Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-          Cô bắn được gì rồi?

Khỏi cần Yuri kiếm đâu xa, Jessica ngồi chình ình ngay đầu du thuyền luôn. Còn giả nai nữa chứ, đúng là thấy ghét mà.

Yuri dẫm đùng đùng lên những thớ gỗ ván mang tính chất điệu là chính. Vẻ mặt Yuri đằng đằng sát khí vậy mà Jessica còn dám chỉ trỏ lung tung nữa chứ.

-          Êh.

“Êh cái gì mà êh, tôi mà không giết cô chết hôm nay thì ngày mai tôi cũng chết vì ôm nhục với gia đình cô thôi”, nghĩ bụng như vậy nên Yuri bỏ ngoài tai mọi thứ và mọi thể loại xung quanh. Các thứ xung quanh Yuri, bao gồm có một cái thanh gỗ nằm ngang để đánh dấu “tới đây là hết phần thấp, bây giờ là tới phần cao”, Yuri đã biết chưa?

Yuri cũng thầm ước là cô đã biết chứ không phải là sẽ biết như thế này. Không một lời báo hiệu trước, Yuri ngã. Hai tay chới với tóm lấy Jessica và đưa cô nàng tiểu thư tóc vàng yếu đuối ra trước gió.

-          Á Á Á Á

Đây không phải là khoảnh khắc đẹp đẽ lãng mạn để so sánh trừu tượng tiếng gió biển hay tiếng hét cá heo cái nào bự hơn. Jessica tự tay ném cái hình tượng lạnh lùng băng giá xuống đất và đạp nó loảng xoảng với việc túm lại áo Yuri và hét chói lói.

-          Buông tôi ra…ặc ặc…cô muốn chết hả?

Nếu đây không phải là du thuyền to đùng đoàng của một gia tộc giàu quá mức cần thiết và họ không tuyên bố hùng hồn rằng họ là một couple thời thượng thì chắc ai cũng tưởng có một vụ hắc dê đang diễn ra một cách không thể lộ thiên hơn. Nhưng bởi vì hai người quá tự nhiên nên các thuyền nhỏ hơn xung quanh dù nhìn thấy cũng chỉ cười cợt và bình phẩm về sự hồn nhiên, vô tư của hai cô gái châu Á. Họ đâu biết rằng trong giây phút cùng cực mà Jessica cũng đã kịp nhớ mặt đặt tên hết thảy để sau này truy sát man rợ đâu nên họ cứ tha hồ huýt sáo và vỗ tay khen ngợi shoot hình đẹp như trong film.

Dĩ nhiên họ không bao giờ hình dung tưởng tượng là hai cô gái trẻ kia đang trong tình thế ngàn cân treo hột muối. Chỉ cần Yuri mỏi tay buông Jessica ra hoặc Jessica mỏi chân đá Yuri ra thì hai con người đó đi bán muối chắc luôn. Chưa gì hết mà hạm đội cá mập nhỏ nhắn xinh xắn đã tụ tập chen chúc đi coi film Titanic phiên bản 4D rồi kìa.

-          Ngồi yên…bình tĩnh…cô mà động đậy là chết cả lũ bây giờ - Yuri hét bể phổi, ở bên đây cách 2 cm, Jessica nghe mà muốn thủng màng nhĩ luôn. Bây giờ có một tá búp bê Nga thì Yuri vẫn hét bay đủ 12 ẻm như thường.

-          Cô ưỡn người ra sau đi…uốn dẻo, đúng rồi uốn dẻo – Jessica hớp phải hơi gió biển mặn chằn khi cố nặn ra một phương pháp khả dĩ cứu mạng hai đứa.

-          Chân cô đang móc vào người tôi, uốn sao được mà uốn – phải, chính xác là Jessica sợ té xuống biển để tự nghiệm lấy nồng độ muối trong cái câu “đừng trách sao biển xanh lại mặn” nên đã quặp hai chân vào cái tướng model cao ráo, khỏe mạnh, khí chất ngời ngời kia.

-          Thả ra tôi chết sao, tôi…

Jessica chưa kịp nói thêm câu nào thì Yuri đẩy người cô nàng ra thêm một chút để hụt hẫng nay chỉ còn là chơi vơi. Giữa hai thế giới, cô nàng đã chịu im lặng đi một tí để Yuri hít một hơi sâu và uốn người vô. Yuri tập yoga nhiều năm nay, khí tụ đan điền tuyệt đỉnh kungfu này bứng thêm một cô nàng mềm nhũn cũng không tổn hao sinh lực cho lắm.

Nằm trên người Yuri, Jessica lười nhác không thèm lăn qua một bên để Yuri ngồi dậy nữa. Yuri đang định nói thành miệng câu “đừng thấy tôi đẹp mà lân la dê tới” thì Jessica đã thì thầm vào tai Yuri đầy dọa nạt:

-          Nằm im. Mọi người đang nhìn.

Mắt, có nhiều con mắt đang nhìn hai người mà lòng trào máu. Mặt, có một số khuôn mặt đằng đằng sát khí chỉ chực lăm le giương cung vào lá chắn phòng thủ Hàn Quốc để xả tên. Không còn cách nào khác, người cháu ngạo mạn khó bảo của dòng họ đành nói lảng qua chuyện khác.

-          Honey, biển đẹp quá!

Biển đẹp cái con khỉ. Với Yuri, biển chỉ đẹp khi cô ngồi nhởn nhơ đầu tàu mà ngắm nhìn cảnh tua chậm từ lúc con cá mập nhác thấy có bóng tóc vàng rơi cái tẻng xuống biển cho tới khi cái gót nhọn hoắt của đôi giày kiểu cách kia biến thành tăm xỉa răng cho nó thôi. Phải, chỉ có cách duy nhất là Jessica biến mất dưới gầm trời này để Yuri không phải đau khổ nghĩ tới việc cô đang hít chung bầu không khí với cô ta làm Yuri ám ảnh tới chết dần chết mòn mới làm cô thấy cuộc đời có chút tươi đẹp thôi.

Để tình cảm đôi trẻ thêm phần mặn nồng, Jessica chống cùi chỏ ngay cái vật thể đập thoi thóp dưới lồng ngực để buộc Yuri phải há miệng nói cái gì đó không phải là “sát”, “giết”, “xử lý”, “hành quyết”, “giảo hình”,…

-          Ừh, trời cũng đẹp nữa.

Yuri mỉm cười nhìn Jessica và Jessica nở nụ cười tỏa nắng đáp trả. Ông Jung quan sát thấy cảnh đó với thái độ trung dung, ông không tỏ ra khó chịu và cũng chẳng có ý kiến gì, chỉ lẳng lặng quay lại khoang buồng lái sau moment đó. Coi bộ gia sản nhà họ Jung ít nhiều cũng sẽ được quyên góp vào quỹ tàn sát Im Yoona của Yuri rồi.

Sau khi mọi người vãn tuồng, Jessica mới từ từ ngóc đầu dậy rồi đi thẳng. Yuri với bộ dạng người sống sót cuối cùng trong một cuộc truy đuổi loạn lạc nằm lăn đùng ra sàn tàu. Tóc tai như vừa chạy mấy ngàn cây số với vận tốc 200 km/h mà không đội mũ bảo hiểm, mặt mày nhếch nhác, quần áo tơi tả chắp vá, cơ thể rệu rã mệt nhoài. Yuri nhắm mặt lại để ánh sáng mặt trời không soi rõ cái bộ dạng thú lạ đang nằm phơi nắng nơi du thuyền cho bà con trên biển thấy. Quả thực là Yuri chẳng còn chút hứng thú nào với vấn đề buôn bán nô lệ xuyên lục địa hay trấn áp tinh thần một gia đình quý tộc nữa, cô chỉ muốn một điều đó là cái cô nàng ác quỷ đó đừng có hét vô mặt cô với thái độ quá khích đó.

-          Cô đi vào phòng đi, đừng có nằm đó ăn vạ nữa.

Sao cô ta không tự ý thức được là nếu cô ta không êh này êh nọ thì Yuri đã không ngã và suýt chết như vừa rồi. Cái kiểu cảnh báo nửa mùa đó đúng là chỉ có mấy người khó ưa như cô ta mới hay làm thôi hừ.

 Vấn đề của Yuri đó là cô không chỉ đối mặt với một mình cô ta mà còn là cả cái gia tộc biến thái của cô ta nữa. Tại sao người giàu lại rảnh tiền và rảnh thời gian tới mức bứng cây đàn piano cổ điển theo và nghe trong lúc đi biển? Yuri thiết nghĩ mấy người nhà Jung gia cũng xứng đáng có riêng một mục trong danh sách động vật quý hiếm lắm đó. Thật vui khi mở trang động vật bậc cao quý tộc và bắt gặp những khuôn mặt quen thuộc ở trỏng. Jessica Jung đương nhiên là vinh dự được cắt cử làm hình minh họa các tư thế cho cả dòng tộc rồi.

Mải nghĩ ngợi và trù ẻo Jessica, Yuri không để ý rằng cô nàng đã ngồi vào cây đàn to đùng đó và bắt đầu đàn. Mọi người thì xì xầm gì đó còn riêng ông Jung thì khoan khoái nhắm mắt tận hưởng tiếng đàn trong trẻo xinh đẹp như cô cháu gái mà ông hết mực yêu quý.

Thực ra cô nàng tóc vàng rất đẹp và rất yên bình bên chiếc dương cầm màu trắng. Yuri đứng ở một góc trong cùng nhìn ngắm với một chút tự hào không biết đến từ đâu. Yuri vốn dĩ rất thích hình ảnh thiên thần bên cây đàn trắng bởi vì cô quá đối lập khi học đòi chơi với mấy cái thứ trắng muốt như thế. Lẽ ra Yuri đã có chút cảm tình với Jessica nếu cô ta không dừng đàn lại và giương ánh mắt ươn ướt yếu đuối chết người vào Yuri.

Ông Jung nhìn Yuri nảy lửa. Yuri ước gì người đàn ông quắc thước ấy đừng có chứa cả kho dầu hỏa trong người để ông thôi biểu lộ nó ra bằng mắt và khiến Yuri run sợ đi. Nhưng bạn biết đấy, ông ấy có thèm giấu giếm chuyện ông ấy có cả kho thuốc nổ trong máu đâu.

Yuri đi chầm chậm tới chỗ Jessica và quàng tay quanh vai cô nàng. Tiếng nói thoát ra rất khẽ qua hai môi hẹp rí của Yuri.

-          Cô bày trò gì đó hả?

-          Nghe nói cô cũng biết đàn. Duet nào.

-          Ai nói cho cô biết vậy? – Yuri ngạc nhiên. Bị bán không phải do tự nguyện, Yuri đâu có viết CV khoe tài năng rồi đóng gói gửi qua New York cho Jessica hồi nào đâu.

-          Người bán.

À à phải rồi, làm sao quên được cô em họ ác độc của Yuri được. Con nhỏ Im Yoona này đảm bảo được cô nàng giàu có này nhử mấy phiếu buffet là khai hết trơn mọi thứ về Yuri chứ gì. Ờh mà khoan, nhiều khi không phải tiền mà chỉ là một nụ hôn say đắm nồng nàn nào đó thì sao? Mấy đứa con nít bây giờ ghê lắm!

Bởi vì chuyện đã rồi nên Yuri cũng chẳng có cách nào khác. Cô chỉ có một quyền thôi, đó là yêu cầu bài nhạc.

-          Day by day – SNSD, chắc cô cũng không tới nổi không thẩm thấu được 9 cô nàng quốc dân đó chứ?

-          Tôi có đủ bộ album, poster và rare card Hàn, Nhật, Mỹ nếu cô có ưu phiền gì.

-          Good job!

“Day by day” là một bài hát ballad nhẹ nhàng và ngọt ngào rất đáng nghe trong đám cưới. Yuri đã từng nghĩ nếu cô yêu ai, nhất định cô sẽ đàn hát bài này cho người yêu nghe, nhưng bất hạnh thay là hôm nay cô phải ngồi đây thực hiện ý nguyện đẹp tuyệt với một cô nàng quỷ quái. Thôi thì dù sao cũng vớt vát được ngoại hình, ít ra cô ta cũng đủ đẹp rạng ngời để sau này Yuri còn có cái để khoe với người ta.

Trong một phút cao hứng, Yuri vừa bấm phím vừa lẩm nhẩm hát theo. Liếc thấy “người yêu” nghệ sĩ quá nên Jessica cũng thoải mái buông giọng hát hallyu ra không trung cho mọi người và biển cả cùng thưởng thức. Yuri ngỡ ngàng tới mức suýt đánh sai nhạc vì giọng hát ngọt ngào đáng yêu của Jessica. Chất giọng này, quả thực Yuri chưa từng nghe qua, nó thực sự hay quá!

Một giọng hát cao vút trong trẻo và một giọng trầm quãng ngắn đương nhiên là…lạc quẻ. Yuri không những leo không nổi những nốt cao chói vói trong bài hát mà còn hát sai lời làm Jessica phì cười nữa. Phải như Kwon Yuri mà là kid leader Kim Taeyeon của SNSD thì bản duet này thể nào cũng all – kill các bảng xếp hạng Hàn Quốc vài ngày rồi, nhưng như vậy thì nó hoàn hảo quá, không vui. Dù sao vẻ mặt khờ khờ quê quê của Yuri cũng mắc cười hơn, gọi là đáng yêu thì miễn cưỡng cũng chấp nhận được.

Sau khi kết thúc tay đàn cùng một lúc nhưng giọng hát thì người tới trước, người khập khiễng tới sau, hai người quay ra nhìn nhau rồi cười toe. Nụ cười đó không có ý nghĩa tình yêu gì ở trỏng mà chỉ đơn thuần là họ thấy vui với những gì đã làm. Nhưng người ngoài nhìn vào, nào ai có nghĩ đơn giản thế.

Ông Jung ngồi trầm ngâm nhìn ra những lọn sóng lăn tăn gợn trên biển và nhịp tay. Ông chỉ nghe tiếng đàn thuần khiết đẹp xinh nên đã tự động lọc bỏ giọng hát xiên xẹo lệch pha nhỏ xí như tiếng đệm đàn của hai cô gái và lòng ông chợt thấy ấm áp. Ông nghĩ tới lời của cô cháu gái “Cơ bản là dù cô có bắn chết hết cá ở đại đương mà bắn trật tim tôi thì cũng thế thôi” rồi mỉm cười. Những gì ông nói nhẹ như làn gió mơn man ngoài kia nhưng với những đứa cháu xung quanh thì nó chẳng khác nào một trận dội bom B52 thảm khốc.

Cô gái này cũng có chút khí chất quý tộc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic