#20: On The Ground

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Một bước, hai bước, rồi lại ba bước..."
________

Từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ, Lisa chưa bao giờ lớn gan nghĩ đến chuyện làm hại đến bất kỳ ai, thậm chí đánh mắng thú cưng lúc chúng hư hỏng cô còn chẳng nỡ. Nào ngờ lại có ngày mình phải bất đắc dĩ ra tay tàn nhẫn với tên chết dẫm trước mặt.

Trống ngực bắt đầu đánh liên hồi, hai bên tóc mai đã thấm ướt mồ hôi, Lisa hít một hơi thật sâu nhìn xuống bãi đá khô cằn dưới chân mình, khom lưng nhặt lên hòn đá sắc nhọn nhất. Cô ướm chừng độ lớn của nó khoảng một nắm tay, vừa đủ để tạm thời hạ gục tên kia, sau đó sẽ nhân cơ hội cứu Chaeyoung chạy thoát.

Lisa cầm thật chắc hòn đá trong tay, hướng mũi nhọn ra phía trước rồi lân la tiếp cận tên biến thái kia.

Một bước, hai bước, rồi lại ba bước...

Lisa nhẩm đếm từng cái nhấc chân của mình, cô nín thở cố gắng không để phát ra tiếng động. Trong lòng biết rõ nếu mình bất cẩn để xảy ra bất kỳ sơ hở nào thì số phận của mình và người yêu xem như nằm gọn trong tay hắn, thậm chí còn không chắc là có còn nguyên vẹn trở về gặp mặt người thân không.

*SOẠT*

Tiếng động của thứ gì đó nát vụn ngay bên dưới, Lisa giật mình cúi xuống, phát hiện dưới chân vừa giẫm phải đám lá khô. Đương nhiên thanh âm không mấy nhỏ bé này đã vô tình đánh tiếng cho tên biến thái biết rằng đã có sự xuất hiện của người thứ ba tại hiện trường.

Lisa cảm tưởng bản thân không chỉ xui xẻo mà còn lây sự xui xẻo đó sang cho Chaeyoung nữa, thực sự không gì có thể miêu tả hết khối căng thẳng trong tâm trí cô vào lúc này. Cô nghiến chặt răng, mắt nhìn trân trân vào bóng lưng hắn ta, hơi thở trở nên dồn dập hơn bao giờ hết.

Tên biến thái vẫn còn đang bận lảm nhảm gì đó với Chaeyoung nên cũng chẳng buồn quay đầu lại, trông hắn có vẻ không vội vàng gì mấy, như thể đang tự đắc nghĩ rằng cho dù xuất hiện bất kỳ kẻ nào ở đây đi chăng nữa thì còn lâu mới ngăn cản được hắn, và hắn cũng cóc cần quan tâm mọi thứ xung quanh bởi lẽ hắn đã sắp đạt được mục đích của mình. Rõ là tên điên này bình thản đến đáng sợ vì đã có tính toán từ trước. Hắn ta thừa biết việc mình bắt cóc Chaeyoung cũng sẽ kéo theo Lisa tự chui vào hang ổ của mình, đơn giản là một mũi tên trúng hai con nhạn.

Bỡn cợt chán chê người con gái yếu đuối trước mặt, kẻ biến thái ung dung lùi lại, ngoái đầu xem thứ gì to gan phiền đến 'đại tiệc' của hắn.

Khoảnh khắc phát hiện hắn đã biết đến sự xuất hiện của mình, tâm trí Lisa không tự chủ thét lên vỏn vẹn ba chữ:

'Thôi xong rồi...'

Hàng triệu nơron não như đang chạy tán loạn trong đầu Lisa. Ngay bây giờ hoặc không bao giờ, cô buộc phải hành động trước khi tên khốn kia kịp động thủ với mình. Nhanh như cắt, Lisa dùng hết sức lực mình có để ném hòn đá sắc nhọn vào đầu hắn ta. Cô còn tự thấy mình xuống tay có phần hơi tàn nhẫn, nhưng cũng không còn cách nào khác.

Cú ném chuẩn xác vào trọng tâm vùng trán tên to xác kia. Một dòng máu đỏ tươi từ trên trán túa ra đầm đìa phủ kín cả gương mặt trông vô cùng khiếp đảm, sau đó hắn quằn quại ôm đầu ngã quỵ dưới chân Lisa.

Lisa run rẩy quẳng hòn đá bê bết máu sang bên, hớt hải chạy đến bên Chaeyoung, lập tức trấn an nàng: "Chaengie đừng sợ, tớ đến rồi!"

Vừa nghe được giọng nói dịu dàng quen thuộc, Chaeyoung bất giác ngẩng đầu lên. Ngay khoảnh khắc thấy Lisa xuất hiện trước mặt, cô gái nhỏ tội nghiệp liền ngập ngụa nước mắt. Nàng chỉ biết buông lơi thân thể mệt nhoài của mình đổ rạp vào lòng Lisa.

Lisa xót xa ôm ghì người yêu bé nhỏ đang khóc nấc từng cơn trong vòng tay mình. Trái tim cô như bị xé toạc ra làm trăm mảnh. Nơi sống mũi cô cay nóng, đáy mắt cũng dần nhoè đi, không tự chủ lăn xuống vài giọt nóng hổi.

Cô quệt vội hàng nước mắt, đau xót nhìn xuống chân Chaeyoung. Hai bên đầu gối nàng chằng chịt những vết trầy đang rỉ máu. Cô lập tức xé một mảnh vải trên dải khăn từ bộ Chakkri của mình, nhanh chóng buộc vào cầm máu cho nàng. Lớp vải vừa phủ miệng vết thương liền thấy máu thấm xuyên qua đến ướt đẫm.

Vừa sơ cứu, Lisa vừa đứt ruột đứt gan nhìn gương mặt khổ sở vì nén đau của người yêu. Hẳn là nàng đã phải dùng hết sức bình sinh mà giằng co rất dữ dội với tên điên kia trước khi cô kịp thời đến đây, trong đáy mắt kia vẫn còn ánh lên những tia sợ sệt.

Những ngón tay gầy guộc của Chaeyoung bỗng chốc níu chặt lấy gấu áo Lisa như thể sợ rằng cô sẽ bỏ rơi mình. Nàng ngước đôi mắt ngấn nước nhìn cô, khuôn miệng mấp máy nhưng chẳng thể nói được gì.

Thần sắc của Chaeyoung hiện giờ rất tệ, chưa bao giờ Lisa chứng kiến nàng trong bộ dạng khốn khổ đáng thương thế này. Trông thấy người con gái mình hết mực yêu thương ra nông nỗi này càng khiến cho lửa hận trong lòng cô bùng lên dữ dội. Lisa như muốn phát điên lên, cặp mắt long sòng sọc xoáy sâu vào tên khốn trước mặt mình, bao nhiêu kìm nén bắt đầu vỡ tung ra hết.

"Quỷ tha ma bắt mày đi thằng khốn bệnh hoạn!! Có bệnh thì cút vào viện mà chữa! Mắc gì mày hại người ta! Mày chán sống hả?!"

Cô buột miệng rủa xả tên biến thái bằng một tràng tiếng mẹ đẻ của mình, thậm chí còn chẳng thèm quan tâm mình là người nổi tiếng. Hôm nay nếu không chửi chết tên điên này thì quyết không cam tâm quay trở về.

Nói đoạn, Lisa hất mặt phỉ nhổ một cách đầy khinh bỉ, bởi lẽ càng nhìn hắn cô càng thấy bẩn mắt mình.

Tên khốn đang nằm sõng soài trên nền đất chợt ngẩng đầu cười khanh khách như mắc phải bệnh dại. Hắn oằn người chống đỡ cơ thể nặng trịch ngồi thẳng dậy, lấy tay quệt máu tươi trên đầu rồi đưa lên trước mặt săm soi, sau đó còn quay sang nhếch mép.

"Oh wow! Bất ngờ thiệt đó Lalisa Manoban! Nhìn xem bảo vật quốc dân, ngôi sao quốc tế ứng xử thế nào trước mặt người khác kìa! Lại còn biết chửi thề nữa sao?? Haizza thật là thất vọng mà! Uổng công cả cái nước Thái này tự hào về cô. Tôi còn từng bias cô nữa. Chậc chậc, tiếc quá!"

"Cái đ--?!" – Lisa buột miệng chửi, cô nhăn mặt khinh bỉ - "Bias cái quái gì ở đây? Tao không có loại fan thần kinh tởm lợm như mày! Mày nghĩ mày là ai mà có tư cách thất vọng tao?"

"Không những tôi mà cả fandom cũng sẽ vô cùng thất vọng vì cô! Thử hỏi bao nhiêu người sẽ phát điên đến độ nào khi biết được idol của mình là một kẻ vô văn hoá? Tang chứng vật chứng rành rành ra nhé! Nghe đây!!"

Ngay khi Lisa chưa kịp hiểu điều hắn nói, tên biến thái cười khoái trá rồi móc từ túi quần chiếc điện thoại của hắn. Thái độ hắn vô cùng nhởn nhơ, nhấn nút dừng rồi bắt đầu phát lại đoạn ghi âm mà hắn đã bí mật ghi lại khi cố tình chọc tức Lisa.

Đoạn ghi âm dù chỉ vỏn vẹn mười mấy giây nhưng đủ để nghe rõ mồn một từng câu từ nhạy cảm phát ra từ miệng Lisa từ nãy đến giờ. Chaeyoung bên cạnh hoảng hồn mở to mắt, nàng chắc chắn nếu nó bị phát tán lên bất kỳ trang mạng xã hội nào, với tốc độ lan truyền cực kỳ chóng mặt thì các fan đều sẽ nhận ra nhân vật trong đoạn ghi âm này đích thị là Lisa.

Hàng vạn mối lo lập tức hiện hữu trong tâm trí Chaeyoung: Nhỡ đâu các fan sẽ không màng tìm hiểu thực hư mà liền chọn cách quay lưng với idol của mình? Nhỡ đâu hình tượng của Lisa trong mắt những người mến mộ cô trong tức khắc liền sụp đổ? Nhỡ đâu đây là dấu chấm hết cho cả sự nghiệp mà cô đã cất công gầy dựng bấy lâu nay? Và thứ lớn nhất mà Lisa sắp phải đối mặt chính là trách nhiệm của mình đối với công ty chủ quản.

Chaeyoung quay sang níu cánh tay Lisa, ánh mắt sợ sệt nhìn tên điên trước mặt, ngầm ám chỉ hắn chính là đối tượng đặc biệt nguy hiểm, tốt hơn hết là không nên sinh sự thêm nữa.

Tuy nhiên, lúc này Lisa vẫn bình tĩnh đến bất ngờ. Cô chỉ cười khẩy một cái rồi tiếp chuyện với tên khốn kia:

"Haha rồi rồi! Tao nghe xong rồi. Cảm ơn!" – Lisa chầm chậm vỗ tay khinh bỉ - "Cứ cho là tao vô văn hoá đi, vậy thì mày là cái loại gì? Cao sang lắm à? Thánh thiện lắm á? Mày nghĩ việc mày đang làm là đúng chắc? Anh hùng thay trời hành đạo hả? Mày xem mày đã làm gì con gái người ta rồi? Cái này xã hội người ta gọi là biến thái, là bệnh hoạn, biết chưa! Nực cười!"

Nói rồi cô hất hàm cười khẩy một cái, tiếp tục dùng lời lẽ hạ nhục: "Còn nữa, tính ôm mộng chơi trò truyền thông với người trong showbiz như tao à? Mày nghĩ tao là ai? Tao là ai mà không thể búng tay một cái liền mất dấu cái đoạn ghi âm rẻ rách của mày? Đương nhiên là tao không hề cùng đẳng cấp với cái loại hạ đẳng như mày rồi! Thứ súc sinh não tàn như mày mới đúng là thành phần cặn bã xã hội, có đánh ra bã cũng chả hết tội!"

Lisa lại khinh miệt nhếch môi, cuối cùng thốt ra: "Biến thái bệnh hoạn!"

"Biến thái bệnh hoạn?? Biến thái bệnh hoạn à??"

Tên khốn kia lại kéo một tràng cười sặc sụa ghê rợn. Hắn vừa trưng ra điệu bộ ngả ngớn quái dị, vừa lầm bầm lặp lại câu nói của Lisa: "Biến thái bệnh hoạn. Biến thái bệnh hoạn. Biến thái bệnh hoạn..."

Tên điên nghiến chặt răng nghe rõ tiếng ken két, bàn tay hắn nắm chặt lại thành quyền, mạnh bạo ghì hai nắm tay vào đầu như muốn nghiền nát não mình.

Đến lúc không còn có thể dùng sức ép chặt đầu mình nữa, hắn hì hục thở dốc, bắt đầu chuyển sang đấm vào đầu như tự tra tấn bản thân. Có vẻ như tên điên loạn này sẽ không có động thái dừng lại nếu như không có ai ngăn cản hắn. Chỉ cần nhìn thôi cũng đủ thấy hành vi tự hành xác đó rất đau đớn, chắc chắn không hề dễ chịu gì với một người bình thường.

Lisa và Chaeyoung gắt gao chau mày nhìn nhau rồi khó nhọc nuốt khan. Không ai nói với ai câu nào nhưng cả hai đều ý thức rằng kẻ mà mình đang đối mặt không đơn thuần là một tên biến thái thông thường, lại rất có khả năng đây là biểu hiện của hội chứng tâm thần phân liệt. Ngay bây giờ không ai có thể đoán biết hắn ta sẽ làm ra loại chuyện gì ảnh hưởng đến tính mạng người đối diện, nếu càng nấn ná lại đây thì sẽ càng nguy hiểm.

Chaeyoung lo lắng cắn chặt môi, nàng dáo dác nhìn xung quanh tìm kiếm bất cứ thứ gì có thể dùng để tự vệ. Phát hiện một khúc củi nhọn nằm ngay dưới chân tên biến thái, Chaeyoung lia mắt dè chừng rồi nhanh tay với lấy khúc củi truyền cho Lisa. Nàng nhìn cô rồi gật đầu một cái, ra hiệu rằng phải lợi dụng lúc tên điên này đang vật lộn với chính mình để hai người trốn thoát.

Lisa ngầm hiểu, cô cẩn thận dìu nàng đứng dậy, từ từ lùi lại giữ khoảng cách với tên biến thái, trong tay cầm chắc khúc củi nhọn chìa ra phía trước thủ thế. Hai người gồng mình nín thở, lê từng bước cố không tạo ra tiếng động, đi bọc qua phía sau lưng hắn.

"NÃY GIỜ TAO NHỊN MÀY HƠI LÂU! ĐỂ TAO CHO MÀY BIẾT THẾ NÀO LÀ BIẾN THÁI BỆNH HOẠN!"

Bất thình lình, tên điên kia ngửa mặt lên gào thét như một con mãnh thú xổng chuồng khiến Lisa và Chaeyoung giật bắn mình quay phắt lại. Cả hai cứng đơ há hốc nhìn hắn ta lên cơn cuồng loạn. Có vẻ như câu nói khi nãy của Lisa đã vô tình châm trúng ngòi nổ của hắn, khiến hắn bất ngờ quay ngoắt trạng thái từ kìm hãm con thú trong người mình sang bộc phát nó một cách hung tợn.

Một cơn rùng mình bất chợt ập đến, hai người cảm nhận rõ mồn một nhịp thở của hắn như đang gầm gừ bên tai. Đây có lẽ là thứ cảm giác tột cùng ghê rợn mà đến cuối đời Lisa và Chaeyoung cũng không tài nào quên được. Cả hai bị hắn doạ cho kinh hồn khiếp vía đến nỗi bất động đứng chôn chân tại chỗ, họ chỉ biết trơ mắt run rẩy nhìn hắn, nửa bước cũng không dám quay đầu chạy thoát thân.

Tên biến thái như hoá thành một bản ngã khác ghê gớm hơn, hắn ném ánh nhìn đầy căm hận về phía các nàng, lăm lăm rút ra từ đằng sau một con dao bấm sắc lẹm, bất ngờ hướng phía trước đâm túi bụi.

"LISA! LISA! YAH LALISA!"

Tiếng kêu la thất thanh của Chaeyoung vẫn còn vang vọng bên tai Lisa, giọng nàng đã lạc đi vì quá đỗi sợ hãi. Lisa biết rằng hiện tại bộ dạng người yêu mình đang rất hoảng loạn, cô cảm nhận được nàng đang lay rất mạnh vai mình. Lúc này rất muốn đưa tay vuốt ve trấn an người yêu bé nhỏ tội nghiệp, muốn nói với nàng rằng mình không có vấn đề gì, thế nhưng hiện tại cô không tài nào gượng dậy nổi, toàn bộ cơ thể như bị tiêm chất gây tê, chỉ thấy quay cuồng và vô lực.

Dù bản thân rơi vào trạng thái mê man không thể nhìn rõ mọi thứ trước mắt, thế nhưng Lisa có thể khẳng định rằng khi nãy cô không hề nhìn nhầm. Trên tay hắn chính xác là một con dao bấm bóng loáng, lao tới phía cô và Chaeyoung mà đâm điên cuồng. Mọi thứ diễn ra trong chớp nhoáng, Lisa theo phản xạ buông bàn tay Chaeyoung đang nắm chặt tay mình, dùng hết sức đẩy nàng ngã sang một bên. Dù không nỡ nhưng Lisa buộc phải làm vậy, miễn sao có thể giúp nàng tránh được một nhát đâm của tên kia.

Đây không phải là lần đầu cô đẩy ngã nàng. Thật kỳ lạ là ngay lúc này cô lại nhớ đến khoảnh khắc cùng Chaeyoung đùa giỡn ở khu trò chơi bật nhảy trong BlackPink House, vào cái hôm mà hai người đã dành ra cả ngày trời để hẹn hò. Khoảng thời gian đó đối với cô thực sự rất hạnh phúc.

Thế nhưng cú ngã vừa rồi chắc là đau lắm, bởi vì ở đây chỉ toàn là sỏi đá, không có đệm đỡ êm ái như ở khu trò chơi kia. Chaeyoung có lẽ sẽ giận cô một trận ra trò. Đầu gối nàng lại còn đang bị thương rất nặng nữa, Lisa mong rằng nàng sẽ không sao.

Trong một khắc mơ hồ, Lisa vô thức cảm nhận mình đã choáng váng ngã quỵ xuống nền đất lạnh lẽo rồi chỉ nằm yên bất động. Những gì cô nhìn thấy sau khi mọi việc xảy ra chính là thứ ánh sáng chói loà từ đâu hắt thẳng đến làm cô khó khăn nheo mắt lại. Lisa từng đọc được ở đâu đó, khi chúng ta bắt đầu nhìn thấy 'ánh sáng nơi phía cuối con đường', nghe được tiếng gọi của những người mà mình thương yêu, hồi tưởng về những ký ức vui vẻ - đó chính là khoảnh khắc chúng ta sắp sửa gặp được những người thân của mình ở một nơi rất xa rồi.

Cô thực sự không chắc rằng mình đang cảm thấy thế nào nữa, trong lòng lúc này chỉ mưu cầu đúng một điều duy nhất, rằng chính mình sẽ không làm cho những người thân yêu phải vì mình mà đau khổ.

End chap 20

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro