#48: Thundercloud

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ok tới liền, tụi bây sao hay hối quá! Quán cũ đúng không? Mười phút nữa qua tới!"

Kẹp chặt điện thoại giữa vai và tai, Lisa luống cuống xỏ giày rồi co giò chạy ra cửa. Đây có thể coi là dáng dấp chuẩn bị ra khỏi nhà khẩn trương nhất từ trước đến giờ, bởi lẽ buổi hẹn này chính là cuộc đại tái ngộ của các chiến hữu Thai-line, một hội idol hoạt động tại Hàn và xuất thân từ Thái. Đã rất lâu cả hội mới có dịp tụ họp đầy đủ, Lisa tuy không phải tuýp người ham nhậu nhẹt, nhưng cũng rất nóng lòng được đến nâng chén cùng anh em đồng hương.

"Cục cưng ở nhà ngoan. Khoảng 11h30 tớ về đến. Tớ hứa." - Cô nói sau khi áng chừng giờ giấc trên đồng hồ đeo tay - "Ở nhà một mình cửa nẻo nhớ khoá cẩn thận. À, nếu mệt quá thì ngủ trước đi, đừng chờ cửa tớ nha!" - Lisa lấy áo khoác vội lên người trong khi căn dặn Chaeyoung.

"Ừm, tớ biết rồi. Đi đứng cẩn thận đó!" - Chaeyoung đứng ở phòng khách nói vọng ra. Nhìn thấy bộ dạng hớt ha hớt hải của người yêu cũng ra chiều tặc lưỡi sốt ruột hộ. Nàng liền đi tới vuốt xuống hai bên vai áo cô, ngó trước ngó sau xem đã chỉnh tề chưa. Sau đó chu đáo đưa tay chải xuống tóc mái cho ngay ngắn, tiện thể lau đi vết son hơi lem ra trên môi cô.

"Sao? Còn gì nhắn nhủ nữa không vợ yêu?" - Lisa ghé sát mặt Chaeyoung, mỉm cười ngọt ngào nhìn người yêu bé nhỏ. Lúc này cô để ý ánh mắt nàng lo âu nhìn mình, chợt cảm thấy nàng vẫn còn tần ngần, lưỡng lự muốn nói gì đó mà chưa muốn mình rời đi.

"Đừng uống quá chén nha." - Chaeyoung kỹ lưỡng dặn trước, đưa tay ngắt mũi Lisa một cái. Đêm thành thị huyên náo nhộn nhịp, nàng không chắc được có chuyện gì bất trắc nên cứ rào trước như vậy vẫn tốt hơn - "Nhớ đó, không thì chết với tớ."

Lisa nghe đến đây bỗng khựng lại một chút rồi cười xoà, nghĩ thầm người yêu cũng thật khéo lo. Nàng dẫu biết cô không hảo lắm mấy thứ bia rượu nhưng vẫn trước hết dặn dò. Thậm chí người sành sõi về thức uống có cồn lại là nàng chứ không phải cô.

"Vâng, thưa nóc nhà!" - Lisa vẫn cứ gật đầu một cái cho người yêu yên tâm - "Tớ tranh thủ gặp tụi nó rồi về với Chaeng. Có việc gì cứ gọi cho tớ nhen! Yêu cậu~"

Cô rướn người đến hôn môi tạm biệt nàng, thoắt cái liền chạy biến ra chiếc taxi đang đợi trước nhà. Cửa xe đóng lại, vẫn thấy Lisa ngồi bên trong hớn hở vẫy hai tay chào tạm biệt. Nàng gật đầu chào, hướng mắt xa xăm nhìn theo xe rời đi, không hiểu sao bây giờ lại liên tưởng đến cảnh người vợ ở hậu phương quyến luyến tiễn chân chồng ra chiến trận.

Nghĩ đến đây Chaeyoung thực có chút buồn cười, chính mình còn thấy khâm phục cái sự liên tưởng 'bựa nhân' của mình. Nàng quay bước vào nhà, không quên khoá cổng cẩn thận như lời Lisa dặn.

Vừa bước đến trước hiên nhà, trên đầu bỗng rơi xuống mấy hạt ươn ướt. Chaeyoung nheo mắt ngó lên trời, quả nhiên trông thấy một loạt mây dông xám xịt xếp thành mấy mảng san sát, lại còn nghe tiếng sấm ầm ầm vang lên. Không ngoài dự đoán của nàng, một hai phút sau liền ào xuống một trận mưa đến long trời lở đất.

Mưa như ai oán, mưa tầm mưa tã, cứ thế trút xuống gần cả tiếng đồng hồ. Chaeyoung ngồi trên sofa chống cằm xuýt xoa nhìn ra khoảng sân trước nhà, trên sàn nổi đầy bóng nước trôi trôi trông nẫu cả ruột. Nàng nhủ khi nãy dặn dò Lisa đi đứng cẩn thận quả không thừa thãi chút nào.

Nghĩ rồi Chaeyoung bèn lấy điện thoại nhắn cho Lisa một tin, đại ý nhắc nhở người yêu vui thôi đừng vui quá, đêm nay mưa bão như vậy cũng nên chú ý sức khoẻ một chút, tự biết nhắm chừng mà uống vừa phải. Lisa cũng liền hồi đáp rằng mình vốn không uống nhiều đến thế, chủ yếu là gặp bằng hữu, dặn nàng đừng lo lắng quá.

Thế nhưng người đáng lo ở đây lại không phải là cô, mà chính là Chaeyoung nàng. Từ ban chiều nàng đã bắt đầu nhận thấy trong người thoáng có mấy cơn nhờn nhợn. Hơn nữa làm gì cũng đều vô lực, không có năng lượng như mấy hôm vừa rồi. Linh tính mách bảo sức khoẻ không ổn, lại thêm trận mưa đêm xối xả dù sớm nay nắng nôi oi ả muốn vỡ đầu. Trái gió trở trời rõ rệt như vậy, càng khiến nàng không nghi ngờ gì là mình đã trúng gió.

Chaeyoung khịt khịt mũi mấy cái, tự áp tay lên trán lên cổ, còn thấy gai gai trong người. Luồng hàn khí bên ngoài theo khe cửa xộc vào nhà, thoáng chốc làm nàng rùng mình ớn lạnh. Nàng nhanh chân đi đóng kín các cửa sổ, vội vào phòng lấy áo ấm khoác tạm rồi tranh thủ vô bếp tìm đồ nghề pha chút nước gừng làm ấm người.

Trước kia nàng xem trên phim ảnh, thấy mấy cô em bánh bèo thật quá sức vô lý. Gì mà mới dầm mưa có chút xíu đã bệnh lên bệnh xuống đến bệch cả môi, chốc lát liền trở thành bộ dạng đáng thương rồi được ấp ôm trong vòng tay nam chính. Nào ngờ bây giờ nàng ngộ ra sức khoẻ của mình cũng có giới hạn như vậy. Chaeyoung mệt nhoài vì trúng gió một phần, mà phần lớn là thấy bức bối, không ngờ mình lại có lúc yếu đuối thế này. Bệnh thì bệnh, nhưng nàng một mực không cam tâm tin rằng mình đang có bệnh.

Lừ đừ lê từng bước một, nàng ôm ly nước gừng còn toả khói nóng hổi ra phòng khách trông chừng nhà cửa. Thả người xuống sofa thì tức khắc thấy nặng trịch như vừa ôm cục tạ lọt thỏm xuống.

Một đợt gió lạnh nữa lại ùa vào, Chaeyoung vội với lấy chiếc chăn dày dặn quấn quanh vì chịu không thấu rét buốt.

*ding*
- from Lisapoop, 5s ago
Bên ngoài mưa nhớn nhắm. Ở nhà mặc thật ấm. Nhớ Chong-ah nhìu nhắm! T.T

Tin nhắn vừa tới hiện trên màn hình, Chaeyoung đọc xong khoé môi cũng bất giác cong lên. Nàng nhấn thả tim rồi gửi một sticker đáp lại rằng mình cũng nhớ cô, mà thật ra là đang thấy cái người họ Manoban kia rất ư, vô cùng, hết sức là uỷ mị. Vừa mới đi ra ngoài một chút liền thấy nhớ nhung người ta, nhất định phải nhắn một tin mới chịu được.

Chaeyoung nhìn kỹ dòng tin nhắn, đọc đi đọc lại rồi bấm đầu ngón tay nhẩm đếm. Nàng thầm nghĩ cách nhắn tin của người này đúng là rất có quy củ. Trong đoạn tin có ba câu, mỗi câu đều chứa năm từ, mỗi từ cô đọng hàm ý, mỗi ý đều rất sến súa. Xem kỹ thì thấy giống như đang cố gắng làm thơ, lại còn nhắn theo kiểu aegyo nhí nhảnh. Nàng thoáng nhìn lên ảnh đại diện của Lisa trong danh bạ, trên ảnh là gương mặt cười đến híp mắt, má phính bị tay nàng ép lại làm cho môi nhỏ chu ra khéo trông như mỏ vịt, trùng hợp là lại đang mặc bộ pijama màu vàng hình chú vịt con nàng sắm cho. Chaeyoung vừa nhìn vừa nhoẻn môi cười lên, thầm nghĩ cái bản mặt thộn này lúc nào cũng làm mình phải cười mới chịu được.

*ding*
Chong-ah đang cười đúng hông? Kkk tớ biết mà :>>>

Lisa gửi tiếp hình ảnh món ăn trên bàn cho Chaeyoung, tự giác báo cáo mình đang ở quán nào, số mấy, đường gì mà không cần nàng phải hỏi đến. Nàng lắc đầu cười, nhủ rằng người yêu mình đúng là ngoan ngoãn có thừa rồi.

Thoắt cái đã một canh giờ trôi qua từ khi Lisa rời khỏi, Chaeyoung thấy thời gian trôi khá nhanh vì nãy giờ cũng loay hoay đi làm vài thứ. Nàng trùm chăn co rúm vọc điện thoại. Vừa lúc có thông báo người yêu đăng story mới trên Instagram chế độ close-friend như thường lệ, Chaeyoung cũng liền bấm vào xem ngay tắp lự.

Nàng chạm tay trên màn hình để xem kỹ bức ảnh, trông thấy gương mặt tươi cười rạng rỡ của người yêu liền biết đêm nay tưng bừng cỡ nào. Mọi người cùng nâng ly rất vui vẻ, khung cảnh xung quanh có vẻ là một phòng tiệc dân dã riêng tư.

Chaeyoung điểm qua từng người có mặt trên ảnh, đều là những gương mặt thân quen vì bạn bè Lisa nàng đều đã tiếp xúc qua. Bên tay trái lần lượt theo thứ tự Lisa - Minnie - Sorn, bên tay phải là BamBam - Ten - Nichkhun, cuối bàn còn có bạn thân của Lisa - Tewynn và bạn trai của anh. Đúng như Lisa nói đây là cuộc đại hội ngộ của Thai-line, vì các thành viên đều tới dự đầy đủ không thiếu một mạng nào.

Chaeyoung bỗng ngẩn người nhớ đến sáng nay Lisa ngỏ ý muốn đưa mình đi vì Tew cũng dắt theo bạn trai ra mắt cả bọn. Nhưng nàng ngược lại bảo rằng muốn dành thời gian gọi về cho gia đình.

Thực chất, Chaeyoung muốn người yêu tận hưởng không gian riêng tư bên bạn bè thân thiết. Nàng đơn thuần nghĩ dù sao mình cũng đã kè kè bên cô suốt kỳ nghỉ này rồi, bây giờ muốn cô tự do thoải mái, dành thời gian cho bản thân nhiều hơn.

Vả lại, nàng cũng không muốn để Lisa biết tình trạng sức khoẻ mình đang bất ổn. Dẫu đây chỉ là cơn cảm mạo thoáng qua, nhưng nàng sợ cô biết rồi sẽ không nỡ rời đi. Mà nếu đi trong tâm thế lo lắng vì để người yêu đang bệnh ở nhà một mình cũng lại thấp thỏm không thể thư thả được, vậy nên Chaeyoung đã quyết giấu được thì giấu luôn cho lành. Kỳ thực bữa trưa nay nàng gắng lắm mới nuốt được hết một chén cơm. Ban đầu Lisa có hơi lưỡng lự vì không đành để nàng ở nhà một mình, nhưng sau đó cũng gật đầu thuận theo.

Nhiệt độ cơ thể theo cảm nhận của Chaeyoung là vẫn chưa có dấu hiệu thuyên giảm. Nàng lật đật vào bếp lấy túi chườm mà hôm trước Lisa đã dùng chườm bụng cho mình, nhét vào đó vài viên đá rồi giữ tạm trên trán, thuận tiện đi tìm chiếc nhiệt kế để dễ bề theo dõi thân nhiệt.

Trong lúc lục lọi mấy thứ mình cần, chợt phát hiện trong tủ bếp còn mấy ly cháo ăn liền trông có vẻ ngon mắt, Chaeyoung liền vui thú như vớ được vàng, tranh thủ đun nước rồi đánh chén. No nê xong thì nuốt xuống một viên hạ sốt, lại bày ra vẻ mặt thoả mãn, xoa tay lên bụng tự khen mình đúng là bé ngoan. Mọi thứ xem chừng đã êm, Chaeyoung lại quay trở ra phòng khách trông nhà.

Lướt ngang qua chiếc gương to bản, Chaeyoung bất ngờ bị bộ dạng tái nhợt như cún cúm của mình làm cho hú hồn khựng lại. Nàng chỉ biết đứng thừ ra nhìn mình trong gương mà thở dài. Cứ ngỡ đêm nay chỉ việc phủ phê ăn ramen, uống trà sữa xoài Lisa mua, tha hồ vừa nằm phè xem Netflix vừa đắp mặt nạ thư giãn. Ai dè lại bị cơn trúng gió này tìm đến hành xác. Đúng là không cái xui nào như cái xui này.

Tuy vậy, Chaeyoung lại chắc mẩm cơn trúng gió này không đáng quan ngại, bởi lẽ ngày bé nàng cũng thi thoảng mắc phải cảm mạo do thời tiết thay đổi thất thường. Thể trạng của mình Chaeyoung là người hiểu rõ nhất, lại thuần thục tự biết xử trí thế nào nên chẳng có gì phải hoảng lên khi ở nhà một mình. Nghĩ đến đây nàng lại tự đắc cười ra, vỗ ngực tự tin bà đây quả nhiên là nữ cường không cần phụ thuộc vào ai hết. Hiện tại chỉ cần tìm mấy thứ có sẵn trong nhà Lisa mà tự thân vận động, tự chăm sóc cho mình rất tốt.

Ngáp ngắn ngáp dài trên sofa một lúc, Chaeyoung bỗng muốn gọi điện tâm sự loài chim biển cùng chị bạn thân cho đỡ chán. Nàng lân la vào facetime tìm đến số Ashley, chuông chờ reo vài ba hồi cuối cùng chị cũng bắt máy.

"Hey! Ashie mah gurlllll~" - Chaeyoung hớn hở chào, tự nghe thấy giọng mình hơi khản đặc, theo quán tính tằng hắng một cái cho đỡ khó chịu.

"Ayyyy Rosie Posie!! Sao rồi? Bữa giờ về quê người yêu chơi có vui không bé?" - Ashley tươi cười đáp ở bên kia màn hình. Chị đặt điện thoại lên bàn bếp, có vẻ như đang bận nấu nướng gì đó.

"Khụ khụ, e hèm..." - Chaeyoung gắt gao ho ra mấy tiếng, gắng gượng nén lại rồi tươi cười trả lời - "Dạ, em vui lắm! Lisa dẫn em đi chơi khắp nơi, ba mẹ cậu ấy cũng rất quý em nữa! Ủa mà Ash đang nấu gì đó?"

"Ê xí xí! Đưa cam ra xa xa xíu coi, nghiêng mặt qua lại chị xem." - Ashley nhanh nhạy phát hiện điểm bất thường trên nét mặt Chaeyoung, lại nghe thấy giọng nàng hơi khàn, bèn phản ứng lo lắng - "Ổn không đó Rosie? Sắc mặt em bữa nay có vẻ không tốt cho lắm." - Chị chau mày nhìn chăm chăm qua màn hình, mạo muội hỏi đến - "Lili đâu rồi?"

"Cậu ấy ra ngoài gặp team Thai-line rồi ạ." - Chaeyoung xếp mấy chiếc gối kê lên cổ, từ từ ngả người nằm xuống, phủ chăn kín tận ngón chân. Nàng với lấy túi chườm đặt lên trán, cười cười nhìn Ashley - "Ash làm gì mà mặt mũi nhăn nhó ghê dữ? Em có làm sao đâu?"

"Rồi thuốc thang gì chưa? U là trời hai cái đứa này!" - Ashley không nhịn được trách lên một tiếng. Ngẫm thấy gia can này cũng thật lạ, người thì bệnh hoạn nằm chèo queo ở nhà, người thì vô tư ra ngoài đi chơi.

"Em chỉ thấy hơi gai gai thôi à. Là do thời tiết thất thường á, không sao đâu Ash." - Chaeyoung điềm nhiên trả lời rồi lại tằng hắng vì cổ họng ngứa ran. Nàng với lấy ly nước gừng hớp một ngụm, sau đó đem khoe với Ashley - "Em giã gừng uống nè, ấm người ghê á!"

"Hầy..." - Ashley sốt ruột thở dài phía bên kia màn hình, chính mình quan sát sắc mặt rõ ràng tối sầm mà đứa em lại bảo không sao - "Con bé có biết em bị bệnh không? Sao không nói Lili nó mua thuốc về? Nói thiệt dòm mặt mũi tái mét luôn á!"

"Aigu... Lisa ra ngoài gặp bạn bè trước đó rồi nên không biết đâu." - Chaeyoung phủi tay xuề xoà đáp - "Nhưng em không sao thiệt mà Ash, thi thoảng dở chứng vậy thôi. Em uống thuốc rồi, một hồi là tự động hết à!"

"Thôi thôi đi vô rót nước uống nhiều vô giùm tui cái đi, rồi sớm mai nốc thêm viên sủi C nữa. Ở bển lạ nước lạ cái còn đang ở nhà một mình, bồ bây nó đi vắng đâu phải gọi cái là nó chạy ù về đưa bây đi liền được đâu mà bây cứ gồng!" - Ashley lại sốt ruột la mắng qua màn hình.

"Gồng gì đâu. Cơ thể em em biết mà, không có sao hết á!" - Chaeyoung lại cười xoà gạt đi - "Ash khéo lo y chang mẹ em vậy đó! Hahaha!"

Nghe Chaeyoung bông đùa với vẻ mặt nhợt nhạt kém thần sắc kia, Ashley hết lắc đầu rồi lại tặc lưỡi, liền bấm bụng hỏi: "Chậc! Rosie nè, chị hỏi thiệt... dạo này hai đứa ổn không?"

Vẻ mặt Ashley không hề mang chút đùa giỡn, nghiêm nghị hỏi đến. Thân là một người chị thân thiết với Chaeyoung, lại hay tâm tình về mọi chuyện nên Ashley luôn lo lắng cho em gái từ thể chất lẫn tinh thần. Chị biết Chaeyoung không phải là tuýp người có thể dễ dàng tỏ bày mọi thứ về bản thân, thành thử ra mỗi khi gặp phải chuyện phiền muộn đều rất khó có cách biết được, nhất là những chuyện đặc biệt riêng tư về nàng.

Dù không đến nỗi làm cho đối phương phải cố cạy miệng, nhưng Chaeyoung thường có xu hướng không chủ động nói ra nỗi trăn trở của mình. Sở dĩ như vậy là vì nàng không muốn phiền đến người khác, lại cho rằng người ngoài khó mà hiểu được vấn đề mình đang trải qua, thì ngoài cảm thông ra họ cũng không thể trực tiếp giúp mình vượt qua được, ngoại trừ bản thân mình.

"Dạ, tụi em vẫn bình thường à." - Chaeyoung thoáng chau mày đôi chút khi nghe qua câu hỏi của Ashley. Nàng tức khắc hỏi lại - "Mà sao Ash lại hỏi vậy?"

"Bởi vì chị lo lắng cho em." - Ashley đơn giản đáp - "Bây muốn nghĩ bà chị này già rồi nên hay lo trước lo sau cũng được, nhưng mà thật sự chị là người từng trải, lại nhiều năm nhìn thấy hai đứa trưởng thành bên nhau. Có những việc từ góc độ của người ngoài cuộc như chị mới thấy được."

"Ash, cứ nói thẳng ra đi. Ash biết tính em mà." - Chaeyoung ngắn gọn tiếp lời.

Ashley vốn biết em mình là người rạch ròi, hơn nữa lại không thích nghe vòng vo, cho nên lập tức vào thẳng vấn đề:

"Hầy, chị chỉ bâng quơ lo lắng thôi. Lili đối với em rất tốt, chị thì không sợ có gì xảy ra sau khi con bé khẳng định quan hệ với em." - Ashley rào trước một câu xem thái độ Chaeyoung thế nào. Nhận thấy nàng vẫn chăm chú nhìn màn hình, lại tiếp tục nói - "Nhưng mà chị vẫn lo Rosie à. Không vì ngày xưa xảy ra mấy chuyện kia thì giờ chị đâu có lo lắng dữ vậy. Chị không muốn nhắc lại điều này lần nữa đâu, vì chị đã nói với em suốt từ mấy năm trước rồi."

Vừa nghe Ashley nói qua, Chaeyoung đã biết ngay chị đang đề cập đến vấn đề gì. Nàng lơ đễnh suy tư về chuyện cũ, trong lòng không khỏi xốn xang bồi hồi.

Quay về độ vài năm trước, đó là thời điểm không mấy vui vẻ của nàng và Lisa. Cũng như bao cặp đôi khác, hai người đã từng trải qua một quãng thời gian khó khăn trong chuyện tình cảm. Khi ấy giữa hai người là một mối tơ vò lằng nhằng qua lại, không hề định hình rõ ràng hay xác định nghiêm túc với nhau. Mơ hồ lạc lối dẫn đến cớ sự đôi bên gặp phải không ít buồn phiền.

Lúc bấy giờ, Ashley trên cương vị là người thân cận với Chaeyoung, đương nhiên cũng bứt rứt hồ nghi thay cho em mình. Từng có thời gian chị ngừng theo dõi Lisa trên mạng xã hội vì biết được một số chuyện xảy ra giữa hai người. Mà Ashley khi ấy chỉ nghĩ đơn thuần, nếu đã không còn là người đặc biệt của em mình thì cũng không cần thiết theo dõi đời sống của họ nữa.

Những tưởng mọi chuyện đến thế là hết, nhưng may mắn sau đó quan hệ tình cảm giữa Lisa và Chaeyoung đã dần được cải thiện. Rõ rệt nhất là qua giai đoạn cả nhóm lưu diễn tại Coachella, khi hai người đã chính thức cam kết đi đường dài với nhau. Đôi bên khi ấy đã bù đắp cho nhau qua biến cố, nhờ vậy mà tình cảm được bồi thêm mặn nồng khắng khít. Cả hai đều đã biết hy sinh cho nhau nhiều hơn và đã suy nghĩ chín chắn hơn trước, như thể vừa bước qua giai đoạn nông nổi của tuổi trẻ và sẵn sàng tiến tới cột mốc của những người trưởng thành thật sự.

Về phần Ashley, chị sau đó đã nhấn theo dõi Lisa trở lại và phần nào yên tâm khi Chaeyoung đã cùng người nàng yêu đường đường chính chính trong mắt những người thân xung quanh.

Để nói đến quan hệ giữa Ashley và Lisa, phần lớn là phụ thuộc vào Chaeyoung, bởi nàng quen thân Ashley từ trước, sau đó giới thiệu Lisa là người đặc biệt của mình với chị. Quả nhiên ba người lập tức trở thành chị em bạn bè thân thiết vì rất hợp tính nhau. Ashley luôn trên tâm thế hoàn toàn ủng hộ hai em mình, đôi khi còn đóng vai trò làm quân sư quạt mo ở giữa hoà giải khi Lisa và Chaeyoung xảy ra mâu thuẫn.

Ngặt nỗi câu chuyện năm đó và bộ dạng chìm sâu trong tiêu cực của Chaeyoung mỗi khi chị nhìn thấy nàng vẫn còn là một vết hằn trong lòng, khiến chị rất khó quên cho dù đã qua từ rất lâu.

"Rosie, em hiểu ý chị chứ?" - Ashley nhìn thấy đứa em lại rơi vào trạng thái ngẩn ngơ thường trực, phát giác cất tiếng hỏi.

"Dạ, em hiểu mà." - Chaeyoung chớp mắt mấy cái rồi tươi tỉnh đáp lại.

"Ừ rồi hiểu mà hiểu mà, nhìn mặt là biết lì lắm!" - Ashley chỉ tay lên màn hình, mong rằng đây là lần cuối cùng mình nhắc đến câu chuyện cũ kia - "Chị chỉ nói vậy thôi, chuyện của hai đứa chị ở bên ngoài không thể xen vào. Bây giờ đã lớn cả rồi, chị tin là hai đứa tự biết."

"Dạ, em biết mà." - Chaeyoung cười xoà đáp.

"Ê hổng ổn, chắc tao gọi con nhỏ về coi bây quá!"

Nghĩ thế nào cũng thấy tình hình Chaeyoung hiện tại không khả quan lắm, Lisa lại không có nhà xem ra rất đáng lo ngại. Ashley không nói hai lời, toan vào danh bạ gọi cho Lisa về xem nàng thế nào.

Màn hình bên phía Ashley phủ đen, nhưng Chaeyoung vẫn nghe được chị bảo rằng sẽ gọi cho Lisa. Nàng tức tốc lên tiếng cản lại:

"Thôi! Thôi mà Ash! Để Lisa đi chơi đi Ash, cuộc hẹn đó quan trọng lắm! Đã mấy năm rồi cậu ấy mắc kẹt ở Hàn vì đại dịch, không thể về quê thăm người thân bè bạn. Ngay ngày sinh nhật mình thì ông ngoại vì bạo bệnh mà mất, lại còn không được về nhìn ông lần cuối. Chị xem cậu ấy đã ủ dột đáng thương đến độ nào. Lại còn khóc li bì cả đêm, khóc đến sưng húp hai mắt luôn đó. Chưa kể còn tự nhốt mình trong nhà không muốn tiếp xúc với ai, phải khó khăn lắm mới vui vẻ vô tư được như bây giờ."

Chaeyoung vội vã nói đỡ cho Lisa. Nàng xổ một bài tràng giang đại hải như luật sư bào chữa của người yêu mình. Bất luận Ashley phía kia có kịp nghe gì hay không, nàng vẫn mặc sức nói rồi tằng hắng một cái, sau đó nuốt xuống một ngụm nước gừng, nói tiếp cho dứt câu:

"Vậy nên em mới để Lisa tâm tình thoải mái đi xả stress đó! Ashley, honey, please do me a favor. Just don't bother her!"

Phía này Ashley nghe qua giọng điệu hối hả, ngôn ngữ loạn xạ của Chaeyoung cũng gấp gáp quay lại cuộc gọi. Chị đành chào thua đứng chống nạnh nhìn đứa em đang léo nhéo bên kia màn hình. Biết mình còn cố chấp đi gọi cho Lisa thì Chaeyoung cũng sẽ không ngừng ra sức ngăn cản, thế nên chỉ còn cách thuận theo ý nàng. Lúc sau liền thấy Chaeyoung đặt tay lên ngực thở phào, hệt như thủ môn vừa thành công cản phá một pha đâm thủng lưới từ đối phương.

"Ừa đó, coi nó bênh chằm chặp cái cột nhà của nó kìa trời!" - Ashley phì cười nhìn bộ dạng hấp tấp của Chaeyoung, trộm nghĩ em mình rút cuộc đã cưng chiều cô bé Lili kia đến độ nào rồi. Chị liền trêu nàng một câu - "Sao đây? Tính làm nữ chính tội nghiệp có ốm đau vật vã cũng giấu không cho người khác biết hả?"

"Ash ơi là Ash! Em hổng có thiệt mà!" - Chaeyoung dùng dằng lắc đầu, âm vực sóc chuột lại lên cao vun vút.

"Haha, được rồi được rồi! Vậy thì coi như vườn hồng hôm nay đã úa tàn như vậy là do 'được' bồ xài hao nha!"

"U là trời... bà bắt đầu nhiễm máu nhây giống bồ tui rồi đó!"

______________

Trò chuyện với Ashley xong cũng vừa vặn sắp đến giờ Lisa về nhà. Chaeyoung tranh thủ thu dọn mớ chăn gối mình chất chồng như núi trên sofa, tiện tay dọn dẹp nhà cửa luôn cho tươm tất. Dẫu sao thì nàng cũng cần tìm gì đó làm để ra mồ hôi thải bớt độc tố trong người. Lại một công đôi việc làm vợ hiền dâu thảo, giết thời gian chờ đợi người yêu trở về.

Xong xuôi mọi thứ cũng đã quá khuya, Chaeyoung nằm dài ôm gối sofa, trân trân mở mắt nhìn lên trần nhà. Dù Lisa có dặn nàng đi ngủ trước không cần đợi cô, thế nhưng Chaeyoung vẫn là không chợp mắt được khi cô chưa về. Mi mắt kia cứ dựng thẳng đứng dẫu đã thấm mệt.

Nàng liếc mắt lên đồng hồ, bây giờ mới chợt kéo theo một trận lo lắng bất an. Người yêu nàng hôm nay vì gì mà lại mê chơi đến quên mất giờ về, khiến nàng không khỏi trông đứng trông ngồi. Chaeyoung thấp thỏm chắp tay sau lưng đi ra đi vào, lo sợ rằng Lisa quá chén hay gặp chuyện gì đó chẳng lành nên mới không gọi báo cho mình.

Trong phần tin nhắn hiện dòng tin cuối cùng từ Lisa là khoảng 9h30 tối, khi cô vừa check-in gửi nàng xem hình ảnh trên bàn nhậu. Sau đó thì không còn hồi đáp gì, chỉ có hai ba tin Chaeyoung gửi đi, nội dung chủ yếu dặn dò Lisa đi đứng cẩn thận, đừng quá chén kẻo ban đêm đau dạ dày khó ngủ. Ngặt nỗi cũng không thấy hiện là Lisa đã xem tin.

Ngó chừng đã qua 1h sáng, Chaeyoung chau mày cắn cắn móng tay, bấm bụng gọi cho mẹ Chitthip. Sau một vài hồi chuông cũng nghe được tiếng bà, nàng đặt tay lên ngực thở phào, may mà mẹ cô vẫn chưa ngủ.

"Dạ bác gái, con biết bây giờ có hơi đường đột, nhưng bác có thể cho con xin số của anh Tew bạn Lisa không ạ?"

Dứt lời, nàng liền nhận được một dãy số từ mẹ Chitthip. Trong máy nàng nghe bà trấn an rằng đừng lo lắng quá, Lisa khi có dịp ra ngoài với bạn thường có tật ham chơi quên giờ về. Dẫu vậy thì nàng vẫn phát sinh lo lắng.

Chaeyoung xin phép cúp máy, sau đó gấp rút bấm phím điện thoại bàn trong nhà gọi đến. Qua giọng điệu ngập ngừng của Tew, nàng xác thực Lisa đã quên gọi về để báo cho mình việc cô đi tăng hai ở quán karaoke. Lại nghe Tew nói về tình trạng say ngất của người yêu thì cũng đủ hiểu vì sao cô không gọi về. Nghe đến đây Chaeyoung liền thở dài ngao ngán, chỉ biết gửi gắm Tew 'tháp tùng' người yêu mình về đến nhà, sau đó cúp máy và lại dài cổ chờ đợi mà trong lòng như lửa đốt.

Hướng ánh mắt mệt mỏi nhìn lên đồng hồ không biết đã bao nhiêu bận, Chaeyoung càng cồn cào sốt ruột khi đã điểm 2h15 sáng. Bất chợt cảm thấy một trận lo âu xen lẫn thất vọng bủa vây.

Lại một canh giờ ì ạch trôi qua, một series nữa trên Netflix lại vừa được ngốn hết. Nàng nhủ rằng sẽ không đợi Lisa nữa. Mi mắt nặng trĩu buông xuống, nàng nằm thu lu trên sofa thiu thiu vào giấc.

____________

"Ờ! Mấy đứa bây về đi! Tao tự lo được!"

Giọng nói uể oải chất đầy men say không ai khác chính là Lalisa. Loay hoay mãi cũng gỡ được dây an toàn ở ghế phụ, cô lảo đảo bước xuống, chân trái đạp chân phải, lơ ngơ một chút cũng xác định được là mình đã về đến nhà.

Tuy vậy Lisa vẫn nhớ một nhiệm vụ cấp bách, cô đem cặp kính mát to bản của mình giấu đi đôi mắt lờ đờ, đeo lên chiếc khẩu trang màu đen che kín mặt. Vậy là hoàn thành một màn biến hình từ người nổi tiếng thành người bí ẩn, sẽ không một ai biết được main dancer của nhóm nhạc toàn cầu BlackPink đang say quắc cần câu vì vừa đi quẩy về.

Lisa gắng gượng so vai đứng thẳng người. Một tay đút vào túi quần, tay kia phẩy phẩy ra bộ là mình hoàn toàn ổn trước mặt bạn bè.

"Về đi, chờ chi?" - Giọng điệu cô gấp gáp, không nghĩ hiện tại trong mắt bọn bạn thì mình bỗng biến thành bộ dạng yếu mà ra gió.

"Hahaha! Tiếc là Lalice không đi tăng ba ở nhà Minnie được rồi! Đừng có tưởng tụi này không thấy em choe choét đến độ nào nha nhóc!"

Tew ngồi trong xe ôm vô lăng cười nắc nẻ, kéo theo đó là một tràng cười xen lẫn tiếng nấc của Minnie, BamBam và Ten ở ghế sau.

Cả bọn gửi lời hỏi thăm Chaeyoung đang ở bên trong, còn Lisa chỉ ừ hử gật gù như cún nhựa treo đầu ô tô, không biết là có nghe hiểu gì không. Thấy khứa này cũng không tỉnh táo gì cho cam, Tew đề xuất gọi cho Chaeyoung ra đưa cô vào. Ấy vậy mà Lisa cũng lại gạt đi, nóng lòng muốn tiễn lũ bạn nhiễu loạn của mình về nhà, đứng trả treo mãi làm cô muốn đau cả đầu.

Chiếc xe vừa ôm cua khuất khỏi con hẻm, Lisa lập tức 'thoát vai' ngưng gồng. Cô yếu ớt tựa tay lên cột điện trước cổng nhà chống đỡ thân thể, vội vã tụt khẩu trang xuống, lấy hết sức bình sinh nôn thốc nôn tháo cả thức ăn lẫn rượu chè hết ra ngoài.

Thuở đời hai mươi mấy năm lần đầu Lisa cảm tưởng như mình vừa 'buệ' ra cả thế giới. Tim gan phèo phổi như được phen tưng bừng đấm nhau trong thân thể, làm cho cô bây giờ yểu xìu như cọng bún thiu, một chút sức lực giơ hai tay lên cũng không có.

Chaeyoung từ lúc nghe cái thanh âm 'cho chó ăn chè' như muốn văng cuống họng ra ngoài cũng giật mình choàng tỉnh. Nàng mắt nhắm mắt mở hớt hải chạy ra, thấy Lisa giờ đã ngã sóng xoài vì say khướt. Nửa thân trên cô tựa vào cổng nhà, nửa thân dưới bẹp dí dưới nền đất, khẩu trang thì ở dưới cằm, mắt kính cũng xệ qua mũi, trông không còn gì bê bối hơn. Nàng nhăn nhó đảo mắt xung quanh, không thể tưởng tượng nổi nếu có người thấy được bộ dạng lầy lội này của một người nổi tiếng, hoạ may họ chụp vội tấm ảnh mờ mờ cũng có thể làm cho bao nhiêu mặt báo rộ tên Lisa ngay trong đêm nay.

Nói đoạn, Chaeyoung tức tốc dìu Lisa vào bên trong, lại còn nghe bên tai mình tiếng cô đang lầm bầm nói gì đó mà không thể nghe ra từ nào. Nàng phát giác quay sang, vô tình bắt gặp trên hõm cổ Lisa có một vệt lem nhem đo đỏ. Trong lòng Chaeyoung dấy lên một trận hồ nghi khó tả, cảm thấy có gì đó rất kỳ cục. Vốn dĩ đây là vị trí nhạy cảm trên cơ thể Lisa, có thể xem là ngang ngửa tóc mái, nơi mà Lisa sống chết cũng không để người khác chạm vào, vậy mà giờ lại có vệt đỏ kia chễm chệ ngự trên đó mới hay.

Tạm gác lại suy nghĩ, Chaeyoung dìu Lisa vào phòng khách. Cơ thể Lisa nặng trĩu thả phịch xuống chiếc ghế to lớn, loạng choạng và tễ tụa vì say xỉn. Chaeyoung nhìn thấy chỉ biết vuốt mặt thở dài, bộ dạng bê tha bệ rạc này trước đây chưa từng thấy ở cô, khiến nàng thực quá sức thất vọng.

Vừa lúc đồng hồ điểm 4h sáng, Chaeyoung hết ôm trán lắc đầu rồi lại đứng ngẩn người nhìn Lalisa say xỉn trước mặt. Nàng đến bên khuỵ gối xuống cởi giày cô ra, nới lỏng quần áo để cô thấy thoải mái. Xong xuôi thì chạy vội vào lấy khăn ướt lau sơ qua mặt và cổ để hạ nhiệt cho cô.

Ngồi bên cạnh đảo mắt nhìn Lisa từ trên xuống dưới, Chaeyoung thấy cô thoáng cựa quậy khó chịu bèn đưa tay giúp cô cởi ra áo khoác. Trong một khắc nàng cầm chiếc áo giũ một cái rồi máng lên sofa, bất thình lình từ trong túi áo rơi ra một mẩu giấy màu hồng nho nhỏ, được gấp gọn theo nếp.

Chaeyoung hơi chau mày liếc sang Lisa, sau đó cúi xuống nhặt lấy mẩu giấy, hiếu kỳ mở nó ra nhìn một lượt.

"HEY! WHAT'S MY NAME? CALL ME LALISA!"

Bất ngờ nàng nghe tiếng cô hô toáng lên, liền giật mình đem mẩu giấy nhét vào túi quần, bàn tay không tự chủ siết chặt nó trong túi.

"Yoooo! Cục Chaeng cute phô mai que của tớ ơi! Tớ về rồi đây!"

Lisa giơ hai tay lên làm động tác muốn ôm ấp Chaeyoung, trong khi hai mắt đã nhắm tịt lại, khoé miệng thì cứ cười ngây ngốc. Vốn dĩ cô không hề ý thức được mình đã vào nhà từ lâu, bây giờ mới ngộ ra mà la làng đánh tiếng với nàng.

"Ừ, cậu đang ở trong nhà, tớ đưa cậu vào được 5 phút rồi." - Chaeyoung điềm nhiên đáp. Nàng đem hai cánh tay Lisa hạ xuống, đặt lại trên bụng cô.

Vừa nãy dìu Lisa vào nhà, nghe mùi cồn nồng đậm phả ra, Chaeyoung liền biết thứ rượu mà Lisa dùng chắc chắn không phải rượu nhẹ. Mùi rượu ấy pha trộn với hương nước hoa phảng phất trên quần áo, lại phải kể đến cái tảng mùi hăng xè từ bãi nôn của cô. Tất cả cùng lúc hoà vào làm một, trộn lẫn thành một thứ mùi hỗn tạp rợn ngợp, hại Chaeyoung muốn tiền đình ngã lăn quay ra đất.

"Nằm yên đây, tớ đi pha chanh giải rượu cho cậu."

Nói rồi nàng thấy Lisa nghiêng đầu qua lại, miệng chóp chép còn mắt thì lim dim. Không cần đợi con người đang say quắc cần câu kia trả lời trả vốn gì, Chaeyoung lập tức đi thẳng vào bếp, lấy từ túi ra mẩu giấy xem lại cho thật kỹ.

Khoảnh khắc nàng ngẫm ra ý tứ trên mẩu giấy, sắc mặt theo đó tối sầm lại, chỉ biết ngồi thừ ra như người mất hồn.

Trong lồng ngực bỗng nổi một trận tưng tức, tròng mắt hiện lên mấy tia đỏ thẫm, cổ họng thì nghẹn ứ như có cầu gai mắc bên trong. Chỉ nhìn thấy một mẩu giấy nhỏ như vậy, cũng dễ dàng khiến nàng loạn tâm loạn trí.

Chaeyoung run rẩy cất mẩu giấy vào túi trở lại. Nàng đứng thẳng người, so vai thở hắt ra rồi nghiến chặt hàm, tự nhủ trước hết phải cố đè nén xúc cảm của mình, đi đến cắt chanh pha nước cho Lisa giải rượu.

Chaeyoung gắng gượng để không cảm thấy phiền muộn, nhưng dường như là chẳng thể. Thần trí nàng không tài nào ngưng nghĩ đến nội dung trên giấy, lại còn vì nó mà suy diễn ra hàng tá chuyện không dễ để nghĩ tới, chứ đừng nói là chấp nhận được.

Lisa, thứ tớ vừa nhìn thấy là gì đây...?

End chap 48
___________

Khởi đầu LS1 quá tốt đẹp rồi, quý dị đã mua album chưa??
À có cái này tui muốn nhắc, nếu muốn join Hai Chiếc Chiến Hạm quý dị vui lòng trả lời đúng các câu hỏi nha. Xin cảm ơn rất nhèo 🤟

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro