#36: Good morning, Rosie

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sớm thức dậy ở một nơi xa..."
_______________

Ánh ban mai tinh nghịch len lỏi qua ô cửa sổ nhẹ hắt lên gương mặt thanh tú của đôi tình nhân nằm sát bên nhau da liền da.

Hôm nay Lisa tỉnh dậy sớm hơn mọi ngày. Cô lờ mờ ngẩng đầu quay nhìn trái phải, thấy Chaeyoung ngủ yên bên cạnh mình mới an tâm mà đặt đầu lên gối trở lại. Phải mất đến vài giây Lisa mới có thể định hình được rằng mình đang trong chuyến nghỉ dưỡng cùng người yêu mà chẳng phải vừa trải qua một đêm chỉ ngủ cho qua giấc trong những tour diễn tất bật xoay vòng hết nơi này đến nơi khác.

Lisa khẽ mỉm cười với chính mình, thì ra hạnh phúc có khi lại giản dị đến vậy. Trong lòng cô thầm ước chi khoảnh khắc bình yên này có thể kéo dài càng lâu càng tốt.

Tia nắng sớm lại bông đùa rọi ngang qua tầm mắt khiến Lisa nhíu mi tâm hiếu kỳ nhìn ra cửa sổ. Bên ngoài là những tầng mây trắng trôi bềnh bồng trên nền trời xanh thăm thẳm, phía xa nghe vọng lại tiếng chim hải âu chao liệng trên cao, thoang thoảng bên tai còn có thanh âm rì rào của con sóng xô bờ hoà lẫn tiếng xào xạc vờn gió của những ngọn dừa xanh bát ngát. Lisa khẽ lặng mình khép mi cảm nhận, thầm tán tụng trong lòng rằng khung cảnh buổi sớm ở Koh Samui thực hiền hoà và xinh đẹp quá. Có lẽ đêm qua có trận mưa lớn tưới xuống hòn đảo này nên cảnh vật thiên nhiên trông như vừa được thay áo mới, trong veo và xanh mướt đến lạ. 

Bỗng chốc có làn gió mát rượi lướt qua khe cửa làm vài lọn tóc xoăn nhẹ vàng óng của Chaeyoung rũ xuống trên mặt nàng. Mi tâm vẫn như cũ khép chặt, nàng vẫn còn chìm trong giấc ngủ say. Lisa khẽ khàng xoay người hướng thân ảnh người con gái trước mặt mình mà lặng yên nhìn ngắm. Với cô thì dù nhìn ngắm người bên cạnh mình cả ngàn vạn lần đi nữa cũng chưa bao giờ là đủ. Càng nhìn càng thấy ngũ quan của nàng thanh thoát tràn đầy khả ái, dẫu nàng có nằm thở thôi cô cũng thấy thật thuần khiết. Lisa đưa tay vén mấy sợi tóc loà xoà trước mặt Chaeyoung. Ánh mắt ngưng đọng nơi hàng chân mày sắc sảo cùng bờ mi cong đen láy tĩnh lặng khép nhẹ. Bất chợt cô nổi hứng rê ngón tay lướt qua từng đường nét hoàn hảo nhưng cố không trực tiếp chạm lên tránh cho nàng thức giấc.

"Chậc... sao trên đời lại tồn tại một con người hoàn hảo đến vậy nhỉ?" - Lisa buột miệng nói ra, lại còn tự thấy giật mình vì cứ ngỡ mình chỉ đang nói thầm trong đầu.

Chaeyoung ở bên cạnh nghe động bị làm cho tỉnh giấc, đôi mi hơi nhíu lại vì ánh nắng chiếu vào, cánh môi hồng hào cong lên "ưm~" khẽ một tiếng.

"Rosie tớ đánh thức cậu hở?"

"Ummm~"

Chaeyoung miệng thì nói có mà đầu lại lắc nguầy nguậy biểu tình làm Lisa chợt bật cười. Sóc nhỏ nũng nịu rúc vào ngực người yêu, kéo chăn phủ lên người mình và cô tiếp tục ủ ấm.

"Hì, cục cưng đêm qua được ngủ sâu hơn mọi ngày rồi. Có phải rất thoải mái không?"

Chaeyoung gật đầu, lại vùi đầu vào ngực Lisa, nàng quàng tay ôm lấy cô rồi nhắm mắt lại. Lisa mỉm cười vuốt tóc người yêu rồi nhẹ hôn lên trán nàng một cái, cô chỉ muốn hỏi như vậy rồi để yên cho nàng ngủ tiếp. Chẳng mấy khi Lisa được thấy người yêu thoải mái ngủ đến giờ này. Mọi hôm ở nhà Chaeyoung hẳn đã chuẩn bị xong bữa sáng cho hai người vì nàng luôn thức dậy từ rất sớm. Nguyên căn cũng do cơn mất ngủ và hiện tượng ngủ chập chờn vẫn thỉnh thoảng xảy ra. Lisa cũng đều đặn mua thực phẩm chức năng giúp nàng ngủ ngon về nhà trữ, nhưng đôi khi cũng vì bận lịch trình nên buộc phải về trễ, qua khỏi giấc đi ngủ thường ngày cho nên vẫn lặp lại tình trạng mất ngủ dai dẳng.

"Hình như cậu tắt báo thức của tớ hở?" - Chaeyoung mắt nhắm mắt mở ngước nhìn Lisa, lúc này mới ngờ ngợ nhận ra gì đó. Rõ là đêm qua nàng cố ý đặt báo thức sớm chút để có thêm thời gian tận hưởng chuyến đi xa này cùng cô, không nghĩ là mình lại ngủ đến khi nắng chiếu xuyên qua cửa sổ.

"Ừm, đi nghỉ dưỡng mà, không cần dậy sớm." - Cô dịu dàng xoa đầu nàng đặt lên cánh tay mình trở lại - "Cậu ngủ tiếp đi, ngủ cho tròn giấc."

"Aw... cảm ơn nha cục cưng." - Chaeyoung ngẩng mặt mỉm cười với Lisa, nàng áp bàn tay dịu dàng ve vuốt trên vành tai mềm mại của cô, ngón tay miết lên hàng chân mày đen tuyền, tiện tay lấy đi gỉ mắt nhỏ trên khoé mắt Lisa. Chaeyoung nghiêng đầu ngắm nhìn gương mặt bạn gái hồi lâu, bỗng dưng lại nhớ ra việc mình định sẽ làm nên toan ngồi bật dậy.

"Nhưng mà tớ set báo thức tính dậy làm sandwich phết mứt dâu cho cậu ăn sáng á, trong bếp còn có máy pha cà phê của khách sạn nhìn xịn xò lắm, còn có cả..."

"Chaeyoungie ah! Không cần vội đâu, nằm chill xíu đi mới sáng sớm mà. Với lại... đêm qua tớ no đến hôm nay rồi hê hê."

Lisa lại thở ra câu nói thiếu liêm sỉ rồi híp mắt cười nham nhở, cô một hai kéo Chaeyoung nằm gọn lỏn trong vòng tay mình trở lại, làm nàng chỉ biết xuỳ một cái rồi đưa tay bóp cái miệng nhốn nháo của cô. Lisa lại nghịch ngợm cắn yêu vào ngón tay Chaeyoung một cái rồi tiếp:

"Tớ tính vầy cậu xem có được không, tụi mình sẽ đều đặn 'vận động thể lực' về đêm để Chaeng được ngủ thật sâu nha. Có vẻ hiệu quả hơn thực phẩm chức năng ở nhà nhiều lắm đó!"

Chaeyoung nằm trong vòng tay Lisa nguầy nguậy lắc đầu phản kháng. Nàng không hiểu sao lại yêu phải chiếc bạn gái bị đứt dây thần kinh hổ thẹn, lúc nào cũng cao hứng như cô. Hiện tại còn cùng nhau tiếp cận da thịt mà chỉ có vỏn vẹn mảnh chăn trên người, nàng không đảm bảo kết cục của mình từng giây từng phút bên cạnh con người dễ cao hứng này được nữa.

"Hôm qua cậu có vui không?" - Lisa hướng Chaeyoung nghiêm túc hỏi, năm ngón tay thon dài chầm chậm đưa xuống lướt trên bắp đùi nàng, vuốt ve dần vào trong đùi non.

"Uhm..." - Chaeyoung khẽ gật đầu, cảm thấy có chút nhồn nhột giữa hai chân, biết rõ rằng mình lại sắp bị đem ra trêu ghẹo nhưng chẳng biết làm gì ngoài tròn mắt nhìn Lisa.

"Hửm? Có không?"

"Vui... vui mà."

"Vui mà ngập ngừng quá vậy? Nói tớ nghe có thật là vui không?"

Lisa lúc này đã trườn hẳn lên bên trên Chaeyoung, dùng khuỷu tay chống đỡ sức nặng cơ thể mình. Cô lại đưa tay xuống vén lớp chăn qua khỏi đầu gối nàng, lần mò rê ngón tay luồn lách chòng ghẹo hai bên đùi non mịn màng như đang tạo ra xung điện kích thích trên cơ thể mẫn cảm hiện tại của Chaeyoung khiến nàng giật mình ép hai chân lại kẹp tay Lisa vào khe giữa. Bỗng chốc tất cả những gì diễn ra đêm qua như tua ngược lại trong tâm trí làm nàng có chút cả kinh tức khắc kéo một trận cao hứng hệt như lần đầu tiên trở lại, gò má nàng kiều diễm ửng đỏ, e lệ hướng ánh mắt ngây dại nhìn Lisa.

"Ưhmmm... Lisa ah~"

Chaeyoung lúc này chỉ biết phát tiết rên khẽ một tiếng rất nhỏ rồi vòng hai tay câu chặt lấy cần cổ Lisa nhấn xuống. Không cần nàng trực tiếp nói ra rằng "Tớ rất vui" thì Lisa cũng đủ biết câu trả lời của nàng. Đến khi Park Chaeyoung không còn có thể dùng lời nói mô tả trạng thái cảm xúc của nàng nữa thì khi ấy chính là khoảnh khắc sự mê đắm tê liệt đã dâng đến cao trào, xâm chiếm toàn bộ mọi giác quan của Chaeyoung. Và còn một điểm thú vị nữa mà Lisa cuối cùng cũng có dịp nhìn ra, đó là cơ thể Chaeyoung đặc biệt nhạy cảm với mọi loại tiếp xúc đụng chạm thân mật, chỉ là bây giờ cô mới có cơ hội giúp nàng bộc lộ một cách chân thực nhất. Lisa rướn người lên trên định quấn lấy môi nàng, chợt Chaeyoung đưa tay che miệng phản kháng:

"Người ta chưa có đánh răng, hổng cho hun được!"

Lisa khựng lại nhìn bộ dạng đáng yêu của bảo bối nhà mình rồi phì cười một cái, lại cố ý muốn trêu nàng:

"Ah... vậy thì hôn 'môi dưới' nha?"

Lisa nhướng mày lia cặp mắt ăn tươi nuốt sống xuống hạ bộ của Chaeyoung, khoé môi lại xuất hiện điệu cười thiếu đạo đức quen thuộc. Nàng tức mình véo mũi tên mặt dày trên người mình một cái, thực muốn đá đít hắn văng ra hồ bơi ngoài kia.

"Cậu bất chấp thiệt đó! Thuốc hôm qua thoa lên còn ngấm chưa hết, nỡ lòng nào..."

"Kekeke, đùa hoy, tớ làm sao xài hao cục cưng vậy được." - Lisa cười cười leo xuống lăn sang nằm cạnh Chaeyoung.

"Nói nghe nè, đêm qua tớ nằm mơ."

Chaeyoung thì thầm vào tai Lisa dù căn phòng chỉ có mỗi hai người, làm Lisa cũng chợt dấy lên cơn tò mò, cô nhíu mày thắc mắc rồi lắng tai nghe nàng nói.

"Hửm?? Mơ gì đó?"

"Tớ mơ thấy hai đứa mình đang mèo méo meo mèo meo thì bị phát hiện! Xong rồi bị méc lên chủ tịch, cái chủ tịch xử phạt bắt hai đứa nghỉ tương tác trước camera luôn! Thấy ghê chưa!"

"Wow, giấc mơ của cậu rất là 'mơ' luôn á Chaeng! Quỷ nào nghiệp dữ đi méc công ty mới ghê chớ hahaha!!" - Lisa chỉ biết ôm bụng cười phớ lớ.

"Ai biết gì đâu... tự nhiên mơ dị chớ bộ!"

"Haha nỗi sợ chơi bede bị cả thế giới phát hiện ăn sâu vào tiềm thức rồi hả? Tỉnh dậy đi bé ơi~"

Lisa ôn nhu đưa tay xoa đầu Chaeyoung sau đó đứng dậy vươn vai một cái, đi tới kéo rèm cửa để ánh sáng rọi vào phòng rồi đứng nhìn cảnh biển trước mặt một lúc. Cô tiện tay lấy chiếc áo sơ mi vắt trên ghế khoác lên người cài lơi 2-3 nút, xắn gọn hai bên tay áo rồi lại bàn rót một ly nước lọc đầy làm mát cổ họng khô cằn cả đêm qua, sau đó rót cho Chaeyoung một ly.

"Nè." - Lisa cầm ly nước đưa tới cho Chaeyoung, thấy nàng cứ nằm ngẩn ngơ nhìn mình mãi bèn quơ tay trước mặt gọi - "Alo bé ơi?"

"Dạ...?" - Chaeyoung lúc này mới bừng tỉnh khỏi cơn u mê quá độ, nàng bối rối vén tóc rồi chìa hai tay nhận lấy ly nước. Lisa chỉ vừa khoả thân lượn một vòng trong phòng vài giây mà nàng đã đắm đuối đến độ hai mắt biến thành hình trái tim dán chặt lên cơ thể khoẻ mạnh của cô, có lẽ là sóc nhỏ đang bận chìm đắm nhớ về ký ức đêm xuân khi nằm dưới thân hình cực phẩm này.

Lisa đứng tựa lưng bên cửa sổ nhìn từng tia nắng sớm nhảy múa trên cơ thể hoàn mỹ của người yêu. Tấm chăn hờ hững phủ đến khe ngực nàng, lấp ló hai khoả trắng nõn phập phồng bên dưới. Chaeyoung nheo mi mắt lại, đưa bàn tay thon gầy ra trước mặt đón ánh ban mai, thấp thoáng xuất hiện nụ cười toả nắng trên khoé môi nàng. Từ góc cửa sổ nơi Lisa đang đứng cô cảm tưởng Chaeyoung hệt như một nàng thơ được ưu ái đem vào tranh sơn dầu của danh hoạ từ thế kỉ trước. Lisa với tay lấy chiếc máy ảnh phim trên bàn, ngẫu hứng ghi lại khoảnh khắc xinh đẹp trước mắt rồi xích lại gần ôm ghì lấy Chaeyoung.

"Hê hê, Chaeyoung à, cậu biết vì sao mấy bức tượng thời kì phục hưng lại được gọi là tuyệt tác hông?"

"Hmmm... hông biết. Sao dạ?"

"Bởi vì họ khoả thân." - Lisa cười tà nhướng nhướng đôi chân mày rồi lại liếc xuống thân Chaeyoung, tự mình khẳng định bản thân chưa bao giờ có ý định thôi đùa mấy câu ẩn ý đen tối.

"Xàm quá đi à." - Chaeyoung lập tức kéo chăn lên phủ đến cổ, tự hỏi từ đâu mà con người này có thể săn lùng được một mớ thính để suốt ngày thả mình như vậy. Từ lúc mới yêu nhau cho đến giờ cũng không khác đi là bao.

"Thật sự đó!"

"Hửm?"

"Rosie, cậu đẹp lắm!"

"Thôi màaaaaa~"

Lalisa cô có thể quên thứ này quên thứ kia nhưng chưa bao giờ quên khen người yêu mình mỗi ngày. Dù mỗi lần nói ra lại làm nàng đỏ mặt lắc đầu.

"Cho tớ mượn con Leica của cậu."

"Đây, cậu gạt vào chỗ này rồi nhấn chụp."

Chaeyoung đón lấy chiếc máy phim của Lisa rồi làm theo hướng dẫn của cô. Nàng kê máy lên ngang tầm mắt rồi ngắm vào lens, nằm dịch ra một chút để canh góc máy cho vừa với khung ảnh, sau đó chỉnh dáng pose cho Lisa rồi chụp.

Từ lúc quen biết Lisa, Chaeyoung cũng dần dà tìm hiểu vì sao người yêu mình lại đam mê sưu tầm những chiếc máy ảnh cổ xưa lẫn hiện đại nhiều đến vậy rồi trở nên yêu thích nó lúc nào không hay. Lisa kỳ thực rất yêu việc nhiếp ảnh, nhất là nhiếp ảnh phim. Bộ sưu tập máy ảnh của người yêu nàng hiện tại có khi lên đến gần 50 chiếc các dòng từ hãng Leica, Minolta, Polaroid, Fujifilm, Canon... còn có một chiếc flycam cực kỳ hiện đại trong số đó. Phải nói là cực kỳ đa dạng và đắt tiền vô kể. Lisa từng nói rằng điểm khác biệt của nhiếp ảnh phim so với với nhiếp ảnh số chính là phải kiên nhẫn chờ cho đến khi chúng được rửa ra thì mới có thể chiêm ngưỡng nét đẹp của chúng. Từ thuở bé Lisa đã rất tỉ mẩn quan sát những tấm ảnh phim được chụp cho gia đình mình bởi sắc màu xưa cũ hoài niệm, gợi cô nhớ về thời tuổi thơ của chính mình và cũng chính là nguồn cảm hứng giúp Lisa thực hiện quyển ảnh 0327 - nơi cô chia sẻ về quãng thời gian dành trọn thanh xuân bên BlackPink, gia đình thứ hai của cô.

Lisa cho đến giờ vẫn duy trì thói quen xem lại ảnh cũ ôm ấp kỷ niệm xưa, có khi còn dành ra hàng giờ liền để ngồi lật album xem lại ảnh mình đã chụp, cũng có thể dành cả ngày trời để nói về những gì mình biết về thú chơi phim. Khi ra ngoài cũng tuyệt đối không quên mang theo ít nhất một chiếc máy ảnh như vật bất li thân. Chaeyoung vẫn hay để ý mỗi khi ngồi cùng Lisa lật ảnh, người yêu nàng luôn có một cử chỉ là chạm ngón tay lên chủ thể của bức ảnh rồi nhìn thật kỹ chúng một lúc tựa hồ đang nảy sinh tâm tư suy ngẫm gì đó rất nhiều, đó có thể là một chú mèo, đoá hoa tươi, đám mây trôi cho đến từng gương mặt những người thân yêu của cô.

Nhiếp ảnh phim khác nhiếp ảnh số ở chỗ nếu chụp không ưng ý cũng không thể liền xoá đi mà ảnh nằm hẳn trong cuộn phim cho đến lúc được rửa ra, đến lúc ấy mới biết rằng sẽ có một vài tấm ảnh không đẹp như ý mình muốn. Thế nhưng ảnh được rửa ra dù bị cháy phim hay mờ nét cũng chưa có tấm nào bị cô vứt đi. Lisa nói rằng đã nhấn nút chụp thì không thể chối bỏ thành phẩm cho dù chúng có thế nào đi nữa, chỉ cần lần sau có thể cẩn thận cài đặt máy trước khi bấm chụp là được. Giữ lại ảnh đã hỏng không những nhắc nhớ việc phải cải thiện kỹ năng, mà đôi lúc chúng còn vô tình tạo ra hiệu ứng màu sắc rất thú vị từ 'tai nạn' xước hoặc chồng phim. Lisa còn nói rằng có những khoảnh khắc quý giá được cô lưu lại trên ảnh vô tình bị hỏng, nếu vứt đi hết thì không còn cách nào lưu lại chúng bên mình nữa. Điển hình là tấm ảnh cuối cùng cô chụp đại gia đình khi còn ông ngoại ở bên, dù phim đã cháy xước khá nặng nhưng Lisa vẫn quyết giữ lại tấm ảnh. Cô không hề muốn trải qua cảm giác chìm trong hối hận một thời gian dài chỉ vì vứt bỏ những bức ảnh mang theo kỷ niệm của mình. Bởi lẽ có những khoảnh khắc sẽ không bao giờ có thể quay lại được nữa, hình ảnh dù xấu dù đẹp cũng đều xứng đáng được trân trọng.

Chaeyoung khi nghe điều này cũng chợt đâm ra ngẫm nghĩ về người trong lòng mình. Lisa đôi khi loi nhoi đùa giỡn nên hay bị các chị bảo là trẻ con, nhưng lại có khi vu vơ nói ra những triết lý 'già đời' như bà cụ non. Đối với Chaeyoung thì tâm tư Lisa hệt như một ly trà đào đặt cạnh tách cà phê đen, vừa có lúc sôi nổi vừa có khoảng trầm lắng, nhìn chung chỉ có thể nói là hài hoà vô cùng.

Lisa trong mắt Chaeyoung, chính là luôn xinh đẹp toàn diện từ trong tâm hồn đến dáng vẻ bên ngoài như vậy.

Chaeyoung dù không quen trực tiếp nói ra rằng người yêu mình thực khả ái như Lisa vẫn thường làm, nhưng trong thâm tâm nàng vẫn luôn công nhận điều đó. Đến bây giờ Chaeyoung vẫn còn giữ thói quen trộm nhìn Lisa rất lâu, hệt như tháng ngày trước kia khi còn là một bạn nhỏ thẹn thùng nép sau cánh cửa để xem bạn mình chăm chỉ tập luyện một mình trước gương ngoài giờ học. Nàng quen với việc dùng cái ôm, cái nắm tay, thậm chí là ánh mắt để đối phương cảm nhận tâm tư mình hơn, bởi lẽ Chaeyoung quan niệm rằng, lời yêu không nhất thiết phải thường xuyên nói ra, điều quan trọng nhất là bên trong mỗi người ý thức được cả hai tâm hồn cần sự đồng điệu nhất định để có thể cùng nhau đi một hành trình dài hơi và bền bỉ.

"Concept hôm nay sẽ là Body Parts."

Chaeyoung nói rồi đưa máy canh góc cận ở những vị trí cơ thể của Lisa. Dưới ánh nắng vàng óng, làn da hoàn mỹ của cô như toả ra một vầng sáng mơ hồ tựa tiên tử qua ống ngắm máy ảnh. Nàng chụp lại đôi mắt trong veo của cô nơi xuất hiện thân ảnh của chính nàng, hàng mi đen láy cong vút, sống mũi cao thẳng đuột, xương quai hàm sắc bén. Tiếp theo là đến hõm cổ trắng muốt, xương quai xanh gợi cảm, bờ vai rộng rãi vững chãi mà nàng thường tựa lên.

Chaeyoung cầm lấy bàn tay thon dài của Lisa săm soi một lúc tựa hồ nghĩ suy gì đó rồi nhấn nút chụp, sau đó nói với cô, giọng điệu có chút trách cứ:

"Móng tay lúc nào cũng gọn ghẽ thế này, chẳng trách lại hay đề cập đến chuyện giường chiếu."

"Biết làm sao được, trời phú cho thiên chức nằm trên cơ mà." 💅🏼💅🏼💅🏼

Aiguuu... đã sớm đắc ý như vậy rồi sao *=.=

End chap 36
—————————

Ây dà thiệt là đam mê photobook 0327 quá but still quá nghèo hổng có tiền mua =)))

Hay mai mốt tui ra ficbook kiếm tiền mưu sinh đu idol nhỉ? 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro