[Longfic] Forever And A Day Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cre:SSVN

.

.

.

Chap 7

"Chào buổi sáng cả lớp, tôi là giáo viên Park. Hôm nay tôi sẽ dạy thay các em phần đại số.Thầy của các em đã soạn cho các em một số bài tập và muốn các em hoàn thành nó vào ngày mai. Thầy ấy muốn các em làm việc theo nhóm vì bài tập rất dài mà nó lại chiếm 5% điểm cuối kì của các em."

"Vâng. Chúng ta làm theo nhóm thôi" Một vài cô gái la lên.

"Này Sunye, cậu có muốn chung nhóm với tớ không?"

"Xin lỗi, để cho tôi nói nốt được không? Giáo viên các em đã đưa tôi bản danh sách thầy ấy đã xếp nhóm cho các em. Thầy ấy không muốn lớp ta lãng phí thời gian rảnh rỗi để tụ bè tụ đám."

Cô giáo dạy thay bắt đầu đọc tên. "Hyoyeon, Sunny, Sooyoung và Sandara ở chung một nhóm." Họ đập tay vào nhau thể hiện niềm hân hoan.

"Yoona, Seohyun, Jessica và Tiffany." Tất cả đều cười, vì họ đã ở chung nhóm với những người mong muốn. Taeyeon và Yuri chỉ biết nhăn mặt.

"Taeyeon, Yuri, Sunye và Gyuri." Sunye và Gyuri thì mỉm cười còn Taeyeon, Yuri thất vọng.

"Cả lớp, hãy đến nhận nhóm của mình đi." Cô Park nói.

Sunye và Gyuri đi về phía Taeyeon, Yuri. Họ ngồi xuống cạnh hai người đó. "Taeyeon, tớ nghĩ cậu thực sự rất cool đó." Sunye nói.

"Phải nói là Taeyeon-shi chứ." Yuri thêm vào.

"Taeyeon-shi, cậu là thần tượng của tớ." Gyuri nói.

Taeyeon phớt lờ họ mà chỉ cuối đầu làm bài thầy giáo giao cho một mình. Yuri cuối đầu xuống bàn còn hai cô gái kia theo dõi Taeyeon làm xong bài chỉ trong 10 phút. Họ há hốc kinh ngạc khi Taeyeon đứng dậy, nộp bài, rồi đi về phía cô gái tóc vàng mà cô đang nhớ da diết. Yuri cũng từ từ đi về nhóm của bạn gái mình.

Sunye và Gyuri chỉ còn biết nhìn Taeyeon rời

khỏi họ. Họ tức giận. Hoang mang. Họ không thể chấp nhận những gì cô bạn tóc vàng kia có mà họ không có. Sunye và Gyuri gần như muốn hét lên. Gyuri đứng dậy, nói vài điều gì đó với giáo viên dạy thay.

Taeyeon và nhóm bạn đang nói chuyện thì đột nhiên bị giáo viên chen vào "Taeyeon-shi, Yuri-shi, hãy quay về nhóm của mình đi.

"Tại sao cơ? Bọn em làm xong rồi mà." Yuri hỏi, cố gắng hạ giọng hết mức có thể.

"Nhưng mấy em kia làm xong đâu." Cô Park chỉ vào nhóm của Yoona.

"Vâng, chúng em làm xong rồi." Jessica đứng lên, đưa tờ bài làm của mình.

"Rồi, nhưng đây không phải là lúc tụ tập. Trở về nhóm của các em đi."

"N-nhưng." Taeyeon chưa kịp nói xong.

"Taeyeon, em và Gyuri có thể mang những bài tập này đến văn phòng được không?"

"Em không muốn đi." Taeyeon phản đối.

"Tất nhiên chúng em sẽ làm rồi ạ." Gyuri cười, cố kéo Taeyeon nổi loạn đi với mình. Cô đi qua giáo viên rồi thì thầm "Cảm ơn dì đã giúp cháu." Giáo viên Park mỉm cười lại với cháu của mình.

"May mắn nhé." Cô Park thầm thì lại.

Jessica ném cho về cái nhìn chết người về phía Gyuri khi cô ấy đi ra khỏi lớp.

--

"Taeyeon, cậu bi--" Nhưng Gyuri bị cắt ngang

"Taeyeon-shi." Taeyeon sửa lại.

"Taeyeon-shi, cậu có biết cậu có một fanclub không?"

"Tôi biết rõ."

"Uhm, tớ cũng là một mem trong đấy đấy. Tớ thực sự ngưỡng mộ cậu Taeyeon." Gyuri vừa nói vừa nắm lấy tay Taeyeon.

Taeyeon bỏ tay Gyuri ra. "Cô nên bớt sát vào người tôi đi. Tôi không thích những người cứ dính vào mình như thế."

"Oh tớ xin lỗi. Tớ kh-không biết." Gyuri cuối mặt xuống, nước mắt sắp rơi và giọng cô lạc đi.

Taeyeon nhìn cô gái. Cô thấy mình tệ vì đã đối xử với cô ấy như thế. Taeyeon vỗ về lưng người bên cạnh "Thôi, tôi xin lỗi, okay? Tôi thực sự không thích ai thân thiết quá, tôi cứ tưởng cậu biết."

"Jessica, sao cô ta cứ sát vào người cậu vậy?"

Taeyeon mỉm cười khi nghe thấy cái tên đó. "Bởi vì, cô ấy...thôi, chẳng việc gì tôi phải giải thích cả."

"Cô ta tốt lắm ah? Cô ta kiêu ngạo, tầm thường, kinh khủng, và lạnh lùng với những người xung quanh nữa. Cô ta thật bí ẩn. Tớ không thể nào tìm được lí do tại sao cậu có thể thích cô ta." Gyuuri nói mà không biết mình đang chọc giận Taeyeon.

"Cô ấy đặc biệt và là duy nhất." Taeyeon đáp lại, cố gắng gằn giọng của mình xuống. Cô nói đúng, Gyuri, Jessica là như thế, nhưng chỉ với những người cô ấy không biết. Một khi đã biết cô ấy nhiều hơn rồi, cô ấy là cả thế giới.

Flashback

Taeyeon lật qua quyển sách đại số của mình tự hỏi bài tập về nhà nằm ở trang nào. Jessica cuối đầu xuống, cô ấy đang ngủ. Taeyeon lén nhìn cô bạn, chẳng may để trang giấy cứa vào. Cô kêu lên "Owww~"

Jessica giật mình, ngẩng đầu lên sau khi nghe thấy tiếng kêu của Taeyeon và lập tức nắm lấy tay Taeyeon để kiểm tra xem. Rồi cô kéo Taeyeon ra khỏi lớp, dẫn đến phòng y tế. "Ngồi xuống Taeyeon ah." Cô nói và đến chỗ hộp y tế lấy ra ít băng bông, thuốc bôi và cồn. Cô quay lại chỗ Taeyeon, ngồi xuống cạnh cô ấy. "Cho tớ coi tay cậu xem." Cô gái tóc vàng đề nghị.

Taeyeon làm theo, đưa cái tay bị thương ra cho Jessica. Jessica đổ ít cồn lên chỗ bị thương rồi bôi thuốc vào. Người bị thương ngồi đó, ngắm nhìn Jessica. Cuối cùng cô lỡ miệng nói ra khi Jessica vừa băng vết thương xong. "Sica, cậu biết nó chỉ bị thương một tí thôi mà.?"

"Taeyeon-ah, cậu biết đó, vết xước không vấn đề gì cả. Nếu nó là một vết xước, một vết thương, và nếu cậu không chăm sóc nó cẩn thận, không những đau đâu mà còn để lại sẹo đấy," Jessica nói, giúp Taeyeon đứng lên. Taeyeon biết thông điệp đằng sau lời nói của Jessica. Nó không phải về vết xước, mà là một bài học cuộc sống.

Họ trở lại lớp học đại số, tất cả con mắt đều đổ dồn về họ. "Jessica-shi, Taeyeon-shi, hai em vừa đi đâu đó?" thầy giáo hỏi.

"Bọn em đến phòng y tế, thầy Shin ạ."

Jessica nói không sao rồi kéo Taeyeon về chỗ của họ. "Hai em không thể--" Mr.Shin chưa kịp nói xong thì Jessica cắt ngang.

"Nó khá quan trọng, nếu thầy không còn gì để nói, thì xin thầy hãy tiếp tục bài giảng của mình." Jessica nói rồi ngồi xuống.

"Rồi, nếu đó là một nguyên nhân chính đáng, thì tôi sẽ xin lỗi hai em. Vào lớp đi, hoàn thành bài tập của các em." Thầy Shin nói, khéo léo đổi chủ đề.

Mọi người đều biết tại sao Jessica đưa Taeyeon ra khỏi lớp. Một người hét lên, đủ để cả lớp nghe thấy "Wow Jessica, tớ không thể ngờ cậu kéo Taeyeon ra khỏi lớp chỉ vì một vết thương nhỏ." Sandara nhắc lại, khiến cho Taeyeon mỉm cười, còn Jessica lại gục đầu xuống bàn ngủ tiếp.

Taeyeon đã kéo hai chiếc bàn sát lại với nhau để họ có thể ngủ một cách thoải mái hơn. Cô cũng cúi đầu xuống bàn, thầm thì với cô gái đang ngủ. "Cảm ơn cậu, princess."

"Taengoo..." Jessica lẩm bẩm trong giấc ngủ.

End Flashback.

Gyuri cảm thấy má Taeyeon ửng hồng. Tại sao cậu ấy luôn lạnh lùng chứ?Họ đến văn phòng, nộp xấp bài tập. Rồi quay lại lớp trong sự im lặng và lúng túng.

--

Gyuri vào lớp, ngồi xuống cạnh Sunye. "Này, sao rồi? hai người có nói chuyện không? Cậu ấy vui vẻ chứ?"

"uhm, Cậu ấy thực sự vui vẻ. Chỉ khi cậu ấy không nhận ra cái gì trước mặt." Gyuri đáp.

Họ nhìn ra phía trước, Taeyeon lại đi về phía Jessica. Jessica. Jessica. Lại là Jessica. Cả hai nghĩ. Họ thấy Jessica vẫy tay với Taeyeon. "Taengoo. Tớ buồn quá."

"Aww~ công chúa đáng thương của tớ buồn ah? Gyuri không thể nghe thêm nữa. Cô không thể để chuyện gì xảy ra trước mặt thêm được nữa. Cô liếc nhìn cô giáo Park, và dì của cô ấy hiểu Gyuri muốn nói gì. "Taeyeon! Làm ơn quay lại chỗ của em đi. Chúng ta không nên có những hành đồng ngốc nghếch này trong lớp học. Em nghĩ mình đang làm cái gì vậy? Đây là sân chơi của em ah?"

Gyuri lại nhìn dì của mình.

Không phải Taeyeon đâu dì. Đứa tóc vàng ngu ngốc kìa kìa.

Oh, sorry cháu yêu.

"Jessica Jung, em luôn là tâm điểm của sự ồn ào. Em có muốn tôi bảo giáo viên chủ nhiêm chuyển lớp em không?Đến tôi cũng có thể chuyển lớp cho em nếu em không thể giữ cái tẻ nhạt của em cho riêng em." Cô Park nói một cách cứng rắn với Jessica. Cô lập tức nhận lấy một cái nhìn lạnh xương sống.

Gyuri cười với dì của mình.

"Khi có bằng chứng rồi,thì tôi sẽ làm." Giáo viên Park nói với giọng đắc thắng. Cô lấy điện ra, gọi điện. Mọi hành động, lời nói của cô điều khiến Gyuri và Sunye không giấu được nụ cười mãn nguyện.

Tiffany đang định nói cái gì nhưng ai đó cướp mất lời cô ấy.

"Cứ làm đi. Cô làm xong, từ giờ phút này chắc chắn sự nghiệp của cô cũng kết thúc theo và công việc của gia đình cô cũng không kéo dài quá một tuần đâu. Em chắc cô sẽ hối hận sau một gọi đó đấy." Seohyun đe dọa.

Cả lớp trợn tròn mắt, sốc vì những gì thốt ra từ Seohyun. Đây có phải là Seohyun mà họ biết không?Cô gái ngay thơ luôn không chịu nói từ 'oppa' đây sao?

Giáo viên Park dừng lại, liếc nhìn Gyuri. "Tôi chỉ đùa thôi mà. Bộ những học trò yêu quý nghĩ tôi là loại người vậy sao?"

"Vâng, em đã và vẫn nghĩ thế đấy." Seohyun nói, nhìn thẳng vào cô giáo dạy thay.

Cô Park chưa bao giờ thấy ai đáng sợ như cô gái ngây thơ trước mặt đang nhìn cô không chớp mắt. Đứa này còn đáng sợ gấp mấy Gyuri nữa. Cô Park nghĩ.

"Vậy cô đòi hỏi gì? Cô bước chân vào ngôi trường này để dạy cho những đứa trẻ nhà giàu kiêu căng rồi cô hi vọng họ sẽ nghe cô ư? Rồi cô lại đi làm loạn lên? Cô thực sự mong rằng em sẽ ngồi yên ở đây trong khi cô bắt nạt unnie của em sao?

Cô Park cứng họng, cô chưa bao giờ nghĩ tình huống này sẽ xảy ra.

Một nữ sinh nào đó nói to, "Ê Gyuri, dì của cậu phải không?"

Mrs. Park chỉ còn biết nhìn Gyuri một cách bất lực.

Gyuri không muốn Taeyeon biết mình là cháu gái của người phụ nữ kia. Không phải bây giờ, Mọi người sẽ ghét cô mất. Thế giới này sẽ quay lưng lại với cô. "Không, thiếu gì người họ Park chứ, Cô ấy không có quan hệ gì với tớ cả." Gyuri nói, giọng chùn xuống.

Mọi người trong lớp bắt đầu xì xào bàn tán về Gyuri và dì cô ấy.

"Cô Park đã nói với chúng tớ cô ấy là dì của cậu khi cậu cùng tới Taeyeon đi ra ngoài rồi." Sunny khẳng định.

Gyuri không còn biết nói gì. Cô ấy đã không biết điều đó. Giờ thì cô là một kẻ nói dối, một đứa cháu tồi, tệ hơn nữa mọi người đều biết cô có quan hệ với giáo viên mà họ ghét. Cô cúi đầu trong xấu hổ. Sunye vỗ nhẹ lưng Gyuri an ủi.

Đồ tóc vàng ngu ngốc. Rồi mi sẽ phải trả giá. Tại sao mi luôn có được mọi thứ. Mi ghét mọi người nhưng mọi người lại yêu mi! Gyuri nghĩ trong khi những giọt nước mắt lăn dài trên má. Cô chạy ra khỏi lớp, Sunye cũng chạy theo bạn mình.

--

Taeyeon và nhóm của mình đang ngồi ở phòng ăn.

"Thế đấy, hôm nay thú vị thật." Sooyoung vừa nói vừa nhai ngồm ngoàm.

"Em chẳng nghĩ Gyuri là loại người thế đâu." Seohyun nói.

Tất cả nhìn cô sau đó phá lên cười.

"Gì vậy?"

"Cả hội chưa bao giờ biết em cũng không hiền cho lắm Hyunie." Yoona nói.

"Tớ chắc sẽ run cầm cập khi ở trong tình huống đó quá." Hyoyeon hốt lên.

"Cảm ơn Seobaby" Jessica xoa nhẹ đầu cô gái nhỏ tuổi hơn mình. Taeyeon cũng cười với Seohyun, nói từ 'cảm ơn' với cô.

"Thế là các unnie rất hài lòng khi em làm nó?"

Mọi người gật đầu đồng ý.

--

Jessica đứng ở sân trong ngắm nhìn những cái cây đung đưa trong gió. Hôm nay trời lành lạnh, Jessica nghĩ. Những ngày qua, thời tiết ngày càng lạnh hơn.

"Jessica, cậu vẫn giữ áo khoác của tớ chứ.Lẽ ra cậu nên mặc nó mỗi khi cậu lạnh." Taeyeon nói khi cô vòng tay qua eo Jessica.

Jessica hầu như quên mất. Cô đã mặc nó được 1 lúc, rồi lại vứt nó trên xe. "Xin lỗi tớ quên mất đưa nó cho cậu rồi. Lúc nào tớ cũng nhắc đi nhắc lại là phải mang áo đi trả cậu nhưng cuối cùng lại quên."

Một cơn nó mạnh thổi qua, Taeyeon ôm chặt lấy Jessica hơn. Giờ thì Jessica đã có một vòng tay ấm áp mạnh mẽ của Taeyeon.

"Không sao mà princess, cứ giữ lấy nó đi."

"Cảm ơn Taengoo, cậu tốt nhất đấy." Jessica quay sang bên cạnh, cười với Taeyeon. Cô thơm lên má bạn mình. Jessica định sẽ mặc chiếc áo khoác đó vào những ngày đông lạnh mà không có Taeyeon. Dù đang trông tình tranh gì hay không.

Taeyeon cảm thấy má mình đang nóng lên giữa mùa đông giá rét. Cô ấy luôn có ảnh hưởng đến mình và mình chẳng muốn nghĩ điều này sẽ rời xa mình sớm đâu. Tớ yêu cậu Jessica. Ngay từ khoảnh khắc đầu tiên khi nhìn thấy cậu, cậu đã làm tim mình vang lên từng hồi và cậu vẫn đang làm nó thế.

Tiffany và Yuri theo dõi hai người từ đằng sau. Tại sao mà họ không có cảm tình với nhau được cơ chứ? Yuri nghĩ. Cô mừng vì cuối cùng bạn bạn cũng biết thế nào là yêu. Yuri cảm thấy đến lúc phải dành những ngày rảnh rỗi cho Tiffany rồi.

--

Jessica và Tiffany đang cùng nhau đi tới bãi đỗ xe thì cái gì đó khiến họ chú ý.

"Fanny-ah, có tuyết rồi."

"Và chúng ta lại đang ở bên nhau." CẢ hai người khúc khích với nhau.

"Thật thú vị, làm thế nào mà hai đứa mình toàn nhìn thấy những bông tuyết đầu tiên khi ở bên nhau thế nhỉ."

"Uhm, chính xác, năm thứ ba của chúng ta rồi phải không ta?"

"Yep, tính cả giờ là ba năm liên tiếp rồi." Jessica cười.

Họ về phía xe Jessica thì thấy một điều kinh khủng. Tất cả cửa kính xe của Jessica đều bị đập vỡ. Cửa xe cô gần như bị rơi ra hết, một cái thì nằm dưới đất. Những chiếc ghế ngồi đều bị cào xướt và đâm thủng. Ai có thể làm việc này? Jessica sốc. Cô nhìn vào trong xe tìm kím thứ gì đó mà cô đã để lại lúc nãy. Cô đã định trả nó cho Taeyeon nhưng lại muốn giữ lâu hơn một chút. Jessica tìm một cách điên cuồng nhưng nó đã không ở đấy nữa rồi. Chiếc áo khoác của Taeyeon đã bị mất làm Jessica điên tiết lên.

Tiffany cũng sốc, Jessica làm gì có kẻ thù. Ai có thể làm những việc như thế này? Tiffany tìm thấy một tờ giấy kẹp ở que gạt nước mưa trên xe. 'Cút khỏi Taeyeon của bọn ta ra, đồ đê tiện' Tiffany đưa tờ giấy cho Jessica. Từ chữ trong tờ giấy càng khiến Jessica tức giận hơn. Cút khỏi? Taeyeon của bọn ta? Đê tiện?

Taeyeon và Yuri cũng đi về phía chiếc xe của Jessica, nhìn thấy tình trạng của nó. Taeyeon lấy tờ giấy từ tay Jessica và đọc nó. Một lần. Hai lần.

"Cái fanclub. Chính nó. Đừng lo Jessica, tớ sẽ tìm ra thủ phạm." Taeyeon vừa định rời khỏi đó thì một cánh tay giữ lấy cổ tay cô. Cô quay lại, nhìn thấy mắt Jessica ngấn nước. Taeyeon không biết phải làm gì. Cô kéo Jessica vào lòng mình, ôm cô ấy thật chặt. Tim cô nhói đau. Cô không thể đứng nhìn Jessica ở trong tình trạng này được.

Tiffany chịu đựng quá giới hạn rồi, nhìn Jessica như thế cũng khiến cô đau lòng. Nỗi đau của Jessica cũng là của Tiffany. Tiffany sẽ tìm ra ai làm việc này, cô nhất định sẽ tìm ra. Bọn chúng sẽ phải trả giá vì khiến Jessica ra nông nổi này. Rất lâu rồi cô không nhìn thấy bạn mình như vậy. Lần cuối bạn cô khóc là lúc cô ấy chia tay với anh ta. Tiffany kéo Yuri đi tìm thủ phạm, cô biết chính xác mình phải tìm từ đâu: văn phòng. Đây là một ngôi trường uy tín, bạn còn trông chờ gì nữa? Luôn có những chiếc camera quan sát ở bãi đỗ xe. Cô sẽ bắt thủ phạm phải trả giá. Gấp 10 lần.

-----------------------------------

TBC...

(Đã up chap 8)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro