[Longfic] Forever And A Day Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cre:SSVN

.

.

.

Chap 8

"Hi~ thầy Hong. Em có thể xem lại đoạn phim theo dõi nhà xe vào ngày hôm nay được không ạ?" Tiffany nói với thầy Hong, làm một eye-smile tốt nhất của mình, hi vọng thầy sẽ cho cô xem băng.

"Rất tiếc Tiffany, nhưng mấy chiếc camera hôm nay không được bật lên. Họ đang định lắp đặt mấy cái mới để hệ thống an ninh tốt hơn."

Tiffany nén sự thất vọng vào trong khi nghe những từ phát ra từ thầy Hong. Dĩ nhiên cô không để thầy biết. Cô vẫn giữ nụ cười lên mặt. Giống như phương châm của cô "Hôm nay, cứ hãy cười với những người kể cả xa lạ. Nó có thể như một tia nắng duy nhất mà anh ta nhìn thấy trong ngày." Nên dù có chuyện gì xảy ra, Tiffany cũng luôn cố gắng cười, biết rằng có lẽ, chỉ là có lẽ thôi, một trong những nụ cười của cô sẽ mang lại một ngày tươi sáng cho người nào đó.

"Cảm ơn thầy Hong." Tiffany mỉm cười rồi kéo Yuri ra khỏi văn phòng.

"Thế giờ chúng ta sẽ làm gì đây hả Fany?"

Tiffany cũng không biết nữa. Cô đang đi mà không có phương hướng cụ thể. Tiffany và Yuri đi đến một chỗ gần công viên, ngồi ở ghế đá. Yuri ôm lấy bạn gái mình để cho cô ấy dựa đầu vào vai. Cô nhẹ nhàng vuốt ve những sợi tóc của Tiffany cố gắng làm cô ấy nguôi giận. Mặc dù cô và Tiffany yêu nhau được một thời gian, nhưng Yuri hiếm khi thấy Tiffany như thế này. Tiffany không như thế, cô ấy không hay cười gượng. Cô ấy chỉ như thế này trong ngày đám giỗ của mẹ mình thôi.

"Fany-ah. Làm sao Jessica lại kích động đến thế chỉ vì chiếc xe nhỉ? Cô ấy giàu mà, đúng không? Cô ấy có thể mua một chiếc khác đú--"

"Không phải thế Yuri-ah. Jessie chỉ như thế khi cậu ấy đánh mất thứ gì đó. Một thứ rất quý giá đối với cậu ấy. Jessie không bị kích động khi nhìn thấy xe mình bị vậy đâu. Cậu ấy chỉ sốc thôi. Vẻ mặt cậu ấy nói cho tớ biết cậu ấy không buồn, chỉ giận thôi."

Tiếng "oh" phát ra từ miệng Yuri.

"Cậu không hiểu Yuri-ah. Tớ là bạn thân nhất của cậu ấy và tớ thậm chí không thể làm được nổi một điều gì cả. Jessie đang bị tổn thương. Cậu ấy cần ai đó ở bên, nhưng tớ không thể. Cậu ấy cần một người chăm sóc cậu ấy, yêu cậu ấy, cho cậu ấy mượn một bờ vai, một đôi tai khi cần, và hơn hết, an ủi Jessie khi cậu ấy cần sự bình yêm." Tiffany khóc. "Tớ không thể làm điều đó Yuri-ah. Tớ đã làm tất cả điều đó cho một người rồi, người đó là cậu." Tiffany ôm Yuri chặt hơn. Yuri không chỉ lắng nghe Tiffany mà còn thấy đau khi bạn gái mình như thế này. Phải xóa đi nỗi đau của cô ấy. Nỗi đau thầm kín của cô ấy, Cô ghét phải nhìn thấy Tiffany trong tình trạng như thế.

Nó chỉ là lo lắng thôi đúng không Fany? Tớ biết cậu vẫn còn tình cảm với Jessica.

"Fany-ah, cô ấy đã có Taeyeon ở bên rồi mà."

"Hãy để họ ở cạnh nhau. Hãy nói cho họ biết phải mở đôi mắt mình lên và nhìn những gì đang có trước mắt họ."

"Chúng ta không thể. Chúng ta phải để hai người đó tự nhận ra điều đó. Tình yêu không thể gượng ép được. Chúng ta có thể tạo điều kiện cho họ chứ không thể nói họ yêu nhau. Chờ đi Fany-ah. Thời gian sẽ nói lên tất cả."

Yuri đứng dậy. "Đi thôi, Fany." Cô cười rồi kéo Tiffany đứng lên. "Vui lên nào, quay lại thôi."

Yuri-ah, có thật thời gian sẽ nói lên tất cả không?

--

Taeyeon vẫn ôm lấy Jessica. Cô vuốt vuốt mái tóc Jessica cố gắng làm cô ấy bình tĩnh lại. Giờ thì tiếng khóc chỉ còn thút thít. Jessica nhẹ nhàng bỏ Taeyeon ra. "Cảm ơn Taengoo. Cậu thật tốt."

"Có chuyện gì vậy princess? Là chiếc xe phải không? Nhưng tớ không nghĩ thế đâu, vì ba mẹ cậu sẽ sẵn sàng mua cho cậu một chiếc khác mà, đúng không?"

"Tớ làm mất cái áo khoác cậu đưa cho tớ rồi." Jessica từ từ nói. Cô cảm thấy nước mắt mình chỉ chực trào ra thêm lần nữa.

"Công chúa ngốc, tớ có thể mua cho cậu cái áo khác mà. Không việc gì phải khóc cả." Taeyeon nói rồi ôm lấy Jessica.

"N-nhưng nó không giống..." Jessica lẩm bẩm trên vai Taeyeon.

Taeyeon tháo chiếc nhẫn ở ngón tay mình ra, nó có khắc dòng chữ 'Taeyeon 09 03' bên trong. Nó là một chiếc nhẫn bình thường, một chiếc nhẫn đơn giản không có nhiều họa tiết. Taeyeon đeo nó vào ngón giữa bên tay phải của Jessica.

"Đối với tớ, nó là thứ quan trọng nhất mà tớ có đấy. Mẹ tớ đã tặng tớ khi tớ còn bé, để đem lại may mắn. Nếu nó có thể làm cậu vui vẻ hơn, cậu hãy đeo nó đi princess." Jessica định tháo chiếc nhẫn ra nhưng Taeyeon đã ngăn cô lại. "Ý tớ là, nó rất quý giá với tớ. Có khi tớ sẽ làm mất nó mất, vì thế, cậu hãy giữ hộ tớ nhé." Taeyeon siết chặt chiếc nhẫn vào ngón tay Jessica.

"Taeyeon...tớ..tớ không thể...nó rất quan trọng với cậu..."

"Cậu mới quan trọng với tớ. Tớ không thể giương mắt đứng nhìn cậu không vui được. Nó đau lắm, khi nhìn thấy cậu buồn." Taeyeon đặt tay Jessica lên tim mình. "Trái tim tớ không để tớ đứng im nhìn cậu khóc," câu nói đó khiến Jessica mỉm cười. "Giờ thì tốt hơn nhiều rồi đó." Taeyeon nói, cũng cười với Jessica.

Họ cứ nhìn vào mắt nhau lâu thật lâu . "Taengoo-ah, tớ-tớ..." tiếng chuông điện thoại của Taeyeon chen ngang."

Taeyeon ra nghe điện thoại, gật đầu vài cái trước khi tắt máy. Cô quay lại chỗ Jessica, "Xin lỗi princess, hồi nãy cậu định nói gì vây? Ba tớ gọi bảo rằng hôm nay Hyo về nhà sớm."

"Oh, cũng không có gì quan trọng đâu." Jessica mỉm cười.

Taeyeon lấy tay gạt nước mắt trên mặt Jessica "Cậu biết không, mascara nhòe hết rồi này. Tớ sẽ đi kiếm ít khăn ướt, vì thế ngồi ở đây và gọi ai đến mang xe cậu đi nhé, okay? Chúng ta không thể để nhà trường biết việc này được, nó sẽ dẫn tới nhiều vấn đề rắc rối lắm." Jessica gật đầu trước đề nghị của Taeyeon.

--

Tiffany và Yuri chuẩn bị rời khỏi toilet khi họ nghe thấy tiếng cửa mở bên ngoài. Tiffany nhanh chóng mở cửa một phòng trống và kéo Yuri vào trong với mình.

"Giờ là lúc mình cần giải quyết, 'buồn' quá đi mất." Taeyeon tự nói với mình.

"Đó là Taeyeon, Fany-ah." Yuri thì thầm. Họ chuẩn bị đi ra để hù bạn mình, nhưng cánh cửa lại mở lần nữa, có hai bóng người bước vào.

Taeyeon ở trong phòng mình đang sử dụng khi cô nghe thấy tiếng cười rúc rích của mấy cô gái đang đi vào bồn rửa mặt.

"Gyury, cậu có nghĩ chúng mình xử đẹp chiếc xe của con ngốc tóc vàng đó là đủ rồi không?"

"Tớ nghĩ chúng ta đã làm khá tốt."

"Tớ còn lấy được cả chiếc áo khoác này. Nó là của Taeyeon đấy: tớ đã từng nhìn thấy cậu ấy mặc nó. Nhưng tự nhiên cậu ấy chẳng mặc nữa bởi vì con ngốc tóc vàng đó đã lấy nó."

Tiffany định bước ra khỏi phòng và tát thẳng vào mặt hai người kia nhưng Yuri ngăn lại. Yuri lắc đầu, nói "Để nghe hết cái đã."

Thì ra chính Gyuri và Sunye gây ra vụ này...lẽ ra mình phải nghĩ đến điều này sớm hơn. Taeyeon nghĩ.

"Làm sao mà Taeyeon có thể đối xử với nó quá tốt như vậy?" Sunye nói.

"Nó có cái gì mà tớ đây không có chứ?" Gyuri hét lên.

"Tớ cũng chẳng biết Gyuri ah. Nó chỉ là một con ngốc tóc vàng thôi."

"Nó dám quyến rũ Taeyeon của chúng ta!"

"Chờ cho tới khi Fc biết chuyện này. Chắc chắn cậu sẽ ở thành chủ tịch của Fc." Sunye nói, cười đắc thắng.

"Cậu có nghĩ Taeyeon và con ngốc đó yêu nhau không?"

"Eww, không bao giờ!" Sunye hét lên ghê tởm.

"Nếu đúng thế thì chúng ta sẽ làm xe của nó tơi tả hơn nữa. Chúng ta có thể thuê người xử nó luôn cũng được."

"N-nhưng Gyul, ba con nhỏ đó có can thiệp vào không nhỉ?"

"Họ thậm chí còn không biết là chúng ta làm nữa thì sợ gì."

"Con nhỏ đó đã ngu ngốc lại còn kiêu!!! Tớ ghét nó!!"

Tiffany siết chặt nấm đấm; cô ấy đang điên lên, cô sẵn sàng nhảy ra khỏi phòng, cho chúng một bài học. Song, cô dừng lại khi nghe thấy một cái tát vang lên bên ngoài khu rửa mặt.

"Ta-Taeyeon-shi," Gyuri lắp bắp, mặt ả nóng bừng.

"Tôi chưa bao giờ tát ai trong đời. Làm sao cô có thể làm thế? Cô ấy đã làm gì cô chưa? Nói cho tôi biết đi." Taeyeon nói, cố gắng kìm cơn giận xuống.

"Taeyeon-shi, chúng-chúng tớ k-không có làm..."

"Còn cô nữa. Ai cho cô mặc áo của tôi?! Cở nó ra, Ngay!!!" Taeyeon hét lên với Sunye.

Taeyeon giằng lấy chiếc áo khoác từ tay người đối điện rồi ném nó vào thùng rác. Cô quay lại nhìn họ "Jessica không thể mặc nó nữa. Nó đã bị các cô vấy bẩn." Taeyeon nhìn hai người đó trừng trừng. "Cút ngay! Tôi không muốn thấy mặt hai cô nữa. Tôi không muốn nghe thấy tên các người thêm lần nào nữa. Để tôi nhìn thấy hai người trên trường không thì đừng có trách. CÚT!!!" Đụng tới Jessica nghĩa là đụng đến tôi. Ngay cả khi hai người làm điều ấy với tôi, tôi cũng không làm thế...nhưng mấy người đã làm nó với Jessica...thật không thể tha thứ.

Hai người kia chạy ra khỏi toilet với sự sợ hãi tột độ. Taeyeon thở dài "Đó là cách duy nhất bạn có thể đối xử với kẻ xấu," cô tự nói với mình. Taeyeon cũng rời khỏi Toilet với một cái khăn ướt trên tay.

Tiffany và Yuri bước ra khỏi phòng vệ sinh. "Nhìn xem Fany-ah, tớ đã bảo với cậu Sica chọn đúng người rồi mà."

"Vâng thưa Yul babe, TaeTae là một người yêu hoàn hảo cho Jessie." Tiffany cười. Kim Taeyeon, cậu đang chờ gì nữa?

--

Jessica vẫy vẫy cánh tay với Taeyeon. "Taengoo, họ đã đem xe tới bãi phế thải rồi và daddy nói sẽ điều tra xem ai đã làm việc này."

"Không cần đâu công chúa, nó đã được lo xong rồi." Taeyeon mỉm cười.

"Oh, là ai vậy?"

"Tớ chẳng muốn nói, dù vậy, tớ cam đoan với cậu tớ đã cho họ một sự trừng trị thích đáng." Taeyeon nói, đầy vẻ tự hào.

"Rồi Taeng~ tớ tin cậu mà."

"Cậu sẽ về nhà bằng cách nào hử, princess?"

"Tớ cũng không biết nữa, hay cậu đưa tớ về nhà, được không?" Jessica nhìn Taeyeon, hi vọng cậu ấy sẽ đồng ý.

"Bất kì thứ gì cậu muốn."

Bây giờ, Tiffany cùng Yuri đang bước về phía họ. "Jessie, nãy giờ cậu ổn chứ?" Tiffany hỏi.

"Tớ tốt hơn nhiều rồi Fanny-ah."

"Thế là tốt rồi, Fany đã lo đến phát ốm. Bọn tớ đi khắp nơi cố gắng tìm ra thủ phạm." Yuri nói.

"Oh, không cần nữa rồi, vì Taeng đã dạy cho chúng một bài học," Jessica trả lời với cả hai.

"Nghe hay đấy nhỉ." Tiffany và Yuri cùng nói, giả vờ như không biết chuyện gì xảy ra ở Toilet.

"Thôi, giờ thì tớ phải về nhà để làm vài thứ cho em tớ," Yuri nói.

"Jessie, cậu có cần tài xế không?"

"Không cần đâu, tớ sẽ đưa cô ấy về, Fany." Taeyeon xen vào, chỉ tay vào mình.

"Tạm biệt các cậu." Tiffany và Yuri vẫy tay chào tạm biệt trước khi đi ra xe của Yuri.

"Đi thôi, princess."

Taeyeon mở cánh cửa bên cạnh cho Jessica. Cô gái tóc vàng bước vào trong xe với một điệu bộ vui vẻ. Taeyeon khởi động và lái xe đi.

Taeyeon cứ mải miết lái xe. Lúc đầu cô tiến thẳng hướng về nhà Jessica nhưng sau đó thay đổi quyết định vì cô nhận ra người bên cạnh đang ngủ rất say. Đầu cô ấy dựa vào ghế xe trong khi tay trái cô vẫn nắm lấy tay phải của Taeyeon. Taeyeon siết chặt tay Jessica hơn nữa.

Taeng sẽ bảo vệ em mãi mãi, công chúa ah. Taeng sẽ là hiệp sĩ ánh sáng, là ngôi sao dẫn đường cho em trong đêm tối, và là người canh giữ trái tim em. Dù nó chuyện gì xảy ra, Taeng sẽ luôn bên cạnh em cho tới khi em không cần Taeng nữa. Ngày Taeng ra đi, chỉ có thể là ngày em đẩy Taeng ra em thôi.

Khi họ tới được đích đến của mình, Taeyeon tấp xe vào lề đường rồi chờ Jessica tỉnh dậy. Khoảng 30 phút sau, Jessica lờ mờ thức dậy.

"Hey you," Taeyeon chào, trao cho người đẹp tóc vàng mội nụ cười tươi nhất.

"Hi Taengoo." Jessica ngáp.

"Đoán xem chúng ta đang ở đâu nào?"

"Trên một con đường hoang vắng ah?"

"Đúng rồi đấy, chúng ta đang ở đó. Cậu đúng là một nàng công chúa thông minh."

"Tại sao chúng ta lại ở đây?"

"Xa lánh thế giới một chút."

"Nó đẹp thật đấy."

"Uhm."

Thời điểm này, họ chỉ ngồi trong im lặng mà ngắm cảnh mặt trời lặn. Cảnh tượng thật huyền ảo. Mặt trời làm cho cả bầu trời một màu đỏ-cam, cũng có thể là màu hồng nhẹ. Con đường được bao quanh bởi nữa bãi cỏ xanh bát ngát bên cạnh hai người. Có một cặp cây ở đây và đằng kia. Jessica tựa đầu lên vai Taeyeon và ngón tay họ đan vào nhau. Một lần nữa, cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

----------------------------

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro