[LONGFIC] First Love , Yulsic

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 1: 

Yuri à, mai chở tớ đi học nhé!

Câu nói ấy cứ vang mãi trong đầu 

Nhưng đã lâu lắm rồi kể từ ngày tôi nghe từ chính miệng cô ấy thốt ra. 

Tôi chỉ nghe nó lặp đi lặp lại trong những giấc mơ

Tỉnh dậy như thường lệ 5g30 sáng

Với tay lấy chai nước trên đầu giường, tôi vô tình đụng phải một vật

Khung hình, nhìn đôi bạn trẻ cười thật tươi trong hình, những kỷ niệm chợt ùa về trong tâm trí tôi

Tớ nhớ cậu lắm Jessica !! T_T

Flash back

Tôi và Sica quen nhau từ khi cả hai còn tập tễnh biết bò

Vì nhà cách nhau có vài căn và ba mẹ chúng tôi cũng là bạn thân của nhau

Từ nhỏ tôi đã rất khỏe và hiếu động, còn Sica thì yếu ớt và ít nói ( trẻ con kiểu gì không biết). 

Ngay cả khi muốn làm Sica cười tôi cũng phải mất nhiều công sức.(Sica tưởng Sica có giá lắm à!! Xí)

Ngày đầu tiên đi học..... mẫu giáo...

Thấy Sica cứ khóc đòi mẹ, cứ la oai oái là không muốn đi học

Tôi vừa buồn cười, vừa thấy thương cô bé.

Có lẽ cô bé sợ nhỉ (người đâu mà gì cũng sợ là sao?)

Tôi bước đến bên cạnh và nắm lấy tay Sica

“ Đi học với tớ nào Sica, tớ sẽ bảo vệ cậu. Hứa đó!”

Nhìn vào khuôn mặt cô bé, tôi phải cố gắng lắm mới nhịn được cười. haha, khóc như cái mặt mèo kìa.

Thế là 2 chúng tôi nắm tay nhau vào trường (chính xác hơn là tôi lôi cô bé - tôi không muốn ngày đầu tiên lại đi học trễ ) 

“Cũng may là có Yuri đấy ,chị Kwon. Con bé thật ngoan “

Như lời đã hứa với Sica, tôi luôn là người bảo vệ cô bé như một vệ sĩ riêng suốt những năm tháng học mẫu giáo ( kiêm luôn chức osin sai vặt không công hezzz)

Tôi bảo vệ Sica tránh khỏi mấy bạn xấu và tránh luôn mấy bạn trai hâm mộ (tính ra thì cô bé cũng khá là xinh nhỉ, nào giờ mình đâu có nhìn kỹ)

Cứ thế, chúng tôi lớn lên bên nhau, nhưng khi 2 đứa chúng tôi vào trung học, nhà sica chuyển đi, cũng không xa lắm, nhưng mà hai chúng tôi không thể hàng ngày dắt tay nhau đi học như xưa nữa.

Cứ mỗi sáng như thường lệ, tôi đi học ngang qua nhà Sica. 

Nhìn vào trong nhà như đang đợi chờ điều gì đó. Sica chuyển đi rồi...... hic

Hai chúng tôi học chung trường, nhưng khác lớp, nên đâu phải hôm nào cũng được gặp cậu ấy. Cậu ấy được ba đưa đi, ba đón về, còn tôi ( nhà gần trường) phải tự đi.

Nhưng đến một hôm

“Yuri à, mai chở tớ đi học nhé!” 

Quay qua, quay lại, tìm nơi phát ra giọng nói ấy

“ Đây này”

Ai đó núp sau cái cây vẫy vẫy tay (cái người đã không được cao lại ốm nhom trốn sau cái cây, ai mà thấy cho nổi)

Tôi chầm chậm bước đến

“ Sao giờ này cậu chưa về?”

“Tớ đợi cậu!”

“Làm gì?”

“Tớ muốn nói...”

“Câu đó hả??”

“Uhm”

“Tại sao?”

“Vì tớ muốn...”

“ Uh được”

“Vậy tớ về.”

“Tớ chưa lấy xe”

“Ngốc ạ, ba tớ chờ, tớ nói mai mà”

“Uhm”

Từ khi Sica chuyển nhà đi, chúng tôi không còn gặp nhau thường xuyên nữa, cũng ít nói chuyện !!!! Bản chất con nhóc ấy là người ít nói mà, lại còn tỏ vẻ lạnh lùng....

Nhưng tôi đang thắc mắc 1 điều

Sao xe hơi không đi, Sica lại muốn đi cùng tôi nhỉ?

Có uẩn khúc gì ta?

Câu hỏi ấy cứ lởn vởn trong đầu tôi

Sáng hôm sau, tôi phải dậy sớm hơn bình thường, chạy qua nhà Sica chở cô bé đi học

Suốt dọc đường, hai chúng tôi chỉ im lặng. 

Thật tình là tôi muốn hỏi lý do lắm, nhưng cái cảm giác có ai đó đang gục đầu vào lưng tôi, vòng tay ôm chặt lấy eo tôi làm tôi không nói được tiếng nào ( Hiểu lun, Sica lại ngủ gục rồi)

Chiều hôm đó, chở Sica về,tôi lại nghe 1 câu tương tự như hôm qua

“ Yuri à, mai chở tớ đi học nhé”

Cứ thế, mỗi ngày tôi đều nghe câu nói ấy 

(Sao cậu ta không nói 1 lần luôn đi; Yuri à, từ nay về sau chở tớ đi học nhé; Sao cứ phải lập đi, lập lại như cái băng nhão thế)

Lâu dần tôi cũng quên là mình phải tìm kiếm lý do cho cái việc phải chở cô công chúa ấy đi học mỗi ngày. 

Nhưng một hôm, do tình cờ, tôi nghe được mấy đứa bạn trai trong lớp bàn tán về một anh lớp trên đang tích cực theo đuổi hoa khôi của trường – Jessica ( con bé ấy mà là hoa khôi á!!!). 

Tôi trộm nghĩ, chắc tại Sica không thích chuyện đó, nên mới nhờ tôi đưa đón, hóa ra tôi lại làm vệ sĩ cho con bé à (lại làm osin như hồi mẫu giáo nữa hả).

Cười tủm tỉm, tôi lại nghĩ, Tôi cũng không ghét con bé, mà cái việc làm gối ôm cho nó hàng ngày cũng không phải là việc khó khăn gì nên thôi, cứ thế mà bỏ qua nhỉ!! hihi

Ngày qua ngày, cứ thế, đưa đi đón về, nói chuyện, tâm sự, và tình cảm với con bé trong tôi đang lớn dần lên. Tôi không biết gọi tên là gì nữa? Lớp 9 rồi, sao mà mình ngốc thế không biết.

CHAP 2: 

14-2 cùng năm

Tôi đánh bạo mua cho Sica một hộp socola (loại mà tôi thích nhất). 

Giờ ra chơi mon men qua lớp cô bé. 

Woah!! tôi bất ngờ vì trên bàn Sica đầy quà tặng, nào là thú bông, hoa, socola.....

Nhớ lại cái bàn của mình, trống trơn, sao mà thảm quá vầy nè.

Giờ còn dũng khí để tặng nữa không đây.Hay đợi con bé ra khỏi lớp nhỉ.

Cứ thế tôi đứng chờ 5ph, 10ph, 15ph

À, Sica ra kìa, Sica, tôi gọi với theo nhưng Sica đi về hướng kia, tay còn cầm ipod nữa

Hezzz, đang nghe nhạc ; tôi nghĩ thầm

Tôi đi theo Sica ra tận sân trường

Có một bạn trai chạy đến, tôi vội núp sau cái cây

“ Sica này, tặng cậu” cậu ta chìa ra một hộp socola

“ Cái gì?

Y chang của tôi sao, không phải vậy chứ” Tôi nghĩ thầm

Bị lỡ mất một bước.

Mà con bé kia, sao cứ đứng đó nói cười thế, bộ thích lắm hay sao

Về lớp mau !!!!

Tôi tự hỏi bản thân sao mà ngốc thế, suốt đoạn đường từ nhà đến trường mà không nói nổi với Sica câu nào

Đối mặt với Sica, tôi – Kwon Yuri không còn là mình nữa

Dũng cảm = 0

Suốt tiết 1, tiết 2, tôi đã tự nói với bản thân mình nhiều lắm

Yuri, mày phải can đảm lên

Thế mà

Giờ đây

Bị phỗng tay trên

Mà con bé có vẻ thích cậu ta nhỉ.... hay là.... tôi không dám nghĩ nữa

Đi về lớp thôi, tôi tự nói với bản thân mình

Nguyên ngày hôm đó, tâm trí tôi như lơ lửng, chả nhét được chữ nào vào đầu nữa

Chiều , chở Sica về, tôi cũng không nói câu nào

Tối , tôi mở hộp socola ra ngắm cả đêm

Tự đánh vào đầu mình, tôi than vãn

“Sao mày ngốc thế Kwon Yuri, Jessica là gì nào? Sao lại phải sợ khi đối mặt với Sica.

Hic.... Biết là ngốc mà vẫn sợ”

“ Này thì socola”

Tôi vừa chọc chọc tay vào mấy viên socola trong hộp

“Người ta có 1 hộp rồi, thôi thì mình ... tự xử vậy”

Thế là...

Tôi ăn socola, trong đầu thì đang nghĩ đến cảnh tượng con bé ấy cười với tên con trai kia

“ chỉ là cười thôi mà Yuri, chẳng phải Sica cũng cười với mày hả? Mà sao cậu ấy cười tươi thế không biết T_T”

Cắt ngang dòng suy nghĩ, tôi nhìn xuống hộp socola

Á á á á á

Hết rồi

Vậy là đi đứt mấy tháng tiền để dành rồi, lại chưa tặng được

Lại tự hành hạ mình

Lần này là đập đầu vào gối

“Chết đi, Yuri, BONIVA đấy!!!!! ”

CHAP 3

Sáng hôm sau như thường lệ, tôi qua nhà đón Sica đi học

Sao hôm nay Sica không xuống nhà chờ nhỉ? Tôi nhủ thầm

Bấm chuông và không nghe tiếng ai trả lời

Bấm chuông lần nữa

Cô giúp việc ra mở cổng

“Hum nay cô chủ không đi học đâu cô Yuri

Cô chủ xin lỗi cô, đã làm phiền cô”

“Sica sao vậy cô?” Tôi hỏi dồn

“ Cô chủ lại bị bệnh rồi”

“Bệnh á! ”

Chẳng phải hôm qua còn tươi cười sao, hezzz, hôm qua sau khi mình về có chuyện gì xảy ra??

“Cô cho cháu vào thăm Sica nha cô”

“Cô chủ đang ngủ...”

Chưa đợi cô giúp việc nói hết câu, tôi chạy vào, leo tót vào phòng Sica

Đúng là công chúa mà, coi cái giường kìa,chăn kìa, cái cách ngủ nữa

Tôi nhìn Sica, nhìn xung quanh căn phòng một chốc, bất giác có một vật, à không, hai vật thu hút tôi

Boniva, chẳng phải hôm qua cô ấy được tặng 1 hộp sao?

Sao bây giờ lại là hai

Chẳng lẽ tối qua cô ấy đi chơi với ai nữa à.

Ngăn không cho bản thân nghĩ ngợi nhiều nữa

Tôi nhìn về phía Sica

Sao mắt cô ấy thâm thế, tối qua thiếu ngủ à

Vì ai thế Sica? Có phải vì cậu ta....

Cô ấy trở mình, hai mắt vẫn nhắm nghiền

“Sica mệt lắm rồi đúng không, thôi tớ đi học đây.

Sica ráng dưỡng bệnh cho mau khỏi, tớ sẽ lại chở cậu đi học sẽ lại làm cái gối ôm của cậu”

End Flash back

Hôm đó cũng là ngày cuối cùng mà tôi bước vào phòng cô ấy

Sau ngày hôm đó không còn được nghe tiếng cô ấy nói

“Yuri à, mai chở tớ đi học nhé!”

Cái giọng trong trẻo mà suốt thời gian qua tôi được nghe hàng ngày

Đó là cảm xúc đầu đời của tôi đối với cô công chúa nhỏ Sica

Yuri nhớ Sica, vẫn đang nhớ nhiều lắm Sica biết không?

Giá mà ngày xưa mình dũng cảm thì đã có thể nói cho cô ấy biết tất cả?

Mình sợ ư? Đúng là sợ thật.

Bây giờ liệu còn cơ hội nữa không Sica? Khi nào sẽ được gặp lại cậu?

Tôi nhìn vào bức ảnh trên tay

Sica xứng đáng được biết tất cả mọi chuyện trước khi rời bỏ tôi chứ

Mà tôi lại sao thế này

Sao lại nhớ Sica

Tôi đang có Vic (Victoria) mà, một người luôn yêu thương và nuông chiều tôi

Một người làm đồ ăn sáng cho tôi hàng ngày, người ngày nào cũng đánh thức tôi bằng những cuộc điện thoại

Giấu tấm hình trên tay vào tủ, tôi thay đồ và chuẩn bị đi học

Người ta nói tình đầu khó quên nhất, đúng thật không sai mà

Sao tôi có thể..... Tôi cảm thấy có lỗi với Vic quá.

Chạy xe ra đầu hẻm, tôi gặp phải một chiếc xe chuyên chở nhỏ đang đi vào và đỗ lại trước của nhà cũ của Sica.

Sắp có hàng xóm mới chuyển đến à

Ôi, trễ giờ học rồi, đừng nhiều chuyện nữa Yuri, phải đi đón Vic nữa mà

Nhanh lên nào

Một chiếc xe hơi lướt qua tôi 

Whoa cái xe !!! Nhưng không quan tâm nhiều nữa

Tôi phóng xe đi nhanh nhất có thể

END CHAP 3

CHAP 4

Một cô gái tóc vàng bước ra khỏi chiếc xe loáng bóng

Sica ‘POV

Đã lâu rồi..... Kwon Yuri, giờ cậu đang làm gì?

Sao không thèm trả lời một bức thư nào của mình suốt mấy năm qua

Cậu quên mình rồi à

Hay cậu....

Hôm đó mình đã không dũng cảm tặng cho cậu

Mà sao cậu lại bỏ đi nhanh thế, mình chưa kịp nói câu nào

Có phải cậu tránh mình không Yuri?

Cậu có biết rằng mình đã đứng đợi cậu ngoài cổng nhà 1 tiếng đồng hồ không?

Đứng trước Yuri

Jessica’s dũng cảm < 0 (âm)

T_T

Cậu xứng đáng được biết tình cảm của mình trước khi mình đi chứ 

Ôi, Boniva, mất đứt mấy tháng tiền mình nhịn ăn quà vặt!!!

End Sica’Pov

Giá mà lúc trước cả hai người họ có thêm dũng cảm thì chắc hẳn đã không nhớ nhung nhau gần ấy năm

Bây giờ Kwon Yuri ngày xưa đã trưởng thành nhiều........... nhưng Yuri đã có Vic

Còn Jessica vẫn luôn nhớ về Yuri, người cô rất yêu ngay từ nhỏ nhưng bản thân cô luôn tỏ ra thờ ơ, lạnh lùng

Nếu bây giờ Sica gặp lại Yuri

Chuyện gì sẽ xảy ra?

CHAP 5

“Yuri ahhhhhhhhhhhhh”

Giọng nói sao mà lảnh lót thế

Vic chạy lại gần ôm lấy cổ tôi

“Cậu chờ lâu không?”

Chụt

Á

Choáng tập 1

Sao mà Vic tự nhiên thế không biết

Mày lại đỏ mặt rồi sao, Yuri

Tôi nghĩ thầm

Lại có người dễ thương và nồng nhiệt thế này

Khác hẳn với cái người kia

No, no ....tôi lắc lắc đầu để ngăn mình không nhớ đến người đó thêm 1 giây nào nữa.

Vic nhảy tót lên xe tôi, vòng tay qua eo

Tôi nhớ cái cảm giác này .....

Lại thế rồi, Kwon Yuri, tỉnh dậy mau 

Tôi và Vic học cùng trường, cậu ấy cũng bằng tuổi tôi, ngoài Sica ra, cậu ấy là người con gái thứ hai được tôi đánh giá là đẹp(Mắt thẩm mỹ chuẩn quá đúng không?)

Vic lại còn cao, học giỏi và là lớp trưởng nữa

Hezz, Yuri này chỉ quen với những người cỡ như vậy thôi!!!

(chảnh quá hèn chi 14-2 không có nhiều người tặng quà là phải rồi)

Tôi và cậu ấy quen nhau thế nào ư?

Cậu ấy là người tặng cho tôi hộp socola đầu tiên trong đời

Loại mà tôi thích nữa

Thế là chúng tôi làm bạn, rồi dần dần....

Thật ra tôi chưa thể xác định tình cảm của mình dành cho cậu ấy có phải là tình yêu không nữa, vì nó quá gần với tình bạn

Với tôi, Vic là một cô gái thật sự hoàn hảo, cô ấy như là thiên sứ !!!!

Nhưng sao tôi lại có cảm giác mình thích người hơn, cái người mà cái gì cũng sợ, hễ một cái là bệnh, là khóc, là ngủ ấy.......

Tôi chắc cũng mất trí rồi

Hàng ngày, đưa đón Vic đi học, tôi cảm thấy vui 

Vic làm spaghetty cho tôi mỗi sáng, kèm toán cho tôi, thỉnh thoảng 2 đứa đi xem phim, đánh cầu lông

Dường như Vic là một phần cuộc sống hiện tại của tôi vậy

Nếu khi dự định đi chơi, bạn luôn băn khoăn xem nên rủ ai đi cùng

Khi bệnh bạn tự hỏi sẽ có ai ở bên cạnh bạn lúc đó , ngoài ba mẹ

Tôi thì không. Có Vic, thiên sứ của tôi!!!

Vic thậm chí còn không hỏi tôi lấy một câu sau khi thấy tấm ảnh trên đầu giường tôi chụp với Sica

Flash back

Tại sao vậy nhỉ? Tôi tự hỏi

Cô ấy chỉ khẽ quay đi.

3 giây sau, cô ấy quay lại đối diện tôi với nụ cười trên môi

“Ngốc ạ, vì tớ yêu Yuri của hiện giờ. Bây giờ Yuri là của tớ đúng không?

Vì thế đừng thắc mắc nhé”

Kết thúc câu nói bằng 1 nụ hôn

First kiss cho cả 2

End Flash back

Vic hiểu tôi còn hơn cả bản thân tôi nữa

Cô ấy là thiên sứ thật mà!!

Càng nghĩ về Vic, tôi càng cảm thấy có lỗi với cô ấy

Vì tôi vẫn còn nhớ Sica, nhớ nhiều nữa là đằng khác 

Căn phòng lớn nhất trong trái tim tôi đã bị cô công chúa nhỏ chiếm đóng suốt bao năm nay. Sao tôi có thể bắt cô ấy dọn khỏi đấy được. Cô ấy lại đang ngủ gục trên giường kìa.

Vic có thể cho tớ thời gian chứ? Tôi tự nhủ lòng, hy vọng thiên sứ của tôi sẽ nghe thấy

Tớ sẽ làm mọi điều Yuri muốn, chỉ cần Yuri dành cho tớ 1 căn phòng nhỏ thôi, thật nhỏ thôi trong tim cậu - Vic’POV

CHAP 6:

Sau khi hộ tống thiên sứ về nhà, tôi mệt lã người ,phóng xe hết tốc lực 

Hôm nay mình chạy 60 km/h đó

Ba mẹ mà biết là cho đi bộ luôn 

Đỗ xe vào sân nhà, tôi tò mò ngó nghiêng qua nhà hàng xóm ban sáng

Nhà ấy đi đâu hết rồi nhỉ

Vừa bước chân vào nhà,. đặt phịch cái balô xuống sàn, tôi gần như muốn ngất xỉu

Á, ai kia??? Chẳng phải??? Jessica .... sao?

“Chào Yuri, lâu quá rồi nhỉ?”

Cô ấy mỉm cười, trong khi..... tôi .....gượng cười..... 

“Chào Sica”

Tôi chỉ nói được có thế

Tôi xin phép bố mẹ vào phòng thay đồ, bỏ lại sau lưng 1 người đang nhìn chằm chằm vào mình

Trong phòng tắm

Tát vào mặt mình ....Bốp..... Á.. đau

Vậy là mình không có mơ

Yuri à, Sica về thật rồi

lalalala

Tôi reo lên, nhưng kịp bịt miệng mình lại

Những tưởng thời gian sẽ xóa nhòa đi tất cả

Nhưng sao..................

Mọi thứ lại quay trở lại, càng mạnh mẽ hơn thế này

Không nghĩ nhiều nữa

Tôi nuông chiều bản thân bằng cách ngâm trong bồn tắm massage và hát vài câu... nhạc chế

Chắc hẳn nếu có ai nhìn thấy tôi trong tình trạng này thì sẽ tưởng tôi điên!!!

Bên ngoài

Có một người mở cửa phòng Yuri, lặng lẽ đi vào. Cô ấy quan sát khắp mọi nơi và... dừng lại ở bức hình, ôm bức hình, cô ấy rơi nước mắt

Cậu còn giữ bức hình ư, vậy cậu có nhớ tớ không?

Nhìn qua cái khăn tắm hình Mickey màu xanh trên giường, cô lại bật cười....

Cậu vẫn như xưa nhỉ, đi tắm mà không bao giờ mang khăn vào

Gì đây Jessica, sao lại vừa khóc vừa cười, cô ấy lau vội nước mắt

Người trong phòng tắm vẫn không biết chuyện gì xảy ra bên ngoài

1 tiếng sau..............

Wái, cái con người này sao mà tắm lâu dữ vậy, mình buồn ngủ quá

Giật mình... thì ra nãy giờ Yuri ngủ gục trong bồn tắm.

Yuri’POV

Chắc hôm nay mình đã mệt quá đó thôi, học 2 buổi, mà món spaghetty hôm nay Vic làm hơi ít thì phải.

À mà, chết... khăn tắm... lại để quên bên ngoài nữa rồi

Ôi, lạnh......

End POV

Tôi rón rén bước ra khỏi phòng tắm

Hả, J...ess...i...ca

Là cậu ấy sao? Sao lại ở đây?

Lại ngủ? Còn cái khăn tắm của mình, cậu ta nằm lên nó kìa

Làm sao đây???

Chưa kịp xoay sở gì cả thì

“Yuri, cậu tắm xong rồi đấy à? Cậu định ngủ trong phòng tắm hay sao”

Cô ấy quay đầu về phía tôi

4 mắt nhìn nhau

“Yah, Jessica Jung, cậu nhìn đủ chưa hả?”

Trước khi cho tôi thấy gương mặt ngượng ngùng của mình, Sica quay đi

Phán thêm 1 câu rằng

“Kwon Yuri, chẳng phải từ nhỏ 2 đứa mình từng tắm chung sao? 

Cậu đang mắc cỡ đấy à

Còn gì mà tớ chưa thấy nữa ”

“Nhưng mà.....”

Tôi không dám nói thêm lời nào, trước khi Sica phán thêm vài câu làm tôi ngất xỉu

Vội vơ lấy cái khăn tắm, tôi choàng vào

Lạnh khiếp nhỉ!!!! 

“Cậu xong chưa đó?” Sica hét

“ Chẳng phải cậu quen nhìn mình rồi à, ngại gì “ Tôi trả đũa

Sica bất chợt quay lại

“Quê nhé ,Sica”

“Quê gì? Cậu nghĩ tớ quay lại làm gì?”

“Ah, tớ.......”

Sica bước về phía tôi

“Coi cậu kìa, cảm lạnh bây giờ”

Sica với lấy cái khăn mặt khô lau tóc cho tôi

“ Để tớ lau cho cậu”

Lần đầu tiên có người làm việc này cho tôi ngoài mẹ 

Bạn biết tôi sẽ có phản ứng gì không?

Đứng hình luôn chứ gì nữa!!!!!

Gặp lại nhau sau 2 năm 

Yuri’s dũng cảm < 0 (tuột dốc thảm hại)

Sica’s dũng cảm > 0 ( tăng level kinh khủng)

CHAP 7

Phòng Yuri

Phá vỡ bầu không khí im lặng

“Cậu cao hơn nhiều đấy Yuri”

“Sica thì..... xinh” Tôi ngượng ngập

“ Thế lúc trước Sica không xinh hả Yuri?” Sica cố vặn lại tôi.

“À, à.....”

“Sao cậu bỏ đi mà không chào mình câu nào?” Tôi đánh trống lãng

“ Tớ giận cậu....”

“Tại sao?”

“ Nhiều lý do...”

Sica quay đi, tôi ngớ người ra, tôi làm gì cho cô công chúa đỏng đảnh này giận vậy?

“Kwon Yuri, sao cậu không viết thư cho tớ?”

“Hả???”

“Thư gì? Cậu đi đâu tớ còn không biết mà” ngậm ngùi

“Mình đã viết thư suốt 1 năm cho cậu mà, ngày nào cũng viết, cậu không nhận được dù chỉ là 1 bức sao?”

“Phụt,,,,, Không,,,,,, dù chỉ là 1 bức”

Sica nhìn tôi tròn mắt, cô ấy suy nghĩ, quay sang hỏi tôi

“Địa chỉ nhà cậu là.......”

Tôi phá lên cười, cái con người này, cả địa chỉ cũng nhớ sai

Sica buồn bã đi ra cửa

Thế là cả đống tem thư, giấy viết.... đi tong cả rồi

Ơ, cái chị này tiếc của à ---- Au'POV

Nắm lấy tay Sica

“Cậu đi đâu thế?”

“Về nhà”

“Uhm” 

Cứ thế cô ấy lững thững đi về, không biết đang nghĩ gì trong đầu mà đăm chiêu thế

Cô ấy đi ra cửa và nói với mẹ tôi điều gì đó, cuối chào rồi về nhà.

“Yuri à, tối nay con qua nhà bác Jung ngủ nhé, Sica ở bên đấy có một mình, tuần sau bác mới về ”

Tôi chưa kịp gật đầu

Mẹ tôi đã đưa cho tôi cái cặp và bộ đồng phục, chìa khóa xe

“Ở đó mai đi học luôn”

Yah, Sica, cậu nói gì mà mẹ tôi đuổi tôi như đuổi tà vậy

“Ra đi, mẹ đóng cửa nữa, mệt lắm rồi”

Rón rén qua nhà Sica, tôi bấm chuông

Cửa mở

“Chào....” chưa kịp nói dứt câu

“Vào đi”

“2 năm rồi cậu sống ra sao?” Sica quan tâm

“Tớ khỏe, còn cậu?”

“Tớ không khỏe”

“huh?”

“ Cậu có thấy ai chờ đợi một người mà khỏe không?”

..........

“Cậu thật vô tâm Kwon Yuri. Tớ thì thật ngu ngốc”

Tôi chồm tới, định nắm lấy tay cậu ấy, an ủi

Đột nhiên

Sica quay lại

Rút ngắn khoảng cách giữa 2 đứa tôi, ngắn nhất có thể.

Sica nhìn vào mắt tôi

Còn tôi phản xạ rất nhanh.................... nhắm mắt

Hahahahahhahaha

Cậu ta phì cười, một tràng dài

Còn tôi

Chỉ biết ngồi đó như trời trồng

CHAP 8

“Tối nay mình nói chuyện suốt đêm nhé Yuri” Sica hào hứng

“Rất sẵn sàng” gật đầu ngay lập tức 

Sica dẫn tôi lên phòng 

Cũng như 2 năm trước tôi vào phòng Sica lần cuối cùng

Hôm nay, cũng cách trang trí đó, phòng công chúa thật lộng lẫy.

“Cậu ngồi đây nhé, chờ mình, nhớ đấy, đừng đi đâu” Sica nhẹ nhàng

Tôi ôm gối, tựa lưng vào thành giường để tận hưởng cảm giác thoải mái nhất có thể

Hôm nay là một ngày thật sự rất dài đối với tôi

“Yuri, nhắm mắt lại nào”

“Để làm gì?” tôi hỏi lại

“Bây giờ có nhắm không?” Sica gắt

Nhắm mắt ( hí hí)

“Tặng cậu” Cô ấy vui sướng chìa ra một vật ra trước mặt tôi

“ Happy Valentine day Yuri ah”

“Nhưng hôm nay là....” 

“Mặc kệ...” Cô ấy tiếp 

“Suốt thời gian qua tớ đã muốn tặng cậu ”

“Boniva” tôi ngạc nhiên

“ Cậu đã mua nó 2 năm trước sao?”

Cô ấy nhìn tôi tròn xoe mắt, cười gượng.....

“Yah, Kwon Yuri, cậu nghĩ tớ sẽ đầu độc cậu bằng chocolate quá đát sao? Cậu thật .....”

Cô ấy quay mặt, đi liền một mạch

Tôi cố nói với theo

“Ngay cả cậu đem tặng tớ thứ đó, tớ cũng sẽ ăn”

Cô ấy giấu nụ cười trên khuôn mặt xinh xắn

“Vậy là cô ấy cũng có quà cho tôi sao? Ôi...” Mừng thầm

“ Cậu biết chuyện bố mẹ tớ chia tay chứ, tớ phải theo bố về Mỹ. Hôm đấy, tớ đã định nói với cậu, đã định tặng cậu, nhưng vừa bước xuống xe, cậu đã phóng đi “

..................................

“Sao vậy Yuri?”

...................................

“Cậu ghét tớ đến vậy à?”

.......................................

“Tớ đã làm phiền cậu phải không?”

...............................................

Tôi không nói được lời nào, nhìn cô ấy quay đi

Cô ấy khóc ư, công chúa của tôi, đừng mà

Kwon Yuri, thu hết can đảm và làm một điều gì đó đi chứ!!!!!

“Không, không bao giờ”

Tôi nói như thét lên, ôm chầm lấy cô ấy

“Sica à, đừng khóc nữa mà, Yuri sợ thấy Sica khóc”

“Yuri ah...”

“Huh?”

“Ngộp thở”

“Huh?”

“Uhm” Tôi ngại ngùng

“Với lại, tớ không khóc mà, tớ không yếu đuối như hồi nhỏ đâu”

...............................

“Cậu nằm đây nhé, đừng nằm salon, lạnh đấy” Cô ấy chỉ vào giường

“ Cũng ... được “ miễn cưỡng chấp nhận = =’

“Của cậu đây, thay ra cho dễ ngủ, đừng ngại ”

Bộ đồ ngủ hình mickey màu xanh được đặt vào tay tôi

.......................

“Kể cho tớ nghe 2 năm qua cậu đã làm gì đi Yuri, tớ rất muốn biết”

Tôi chẳng biết kể cho cô ấy nghe từ đâu cả

Chẳng lẽ lại kể chuyện tôi và Vic ư????

“Tớ .......”

Nhìn qua, công chúa đã ngủ

Khuôn mặt cô ấy lúc ngủ trông lại càng đáng yêu

Tôi nhìn ngắm mãi không biết chán rồi cười mãn nguyện

Yuri ah, cậu ngắm cho kỹ nhé

Ngốc của tớ, ngủ ngon

CHAP 9

Sica vẫn là bạn của mày, đúng không Yuri!!

Vì thế không có gì phải sợ khi nằm gần bạn cả

Dù cái bạn này đang gần như để cả 2 chân lên bụng mày

Cố lên Yuri

Ah

Tôi gào thét trong tiềm thức

Mãi đến gần sáng mới thiếp đi được một chút

Tôi bị đánh thức bởi tiếng sột soạt, tiếng hét cá heo và tiếng rơi của đồ vật

Khẽ mở mắt, tôi lần theo tiếng động và bắt gặp

“Sica, cậu đang làm gì thế?”

“Đồ ăn sáng.... cho cậu”

“Cậu làm á????” sửng sốt

“Vâng, chính tay tớ”

“Nước trong nồi tràn ra rồi kìa....”

Tôi vội chạy tới tắt lửa nồi nước đang sôi

“Spaghetty?”

“Uhm, cậu bị nghiện món này mà”

“Sica à, tớ xin lỗi nhưng tớ phải đi học”

“Ăn rồi đi nhé

Nhưng

Nước sốt

Thịt bò

Tớ không biết làm sao cả”

Tôi nhìn căn bếp đáng thương của cô ấy

“Không sao, Sica làm là tớ ăn mà, ăn gì cũng được”

Nở một nụ cười hết cỡ

Cô ấy đưa cho tôi món ăn sáng

1 dĩa 

Mì spaghetty luộc

T_T T_T

“Yuri à”

“Cậu cho tớ làm điều này nhé”

“Điều gì?”

“Đút Yuri ăn!!!”

Hả????????????? Lại gì nữa đây??

Cô ấy cho 1 đầu sợi mì vào khuôn miệng xinh xắn

Chìa đầu còn lại cho tôi

“Yuri ahhhhhhhhhh”

Ngập ngừng một lúc

Tôi đón lấy đầu kia...... bằng miệng mình

KHoảng cách

Rút ngắn

Cứ thế

Dần dần

Tôi thật sự không dám mở mắt nữa, nếu nhìn cô ấy, tôi sẽ làm chuyện dại dột gì ????

“Yuri à, ngon không?”

Cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi bằng giọng nói trong trèo

Tôi dần mở mắt

Sợi mì đứt lúc nào ấy nhỉ

“Ngon lắm Sica ah”

Tôi vội vàng 

“Thôi tớ thay đồ rồi đi học nhé Sica”

Không đợi cô ấy trả lời

Tôi vội chạy đi nhanh nhất có thể

Uhm

Yuri ah, Yuri đã thấy được tình cảm tớ dành cho Yuri chưa?

Ngốc đã nhận ra chưa?

CHAP 10:

Cổng nhà Vic

“Xin lỗi Vic, tớ đến trễ”

Cô ấy tặng tôi nụ cười rạng rỡ nhất

“Cậu đây rồi Yuri”

Ẩn sau nụ cười đó là gì thế Vic

Sao Vic luôn tươi tắn như vậy trước mặt mình

“ Tối qua cậu ngủ ngon không?”

“À, cũng tạm” Tôi ậm ờ

“Còn cậu thế nào? ”

“Tớ mơ thấy cậu”

Vic’s POV

Chủ nhân căn phòng ấy đã về rồi phải không Yuri?

Tớ sợ, đang rất sợ

Sợ mình đau, nhưng sợ nhất ..... Yuri đau

Suốt dọc đường, chúng tôi không nói với nhau câu nào nữa

Tôi chỉ nghe tiếng tim chúng tôi đập cùng một nhịp

Thổn thức, lo lắng

Vic à, cậu ấm áp quá

Yuri ah, mình muốn như thế này mãi Vic ôm chặt hơn

“ Học vui nhé Vic”

“Yuri cũng vậy nhé, giờ ra chơi, chỗ cũ......”

Tôi cười với Vic, một nụ cười tươi tắn nhất

Vic phải vui vẻ như thế này nhé, hãy luôn cười vì Vic đã có 1 chỗ ở đây. 

Tôi đưa tay lên ngực

Tình cảm của tôi, sao thế này????

Sica vẫn ở trong đây chứ, phải không Sica

Tớ đã cảm nhận được rồi - Vic' POV

Giờ ra chơi

Chỗ hẹn bí mật

“Món Yuri thích đây!! Yuri sẽ không chán chứ, vì ngày nào cũng chỉ ăn 1 món”

“Sẽ không đâu” Tôi nghiêm túc nhìn Vic 

Bắt gặp ánh mắt nhau trong một lúc, nhìn nhau, không cần nói câu gì

Vic đã quá hiểu Yuri phải không?

“Yuri ăn đi, hay là đợi tớ đút...”

...........................

Tôi đỏ mặt, cô ấy lại cười

Ôm lấy khuôn mặt tôi, nhìn sát lại

“Yuri ah, ăn ngon nhé”

“Tớ đã ăn món cậu làm hàng ngày, tớ sắp nghiện rồi ”

“Tớ cố tình mà” 

Đặt lên môi tôi một nụ hôn ngọt ngào

Mùi gì ấy nhỉ ---- chocolate phải không Vic?

Cậu lúc nào cũng ngọt ngào và hoàn hảo như vậy sao?

Yuri lúc nào cũng đáng yêu thế này à? Tớ muốn chăm sóc Yuri như thế này mãi có được không? Vic’s POV

END CHAP 10

CHAP 11:

“Mai mình đi leo núi nhé Yuri” Vic đề nghị

“Được thôi, mai tụi mình nghỉ mà”

“Mai gặp ở nhà tớ buổi sáng nha

Chỉ cần cậu đi thôi, tớ sẽ lo mọi thứ”

“Tớ sẽ đi với cậu , hứa đấy

Tớ về đây, ngủ ngon nhé Vic”

Mai mình sẽ thẳng thắn nói cho cô ấy chuyện của Sica, Yuri can đảm lên !!

Mai cậu sẽ có câu trả lời cho những rắc rối của chúng ta – Vic’ POV

“Cậu về trễ thế” một giọng nói vang lên

Tôi bất giác quay lại. Sica đã đứng trước cửa nhà từ lúc này thế nhỉ?

“Tớ đã xin hai bác cho cậu qua đây cả tuần rồi hihi

Vào đây nào”

Cổng đã được mở sẵn

Sica đã đứng đây đợi tôi từ lúc nào ấy nhỉ?

“Mai cậu có rảnh không, mình đi leo núi nhé, tớ muốn hít thở không khí trong lành”

Cô ấy nên biết chuyện của Vic đúng không?

“Sica này, tớ có chuyện muốn nói”

“Cậu nói đi”

Cô ấy đang loay hoay mặc cái tạp dề với cái ý định..... rửa chén

“ Mai tớ đi leo núi cùng bạn gái tớ ...... Vic” 

................................

Một thoáng im lặng

“Tớ biết Vic”

“Cậu...”

“Sự thật là tớ đã đến thăm cậu vào giờ ra chơi”

.....................

“Sự thật là cậu là tình yêu đầu tiên của tớ, cậu biết không Jessica?”

...........................................

“Chúng ta là tình yêu đầu tiên của nhau, đồ ngốc”

“Nhưng giờ thì hết rồi, tớ đã là quá khứ, cậu đã quên tớ, quên thật sự ” Sica rưng rưng

“Chưa bao giờ”

Tôi ôm chầm lấy cô ấy, chặt nhất có thể, từ phía sau

Như một đứa trẻ giữ khư khư món đồ yêu thích của mình, có chết cũng không buông

Sica là gì với tôi ư? Là trái tim

Tôi giữ mặt cô ấy sát vào mặt mình

Lần đầu tiên trong đời tôi chủ động hôn người khác

Môi chạm môi

Tâm trí lâng lâng

Rạo rực

Những xúc cảm ban đầu

Yuri à, tớ đợi bấy lâu chỉ để dành cho cậu thứ này trái tim tớ, nụ hôn đầu tiên và mọi thứ

Đầu óc tôi lúc này dừng hết mọi suy nghĩ, chỉ nghe theo cảm xúc từ chính con tim mình mà tôi. Ai đó đang ngõ cửa trong trái tim này..............

CHAP 12

“Tớ phải đi đây” tôi thỏ thẻ vào tai cô công chúa đang say ngủ bên cạnh mình

Cô ấy khẽ gật đầu

...........................

“ Yuri đây rồi, tối qua ngủ ngon không?”

“Uhm..... Vic à, mình cần nói chuyện”

“Không” Cô ấy ôm chặt tôi, “Cậu không cần nói gì cả”

Vì mình đã hiểu, mình đã thấy – Vic’ POV

“ Leo núi thôi Yuri”

Không cho tôi kịp phản ứng, cô ấy dắt tay tôi

Sao tôi có thể làm tổn thương người con gái này chứ??

“Đừng suy nghĩ nữa Yuri của tớ, khuôn mặt cậu luôn rực sáng khi cậu cười, Đăm chiêu như thế này không hợp tí nào cả”

Tôi cười nhạt

“Cậu phải như thế này này”

Smile

Cô ấy, có phải lúc nào cũng như thiên sứ không? 

“Yuri à, cậu đói không? Tớ có mang kimpab này, canh kim chi nữa. Mình cùng ăn nhé”

Ở bên thiên sứ, tôi được chăm sóc thế đấy!!

Thật sự cả ngày hôm nay, cô ấy không hỏi tôi một câu nào về chuyện tôi định nói. 

Chúng tôi chỉ cùng leo núi, cùng ăn, nhìn nhau, và chỉ thế thôi.

Cái cảm giác này thật dễ chịu

Ở bên một thiên sứ, bạn luôn cảm thấy thanh thản, không hề có áp lực, cô ấy biết cách giúp bạn giải tỏa mọi thứ

Thiên sứ à, nàng xứng đáng với một người hơn hẳn ta

“Yuri nè, tặng cậu, về nhà hãy mở nhé”

Tôi mân mê chiếc hộp, cho vào balô

Nắm chặt tay cô ấy

“Tụi mình ăn kem nhé”

Vic thích nhất là kem mà

“2 cây kem Chocolate nha cô” Vic nói

“Vic thích ăn dâu mà, sao lại mua Chocolate”

“Tớ muốn ăn giống Yuri, và vì Yuri thích ăn Chocolate mà”

“Cậu ngọt ngào quá Vic à” Ý nghĩ trong đầu tôi chợt phát ra thành tiếng

Tận hưởng cảm giác ngọt ngào này nhé Yuri -Vic ‘ POV

Hai chúng tôi dừng lại ở trạm nghỉ, trời đã sập tối

“Chắc mình ở lại qua đêm luôn Yuri nhỉ?”

“ Nhưng bọn mình chưa báo gia đình mà Vic”

Lôi trong túi quần cái điện thoại

Cả 2 cái

Mất sóng hoàn toàn

Ngậm ngùi

Sica đừng lo nhé, tớ sẽ về

“Cậu đừng lo, tớ đã nói bố mẹ là đi với cậu, chắc mẹ tớ sẽ qua nói với bác bên nhà thôi”

........................

Cô ấy nép sát vào người tôi

................................. 

Hai người lúc nào cũng ấm hơn một người mà

.................................

Tôi vắt tay lên trán, ngủ thiếp đi.

....................................

Một mẩu giấy

“Tối qua Yuri ngủ thật say, thật hạnh phúc vì đã được trải qua 24 giờ hạnh phúc với người yêu đầu đời của mình. Cám ơn cậu, rất rất nhiều”

Tôi bật dậy và đi tìm Vic

Cô ấy đâu rồi??????

Tôi chạy ra ngoài, gọi khắp nơi, tìm cô ấy

Thiên sứ, chẳng lẽ em đã đi thật rồi sao?

“ Hãy nghe theo con tim của mình, Yuri à. Tình yêu thì không có lỗi”

Hơn một tiếng đồng hồ trong tuyết lạnh

Vic à, cậu về nhà hay đi đâu???

Tôi ôm lấy balô, hộp quà rơi xuống đất

Cái gì đây?? Tôi tò mò

Áo choàng tắm

“Yuri à, đừng quên nữa nhé, tớ không muốn thấy Yuri bệnh

Hãy dũng cảm lên, mạnh mẽ lên ”

Tôi buồn bã 

Lê từng bước

Một người sau lưng tôi

Khẽ lau những giọt nước mắt

Vic’POV

“Tớ làm đúng phải không Yuri?

Yuri phải hạnh phúc nhé, để tớ không phải hối hận vì đã bỏ rơi cậu

Tớ hiểu những gì trái tim cậu muốn và những gì tớ nên làm

Với cậu, tớ là thiên sứ. Và tớ sẽ mãi là thiên sứ..... cho đến cùng”

End POV

END CHAP 12

CHAP 13 

Chạy vội qua nhà Vic

...............

Lủi thủi đi về

“Cô Yuri, ông bà chủ hôm qua đi công tác rồi

Cô chủ điện về báo là về nội chơi mấy hôm”

“Yuri mới về à, đi chơi vui không con? ”

Mẹ tôi tươi cười

“Tối qua Sica qua đây ngủ đấy, phòng con”

Tôi chạy vội vào phòng

“Ấy, Sica đi đâu từ sớm rồi”

.........................

Cô ấy có thể đi đâu cơ chứ

Tôi ngồi xuống giường

Vẫn còn mùi nước hoa cô ấy thích

Chọn chỗ kế bên

Tôi đặt lưng mình xuống

Tối qua, Sica có lạnh không?

Tôi mở mắt, “Sica đây rồi”

Ôm chầm lấy cô ấy

“Cậu đi đâu thế”

“Tớ đi mua đồ ăn thôi mà”

“Cậu làm gì mà cuống lên thế?”

Spaghetty ăn liền

.......... T_T............

“Tớ sợ cậu lại biến mất”

“Tớ sẽ không ngu ngốc thế nữa đâu”

Yuri nằm trên giường và mơ về những điều mình đang ao ước, về việc cậu ấy sẽ không biến mất...... một lần nữa....

Sự thật là

Sica đi gặp Vic

Sự thật là

Yuri sẽ không biết chuyện này

Và đến cuối cùng Vic vẫn là thiên sứ

Tình yêu không phải lúc nào cũng ngọt ngào

nhưng

Nó thật diệu kỳ

Chuông điện thoại reo, đánh thức Yuri ra khỏi giấc ngủ

“Tin nhắn mới”

..................

Con tim luôn có cách giải quyết riêng của nó

End Yuri’ part

Yuri ngốc nghếch, cậu đã đoán sai bét................. kaka

Jessica’Pov

Mình phải nói sao với Yuri đây nhỉ?

Cái lý do ấy?

Hay cứ nói thẳng đi nhỉ?

Oay, Jessica này vốn thẳng tính mà

Nhưng.... không phải với Yuri

Ay..............

Cậu ấy kìa

Nấp nấp

Yuri....

Kêu lớn lên tí đi Sica

Yuri....( tiếp tục thỏ thẻ)

Lại nấp nấp

Ngoắc ngoắc

Thấy không nhỉ??

Yuri.....

Cái giọng mình sao thế này

“Yuri à, mai chở tớ đi học nhé!”

Phù, mệt wá, cuối cùng cũng nói ra được rồi

Cũng may cậu ấy không hỏi gì thêm, không thì mình lại phải nói dối

Mà mình có giỏi môn ấy đâu kia chứ

Chỉ giỏi mỗi lơ người khác thôi....

Cười cười....

End Pov

Con đang vui chuyện gì thế Sica?

Ah, Bố ạ! 

Dạ không, không có gì ( tiếp tục tủm tỉm)

À, mai con đi học cùng Yuri bố nhé

Sao thế??

Dạ, con thích thế!!

Im lặng

Bất cứ gì con thích, công chúa của bố!

Con yêu bố

Ôi, con gái!! Bố biết mà

Nhà Sica

Sica à....................

Dạ vâng!!

Xuống ăn tối nào

Con không ăn đâu bố ạ!!

Con đang bận!

Thế chút xuống ăn nhé!!

Dạ vâng

Tôi nằm trên giường, đang nghĩ ngợi đủ chuyện. Thế này sao mà xuống dưới nhà ăn tối được kia chứ. Tôi đang cười đến không khép môi lại được đây!! Ngày mai tôi sẽ được đi xe đạp!! Tôi hạnh phúc wá!! Tôi có không bình thường không nhỉ? Xe ô tô không đi? Lại thích đi xe đạp!! 

Tưởng tượng, tưởng tượng

Cậu ấy sao chẳng thắc mắc một tí nào ấy nhỉ? Hay là hiểu rồi?

Oày, mấy đứa con trai trong lớp sao mà chán thế!!

Ngày nào cũng nói với mình một câu, ngày nào cũng chỉ nhìn mình một kiểu

Sica à, cậu xinh wá đi mất 

Cái đấy mình biết từ nhỏ rồi, một câu đấy, nói mãi

Còn cái anh lớp trên nữa chứ, hôm nào cũng làm phiền

Nhanh chóng biểu hiện cho Yuri biết nhỉ? Thượng sách!!!

Nhưng thế này có vội vã quá không ta?

Ôi! My bodyguard!!!

Lim dim

Ngủ và mơ

.........................................

Cứ bỏ ăn tối thế này thì hỏi sao buổi sáng không mệt 

Cái gối ôm này êm quá !! ôm ôm

Mát quá!! ôm ôm

Mình muốn ôm cái gối này suốt đời cơ 

Ôm ôm.... tủm tỉm......

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Valentine day

Jessica’Pov

Hôm nay mình không biết nên vui hay nên bùn nữa, cái gối ôm đó vô tâm vậy sao?

Cái bàn này

ey....................

Dẹp hết đống đồ này đi, chán nhìn rồi

Suốt cả giờ ra chơi cái gối ôm chẳng qua tìm

Nghe nhạc cho đỡ buồn nào Sica

---------------------- ------------------------------

Gối ôm ơi, hichic

end Pov

Có người tìm cậu kìa, Jessica

Cô bạn cùng lớp gọi tôi

Yuri hả???? Hỏi lòng

Mỉm cười

Chạy nhanh ra khỏi lớp

Chọn đúng thời điểm thế không biết ----- tủm tỉm

Khẽ chào người trước mặt

Không phải cậu ấy

Hic

Chocolate Yuri thích nhất nhỉ?

Tủm tỉm

Yuri nhé, sướng, Valentine này ăn chocolate cho đã 

----------------------------------------------------------

Yu...............!! 

Cậu ấy chạy mất nhanh đến nổi tôi chỉ vừa định gọi tên cậu ấy

Sao ấy nhỉ? Valentine day mà. Cái người ngốc này sao mà vô tâm thế!

Lấy gói quà tặng đã chuẩn bị sẵn trong cặp ra, tôi lầm bầm

Nên tặng hay không nên tặng

Nên hay không

Đồ đáng ghét

Ghét

Sân nhà tôi giờ đầy lá cây vung ***

Tôi vừa làm gì thế nhỉ

--------

Tắm xong, định rằng sẽ đến tận nhà cậu ấy tặng

Sica ăn tối nào!!

Dạ con đi chạy bộ một tí lúc về sẽ ăn bố mẹ ạ

Bố mẹ có chuyện cần nói

Dạ! Tối về con sẽ nghe....

Tôi chạy vội ra cổng

Sica... bố.......

Gì vậy nhỉ? Giờ đầu óc tôi chỉ nghĩ đến việc đem hộp chocolate này cho Yuri. 

Đêm nay trời lạnh quá. Mà nhìn xem tôi đang mặc gì thế này, một bộ quần áo mỏng manh, chạy bộ ư? Một lý do buồn cười!!!

Ắt xì!!!

Ắt xì!!!

Vì Kwon Yuri mà mình phải thế này đây!! Đi bộ, lạnh, đói, mệt

Bố tôi mà biết thì cậu có mà............ đồ đáng ghét 

Cửa nhà Yuri

Mình đi bộ có chậm quá không nhỉ? ( đi 3 bước dừng lại thở)

Sao mà phòng cậu ấy chẳng có đèn ?

Ngủ rồi sao? Cái cậu này!!!

Định bấm chuông cửa

Suy nghĩ

Giờ này mà đến thì có kỳ không nhỉ? Lỡ làm phiền bố mẹ cậu ấy!!

Đánh bạo

Thôi kệ. Bấm đã rồi tính

Mình thực sự là một người dũng cảm mà !!! Hwaiting

5 ph

10 ph

15 ph

Ắt xì!!

Chết cóng mất thôi!!

Bỗng 

wâu............wâu........

Một con chó từ đâu xông tới

Không phải nó nhìn mình nãy giờ chứ?

Tiếng chó sủa ngày một to hơn dồn dập 

Chạy

Chạy nhanh nhất có thể

Bố ơi, con đang chạy bộ thật nè!!! hic

Con chó đã dừng lại từ lúc nào

Nhưng công chúa nhà ta vẫn cố sức, ôm hộp chocolate chạy hết tốc độ 

Thế đấy, ngày Valentine của Sica kết thúc theo một cách không đáng mong đợi tí nào

Yuri à, tớ mệt quá.............lẩm bẩm trong khi hai mắt vẫn díp lại

Part 2 --- YulVic ---- What could i do to make you mine? --- will be my another gift for u =---- enjoy

Coming up.............. Hum nay post cái chap dài nhất keke

Chuyện của 2 năm trước 

Khi Yuri không còn Sica ở bên cạnh

Yuri’Pov:

Sau ngày hôm ấy, ngày Valentine cùng nhiều cảm xúc, tôi không còn thấy Sica nữa

Sica đi đâu thế?

Sica sẽ quay về chứ?

Liệu tôi có nên thế này mãi??? Chờ đợi............

Dường như luôn có một chỗ trống xung quanh tôi

Sica à, khi đi bên cậu, mình đã không thấy trống trải thế này

end Pov

Vic’pov

Yuri đây rồi, làm mình chờ mãi. Hôm nào cũng đi trễ hezzzz. Gia đình cậu ấy có chuyện gì sao?

Hình ảnh, những cử chỉ của cậu ấy, từng thứ, từng thứ một in đậm trong tâm trí tôi từ lúc nào không hay

Tôi không hiểu rõ tại sao mình lại thích cậu ấy nữa

Cậu ấy có gì đặc biệt sao? 

Cậu ấy hay đi học trễ, luôn vắng mặt trong các buổi đi chơi của lớp

Cậu ấy thậm chí còn chả buồn chào tôi lấy một cái khi chạm mặt nhau ở cầu thang

Cậu ấy luôn tỏ ra bí ẩn. Cái con người đấy suốt ngày chỉ biết có mp3 và ngủ

Dường như ngủ là sở thích của cậu ta, trong giờ học thì ngủ

Chuông reng ra chơi thì y như rằng .....nghe nhạc

Một tháng, hai tháng rồi ba tháng

Cậu ta không phàn nàn hay buồn bã gì về điểm phẩy của mình( hay nói đúng hơn là tôi chưa từng thấy cậu ta vui vẻ một lần nào)

Nhưng có một người rất không vừa lòng – cô giáo chủ nhiệm

Và vì một câu của cô 

“ Cô phân công lớp trưởng kèm Yuri, giúp bạn ấy học nhé” 

Thế đấy! Cô nói đúng 1 câu, ngay hôm sau tôi được chuyển lại ngồi cạnh Yuri

Cảm giác lúc ấy thế nào nhỉ? Lạnh. 

Cậu ta đem đến cho tôi cảm giác đó. Tại sao cậu ta lại khó gần như vậy?

Sao mà có người kiêu kỳ đến thế? Làm sao để cậu ta chịu học và quan trọng hơn là làm sao tôi nói chuyện thoải mái được với cậu ta? 

Victoria! Mình là lớp trưởng mà, lớp trưởng có quyền, bảo gì là Yuri phải nghe theo

Cứ thế đi

OK

Kwon Yuri

Im lặng

Yah! Kwon Yuri. Cậu có thể nói chuyện với mình một lát không hả?

Im lặng

Cậu ta đang làm gì? Sao mà khinh người thế nhỉ

Quay qua 

Ah! Lại ngủ

Tay chống cằm, ngủ một cách say sưa

Cậu đúng là chẳng sợ ai mà Kwon Yuri

Tôi len lén hất tay cậu ta về phía trước 

AH!

Đau

Tôi có ác quá không nhỉ?

Tớ muốn nói chuyện với cậu?

Xin lỗi, nhưng chuyện gì cơ? Lớp trưởng ---- Cậu ta lễ phép nhỉ 

Chuyện của tớ và cậu

???

Cô giáo phân công tớ kèm cậu học

Không cần

Ơ

Tôi không thốt lên một lời nào nữa

Không cần á!!! Tôi đã đánh tiếng trước mà .....

Không thì không!!

Tôi tức giận với cái quai cặp, với đôi dép, với từng bậc thang, với tay nắm cầu thang...

Cái con người này

Ah

Tôi trượt chân

Có ai đó đang cố nắm tay tôi lại

Nhưng mà sao thế này? Tôi không trụ được. Ngã....

Phòng y tế:

Tôi không nhớ rõ tình huống lúc đó. Nhưng chắc là có ai đó đã đỡ tôi

Ai nhỉ? Suy nghĩ trong vô thức tôi mở mắt ra với mong muốn tìm kiếm người đó

Nhìn quanh, không thấy ai, chỉ thấy một màu trắng, màn, drap, ngối, đệm.....

Em tỉnh rồi à? Một giọng nói vang lên

Em chào.... tôi cố gượng dậy

Em nằm nghĩ đi, chắc em vẫn đang choáng, cũng may không bị thương

Thưa cô, sao em lại ở đây ạ?

Một bạn học đưa em đến đây.

Dạ, cô có biết bạn ấy không ạ

Cô cũng không để ý, bạn ấy ẵm em vào rồi bạn ấy về

Ẵm em

Ai ẵm tôi? OMG

1 tiếng sau

Em khỏe rồi cô ạ. Chào cô em về

Em giữ gìn sức khỏe nhé, em xanh xao quá đó

Cám ơn cô

Tôi bước từng bước chậm rãi

Ai nhỉ? AI nhỉ?

Câu hỏi đó cứ lởn vỡn trong đầu tôi

Suốt từ trường về đến nhà, tôi vẫn luôn có cảm giác có ai đó đang nhìn mình

Tôi cố đi thật nhanh, thật nhanh 

Tôi sợ, hơi sợ

end POv

Yuri’Pov

Cậu sao thế? Tôi cố lay Vic. Cậu ấy xỉu rồi sao? Cậu ấy có sao không?

Bế cậu ấy lên, quàng tay cậu ta vào cổ mình, tôi vội chạy đến phòng y tế .............

Cậu ấy sẽ không sao mà, Yuri, đừng lo !! Tôi cố nói với chính mình sau khi đặt cậu ấy vào giường

Cậu ấy sẽ không sao!! Lặp đi lặp lại câu nói đó tôi bước ra khỏi phòng và quên mất vết thương trên tay mình. Tôi đỡ cậu ấy. Ai ngờ 2 chúng tôi cùng ngã. Cũng may là tôi là người tiếp đất

Đau!! Tôi xuýt xoa một bên tay mình

Tôi có nên đợi cậu ấy tỉnh lại không? Có lẽ không?

Hay đi về? Lỡ cậu ta không tự mình về nhà được thì sao?

Cậu ta có thể gọi cho bố mẹ mà

Thế lỡ bố mẹ cậu ta không có ở nhà??

Đắn đo mãi, rốt cục tôi vẫn núp ở một góc cây mà đợi

Tôi nghe nhạc. Bài nhạc mà tôi và Sica cùng ưa thích

I miss you Sica

Vic kìa. Tôi rón rén. Cậu ấy sao lúc nào cũng suy nghĩ mông lun, đi đường mà chẳng nhìn đường

hezzzz

Không biết chuyện hồi nãy có làm cậu ta phật lòng không?

tôi biết cậu ta tốt, nhiệt tình, học lại giỏi

Nhưng tôi............. tốt nhất là nên thế này

Tôi thở phào nhẹ nhõm, khi cuối cùng cũng đã hoàn thành trách nhiệm đưa lớp trưởng về an toàn. Tôi nhủ thầm --- cười một mình

Tôi đang cười vì mình y như một thám tử tư, chuyên đi theo dõi người khác 

Cái cách cậu ta ôm tôi khi chúng tôi cùng ngã, cái cách đầu cậu ta áp vào ngực tôi

Làm tôi có cảm giác muốn bảo vệ cậu ta --- sự thật thì Vic như một thiên thần

Cậu ta cũng là một người tốt

---- T_T----

Sáng hôm sau, lớp tôi có tiết thể dục, bóng chuyền. Nhưng tay tôi, tôi sao có thể đánh bóng. Nó đang đau và sưng tấy lên. Chắc không động vào xương nhỉ. 

Ko sao, ko sao, tôi vốn dĩ là một người khỏe mạnh mà, tí vết thương, chuyện nhỏ !!

Kwon Yuri, phát bóng cao tay

Tay giơ lên còn không nổi mà thầy kêu phát cao tay

Tôi đến chết với thầy, chết với cú phát bóng này thôi

Thưa thầy......

Định nói nhưng rồi lại ......

VÂng ạ

Lấy hết sức mình tôi giơ tay, phát bóng

Ah

Quả bóng qua lưới, rơi xuống đúng ô quy định

Nhưng tôi cũng ngã, gục xuống sàn

Đau quá

Thế là sau sự kiện ngốc nghếch đáng xấu hổ ấy tôi được lớp trưởng đưa đến phòng y tế

Em sao thế này?

Dạ bạn ấy bị đau tay khi phát bóng

Phát bóng?

Dạ vâng

Chắc không đâu, có lẽ tay em bị đau từ hôm qua

Dạ!! Gì ạ???

Bạn này hôm qua đưa em vào đây. Em không biết à?

Vic nhìn tôi, ngạc nhiên

Nhưng tôi cứ thế không phản ứng. 

Bác sĩ nói tôi chỉ bị trật gân nhẹ, không ảnh hưởng đến xương nhưng phải nghỉ ngơi 1 tuần, ko được cầm vật nặng.

Tôi gật đầu, Vic cũng gật đầu rồi quay sang nhìn tôi

Cậu về nhớ uống thuốc - Đưa gói thuốc cho tôi, cô ấy nói

Tớ sẽ không cám ơn cậu vì ngày hôm qua đã giúp tớ, vì nghĩ đến cậu mà tớ lơ đãng như thế

Tôi như không tin vào tai mình. Lớp trưởng đang nói gì thế?

Tớ sẽ chở cậu về

Không cần

Cần

Không cần

Cô ấy quay lại nhìn tôi một lần nữa

Cậu nghĩ cậu có thể đi xe với cái tay đau?

Ngoài gia đình ra

Lần đầu tiên có người chở tôi 

Một cảm giác lạ lẫm thế nào ấy

Phải nói sao nhỉ

Một người chuyên lo lắng chăm sóc cho người khác

Hôm nay, lần đầu tiên được chăm sóc

Được đưa đón

Được dặn dò

Tít tít..... Alo, Yuri nghe

Yuri à, tới giờ uống thuốc. tít... tít

You have a message ----- G9 --------

Những tin nhắn , cuộc gọi ngắn của cậu ấy, làm tôi ấm lòng

Những tiết học chán nản của tôi hàng ngày giờ được thay bằng những buổi học riêng bổ ích. Dường như trong lớp chỉ có mỗi tôi và cậu ấy. Một đôi bạn học tốt. Tôi nghĩ có thể hình dung hai chúng tôi như thế. Bên Vic tôi thấy sự ấm áp, sự hiểu biết, sự thấu hiểu...

Tôi..... muốn bảo vệ Vic

Tôi ..... muốn chăm sóc Vic

Tình cảm, một khi đã được nuôi dưỡng, đã có cơ hội phát triển thì nó sẽ không vì bất cừ lý do gì mà đi ngược lại với quy luật

Mỗi ngày có một người cùng tôi học, cùng ăn, cùng đi chơi. Có phải là rất tuyệt không?

Tôi thích Victoria Song........ có đúng như thế ko?

Chính những lúc tình cảm trong tôi yếu đuối nhất tôi lại nghĩ về Sica, hai chúng tôi đã cùng trải qua cả quãng đời niên thiếu, những kỷ niệm ấy, từng con đường, từng góc phố, cửa hàng sách, tiệm kem... Tôi tự hỏi xung quanh đây có nơi nào chúng tôi chưa đặt chân đến chưa nhỉ?

Hình ảnh của cậu ấy, tôi.............. đang giữ..... đang giấu..... tận trong tim

Sica.........

Tôi dần chấp nhận Vic, Vic có một chỗ bên cạnh tôi nhưng giữa chúng tôi.... có.... 1 khoảng..... dành cho người đó..........

Ngày Valentine

Cô ấy đã tặng tôi hộp chocolate – loại mà tôi thích nhất

Tôi đứng ngẩng người ra nhìn cô ấy

Xin lỗi Vic, nhưng tớ không có.........

Trước khi tôi kịp nói hết câu, một vòng tay ấm áp ôm lấy tôi, gục đầu vào vai tôi

Cậu không cần làm gì cả? Chỉ cần yên lặng. Cả ngày hôm nay, bên cậu, đó đã làm một món quà quý giá mà không có gì so sánh nổi.

Saranghae

i love you

Je t’aime

Ti amo

Te amo

.............

Cô ấy nói câu gì thế nhỉ . Tôi hiểu được những câu đầu.

Tớ chỉ sẽ nói những câu này với Yuri mà thôi

Cả hai chúng tôi im lặng, siết chặt vòng tay

Cảm giác ấm áp này, tôi muốn giữ nó mãi 

Tôi ôm Vic, khẽ hôn vào tóc cô ấy

Vic à, tớ cũng thích cậu – Tôi định nói ..... nhưng chắc có lẽ không phải lúc nhỉ.... Im lặng thôi, nắm chặt tay cô ấy, cho vào túi áo khoác của tôi.

Vic sẽ không lạnh đúng không ?

Có Yuri ở đây, sẽ không lạnh một tí nào đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro