#46: Đêm Không Thể Ngủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Once in a lifetime someone breaks your heart, and if you still feel to hold that person with every broken piece, that amazing pain is called True Love."
__________________________

Lisa-yah, hôm nay ngủ sớm vậy sao...?

Khẽ nghiêng đầu nhìn sang phía người yêu mình, Chaeyoung có chút hụt hẫng khi thấy Lisa đã nhắm nghiền mắt thở đều ra từng nhịp. Đúng là con sâu ngủ, không ngờ mới nằm bấm điện thoại đây mà đã lăn ra khò khò không biết trời trăng mây gió. Nàng nhủ thầm rồi thoáng bĩu môi một cái, cũng có thể là do cô đã thấm mệt khi cật lực chiều mình như vậy.

Lướt mắt điểm qua giờ giấc trên điện thoại, lúc này Chaeyoung mới nhận ra đã sắp 2 giờ sáng, thì ra người mất ngủ ở đây chính là mình. Thật ra nàng cũng không ngạc nhiên lắm vì cơn mất ngủ vẫn thi thoảng tìm đến làm phiền, mà Chaeyoung cũng không cách nào giải quyết nó dứt điểm, càng không thể cứ dựa vào mấy thứ thuốc men tạm bợ mãi được, cho nên mỗi khi xảy ra tình trạng mất ngủ nàng đều cố gắng thả lỏng cơ thể để tự động vào giấc từ từ.

Vội tắt màn hình rồi buông điện thoại trên tay xuống, nàng xoay người hướng đối diện Lisa, cố trở mình thật khẽ tránh làm cô nghe động mà thức giấc.

Màn đêm tiêu điều đặc quánh làm cho Chaeyoung thoáng thấy cô quạnh bủa vây trong lòng mà không rõ vì sao. Ánh trăng sáng vằng vặc buông xuống bên rèm, hắt lên gương mặt thanh tú của Lisa khiến cho nàng không khỏi chú tâm ngắm nhìn.

Nàng cho rằng chính mình luôn mang một tâm niệm là rất thích ngắm người yêu say ngủ bên cạnh, bởi lẽ Lisa khi ấy trông vô cùng an nhiên vô tư lự. Bầu má phúng phính đặt yên trên gối mềm, mi mắt khép kín còn môi hồng lại khẽ cong. Tổng thể ngũ quan rất đỗi hồn nhiên, đem đến một cảm giác đủ đầy ấm áp, tựa hồ một đứa trẻ đang say giấc nồng trên thảm cỏ xanh mướt.

Năm, mười, mười lăm phút đồng hồ vùn vụt trôi qua, cứ mải nằm ngắm Lisa thế này cũng khiến Chaeyoung mất tập trung khỏi việc cố ru bản thân vào giấc ngủ. Nàng lim dim đôi mắt, mê man đọng lại ánh nhìn trên từng đường nét quen thuộc kia. Không hiểu vì sao càng nhìn người trước mặt lại càng đâm ra suy nghĩ vẩn vơ, lại có ánh trăng ngoài kia bầu bạn nên cũng thoải mái thả hồn lông bông một chút.

Đêm khuya thanh vắng là thời khắc những dòng suy tư dài vô tận tìm đường về với tâm trí Chaeyoung. Nếu có thể đem mớ suy nghĩ này cân đo đong đếm bằng từng đồng xu bỏ vào chiếc lọ nhỏ, có lẽ Chaeyoung nàng đã trở thành tỷ phú từ khi nàng bắt đầu có ý thức với thế giới xung quanh. Bản tính của một cô gái nhạy cảm như nàng vốn là vậy. Nàng không có cách nào trốn tránh, cũng chẳng muốn phải trốn tránh làm gì, cho nên chỉ nằm yên thả trôi cho từng tầng cảm xúc đan xen bên trong mình được dịp tuôn ra như thác đổ. Bởi vì dù sao những tâm tư thầm kín này chỉ có nàng tự mình lắng nghe và biết rõ mà thôi.

/Chaeyoung's POV/

Tớ không muốn nói ra điều này, nhưng tớ chắc chắn rằng tâm hồn tớ có khi còn uỷ mị hơn cả cậu đó Lisa-yah! Ờ mà cũng có thể là cậu đã biết rồi... nhưng mà tớ ngại lắm cho nên hổng muốn thừa nhận điều này chút xíu xìu xiu nào đâu!

Vậy nên Lisa à, đêm nay tớ sẽ để cho những suy tư dài miên man này mặc sức chạy lòng vòng quanh hai bán cầu não của tớ...

Quả thực là cho đến giờ tớ vẫn không hiểu sao diện mạo này thoạt nhìn liền cho tớ cảm tình nhiều đến vậy dù ban đầu cậu rất lạnh lùng luôn đó! Tuy nhiên thì đối với tớ, trên đời này việc có cảm tình với người khác luôn rất dễ dàng. Đơn cử là việc tớ luôn có cảm tình với bất kỳ ai giúp đỡ mình, ở cạnh mình xuyên suốt những giai đoạn khó khăn trong cuộc sống, thậm chí chỉ cần họ bắt chuyện trước với nụ cười đầy thiện cảm trên môi thì tớ liền có cảm tình rồi.

Nhưng còn việc có tình cảm lại hoàn toàn khác với có cảm tình, bởi vì phải lắng lòng cảm nhận tình cảm bằng cả trái tim, và vì nó không thể xảy ra chớp nhoáng mà phải trải qua một quá trình đủ dài để chấp nhận những cảm xúc bên trong mình. Đó chính là nỗi nhớ, là mong mỏi, là hy vọng, là khao khát được lấp đầy trái tim mình bằng tình yêu của người mà mình đặc biệt hướng đến.

À mà phân biệt hai khái niệm này thì cũng không quan trọng mấy nhỉ, vì đối với Lalisa thì tớ đều đã có cảm tình ban đầu lẫn tình cảm về sau rồi!

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, vạn vật đổi thay bất khả vãn hồi, còn người trước mặt tớ vẫn vẹn nguyên như ngày nào. Lalisa Manoban mãi mãi kiên định là một cô gái mà Park Chaeyoung của những năm tháng thực tập ngày xưa đem lòng thầm thương trộm nhớ. Tớ ở cạnh cậu đủ lâu với tư cách là một cô bạn thân, một nàng người yêu và một người tri kỷ để mạnh dạn khẳng định rằng mình đã thấu hiểu tường tận tâm can cậu, thậm chí là những góc khuất tận sâu bên trong mà cậu không hề muốn bất kỳ ai chạm đến.

Còn về phần tớ, cho đến bây giờ cũng vẫn vậy, vẫn một trái tim trinh nguyên nguyện dốc hết lòng hết sức yêu thương cậu, Lisa à!

Thật lòng thì tớ chưa bao giờ cảm thấy chán ngán việc bên cạnh cậu mỗi ngày, kể cả việc cậu cứ nằng nặc đòi hôn tớ ít nhất một lần mỗi ngày nữa, hehe~

Nhưng có một điều mà tớ luôn trăn trở, lại còn không biết là đã tự hỏi đi hỏi lại đến bao nhiêu lần rồi...

Rút cuộc là vũ trụ này đã đem cậu đến để thử thách tớ có phải không?

Bởi vì trong lòng tớ dẫu biết cậu là một người trên cả tuyệt vời, vượt khỏi mong đợi của tớ về mẫu người yêu lý tưởng, nhưng cũng vì đặc điểm hoàn hảo đó mà tớ mới nơm nớp sinh ra một nỗi sợ vô hình, rằng một ngày nào đó, tớ sẽ không còn đủ sức giữ cậu lại bên mình được nữa.

Nghe có vẻ khó tin, nhưng những lời này là từ tận đáy lòng tớ đó...

Suy cho cùng thì Park Chaeyoung tớ cũng chỉ là người trần mắt thịt, cũng biết lo sợ, nghi hoặc và dao động khi chứng kiến những lời lẽ đàm tiếu về tụi mình. Và thú thật là đã có lúc tớ đọc những dòng bình luận đơm đặt về dăm ba cái sự kiện không biết ở đâu ra mà quay sang ngờ vực, tự vấn về mối quan hệ của mình. Aigu~ ngốc nghếch thật sự đúng không? Tớ xin lỗi Lisa-yah...

Oh, nhưng mà Lisa này, quả thực thì mấy thứ ong ve đó tớ có thể bỏ ngoài tai được. Những dao động đó chỉ là nhất thời vì tớ là một con người vô cùng nhạy cảm với bất kỳ thứ gì diễn ra xung quanh mình. Tớ dám khẳng định mình từ trước đến nay vẫn một lòng trung kiên với mối quan hệ này, cho nên cậu không cần phải lo về tớ đâu. Nếu không đủ kiên nhẫn và bản lĩnh thì tớ đâu đủ tư cách ở trong một chuyện tình khó tồn tại trong giới giải trí lắm chiêu trò này, đúng chứ? Vốn dĩ chuyện tụi mình thiên trường địa cửu đến đâu thì chỉ có người trong cuộc biết mà nhỉ.

"Every single minute I'm without you, I regret it"

Một giây một khắc phải sống mà không được tìm về với bản ngã của mình từ những ngày đã cũ, tớ đều cảm thấy hối hận. Phải, tớ viết ra lời của On The Ground như một bản tâm thư gửi gắm Roseanne Park ngày xưa. Tớ vẫn nhớ mình của những năm tháng tuổi trẻ đó từng rất ý chí, rất cứng đầu, rất chắc chắn về tương lai của bản thân và cực kỳ kiên định để đạt được mong ước.

Một trong những minh chứng cho sự ương ngạnh của tớ ngày ấy chính là khoảnh khắc tớ đứng trước mặt cựu chủ tịch để bảo vệ lý lẽ của mình. Tớ và cựu chủ tịch không chỉ bất đồng quan điểm về chuyện tình cảm đâu, mà còn về cảm quan âm nhạc và 7749 thứ khác. Hệt như oan gia ngõ hẹp ấy nhỉ, hơ hơ. Mà cái này chắc là cậu và cả hai chị lớn cũng biết là tớ không hợp nhãn cựu chủ tịch vì bản tính quá đỗi thắng thắn của mình rồi.

Thật sự là có vô vàn lý do để tớ dám cương quyết đối đầu với ông ấy mà không màng đến việc mình có ra sao đi nữa vì chuyện tình cảm của mình bị ông ấy xem là cỏn con. Đầu tiên chắc là xuất phát từ bản tính lì lợm của tớ, thứ hai là động lực từ việc yêu cậu mà con người tưởng chừng như là nhỏ bé này đã có thể làm được một chuyện mà trước nay tớ nghĩ mình chưa bao giờ dám như vậy.

Đối với Park Chaeyoung này mà nói, yêu cậu là việc 'siêu phàm' nhất tớ từng làm, chỉ đứng sau việc yêu gia đình mình thôi.

Ngày ấy tớ đơn thuần nghĩ việc mình cảm nắng cậu chỉ là chuyện gió thoảng mây bay. Bởi tớ từng nghe nói, cảm nắng là một hiện tượng chỉ xảy ra vỏn vẹn 3 tháng khi một người biết tương tư, nhớ mong về đối phương. Có lẽ qua khỏi 3 tháng ngắn ngủi đó thì tình cảm này cũng mau chóng tan biến, và những gì còn sót lại chỉ là mối quan hệ giữa hai người đồng nghiệp, quá lắm là bạn bè thân thiết không hơn không kém. Thú thật là tớ đã chẳng dám mong nó sẽ kéo dài đâu.

Nhưng qua 3 tháng, thậm chí là 3 năm hay nhiều hơn thế nữa tớ cũng chẳng còn nhớ, rằng từ khi nào mình đã không còn kiểm soát được những cảm xúc cứ ngày một lớn dần lên trong lòng.

Có chăng là ngay từ đầu tớ chưa bao giờ muốn phải kìm hãm nó lại.

Tớ khi ấy bắt đầu tự học cách chấp nhận, thành thật với bản thân mà thừa nhận đoạn tình cảm này, lại vừa phải đối mặt với sự bàng hoàng của chính mình, rằng trước nay mình chưa từng rung động nhiều đến vậy trước bất kỳ người con gái nào. Ấy vậy mà cảm xúc tớ dành cho cậu chỉ có thể diễn tả bằng ba từ 'hơn cả yêu'. Tớ thích nghi nhanh ra phết đấy Lisa nhỉ?

Và tớ biết rõ một điều, tình yêu thì không phải lúc nào cũng màu hồng.

Tớ lần đầu nếm trải cảm giác nhói đau nơi ngực trái là thế nào khi phải chứng kiến những chuyện mình không nên thấy. Lisa à cậu không biết là bản thân đã từng vô tình thế nào đâu, người ta đã rất buồn đó...

Có lẽ phần đông dư luận không biết rằng giữa các thực tập sinh cùng công ty luôn xảy ra những cuộc tình vụng trộm kể cả khi bị ngăn cấm. Công ty giải trí, hay nói cách khác là nơi đào tạo thực tập sinh cũng không khác một trường học là mấy. Các học sinh đương nhiên rất dễ nảy sinh tình cảm với nhau khi cùng sinh hoạt với tần suất dày đặc trong một môi trường nhỏ nhưng lại tập trung nhiều trai xinh gái đẹp đầy tài năng từ khắp nơi đổ về.

Tớ vẫn còn nhớ, Lalisa của tớ khi ấy rất được các bạn thực tập sinh nữ lẫn nam trong YG Ent. săn đón, một phần vì cậu là một thiếu niên ngoại quốc với ngoại hình vô cùng ưa nhìn, và vì thiếu niên người Thái này lúc nào cũng toát ra một thần thái 'gay and cool vibe' đặc biệt thu hút người đối diện. Mà sở dĩ cậu trong mắt bọn tớ ngầu đét như vậy là do cậu gặp rào cản ngôn ngữ, luôn sợ nói sai điều gì nên rất ít nói, khiến bọn tớ vô tình nghĩ rằng cậu là kiểu người lạnh lùng. Vậy mà khi đã tiếp cận thì lại thấy Lisa thật ra vừa đáng yêu vừa pha chút dí dỏm, lại còn sở hữu một nụ cười toả nắng tạo thiện cảm cho người đối diện. Tớ từng nghe qua rất nhiều cuộc trò chuyện của các bạn đồng trang lứa, họ đã nhìn cậu bằng cặp mắt trái tim như vậy đó hot girl ạ!

Còn tớ hả? Lòng tự trọng của một đứa con gái cung Bảo Bình buộc tớ thề rằng mình sẽ không bao giờ bị lay chuyển theo số đông. Gu của tớ không phải là một người quá nổi bật trong tập thể. Vả lại nhiều vệ tinh vây quanh cậu như thế, tớ làm sao đủ sức đấu lại họ kia chứ. Chưa kể tớ còn chắc mẩm trong đầu rằng cái tên L97 này nhất định là rất sát gái, vậy nên các bạn học kia mới say như điếu đổ. Ha, càng nhiều người thì càng loãng mà đúng không?

U là trời, nhưng mà ai có dè đâu, ai mà có dè là tớ lại đi phải lòng một người mà tớ chưa bao giờ nghĩ sẽ lọt vào mắt xanh của tớ kia chứ. Đúng là nghiệp quật thiệt mà!

Vì một Lalisa từ đâu bước đến nơi đây, khiến tớ tự tay phá vỡ khá nhiều nguyên tắc mà mình đã đặt ra như vậy, cũng có thể xem cậu là một ngoại lệ duy nhất của tớ.

Cơ mà thích cậu là một chuyện, bày tỏ tình cảm với cậu lại là chuyện khác. Tớ không dám hy vọng một người không thích ồn ào xô bồ như mình có thể làm được điều gì lớn lao đến mức khiến cậu rung động trong vô vàn người thích cậu ngoài kia. Họ chứng minh tình cảm với cậu bằng rất nhiều cách để gây ấn tượng. Nào là gửi hoa tươi, quà cáp, thư từ đến tận ký túc xá; nào là dũng cảm thả thính công khai trước mặt cậu và các thực tập sinh như để khẳng định tuyên chiến với các tình địch; nào là nhờ cả tớ chuyển lời mời cậu ra ngoài đi hẹn hò cùng họ; vân vân và mây mây...

Tớ thực sự đã có chút tự vấn, bản thân mình có gì thú vị để chinh phục Lalisa nhỉ?

Thật đó Lisa-yah, tớ nghĩ câu hỏi đó không chỉ mỗi tớ thắc mắc đâu, bạn học Miyeon chắc cũng sẽ thường tự vấn như tớ. Cậu ấy là một cô gái ngoại hình xinh xắn trắng trẻo, cùng đôi mắt to tròn đen láy và cặp má bầu bĩnh hao hao tớ, lại còn là một người mà cậu từng rất thân thiết. Nếu hiện tại hỏi về cặp đôi Lisa BlackPink và Miyeon (G)I-dle thì chắc chắn không ít cựu thực tập sinh lứa tụi mình khẳng định rằng họ nhớ cặp đôi từng được ship này. Hai cậu trong mắt các bạn học khi ấy luôn gắn bó như hình với bóng. Tớ không biết cậu thế nào vì chưa bao giờ hỏi về chuyện riêng của cậu, nhưng ánh mắt Miyeon dành cho cậu lúc ấy đầy say mê, hơn nữa còn đối xử với cậu rất đặc biệt, khó trách lại trở thành tâm điểm bàn tán của các thực tập sinh đem lòng thương thầm hai người các cậu, trong đó có cả tớ.

Thú thật là bản thân tớ đã có chút ích kỷ mà đem chính mình so sánh với Miyeon...

Mình đang ghen sao?

Tớ đã tự hỏi mình như vậy đó. Nhưng khi ấy một chút tư cách để cảm thấy ghen với Miyeon tớ cũng chẳng có, vì bọn mình đã là gì của nhau ngoài quan hệ bạn bè đâu...

Nhưng một điều vô cùng bất ngờ đã xảy đến, điều mà cho đến giờ tớ vẫn thấy rất vi diệu! Đó là sau tất cả, Lalisa - bạn học ngoại quốc hot nhất trong dàn thực tập sinh, bất ngờ chủ động qua lại với tớ - một đứa con gái chỉ tập trung ôm guitar đàn hát sáng tác và luôn tỏ ra bàng quan với mọi thứ kể cả Lalisa!

Câu duy nhất tớ hỏi về người con gái khác sau một thời gian chatchit tung hứng cùng cậu, chính là "Chẳng phải cậu đang quen Miyeon hay sao?". Cậu chỉ mỉm cười đáp rằng "Tớ chỉ quan tâm cậu". Tớ khi ấy chỉ có thể thấy điều này quá sức điên rồ, lại còn nghĩ mình đang mơ nữa chứ! Làm sao mà từ một người chỉ đơn thuần có ấn tượng với mình trong thang máy mà có thể chuyển sang thích lại mình kia chứ?! Crush của mình nói là quan tâm mình trước mặt mình sao?? Đây có thể xem là lời tỏ tình không?? Lisa-yah, cậu không biết câu nói chỉ vỏn vẹn năm từ của cậu đã làm bừng sáng cả một ngày của tớ thế nào đâu! Lúc nào nhớ lại tớ cũng thấy vô cùng ấm lòng hết, bây giờ khoé môi lại vô thức mỉm cười chỉ vì câu nói ngày xưa của cậu đó!

Con người tớ xác thực là vô cùng dễ xúc động như vậy, chỉ cần một lời nói cũng có thể khiến tớ vui vô cùng. Nhưng cũng chỉ cần một lời nói xem chừng vô hại lại có thể làm tớ suy nghĩ rất nhiều.

"Tớ thích con gái cung Bảo Bình!"

Vẻ mặt hào hứng, ánh mắt sáng rỡ hướng về tớ, lời nói hoàn toàn có thể cho là thành thật từ cậu. Tất đều khiến tớ rất cảm động, nhưng sao lại cùng lúc làm cho tớ thấy buồn tủi đến vậy. Tớ đã ngốc nghếch không tin người đó là mình, không nghĩ là cậu đang thể hiện tình cảm với mình mà lại nghĩ người con gái cung Bảo Bình cậu nhắc đến là Miyeon. Bởi vì trùng hợp là Miyeon - bạn nữ từng rất gần gũi cậu cũng thuộc cung hoàng đạo này.

Tớ phải nói thật rằng mình rất đỗi tự ti dù trước mặt cậu thì luôn có vẻ đảm bảo rằng mình sẽ không bao giờ bị lay động bởi những yếu tố xung quanh.

Thực lòng tớ vẫn nghĩ rằng, ngoài sự nỗ lực của hai đứa mình ra, thì đâu đó đã xuất hiện một phép màu giúp tớ và cậu kết duyên trở thành người yêu của nhau, như là định mệnh sắp đặt ấy. Cậu có nghĩ như thế không?

Vậy nên tớ mới cực kỳ biết ơn vũ trụ này vì đã đem cậu đến bên cuộc đời tớ.

Thật may mắn vì tụi mình đã đi được đến quãng đường này cùng nhau rồi nhỉ?

Mỗi ngày ở bên cậu là một ngày hạnh phúc nhất đối với tớ. Dẫu đôi khi tớ vẫn thường lạc lối vào miền ký ức xưa cũ và buồn vu vơ như một đứa con gái mới lớn vừa bỡ ngỡ bước chân vào con đường yêu.

Và Lisa này, tớ cũng thực lòng mong rằng cậu có thể cảm thông cho những bất an luôn hiện hữu trong lòng tớ.

Có một dạo tớ biết được cậu đã cùng chơi game và liên lạc thường xuyên với những người bạn cũ của tụi mình, hay đúng hơn là những người từng thích cậu rất nhiều. Còn vì sao tớ biết hở? Như bao nhiêu cô gái khác thôi, vô tình thấy thông báo đẩy trên điện thoại người yêu mình, haha.

Mà thôi đó cũng không phải là chuyện lớn lao gì lắm, vì tớ chắc rằng cậu không có ý định giấu tớ, nếu không thì tớ đã chẳng đọc được dòng thông báo ấy rồi nhỉ? Tớ chỉ ngạc nhiên khi cậu không nói ra với tớ dù thường ngày có chuyện gì cậu đều kể tớ nghe. Có thể đối với cậu đó là chuyện vặt vãnh không đáng nói vì tớ hiểu cậu rất vô tư, hoặc chỉ đơn giản là cậu sợ tớ sẽ buồn khi nghe. Thế nhưng điều đó vô tình khiến tớ cảm thấy rằng những gì mình biết có vẻ hạn hẹp hơn mình nghĩ.

Chỉ cần để ý cậu cắm cúi vừa nhắn tin vừa cười tủm tỉm trên điện thoại lâu một chút tớ cũng đã thấy bất an lắm rồi...

"Thà rằng được biết mà buồn một lát rồi thôi, còn đỡ hơn phải canh cánh lo âu khi cái gì cũng không biết."

Tớ đã từng nói với cậu như vậy.

Cậu thì chắc hẳn đã biết tâm tư tớ thế nào. Tớ luôn tin tưởng cậu, không muốn là một người yêu thích kiểm soát trong mắt cậu và cũng không bao giờ ép cậu phải nói ra bất kỳ điều gì, trừ phi cậu tự mình nói ra cho tớ biết.

Những mối quan hệ ở quá khứ vẫn còn đó đến hiện tại, và họ vẫn dõi theo chúng ta luôn luôn. Có những việc tớ biết rất rõ, có những việc tớ chưa từng nghe qua và cũng có những việc dù tớ biết nhưng nếu không phải từ chính miệng cậu nói với tớ, tớ sẽ xem như chưa từng biết.

Người ta thường nói:"Mắt không thấy, tim sẽ không đau."

Nhưng với tớ thì khác, nếu không thấy thì làm cách nào để biết liệu mình có bị tổn thương hay không? Làm sao có thể tránh khỏi đau đớn nếu có một đôi mắt nhưng lại không muốn tỏ tường?

Tớ chưa bao giờ nói ra rằng cậu chính là ngoại lệ duy nhất của mình, nhưng tớ luôn mong rằng cậu biết được điều đó. Dù đôi khi tớ hay tỏ ra là mình cực kỳ nghiêm khắc trong chuyện tình cảm, thế nhưng thực chất tớ chính là một kẻ ôm ghì chấp niệm và luôn bao dung với người mình yêu.

Thế nên Lisa à, sau này nếu cậu có làm gì không phải với tớ, tớ đều trên tinh thần sẵn sàng tha thứ lỗi lầm của cậu, miễn là cậu còn biết đường thoái lui mà quay trở về bên tớ. Chỉ cần cậu nhận lỗi, muốn trở về như xưa và cho tớ biết là cậu rất cần tớ, tớ sẽ mở lòng mà cho cậu một cơ hội. Là con người mà, đôi khi không thể tránh khỏi mắc sai lầm, tớ hiểu được.

Cơ mà nghe cứ như là kim bài miễn tử ấy nhỉ? Nhưng thà là vậy, còn hơn là tớ sẽ đau đớn và dằn vặt gấp bội nếu như người tớ yêu vì tớ mà phải chịu thống khổ.

Trong suốt kiếp sống này, điều mà ta chỉ gặp duy nhất một lần, là khi người đến và làm tim ta vỡ tan thành trăm mảnh, ấy thế mà ta vẫn có thể mặc kệ những mảnh vỡ đau đớn đó mà cam tâm ôm ghì lấy người, chính nỗi đau tuyệt vời ấy gọi là tình yêu đích thực.

Bảo rằng tớ cố chấp hay ngốc nghếch cũng được, nhưng tớ tin rằng điều đó hoàn toàn đúng.

Tớ không phải kiểu con gái quỵ luỵ vì tình, tớ chỉ đơn thuần để trái tim định đoạt tình cảm nhiều hơn lý trí. Và vì đời này có lẽ rất khó để tìm được một người như Lisa của tớ mà thôi.

Có khi nào cậu thực sự tò mò về một cô gái như tớ không?

Tớ biết được hình ảnh mà các fan nhìn nhận tớ, phác hoạ tớ, mường tượng ra con người tớ thế nào trong tâm trí họ qua những lá thư họ gửi đến cho tớ. Trong mắt những người mến mộ tớ ngoài kia, Chaeyoung tớ là một cá thể vô cùng hoàn hảo, một người con gái mảnh dẻ mang trong mình con tim mong manh, dễ dàng bị tổn thương bởi những điều tưởng chừng như là nhỏ nhặt nhất.

Phải, điều đó không sai. Nhưng tớ thề rằng tâm hồn mình thực chất rất gai góc, và cũng không đẹp đẽ gì như người đời thường thấy.

Không có vẻ gì là ngạc nhiên lắm nhỉ, vì bông hồng nào mà chẳng có gai nhọn đúng không? Tớ chẳng phải là hạng người độc địa hay ghê gớm gì, cũng không phải đang cố gào lên để người ta đừng xem tớ là một cô gái yếu đuối nữa. Nhưng thế giới này cần phải biết một điều, rằng Chaeyoung tớ đủ vững vàng và độc lập để đối phó với những biến cố trong đời mình. Khi tớ nói với họ rằng "tôi ổn, tôi không sao" thì chính là như vậy.

Bên ngực trái này đây, tớ sở hữu một trái tim đỏ hỏn nằm yên trong bụi gai hoa hồng để bảo vệ nó khỏi thế giới đầy khắc nghiệt ngoài kia. Thậm chí nếu có người cố ôm ấp nó quá chặt cũng có thể làm nó rỉ máu vì những mũi gai quanh mình, lại còn khiến người cố gắng ôm lấy nó bị làm cho trầy xước mà chán ghét bỏ đi. Sau cùng thì người ta tổn thương, còn những mũi gai kia thì vương lại bao vệt máu đỏ thẫm từ họ. Mà ngay cả bản thân chủ nhân nó cũng vô cùng xót xa vì đã đẩy những con người vô tội ấy rời xa mình.

Thế đấy, yêu thương một người đầy khiếm khuyết tâm hồn như tớ là một việc khá... mạo hiểm. Tớ biết bản thân mình có vấn đề về sự tin tưởng dành cho người khác và cái thứ gọi là 'trust issue' ấy của tớ đôi khi cũng là rào cản mỗi lúc tớ muốn nới rộng vòng tròn quan hệ quanh mình. Tớ cực kỳ tự ti khi mở lòng với một ai đó dù họ chỉ muốn tiếp cận và trở nên thân thiết hơn. Đó là lý do mà bên cạnh tớ rất hiếm người mà tớ cảm thấy an toàn, tin tưởng và thân thuộc.

Nhưng khổ tâm ở chỗ, tớ không thể cứ vậy mà đem những vòng gai đó dỡ bỏ được. Thứ lỗi cho tớ vì mỗi giây mỗi phút tớ lơ là cảnh giác mà đem hàng phòng bị hạ xuống thì con tim bé nhỏ này liền bị bóp nghẹt đau đớn. Vậy nên tớ luôn tự dựng lên một hàng rào gai không thể phá vỡ, đó là cơ chế hoạt động của tâm hồn gai góc này.

Người ta có thể cho rằng tớ là một kẻ ngây ngô, kể cả cậu cũng thấy rằng tớ rất ngây ngô, không có vẻ gì gọi là 'bị đời vùi dập' mấy nhỉ? Kỳ thực việc tớ khó tin tưởng người khác đương nhiên có nguyên căn. Cuộc đời tớ hỉ nộ ái ố đều đã nếm qua, nói trắng ra là đã có nhiều vết hằn từ lúc bị lợi dụng lòng tin từ những người mà mình hết lòng tin tưởng. Vậy mà ngặt nỗi quanh năm suốt tháng tớ vẫn còn nguyên vẻ ngây ngô ấy dù đã bớt nhiệt tình phân phát lòng tốt của mình rồi.

Nhưng Lisa này, tớ không hối tiếc, bởi vì chỉ khi ở cạnh cậu tớ mới có thể thả lỏng, cho phép bản thân buông bỏ mọi phòng tuyến mà trở về làm một Chaeyoung ngây ngô nhỏ bé trong lòng cậu.

Vậy thì Lisa à, liệu cậu có đủ can đảm để đi bên một bông hồng đầy gai nhọn như tớ đến hết đời này không? Bởi vì tớ luôn khao khát được ở bên cậu mỗi ngày, đã quen với việc được cậu chở che, đã bao phen rướm máu tâm can mình vì cậu và cũng chẳng màng đến việc có phải khâu vá nó thêm bao nhiêu lần nữa đâu.

Nếu cậu từng một lần trong đời đem lòng yêu thương ai đó đến quên cả bản thân mình, có lẽ cậu sẽ hiểu được lòng tớ thôi.

Còn với tớ, đây là lần đầu tiên, và cũng có thể là lần cuối cùng tớ liều lĩnh đem lòng si mê một người đến chết đi sống lại như vậy.

Tớ ước rằng, giá như cậu, bằng một cách nào đó có thể biết được điều tớ lo sợ, vì tớ chẳng biết phải nói ra như thế nào.

Tớ tha thiết mong rằng đời này kiếp này tụi mình sẽ bền vững bên nhau, và cậu sẽ không bao giờ khiến tớ phải đau khổ. Bởi vì Lisa à, Park Chaeyoung tớ một lòng một dạ trân trọng cậu, và vì tớ đã biết trước kết cục của mình, rằng sẽ khó khăn biết nhường nào mới có thể vực dậy được sau những thương tổn.

Nếu mối quan hệ này không may rơi vào ngõ cụt, tớ không chắc rằng mình có thể đem tim này yêu thêm một ai nữa, cho dù là yêu thương chính bản thân mình.

Và một điều tớ rất ít khi nói ra, đơn giản vì ngại thôi, nhưng tớ luôn cố gắng để thể hiện nó: Lisa à, tớ thương cậu! Tớ thương cậu rất nhiều!

Ngủ ngoan nhé...

/End of Chaeyoung's POV/

Nghĩ đến đây chợt thấy sống mũi cay cay, Chaeyoung biết rõ mình không phải là đang thấy đau xót hay buồn khổ gì cả, đơn giản vì nàng có quá nhiều nỗi xúc động dâng lên trong lòng. Park Chaeyoung nàng từ khi biết đem trái tim mình trao cho người khác cũng chưa bao giờ hết bất ngờ vì nhận ra bản thân có thể yêu thương một người sâu đậm đến vậy.

Nàng bất giác khịt mũi một cái, cùng lúc thấy Lisa cũng động đậy trở mình, liền phát giác lau vội hai bên giọt lệ nóng hổi vừa thoát khỏi khoé mắt.

Chaeyoung khẽ cúi đầu giấu mặt trong chăn, chợt nghe Lisa cất tiếng hỏi bên tai mình:

"Chong-ah, lại mất ngủ hả?"

Chaeyoung cố tình ngáp dài một cái, cố giữ giọng điệu bình tĩnh qua vài giây rồi mới đáp lại Lisa. Cũng may là cô chưa phát hiện ra nàng vì nghĩ ngợi vẩn vơ mà rơi lệ, nếu không sẽ rất lo lắng.

"Hổng có gì đâu, tớ đang vào giấc thôi à. Cậu ngủ tiếp đi."

"Lại đây!"

Lisa mắt nhắm mắt mở nhìn sang, dang sải tay về phía Chaeyoung rồi vỗ vỗ lên cánh tay, ý muốn người yêu nằm sát lại gối đầu lên. Thế nhưng Chaeyoung cũng liền lắc đầu từ chối.

"Một lát nữa sẽ tê tay lắm đó."

"Không sao, nào tê rồi tính."

"Xạo xạo đi."

Lisa không từ bỏ tiếp tục vỗ vỗ lên cánh tay, Chaeyoung lúc này bỗng phì cười một cái rồi kéo gối mình đặt ngay dưới cánh tay cô, sau đó mới yên trí kê đầu nằm lên.

Lisa phía này thuận thế kéo tay nàng vòng qua eo mình rồi dịu dàng hôn lên trán, khẽ luồn tay vào mớ tóc xoa xoa giúp nàng thư giãn.

Được trở nên bé nhỏ cuộn tròn trong lòng người thương là cảm giác mà Chaeyoung chưa bao giờ thấy chán. Nàng quay sang tựa đầu lên ngực cô chầm chậm nhắm mắt, bàn tay níu trên áo cô giữ chặt như đứa trẻ sợ bị giật mất chú gấu bông yêu thích. Khoảnh khắc này lại bỗng đỏ mặt nhận ra mình vẫn rất rung động bởi những hành động nhỏ xíu của Lisa, hệt như những ngày đầu mới yêu. Trong lòng Chaeyoung vẫn luôn thầm nguyện xin ơn trên ban phước cho hai đứa cứ vậy mà bên nhau, mọi thứ chỉ cần bình bình trôi qua như bây giờ đã là mãn nguyện lắm, thực lòng không mưu cầu gì hơn khi đã có nhau bên đời.

Thương nhau là đủ.

Bên nhau là đủ.

An yên là đủ.

End chap 46
____________

Đêm không thể ngủ cuối cùng cũng ngủ ngon được rồi. Còn không có bồ thì ngủ giật mình =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro