Chapter 7 : Con quỷ nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bốn mùa nữa lại trôi qua, và hôm nay là sinh nhật lần thứ 14 của Jessica.

Tất cả người giúp việc trong nhà cũng như nhân viên công ty cha đều gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến cho nàng từ lúc sáng sớm đến hết ngày. Riêng cha, ông đặc biệt chuẩn bị riêng cho nàng một món quà bất ngờ vào cuối ngày, thứ mà nàng mong được có nhất. Đó là một chú chó.

Louis đã âm thầm chuẩn bị chú chó 2 tháng tuổi giống maltese này cho con gái mình vào vài ngày trước. Nhớ lại trước sinh nhật của Jessica vài ngày, Louis bận rộn với công việc đến nỗi không có thời gian gặp con gái, anh phải chạy ngược chạy xuôi để lo về dự án của nhóm nhạc mới. Đến gần sát ngày, Yuri đột nhiên tới văn phòng anh và hỏi rằng anh có nhớ sinh nhật Jessica không. Louis đã trả lời không và lúc đó anh cảm thấy vô cùng có lỗi.

Đáp lại bệnh đãng trí của Louis, Yuri chỉ để lại một gợi ý rằng hãy mua cho con bé một chú chó giống maltese rồi rời đi.

“ Sao cha biết con thích giống chó này ? Trời ơi đáng yêu quá đi mất “ Jessica hét lên đầy phấn khích khi mở hộp quà màu xanh dương có gắn nơ bên trên ra. Nàng không hề ngờ tới cha sẽ tặng mình món quà ước mơ này, quả thực nàng đang rất hạnh phúc

“ Con thích là được rồi “ Louis đáp, xoa xoa đầu chú chó nhỏ trong vòng tay Jessica. Bộ lông mượt màu trắng này nhìn chẳng khác gì cục bông gòn khi chú chó này mới được 2 tháng tuổi

“ Con sẽ đặt tên nó là gì ? “ Louis hỏi

“ Fluffy ! Mr.Fluffy “ Jessica vẫn giữ nguyên tông giọng cao vút đó, nhảy chân sáo quanh nhà với chú chó nhỏ nằm gọn trong lòng

Người giúp việc đem chiếc bánh gato khổng lồ ra khi món quà bất ngờ của Louis được mở. Jessica nhìn chiếc bánh gato vừa được mang ra, nó phải to gấp hai lần những chiếc bánh bình thường nàng từng ăn. Hơn nữa cách bày trí và kiểu bánh tầng khiến chiếc bánh sinh nhật này càng đẹp hơn bao giờ hết. Bất quá, do sáng nào cũng bị người phụ nữ kia bắt ăn bánh gato nên giờ nàng nhìn nó chỉ thấy bụng dạ cồn cào, ngấy đến tận cổ.

“ Cha, con không ăn bây giờ được không ? “ Jessica níu vạt áo Louis, bĩu môi nói với anh

“ Sao thế con yêu ? Con không hài lòng với nó à ? “ Louis ngồi xuống để cơ thể cao to của mình bằng với Jessica, quàng tay quanh nàng yêu chiều hỏi

“ Vì sáng nào mẹ cũng bắt ăn bánh gato. Chiếc bánh này có lẽ phải 2 tuần mới ăn hết mất “ Jessica càu nhàu, tuy không muốn làm phật ý cha nhưng phải thừa nhận là giờ nàng sợ ăn thứ bánh dày đặc kem này lắm rồi

“ Haha, ta hiểu rồi. Vậy sáng mai nhất định con phải ăn đấy “ Louis đứng thẳng dậy, sai người giúp việc cắt thành từng tầng một để vào tủ lạnh

“ Cha “ Jessica gọi, ôm lấy chân Louis. Nàng đã 14 tuổi, cao đến eo cha rồi nhưng bất cứ khi nào ở gần. Nàng cũng có cảm giác người đàn ông này giống hệt cha ruột mình, cực gần gũi và nàng thì vô cùng nhỏ bé khi đứng cạnh “ Mẹ không về sao ? “

Louis sững sờ trước câu hỏi của Jessica, trước đây đã từng trải qua vài sinh nhật cùng nhau nhưng chưa một lần nào anh thấy con gái mình thắc mắc về sự vắng mặt của Yuri. Louis không hiểu tại sao Yuri lại đối xử với Jessica như thế, lạnh lùng, vô tâm và luôn cố tình tránh mặt cô bé vào những dịp quan trọng như hôm nay. Anh biết vợ mình có lí do cho hành động đó, nhưng không thể hiểu nổi tại sao cô ấy phải làm vậy.

Có những khi anh muốn thẳng thắn nói chuyện với Yuri, đem Jessica về nhà mình nuôi. Nhưng bất cứ lúc nào động chạm đến vấn đề đó với vợ, anh đều nhận được cái lắc đầu không cần suy nghĩ của cô.

Yuri kiên quyết giữ Jessica bên mình để làm gì khi bản thân lại đối xử nhẫn tâm như vậy với con bé ?

“ Cha ! “

“ A.. sao cơ ? “ Mải suy nghĩ, Louis không biết Jessica đã đứng trước mặt mình từ lúc nào

“ Con hỏi là.. tại sao mẹ lại vắng mặt bất cứ khi nào đến sinh nhật con thế ? “ Jessica hỏi lại lần nữa, đầu cúi thấp xuống. Rõ ràng dù nhận được món quà như mong muốn, được nhiều người chúc mừng nhưng nàng vẫn rất buồn. Vì không có Người, Jessica cảm thấy thứ gì cũng không thể được trọn vẹn

Louis xoa đầu Jessica, hướng đôi mắt nhân từ lên gương mặt xinh đẹp phía dưới mình. Anh yêu con gái mình rất nhiều, anh nguyện dành mọi thứ tốt đẹp nhất cho cô bé, những điều mà vợ mình chưa thể làm được.

“ Tin ta đi. Mẹ rất yêu con, và luôn dành mọi thứ tốt đẹp nhất cho con. Như ta vậy “

.

Câu nói hai năm trước của Louis như một động lực để tiếp tục những tháng ngày sống thiếu tình thương yêu từ Người dành cho Jessica. Những khi không có Người ở nhà, Jessica luôn đến công ty cha luyện tập, bắt đầu nhận những vai nhỏ trong một vài quảng cáo. Nàng chính thức thực hiện những bước đầu tiên để trở thành một diễn viên.

Những ngày đầu tiên xem quảng cáo do chính mình đóng, Jessica đều có một dạng cảm xúc khó tả. Phấn khích có, vui mừng có, hồi hộp có mà lo lắng cũng có. Nàng băn khoăn không biết người ta nghĩ về mình thế nào, mình đóng có tốt hay không. Jessica tự hỏi bản thân những điều như thế rất nhiều, nhưng nhận được lời khen từ mọi và đặc biệt là từ cha, nàng thôi không suy nghĩ nữa.

Nàng đã 16 tuổi, suy nghĩ và nhìn nhận về thế giới xung quanh đã thay đổi theo một hướng hoàn toàn khác. Jessica hay nghĩ tiêu cực hơn, có người nói nàng thông minh, tiếp thu nhanh và cởi mở, đáng yêu. Nàng đem lời khen này khoe với Người, Người lại nói đó là ngu ngốc. Người dặn rằng không nên vì mấy lời khen vô nghĩa ấy mà hí hửng đến quên cả bản thân. Nếu được khen, thì nên sống ra sao cho đáng với lời khen đó. Để khi lần sau họ gặp lại mình thì không gì ngoài việc tán dương.

Sinh nhật thứ 16 qua đi, Người ở nhà nhiều hơn.

Jessica không biết vì sao, cũng không thắc mắc.

Mặc dù nàng rất muốn hỏi, nhưng lại sợ bị ăn mắng, hay lạnh lùng hoặc Người thay đổi ý định, không ở nhà với nàng nữa. Nghĩ đến những điều đó, Jessica lại bặm môi nhìn Người đi qua đi lại trước mặt mình. Sống cuộc sống hai người mà trước đây đã lâu rồi nàng chưa từng được hưởng thụ.

Jessica cũng đã cao đến ngực Người, thỉnh thoảng tâm trạng Người vui vẻ hoặc nàng giở trò nghịch ngợm. Jessica thường bá lấy cổ Người từ đằng sau, nương tựa toàn bộ sức nặng vào đó để mặc cho hai chân buông thõng phía dưới. Những lúc như thế, Yuri chỉ lặng lẽ làm tiếp những việc mình đang làm, lôi nàng xềnh xệch khắp nhà. Chỉ đến khi Jessica la oai oái lên rằng “ Con đau chân, chân con đau “ thì cô mới chịu dừng lại.

Khi nàng ngoan, Người thường tự mua quần áo cho nàng. Khi nàng đi tập hoặc đóng CF về mệt mỏi, Người hay mua về nhiều đồ ăn ngon, dặn giúp việc chuẩn bị những món ăn bổ dưỡng. Tất nhiên những việc khiến Jessica xúc động rớt nước mắt như vậy đều được làm thật lặng lẽ. Chỉ trừ việc khi nàng hư, Người thường thẳng tay đem nàng ném xuống bể bơi sau nhà.

Từng việc từng việc cứ theo thời gian mà dai dẳng bám đuôi cùng, Jessica phần nào cảm nhận được Người đã thay đổi theo một mặt tích cực nhất dù người phụ nữ ấy chưa một lần nào cười với nàng từ ngày quyết định trở về.

“ Tại sao mẹ chẳng bao giờ cười với con vậy ? “ Jessica chống hai tay lên sofa, đứng đằng sau Người đang ngồi đọc báo

“ Vì mặt con khó coi “ Yuri điềm nhiên trả lời

“ Cái gì ?? Mặt con ? Khó coi ? “ Jessica kinh ngạc thốt lên, nàng chưa bao giờ bị chê là xấu xí hay mặt thiếu thiện cảm. Đến cha còn phải ngợi khen nàng là một nàng công chúa thứ thiệt, vậy mà giờ lại bị chính người mình yêu thương nhất chê, đúng là rất đau lòng

“ Đúng, khó coi “ Yuri gập tờ báo lại, nhấp môi uống một ngụm cafe định đứng lên thì bị Jessica ấn xuống. Hai tay nàng đang vòng qua cổ Yuri, đầu thì ghé sát qua một bên, khẽ thì thầm

“ Nói xem, con khó coi chỗ nào ? “

Jessica chỉ vu vơ hỏi vậy, khi nói miệng còn hơi bĩu ra tỏ ý không bằng lòng. Nàng cảm giác tai Người khẽ run lên, một bên mặt nóng ran và cố rời xa khỏi cái ôm này của nàng. Phải mất một lúc sau, Người đứng phắt dậy khiến Jessica hơi giật mình, đi thẳng lên phòng không nói thêm một lời nào. Nhiều ngày sau, Người lại tránh mặt nàng. Còn Jessica thì vẫn chưa hiểu mình đã làm gì sai.

“ Đã ba ngày rồi Mr.Fluffy, mẹ vẫn không chịu xuất hiện ở nhà “

Jessica vuốt ve chú cún lông trắng, Fluffy đã được hơn hai tuổi, tuy vậy nó vẫn không đủ lớn do vậy nàng vẫn có thể dễ dàng ôm ấp trong lòng. Hôm nay là chủ nhật, nàng được nghỉ tập và cũng không có lịch đóng CF nào. Cuối tuần thế này, Jessica đoán chắc thể nào Người cũng sẽ về nhà.

Và đúng như những gì nàng dự đoán, Người cuối cùng cũng đã về nhà sau 1h sáng.

“ Còn không mau đi ngủ ? “ Yuri lạnh lùng nói, cầm chai Jameson và một ly rượu ra bể bơi sân sau. Hoàn toàn không để tâm gì tới đứa bé đầu vàng đứng chắn đường mình

“ Lại tránh mặt con “ Jessica giằng lấy ly rượu trên tay Yuri, hét lên bằng âm giọng vừa phải khiến cô khẽ khó chịu. Đứa nhóc này, được cô để yên cho quá lâu nên hóa hư rồi

“ Ta không tránh mặt, là bận công việc “ Yuri nói cho qua chuyện, thực sự cô đang rất đau đầu. Cô bận việc là thật, dạo gần đây công ty liên tục xảy ra chuyện nên ngày nào cũng tầm giờ này mới về nhà. Tuy vậy, tránh mặt hay không lại là chuyện khác

“ Nói dối ! Con biết mẹ không quan tâm đến con. Con đã làm gì sai chứ ? “ Jessica ấm ức nói, nàng không cần biết người phụ nữ này bận bịu đến mức nào. Dù có nhiều việc đến đâu nàng vẫn muốn Người dành thời gian cho mình, nàng muốn được gặp Người, nàng rất nhớ, nhớ đến độ không thể ngủ nổi mỗi đêm

Yuri cố không phát tiết cơn giận của mình, cả ngày làm việc mệt mỏi, gặp những đối tác từ trên trời rơi xuống, nay có một đêm nghỉ ngơi cũng bị con bé phiền hà này tước mất. Cô chỉ thở dài không nói gì, quay đi khui chai rượu trên tay mình, đưa lên miệng tu ừng ực, uống mà chẳng cần ly.

Jessica không tin được nhìn người phụ nữ trước mặt mình, hành động tu rượu này như thể thách thức nàng, là câu trả lời ngầm cho thắc mắc của nàng. Người lại trở về làm con người cũ, một cục đá vô tâm đến đáng sợ. Nàng cố đứng đó thật lâu để chờ đợi sự thay đổi của Người, nếu lúc này Người cho nàng ôm cổ, lôi vào trong nhà hay quan tâm nàng dù chỉ một câu thôi. Jessica cũng có thể dẹp tan cục tức này và bình thường đáng yêu trở lại. Nhưng mọi chuyện không được như mong muốn, người phụ nữ đó vẫn nằm im trên ghế, mắt nhắm lại như thể đuổi khéo nàng đi.

Yuri đặt chai rượu lên trên chiếc bàn kính bên cạnh, nhắm nghiền mắt lại duỗi thẳng chân ra cho thoải mái. Cô cảm nhận tiếng bước chân rời khỏi của Jessica ngày một rõ, không hiểu con bé đang đi hay phá nền nhà nữa. Trước khi nhịp chân chấm dứt, Yuri còn loáng thoáng nghe thấy Jessica tự lẩm bẩm

“ Để xem mẹ có quan tâm tới con không “

Yuri khẽ nheo mày khi nghe tiếng bước chân ngày một dồn dập hơn, như thể Jessica đang chạy. Cảm thấy con bé này sắp giở trò, Yuri mở mắt ra ngay lập tức và điều tiếp theo cô nhận ra là con gái mình đang nhảy xuống khu vực có mực nước cao nhất ở hồ bơi. 2m.

“ Con quỷ nhỏ “

Yuri không cần đến một giây để suy nghĩ, cô cởi áo khoác ngoài và lao nhanh xuống hồ bơi. Hơi rượu vừa uống ngay lập tức xộc đến khiến Yuri hơi khó chịu, nhưng nhìn thấy mái đầu vàng chóe kia đang từ từ chìm và con quỷ nhỏ ấy còn không thèm giãy giụa khiến cô trở nên khẩn trương hơn bao giờ hết.

Jessica cảm giác không khí đang dần rời xa buồng phổi của mình, nàng để mặc cho cơ thể này trôi tự do. Khoảnh khắc khi nhảy xuống bể bơi, Jessica đã không suy nghĩ được gì nhiều. Nàng chỉ muốn xem xem người phụ nữ kia có thật sự quan tâm tới mình không, nếu gặp chuyện chẳng lành liệu Người có lo lắng không.

Nàng thèm đến phát điên được Người quan tâm, nên nàng mới dùng cách này. Nhỡ chẳng may không được cứu, thì nàng cũng hơi hối hận vì tự tử lúc còn quá trẻ và ngu xuẩn.

Cơ thể của nàng được một vòng tay chắc chắn ôm lấy, kéo một cách nhanh chóng lên phía trên. Jessica lờ đờ mở mắt ra khi dần cảm thấy không khí và nàng không rõ mình đã được đưa lên bờ an toàn như thế nào.

Nàng đang nằm ở trên mặt bể, còn Người, đang thở hổn hển ở bên dưới bể bơi. Mái tóc rối loạn ướt sũng vì nước, gương mặt trắng bệch, Jessica có cảm giác rằng hít thở lúc này cũng là một việc cực kì khó khăn đối với Người. Nàng trườn mình về phía Người, níu lấy cánh tay đang bám trụ lên thành bể ấy mà không ngừng tự trách bản thân mình. Nàng là một đứa trẻ ngu xuẩn, tại sao lại hành động dại dột như vậy, treo luôn cả mạng sống của cả hai trên cán cân. Cũng may là Người biết bơi, không thì chuyện đã sớm không được thế này.

Jessica nâng gương mặt Người lên, để thấy trong đó ngoài sợ hãi, lo lắng và quan tâm ra thì không còn một thứ gì khác. Jessica bật khóc khi nhìn tới đôi môi tím tái đi vì lạnh của Người, lấy ngón tay cái vuốt ve lên hòng làm ấm nó. Nàng luôn miệng nói xin lỗi và phát cáu lên khi môi Người cứ mãi lạnh lẽo như thế.

Jessica giúp Người lên khỏi bể bơi với cơ thể nặng nề chứa toàn nước. Khi lên đến mặt bể rồi, nàng nhanh nhẹn đi lấy hai chiếc khăn bông. Một quàng qua cơ thể đang run rẩy của Người, một là chính tay nàng dùng nó lau khô tóc. Jessica chẳng bận tâm đến chính mình cũng đang rất lạnh, tóc cũng ướt sũng và quần áo trên người thì không ngừng nhỏ nước.

“ Con xin lỗi.. “

Jessica nói câu xin lỗi thứ n trong vòng hai phút qua, nàng quá chú tâm vào việc chăm sóc mà không để ý đến ánh mắt người trước mặt đã trở nên ấm áp đến nhường nào. Nàng chỉ dừng việc xin lỗi và lau đầu Người khi được Người ôm vào lòng. Jessica ngạc nhiên đến độ không nói nên lời, nàng cứ để mặc cho Người ôm nàng, vì lúc này đây nàng đang cảm thấy cực kì hạnh phúc.

Đã lâu lắm rồi Jessica không cảm nhận được tình yêu Người dành cho nàng. Nàng cảm giác mình thèm muốn tình thương của một người mẹ nhưng sâu trong lòng, Jessica biết mình còn muốn điều gì đó khác nữa. Khi không gặp thì nhớ, ở bên lại cảm thấy rung động, được ôm thì cả cơ thể run rẩy, chỉ cần nhìn thấy đã đủ hạnh phúc hay phát điên lên khi bị bỏ rơi. Nàng liệt kê những thứ đó ra rồi vẫn không hiểu thứ tình cảm ấy là gì. Sau cùng vẫn là mặc kệ mọi thứ, nằm ngoan ngoãn trong lòng Người như con mèo nhỏ.

Người rời khỏi cái ôm, đặt tay lên hai bên má mà lau đi những giọt nước mắt đã khô, dịu dàng nói một câu mà khiến nàng cả đêm không thể chợp mắt. Một câu mà cho đến tận sau này nàng thường xuyên bắt Người nhắc lại nếu không sẽ lại nhảy xuống bể bơi tự tử.

Lần đầu tiên trong đời, Jessica biết thế nào là một lời khen đúng nghĩa.

Lần đầu tiên trong đời, Jessica cảm giác được Người yêu mình.

Chỉ bằng một lời khen mà khiến nàng sau này đi đâu cũng vô cùng tự tin. Nàng đem chuyện này khoe với cha, cha không thể tin được nhìn nàng rồi cứ hỏi đi hỏi lại có thật không. Rồi khi hỏi tới lí do thì Jessica chẳng ngần ngại kể đã tự tử hụt. Sau đó nàng bị cha mắng cho một trận té tát rồi thúc ép đi học bơi.

Dù bị mắng nhưng Jessica vẫn không mảy may buồn bực mà những ngày sau đối với nàng đều là chuỗi thời gian hạnh phúc. Vì Người đã không còn vắng mặt mỗi ngày, hơn nữa lại còn luôn ăn sáng với nàng, ăn trưa thậm chí là ăn tối, Người không bỏ qua một bữa nào. Thỉnh thoảng Người dẫn nàng tới công ty, nói nàng nên học kinh doanh một chút. Người nói rất nhiều, nhưng nàng lại chẳng tiếp thu được gì. Jessica kêu nàng không có hứng, nàng chỉ thích làm diễn viên.

Mọi thứ đều thay đổi theo chiều hướng tốt đẹp nhất có thể. Và đặc biệt hơn cả, là giờ nàng đã có thể ngủ cùng Người.

“ Không “ Yuri đóng sầm cánh cửa sau lưng mình mà không quên khóa trái nó lại. Hôm nay Jessica lại đòi sang ngủ, lí do thì nhiều vô kể không đếm xuể. Nào là con sợ ma, gặp ác mộng, có chuột trong phòng hay vớ vẩn nhất là con không quen ngủ một mình. Yuri thừa biết con bé chỉ đang bịa chuyện nên cố tình không đáp ứng yêu cầu

Jessica hờ hững nhìn cánh cửa bị đóng lại không mấy thương tiếc trước mặt, bĩu môi ra điều khó chịu rồi ôm chặt lấy gối. Nàng ngồi bệt xuống trước cửa, ngân nga hát vài ca từ ngẫu nhiên, cố hét to nhất có thể. Jessica cảm tưởng mình có thể hét cho cả hàng xóm nghe thấy nên không ngại phát huy khả năng của mình.

Những lúc thế này, Jessica vừa hát vừa ngồi đếm lùi từ mười đến không.

Tới khi chạm mốc con số cuối cùng thì dường như người trong phòng không thể chịu được nữa, tức giận lao tới mở cửa để cho nàng vào dù rằng vẫn có tỏ vẻ lạnh lùng.

“ Con quỷ nhỏ “

Nàng đã quen với cái biệt danh khó nghe này Người dành tặng cho mình. Và sự không hài lòng của nàng mỗi khi nghe cái tên đó rõ ràng khiến Người vô cùng hả hê. Nhưng về sau càng nghe nhiều nàng lại càng thích, thậm chí còn cảm thấy nó rất đáng yêu. Tất nhiên trái lại với một Jessica vui vẻ, sự hả hê của Yuri đã không còn.

“ Ahh, người mẹ ấm thật “ Jessica dụi sâu vào trong lòng Người, cố trốn cái thứ ánh sáng quái quỉ phát ra từ điện thoại Người. Nàng lẩm bẩm, giờ này mà vẫn làm việc

“ Ngủ đi “ Yuri nói nhát gừng, tay vẫn không ngừng bấm điện thoại

“ Mẹ vẫn chưa nói câu đó “ Jessica cằn nhằn, lấy một tay chống đầu, nhìn thẳng vào khuôn mặt đang chăm chú nhắn tin của Người

“ Chúc ngủ ngon “ Yuri rời mắt khỏi điện thoại, khó nhọc lên tiếng, cô không để Jessica nhận ra sự lúng túng trong giọng nói của mình

“ Không phải câu đó “

Jessica bắt đầu mè nheo, ngồi thẳng dậy và khoanh hai tay trước ngực, không quên đoạt lấy điện thoại trên tay người nằm bên cạnh. Nàng lờ mờ thấy trong bóng tối vẻ mặt không cam chịu của Người cùng tiếng thở dài đầy bất lực. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc Người đã chịu thua, khiến Jessica mừng thầm trong bụng.

Thoảng cho tới khi Người nhắc lại câu nói đó đến hai lần nữa, Jessica mới an tâm nằm ngủ, vô cùng hạnh phúc như lần đầu tiên được nghe ở bể bơi.

.

“ Con không hề khó coi như lời ta từng nói, ngược lại còn rất xinh đẹp “

End Chapter 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic