Chap 8: Anh trai của tôi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về phía nó:

Nó đang nằm lăn lộn trên giường không biết làm gì, cầm điện thoại lướt face để chat với mấy đứa bạn VN nhưng chả thấy đứa nào! <thỳ nó làm gì có bạn ngoài nhỏ Shin cơ chứ!>, nó nhớ bố mẹ nhưng lại chẳng dám gọi về. Mới đi được có 1 ngày thôi mà nó cảm thấy nhớ nhà , nhớ bố mẹ, nhớ bạn bè của nó quá! Bình thường giờ này ở nhà, nó đang nằm trong phòng chơi game, chat chit với Shin hoặc nghe nhạc gì đó và mẹ nó sẽ mang lên phòng cho nó 1 cốc sữa nóng hoặc 1 cốc nước cam.

Càng nghĩ nó càng thấy nhớ nhà nên thôi không nghĩ nữa! Nằm mãi trong phòng, nó cảm thấy thật chán nản vì chẳng có việc gì làm cả bèn với chiếc áo khoác mỏng lên người, ra ngoài đi dạo. Trời gần về khuya, thời tiết càng ngày càng lạnh, nó lững thững đi bên bờ sông Hàn, < KTX của EXO gần sông Hàn mà nhỉ?> gió thổi mạnh làm người nó khẽ run lên vì lạnh! Hai tay khoanh lại, nó lẩm bẩm:

-"Thời tiết Hàn Quốc khắc nghiệt ghê, mới sang đông thôi mà lạnh dữ. Nó bước đến ngồi xuống một chiếc ghế ghỗ đặt bên bờ sông nhìn vào nơi xa xăm vô định nào đó nhưng trước mắt nó chỉ là một khoảng không tối tăm và con sông lạnh lẽo. Gi ó lạnh làm môi nó tái nhơt đi. Bỗng nó cảm thấy có một hơi ấm nào đó ở gần nó, một cánh tay chìa ra trước mặt nó một cốc cà phê nóng, kèm theo đó là một giọng con trai vang lên:

-"Không thấy lạnh hả? Uống đi nè, môi cô tái nhợt rồi kìa!"

Nó quay sang, là một người lạ. Nó lưỡng lự không biết có nên nhận hay không thì anh ta lại nói:

-"Cầm đi, tôi không có bỏ thuốc độc vào đâu mà sợ!"

Nó nhận cốc cà phê nghi nhút khói trên tay anh ta và cảm ơn:

-"Cảm...cảm ơn! Anh biết tôi sao?"

Anh không trả lời chỉ hỏi nó:

-"Anh có thể ngồi đây không?"

Nó không nói chỉ xích qua một bên nhưng anh cũng đủ hiểu là nó đồng ý nên nhẹ nhàng ngồi xuống!

-"Em mới vào SM hả?"

Nó quay sang không nói nhưng ánh mắt lộ rõ vẻ ngạc nhiên và dương như anh nhận thấy câu "sao anh biết?" đang hiện rõ trên gương mặt của nó dù nó không nói ra!


-"Sáng nay anh thấy em với một bạn nữ khác ở trong tòa nhà SM nên anh đoán thế thôi!"

-"Mà anh nghe cách em nói hình như không phải người Hàn nhỉ?"

-"Vâng!"

-"Em đến từ đâu?"

-"Việt Nam"

-"Là du học sinh sao?"

-"Vâng!"

-"Em làm gì trong SM vậy?"

-"Quản lí"

-"Wow! Một du học sinh mới sang mà đã được cho làm quản lí sao! Thấy Lee So Man ưu ái cho em rồi đấy! Mà nhóm nhạc nào vậy?"

-"Là EXO"

-"EXO hả, ấy nhóc đó nổi tiếng lắm đấy!"

-"Em tên gì"

-"Minah!"

Nó trả lời anh như một cỗ máy, anh hỏi gì nó trả lời đấy. Thực ra vì cái tính cách của nó không dễ gần với người lạ, ngại tiếp xúc với những người nó chưa hiểu hết về con người của người đó! Thật ra nó cũng ngạc nhiên lắm chứ, nó tò mò không biết anh làm gì trong SM anh tên gì? Sao lại muốn nói chuyện với nó...hàng ngàn câu hỏi đặt ra trong đầu nó nhưng nó không dám hỏi! Anh thì không biết tính cách của nó nên thấy rất ngạc nhiên vì cách trả lời thờ ơ của nó liền hỏi:

-"Em có vẻ không thích anh nhỉ? Anh làm phiền em sao? Vậy anh sẽ không làm phiền em nữa!"

Anh đứng lên, chuẩn bị quay gót bước đi. Thấy vậy, nó rất bối rối:

-"Khô...Không phải, thực ra...thực ra em..em!"

Anh quay lại

-"Có chuyện gì sao?"

Nó cúi mặt xuống ngại ngùng:

-"Mỗi lần ngồi cạnh người lạ hay nói chuyện em hay như thế! Cũng không hiểu tại sao nữa nhưng em không thể thân thiện nổi với một người lạ!"

Sau khi nghe xong câu nói của nó, giây phút đầu anh cảm thấy ngạc nhiên vì nó bảo là không thể thân thiện với người lạ nhưng sao lại chia sẻ chuyện ấy với một người lạ như anh? Nhưng rồi anh mỉm cười, một nụ cười ấm áp:

-"Vậy hả? Bây giờ anh là một người lạ nhưng nếu anh là anh trai của em thì em có thể vui vẻ nói chuyện với anh mà không cảm thấy ngại đúng không?

-"Thì...thì.." Nó ấp úng mãi không nói hết câu.

Anh tò mò hỏi nó:

-"Thì sao hả?"

-"Uhm!"

-"Uhm? Là sao hả?" Anh tiếp tục hỏi dồn dập như tra khảo làm nó sợ hãi trả lời bừa:

-"Thì đúng là vậy đó!"

Nhìn thấy nó hốt hoảng anh không khỏi bật cười:

-"Vậy hãy làm em gái của anh đi! Hãy coi anh là anh trai, như thế em sẽ dễ nói chuyện với anh hơn!"

Nó ngước mắt lên hỏi:

-"Anh trai? Anh sao?"

-"Uhm! Là anh! Sao em ngạc nhiên vậy hay thấy anh không đủ tư cách để làm anh trai của em sao?"

-"Không! Ý em không phải là thế!'

-"Vậy ý em là gì?"


-" Ý em là... anh chấp nhận một người em gái như em sao? Một đứa con gái mới quen? Anh còn chưa biết gì về em cơ mà?"

-"Uhm! Có thể là bây giờ anh chưa biết nhưng sau này anh sẽ biết! Còn tại sao hả? Vì anh cảm thấy em là một người tốt! Thế thôi! Thật sự bây giờ anh cũng đang rất cô đơn, vậy đó!"

-"Cảm ơn anh!"

-"Cảm ơn gì chứ!"

-"Vì đã coi em là em gái!"


-"Ở nhà em có anh trai không?"

-"Không em là con một!"

-"Thảo nào! Nhìn em trông cũng da dáng tiểu thư đấy! Con 1 mà lại được bố mẹ cưng chiều cho đi du học nữa!"

-"Vậy từ bây giờ anh sẽ là anh trai của em nhé! Hãy gọi anh là anh trai đi!'

-"Nae! Anh trai!"

Nó mỉm cười, một nụ cười thật hạnh phúc! Nó cảm thấy anh thật gần gũi, thân thiện. Anh chính là người thứ 2, người thứ 2 chủ động làm quen chuyện trò với nó! Anh không những cảm thông cho cái tính hơi dị của nó mà còn vui vẻ thân thiết với nó! Còn nhận nó là em gái nữa chứ! Trước lời nói ấm á của anh, nó cảm thấy thật vui! Thế nên nó mới mỉm cười- nụ cười này thật hiếm thấy khi diễn ra trước một người con trai nó gặp chưa đầy 30 phút!

Anh khoác vai nó:

-"Em gái của anh ăn gì chưa? Anh đói bụng quá! Chúng ta có nên đi ăn đêm không nhỉ?"

Nó: /gật gật/

Trong bong tối mờ ảo, hai chiếc bóng một cao một thấp khoác vai nhau in dài trên con đường vắng tanh!

______________________________________________

Để bù đắp cho sự chậm trễ, hôm nay mình đăng 2 chap luôn nhé!

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình! Cho mình ý kiến nhé! Ai thích thỳ vote cho chap nhé! Để còn lấy tinh thần viết chap mới chứ! <3 <3 <3 làm ơn cmt đừng bơ au chứ, tội nghiêp coăn bé lắm luôn!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro