[LONGFIC] Forbidden Love [Chapter 6], Yulsic

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

@All : xin lỗi các bạn về sự chậm trễ của mình vì mình gặp 1 số chuyện không up chap được mặc dù đã viết xong rồi ;__; 

Cảm ơn mọi người. Enjoy new chap ~

_____

Chapter 6

Chết đuối

.

Jessica nhìn căn biệt thự không mấy khiêm tốn trước mặt mình hồi lâu, tự cười chế giễu bản thân rồi cùng người phụ nữ bên cạnh đi vào bên trong.

Căn biệt thự màu trắng này có bốn tầng, diện tích rộng gấp ba bốn lần căn nhà cũ, nội thất bên trong hiện đại hơn, sang trọng hơn và đặc biệt là phô trương hơn. Phía sau nhà không còn là vườn hoa bát ngát đủ loại và nhà chòi nữa, thay vào đó là bãi cỏ xanh mượt cùng vài khóm cây được cắt tỉa tỉ mỉ. Hồ bơi được thiết kế ngay chính giữa, choáng hết không gian rộng rãi của sân sau căn biệt thự này.

Phía bên trong, nhân viên vận chuyển lần lượt đem những đồ dùng ở nhà cũ vào bên trong bày biện, vài người giúp việc quen thuộc còn có mặt ở đây để lau dọn trước khi chủ nhân nơi này bắt đầu tận hưởng nơi ở mới.

Jessica đi lên tầng tham quan toàn bộ căn biệt thự, miệng lẩm nhẩm đếm số bậc thang rồi khẽ cười. Quả là phô trương với con số 50 tại tầng thượng.

Jessica đưa tay mở cửa tầng thượng, một khoảng không gian với những căn nhà cao tầng, công ty, cửa hàng và nhà máy lần lượt hiện ra trước mặt, cơ hồ làm đầu óc nàng choáng váng. Không còn là không khí trong lành yên tĩnh như hồi còn ở nhà cũ nữa, thay vào đó là lối sống nhộn nhịp, bận rộn của người dân sống nơi đây. Hiển nhiên, căn biệt thự này được xây giữa trung tâm thành phố. Jessica đưa tay để lên trên trán, khẽ nheo mắt để nhận ra phía không xa kia một hàng chữ nổi bật nhất trong số những tòa nhà ở đây. 

Eternal Success.

“ Người đã làm những gì sau hơn hai năm xa tôi vậy ? “

Jessica xuống dưới tầng ba, nói đi nói lại những từ đó, đầy chua xót và cay đắng. Chỉ khi nàng mở cửa phòng nơi được cho là phòng riêng của mình, Jessica mới thôi không nói câu đó nữa. Nữ nhân ấy đã thực sự thay đổi rồi.

Tiếng xe vận chuyển rời đi cũng là lúc họ trả lại không khí im lặng cho căn biệt thự này. Jessica xuống tầng trệt, đứng ở cầu thang nhìn người phụ nữ đang đứng giữa phòng khách, bên dưới là tấm thảm nhung được mua về từ Ấn Độ. Jessica nghĩ chắc chắn mình sẽ chẳng dám bước lên nếu biết giá trị thật của nó mất.

Tóc nâu vàng, trang phục đắt tiền, gương mặt dường như qua hai năm chẳng thay đổi chút gì, dáng người ngạo nghễ quen thuộc. Jessica đoán, nếu có gì đó chuyển biến ở người phụ nữ này chắc có lẽ là khí chất bức người của cô ta và tình yêu dành cho nàng.

Đôi ngươi đen và sâu thăm thẳm ấy đột ngột dời về phía nàng, chăm chú dò xét nàng từ đâu đến chân. Nếu như trở về hai năm trước và Jessica còn yêu người phụ nữ này quá nhiều thì chắc hẳn nàng sẽ gần như phát điên vì căng thẳng bởi cái nhìn đó. Nhưng quá khứ là quá khứ, hiện tại đương nhiên là hiện tại, những gì Jessica cảm thấy bây giờ chỉ là lạnh lùng, sự cô độc và vô cảm.

Nếu hai năm trước là quá nhiều, vậy chỉ mới hai tiếng trước thôi. Trước cái ôm đầy tình cảm và nhớ nhung của nàng, người phụ nữ này chỉ lạnh lùng đẩy nàng ra và tiếp tục làm việc với nhân viên vận chuyển.

“ Jung ! “ 

Jessica một lần nữa bị giật mình bởi giọng nói ấy, Người gọi nàng bằng họ, không phải tên, thật ngọt ngào làm sao.

“ Ta gọi con ba lần rồi đấy “ Yuri nói, nhíu mày không hài lòng và bước dần lên cầu thang về phía Jessica đang đứng

“ Vậy sao ? Con không nghe thấy, chắc bởi lẽ tên con không phải là Jung “ Jessica đáp lạnh lùng, không lùi cũng chẳng tiến khi Yuri thu hẹp khoảng cách về phía nàng

Trong mắt Yuri thoáng hiện lên một tia không hài lòng, bên ngực trái nóng ran, hô hấp dường như gấp gáp hơn bình thường khi nhận ra đứa bé trước mặt không còn nhu nhược như hai năm trước nữa rồi.

“ Sao vậy ? Điều gì khiến con khó chịu ? “ Yuri hỏi, đút hai tay trở lại túi quần, nghiêng đầu sang bên phải nhìn thẳng vào mắt Jessica

“ Không gì cả “ Jessica đáp nhát gừng, cũng trực tiếp đối mắt với Yuri

“ Hài lòng với nhà mới không ? “ 

“ Nhà mới ? Con còn tưởng đây là nhà của cha “ Jessica nở một nụ cười trào phúng, nơi này phô trương hệt như căn biệt thự của cha. Nếu không phải là một căn nhà tại mặt đường, dễ chừng người phụ nữ này cũng sẽ làm một lối đi mà hai bên toàn là cây cảnh dẫn thẳng đến Eternal Fame mất

Yuri mở to mắt nhìn Jessica, không tin nổi với những gì đứa trẻ này vừa nói. Rồi từ một nụ cười mỉm, Yuri kéo rộng nó ra bằng một tràng cười sảng khoái, mắt vẫn không rời khỏi Jessica nửa giây. Cô đã đánh giá thấp đứa trẻ này rồi, con gái cô thật sự quá giống người đó.

“ Con nên dần quen với điều đó đi “ Chấm dứt tràng cười của mình, Yuri vừa nói vừa quay lưng rời đi, bước từng bước lên những bậc cầu thang phía trên

“ Người đã đi đâu những hai năm ? “ Jessica lên tiếng hỏi, trong giọng nói không chứa bất kì cảm xúc nào

Yuri dừng bước giữa cầu thang, cô đã gần đi lên tầng hai rồi thế nhưng vẫn bị câu hỏi bất chợt này của Jessica giữ lại. Trầm mặc một lúc, Yuri trả lời Jessica “ Ta nghĩ con không cần biết điều đó “

“ Tại sao ? “ Jessica lớn tiếng hỏi, trong mắt đã giăng đầy băng sương, hai lòng bàn tay gắt gao nắm lại thật chặt

“ Không phải việc của con. Từ nay trở đi ta đi đâu làm gì cũng không cần con quan tâm, trẻ con không nên lo việc của người lớn. Con lo mà tập trung vào cái sự nghiệp diễn xuất của mình đi “

Yuri lạnh lùng buông ra câu nói cuối cùng trước khi bước lên cầu thang. Để lại dưới chân mình một đứa trẻ bị tổn thương, khiến nó trở nên chán ghét thời gian hơn bao giờ hết. Nó vẫn đang tự hỏi, không biết thời gian qua đã làm gì mẹ nó, mà người phụ nữ này lại có thể thay đổi nhanh đến như vậy.

Phải chăng mẹ không còn cần nó nữa ?

.

Jessica nhìn từng người một đi vào phòng phỏng vấn, hôm nay là ngày đầu tiên của vòng thử diễn xuất được tổ chức theo kiểu đấu loại. Gần 200 thí sinh sẽ lần lượt vào trong phòng phỏng vấn, trả lời những câu hỏi và yêu cầu khác nhau của giám khảo đưa ra. Hơn thế nữa, họ còn phải thử diễn một vai bất kì, một hoàn cảnh bất kì làm hài lòng giám khảo, đó là điều trọng yếu nhất của cuộc đấu loại ngày hôm nay. Jessica siết chặt cổ áo mình, hôm nay nàng không mặc váy như mọi hôm nữa mà mặc một chiếc áo sơ mi trắng cùng quần jean. Nàng không muốn mặc váy dù nàng rất thích, vì nếu mặc váy, mọi sự chú ý sẽ đổ dồn về phía nàng. 

Tự bản thân Jessica biết rõ, mình mặc váy vô cùng nổi bật và xinh đẹp.

Jessica muốn là tâm điểm của mọi người nhưng không phải hôm nay. Phía sau cánh cửa kia, một trong bốn vị giám khảo có một người là cha nàng – chủ tịch Louis của Eternal Fame. Jessica không muốn mọi người chú ý đến mình và cho rằng cuộc thi này không công bằng, nên nàng quyết định ăn vận một cách đơn giản như bao người khác.

Dòng người ngày một rút ngắn, đến khi chỉ còn hai người nữa là tới Jessica, nàng đã cảm thấy vô cùng hồi hộp cùng lo lắng rồi. Những bạn đồng trang lứa khác, có người còn kém tuổi nàng chẳng phải đã rời khỏi căn phòng ấy bằng một gương mặt không mấy vui vẻ đó sao ? Có phải họ thất bại rồi không ? Liệu nàng có giống như họ, cùng là thất bại thê thảm không ? 

Jessica cố trấn tĩnh bản thân lại trước khi bước chân vào phòng phỏng vấn, lượt thứ nhất qua đi, lượt thứ hai cũng nhanh chóng bước ra, đến lượt nàng rồi.

Jessica vào phòng, đóng lại cánh cửa đằng sau mình mới nhận ra nó hoàn toàn cách âm với bên ngoài. Trong này ngoài âm thanh êm dịu của điều hòa ra thì không còn một tiếng động gì hết, đặc biệt im lặng.

“ Jessica Jung “ Một vị giám khảo lên tiếng, Jessica rất dễ dàng nhận ra đó là bác Kim – một người bạn thân thiết với cha và chỉ đứng sau vị trí của ông một bậc

“ Vâng “ Jessica lễ phép đáp

“ Ngồi đi “ Một vị giám khảo khác lên tiếng, là So Huyn unnie – diễn viên gạo cội trực thuộc công ty cha, niềm tự hào số 1 của Eternal Fame. Còn người ngồi bên cạnh So Huyn unnie không ai khác là Jae Bum oppa, nhạc sĩ đầu tiên của công ty

Người cuối cùng, cũng là vị trí chính giữa bàn nơi đối diện với chỗ ngồi của Jessica. Chủ tịch Louis. 

Louis nở một nụ cười trấn an con gái mình, lại nhìn tới trang phục hôm nay nàng mặc tới mà không khỏi tán thưởng. Một lựa chọn thông minh cho một ngày trọng đại đó con gái à. Suốt hai năm qua, ngoài tập piano ra thì anh cũng dành một khoảng thời gian khá dài để Jessica tập diễn xuất, tất nhiên là không chính thức.

Louis chỉ là muốn phát triển thêm sở thích đó của con gái mình thành một thứ mang tầm cao hơn, gọi là đam mê. Anh muốn Jessica phải chân thực cảm nhận nó, xem nó là mục đích sống còn cho tương lai sau này của mình. Và đứa trẻ sáng dạ này đã không khiến anh thất vọng, Jessica học diễn xuất cực nhanh lại vô cùng nhập tâm, nếu có thể vượt qua ngày hôm nay, chắc chắn Louis có thể đặt mọi kì vọng vào cô bé.

Jessica mỉm cười đáp lại cha, cố nén nỗi bất an trong lòng xuống. Nàng thoáng nhìn thấy cha lấy ra một cái máy quay phim, đặt ở góc khuất của mặt bàn, bật nó lên khi một trong những vị giám khảo bắt đầu phỏng vấn. Ánh đèn đỏ chiếu vào mắt khiến Jessica có chút mất bình tĩnh nhưng sau đó lại nhanh chóng trở lại bình thường.

Từng câu hỏi lần lượt được đưa ra và Jessica đều trả lời theo bản năng, không quên tỏ ra thật khéo léo để có thể vượt qua kì diễn thử này. 

“ Tại sao con muốn trở thành diễn viên ? “ So Huyn unnie lên tiếng, lật một vài tờ giấy dưới bàn lên, đọc thật cẩn thận từng dòng một. Jessica đoán đó là sơ yếu lí lịch của mình

“ Bởi vì đó là đam mê của con. Con muốn được diễn xuất “ Jessica đáp, không ngần ngại nhìn thẳng vào mắt người phụ nữ trước mặt khi cô ấy đọc xong tờ sơ yếu lí lịch

“ Còn lí do nào nữa không ? “ Bác Kim hỏi, đan hai tay vào nhau và tựa cằm lên đó, nhìn chăm chú nhan sắc trời ban của cô bé ngồi trước mặt

Jessica chuyển ánh mắt sang cha mình, người vẫn giữ vững nụ cười đầy tự hào dành cho nàng suốt từ lúc bắt đầu phỏng vấn đến giờ. Lại nhớ tới người phụ nữ vô tâm đang ở nơi nào đó mà nàng cũng chẳng thể biết nổi, từ từ trả lời câu hỏi của bác Kim “ Con muốn làm cho cha mẹ tự hào “

Louis cười ngày một vui vẻ hơn, lại nhìn xuống phía dưới máy quay phim, thầm ước người nào đó được nghe trực tiếp những lời này từ con gái mình.

“ Tốt lắm. Có thể hát, nhảy và chơi piano. Đam mê diễn xuất đã ăn vào máu, đúng là con nhà nòi nhỉ “ Bác Kim đẩy gọng kính của mình lên, nói bóng gió với người đang ngồi cùng một với mình. Jessica nhận ra cha vẫn giữ ý cười hạnh phúc đó, chắc hẳn ông đang rất tự hào về nàng

“ Được rồi, phần cuối cùng “ Jae Bum oppa im lặng từ nãy theo dõi cuộc phỏng vấn giờ đã lên tiếng. Anh gõ gõ cây bút chì gỗ đang cằm trên tay xuống mặt bàn, từng nhịp từng nhịp đều đặn cho đến khi tiếp tục câu nói của mình “ Tưởng tượng em phải chia tay với người mà mình hết mực yêu thương. Hãy tỏ ra đau khổ, buồn bã và khóc nhiều nhất có thể. Hãy đẩy những cảm xúc không vui trong lòng ra. Được chứ ? “

Jae Bum rời khỏi ghế, lấy chính xác thứ anh cần dùng cho lần diễn thử của Jessica ra từ một xấp giấy tầm hơn chục bản. Anh tiến tới chỗ nàng, đưa cho nàng một bản rồi nói “ Diễn từ trang thứ tư, phân cảnh số hai mươi sáu “

Jessica nhìn xuống xấp giấy dưới tay mình, đọc dòng chữ in nổi của trang đầu tiên. Là kịch bản của bộ phim vừa được chiếu cách đây hai năm, nàng nhớ là mình đã xem nó vài lần trên kênh KBS nhưng tiếc là không xem trọn đến cuối phim. Nhưng may mắn thay, phân cảnh mà Jae Bum oppa nói lại rơi vào một tập phim nàng đã xem trước đó.

“ When A Man’s In Love “ – Trang thứ tư, phân cảnh số hai mươi sáu. Đoạn vai nam chính chia tay nữ chính để lên đường sang Ý du học, nhưng nữ chính không muốn nam chính đi nên dây dưa với nhau, gây nên cuộc chia ly đau lòng. Jessica còn nhớ lúc đó, dù chỉ xem vài tập nhưng ấn tượng về Song Seung Hun oppa thật là tốt, vừa đẹp trai vừa tốt bụng, lại có chí hướng. Còn Shin Se Kyung thì thật ác độc.

Jessica hắng giọng, nhìn thật kĩ kịch bản trước mặt, đưa mắt đọc trước vài dòng đầu tiên. Rồi từ lúc đầu bỡ ngỡ không biết nên diễn tả cảm xúc ra sao, mắt nàng lại dần dần ướt đẫm, sống mũi cũng đỏ lên, rất nhanh sau đó là bật khóc.

Ha, đúng rồi, nam chính bỏ đi không một lời từ biệt, khi trở về lại lạnh lùng nữ chính. Xem cô như thứ đồ chơi cũ kĩ không đáng thử qua. Thật là nực cười, dù là giả vờ nhưng dù sao thái độ này cũng khiến nữ chính rất đau lòng, biên kịch không nghĩ đến điều đó sao ?

Hơn nữa, lại rất giống với hoàn cảnh của nàng lúc này. Người phụ nữ ấy, nhẫn tâm hệt như nhân vật nam chính trong bộ phim này.

“ Tại sao anh lại bỏ đi mà không một câu từ biệt ? Rồi trở về lại lạnh lùng với em như vậy ? Có phải anh không còn yêu em nữa ? Hay trong thời gian du học đã có một cô gái khác yêu anh hơn em ? Anh nói đi, nói em nghe xem nào ! “ Jessica nói từng chữ một, môi run lên hệt như cảm xúc bây giờ trong lòng “ Em luôn chờ anh. Suốt những năm tháng qua em đều chờ. Anh có biết em đã mơ đến những gì không ? Mơ rằng anh trở về, với tấm bằng tốt nghiệp của trường đại học danh tiếng nào đó bên Ý. Có công việc ổn định, kiếm thật nhiều tiền, luôn luôn khỏe mạnh và hơn thế nữa.. hơn thế nữa, anh vẫn còn yêu em “

Jessica ngừng một lúc, nhắm mắt lại hồi tưởng quãng thời gian hai năm dài tưởng chừng như vô hạn. Khi đó, nàng cũng như nữ chính trong bộ phim này, chẳng biết làm gì ngoài chờ đợi, chờ đợi và chờ đợi. Nàng còn cố gắng tập piano, tập đến quên ăn quên ngủ, để dành được vô số giải thưởng, đem về cho cha niềm tự hào mà không phải bậc làm cha mẹ nào cũng có thể hưởng được. Tất cả những gì Jessica làm, chẳng phải là vì người phụ nữ vô tâm đó hay sao ?

Người phụ nữ đó quay về khi nàng ngập tràn hy vọng nhất, để rồi trở nên lạnh lùng và vô tâm, thay đổi thành một con người hoàn toàn khác. Đập tan mọi kì vọng của nàng.

Có phải rất nhẫn tâm không ?

“ Có phải anh rất nhẫn tâm không ? “ 

Tại sao lại đối xử với nàng như vậy ? Nàng xứng đáng nhận được nhiều yêu thương hơn sự lạnh lùng như thế này

“ Tại sao anh lại đối xử với em như vậy ? Em xứng đáng nhận được điều gì đó hơn thế này, anh hiểu chứ ? “

Người đã thay đổi thật rồi. Người không còn yêu nàng nữa.

“ Anh đã thay đổi thật rồi. Anh không còn yêu em như trước nữa “

Kết thúc phân cảnh số hai mươi sáu, Jessica cúi đầu xuống cố giấu những giọt nước mắt cứ vô ý thức chảy ra không điểm dừng của nàng. Trên môi vẽ nên một nụ cười trào phúng, bật ra cả thành tiếng, át đi cả âm thanh thổn thức đau lòng của nàng.

“ Tại sao con lại cười ? “ Louis hỏi, lời đầu tiên anh có thể nói ra sau khi chứng kiến con gái mình diễn xuất chỉ có vậy

Jessica vẫn nguyên ý cười đó, viền môi mỏng lại càng được kéo rộng ra trong khi nước mắt vẫn thi nhau tuôn trào trên hai gò má đỏ hồng. Nhẹ nhàng đáp “ Chẳng phải khi cười, sẽ càng cảm thấy đau khổ hơn sao ? “

Cả bốn người ngồi đối diện Jessica đều mở to mắt ngạc nhiên, câu trả lời đó quả nhiên nằm ngoài dự liệu của họ. Hài lòng với phản ứng của bốn vị giám khảo, Jessica nói tiếp “ Đây là một phân cảnh buồn, chỉ toàn là bi thương, ngay đến cả lời nói cũng vậy. Đáng lẽ ra chỉ có thể khóc thôi, nhưng con lại thấy nó nực cười hơn cả “

Phó giám đốc Kim đứng dậy đầu tiên, ông bỏ kính của mình ra ném mạnh xuống bàn và điều đó làm Jessica thoáng giật mình. Ba người kia vẫn trong trạng thái đóng băng, chỉ sau khi tiếng cười sảng khoái của bác Kim lấp đầy không gian yên tĩnh của cả căn phòng, họ mới đồng loạt đứng dậy, vỗ một tràng pháo tay lớn dành cho nàng.

“ Mọi người ? “ Jessica lau vội nước mắt trên gò má, nàng không tin được là mình đang được họ tán dương

“ Haha. Louis, con gái của anh thật lợi hại. Bảo bối của anh đúng là rất lợi hại. Hahaha “ 

Tiếng cười và vỗ tay của cả bốn người trong căn phòng cứ thế vang lên mãi không dứt.

Cha còn tặng nàng một cái ôm ấm áp, Jae Bum oppa cùng So Hyun unnie giơ ngón cái khen ngợi màn diễn thử của nàng.

Và Jessica đã hiểu ra, nàng thành công rồi, nàng vượt qua vòng thi loại rồi.

.

“ Daddy, lúc phỏng vấn con thật oách phải không ? Trời ơi “ Jessica reo lên, hai tay quơ quàng liên tục trong không trung diễn tả sự phấn khích tột độ

“ Đúng, con diễn rất xuất sắc. Bác Kim sau đó còn ngỏ ý muốn tới xem tất cả những buổi diễn tập của con sau này “ Louis nói đầy tự hào, anh không thể ngăn mình cười như một đứa trẻ khi chứng kiến Jessica diễn xuất. Louis từ từ hình dung về tương lai sau này, con gái mới chỉ vượt qua vòng thi loại thôi mà anh đã vô cùng sung sướng rồi thì không hiểu khi Jessica trưởng thành, đi diễn và giành giải thưởng thì anh sẽ hạnh phúc tới mức nào nữa

Anh và Jessica nói chuyện được một lúc lâu, hầu như là đều tán dương thành tích ngày hôm nay của con gái. Không lâu sau đó, Louis đã đưa Jessica trở về căn biệt thự mới của vợ mình.

“ Tạm biệt cha “ Jessica vẫy tay với người đàn ông khuất sau cửa kính ô tô, vui vẻ nhảy chân sáo vào trong nhà

Nàng mở cánh cửa màu trắng trước mặt mình ra, đứng đợi ở đó cho đến khi xe của cha lăn bánh rời khỏi mới an tâm vào nhà. Jessica nhìn căn nhà tối om đang bao trọn mình, nhớ tới cái đêm đầu tiên nàng nhận lời trở thành diễn viên và ở bên cha. Người đã tức giận đến nhường nào.

Nàng bước nhẹ nhàng về phía sân sau, nơi duy nhất có ánh sáng và mùi hoắc hương quen thuộc đang tỏa ra ấy, cố gắng tránh mọi đồ vật trên đường đi để không chạm vào. Hơi men nồng đậm tỏa ra càng ngày càng nặng khi nàng đã đứng ở cửa sân sau, ngay trước cái hồ bơi khổng lồ chỉ cách nàng mười bước chân. Jessica yên lặng nhìn người đang nằm thư giãn trên ghế ở bên kia hồ bơi, tay vẫn cầm ly rượu vang nặng mùi, trên bàn là vài mẩu thuốc lá vương vãi và một cái máy quay phim. Nàng không để ý đến những thứ đó lắm, nhất là cái máy quay phim kia, vì người nằm trên ghế đã thu hút hết thảy sự chú ý rồi

“ Con về rồi “ Jessica lên tiếng, đánh tan không gian im lặng xung quanh

Jessica nhìn thấy người phụ nữ đó từ từ mở mắt, nốc cạn ly rượu trên tay mình rồi đứng lên khỏi ghế. Lúc này nàng mới thực sự để ý, Người chỉ mặc mỗi đồ lót bên trong tấm áo khoác ngủ dài màu đồng. Dường như, Người đang chờ nàng về, để đi ngủ.

“ Lại đây “ Yuri nói, giọng nhẹ tựa lông hồng

Jessica nuốt khan, từ từ men theo lối đi lát sỏi để sang bên kia hồ bơi. Nàng không dám nhìn thẳng vào Người, nói đúng hơn là cơ thể quyến rũ của Người. Jessica căng thẳng đến mức, hai tay ma sát vào nhau mạnh đến nỗi nóng lên từng giây, đến nỗi đã đứng trước mặt người phụ nữ ấy rồi vẫn không hề hay biết.

Yuri đặt tay lên đỉnh đầu Jessica, vuốt xuống mái tóc vàng óng phẳng lì của nàng, hơi hạ thấp đầu xuống rồi đưa vài sợi đưa tới cánh mũi, hít lấy mùi hương mà mình nhớ nhung đã hai năm nay. Yuri không muốn thừa nhận, nhưng cô nhớ đứa trẻ này, nhớ điên cuồng, nhớ đến mức giây phút đầu gặp lại nhau. Cô chỉ muốn ôm lên giường và ngủ một giấc thật sâu. Yuri.. vô cùng nhớ Jessica.

“ Con muốn làm diễn viên sao ? “ Yuri hỏi, lấy ngón trỏ nâng cằm Jessica lên ngang với mặt mình

“ Vâ..vâng “ Jessica khó nhọc đáp, lúc này, mặt nàng và Yuri cách nhau chỉ bằng một đốt ngón tay. Cánh môi đỏ hồng ấy phập phồng ngay trước mặt, lấy đi hết toàn bộ sinh khí của nàng

“ Vậy còn luật sư thì sao ? Có muốn làm không ? “ 

“ Gì cơ ? “ Lí trí Jessica như thể được đánh thức. Hai năm trước khi nàng nhận lời cha sẽ làm diễn viên Người hỏi cô câu này, và cô trả lời không. Hai năm sau trở về, vẫn một câu hỏi đó, chỉ là Người khiến cô ngu muội hơn, bất ngờ hơn. Chẳng lẽ, người phụ nữ này vẫn không thay đổi gì sao ?

“ Đừng giả vờ không nghe rõ “ Yuri thẳng lưng lại, thu hết sự dịu dàng ban nãy, trở về với trạng thái lạnh lùng vốn dĩ

“ Thật nực cười “ Jessica mỉm cười chua chát, nhìn thẳng vào mắt người phụ nữ nhẫn tâm ấy. Người nghĩ rời xa nàng hai năm, khiến nàng đau khổ vì nhớ thương rồi khi trở lại mong nàng sẽ thay đổi quyết định của mình ư ? Không bao giờ, nàng sẽ không để Người mãn nhãn với những gì đã tự mình sắp đặt 

“ Hai năm trước, con đã từ chối người. Vậy bây giờ, cũng vẫn sẽ là một quyết định như thế “

Jessica nhìn đôi mắt lạnh lùng của người phụ nữ kiêu ngạo trước mặt có chút biến đổi. Rồi rất nhanh chóng, nàng nhận ra Người đặt một tay lên vai nàng, dùng chút lực để đẩy nàng xuống dưới. Mà ở dưới, lại là hồ bơi lạnh cóng.

“ A ! “ Jessica chỉ kịp la lên một tiếng trước khi bị nhấn chìm bởi nước hồ bơi, nàng cảm giác cả cơ thể mình như lơ lửng giữa không trung, mọi thứ đều yên tĩnh đến dị thường

Dùng tất cả sức lực vốn có, Jessica cố lao lên mặt nước, nàng không biết mình đã ngoi lên rồi lại chìm xuống bao nhiêu lần. Nhưng nàng biết tai mình đang dần ù đi và mồm thì ngậm đầy nước, mũi thì khó có thể thở nổi.

Chật vật bám lấy thành bể, Jessica thở hồng hộc, cố lấp đầy buồng phổi sắp bị bóp nghẹn của mình. Nàng dụi dụi mắt, trấn tĩnh lại bản thân rồi nhìn quanh bể bơi, người đàn bà nhẫn tâm ấy đã rời khỏi đây từ lúc nào rồi.

“ Người đàn bà điên, muốn giết chết tôi sao ? “ Jessica cáu kỉnh la lên, nàng không biết bơi, mà tại sao Người lại hành động trẻ con như thế chứ

Jessica từ từ leo lên khỏi bể bơi, lúc này nàng mới nhìn thấy dòng chữ màu đỏ được dán khá to ở thành bể.

“ 1m5 “

Nàng thở hắt ra, tùy tiện lấy một cái khăn tắm gần đó vò rối loạn tóc mình. Người phụ nữ điên, không thực sự điên lắm. Là Người cố tình bảo nàng lại gần, cố tình đẩy nàng xuống khu vực 1m5 để nàng không thể bị chết đuối.

Jessica lên cầu thang, trước khi vào nhà tắm còn lưu lại trước cửa phòng Người một chút mới rời đi. Rồi để nàng nhìn thấy người phụ nữ điên ấy lại đang lặng lẽ thưởng thức chai rượu vang kia một mình, khối thuốc bay đầy phòng, tạo ra một không gian u ám đến lạ thường. Người ung dung nằm uống rượu như vậy vì biết nàng đã ra khỏi bể bơi mà không bị làm sao cả.

Jessica cũng đoán được sau việc này, nàng nhất định sẽ còn bị hành hạ bởi thú vui mới của Người. Đó là ném con gái của mình xuống bể bơi.

End Chapter 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro