#51: Gone

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

👉 MUST READ 👈
Một điều mà tui muốn làm rõ cho quý dị nào chưa nắm được cái e của fic tui, để quý dị đỡ "Hoang Mang - Hồ Quỳnh Hương" nè:
- Tui là người ưa ngọt, ok khum? Cho nên tui xin nhấn mạnh lần nữa là CÁI KẾT MÀ TUI CHỌN CHO FIC NÀY LÀ HE 🤌🌈✨

Độc giả nào theo dõi FMTT từ đầu tới giờ hoàn toàn có thể đoán được kết truyện sẽ là HE, phải nói là vô cùng dễ đoán luôn. Thậm chí tui đã nói ở phần mô tả truyện là sẽ HE rồi. Ấy vậy mà bữa giờ mấy má cũng còn hỏi đi hỏi lại tui nữa =)) Sao dị? Bộ mấy má hổng tin tui hả? Buồn thiệt á nha 🥲

Một bộ truyện phải có đủ trình tự ngọt ngược xen kẽ để không nhàm chán. Tôn chỉ của tui là ngược cỡ nào ngược chứ cuối cùng chắc chắn phải HE. Tui không muốn các độc giả của tui phải mang tâm lý thấp thỏm nặng nề khi theo dõi fic. Thấy mấy má lao đao theo tình tiết tui cũng xót lắm chứ, cho nên mới làm rõ điều này để mọi người phần nào yên tâm. Hơn nữa, từ đầu tui đã tạo plot đơn giản, cách đi tình tiết không hề phức tạp, hướng giải quyết vấn đề của nhân vật cũng êm đẹp để dẫn đến mục tiêu cuối cùng là sự thoả mãn và viên mãn cho mọi tình huống.

Đã nói là sẽ giữ lời, tui tạo nút thắt rồi sẽ gỡ ra chứ không phải thắt cổ. Khi viết ra từng con chữ, tui tập trung vào việc lột tả tâm lý nhân vật chứ không phải cố sức hù cho độc giả sợ hay cố tình làm độc giả cảm thấy hoang mang, ảnh hưởng quá nhiều đến tâm trạng của độc giả. Một bộ truyện dui cừi ẻ như vầy không thể nào SE được, quý dị cũng phải biết điều đó chứ tròi oi 🤦🏻‍♀️

Vậy nên quý dị có thể yên tâm, bình tĩnh, ăn miếng bánh, uống miếng nước và chỉ việc chờ xem hai nhân vật chính sẽ làm gì để gỡ ra nút thắt lần này. Stay tuned!
_____________
⚠️ WARNING ⚠️
Hỡi những con tin yếu đuối ơi, tui để cái cảnh báo này ở đây để xi nhan với quý dị là chap này tuy ngắn nhưng hơi nặng đô vì tui chỉ viết về tâm lý hậu tranh cãi của Chaeng. Vậy nên nếu quý dị cảm thấy mình không thể đi qua được một chap khác hẳn với vibe vui vẻ ngọt ngào trước đây, hãy click back và kiên nhẫn chờ đến thứ 5 khi tình tiết mới xuất hiện. Xin chân thành cảm ơn.
_____________

Another story that's sad and true

I can feel the pain, can you?

You had to be the one to let me down

To color me blue

.

.

.

I'm tired... of always waiting.

5:59 am

Hôm nay Chaeyoung thức dậy từ rất sớm, đúng hơn là nàng chỉ chợp mắt được vài chục phút vỏn vẹn kể từ khi kết thúc cuộc tranh cãi mà nàng cho là lớn nhất từ trước đến giờ với cô.

Chaeyoung à, tất cả đều đã chấm dứt rồi.

Ý nghĩ ấy cứ thế bật ra khỏi tâm thức nàng, như thể sợ rằng nàng sẽ ôm ghì lấy chấp niệm mà cố tình quên đi sự thật đau lòng trước mắt mình. Đến chính nàng còn không ngăn được nó xảy ra, thực lòng chỉ có thể cười khổ.

Nằm bất động trên giường, nàng mở mắt thao láo nhìn lên trần nhà tự hỏi: Sau này sẽ ra sao nếu như mỗi sáng thức dậy đều bị ý nghĩ kia tàn nhẫn tạt đến như một gáo nước lạnh? Đó là thứ cảm giác thất vọng khi bừng tỉnh và nhận ra mình vẫn sống, thể xác vẫn chạy theo quy luật sinh tồn mà tâm hồn thì đau khổ đến chết được. Vậy thì mình làm sao có thể bình thản sống tốt như trước đây?

Dù nàng vẫn ý thức được rằng vừa rồi chỉ là một trong số những lần hai người tạm dừng lại để cho nhau một khoảng lặng, thế nhưng biết đến khi nào mới có thể hàn gắn lại như trước? Hay thậm chí là chắp vá thôi thì liệu còn khả năng không? Vậy nên đối với hai người, mỗi một lần dừng chân cũng chính là mỗi một lần mạo hiểm.

Bất giác Chaeyoung nhắm nghiền mắt, lặng yên cảm nhận cơn đau âm ỉ bắt đầu truyền đến. Một dạng đau đớn mà nàng biết rõ không phải là về thể xác, mà là đau quặn đến ngạt thở từ trong tâm khảm. Hệt như trái tim đang bị bóp nghẹt lại mỗi khi cố gắng nghĩ đến mình sẽ phải làm gì khi không có người ấy kề cạnh.

Bản thân nàng không thể chối bỏ một điều rằng mình vẫn còn hiện hữu trong căn phòng mà hằng đêm vẫn cùng cô yên giấc. Nhưng trong một khắc nàng bàng hoàng nhận ra, nơi mình đang ở đã không còn đem lại cho mình cảm giác yên bình như những ngày đầu tiên nữa.

Từ ấm áp, an yên và tràn ngập tiếng cười lại đột ngột chuyển sang lạnh lẽo, cô quạnh và sâu hun hút đến lạ. Trạng thái này thoáng làm nàng mơ hồ cảm tưởng như mình là một món đồ đã bị bỏ quên trong nhà từ nhiều năm trước, chơi vơi lọt thỏm giữa một không gian rộng lớn mà lại quá đỗi ngột ngạt. Ngặt nỗi, đồ vật vô tri thì không thể gào lên nhắc nhớ ai đó về sự hiện diện của mình. Kết cục là bị đóng bụi kín bưng rồi trở nên mờ phai trong tâm trí người ấy.

Căn phòng nhỏ này, giờ đây bỗng chốc biến thành nhà tù tâm trí mà Chaeyoung đang giam cầm chính mình. Nó tăm tối và ảm đạm đến đáng sợ, ngỡ như chỉ còn mỗi nàng là chật vật kẹt lại trong bức tranh ký ức mà cả hai đã cùng nhau hoạ lên.

Nàng miên man ngẫm nghĩ, phải chăng là những ký ức ấy quá đỗi sâu đậm, đã hằn lên da thịt mình như một hình xăm. Dẫu cho cố xoá nhoà thì nó vẫn lưu lại vết sẹo nhàn nhạt ở đó, lúc nào cũng có thể nhìn thấy được.

Bất chợt, Chaeyoung đưa tay xoay chiếc nhẫn Chrome Heart trên ngón trỏ, một cặp với chiếc nhẫn cùng hiệu trên tay Lisa. Cặp nhẫn này là thứ mà trước nay chưa từng có tư cách được chuyển sang nằm trên ngón áp út của hai người một cách chính thức, dù rằng theo nhận định của cô và nàng thì chúng chính là một cặp.

Nàng không thể dối lòng việc mình vẫn thi thoảng nản lòng khi phải bất đắc dĩ ở trong mối quan hệ không thể công khai này. Cũng vì không thể công khai nên đã nảy sinh khá nhiều vấn đề rắc rối, và chuyện đêm qua chính là một trong số đó.

Nhưng nghĩ lại, có lẽ chiếc nhẫn này nên nằm yên ở đấy thì hơn, bởi vì ngay cả bản thân người trong cuộc cũng chưa chắc đủ chững chạc và vững vàng để sẵn sàng cam kết với những thứ to lớn hơn, như việc trở thành chính thức trong mắt người đời.

Nàng cố chống đỡ thân thể mệt nhoài gượng dậy, nhưng lại chỉ ngồi ngây đơ một chỗ. Bất luận thế nào cũng không thể ngăn mình lần nữa trượt dài vào trạng thái bất động, đến nỗi chỉ biết ngồi đó thinh lặng hướng mắt lơ đễnh ngoài cửa sổ.

Khẽ khép mi lại, hít một hơi thật sâu, sau đó nhẹ nhàng thở ra...

Nàng tập trung các giác quan còn lại, cố gắng cảm nhận những chuyển động dù là bé nhỏ nhất từ những vật thể xung quanh mình, mạo muội nuôi một hy vọng le lói rằng mình còn có thể lấy lại chút cảm giác bỡ ngỡ xen lẫn háo hức như khoảnh khắc mới vừa bước chân vào nơi này.

Vẫn đây tiếng chim líu lo ngoài cửa sổ, vẫn đây tán lá khẽ lung lay khi gió nhẹ lay đưa, vẫn đây ánh nắng sớm hắt vào thớ chăn ấm trên giường, và vẫn đây thứ mùi hương đặc trưng quyện quanh căn phòng mà nàng không thể dùng từ ngữ nào để diễn tả.

Trong một thoáng mơ màng, lại còn gặp được hơi ấm của ai kia phảng phất vương lại trên thân thể mình, thật ấm áp và tràn đầy yêu thương.

Nàng vô thức vòng tay ôm lấy thân thể gầy gò, khoé môi thoáng hiện nét cười gượng ép, rất nhanh liền biến tan.

Thì ra tất cả những hình dung đẹp đẽ ấy chỉ có thể mãi mãi kẹt lại trong tâm trí, dẫu cho có cố chấp tự huyễn hoặc, tự mường tượng ra thì cũng không còn xoa dịu mình được nữa rồi. Chaeyoung nào có thấu được tường tận những thứ tuyệt diệu xa xỉ ấy ngay trước mắt mình như trước khi hiện tại chỉ còn nghe thấy tiếng lòng mình vỡ tan. Khoé mắt giờ đã khô cằn nhưng rất muốn khóc ra một trận vì nỗi mất mát khoét sâu trong tim mình.

Từng yêu thương biết mấy, giờ đây lại như chưa bao giờ thuộc về.

Nàng đau lắm, đau đến chết đi sống lại, đau vì cái thứ mà người đời trân quý gọi nó là tình yêu. Thứ mỹ miều ấy đã giết dần giết mòn nàng sau mỗi lần đem nàng lên tận mây xanh, rồi lại đẩy nàng rơi tự do xuống tận cùng vực thẳm.

Ngặt nỗi, hết lần này đến lần khác nằm bất động vô lực dưới đáy vực, Chaeyoung vẫn như cũ ngước mắt trông lên, si ngốc khao khát được quay lại cái nơi chết tiệt mình từng vì nó mà bị đẩy rơi một cách thê thảm.

Thực lòng mà nói thì nỗi đau trong tình yêu chẳng phải cũng rất đẹp hay sao? Nó cũng xứng đáng được trân trọng kia mà? Ai ai cũng nên nâng niu nó một chút mới phải.

Người nghệ sĩ như nàng vốn cần những thăng trầm của đời tư, thơ ca hoá chén chua cay đó thành những ca từ bay bổng, để rồi ngân nga tâm tư của mình cho công chúng. Nàng luôn tự an ủi chính mình như vậy qua những lần vô tình va phải nỗi buồn mênh mang, sau đó viết lên những lời ca cô đọng nhất về chiêm nghiệm của mình rồi thả vào những bản thu âm nàng giữ cho riêng mình biết.

Thuần khiết

Thi vị

Tột cùng mê đắm

Bất diệt

Hiện hữu

Mãi mãi thanh xuân, hoang dại và tự do

Không hề tư lợi

Cậu... và tớ

Khao khát

Và rồi tất cả đều đột ngột dừng lại

Tớ chưa từng nghĩ ta sẽ kết thúc thế này

...

Tất cả những xúc cảm từ bao nhiêu năm về trước mà Chaeyoung đã tự mình trải nghiệm bằng những cắn rứt, dằn vặt ngày qua ngày để viết nên ca khúc đầu tay của mình, giờ đây lại như một thước phim tua chậm đang quay mòng mòng ám ảnh tâm trí nàng. Nàng chưa bao giờ ngờ tới chúng sẽ quay lại đột ngột đến vậy, cũng như chưa sẵn sàng cho những điều đã và đang diễn ra.

Vì con tim đang cảm thấy nhói đau đến cùng cực, nàng nghiễm nhiên để cho lý trí quyết định những gì mình sẽ phải làm.

Chính bản thân nàng cũng không ngờ là mình lại quyết liệt đến vậy, cho đến khi nàng giật mình nhận ra thì cũng là lúc nàng vừa trả lời cuộc gọi xác nhận từ phía dịch vụ hỗ trợ chuyến bay về gấp. Hiện tại có muốn rút lại quyết định cũng không còn kịp nữa.

Tắt màn hình rồi lại mở, tắt rồi lại mở lặp lại liên tục năm bảy lần. Nàng bất mãn kiểm tra hết lần này đến lần khác. Vẫn không một cuộc gọi, không một tin nhắn nào đến từ Lisa. Trước nay khi xảy ra mâu thuẫn, Lisa vẫn luôn mở lời bằng cách nhắn cho nàng một tin trước dù cả hai ở chung một chỗ. Sau đó cô sẽ đến gõ cửa phòng nàng rồi hai người sẽ lại vui vẻ như trước. Còn nàng thường sẽ chọn cách giải quyết theo hướng trực diện là nói thẳng với cô. Bất luận thế nào thì cả hai đều hướng đến mục đích là làm hoà và bù đắp, yêu thương nhau trở lại.

Những lần giận dỗi đó đều rất chóng vánh, hai người làm hoà rất nhanh vì vốn không thể chịu được cảm giác thiếu vắng nhau quá lâu, nhưng so với bây giờ thì đúng là đã khác đi rất nhiều.

Chaeyoung buông thõng điện thoại, kéo một trận thở dài, buồn rầu hướng về phía cửa.

Hẳn là vậy, người ta cũng chẳng còn cần mình nữa rồi...

Lẳng lặng nuốt nước mắt vào trong, nàng chợt cười khẩy trơ mắt nhìn chính mình trong gương. Bên trong tấm gương kia là thân ảnh của một kẻ thất bại thảm hại, chỉ còn mỗi mình kẻ ấy là ngây ngốc kẹt lại, âm thầm gặm nhấm mớ ký ức vụn vặt của cả hai rồi lao xuống vực sâu u tối hệt như vài năm về trước.

Giá như chuyến bay này được dời lại trễ hơn chút nữa nhỉ?

Một dòng suy tư không tự chủ vụt qua trong đầu Chaeyoung, mà chính nàng cũng không cản được ý nghĩ đó. Nàng đến cùng cũng chẳng thể hiểu nổi bản tính kỳ lạ của mình. Nếu đã đành đoạn biến mất không làm phiền Lisa ngay từ đầu, vậy thì cớ gì cho đến thời khắc này còn ngược lại mong cô đến bên ủi an?

Một người đầu ấp tay gối cùng mình mỗi đêm, nay lại dễ dàng dứt áo ra đi đến vậy. Một từ 'đau' cũng chẳng đủ lột tả hết tâm can hiện giờ.

Đêm qua đã tốn quá nhiều nước mắt, giờ thì nàng phải mạnh mẽ đứng dậy, nhanh chóng dọn nốt quần áo vào vali và đi thật xa nơi đây.

Chaeyoung lặng lẽ tháo chiếc vòng đỏ trên tay rồi đặt lại ngay ngắn trên bàn. Nàng để lại tín vật định tình trong đêm đầu tiên của mình tại quê hương cô, xem như là trả lại cho cô những ngày tháng cô từng vì nàng mà phiền lòng đau khổ.

Chỉ còn vài tiếng ngắn ngủi nữa là đến giờ khởi hành, nàng vẫn còn mong ngóng rằng cô sẽ nhận ra và giữ lấy mình, nhưng có lẽ chuyện đó sẽ chẳng bao giờ xảy ra.

Nghĩ đến đây Chaeyoung lại bất giác bật cười mỉa mai. Chính mình cứ luôn là kẻ mâu thuẫn như vậy, đến lúc nào rồi mà vẫn ôm mộng tưởng hão huyền. Ví như thường ngày thì nàng thừa biết cô vẫn luôn nhẫn nhịn dẫu tính khí cô rất cao ngạo. Khổ nỗi hiện giờ trong lòng nàng cảm thấy dự cảm cô quay về như mọi lần là không có.

Nàng tò mò một điều, nếu hiện giờ nhìn thấy mình, liệu cô sẽ cảm thấy thế nào?

Và nếu cô là người phải mang trong mình nỗi nhức nhối này, cô sẽ cảm thấy ra sao?

Không ngồi một chỗ đoán già đoán non nữa, Chaeyoung quyết định lê thân thể mệt nhoài ra khỏi phòng ngủ.

Nàng tò mò đảo mắt nhìn quanh, rảo bước đến tứ phía, chợt thấy ngôi nhà hôm nay bỗng im ắng đến lạ. Lúc này không hiểu sao lại đứng im như trời trồng giữa phòng khách.

Chaeyoung thoáng để ý cánh cửa đối diện đã đóng kín, bèn đi tới khẩn trương gõ cửa gọi Lisa nhưng quả nhiên lại không có tiếng trả lời. Nàng xoay tay nắm cửa đi vào, đúng là không khoá và cũng không có Lisa bên trong.

Chaeyoung ngẩn người nhìn ra trước sân. Chiếc xe máy thường dựng ở đó cũng không còn nữa. Hiện giờ mới nhận ra là Lisa đã rời khỏi nhà từ rất sớm, nhưng nàng không hề biết được cô đã đi đâu làm gì.

Trong lòng dâng lên một trận hụt hẫng, nàng lấy hết dũng khí gọi cho cô. Thế nhưng điện thoại chỉ vang lên mấy tiếng tút tút khô khốc. Đầu dây bên kia đã nhất quyết không muốn nhấc máy trả lời.

Chaeyoung day dứt tự hỏi, làm thế nào mà Lisa có thể đi khỏi khi nàng không hề hay biết, thậm chí không để lại tiếng động nào để nàng phát giác bật dậy nhìn cô lần cuối cùng. Cảm giác tiếc nuối cồn cào trong tim, nàng trách mình sao có thể vô tình để tâm trí lơ đãng trong khi Lisa đột ngột rời đi như vậy.

Chaeyoung chỉ biết lặng lẽ cười khổ, thì ra đó luôn là cách mà cô chọn để rời xa nàng, im lặng và dứt khoát hệt như mấy năm về trước.

Nàng không biết phải làm gì tiếp theo nữa, thân ảnh mỏng manh hoàn toàn chết lặng giữa bốn bề trơ trọi, ánh mắt ưu tư hướng ra cửa mà không rõ là mình đang trông đợi điều gì.

Chân tay chốc lát liền bủn rủn, Chaeyoung thất thần ngồi phịch xuống sofa. Chợt để ý áo khoác Lisa mặc đêm qua vẫn còn máng lại, nàng cầm lấy rồi nâng niu nó bằng cả hai tay. Đó là món quà mà nàng đã tặng cho cô nhân kỷ niệm mười năm kể từ lần đầu cả hai gặp nhau trong thang máy.

Chaeyoung vùi mặt vào thớ vải thô dày dặn. Một cỗ mùi hương dễ chịu từ chiếc áo thoáng chốc gợi cho nàng biết bao kỷ niệm đã có cùng cô. Nàng hít một thật hơi thật sâu như để cố lưu giữ chút hơi ấm còn sót lại. Nó như đang quyện lấy rồi từ từ siết chặt cơ thể yếu ớt của nàng bằng hàng vạn vòng gai sắc nhọn, mãnh liệt cứa vào da thịt nàng đến rướm máu. Hai dòng lệ đọng trong hốc mắt cuối cùng cũng không kìm được mà nặng nề tuôn ra, lăn dài trên gò má rồi mệt nhoài hạ mình nơi mặt vải. Chúng tan biến đi thật nhanh, hệt như cách mà cô đã rời xa nàng vậy.

Hiện tại thì Chaeyoung vẫn chưa biết phải đối mặt với chuyện này ra sao. Sau này vẫn phải chung lịch trình, chạm mặt nhau mỗi ngày, đi đâu làm gì cũng có nhau, nhưng rủi như lúc đó vẫn chưa giải quyết xong mớ khúc mắc này thì liệu còn có thể tập trung làm tốt công việc được? Càng nghĩ tới mớ cảm xúc hỗn độn sắp tới, nàng càng cảm thấy ngượng nghịu khó tả. Lại có chút e ngại khi mình khó chạm mặt cô đến mức không còn giữ được nét tự nhiên trên máy quay.

Dẫu rằng đêm qua Chaeyoung là người đề xuất việc tạm dừng trước, nhưng kỳ thực xưa nay đối với nàng thì việc yêu cô luôn là sự lựa chọn đúng đắn nhất. Và thú thực, trong lòng nàng chưa bao giờ muốn từ bỏ cho đến thời điểm này. Yêu một người sâu đậm đến tận cùng vẫn còn hy vọng chính là tấm chân tình mà nàng đã luôn dành trọn cho cô. Và dẫu cho Lisa ở ngoài kia đang nghĩ gì, làm gì, nàng cũng thật tâm mong cô có thể lắng lòng trở lại. Những bực dọc cô trút ra đêm qua, nàng dù có phiền muộn nhưng cũng không vì vậy mà trở nên chán ghét. Bởi vì Lalisa của nàng đến cùng là như thế nào, Park Chaeyoung nàng mới là người hiểu rõ nhất.

End chap 51
___________

Hỡi những con tim yếu đuối, tui thành thật xin lỗi nếu chap này làm cho cái mood của quý dị nó rụng bịch bịch như mít sai quả. Hoy thương thương nhiều nè *ôm ôm hun hun*

Nhưng mà nè, phải qua đi những ngày mưa thì mới tới được những ngày nuwngs, tình yêu không có thử thách thì làm sao hun đúc nó thành một tình yêu vững bền được, đúng chứ? Vậy nên đừng nóng vội nhé anh em, HE will come real soon! Tui sẽ cố gắng thu xếp công việc riêng để hoàn thành chap, hối quá tui sợ chạy mất dép đó T-T

Còn bây giờ thì thử đoán xem Lalisa của chúng ta đang ở đâu, làm gì? Ai đoán đúng hun mụt cái! =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro