#7: Lalisa Manoban-P1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"... Đó là lý do vì sao con luôn thấy Lalice nhà bác lại hay bám dính vào người thân yêu của nó suốt như vậy."
_____________

Ngày nảy ngày nay, tại một khu vườn nhỏ trong một ngôi biệt thự cũng hổng hề to, nhị vị phụ huynh của một nữ idol nọ đang cùng nhau tán gẫu dưới tán cây...

"Ông nè, ý ông sao?" - Mẹ Chitthip vừa vặn tỉa xong mớ lá héo liền quay sang hỏi chồng, ánh mắt đăm chiêu nghĩ nghĩ suy suy gì đó.

"Con mình nó cầu hôn từ tám kiếp trước rồi bà còn hỏi ý tui sao nữa! Đương nhiên là tui chịu rồi, tui chịu từ cái thuở mới chớm hẹn hò của tụi nhỏ luôn kìa!" - Ba Marco không do dự trả lời. Trước nay Lisa và Chaeyoung trong mắt ông luôn là hai đứa trẻ ngoan, đặt cạnh nhau thì chỉ có thể công nhận là rất đẹp đôi.

"Tui cũng y chang đó, mà tui vẫn muốn nghiêm túc gửi gắm Lice nhà mình cho con bé. Nào giờ chưa có cuộc trò chuyện nào thực sự nghiêm túc giữa mình và con dâu hết." - Mẹ Chitthip xoa cằm đăm chiêu nghĩ ngợi - "Là nghiêm túc, nghiêm túc đó."

Đối với truyền thống Thái Lan nói chung và tư tưởng hôn nhân của mẹ Lisa nói riêng, chuyện cưới xin được xem là một trong những quyết định lớn nhất đời người, nhất định không thể qua loa tuỳ tiện. Đó là một nghi thức long trọng mang hàm ý về sự tín nhiệm, gắn bó và chung thuỷ đến đầu bạc răng long; cùng với đó bày tỏ lòng hiếu thảo và sự tôn kính đối với bậc cha mẹ đã sinh thành và tác hợp đôi trẻ.

Về phía Lisa và Chaeyoung, hai người cũng đã từng nghĩ đến chuyện cưới xin nếu ngừng hoạt động trong showbiz. Nhưng việc cần làm trước hết chính là lập hôn ước. Vì vậy từ khi Lisa nói với ba mẹ rằng mình muốn lập hôn ước từ bây giờ, mẹ cô đã muốn gặp mặt và nói chuyện cùng hai người, cốt muốn xem xét các nàng đã thực sự nghiêm túc về vấn đề này hay chưa.

"Nghiêm túc gửi gắm ở đây là làm thủ tục giao nhận hàng hoá đấy hả?" - Ba Marco thấy vợ mình một phen nghiêm trọng liền đùa cho đỡ căng thẳng - "Nói chứ tui cũng đồng ý việc này, cần có một buổi công tác tư tưởng, làm cho tụi nhỏ hiểu là chuyện tình cảm bây giờ không đơn thuần là thoải mái thả lỏng như mấy năm trước nữa, mà phải có trách nhiệm khi muốn tiến tới hôn nhân. Huống hồ gì Lice nhà mình đã trưởng thành rồi, không còn 'ấy' như ngày xưa nữa!" - Ba Marco lắc đầu cười, nhớ lại con gái mình khi mới bắt đầu sa chân lọt hố vào thứ mà người đời gọi là tình yêu đôi lứa.

"Ông nói 'ấy' là cà chớn trẻ trâu đó hả? Hổng biết cái nết chị bé giống ai nữa hà!" - Mẹ Chitthip cũng phá lên cười nắc nẻ - "Mà cũng không trách được, hai đứa lúc đó còn bé quá. Lalice thì thuộc dạng nhút nhát, nó chưa dám khẳng định chuyện tình cảm này sẽ đi tới đâu, nên cũng chẳng trách khi ấy nó lo sợ không dám thể hiện. Mà như vậy thì lại vô tình làm con bé Rosie tổn thương không ít."

"Cũng may là chuyện quá khứ rồi bà ha? Tui mừng vì Lalice nó ý thức được là phải giữ lấy người mình yêu." - Ba Marco mỉm cười khoác vai vợ, hạnh phúc của con gái cũng chính là hạnh phúc của ông bà - "Rosie quả là một cô bé ngoan."

Mẹ Chitthip gật gù tán thành - "Ừ, con bé đối với Lalice rất tốt, nó cứ nhắc con bé mãi thôi. Lice nhà mình cũng vô cùng thoải mái khi ở cạnh Rosie. Tui nghĩ bên anh chị Park cũng sẽ cảm thấy điều tương tự."

"À còn chuyện tâm sự gửi gắm này kia, tui phiền bà xử nghen. Phụ nữ với nhau dễ nói chuyện hơn."

"Được rồi, ông cứ yên tâm."

~~~~UwU~~~~

Đồng hồ điểm 4h kém, Chaeyoung bừng tỉnh sau một giấc ngủ trưa và đã hoàn toàn lấy lại năng lượng sau chuyến bay. Nàng trở mình quay sang phía bên cạnh, không ngạc nhiên lắm khi thấy khỉ con nghịch ngợm vẫn còn ngủ rất say. Chiếc má bầu bĩnh đặt yên trên gối, khoé môi khẽ cong lên như đang cười. Nàng tò mò thắc mắc trong giấc mơ Lili thấy thứ gì mà cứ luôn mỉm cười bâng quơ như vậy.

Chaeyoung chống cằm nhìn ngắm bạn người yêu rồi khẽ cúi đầu hôn phớt lên trán cô. Đột nhiên nhớ lại Lisa từng chia sẻ trên Netflix rằng bản thân rất nhạy cảm về chiếc mái thương hiệu trị giá bạc tỷ của mình, cô rất kỵ việc có ai tiếp cận tóc mái ngoại trừ mấy chị stylist. Nghĩ đến đây Chaeyoung bỗng phì cười, Lisa kỵ ai thì kỵ mà lại để người yêu khi dễ tóc mái mình thế kia. Một ngày nàng đụng chạm, sờ mó, thậm chí là xới tung nó lên không biết bao nhiêu lần, ấy vậy mà cô nào dám lên tiếng phản kháng. Trách làm sao được, Park Chaeyoung là cái nóc nhà cơ mà.

Cái mặt mốc ngủ dòm ghét ghê! Tức quá hun thêm phát nữa!

Chaeyoung lại ghé môi hôn lên chiếc mái mười tỷ won một cái rồi nhẹ nhàng di chuyển xuống giường, tránh làm người yêu thức giấc.

Quang cảnh ban chiều của tỉnh Buriram thật đẹp, thời tiết cũng rất thoải mái và dễ chịu. Đúng như Lisa nói, nơi đây dù không xa hoa lộng lẫy như vùng trung tâm nhưng lại đem đến cho người ta một cảm giác rất yên bình thư thả.

Nàng ngả người trên chiếc ghế lười cạnh cửa sổ, vừa vặn nhìn thấy khoảnh khắc ba mẹ Lisa vui vẻ cùng nhau cắt tỉa cây lá ngoài vườn, bèn lấy điện thoại chụp lại làm kỉ niệm.

Khi nãy về đến nhà đã vào giấc trưa nên cả hai chỉ kịp ăn trưa rồi lăn ra ngủ, Lisa cũng chưa dẫn nàng đi tham quan xung quanh nhà được. Vậy mà giờ chiếc sâu ngủ này lại đang mê man trên giường như vầy đây. Dân dancer tập luyện cường độ cao hơn người bình thường nên cữ ngủ nghê cũng phải gấp đôi người bình thường quả không sai.

Nàng đành để Lisa ngủ rồi một mình đi thăm thú tiểu biệt thự Manoban. Sẵn lấy tư cách con dâu tương lai xuống nghe ba mẹ kể xấu Lisa... à không, là trò chuyện thân mật cùng ba mẹ về con gái bảo bối của hai người.

Lúc bước vào phòng khách, Chaeyoung đã chú ý đến khu vực treo tranh ảnh của gia đình nhưng giờ mới được dịp xem tận mắt. Một bức tường gần như được phủ toàn bộ bởi những tấm ảnh kỉ niệm. Nào là ảnh cưới của ba mẹ, ảnh cả gia đình gồm cả ba mẹ và ông bà đang ẵm Lisa trên tay lúc còn bé xíu, ảnh mấy chiếc mèo béo ú được đặt nằm xung quanh Lisa, có cả ảnh Lisa trên sân khấu lúc còn hoạt động trong nhóm nhảy WeeZaCool.

Chaeyoung cười thích thú với một loạt biểu cảm đầy bá đạo của 'Lisa nhí', lại còn trộm nghĩ người trong ảnh so với các bạn đồng trang lứa quả thật rất nổi bật, rất ngổ ngáo và có cá tính, không khác gì phiên bản hiện tại là mấy.

Vừa lúc ấy mẹ Chitthip đang đi từ ngoài vườn vào, vô tình bắt gặp khoảnh khắc con dâu tương lai đang say mê ngắm nhìn kho tàng kỷ niệm của họ Manoban, bà chợt nghiêng đầu cười trìu mến nhìn nàng.

Qua lời kể của Lisa, bà cảm nhận Chaeyoung là một cô gái tính tình ôn hoà, tinh tế, còn có phần mạnh mẽ. Rosie - một cái tên nghe qua tưởng chừng rất mỏng manh. Nàng mang một trái tim nhạy cảm nhưng lại vô cùng vững vàng trước khó khăn. Đặc biệt năng lượng tích cực của hai người hết sức bổ trợ cho nhau nên bà rất an tâm khi nàng ở cạnh con gái mình. Lisa từng nói đùa rằng Chaeyoung chính là cục pin sạc năng lượng, khi nhìn thấy liền như được cắm sạc, từ 0% leo vút lên 100% ngay tức khắc.

"Ngày bé nó rất hiếu động, khi lớn lên mới đầm tính đi bớt." - Mẹ Chitthip khoanh tay đứng bên cạnh Chaeyoung, mỉm cười nhìn góc ảnh trên tường.

"Rosie này, mau lại đây với bác."

Mẹ Chitthip niềm nở tươi cười với Chaeyoung. Nàng lễ phép gật đầu rồi ra bàn ngồi phụ bà gọt trái cây. Bà biết nàng là fan cứng của xoài nên phần lớn trái cây trong tủ bà chuẩn bị đều là xoài, hơn nữa lại là xoài Thái chính gốc nên chúng rất thơm và bùi, khiến cho tín đồ hoa quả như Chaeyoung vô cùng thích thú.

"Ba mẹ con dạo này vẫn khoẻ chứ? Lâu rồi hai bác không gặp gia đình con. Mấy ngày nay hai người họ chắc là đi chơi nhiều nơi lắm há, ảnh up rần rần luôn vậy đó!" - Mẹ Chitthip lắc đầu cười không thành tiếng, bà đã nghe chuyện anh chị nhà bên đồng lòng không cho con gái về nhà dịp Tết nên có ý đùa Chaeyoung.

"Dạ bác, ba mẹ con vẫn khoẻ. Khoẻ đến nỗi cùng nhau hợp sức đẩy con qua xứ người làm dâu rồi dắt tay nhau đi ngao du thiên hạ luôn..." – Chaeyoung uể oải đáp. Nàng xụ mặt nghĩ về nhị vị phụ huynh đáng kính của mình, dù vui vẻ ở Thái nhưng vẫn còn chút hờn giận hai người.

"Ôi là trời coi tội ghê chưa!" – Mẹ Chitthip phì cười với dáng vẻ tội nghiệp của Chaeyoung, sau đó nhẹ nhàng an ủi - "Không sao đâu con gái, hai bác hứa ở đây con sẽ không hề thiệt thòi. Vài bữa nữa cả gia đình sẽ lên Chiang Mai du lịch, sẵn lên chùa cầu an ở đó, bác mong hai đứa sẽ đi cùng."

"Dạ tất nhiên rồi, con sẽ đi với nhà mình ạ!" - Chaeyoung lập tức gật đầu, nàng không thể giấu được sự hào hứng qua nụ cười tươi rói của mình.

"Ừm, cũng cảm ơn con vì đã chịu theo Lalice nhà bác về đây chơi. Gia đình bác thực sự rất quý Rosie đó, mãi đến giờ mới lại có dịp được ngồi hàn huyên với con." - Mẹ Chitthip mỉm cười đưa cho Chaeyoung miếng xoài vừa gọt.

Trước nay phụ huynh đến thăm trong lúc các nàng đang chạy lịch trình nên thời gian quây quần cùng nhau cũng không được nhiều, hầu hết chỉ là ra ngoài đi ăn và mua sắm, sau đó lại vội vã ra về. May mắn là lần này Chaeyoung đồng ý về Thái cùng Lisa, mẹ cô từ lâu cũng đã muốn tán gẫu với người thương của con gái mình.

Chaeyoung nhìn nét cười phúc hậu của mẹ Lisa rồi ngại ngùng dạ một tiếng. Tình cảm mà gia đình Lisa dành cho nàng không thể kể xiết. Trong cùng một ngày mà không biết bao lần nàng cảm thấy biết ơn và cảm kích ba mẹ cô.

Ngoài kia còn có nhiều người phải rất khó khăn mới có thể thuyết phục gia đình chấp nhận người mình yêu. Chaeyoung ngẫm lại chuyện của mình và Lisa, quả thực cảm thấy các nàng vô cùng may mắn.

"Thế rồi... hai đứa chính thức quen nhau từ khi nào? Là đứa nào lọt hố trước? Lalice nhà bác hay là Rosie đây?"

Bà bất ngờ hỏi, khiến cho Chaeyoung có chút ngượng ngùng. Nàng bặm môi len lén nhìn xuống đất, ngượng ngùng trả lời - "À dạ... thật ra thì con cũng không nhớ chính xác nữa, nhưng rơi vào khoảng thời gian tụi con còn là thực tập sinh đó ạ."

"Lâu tầm ấy rồi nhỉ? Thế thì chắc mẩm Lalice nhà bác rung động trước rồi. Thường nó thích ai thì sẽ ghi nhớ rất kĩ từng chi tiết về người đó. Bác còn nhớ đợt đó nó cứ gọi điện về hỏi cái gì mà... tình yêu sét đánh gì đó với 'cô bạn thân' nào đó rồi bắt bác tư vấn tâm sinh lý tuổi mới nhú miết!" - Mẹ Chitthip lắc đầu cười khi nghĩ về thời gian con gái mình vừa biết nếm trải tình yêu. Một tuần con gái rượu gọi về không dưới năm bảy lần, nếu không than vãn về chuyện công việc thì cũng chỉ quy về vấn đề tình cảm.

Nghe đến đây Chaeyoung bỗng chột dạ phụt cười, thì ra Lalisa lạnh lùng mà nàng biết khi ấy lại còn ngây ngô đến nỗi gọi điện xin mẹ làm quân sư tình yêu cơ đấy. Vậy mà lúc nào cũng ra cái vẻ trầm tĩnh băng lãnh lừa người, nhiều khi chỉ lừa được mỗi nàng cũng nên. Chính ra là còn rất nhiều điều mà nàng muốn biết về cô.

"Hì hì, con cũng hổng biết ai là người có tình cảm trước nữa. Ban đầu con cứ nghĩ là con cơ, bởi vì hồi đó cậu ấy cứ toàn cho con ăn bơ thôi, mà bản thân con thực sự không ưa bơ..." - Chaeyoung có chút tủi thân nhớ về khoảng thời gian mà Lisa vẫn chưa mạnh dạn thể hiện tình cảm với nàng nhiều, nhưng nhìn vào thực tại thì lại thấy muôn phần may mắn - "Mà sau này thì đỡ rồi bác, con thấy cậu ấy cũng có cố gắng vì hai đứa rồi, nên cũng phần nào yên tâm."

"Ầy, vậy là tốt rồi. Nói này hổng biết có mang tiếng là PR cho con gái bác quá không, nhưng đôi khi tăng động vậy thôi, chứ Lice thực ra là đứa hiểu chuyện và rất kiên định, trước đây con bé lại hơi rụt rè. Con ở cùng một chỗ với Lice lâu ngày chắc cũng biết, nó hơi trầm tĩnh hơn so với vẻ ngoài của nó, lại hay lo sợ bạn bè mình khi biết được bề chìm rồi sẽ thất vọng vì nó không giống với vẻ ngoài tràn trề năng lượng như mọi người thường thấy. Nó còn sợ phiền đến người khác nên có chuyện buồn cũng ít khi tâm sự với ai."

"À... cái này con cũng có để ý. Chỉ là hơi thắc mắc không biết tính cậu ấy như vậy là do bẩm sinh hay là do yếu tố bên ngoài tác động thôi ạ." - Chaeyoung xoa cằm đăm chiêu.

Nghe nàng nói đến đây, sắc mặt mẹ Lisa đột nhiên chùng xuống, ánh mắt bà đượm nét buồn khổ đến tiêu điều.

"Ừm, cũng không giấu gì con. Bác với bác trai hiện tại là đã đi bước nữa, chắc là con cũng biết. Cuộc hôn nhân từng đổ vỡ của bác đã tác động phần lớn đến suy nghĩ và cách nhìn nhận mọi thứ của con bé. Lice tuy là đứa trẻ vô tư nhưng lại nhận thức được biến cố quanh mình từ rất sớm. Cha ruột của nó - người đàn ông đó đã làm cho nó dấy lên sự ác cảm và nỗi ám ảnh kể từ sự kiện năm ấy. Bác cũng không ngờ chuyện đó đã ảnh hưởng đến nó nhiều đến vậy. Có một dạo nó gặp khó khăn trong việc kết giao với người khác, cứ vậy khép lòng mình lại. Thế nhưng một khi đã thân thiết với ai rồi, nó sẽ dốc hết niềm tin vào người đó, dù cho sau này người mà nó tin tưởng có lừa dối nó, nó cũng khó lòng mà phát hiện được. Như vụ lừa đảo của quản lý cũ đó, tới bây giờ bác vẫn lo khi nó một mình ở Hàn."

Chaeyoung trầm ngâm nhìn vào khoảng không trước mắt, trong tâm khảm xuất hiện muôn vàn cảm xúc đan xen. Trước nay chính mình luôn cảm thấy con người của Lisa luôn chất chứa những nỗi niềm khó tả, mà không phải cứ hỏi là sẽ nói ra ngay được, cho nên phải rất nỗ lực để hiểu rõ được uỷ khuất nơi con người này, chỉ có thể cảm hoá cô bằng thời gian và sự kiên trì của mình.

Hai người chầm chậm rơi vào trầm mặc. Mỗi khi nhắc về chuyện cũ, ánh mắt của mẹ Chitthip lại chất chứa vô vàn nỗi ưu tư. Đứng ở vị thế của một người mẹ nhìn thấy con mình phải đối diện với thực tại khắc nghiệt chưa bao giờ là điều dễ dàng đối với bà. Trong lòng bà luôn canh cánh nỗi lo sợ Lisa lại một mình chiến đấu với nghịch cảnh, rồi lại lần nữa rơi vào ngõ cụt như ngày trước. Nhất là trong một môi trường cực kỳ thị phi như showbiz Hàn Quốc.

Đời thường người ta có thể nói cười vui vẻ trước mặt nhau nhưng khi ra đến cửa sau lại dùng những lời lẽ miệt thị, đâm chọt, thậm chí là bày mưu tính kế để chà đạp lên nhau. Giới truyền thông giải trí thì gấp mấy lần như vậy, lại còn núp lùm dưới danh công ty này công ty kia để chơi chiêu trò truyền thông, hắt nước bẩn cắn xé lẫn nhau. Mà các công ty quản lý thường ít khi ra mặt tuyên bố bảo vệ idol khỏi những tin đồn thất thiệt. Tất cả những người nổi tiếng nếu muốn yên ổn sống sót trong môi trường khắc nghiệt này, nhất cử nhất động đều phải ngó trước ngó sau luôn dè chừng như vậy.

"Con cũng đã trao đổi với Lisa về việc thưa hắn ra toà, bởi vì gia đình con có thể hỗ trợ cậu ấy trong quá trình đâm đơn thưa kiện. Nhưng mà Lisa vẫn một mực muốn giải quyết theo cách êm xuôi nhất có thể, nên con cũng không biết phải thế nào..." - Chaeyoung chân thành nắm tay an ủi bác gái. Thời điểm đó nàng cũng đã cố gắng thuyết phục Lisa nhờ đến gia đình có truyền thống ngành Luật của mình nhưng bất thành.

"Cảm ơn con đã bên cạnh Lice lúc đó. Lice nhà bác là vậy, đó là cực hạn của nó khi quá thất vọng về một người nó từng xem là quan trọng. Nó không còn cách nào khác ngoài buông bỏ, cũng không còn sức lực nào để hơn thua tới cùng nữa. Có lẽ thứ đáng sợ nhất không phải là mất đi tài sản, mà là phát hiện ra tâm tính của một con người. Tội nghiệp con bé, nó chỉ muốn tìm một nơi thật tốt để hai bác sang Hàn ở cùng nó nên mới bị người ta dụ dỗ lừa tiền đầu tư bất động sản. Mà tính Lice thì chỉ muốn im lặng mà làm, cho nên khi chuyện vỡ lỡ rồi thì hai bác cũng không ngờ tới."

Nét mặt mẹ Lisa càng nặng trĩu khi nhớ lại chuỗi ngày khổ sở của con gái mình. Lisa từng nhiều lần gọi điện kể rằng quản lý đối với cô rất tốt, cô luôn tin tưởng anh ta tuyệt đối, và anh ta đã thành công tạo ra hình tượng một người anh trai tốt khi nâng đỡ cô rất nhiều, kể cả việc giúp cô đầu tư vì biết cô đã dành dụm một khoản lớn để mua nhà cho ba mẹ mình.

Cho dù mọi thứ có tồi tệ đến mức nào, thì qua cách nhìn nhận của Lisa cũng chỉ như xui xẻo tin nhầm người. Của đi thay người là lẽ thường tình, cho nên bản thân cô muốn cho qua thật nhanh, không muốn làm lớn chuyện để người thân phải lo lắng.

Mẹ Chitthip nhíu chặt chân mày hồi tưởng vụ việc, hận không thể bay sang Hàn vỗ về con gái bé bỏng của mình trong thời điểm nhạy cảm đó.

Chaeyoung lúc này thực sự không biết nói gì. Đúng là ai trên đời cũng có những trận chiến của riêng mình. Lisa của nàng đã phải trải qua rất nhiều biến cố mới có thể đứng vững được như hôm nay. Nhìn vẻ ngoài hoạt bát của cô không ai nghĩ đó chỉ là lớp áo dày dặn mà cô khoác lên mình để che đi vết thương chồng chéo bên trong. Nàng thực lòng mong rằng mình có thể thay thế lớp áo khoác đó, nguyện ý ôm trọn lấy cô và chữa lành mọi thương tổn cô phải gánh chịu, để cô gái nàng yêu đỡ phải gồng mình lên chống chọi với thế giới này một mình.

Mẹ Chitthip chợt phát hiện một tia trầm tư trong ánh mắt Chaeyoung, bà mỉm cười rồi cầm lấy bàn tay nàng xoa dịu trấn an.

"À, không biết con có để ý không vì điều này Lice thể hiện khá là rõ. Đối với những người đặc biệt thân thuộc với con bé, không chỉ đơn thuần là cảm thấy thích người đó nên nó mới ở cạnh họ, Lalice sẽ bám dính họ rất chặt, nửa bước cũng không rời. Đến nỗi người ta sẽ thấy phiền luôn ấy. Ngày bé nó cũng là đứa trẻ rất bám mẹ."

"Hehe, dạ thiệt ra là có á bác. Mấy lần con chuẩn bị ra ngoài có việc là y như rằng, có khi còn đu lên người con lì lợm kì kèo không chịu cho con đi." - Chaeyoung cười toe toét diễn tả 'Monkey Lisa' cho bà xem. Những lúc như vậy nàng thấy Lisa hệt như em bé to xác đang nũng nịu đòi mẹ, cũng có lúc thấy bực mình vì trễ giờ ra ngoài, nhưng cuối cùng lại chốt hạ rằng mình cam tâm tình nguyện để em bé này vòi vĩnh cả đời.

Việc Lisa luôn bám dính lấy nàng cũng như những chiếc nhẫn cặp của hai người mà Chaeyoung luôn đeo trên tay nàng. Có lần Jisoo từng hỏi nàng rằng đeo nhiều như thế có thấy đau không, nàng đã vui vẻ đáp rằng thật ra đôi lúc cũng hơi vướng một chút. Dù thấy chúng vướng víu là vậy, nhưng Chaeyoung chưa từng có ý định sẽ ngưng đeo chúng trên tay, chỉ là nàng đương làm đại sứ thương hiệu của một hãng trang sức lớn nên buộc phải tháo xuống để mang sản phẩm của họ. Do vậy mà mặt nhẫn hoa cúc quen thuộc luôn được fan soi ra vẫn thường ở trên tay nàng, nó xuất hiện cả trong lúc thực hiện shoot ảnh chuyên nghiệp lẫn những khoảnh khắc offcam ở nhà.

"Ầy, bác mừng vì Rosie không thấy phiền. Bởi vì như bác đã nói khi nãy, khác với vẻ ngoài hoạt bát của nó thì con bé khá là cô đơn. Đó là lý do vì sao con luôn thấy Lalice nhà bác lại hay bám dính vào người thân yêu của nó suốt như vậy đó. Chỉ có ở bên họ nó mới cảm thấy an toàn thôi. Đó là tất cả những gì Lalice cần. Con bé cần một ai đó có thể chấp nhận con người nó, ở bên nó trong những khoảnh khắc nó không phải gồng mình lên để trông thật nhiều năng lượng trong mắt người khác."

Chaeyoung cũng gật gù công nhận. Nàng bồi hồi nhớ về một tối Chủ Nhật cách đây vài năm, cả hai hẹn nhau ở một quán cà phê trên phố Myeong Dong. Lisa đã đến quán và ngồi ở đó đợi đến khi tan lễ. Khi Chaeyoung đến, nàng nhận ra bóng lưng quen thuộc kia lẳng lặng ngồi trong một góc chờ mình. Nhưng điều làm nàng đặc biệt lưu tâm chính là vẻ cô quạnh và đìu hiu đến lạ toát ra từ chính bóng lưng của Lisa. Nàng đưa mắt nhìn xung quanh, có những người cũng đến quán cà phê ấy một mình, họ tận hưởng sự 'một mình' mà họ đang có một cách rất thoải mái và an nhiên. Thế nhưng với Lisa, nàng nghiễm nhiên nhìn ra được nét đượm buồn một cách khó hiểu. Chaeyoung đứng ở cửa quan sát cô một lúc, đến khi nàng lại gần vỗ lên vai Lisa thì cô liền lập tức thoát khỏi vẻ ngoài côi cút đó, khoé môi lại xuất hiện nụ cười tươi rói thường trực như thể đang cố che đậy những suy tư thầm kín bên trong.

Mãi cho đến bây giờ hình ảnh Lisa của gần mười năm về trước vẫn còn hiện rõ mồn một trong tâm trí Chaeyoung. Nàng đã biết từ giây phút ấy, bên trong Lisa vốn là một đứa trẻ rất đỗi cô độc.

"Rosie này, thật tâm bác cảm thấy ở bên con thì Lalice mới được là phiên bản tốt nhất của nó. Con bé cười nói nhiều hơn, cảm xúc bộc lộ thoải mái. Có lẽ phải rất bao dung và kiên nhẫn mới có thể ở cùng một chỗ với đứa trẻ như Lice. Thực lòng cảm ơn Rosie đã bên cạnh con gái bác trong suốt thời gian qua. Mối quan hệ của hai đứa cũng đã tiến triển đến đây rồi, bác mong là hai đứa sẽ giữ chặt lấy nhau. Dù khó khăn đến mấy thì hai bác đều sẽ luôn ở đây ủng hộ tụi con. Chỉ cần nhớ một điều, hạnh phúc của mình là do mình định đoạt. Các con ở trong giới showbiz thị phi như vậy, đừng để bị lung lay bởi yếu tố bên ngoài."

Ánh mắt mẹ Chitthip chất chứa lòng biết ơn sâu sắc dành cho cô gái nhỏ đang ngồi trước trước mặt. Bà nắm lấy đôi bàn tay Chaeyoung, nói ra những lời chân thành nhất mà mình đã ấp ủ từ lâu.

Chaeyoung thực lòng rất cảm kích, nàng ngồi lặng im nhìn mẹ Lisa, trong lòng đã nghiêm túc ý thức được trách nhiệm của mình đối với mối quan hệ này.

"Thưa bác, con đã hiểu ý bác ạ."


End chap 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro