ta cũng đang rất vôi mà, em quên rồi à, nếu chúng ta bị fan bắt gặp thỳ tiêu đời đó. Đi tìm mấy đứa kia thôi!"


Nói rồi cậu ta quay mặt lặng lẽ bước đi, bỏ lại cái mặt ỉu xìu đang lò dò đi theo sau.


Mặt khác, chúng nó giờ này đã an phận trên một chiếc taxi để đến chỗ hẹn.


__________________________________________________________________________

Mọi người đọc và cho ý kiến nha! Ai thích thỳ cho sao để au có tinh thần viết tiếp chap sau nào! <3 <3 <3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro