Chapter 3: "Mơ hồ..."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chúng ta về thôi, khuya rồi " - Yoona kéo tay Tiffany lại chiếc xe của mình, lịch sự mở cửa cho nàng vào sau đó tự mình đi vòng sang phía bên kia ngồi vào vị trí lái xe khởi động và đi khỏi khu phố đêm ọp ẹp...        

Ở trong xe ấm áp với điều hoà và mùi chanh thoang thoảng nhẹ nhàng, Tiffany ngồi nhìn đường một lúc cũng thiết đi với cơ thể mỏi nhừ do buổi sát hạch và đôi mắt nặng trĩu mệt mỏi càng quên luôn rẳng bản thân đang ngồi trên xe với người mới gặp lần đầu thế nhưng nàng lại an tâm ngủ một cách khả ái, ngon lành

Yoona càng nhìn càng vô thức mỉm cười. Ngày hôm nay cậu đã cười rất nhiều mà đều là vì cô nàng ngu ngơ này, thật lạ song nhận thức lại phi thường ngọt ngào

                                                       Chapter 3: "Mơ hồ..." 

Đồng hồ đã gần 8h sáng. Ánh mắt trời đã sáng rõ, mặc dù chưa thật gay gắt.

Trên chiếc giường đen bóng một màu, dường như có một thiên thần đang say giấc.

Dưới ánh nắng từ bên ngoài hắt vào, làm ra trắng, ngũ quan thanh tú, mĩ đến lóa mắt... IM Yoona mặc bộ đồ ngủ trắng tinh nằm giữa một giường lụa đen mềm mại khiến người ta có cảm giác phi thường vi diệu...

Ngược lại thì...

Saranghae neol I neukkim idaero

Geuryeo watdeon haemae ime kkeut

I sesang sogeseo banbokdweneun 

Seulpeum ijen annyeong

Sumaneun al su eomneun gil soge

Hwimihan bicheul nan jjochaga

Eonjekkajir ado hamkke haneun geoya

Dashi mannan naye segye *

Tiếng nhạc nghe cứ quen quen mà cũng là lạ. Yoona xoay người vùi mặt xuống gối trốn tránh giai điệu dễ nghe nhưng sao mà phiền toái quá. Mới sáng sớm đã phá giấc ngủ của cậu...

Ở cách cái giường cậu nằm không xa, chỉ ba bước chân thôi. Một chỗ nằm cũng hết sức êm ái...

Dưới sàn nhà trải thảm lông trắng muốt và mềm mại. Một cái đầu rất có style sáng sớm ngóc dậy, hay tay quạt loạn, tai hướng về phía phát ra tiếng nhạc, mò mẫn bò tới...

" Nhông xê ố " - À vâng, là âm giọng hơi khàn khàn vang lên. Tiffany vò tung mái tóc vốn đã rất 'gọn gàng' của mình... đợi chờ người ở đầu bên kia lên tiếng

" Cảnh vệ viêng Hwang MiYoung, cả đêm qua cô ở đâu? Bố cô đang đứng ngay ở nhà đây " - Là ông Hwang.

" Hở? Appa, con không phải đang ngủ trong phòng sao " - Tiffany khịt mũi mơ màng nói

" Cô Hwang, yêu cầu cô mở to mắt ra xem cô đang nằm ở đâu a " - Ông Hwang hừ nhẹ rồi cúp máy. Thực tế thì không phải giận cô con gái qúy hóa, chỉ là ông rất bận, ông ghé qua nhà để là để nói chuyện về vấn đề của Yoona thôi, nhưng mà không có cũng chả sao, con gái ông rất có trách nhiệm

                                                  - - - - - - # - # - # - - - - - - -

Ở tại phòng Yoona lúc này Tiffany xoay xoay vài lần mới mở mắt ra.

Nàng ngẩn ngơ nhìn trần nhà hồi lâu rồi mới hoảng hốt bò dậy, với vẻ mặt vẫn còn ngái ngủ và ngốc nghếch nàng xếp chân xuống tấn, chuẩn bị tinh thần đối mặt với tên biến thái nào đêm qua dám bắt cóc nàng, cũng không quên liếc xuống dưới thân, vểnh butt lên ngắm ngía kiểm tra lại quần áo trên người, nàng hài lòng mỉm cười vì chưa có dấu hiệu sứt mẻ gì...

Tiffany chầm chậm di chuyển tới bên giường...

" Not alone, not alone. Kotae no nai omoimo

Not alone, kiesouna. No opso ontajimo

Kimi no tame, saita hana nano

So I'm not alone " - (Not Alone)

" Oáp " - Người trên giường lăn một vòng với lấy cái điện thoại đang réo ing ỏi...

Cách đó không xa, cô nàng với đôi mắt cười, mặt đã bắt đầu đỏ lên rồi đen lại... Tiffany đứng ngốc ngay tại chỗ

" Ànhông~ " - Yoona nói bằng âm giọng ngái ngủ

" Yoong,... " - Người trong điện thoại chỉ nhỏ nhẹ gọi tên Yoona rồi im lặng...

" Em dậy sớm vậy? Hôm nay em có lên lớp không? Yoong qua đưa em đi ăn sáng rồi tới trường nhé" - Yoona vẫn nhắm mắt. Không cần nhìn xem ai là người đang gọi. Giọng nói ấy đủ quen thuộc để cậu có thể nhận ra một cách dễ dàng...

" Yoong có muốn em mua đồ mang tới và nấu ở nhà Yoong không" - Kim Taeyeon khéo léo đề nghị 

" Ừm, mà em có cần Yoong tới đón không"

" Không đâu, Yoong mới về mà, em sẽ tới nhanh thôi, em sẽ ghé qua Coffeest mua cho Yoong một ly Katerkaffee"  - Taeyoen mỉm cười dịu dàng trong điện thoại, tiếng cười trong trẻo khiến Yoona cũng khẽ nở nụ cười ngọt ngào. Taeyeon luôn là như vậy, luôn đáng yêu như thế, từ bé đến lớn đều làm cho người khác dễ chịu

" Okie, Yoong đợi em tới, à em có thể mua thêm hai ly nữa, nhà Yoong mới có thêm người ở, chút tới em tự vào nhé, password vẫn vậy. Yoong có việc đi ra ngoài sẽ quay về ngay. Tối nay sẽ gọi cả Yul, Hyo và Amber tới ăn cơm nữa, lâu rồi chúng ta chưa có ngồi cùng nhau"

" Ừm, em biết rồi, gặp lại Yoong sau, bye bye "  

" Bye "  - Yoona ngồi bật dậy, đưa tay xoa xoa cái trán của mình, có lẽ cảm nhận được ai đó đang nhìn mình

.

.

.

" Yah~~ Hwang tiểu thư, cô làm cái gì ở đây vậy hả, nhìn gì mà nhìn " - Yoona hét lên kinh ngạc, dường như cậu đã quên béng đi việc đêm qua rồi. 

" Hừ, đồ điên, tôi còn chưa hỏi cậu vì sao tôi lại ở nhà cậu đây, lại còn nằm ngủ dưới sàn nữa " - Tiffany thở ra bằng mũi, thật sự rất mạnh. Cô nàng ném ánh mắt về phía Yoona cứ như muốn xông vào mà bóp chết cậu.

Bước xuống giường, đi xung quanh cô nàng vài vòng. Yoona búng tay cười một tiếng, cậu đưa tay đánh tung mớ tóc của Tiffany, rồi tính chuyển hướng đi vào nhà tắm...

Tiffany giờ phút này rất muốn một cước đá chết tên thần kinh này, cái loại người gì mà có thể như vậy chứ. Nàng quay đầu liếc Yoona với ánh mắt nảy lửa

" Này! IM YOONA! Cô bị khùng hả " 

" Cô khùng ấy, loại con gái gì mà ở trên xe người lạ ngủ ngon lành, người ta ôm vào nhà khoá cửa ném xuống sàn cũng chả biết gì. Hừ, tôi còn chưa làm gì là may rồi đó " - Yoona cười rồi ném cái điện thoại ở bàn gỗ về phía cô nàng.

Chiếc điện thoại bay rất nhanh và Tiffany phản xạ cũng nhanh không kém, bắt lấy nó. Điện thoại rung và réo ầm ĩ, cô vội vàng nhận máy. Là SooYoung

" Fany, cậu đang đâu vậy, mình đang ở nhà cậu, bác Hwang nói mình tới giúp cậu chuyển đồ " - Giọng SooYoung vang lên đầy lo lắng trong điện thoại.

" Mình á, mình đang ở nhà IM Yoona " - Tiffany ậm ờ đáp

" Nhà Yoong sao " - SooYoung kinh ngạc hỏi lại

" Ừ, mình mệt quá, ngủ quên trong xe của cậu ta, thiệt là tức chết đi " - Tiffany kể khổ

" Vậy nói cậu ta đưa cậu về nhà nhé, mình đợi. Mà vết thương sao rồi " - SooYoung vẫn hỏi với giọng lo lắng, nhưng âm điệu đã giảm đi đáng kể

" Ổn mà, đừng lo, gặp cậu sau nhé, bye " - Tiffany xoa xoa xương sườn, qua loa đáp rồi nhanh chóng tắt máy.

Vết thương thật sự đã đỡ hơn rồi, nhưng là... nàng sờ thấy miếng dán lạnh ở bên hông, vội vàng vạch áo của mình lên, Tiffany tròn mắt ngạc nhiên rồi cô tự hỏi chính mình...

... IM Yoona thật sự là tốt như vậy sao

Trong khi nàng đang còn mải ngẩn người thì Yoona đã bước ra với một túi chườm nước ấm, một chai rượu thuốc và một tuýp thuốc. Cậu tiến lại sát phía nàng, Tiffany ngây ngốc nhìn chằm chằm đồ trên tay cậu cũng không biết phải làm gì, nói gì....

Yoona không nói gì chỉ đẩy khẽ nàng xuống giường, ở bên hông vạch áo lên một chút, tay cậu ấn nhẹ vào miếng dán lạnh và xoa phần xung quanh rồi từ từ gỡ ra, ánh mắt có chút lo lắng thoáng qua. Cậu dùng túi chườm nước ấm áp lên. Tiffany chăm chú ngắm nhìn vẻ mặt của Yoona, nàng quên mất áo mình đang bị kéo cao lên, rồi một trận thoải mái tràn tới, Tiffany hơi nhắm mắt lại tận hưởng cảm giác dễ chịu đó... 

" Tốt hơn chút nào không "

Giọng Yoona trở nên mềm nhẹ hơn bất cứ lúc nào từ khi gặp nhau tới giờ, Tiffany thích âm giọng này hơn, có chút trầm ổn và ấm áp. Nàng gật nhẹ đầu

" Rất tốt, cảm ơn " 

" Dù thế nào cũng hãy chăm lo cho bản thân mình trước, sau này khi bảo vệ thân chủ cũng thế. Sinh mạng của chính mình so với bất cứ ai cũng đều quý giá như nhau " - Yoona ngồi lên bên cạnh Tiffany, kéo cao áo của nàng hơn một chút. 

Cô nàng bên cạnh rơi vào trầm mặc cũng quên đi Yoona đã động chạm vào da thịt mình. Cô hờ hững làm theo những gì Yoona nói...

" Giữ lấy cái túi chườm nhé " - Cậu cầm lấy chai rượu thuốc dưới chân đổ ra một chút rồi luồn tay vào áo vuốt nhẹ từ sống lưng của nàng xuống thắt lưng, cậu lặp đi lặp lại động tác đó cho tới khi làn da trở nên nóng hơn vì ma sát và cồn... Cậu cũng bôi thuốc lên sống lưng nàng sau đó giúp nàng kéo áo xuống, lấy cái túi chườm ra rồi cũng bôi thuốc vào vùng da thịt bầm tím ở hông. 

Yoona loay hoay chuẩn bị mang đồ đi. Cậu bắt gặp gương mặt mông lung của Tiffany, ánh mắt có gì đó buồn bã và mờ mịt, cô nhìn về phía cửa sổ bên ngoài kia, ánh mặt trời chói chang và nóng rực... Yoona dường như nhìn thấy hình bóng mình xưa cũ, khi còn là một đứa trẻ...

" Tiffany .... " 

                                                                       * * *

                                                             ~ Flash Back ~ 

            Mùa thu - năm 1999

            ~ IM Yoona 9 tuổi ~

Ngồi băng ghế gỗ trong công viên. Yoona dùng ánh mắt trầm mặc nhìn xung quanh, những người đi lại ở bên ngoài đường và cả trong công viên, bước trên mặt đường ẩm ướt. Băng ghế cũng ướt và có mùi ẩm mốc thoảng nhẹ trong không khí...

Nhớ về cơn mưa đêm hôm qua. Nó là một con mưa không to lắm nhưng thật sự rất dai dẳng 

Mưa đã kéo dài rất lâu, Yoona nhớ rằng cậu đã ngồi suốt bên khung cửa sổ và nhìn trời mưa rất lâu, lâu tới mức lưng cũng muốn mỏi nhừ ra. 

Yoona cũng không biết tại sao mình lại ngồi lâu đến vậy. Hình như cậu đã nghĩ gì đó, nhưng lại cũng không biết mình đã nghĩ gì. 

Hơi mệt nên cậu thở dài. Một đứa bé thế nhưng cả ngày luôn thở dài. Đứa trẻ này thật không trẻ tí nào. Yoona ngây ngốc nhìn về phía ánh mặt trời yếu ớt trên bầu trời, không hề định hình được bất cứ mọi thứ xung quanh, mọi thứ suy nghĩ trong đầu.

Ánh mắt IM Yoona từ bé đã mang theo nét buồn hết sức tự nhiên, cứ luôn buồn như vậy. Dù là khi cười, lúc vui vẻ cũng vẫn là ẩn hiện một nét trầm buồn nhè nhẹ... 

" Yoongie, về thôi " - Ông nội Yoona đứng cách cậu vài mét gọi nhẹ rồi đưa bàn tay ra chờ đợi cậu chạy tới. Yoona cười với ông rồi nhảy khỏi băng ghế chạy lại nắm bàn tay ấm áp tình thương ấy vui vẻ trở về ngôi nhà nhỏ ở bên bờ biển, bóng dáng già nua, hiền hậu và một bóng nhỏ bé đi bên cạnh dọc theo bờ biển dưới ánh mặt trười nhàn nhạt.... 

                                                                             * * * 

       Mùa đông năm 2009 

      ~ Im Yoona 19 tuổi ~  

Vẫn là băng ghế gỗ, trời vẫn u ám và ẩm ướt sau cơn mưa.

Im Yoona ngồi ngẩn ngơ nhìn chiếc kim giây đang nhích dần từng chút một, chậm chạm, đơn độc...

Ngồi ở nơi này, người ta thấy được sự thuận nghịch giữa con người, không gian và thời gian.

Mười chín năm trôi qua, đã không còn là đứa trẻ ngây thơ luôn phảng phất nét buồn của mười năm trước nữa. Yoona nhận ra mình khác trước rất nhiều, mà cũng không phải vậy.

Thật ra thì 10 năm, nó giống như quy luật bù trừ. Mà không, bất cứ quãng thời gian nào cũng là quy luật bù trừ hết... Bạn sẽ có được thứ này và mất thứ kia, bạn sẽ học được cách trưởng thành và nhìn nhận vấn đề. Bằng cách này hay cách khác bạn sẽ luôn thay đổi

Nhưng không phải những thứ đó sẽ xảy ra với tất cả mọi người... Không nhất thiết ai cũng phải học thứ này hay thứ kia, có rất nhiều con đường đưa bạn đến với con người bạn của tương lai, chỉ là bạn chọn cách nào cho mình mà thôi... Hmm, có lẽ vậy!

Im Yoona cũng chính là như thế. Không biết bằng cách nào cậu vượt qua được hết nỗi cô độc và bi thương trong ấu thơ và quá khứ. Hiện tại không phải cũng đã thay đổi đó sao....

Nhưng giá mà cậu được lựa chọn điều gì đó cho cuộc sống của mình. Trải qua mười chín năm, dường như chưa lúc nào Yoona được là chính mình, chưa bao giờ được quyết định chuyện gì. 

Cuộc sống của cậu tuần tự ngày này tháng khác tuân theo sự sắp đặt nhìn có vẻ như hoàn mĩ của cha cậu - Một thượng nghị sĩ, một chính trị ra tiếng tăm... Người ta hình dung được một tương lai vàng bạc, một chính trị gia mới, nối nghiệp gia tộc đi theo con đường đã được định sẵn. Yoona cũng thấy được cái tương lai đẹp đẽ ấy...

Nhưng đã nói rồi mà, con người luôn thay đổi nhỉ! Chỉ có điều tốt nhất chứ không có điều duy nhất, Yoona có lựa chọn, lựa chọn phản kháng... lựa chọn tìm kiếm bản thân mình...

Nhiều thứ suy nghĩ bay loạn trong đầu óc của cậu. Con người Yoona cứ như chưa khi nào tỉnh vậy, cứ mê muội, hay là chính xác cố tình ngây ngốc ở giữa cái thế giới điên cuồng này. Có thể người ta cho rằng cậu thật ngu ngốc và lố bịch nhưng họ chạy theo những thứ hư vinh, phù du khi... có lẽ họ sáng suốt. Yoona chả quan tâm điều đó... 

Người khác không biết, nhưng Yoona biết cái tồn tại trong đầu óc bé nhỏ của cậu là gì... ừm, có lẽ cậu biết... 

*Ting...Ting...Ting* 

Yoona ngẩng đầu nhìn về phía nơi tiếng chuông thanh thoát phát ra, mắt hơi nheo lại  vì ánh mặt trời cao cao trên đỉnh ngọn tháp. Ánh sáng dịu dàng phủ lên mọi cảnh vật dưới màn sương ẩm ướt... 

"Yoong ah~~ chúng ta về thôi " 

Cách cậu không xa, dưới ánh nắng, nụ cười thuần khiết ngọt ngào cùng giọng nói trong trẻo khiến Yoona tỉnh táo hơn. Cậu mỉm cười đứng dậy đi tới và nắm lấy tay cô gái nhỏ.

"Em đi được lâu chưa vậy, Taeyeon" - Yoona vuốt ve mái tóc cô gái thấp hơn dịu dàng hỏi

"Yoong ngồi đó ngẩn người cái gì vậy, em đi lâu không cũng hỏi, có cô gái nào tới nói chuyện hử"  - Taeyeon chớp nhẹ mắt, tinh nghịch hỏi 

"Không có, Yoong...Yoo.... "  -  Yoona gãi đầu chả biết nói gì, cứ như đứa ngốc

"Yoong ngốc quá" - Taeyeon phì cười hôn nhẹ khuôn mặt Yoona.

Cả hai khẽ mỉm cười, nắm tay nhau im lặng rảo bước về phía trước... con đường dài rồi dần dần bị vây lấp trong tỉ tỉ con người...

                                                                             * * *

Thời gian trôi qua... nhưng, vẫn luôn có những bàn tay chờ đợi cậu. Yoona cảm thấy may mắn vì điều đó...! Cảm ơn chúa                                                                

                                                                 ~ End Flash Back ~ 

                                                                            ---------

Tiffany nghiêng đầu nhìn khuôn mặt đang trở nên mơ hồ của cô gái bên cạnh rồi lên tiếng gọi

" Yoona ah~ "  

 "Huh...~~~ " - Yoona thở dài miên man đáp một tiếng, có vẻ cậu vẫn chưa thật sự tỉnh táo lại.

Tiffany nhún vai đứng dậy muốn đi tới nhà tắm. Yoona bỗng nhiên đảo mắt nắm lấy tay nàng

" Đi đâu vậy " - Yoona không đầu không cuối, hỏi

Tifffany hơi khựng lại một chút xong cũng hơi mỉm cười: " Vào phòng tắm, chuẩn bị một chút, tôi phải về, SooYoung đang chờ" 

" À, tôi đi chuẩn bị xe " - Yoona gật gù cũng đứng dậy, dọn đi đống thuốc dưới sàn. 

" Chẳng phải cậu có hẹn sao, không cần, tôi có thể tự đi được " - Tiffany nhìn người đang loay hoay ở dưới chân, nàng bỗng cảm thấy điều gì đó rất ấm áp và khác thường, có lẽ hình ảnh khác trong con người Yoona tạo cho nàng được an tâm và thoải mái...

" Không cần, cô ấy có thể tự vào nhà. Vào phòng tắm đi, tôi ra ngoài đây " - Yoona phất tay rồi đứng lên bỏ ra ngoài, hờ hững khước từ lời từ chối của Tiffany. Cậu bỗng nhiên cảm thấy cô gái nhỏ bé kia thật sự yếu đuối... có gì đó đồng cảm. Nhưng là vẫn "khó ưa"....~~~ Yoona chán ghét bĩu môi.

Tiffany bĩu môi nhìn theo bóng lưng người con gái kia khuất phía sau cánh cửa rồi lắc đầu bỏ vào phòng tắm. 

" Không cần, cô ấy có thể tự vào nhà... xì thật là, .... Con người này thật bá đạo, có thể không toàn diện làm người ta ghét bỏ nhưng vẫn là "khó ưa" chết đi..." - Tiffany's pov

                                                                ~ To be continued ~ 

Lâu lắm mới gặp lại :D 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yoonfany