#34: Đàm đạo giường chiếu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Pillow Talk /danh từ/: cuộc trò chuyện trên giường sau khi hai người vừa trải qua chuyện chăn gối. Khoảnh khắc mà hai cá thể yêu nhau nằm gối đầu nghỉ ngơi, kể nhau nghe những câu chuyện giản dị thường ngày. Hiểu nôm na là tâm sự giường chiếu đó :>

________

Chuyến thám hiểm 'xứ sở thần tiên' của Lalisa đã kết thúc từ độ 10 phút trước, nhưng hiện tại thì nhà thám hiểm họ Manoban vẫn còn nằm trước cửa hang săm soi gì đó bằng đèn flash điện thoại. Cô vừa ngâm cứu vừa tìm tòi lướt web, làm cho Chaeyoung từ nãy đến giờ cứ sốt ruột ngẩng đầu trông xuống phía dưới. Quần áo thì chưa kịp mặc lại, má đùi cũng dần tê liệt khi bị bắt phải dang rộng suốt từ nãy đến giờ. Không biết là Lisa phân tích cái gì đến nỗi phải cau mày đăm chiêu trông có vẻ bí hiểm lắm.

"Xem đã chưa?" - Chaeyoung oằn người co chân lại, nàng đã mệt rũ rượi mà còn bị Lisa bày trò đi 'tuần tra ngã ba' xem cái gì bên dưới không biết nữa. Thấy người yêu cứ vùi mặt vào nơi tư mật của mình mà không có ý định lui ra, Chaeyoung lại tiếp tục cất giọng than thở - "Thật là muốn tháo hai cái khớp háng vứt đi luôn đó! Cậu cũng có, tớ cũng có, khác chỗ nào mà nghiên cứu lâu dữ vậy?"

"À thiệt ra..." - Lisa ậm ừ một lúc rồi mới trả lời - "Có chút sưng nhẹ rồi. Để tớ đi lấy thuốc mỡ."

Dứt lời cô vội vàng đứng bật dậy đi lấy thuốc để tránh một cước vào mặt từ bàn chân của Chaeyoung.

Vừa nghe đến việc hạ bộ để lại thương tích, Chaeyoung liền kích động ngồi bật dậy. Lalisa chết dẫm dám cả gan làm cho bảo vật quý giá vẹn nguyên lành lặn hơn 20 năm trời của bổn tiểu thư họ Park sưng tấy lên chỉ sau một trận mây mưa sao? Nói xem có đáng đánh không chứ!

"Cậu còn lương tâm không hả??" – Chaeyoung nhăn nhó ghì hai tay trên hạ bộ. Nàng hờn lẫy cuộn mình trong chăn, liên tiếp than phiền vì đau lưng mỏi gối hệt như người già - "Còn nhiều nơi chưa tham quan lắm, biết làm sao đây, ư ư không chịu đâuuu~~~"

"Thôi mà xin lỗi bảo bối mà. I'm sorry, khot thot kaaaaa~"

Lisa khổ sở gãi đầu, lần đầu nào mà không quằn quại kia chứ, cô cũng chẳng biết phải làm thế nào cho phải. Lisa đành nhấc máy gọi cho nhân viên resort đem đến một loạt cống phẩm gồm salad trộn, nước ép, trái cây tẩm bổ xem như tạm thời dỗ dành bé người yêu. Hành sự xong thì nghiễm nhiên phải cung phụng cho cục vàng từ A đến Á.

Trong lúc chờ cống phẩm đền bù dâng lên cho Thái Anh công chúa, Lisa tranh thủ vào phòng tắm chuẩn bị nước ấm, xà phòng, khăn bông, còn chu đáo đốt nến thơm để sẵn. Xong xuôi, cô đến bên đỡ nàng ngồi tựa vào đầu giường, chu đáo hỏi han: "Vừa rồi cậu còn khó chịu ở đâu nữa không?"

"Heul~ lúc vừa xong thì hơi xốn xốn phía dưới, giờ vẫn còn dư âm nên hơi ê ẩm một chút..." - Chaeyoung vừa xoa bụng dưới vừa đấm đùi, nét mặt có chút không chịu được mà khổ sở nhăn lại.

Lisa thấy vậy bèn biết ý, yêu chiều ghé tai nàng - "Vậy một lát nữa tớ xoa bóp cho Chaeng nha?"

"Um, cảm ơn cậu Lisa-yah~"

Nói rồi Chaeyoung kéo chăn che ngang ngực, mệt mỏi xoay cổ tới lui. Chốc lát quay sang thấy Lisa đang bên cạnh nhìn mình chằm chằm lại nảy sinh thắc mắc. Nàng đưa tay xoa mặt hỏi:

"Mặt tớ dính gì hả?"

"Xinh đẹp."

Lisa buột miệng cảm thán vẻ đẹp 'quốc sắc thiên hương' của người yêu mình. Khoé môi dần hiện lên nét cười mỉm chi, ánh mắt đã trở nên ngơ ngẩn vì mải mê ngắm nhìn nàng. Cô đem hết thảy vẻ yêu kiều của nàng thu vào tầm mắt. Từ mái tóc vàng óng được vuốt gọn sang bên để lộ vùng cổ trắng nõn nà, cho đến xương quai xanh thanh mảnh quyến rũ, tất cả đều rất hoàn mỹ.

Lisa cầm lòng không đặng, cúi xuống hôn lên bờ vai trần của nàng một cái rồi lại hết lòng cảm thán: "Rosie của tớ... rất xinh đẹp!"

"Ah..." - Chaeyoung có chút ngượng ngịu đỏ mặt. Nàng bối rối mím chặt môi, hai tay bắt chéo đặt trên đôi gò bồng đào được che lấp dưới tấm chăn mỏng, dáng vẻ bỗng chốc trở nên bẽn lẽn. Lisa cô thực biết cách chạm vào một nhành cây mắc cỡ như nàng.

"À, cũng đã trễ rồi." - Lisa liếc nhìn đồng hồ, sau đó bước xuống giường, khom lưng chìa tay với Chaeyoung - "Thưa Manoban phu nhân, mời người theo tôi vào tắm rửa sạch sẽ, nằm nghiêng ráo nước chờ tôi chén ạ."

"GÌ??" - Chaeyoung quay phắt lại trừng mắt nhìn Lisa. Vừa quần người ta một trận giờ còn tính đòi 'chén' thêm, đúng là càng lúc càng lộ rõ bản chất sắc lang trong người. Nàng tự nhủ hiện tại nếu không đau nhức xương khớp thì đã lao tới đấm Lisa lệch hàm rồi.

"Lisa, cậu giỡn mặt với tớ hả??"

"À không thưa phu nhân, là tôi không sáng suốt nên có sự nhầm lẫn. Mời người theo tôi tắm rửa sạch sẽ, lát nữa tôi bôi thuốc cho, rồi tôi đưa đi ngủ, ngày mai tôi đưa người đi spa nhé. Hôm nay người vất vả rồi ạ~"

Lisa nín cười nhìn bộ dạng hốt hoảng của Chaeyoung, không ngờ mới doạ một chút đã làm sóc chuột này hồn phi phách tán rồi. Cô sau đó tranh thủ lúc nước trong bồn còn ấm liền khoác áo choàng rồi dìu Chaeyoung vào phòng tắm săn sóc nàng.

Tắm táp thơm tho sạch sẽ, Chaeyoung thảnh thơi ngồi trên giường nhâm nhi trái cây, còn Lisa thì ân cần sấy tóc cho nàng.

Nhìn thấy cô gái bé nhỏ của mình tâm trạng khá lên trông thấy, Lisa mới chợt cảm thấy nhẹ nhõm làm sao. Cô nhớ lại khi nãy dù đã qua cơn hoan lạc, mình liền để ý thấy khoé mắt Chaeyoung đỏ ngầu ngấn nước, sau đó nàng rất vội lau đi. Trong lòng cô hoang mang không hiểu vì sao người yêu lại khóc, lại bỗng lo lắng không biết có phải do mình hay không. Cô lặng người hồi lâu rồi lên tiếng hỏi:

"Thật ra khi nãy... tớ vô tình nhìn thấy Chaeng khóc. Có phải vì đau không? Hay do tớ đã làm gì khiến cậu cảm thấy tồi tệ à? Nếu thật là như vậy thì tớ thực lòng xin lỗi."

Quả thực từ nãy đến giờ Lisa đã nhận thấy thứ cảm giác tội lỗi cứ đè nặng lồng ngực mình. Nhớ lại khoảnh khắc nước mắt nàng lăn xuống ướt đẫm drap giường mà trong lòng cô quá đỗi bứt rứt. Nếu làm cho người mình yêu phải đau đớn, phải rơi lệ vì mình chẳng phải là rất tệ hay sao?

"Không phải thế ngáo ngơ ạ." - Chaeyoung khẽ xoay người lại, tiện tay tắt đi chiếc máy sấy trên tay Lisa - "Chỉ là một chút xúc động của tớ, bởi vì tớ đã tin tưởng trao thân cho đúng người. Người tớ yêu là một cô gái không ích kỷ, không đòi hỏi tớ phải thoả mãn nhu cầu cá nhân mà một lòng kiên nhẫn chờ đợi đến lúc tớ sẵn sàng. Tớ rất thương cô gái đó, cho nên mới quyết định dành lần đầu tiên của mình cho cô ấy."

Nói rồi nàng đưa đôi tay ấm nóng ôm trọn khuôn mặt cô, âu yếm đặt lên môi cô một nụ hôn thật sâu rồi dịu dàng nói: "Nếu không là Lisa thì là ai?"

Quả đúng là như vậy, nếu không phải Lalisa trở thành lần đầu thiêng liêng của Park Chaeyoung thì nàng thấy không còn ai xứng đáng hơn cả.

Lisa xúc động nắm lấy bàn tay thanh mảnh của Chaeyoung, lặng nhìn người con gái mình yêu hồi lâu. Bất chợt cô rướn người đến ôm chầm lấy nàng, rúc đầu vào hõm cổ nàng dụi dụi như một chú mèo nhỏ.

"Ah... đã gần 10 năm rồi." - Lisa bồi hồi cảm thán, vô thức ngước mặt nhìn vào khoảng không trước mắt, khoé môi bất giác hiện nét cười nhẹ nhàng - "Thực lòng cảm ơn Chaeng vì đã tin tưởng tớ." - Ngữ khí của cô vạn phần cảm kích, lại có chút run run vì quá đỗi hạnh phúc với thời khắc hiện tại.

"Xuỳ xuỳ, ơn với nghĩa gì ở đây! Đơn giản vì tớ thương cậu, rất rất thương cậu đó!" - Chaeyoung xỉ yêu vào trán Lisa một cái rồi cao hứng quàng tay ôm cô chặt cứng. Bạn người yêu này bỗng dưng lại trở nên nhỏ bé làm nàng thấy đáng yêu vô cùng.

Lisa nhăn răng cười ngô nghê, ngước nhìn Chaeyoung không chớp mắt, như thể nàng là báu vật mà cô muốn giữ mãi bên mình. Vốn đã quen với việc Lisa nhìn ngắm mình thật lâu hệt như ngắm tranh trong bảo tàng nên Chaeyoung cũng đã bớt thấy ngượng, đành để yên cho người yêu muốn nhìn sao cũng được, miễn là nhìn bằng mắt chứ không phải nhìn bằng tay.

"Ái chà chà, tớ biết vì sao hôm nay trúng 'đại độc đắc' rồi!" - Lisa bỗng chốc reo lên, trong ánh mắt rộ lên một tia hân hoan.

"Lại còn cả 'đại độc đắc' nữa chứ!" - Chaeyoung phá lên cười nắc nẻ, quay sang xoa đầu Lisa - "Ừa rồi nói xem vì sao nào?"

"Cậu có nhớ lúc cậu bảo nếu tớ chịu leo lên 309 bậc thang ở Doi Suthep thì sẽ có thưởng hông? Đó! Thì đây chính là phần thưởng nè! Há há dìa diaaa~" - Lisa phấn khích bật dậy nhún nhảy trên giường, điệu bộ hồn nhiên đến nỗi nhìn vào không ai nghĩ là đã hơn hai mươi xuân rồi.

"Chu choa nhớ dai dữ vậy trời! Ok cứ cho là vậy đi!"

Chaeyoung lắc đầu phì cười, lại đỡ không nổi với con người này. Đúng là không gì có thể qua nổi trí nhớ của Lisa. Mà nghĩ cũng thật bó tay, tên khỉ này ngồi nhìn mình chằm chằm làm mình lại cứ tưởng hắn phát bệnh u mê, ai dè là đang suy nghĩ nguyên do vì sao hôm nay mình cùng hắn lần đầu làm loại chuyện này. Cho dù nhiều lúc hay nói ra mấy thứ ám muội, nhưng nghĩ kiểu gì cũng thấy Lisa ngố hết phần người khác.

Chaeyoung kéo Lisa ngồi xuống giường trở lại, ân cần chỉnh lại mái tóc rối bù cho cô vì giây phút phè phỡn vừa rồi. Đôi trẻ lại tiếp tục tiết mục tâm tình đêm xuân.

"Chắc trước đó cậu nghĩ vì tớ là người bên đạo nên rất ngại ngùng với loại chuyện này hả?" - Nàng nghiêm túc hỏi.

Lisa cũng thật thà đáp: "Thiệt ra thì... tớ cũng từng nghĩ vậy. Cơ mà phải thế không hay do cậu chưa sẵn sàng thôi?"

"Đều không phải..." - Chaeyoung lắc đầu nguầy nguậy.

"Ơ? Vậy do cậu còn tâm lý lo sợ?"

"Không, chỉ là tớ từng nghe nói, nếu chưa xảy ra chuyện chăn gối với nhau thì sau này..." - Chaeyoung bỗng chốc khựng lại, hắng giọng một cái rồi tiếp - "... sau này nếu không còn ở bên nhau với tư cách là người yêu nữa thì vẫn có thể điềm nhiên nhìn mặt nhau mà không thấy lấn cấn, vẫn còn cơ hội giữ mối quan hệ bạn bè. Còn nếu đã lên giường với nhau rồi thì chia tay xem như cắt đứt, vĩnh viễn không còn có thể như trước được nữa. Cậu nói xem thế có phải là mất hết tất cả rồi không? Trong khi tớ thì có cậu vừa là tri kỷ, vừa là người yêu như vậy..." - Nói đến đây giọng nàng đã lạc đi đôi chút, chỉ biết cúi gằm mặt xuống vân vê gấu áo, dáng vẻ trở nên vạn phần buồn tủi.

"Cho nên cậu mới đấu tranh tư tưởng, cân nhắc kỹ lưỡng nhiều đến vậy?"

Chaeyoung khẽ gật đầu.

"Là ai nói với cậu mấy điều này vậy?" - Lisa nhíu mày tỏ vẻ mâu thuẫn với quan điểm mà Chaeyoung bảo rằng mình được nghe nói - "Tớ cảm thấy có hơi cực đoan, vì theo tớ thì khi người ta quyết định hiến dâng thể xác cho nhau là họ đã hoàn toàn tin tưởng nhau rồi."

Lisa nêu rõ ý kiến của mình, trong lòng cũng thực tò mò muốn biết người yêu đã nghe được 'chân lý bất thành văn' vừa rồi ở đâu, bởi lẽ quan điểm này có phần không tương đồng với lối tư duy của người yêu cô cho lắm. Nói cách khác, Lisa thấy đó dường như là câu chuyện của người khác chứ không phải từ vốn sống của Chaeyoung. Nhưng xem ra nó đã ám ảnh tâm trí nàng được một thời gian rồi .

"Ý là... tớ không biết người khác thế nào, nhưng đối với tớ thì dù đã trải qua chuyện đó hay không thì tớ vẫn rất trân trọng mối quan hệ của bọn mình. Với lại, thực lòng mà nói tớ cảm thấy quan điểm này chỉ mang tính chủ quan chứ không phải là một chân lý bất di bất dịch." - Cô điềm tĩnh giảng giải.

"Um... chỉ là tớ vô tình đọc được dòng chia sẻ đó trên Tumblr thôi à." - Chaeyoung ngậm ngùi nói - "Dù đã cố gắng không lưu tâm rồi, nhưng không hiểu sao bây giờ lại xuất hiện trong tâm trí nữa." - Nàng thở dài một hơi nặng trĩu, phút chốc cảm tưởng trong lòng như có mây mù bủa vây, vô hình trung trượt dài vào cơn trầm mặc không thể lý giải.

'Ah, là Tumblr... Nơi đó có hơi deep...' - Lisa gật gù trộm nghĩ, cô lại tiếp: "Nghe này Chaeng, tớ không dám hứa trước, cũng không muốn tự mình vẽ ra một viễn cảnh hoàn hảo để rồi làm cậu chìm trong thất vọng."

"Vậy thì hiện tại cậu có cảm thấy hối hận không?" - Lisa bất ngờ hỏi, cùng lúc quan sát thái độ người yêu.

"Hối hận? Tớ không." - Chaeyoung không do dự đáp. Nàng cũng liền hỏi lại: "Cậu cũng không hối hận chứ?"

Lisa nhún vai trả lời: "Tớ đương nhiên không hối hận."

"Ừm." - Chaeyoung hài lòng gật đầu, không lâu sau lại khẽ lên tiếng: "Lisa ah..."

"Sao á?"

"Chỉ là... tớ muốn hỏi một câu, cậu trả lời thật lòng nha. Nếu nghe có hơi 'nhu nhốc' thì hãy bỏ qua cho tớ."

"Được rồi cậu hỏi đi."

"Cậu... cậu có thương tớ không?"

Chaeyoung nói lí nhí trong họng, sau lại bồi hồi ngẩng mặt nhìn Lisa chờ đợi cô đáp lại. Lúc này Lisa mới chợt để ý đôi mắt tròn xoe của người yêu bé nhỏ chợt ngấn nước. Cô biết chắc chắn linh tính của mình về sự bất an của nàng từ nãy giờ là hoàn toàn chính xác.

"Aiguuu nhu nhốc gì chứ! Tớ thương cậu, rất rất thương cậu đó! Lisa thương Rosie nhiều như vũ trụ luôn!" - Lisa tươi cười trả lời nàng, tuyệt nhiên ít lâu lại bùi ngùi thở dài - "Ây dà... có phải do tớ hiếm khi thể hiện tình cảm bằng lời cho nên mới làm Rosie cảm thấy không an tâm đúng không?"

Chaeyoung lập tức lắc đầu, chỉ lẳng lặng ngồi yên không nói gì.

"À... vậy để tớ thử đoán nha. Cậu đang cảm thấy lo sợ, giống như một nỗi sợ vô hình, nhưng cậu không biết nguyên do vì sao, phải vậy không?"

Nàng khẽ gật đầu thừa nhận.

"Điều mà cậu đang nghĩ tới... nó khiến cậu khó chịu lắm, có đúng không?"

Nàng lại khẽ gật đầu, lần này đã ngước mặt lên nhìn cô, khoé mắt sớm đỏ hoe.

"Cậu sợ một ngày nào đó... sẽ đánh mất tớ?"

Vừa nghe Lisa nói dứt lời, Chaeyoung có chút kích động lao đến ôm lấy cô. Nàng gắt gao ghì chặt cô bằng cả vòng tay mình, như thể nếu buông ra là cô liền biến mất. Chaeyoung không nói không rằng, chỉ lặng lẽ úp gương mặt ướt nhoè vào hõm cổ Lisa nỉ non hồi lâu.

Lisa thoáng cảm nhận làn hơi nóng đều đặn phả ra, nghe bên tai là tiếng nấc nghẹn. Nhìn thấy Chaeyoung trong bộ dạng buồn tủi, cô cũng chợt thấy tim mình nhói lên đôi chút. Cô cúi đầu hôn lên vầng trán nàng, dịu dàng vuốt ve mái tóc mềm của nàng rồi trấn an: "Chong-ah, tớ vẫn ở đây với cậu, không đi đâu hết."

Lisa không đành đoạn buông Chaeyoung ra, cô vẫn giữ nàng ngồi gọn trong lòng, tựa cằm lên vai nàng thủ thỉ: "Cậu đừng suy nghĩ quá nhiều. Không cần biết sau này thế nào, chỉ cần biết hiện tại tụi mình đang rất hạnh phúc, cho nên hãy cùng nhau trân trọng mỗi khắc mà mình đang sống nha. Tớ vẫn muốn cùng Chaeng làm nhiều thứ lắm!" - Nói rồi cô trìu mến ôm lấy gương mặt nàng, áp môi mình lên môi nàng hôn thật sâu, hy vọng sẽ giúp nàng cảm thấy thoải mái hơn.

Vốn dĩ đây là tình huống mà Lisa đã dự cảm sẽ xảy ra. Bởi cô từng nghe nói rằng nhiều bạn nữ sau khi trải qua lần đầu đều phát sinh tâm lý hụt hẫng, tủi thân và tiếc nuối. Huống chi Chaeyoung nàng ngày thường đã rất nhạy cảm rồi. Ngay cả bản thân Lisa lúc hành sự xong cũng cảm thấy có chút tội lỗi với nàng. Tất cả những xúc cảm này vốn là tổ hợp phản ứng tâm lý không thể tránh khỏi, thế nên chỉ còn cách cùng nhau vượt qua nó mà thôi.

Lisa tách môi Chaeyoung ra khỏi cái hôn an ủi vừa rồi. Cô ôm lấy eo nàng từ phía sau, nhanh chóng nói sang chuyện khác để nàng bớt ủ dột.

"Nè, cho dù sau này có chuyện gì xảy ra, dù có chia tay đi nữa thì tớ cũng sẽ bò về bên cậu. Tớ chắc chắn!" - Lisa mạnh dạn tuyên bố.

Chaeyoung lúc này đã chịu nở nụ cười, dù chỉ là bật cười một cách ngặt nghẽo cũng khiến Lisa thấy nhẹ nhõm trong lòng. Nàng đưa tay quệt nước mắt đọng trên khoé mi, sau đó trố mắt hỏi:

"Thật là như vậy luôn? Cậu dựa vào đâu mà dám chắc? Giả sử tớ không cho phép cậu tiếp tục làm bạn đi, vậy thì cậu còn tìm đến tớ để làm gì?" - Chaeyoung chưa bao giờ hết bất ngờ vì độ mặt dày của Lisa. Vạn vật đổi thay bất khả vãn hồi, chỉ có Lalisa của nàng là mặt dày bền bỉ.

Lisa nhe răng cười tỉnh rụi rồi ngon lành đáp: "Làm gì hả? Làm thịt."

Trong suốt 10 năm qua, Chaeyoung chưa bao giờ thấy nụ cười của người yêu mình ngứa đòn như lúc này. Quá đỗi cạn lời, nàng chỉ biết chán đời đập tay lên trán. Trải qua bao nhiêu cái xuân xanh, lần đầu tiên nàng bị người trước mặt khi dễ từ trên giường cho tới lúc xuống giường vẫn còn khi dễ.

Chaeyoung hận không thể một cước đá bay tên biến thái này giăng khỏi cửa sổ. Nàng lên tiếng oán trách: "Mắc cái giống gì hả?! Các người dám khi dễ tôi?" – Nói rồi nàng không do dự vươn sải chân dài miên man tung cước cho Lisa ngã ngửa trên giường như rùa lật mai.

"Uidaaa... giỡn xíu làm gì căng haha!" - Lisa lồm cồm bò dậy, bắt đầu bật mode 'lý sự' - "Nghiêm túc mà nói thì tớ chắc chắn từ rày về sau sẽ chẳng ai có thể đem lại cảm giác tuyệt vời như cậu. Cậu chính là ngoại lệ duy nhất đối với tớ. Mà bản thân tớ... thành thật mà nói thì tớ là một con người hoài niệm, khó buông bỏ những gì từng gắn bó sâu đậm. Nói trắng ra là lười thay đổi đó. Nhưng nếu buộc phải dứt khoát, tớ sẽ liền dứt khoát."

Cô tự mỉm cười vu vơ với chính mình, sau đó lại bật cười thành tiếng rồi phẩy tay - "Thôi thôi, nhiêu đó là đủ hiểu rồi, nói nhiều lại mất hay! Cậu chỉ cần biết cậu là ngoại lệ duy nhất là được!"

Chaeyoung nghe đến đây chợt cảm thấy cao hứng hết sức, miệng nhỏ tủm tỉm cố không để Lisa thấy mình đang sung sướng đến sắp cười ngoác mang tai rồi.

"Hị hị, được rồi hiểu rồi. Cái vụ 'ngoại lệ duy nhất' tui sẽ khắc ghi vào lòng đó nha! Cậu định sẽ làm gì với ngoại lệ duy nhất đây, sẽ chấp niệm mà không tiến tới với những người sau này sao?" - Chaeyoung chống cằm chờ hồi đáp, cảm thấy màn hỏi xoáy đáp xoay này bắt đầu trở nên thú vị rồi đây.

"Oh well... thì cứ chờ xem khi ấy vũ trụ và trực giác mách bảo điều gì. Tớ sẽ có cách của tớ, rồi mọi thứ sẽ quay trở về đúng quỹ đạo của nó thôi." - Lisa tự tin khẳng định.

"Trời, xem con người này mạnh miệng chưa kìa! Thế thì làm sao cậu chắc được mọi thứ sẽ trở về như ban đầu? Yêu nhau bao lâu cậu còn không rõ tính tình tớ quyết liệt ra sao à?" - Chaeyoung búng vào tai Lisa một cái, kèm theo cái bĩu môi châm biếm.

Lisa không chịu thua, vừa xoa tai vừa câng mặt hỏi ngược: "Thế thì làm sao cậu chắc được lúc đó có thể ngăn bản thân không xiêu lòng vì tớ?"

"Xía! Cậu nghĩ cậu là ai!"

"Thì đâu có là ai, chỉ là một Lalisa Manoban mà cậu đã từng dành trọn thanh xuân ở bên. Thường thôi!"

"Quào, tự tin quá ha? Nếu lúc đó tớ đã có người khác thì sao?"

"Người khác??" - Lisa ra bộ kinh ngạc trố mắt, lập tức phì cười như đang khi dễ - "Thế gian này còn có người qua được tớ cơ á?? Haha, ok thì khi nào có đã rồi xem thế nào ha. Nhất định sẽ không làm cậu và cả người đó thấy chán đâu." - Cô nhún vai bình thản, khoé miệng lộ rõ điệu cười tà, lại còn đưa tay giật đi miếng xoài trên miệng Chaeyoung mà ăn mất - "Thái Lan nói là làm đó, hì."

Chaeyoung ngỡ ngàng nhìn Lisa, người này ngày càng lớn mật lớn gan, chỉ cần nói ra câu nào là khiến người khác muốn bật ngửa vì câu đó - "Cậu... cậu không lẽ định đi phá đám?"

"Hửm? Cậu với cô cái gì. Cậu mà thử chia tay đi, tớ cho cậu biết tay!" - Lisa lại tạo một nét cười vô cùng ngứa đòn, sau đó đưa hai ngón tay thon dài cứng cáp lên cao, ngoe nguẩy chọc gai trước mặt Chaeyoung. Hẳn ý cô là 'biết tay' theo đúng nghĩa bóng lẫn nghĩa đen.

Chaeyoung phía này máu đã dồn tới não, nàng thuận tay lấy một chiếc gối phi thẳng vào mặt Lisa không thương tiếc. Trước đó lại cứ ngỡ rằng tiểu công nhà mình ngây thơ cũng ngang ngửa mình thôi, ai mà có dè trải qua chuyện chăn gối thì lại phô bày lòng dạ tối thui, lời lẽ cũng gây cảm giác châm chít khiến mình chỉ biết cứng họng.

"Mà nè, mấy cái skill giường chiếu này cậu học ở đâu ra? Biết nhau ngót ngét 10 năm, chính thức yêu nhau thì cũng vài năm trở lại đây thôi, vả lại mới vừa xảy ra chuyện chăn gối thì làm sao có thời gian cho cậu học mấy thứ này? Trước khi gặp nhau cũng còn rất nhỏ tuổi, sao có thể sành sõi loại chuyện này tới vậy được? Mà cậu lén lút trau dồi kinh nghiệm giường chiếu ở đâu sao tớ lại không biết? Đừng nói trong lúc tớ không cảnh giác cậu liền đi 'phá đò' ngoài đường nha Lalisa Manoban!" - Chaeyoung đưa tay ngắt vào eo Lisa một cái rõ đau, chưa tìm hiểu thực hư thế nào nhưng thôi nàng cứ phạt dằn mặt trước đã.

"Wow wow wow!!" - Lisa khổ sở xuýt xoa cái eo nhỏ - "Rút cuộc là cậu muốn hỏi câu nào, nãy giờ bao nhiêu câu tớ nghe trôi hết từ tai này qua tai kia luôn rồi." - Đối tượng tình nghi Lalisa bắt đầu thấy lùng bùng lỗ tai vì mớ thắc mắc vừa rồi của thám tử lừng danh Cô-Chaeng.

"Tớ là đang thắc mắc cậu lấy đâu ra một bụng kinh nghiệm giường chiếu như vừa nãy." - Chaeyoung tóm gọn mớ thắc mắc của mình lại, bắt đầu ép cung Lisa.

"Hahaha! Ôi là trời cô nương ơi, kinh nghiệm giường chiếu cái mèo gì! Tớ cũng chỉ là tấm chiếu mới toanh thôi!"

"Tấm chiếu mới toanh?"

"Thì ý là chưa từng được trải đó!"

"Hứ! Không tin!" - Chaeyoung phẩy tay gạt bỏ, có cho tiền nàng cũng không tin người yêu mình cũng là lần đầu.

"Không tin thì tớ cũng chịu đấy! Tớ hỏi nhé, cậu thấy có ảo thuật gia nào làm cậu ngỡ ngàng vì màn ảo thuật của họ, rồi ngay lập tức bật mí mánh khoé của họ cho cậu biết không?"

Chaeyoung thoạt nghe không vừa ý liền vặn lại: "Cái đó là nhà ảo thuật, người ta phải kiếm tiền nên mới giấu nghề chứ, còn chuyện này có gì mà phải giấu?"

"Tớ không giấu, đó là bản năng sẵn có trong người tớ rồi. Nếu cậu muốn giỏi thì phải học, tranh thủ luyện tập với tớ nhiều vào nhá!"

Lisa cười lớn rồi đẩy vai Chaeyoung nằm ngả xuống giường, sau đó tách chân nàng ra chuẩn bị tra thuốc mỡ vào vị trí bị sưng lên khi nãy. Chính mình cảm thấy nếu không dừng cuộc điều tra này lại thì có nước sóc chuột tò mò kia kéo dài tới sáng mai mất thôi.

Nàng sóc chuột phía dưới này vừa miễn cưỡng dang chân vừa bức xúc: "Sức đâu mà đáp ứng mãi cái tên nhu cầu cao như cậu chứ! Mới lần đầu đã mệt chết người ta rồi! Không biết thương hoa tiếc ngọc thì thôi!"

Chaeyoung tung cước vào đùi Lisa rồi phụng phịu bĩu môi. Nhớ lại khi nãy tên này còn một mực bắt mình quăng liêm sỉ ra chuồng gà mà quằn quại cầu xin hắn nhẹ tay với mình mà nàng tức cái lồng ngực vô cùng.

"Aiiiguuu ai bảo tớ không thương Rosie chớ? Ngày mai sẽ dẫn Rosie đi nạp sơn hào hải vị tẩm bổ chịu hong nè? Giờ thì ngoan ngoãn nằm yên cho thần y Lạp Lệ Sa chữa trị 'tiểu Rosie' cho mau lành để thần y còn quất tiếp nha~"

"Quất tiếp cái đầu cậu!"


End chap 34

________________

💡 Đố quý dị biết Lalisa làm sao mà có được cái skill giường chiếu thành thục tới vậy? =))))

Đoán đi nha, chap sau sẽ có câu trả lời cực kỳ thú dịiii muahahahaha!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro